Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lần Này Em Ngoan Rồi

Chap 1

Từ Nhiên Lương và Lý Thẩm Nguyệt đã yêu nhau 2 năm và hiện đang sống chung 1 nhà cùng với những người bạn thân khác. Cô hay nhõng nhẽo, bám anh. Còn anh thì yêu chiều cô hết mực.
Nhưng...dạo gần đây mọi chuyện đã khác
---
Chap 1
Buổi sáng trong căn nhà chung lúc nào cũng ồn ào.
Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cãi nhau chí chóe của mấy cặp đôi khác vang lên từ ngoài phòng khách
Riêng trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, Lý Thẩm Nguyệt vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo.
Cạch
Cửa phòng mở ra
Từ Nhiên Lương bước vào, tay cầm ly sữa nóng. Anh liếc nhìn cái “cục bông” trên giường, khóe môi khẽ cong lên… nhưng ánh mắt lại không còn dịu dàng như trước.
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Dậy chưa con mèo lười?
Gia Nhi cựa mình, dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương...
Cô vừa thấy anh là lập tức dang tay, giọng mèo nheo
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Ôm~
Anh đứng im vài giây
Trước đây, anh sẽ không do dự mà bước tới ôm cô, còn tiện tay xoa đầu, trêu vài câu.
Nhưng hôm nay...
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Dậy đánh răng trước đi
Anh đặt ly sữa xuống bàn rồi quay lưng.
Cô hơi khựng lại
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Ơ?
Cô chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng bật dậy, lật đật chạy theo anh từ phía sau, ôm chặt eo anh.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Không chịu!
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Ôm trước rồi mới dậy!
Cô dụi mặt vào lưng anh, giọng kéo dài
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương~ ôm em đi mà…
Từ Nhiên Lương siết nhẹ rồi kéo tay cô ra.
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Dính người quá rồi đấy
Câu nói rất bình thường
Nhưng giọng điệu… lại nhạt đến mức khiến cô sững lại.
Cô đứng im, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương?
Anh không quay lại, chỉ nói
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Ra ăn sáng đi, mọi người đang đợi.
Rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cạch
Cửa đóng lại.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ
Thẩm Nguyệt đứng đó vài giây, rồi bĩu môi, tự lẩm bẩm
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Chắc ảnh mệt thôi…
Cô nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhảnh quen thuộc, chạy vào nhà vệ sinh
---
Ngoài phòng khách
Một trong mấy đứa bạn thân liếc qua anh, nhướng mày
Trần Vỹ
Trần Vỹ
Ê, hôm nay không thấy dính như sam nữa hả?
Anh ngồi xuống ghế, cầm điện thoại, thờ ơ đáp
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Bình thường
Vu Vũ Vinh
Vu Vũ Vinh
Bình thường cái gì, con bé đó mà không đeo mày là chuyện lạ đó
Trần Vỹ
Trần Vỹ
Hay là… chán rồi?
Ngón tay Từ Nhiên Lương khựng lại trên màn hình
1 giây
2 giây
Anh nhếch môi, cười nhạt
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
...Có lẽ vậy
Không ai nói gì thêm
Không khí thoáng chốc trở nên nặng nề
Lúc sau
Thẩm Nguyệt từ trong phòng chạy ra, tóc còn hơi rối, mặc bộ đồ ngủ dễ thương có tai thỏ.
Cô vừa thấy anh là sáng mắt lên, chạy lại ngồi sát bên, kéo tay anh
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương!
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Hôm nay em muốn ăn bánh—
Anh rút tay lại
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Ăn gì thì tự lấy
Cô khựng lại
Lần này… không phải là cô tưởng tượng nữa
Gia Nhi cười gượng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Ờ… vậy em lấy cho anh luôn nha?
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Không cần
Câu trả lời nhanh gọn.
Không nhìn cô
Thẩm Nguyệt im lặng
1 giây
2 giây
Cô cúi đầu, tay vô thức siết nhẹ góc áo
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
...Ừm
Những người xung quanh nhìn nhau
Không ai nói ra
Nhưng ai cũng nhận ra—
Có gì đó… đang thay đổi
Còn cô...vẫn đang thầm nhủ với lòng rằng: "Chắc anh chỉ đang mệt thôi"
Nhưng cô không biết—
Người mà cô gọi là “A Lương” mỗi ngày…
Đã bắt đầu buông tay cô rồi
Hết chap 1
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Nhẹ nhàng hoi
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
🤭🤭🤭

Chap 2

Chap 2
Buổi tối
Căn nhà vẫn ồn ào như mọi khi
Một cặp đang cãi nhau ngoài phòng khách, một cặp khác thì cười đùa ầm ĩ trong bếp. Nhưng trong phòng của Thẩm Nguyệt… lại yên tĩnh đến lạ.
Cô ngồi trên giường, ôm gối, nhìn chằm chằm vào điện thoại
Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là:
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
💬A Lương, tối nay mình ăn chung nha?
Đã 2 tiếng rồi
Không seen
Không trả lời
Cạch
Cửa phòng mở ra
Từ Nhiên Lương bước vào, trên người vẫn còn mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Thẩm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lên theo phản xạ
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương!
Cô bật dậy, chạy tới, nhưng lần này… không nhào vào ôm nữa.
Chỉ đứng trước mặt anh.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Anh đi đâu vậy?
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Ra ngoài
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Với ai?
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Bạn
Câu trả lời ngắn gọn
Không giải thích
Không nhìn cô
Thẩm Nguyệt khẽ siết tay lại
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
…Sao không trả lời tin nhắn em?
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Bận
Anh đi ngang qua cô, tháo áo khoác ném lên ghế, rồi cầm điện thoại lên lướt.
Thẩm Nguyệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng anh.
Trước đây...
Chỉ cần cô nhắn, anh sẽ trả lời ngay
Thậm chí còn gọi lại hỏi “nhớ anh à?”
Còn bây giờ...
Cô hít nhẹ một hơi
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương
Anh không đáp
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Anh… hết thích em rồi hả?
Không gian như đông cứng lại
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình
Nhưng chỉ một giây sau—
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Em nghĩ nhiều quá rồi
Câu trả lời rất nhanh.
Rất trơn tru
Như đã chuẩn bị từ trước
Lý Thẩm Nguyệt khẽ cười
Một nụ cười rất nhẹ
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
...Ừ
Cô gật đầu
Không hỏi thêm
Không làm ầm lên
Chỉ quay lưng, bước về phía giường
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Em đi ngủ trước
Giọng cô vẫn vui vẻ, nhí nhảnh bình thường.
Thậm chí còn… ngoan như mọi khi.
---
Đèn tắt
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Cô nằm quay lưng về phía anh, mắt mở to nhìn vào khoảng không.
Không khóc
Chỉ là...
Tim hơi đau một chút
Cô kéo chăn lên, che kín nửa mặt, tự lẩm bẩm rất khẽ:
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
...Em biết rồi mà
Biết từ lúc anh né cái ôm buổi sáng.
Biết từ lúc anh rút tay ra.
Biết từ cách anh nhìn cô…
Không còn giống trước nữa.
Nhưng cô không nói.
Không hỏi thêm.
Không níu kéo
Vì cô sợ—
Chỉ cần nói ra…
Thì thứ duy nhất còn sót lại giữa hai người…
Cũng sẽ không còn nữa.
---
Phía bên kia giường
Từ Nhiên Lương vẫn chưa ngủ.
Anh nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà.
Nghe rõ từng hơi thở rất nhẹ của cô phía sau.
Một lúc lâu sau...
Anh khẽ nghiêng đầu.
Nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang co lại trong chăn.
Ngón tay anh khẽ siết lại.
Nhưng rồi...
Vẫn không đưa tay ra ôm cô.
---
Đêm đó
Hai người nằm rất gần nhau.
Nhưng lần đầu tiên sau hơn 2 năm…
Lại xa đến vậy.
Hết chap 2
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Hố Hố
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Truyện vui thế ta
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
🙊🙊🙊

Chap 3

Chap 3
Đêm khuya
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng một màu vàng nhạt.
Thẩm Nguyệt vẫn chưa ngủ.Cô nằm quay lưng về phía anh rất lâu… rất lâu.
Cho đến khi—
Cô khẽ cựa mình rồi từ từ xoay người lại.
Nhìn anh
Từ Nhiên Lương đang nhắm mắt, nhưng hơi thở không đều… rõ ràng là chưa ngủ.
Thẩm Nguyệt nhìn anh một lúc.
Ánh mắt không còn vô tư như trước. Nhưng cũng không có ý trách móc.
Chỉ là… buồn.
Rồi cô chậm rãi nhích lại gần
Rất nhẹ
Rồi đưa tay ôm lấy anh từ phía trước, dụi đầu vào ngực anh như thói quen.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương
Giọng cô nhỏ xíu.
Anh mở mắt
Cơ thể hơi cứng lại khi cảm nhận vòng tay quen thuộc.
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Gì?
Không đẩy ra
Nhưng cũng không ôm lại
Thẩm Nguyệt khẽ siết tay hơn một chút, như sợ anh biến mất.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
A Lương nè…
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Cô im lặng vài giây.
Như đang gom hết can đảm để nói.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Nếu anh hết yêu em rồi…
Giọng cô run nhẹ
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
…thì anh có thể nói với em mà.
Không gian im lặng
Chỉ còn tiếng tim đập rất khẽ
Của cô
Của anh
Thẩm Nguyệt ngước lên nhìn anh.
Mắt cô long lanh, nhưng không rơi nước.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Em không có làm ầm đâu
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Cũng không bám anh nữa
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Cũng không mè nheo nữa…
Cô cười nhẹ
Một nụ cười mà chính cô cũng thấy gượng.
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
…Em ngoan lắm mà.
Nghe đến đó—
Ngón tay Từ Nhiên Lương khẽ siết lại. Ánh mắt anh dao động trong một khoảnh khắc.
Cô… vẫn đang nghĩ cho anh. Ngay cả khi biết anh thay đổi
Thẩm Nguyệt dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ dần:
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Chỉ cần… anh nói thật với em thôi…
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Đừng lạnh lùng với em như vậy…
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Em… sợ lắm
Câu cuối cùng gần như là thì thầm
Như một đứa trẻ, sợ bị bỏ lại.
---
Từ Nhiên Lương nhìn cô
Khoảng cách rất gần
Chỉ cần cúi xuống một chút…là có thể hôn lên trán cô như trước đây.
Nhưng anh không làm
Anh chỉ khẽ nói:
Từ Nhiên Lương
Từ Nhiên Lương
Anh không có hết yêu
Một câu nói
Nghe rất quen
Nhưng lần này—
Lại không có cảm xúc
Thẩm Nguyệt khựng lại một chút
Nhưng rồi…cô vẫn gật đầu
Lý Thẩm Nguyệt
Lý Thẩm Nguyệt
Ừm
Cô không hỏi thêm
Không vạch trần
Chỉ là ôm anh chặt hơn một chút
Như thể—
Cố giữ lại một chút gì đó đang dần rời đi
---
Đêm đó
Cô ngủ trong lòng anh như bao lần trước.
Nhưng lần này...
Cô không ngủ ngon
Còn Từ Nhiên Lương—
Vẫn mở mắt đến rất khuya
Nhìn cô
Nhìn người con gái đã ở bên anh hơn 2 năm.
Và lần đầu tiên…
Anh thấy lòng mình nặng đến vậy.
Hết chap 3
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Hé hé
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Hú hú
tgiả Đáng iu
tgiả Đáng iu
Tình củm tình củm liền

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play