[ Haikyuu ] Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà.
•Chap1 : "Hàng xóm thân thiết"
“Cha thì bị tai nạn mà mất sớm”
-Buổi sáng trong lành tại Hyogo-
nvp
Mẹ Seha : Bé à~ //tháo guốc ra//
Cô tháo đôi guốc màu đỏ của mình ra rồi để trên kệ giày phía bên trái cửa
Torizawa Seha (baby)
Hửm? A- mẹ về! //chạy lại//
Em đang ngồi ở sofa xem tivi thì chợt ngoài cửa vang lên một tiếng gọi quen thuộc là mẹ của em, có lẽ mẹ đã đi công việc về rồi nhỉ?
nvp
Mẹ Seha : bé cưng ở nhà có ngoan hong nào? //xoa đầu em//
Torizawa Seha (baby)
Ưm..ngoan lắm ạ! Con chỉ xem tivi thôi
Torizawa Seha (baby)
À mà con còn quét nhà phụ mẹ nữa đấy, mẹ thấy con giỏi hong? //ngước lên nhìn//
Em hào hứng mà kể cho mẹ nghe những việc mà em đã phụ giúp cho mẹ khi mẹ vắng nhà
Cô nghe con mình hào hứng khoe thành tích mà cũng bật cười rồi cúi xuống hôn một bên má em
nvp
Mẹ Seha : Giỏi thế, bé cưng của mẹ là giỏi nhất! //cúi xuống thơm má em//
Torizawa Seha (baby)
Hì hì //cười tít mắt//
nvp
Mẹ Seha : Cơ mà..//lục lọi trong túi// mẹ có mua cho bé cưng một cái bánh bao hấp nè, món khoái khẩu của bé luôn
Cô lục lọi trong túi mình lấy ra một cái bánh bao rồi đưa xuống cho em, vì cô biết rõ con bé này rất thích ăn bánh bao hấp ,nên tiện đi “công việc” về đã mua cho em một cái
Em thấy trên tay mình là một cái bánh bao thì sáng mắt lắm, vì thứ em thích đang ở trên tay em mà
Torizawa Seha (baby)
A! Là bánh bao hấp, con cảm ơn mẹ nhiều ạ! //cúi đầu//
nvp
Mẹ Seha : bé ngoan //xoa đầu em//
Em chợt có ý định gì đó mà liền kêu mẹ
Torizawa Seha (baby)
Mẹ mẹ
Torizawa Seha (baby)
Con qua nhà Suna chơi nha!
Mắt em long lanh như muốn được mẹ cho qua nhà bạn hàng xóm kế bên chơi, vì em với bạn hàng xóm ấy rất thân từ lúc 4 tuổi em chuyển đến đây thì bạn ấy là người bắt chuyện với em đầu tiên
nvp
Mẹ Seha: hửm? Được thôi
nvp
Mẹ Seha : mà nhớ là về sớm đấy bé cưng //đi lên cầu thang//
Sau khi được sự đồng ý của mẹ rồi thì cáo nhỏ nhà ta liền mang dép vào không quên mang theo bánh bao hấp mà qua nhà Suna
Torizawa Seha (baby)
Suna ơi?
Torizawa Seha (baby)
Cậu có nhà không? //ngó đông ngó tây//
Em bấm chuông cửa nhưng miệng vẫn không quên gọi cậu bạn hàng xóm ra
Khoảng 1-2 phút sau thì có tiếng cửa mở ra
Suna Rintarou (baby)
Hửm ,Tori? //mở cửa ra//
Torizawa Seha (baby)
Cậu ăn bánh bao hong? Mẹ tớ mới mua cho nè//đưa bánh bao ra trước mặt//
Suna nhìn cô bé trước mắt với cái biểu cảm dễ thương ấy mà không khỏi bật cười
Suna Rintarou (baby)
Bánh bao sao? //nhìn hộp bánh bao//
Suna Rintarou (baby)
Tớ ăn, mà..cậu vào trong nhà đi
Suna Rintarou (baby)
Ngoài này dễ lạnh lắm //đứng mé sang bên//
Cậu đứng mé sang bên cửa để nhường lối cho em vào nhà mình chơi
Torizawa Seha (baby)
Tớ cảm ơn nhé! //cười tươi//
Em không ngần ngại ,vui vẻ vào trong rồi để dép lên kệ một cách lịch sự
nvp
Mẹ Suna :Ai vậy Rin? //ngó ra//
Suna Rintarou (baby)
Là Seha mẹ ạ..//đóng cửa lại rồi đi vào//
Torizawa Seha (baby)
A- cháu chào cô ạ //cúi người//
nvp
Mẹ Suna : Ái chà, bé Tori-chan đấy à? //từ trong bếp đi ra//
nvp
Mẹ Suna: Sang chơi hả con?
nvp
Mẹ Suna : lại ngồi đi rồi cô đem bánh với nước cho hai đứa ăn
Torizawa Seha (baby)
Cháu cảm ơn cô
Em nghe lời mà đi lại sofa ngồi lên đó
Em vẫn không quên kêu Suna lại ngồi chung với em
Cứ thế hai đứa ngồi nói chuyện rồi cười đùa cho đến khi mẹ Suna đem bánh lên
Em cũng phải cảm thán rằng mẹ Suna tinh tế thật
còn Suna thì từ lúc mới quen em lại thấy cậu ấy dễ thương ấy chứ..còn sau này thì em cũng không chắc nhỉ?
Suốt buổi chiều , em và Suna cứ quấn quít bên nhau rồi cười đùa , chơi game hay là ra sau vườn chọc tổ ong,..
Thì em cũng phải đến giờ về nên xin phép mẹ cậu ấy đi về
Khi em về khuất bóng rồi thì có ai đó đang đứng trước cửa mà buồn hiu nhìn em đi về
Nhưng về đến nhà rồi thì có một chuyện không vui vẻ mấy nhỉ?
Torizawa Seha (baby)
Sao…sao cơ ạ?..//mở to mắt//
nvp
Mẹ Seha: Mẹ biết con rất buồn, nhưng phải đành thôi con.
Em nhìn mẹ nói xong thì liền chạy lên phòng mình nằm xuống mà khóc thút thít
Mẹ em đã nói những gì nhỉ?
•chap2 :"Rời đi"
Suốt buổi tối ấy em cứ khóc mãi trong mền
Tại sao em lại khóc khi nghe mẹ nói gì đó?
Mẹ em bảo rằng phải chuyển nhà lên Tokyo không sống ở Hyogo nữa..
Vì ở đây em kết bạn được với Suna và đã chơi chung được với cậu ta 6 năm
Tận 6 năm trời ,đột nhiên nghe tin phải chuyển đi ai mà không buồn cơ chứ
Ân cần và khi có chuyện gì buồn em đều tâm sự với cậu ta cả
Cậu ta luôn lắng nghe và thấu hiểu em
Trong lòng em như bị 2 cục tạ 100kg đè vào vậy
Lòng nặng trĩu chẳng muốn rời đi chút nào
Giờ em có nên nói với cậu ta không nhỉ..
Torizawa Seha (baby)
Chẳng muốn chút nào..//vùi mặt vào trong chăn//
Có lẽ em nên chọn rời đi trong im lặng vậy
Vì em sợ cậu ấy sẽ buồn tới nỗi mà khóc mất..
Em không muốn thấy cậu ấy khóc vì mình đâu
Vào buổi sáng tinh mơ giữa vùng quê Hyogo với chút sương trắng
Có một cậu bé 10 tuổi đang hí hửng đi ra ngoài đón ánh nắng tinh mơ ấy mà hít hà
Suna Rintarou (baby)
Buổi sáng hôm nay trong lành ghê…//nhắm mắt//
Suna Rintarou (baby)
Chắc mình nên rủ Tori-chan đi tập thể dục nhỉ?
Nói là làm cậu liền đi qua nhà Torizawa để rủ em đi tập thể dục buổi sáng cùng mình
Nhưng khi vừa bước đến cửa thì cậu nhấn chuông hoài mà không thấy ai trong nhà phản hồi
Suna Rintarou (baby)
kì vậy ta?
Từ phía sau có một cụ bà lưng đã khòm mà nói ,hình như là đang nói cậu nhỉ?
Suna Rintarou (baby)
//quay ra sau// bà..kêu cháu hả? //chỉ tay vào mình//
nvp
nvp 1 : cháu bấm đến chiều cũng không có ai mở cửa đâu
nvp
nvp 1 : nhà đó đã chuyển đi từ khuya rồi
Nhưng buổi chiều hôm qua Seha vẫn còn qua nhà cậu chơi cơ mà?
nvp
nvp 1 : ta nghe nói nhà đó có chuyện gì đó gấp lắm nên phải chuyển đi trong đêm
Cậu không tin được vào tai mình mà liền hỏi bà lão
Suna Rintarou (baby)
Bà…c-có biết chuyển đi đâu không ạ!? //chạy lại nhìn bà lão//
nvp
nvp 1 : hm…ta nghe nói là chuyển lên Tokyo thì phải còn ở đâu Tokyo thì ta không biết //lắc đầu//
Suna Rintarou (baby)
T-tokyo lận sao…//mở to mắt//
Cậu nghe xong câu nói đó như cả bầu trời của cậu sụp đổ vậy
Tình bạn 6 năm này mà lại bỏ đi một cách đơn giản như vậy
Cũng chẳng nói với cậu một lời
Em coi tình bạn này là trò chơi sao?
Suna Rintarou (baby)
Cháu cảm ơn bà. //cúi người rời đi//
Suna Rintarou (baby)
“Tớ mà thấy được cậu thì cậu khỏi có đường mà chăn chối.”
Nhìn mặt Suna lúc này lạnh hơn bao giờ hết
Cậu như sắp phát điên tới nơi vậy
Rời đi mà chẳng nói với cậu một lời nào..
Có lẽ về sau sẽ căng rồi đây…
•chap3 : "Tokyo"
-Tại ga tàu Kaiso(Hyogo)—>Ga tàu Sendai(Tokyo)-
Torizawa Seha (baby)
ắc-chùu //hắt xì//
Torizawa Seha (baby)
//xoa xoa mũi//
nvp
Mẹ Seha: con lạnh sao bé cưng? //quay qua nhìn em//
Torizawa Seha (baby)
dạ hong ạ..
Torizawa Seha (baby)
chỉ là hắt xì thôi ạ //mỉm cười nhìn mẹ//
Nghe em nói vậy mẹ em cũng nhìn em một lúc rồi cười phì, nhéo một bên má em
nvp
Mẹ Seha: có chuyện gì phải nói tôi nghe đấy biết chưa cô nương? //véo nhẹ bên má em//
Torizawa Seha (baby)
a- con biết rồii //xoa xoa phần bên má bị nhéo//
hai mẹ con em cứ nhí nhố với nhau một lúc rồi ga tàu từ Hyogo lên Tokyo cũng đã đến
em phụ mẹ xách theo hai vali , mẹ em thì trong tay cũng xách hai vali theo ,tổng cộng là 4 cái vali
Trên lưng em còn mang theo balo khá to để đồ
Bước vào tàu thì em và mẹ em liền chọn cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống
nvp
Mẹ Seha : bé cưng có đói không? //quay qua nhìn em//
Torizawa Seha (baby)
con..không đói lắm ạ //nhìn lại mẹ//
nvp
Mẹ Seha: có đói thì nói mẹ nhé?
Torizawa Seha (baby)
Vâng..
Nói với con mình xong thì cô cũng cắm mặt mình vào điện thoại
Em thì ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính tàu để nhìn bên ngoài
vậy là em phải rời xa vùng quê yên tĩnh Hyogo để đến Tokyo rồi sao?
thật chẳng muốn chút nào…
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên tàu thì em và mẹ cũng đã đến thành phố xa hoa mang tên
đây không phải là lần đầu em đến Tokyo
nhưng trong lòng em lại mang một chút nỗi buồn và nhớ nhung từ vùng quê yên bình kia
nhưng em cũng phải đành gát bỏ qua một bên vì đây là công việc của mẹ em
công việc này để nuôi cho em ăn học, nuôi lớn em từng ngày
nói là “công việc” nhưng thật sự em chẳng thể hiểu rằng mẹ em làm công việc gì cả
em chỉ thấy mẹ mình ăn mặc có vẻ hở thôi
em không hỏi mẹ vì em nghĩ trẻ con không nên nhiều chuyện về “công việc” của người lớn…
Sau khi em và mẹ đã đến được Tokyo thì liền bắt xe để về ngôi nhà mới
trên đường đi em cứ không ngừng nhìn ra không gian bên ngoài
có những toà nhà cao chót vót
và những bản hiệu ẩm thực, mỹ phẩm, thời trang, nhà hàng,…
mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy đến lạ
cỡ 1 tiếng sau thì cũng đã đến nhà em
là một ngôi nhà theo kiểu truyền thống Nhật Bản nhưng lại mang nét một chút của hiện đại
Em và mẹ xuống xe và đi vào trong nhà để sắp xếp mọi thứ
vừa dọn dẹp tất cả xong suôi thì em ngồi trên sofa nghỉ mệt một lát thì tự nhiên cơn thèm ăn lại ập đến
Torizawa Seha (baby)
“Tự nhiên thèm cơm nắm ghê”
Torizawa Seha (baby)
“Mà hình như mình cũng chư ăn gì…”
Em bất giác xoa bụng mình rồi quay sang mẹ, chợt nghĩ ra một ý tưởng
Torizawa Seha (baby)
mẹ ơi!
Mẹ em thì đang bận sắp xếp đồ đạc ,nghe em gọi thì liền ngẩn đầu lên nhìn
nvp
Mẹ Seha: sao thế bé cưng?
Torizawa Seha (baby)
con ra ngoài mua một chút đồ ăn được không ạ?
nvp
Mẹ Seha: nhưng ta mới chuyển đến đây
nvp
Mẹ Seha : con biết đường đến cửa hàng tiện lợi không đấy?
nói tới đây thì em liền đơ người lại
vì đúng thật, em mới chuyển đến đây cơ mà? sao mà biết đường được
Torizawa Seha (baby)
hở…à-dạ..ơm..
em ấp úng mà nói không rõ tiếng
mẹ em thấy vậy thì bật cười mà đi lại xoa đầu em
nvp
Mẹ Seha: rồi rồi, mẹ biết Seha nhà ta thích tự lập
nvp
Mẹ Seha: con đi ra ngoài quẹo trái rồi cứ đi thẳng thấy ngã ba thì quẹo phải rồi đi thẳng là tới
nvp
Mẹ Seha: đây //đưa tiền cho em// vậy..con tự đi mua nhé?
Khi được mẹ chỉ dẫn đường rồi đưa cho em tiền mua đồ ăn thì em liền sáng mắt mà cuối đầu cảm ơn
Torizawa Seha (baby)
A! Con cảm ơn mẹ!
cô thấy vậy thì liền thúc giục em đi nhanh kẻo trời tối thì nguy hiểm lắm
nvp
Mẹ Seha: à mà, nhớ đi đường cẩn thận nhé? Bé cưng
Torizawa Seha (baby)
Con biết rồi ạ!
Em hào hứng đi ra ngoài mà đi mua cơm nắm, và đi theo con đường mẹ chỉ dẫn để đến cửa hàng tiện lợi gần đây
rất nhanh em cũng đã tìm ra được cửa hàng tiện lợi
em ghé vào mà mua vài cái cơm nấm, sẵn mua một phần cơm cà ri về cho mẹ mình
Sau khi mua đồ xong thì em liền đi ra ngoài
Bên kia đường có một thứ gì đó khiến em bị thu hút mà đi theo
em băng qua đường mà đi theo luồng ánh sáng đó
đi mãi, thì luồng sáng ấy biến mất
Nhưng bây giờ em nhận ra hình như mình mải mê mà đã đi lạc..
Torizawa Seha (baby)
“đây..là đâu đây..” //hơi hoảng loạng//
Em hơi sợ mà nhìn xung quanh để quan sát là mình đang ở đâu
Xung quanh em có vẻ như là một công viên khá lớn nhỉ?
bên cạnh công viên còn có một nhà thể chất khá to còn đang mở đèn
em hơi do dự mà đi vào đó để nhờ sự trợ giúp từ người ở đây
vì trời bây giờ đã gần ngã tối
nếu giờ này mà em chưa về, mẹ sẽ lo lắng mất
em đứng trước cửa nhà thể chất mà lén nhìn vào để xem xét mọi thứ bên trong
đột nhiên có một cánh tay từ đâu đặt lên vai em khiến cho em hơi hoảng loạng mà theo phản xạ đấm vào mặt người đó
Torizawa Seha (baby)
? hai..hai cậu là..//hoang mang nhìn hai cậu nhóc trước mặt//
Em đấm người ta xong còn hỏi hai đứa nhóc trước mặt em là ai nữa chứ
sao em đấm người ta mà mặt vẫn tỉnh bơ thế kia?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play