Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tận Cùng Của Trái Tim.

Nam nhân bán nghệ.

Làm sao nói dối được trái tim?
Hôm ấy là một buổi tối đẹp trời, Satoru vừa kết thúc buổi họp cùng với cấp dưới của mình.
Cậu ấy là tổng giám đốc một công ty lớn trong nước và có tiếng ra toàn thế giới.
Để mà nói về gia thế của cậu ấy thì chẳng còn biết phải nói gì thêm ngoài “giàu có” và “giàu có”.
Kể cả công ty lớn mà cậu ấy làm cũng chính là của gia đình cậu ấy.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Hôm nay đưa cậu đến một nơi vô cùng đặc biệt!
Cậu bạn kiêm luôn thư ký của Satoru vừa rủ cậu ấy đi đến một nơi đặc biệt trong lời cậu ta, chỉ là cậu ấy chẳng biết đó là nơi nào.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn buổi tối muộn của thành phố rọi vào qua khung cửa sổ xe.
Yên bình.
Nhàm chán.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Xuống thôi!
Ichi mở cửa cho Satoru, cậu ấy bước xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà lớn kiểu xưa trước mắt.
Rất lộng lẫy, rất đẹp đẽ.
Okada Satoru
Okada Satoru
Cậu đưa tôi đến mấy buổi biểu diễn nhàm chán của Geisha à?
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Không hề! Cái này còn đặc biệt hơn nhiều!
Họ tiến vào bên trong căn nhà, thật lòng muốn chiêm ngưỡng cái đặc biệt đó.
Có vô vàn lời đồn thổi, rằng bên trong phòng trà Miranao ngoài sự xuất hiện của các Geisha cao quý, còn có một nam nhân tài sắc vẹn toàn.
Cầm kỳ thi họa, xinh đẹp tựa như hoa, lại thuần khiết như sương sớm.
Không phải Geisha, chỉ đơn giản là một nam nhân bán nghệ.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Hân hạnh được tiếp đón hai vị đây.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Tôi đã đặt chỗ trước rồi.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Mời hai vị theo tôi.
Là chủ phòng trà, sự xuất hiện của hai vị thuộc tầng lớp thượng lưu cũng phải được đích thân bà ấy tiếp đón.
Và nam nhân mà họ chọn tối nay, chính là đứa con “hái tiền” của bà ấy.
Okada Satoru
Okada Satoru
“Nam nhân sao…?”
Satoru thật sự không thể vứt những hình ảnh về lớp hóa trang đậm và kiểu tóc nặng nề của Geisha ra khỏi đầu.
Đã vậy còn gán lên thân thể của một nam nhân.
Nhưng rồi…
Ngay khi cánh cửa kéo ấy nhẹ nhàng mở ra.
Thì mọi suy nghĩ về sự “khó coi” trong đầu cậu ấy như tan biến.
Nam nhân ấy bước vào, thật khẽ, như sợ bước mạnh sàn nhà sẽ đau.
Nụ cười dịu dàng trên môi, cùng với những nét điểm trang đầy tinh tế.
Trên mái tóc trắng như tuyết đầu mùa còn có những chiếc kẹp hoa đầy màu sắc, đi đôi cùng với bộ Kimono sặc sỡ nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
Đôi mắt màu xanh ngọc như đựng cả bầu trời khẽ nhìn, rồi lại dịu dàng quay đi.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Xin hân hạnh được đón chào ngài Okada và ngài Sakamoto.
Yuto lịch sự quỳ gối, như để bày tỏ lòng thành kính của mình.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Yamaguchi Yuto. Tôi không phải là Geisha, tôi chỉ là một nam nhân bán nghệ.
Satoru từ ban nãy đến giờ vẫn chưa thể rời mắt, cậu ấy vô thức bị thu hút bởi cậu, bởi người con trai xinh đẹp ấy.
Giọng nói êm ái, dễ nghe, lại còn nhẹ nhàng từng câu, từng chữ.
Thật khiến người ta thổn thức.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngày hôm nay, thật vinh hạnh cho tôi khi được phục vụ hai vị.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Khoan đã, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?
Yuto mỉm cười, khẽ gật đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Được ạ.
Satoru nhìn đôi mắt màu xanh của bầu trời ấy, ngón tay không tự chủ được mà gõ gõ đôi ba cái xuống mặt bàn gỗ.
Okada Satoru
Okada Satoru
Cậu thật sự không phải Geisha à?
Yuto chuyển ánh mắt, nhìn sang Satoru.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Satoru thì…
Điển trai, tuấn tú, và cậu còn biết chắc là rất giàu có.
Vì bình thường sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức thuê cậu biểu diễn với một mức giá trên trời như vậy đâu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Thưa ngài, tôi không phải là Geisha, tôi chỉ là một nam nhân bán nghệ thôi.
Tuy từ xa xưa, Geisha là của nam giới, nhưng bây giờ nữ giới lại chiếm phần hơn.
Nam nhân vẫn có thể trở thành Geisha, nhưng Yuto không phải Geisha.
Cậu không trang điểm cầu kì, cũng không mang mái tóc nặng trĩu ấy.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Tôi có thể đàn, có thể hát, cũng có thể múa, nhưng tôi không phải Geisha, thưa ngài.
Satoru khẽ gật đầu.
Giọng nói ngọt ngào, êm ái như rót mật vào tai thực sự khiến trái tim cậu ấy ngứa ngáy.
Yuto thật sự rất vừa mắt.
Bảo sao, nhiều người lại thích nam nhân này đến vậy.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Chúng ta có thể chơi Konpira Fune Fune không?
(Trò chơi thay phiên nhau đặt tay lên cốc theo nhịp, khiến đối phương nhầm lẫn khi chạm tay hoặc cầm cốc, thường được sử dụng trong các buổi tiệc trà cùng các Geisha.)
Yuto mỉm cười gật đầu với Ichi, cất lời.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Được ạ.
Geisha rất giỏi trò chơi này, nhưng vì để làm hài lòng khách hàng, họ thường chủ động thua.
Yuto không phải Geisha, nhưng sống cùng nhà với các Geisha, cậu không còn lạ lẫm gì.
Cậu chơi cũng rất giỏi, nhưng chắc chắn sẽ chủ động thua.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Satoru cậu lên trước đi!
Satoru gật gật đầu, nhìn thấy Yuto vẫn đang mỉm cười ngồi ở đó đợi sẵn thì lại rạo rực trong lồng ngực.
Trò chơi bắt đầu trong tiếng hát của Yuto, ngay giây đầu Satoru đã bị phân tâm.
Cậu ấy khẽ nhìn, nụ cười ấy vẫn luôn túc trực trên môi.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài mà không để ý là sẽ thua đấy ạ.
Yuto khẽ cười một tiếng, Satoru liền nghiêm túc tập trung vào trò chơi.
Thế quái nào, trong một khoảnh khắc, Satoru còn cố tình làm chậm một chút để được chạm vào tay Yuto.
Tay cậu mềm lắm, lại còn thon dài.
Làm thứ dục vọng sâu xa trong lòng Satoru chợt cuộn trào.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ôi tôi thua mất rồi.
Yuto bật cười, kết thúc trò chơi.
Satoru nhìn cậu, thật sự không thể rời mắt.
Nam nhân ấy, thật xinh đẹp đến động lòng người.

Mẹ.

Yuto có thể biểu diễn mọi thứ mà khách hàng yêu cầu, múa, hát, chơi nhạc cụ cậu đều có thể thực hiện.
Chỉ cần có thể mua vui cho quý khách hàng, cậu đều sẵn sàng thực hiện.
Yuto đánh một khúc nhạc bằng đàn dây Koto, ngón tay cậu thoăn thoát, khiến cho từng điệu nhạc đều trở nên thanh thoát.
Satoru ngồi ở đó nhìn cậu, vừa thưởng trà vừa thưởng nhan.
Không nói thì ai nghĩ Yuto là đàn ông chứ?
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Sao? Thấy thế nào?
Satoru gật đầu, vẫn không dám để lộ vẻ thích thú của mình.
Mặc dù trong lòng đã ưng Yuto muốn chết rồi.
Trông cậu mềm mại và trắng ngần như một cục Mochi nhân đậu mà Satoru vẫn thường hay ăn vậy.
Những loại Mochi kia đều đã từng được nếm thử qua rồi.
Chỉ riêng loại này…
Thì chưa được nếm thử.
Chết thật, muốn thưởng thức quá đi mất.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Cảm ơn hai vị đã dành thời gian lắng nghe tôi đàn.
Ichi bật cười vỗ tay, lấy ra từ trong ví của mình vài tờ tiền mệnh giá lớn.
Cậu ta đưa đến cho Yuto, muốn cậu nhận lấy nó như là tiền boa.
Nhưng Yuto chỉ mỉm cười, hai bàn tay đẩy tay Ichi về, khẽ lắc đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Tôi chân thành cảm ơn lòng thành của ngài, nhưng tôi không thể nhận được.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Không sao đâu mà, coi như giữ làm kỉ niệm.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Xin lỗi ngài Sakamoto, tôi không thể nhận được.
Tiền biểu diễn một buổi của Yuto không ít, vậy nên cậu không được phép nhận thêm của khách.
Lịch sự từ chối, chỉ sợ khách hàng mất lòng.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Thay vì dùng số tiền ấy để cho tôi, sao ngài không dùng để lần sau chúng ta lại được gặp mặt nhỉ?
Ichi khoái chí bật cười, cất lại tiền vào trong túi.
Satoru nhìn nụ cười ngọt ngào trên đôi môi đỏ hồng ấy, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Xinh đẹp và ngọt ngào, còn gì để diễn tả nam nhân nọ nữa không?
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Cảm ơn hai vị đã cùng tôi trò chuyện buổi tối ngày hôm nay, hẹn gặp lại vào lần gặp mặt sau.
Sakamoto Ichi
Sakamoto Ichi
Tạm biệt!
Satoru đứng dậy rời đi, anh cố nán lại vài giây để có thể ngắm nhìn gương mặt ấy rõ hơn một chút.
Có lẽ, anh sẽ khó thể mà quên được vẻ đẹp thuần khiết ấy.
Một hạt sương sớm không vướng chút bụi trần.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Yuto thở ra một hơi, đứng dậy.
Cậu đã hoàn thành xong việc của tối nay, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng trước đó, còn phải đến gặp Okasan.
Soạt.
Cậu mở cánh cửa trước mắt ra, là Okasan đang ngồi ở đó cùng với đống sổ sách.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Mẹ.
Bà ấy quay mặt sang nhìn cậu, hất mặt ý chỉ cậu đến ngồi đối diện bà ấy.
Yuto ngoan ngoãn làm theo, bước đến quỳ xuống trước mặt bà.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Con đã tiếp khách xong rồi ạ.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Thái độ của con hôm nay rất tốt.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vâng.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Con trai ngoan, chỉ cần con tiếp tục cố gắng là đã đủ để báo hiếu cho mẹ rồi.
Thật ra, họ không phải là mẹ con ruột.
Yuto gọi bà ấy là mẹ vì cậu thấy các chị của mình đều gọi như vậy.
Và vì Yuto đôi khi là cây hái tiền rất hiệu quả, nên bà ấy cũng ưu ái gọi cậu là con.
Mặc dù là vậy, nhưng Yuto không được yêu thương đúng như cách gọi âu yếm ấy.
Số tiền cậu kiếm được mỗi tối là vô cùng nhiều, nhưng cậu chỉ được cầm một ít trong đó.
Cho giống như người làm công ăn lương, chứ cậu không dùng tiền vào bất cứ việc gì.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Cho con ăn tối đấy.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vâng, cảm ơn mẹ.
Yuto sẽ không được ăn gì, cho đến tối muộn, sau khi tiếp khách xong.
Vì Okasan bảo, cậu phải giữ dáng.
Ăn ít thôi, chừa phần cho các chị trong nhà.
Cậu không sung sướng như các chị.
…
Yuto xong việc rồi đấy à?
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vâng ạ.
…
Vào đây ăn nào.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Chị lại ăn khuya ạ?
…
Ừm, đói quá nên ăn một ít.
Yuto mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh người nọ, một người chị làm Geisha trong nhà chung.
Ai cũng đều được ăn tối xong từ lâu, chỉ có cậu là bây giờ mới bắt đầu được ăn.
…
Ghen tị ghê, người Yuto lúc nào cũng mảnh mai.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Thế này là gầy đấy ạ, người ta thường thích có da có thịt hơn chứ chị?
Chị ấy mỉm cười, dịu dàng xoa lên mái tóc trắng của cậu.
…
Mẹ đối xử với em khắt khe quá nhỉ?
Yuto nhìn chị ấy, khẽ lắc đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không đâu ạ, mẹ rất thương em.
Các chị trong nhà đều rất thương Yuto, vì cậu còn nhỏ, mà đã phải chịu khổ thế này.
Chịu thôi, vì Yuto quá đỗi xinh đẹp, mà mẹ thì rất muốn kiếm tiền từ cậu.
…
Thôi, ăn đi rồi còn đi ngủ.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vâng ạ.
…
Lát nữa tới phòng chị, chị đưa thêm sách cho.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Thôi ạ, em lấy của các chị nhiều lắm rồi.
…
Lo gì, chị đọc xong hết rồi mới đưa em mà!
Trái tim cậu ấm áp, Yuto gật đầu, mỉm cười với chị.
Các chị thật sự rất thương cậu.
…
Em cứ ráng thêm vài ba năm nữa, tới lúc đó em lớn cả rồi, em sẽ có thể từ chối những yêu cầu mà em không muốn từ mẹ.
Yuto nhìn chị, hơi mím môi.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Em sợ em không dám…
…
Đừng lo! Em làm được!
Biết là thế, nhưng cậu thật sự vẫn lo lắng lắm.
…
Thật may mắn cho em, ít ra em vẫn còn trinh tiết.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
…Em nghĩ Geisha chỉ bán nghệ không bán hoa chứ ạ?
…
Nhưng đó là bọn chị.
Chị ấy nghiêm túc nhìn cậu, gõ một phát vào mũi cậu.
…
Em không phải Geisha.
Yuto nghĩ, chắc bản thân mình cũng sẽ được đối xử giống như các chị.
Cậu tuy không phải Geisha, nhưng cậu chỉ bán nghệ không bán thân.

Cứ ngỡ như là một giấc mơ.

Đó chỉ là Yuto nghĩ như vậy.
Còn mẹ thì lại không.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Sao ạ…?
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Ta bảo đêm nay con đến phòng ở trên lầu, phục vụ khách.
Yuto như không thể tin được vào tai mình, phòng trên lầu chẳng phải là phòng ngủ cho khách sao?
Cậu…?
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Sao..sao lại tiếp khách ở trên phòng ngủ ạ?
Okasan khó chịu chép miệng, phất tay.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Ta đã nói đến vậy thì con phải tự hiểu đi chứ.
Từ trước đến nay Yuto chỉ bán nghệ, chưa từng bán thân, và cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Mẹ…?
Yuto với tay đến nắm lấy bàn tay mẹ, muốn mẹ nghĩ cho cậu mà xem xét lại.
Nhưng mẹ chỉ vô tình hất tay, khó chịu cau mày.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Ta nhận tiền của người ta rồi! Khách hàng lớn, không được phép làm gì để người ta phật lòng!
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Mẹ! Con không muốn!
Yuto bức xúc mà nói lớn, cậu không muốn bị mẹ bán đi như vậy.
Nhưng đổi lại chỉ là sự tức giận của mẹ.
Chát!!!
Bà ấy tát thẳng một cái vào mặt cậu, khiến cậu sững người ôm má.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Tao đã nuôi mày lớn ngần này! Bây giờ báo hiếu cho tao còn không được nữa là sao!!?
Yuto uất ức nhưng chẳng thể làm gì khác.
Là cậu nợ ơn mẹ cưu mang, là mẹ đã cứu cậu khỏi cái chết.
…
Các chị đứng ở phía sau cánh cửa nghe rõ mồn một, thật thương xót cho đứa em trai này.
Yuto mím môi, khẽ gật đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vâng ạ.
Yuto phải báo hiếu cho mẹ.
Nhưng từng ấy năm cậu báo hiếu, còn chưa đủ sao?
…
Đừng khóc nữa mà, em phải nín chị mới trang điểm cho em được.
Yuto thật sự rất ấm ức, cậu bây giờ vậy mà phải bán thân mình cho mấy tên đàn ông lắm tiền khác để mẹ vui.
Mẹ vì mẹ, chưa từng vì cậu.
…
Cố lên, tụi chị không giúp được gì cho em.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Yuto khóc nấc lên trong bất lực, cậu không muốn ngủ với người ta.
Cậu không muốn ở dưới thân người ta rên rỉ khóc lóc.
Tội cậu lắm.
…
Yuto nghe chị, cố gắng một đêm thôi.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Chị, em không muốn…
…
Được rồi, ngoan nào. Lỡ người ta là người tốt thì sao?
Nhưng đã trả tiền để ngủ với người khác…
Thì làm sao mà là người tốt được.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Ngài Okada.
Satoru khẽ gật đầu, đây đã là lần thứ hai cậu ấy quay lại nơi này.
Aoki Mira (Okasan)
Aoki Mira (Okasan)
Mời ngài theo tôi.
Cậu ấy đi theo Okasan lên trên lầu, đi đến phòng ngủ xa hoa dành cho khách.
Với cách bày trí cổ điển cùng với chiếc giường lớn với chăn ấm nệm êm.
Satoru đã trả một số tiền vô cùng lớn, thậm chí là mất thời gian thương lượng, mới mua được một lần ngủ với Yuto.
Cậu ấy rất muốn nếm thử mùi vị của sự ngọt ngào ấy.
Cạch.
Satoru chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa phòng.
Yuto bước vào, với một bộ Kimono không cầu kì, với hương mặt được tô một lớp điểm trang.
Ánh mắt cậu đượm buồn, còn xen vào chút sợ hãi.
Satoru bước đến phía bàn, ngồi xuống.
Okada Satoru
Okada Satoru
Lại đây ngồi đi.
Yuto nhìn anh, có chút bất ngờ khi người nọ là vị khách mà mình đã tiếp cách đây vài ngày.
Cậu mím môi, bước đến, ngồi đối diện anh.
Okada Satoru
Okada Satoru
Sao vậy, không vui hả?
Yuto cười gượng, khẽ lắc đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không ạ.
Yuto không dám nói, cũng như không thể nói.
Okada Satoru
Okada Satoru
Cũng thật may khi em không phải Geisha.
Satoru khi này mới mỉm cười, một nụ cười thích thú.
Yuto lo lắng không ngừng, hai bàn tay cứ liên tục chà xát vào nhau.
Cậu mím môi, khẽ cất lời.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Xin ngài hãy nhẹ nhàng, đây…là lần đầu của tôi.
Nhìn thấy gương mặt ủy khuất ngọt ngào ấy, Satoru chỉ thầm thở dài.
Sợ rằng không kiểm soát nổi mà làm người ta đau.
Thật muốn nhìn thấy gương mặt kia khóc quá.
Okada Satoru
Okada Satoru
Thả lỏng đi, em càng căng thẳng sẽ càng đau thôi.
Yuto nhìn người đàn ông đang đè mình dưới thân, khẽ run.
Người nọ cúi người hôn cậu, cậu chỉ đành thuận theo mà vòng tay qua cổ, ôm lấy.
Cậu còn nhỏ, còn chưa biết cách hôn.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ưm…
Yuto cố đẩy Satoru ra vì không thở được, lại phát hiện bàn tay kia đã kéo dây bộ Kimono kia ra từ bao giờ.
Satoru vuốt ve cơ thể cậu, khiến cậu sợ đến mức cậu chặt tay anh.
Satoru rời môi, hôn xuống cổ cậu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada…
Okada Satoru
Okada Satoru
Ngoan đi, nếu không tôi sẽ trói tay em lại đấy.
Yuto sợ hãi lắc đầu, ngoan ngoãn nằm im.
Nếu bị trói, cậu biết cậu sẽ càng cảm thấy tệ hơn.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ư..hức…
Okada Satoru
Okada Satoru
Thả lỏng ra đi.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada, đừng mà…
Yuto đau đớn cấu chặt ga giường, thở không ra hơi.
Làm sao cậu chịu được cảm giác này lâu thêm chứ?
Mới chỉ là một hai ngón tay, nếu là cả thứ đó thì cậu sẽ chết mất.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada, ngài Okada…!!!
Yuto bất lực cấu chặt hai cẳng tay Satoru, rên la đầy thảm thiết.
Satoru vẫn ra vào không ngừng, nhìn cơ thể mảnh mai trắng nõn nà của thân người trước mắt.
Thật không nhịn được mà.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
A..hức…
Nước mắt lăn dài trên má, Yuto tha thiết cầu xin.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada…!!!
Satoru thở ra một hơi thoả mãn, cúi người xuống hôn cậu.
Yuto cấu chặt tấm lưng ấy, lại vì sự tấn công dồn dập bên dưới mà quay mặt đi, không hôn nữa.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ha..ưm…
Satoru hôn lên cổ cậu, cắn mút nó không ngừng.
Sướng quá đi mất.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
X-Xin ngài, dừng..dừng lại..hưm…
Trước mắt cậu mờ đi, đầu óc Yuto hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không thở được, tay chân đều mềm nhũn.
Yuto thực sự quỳ không nổi nữa.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không, đừng mà chỗ đó…!!!
Satoru nhấn mạnh vào bụng dưới cậu, khiến cậu phải quay mặt nhìn lại.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada…
Nhìn thấy cậu rên rỉ đầy thảm thương, Satoru càng thêm thích thú.
Cậu ấy cúi người hôn cậu, bàn tay vòng lên trước xoa nắn nhũ hoa hồng.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
A..hức…!!!
Yuto vặn người, lại càng khiến phía sau thêm sâu.
Satoru không ngừng di chuyển, khiến cậu khóc không thành tiếng.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Dừng lại! Dừng..ư…!!!
Satoru đâm sâu, bắn hết vào bên trong cậu.
Đã bao lâu trôi qua rồi, Yuto không biết.
Cậu mệt mỏi thở không ra hơi, ngã xuống giường.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Ngài Okada, không làm nữa…
Yuto mệt lắm rồi.
Cậu không muốn nữa.
Nhưng Satoru nào chịu nghe.
Cậu ấy kéo chân cậu, gác lên vai.
Lần nữa đâm vào.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không..không làm..ưm…!!!
Yuto vừa mới ra mà.
Cậu bất lực nắm lấy ga giường, khóc nấc lên.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không mà..hức…
Yuto che đi gương mặt lấm lem nước mắt của mình, cậu mệt mỏi vừa khóc vừa cắn chặt răng.
Satoru nhìn cậu, thở ra một hơi.
Okada Satoru
Okada Satoru
Em làm sao vậy?
Yuto lắc đầu, cố gắng nín lại.
Không được làm phật ý của khách.
Không được…
Okada Satoru
Okada Satoru
Yuto?
Satoru bất lực bế cậu lên, để cậu ngồi trên người mình.
Yuto vẫn cứ khóc nấc như một đứa trẻ, tay liên tục lau nước mắt.
Okada Satoru
Okada Satoru
Em không muốn làm nữa sao?
Yuto nấc lên một tiếng, mếu máo lắc đầu.
Satoru nắm tay cậu, cậu còn giận dỗi kéo ra.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không muốn…
Satoru mỉm cười, lau nước mắt cho cậu.
Okada Satoru
Okada Satoru
Nhưng biết sao được.
Cậu ấy kéo đầu cậu xuống, thật sát với mình.
Okada Satoru
Okada Satoru
Tôi đã trả rất nhiều tiền cho em rồi.
Muốn ngủ với cậu, không phải chuyện dễ đâu.
Okada Satoru
Okada Satoru
Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng lại.
Satoru vuốt ve lưng cậu, mỉm cười.
Okada Satoru
Okada Satoru
Cho em tự nhún, được không?
Yuto lúc này mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Satoru hài lòng hôn lên môi cậu, để cậu tự nhún.
Nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, cuối cùng lại phải đè cậu dưới thân mà hành hạ.
Satoru nhìn Yuto dưới thân mình bị làm đến mức không còn sức khóc lóc nữa mà hài lòng.
Gương mặt cậu toàn là nước mắt khiến cho lớp phấn trôi sạch đi.
Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh hoa của cơ thể.
Bên trong đã đầy rồi.
Satoru cúi người hôn cậu, cậu cũng không chống cự mà vòng tay đáp lại nụ hôn ấy.
Okada Satoru
Okada Satoru
Em còn mệt không?
Yuto ở trong lòng Satoru, cùng cậu ấy ngâm bồn nước nóng.
Cậu khẽ gật đầu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Vẫn còn ạ.
Dù gì cũng là lần đầu của cậu.
Chịu đựng Satoru cả một khoảng thời gian lâu đến vậy là cũng giỏi lắm rồi.
Okada Satoru
Okada Satoru
Xin lỗi em, tôi không kiểm soát được.
Yuto khẽ mím môi.
Cậu ngả lưng, tựa vào lồng ngực ấy.
Satoru trên giường đúng là không biết chừa đường sống cho ai, hành cậu thừa sống thiếu chết.
Nhưng mà…
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Không sao đâu ạ.
Satoru rất tốt, tắm rửa lại cho cậu sạch sẽ, từ nãy đến giờ còn cố xoa bóp cho cậu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Là tôi phải cảm ơn ngài mới phải.
Yuto khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Satoru, bàn tay nắm lấy cánh tay to lớn ấy.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Nhờ có ngài mà đêm nay tôi không còn cô đơn nữa.
Khi ấy.
Mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Satoru như chìm vào trong đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, lại chỉ nghe giọng nói như mật ngọt rót vào tai.
Cậu ấy bất lực mỉm cười, cúi người hôn lên môi cậu.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Yuto mở mắt, vẫn là ở căn phòng ấy, chăn ấm nệm êm.
Nhưng Satoru đã rời đi từ lúc nào.
Yamaguchi Yuto
Yamaguchi Yuto
Đi mất rồi…
Yuto ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play