•Heino×Dolia• Liebe-Xa Khơi Ái Nghĩa
Chap 1: Cảng biển
Cảng aov là một cảng nhỏ ven biển đế quốc
Những đứa trẻ ở đấy cũng tiếp xúc với biển cả từ bé, trong số đó có những đứa trẻ đặc biệt thích thú và có sự tò mò vô biên với biển
???
"Con lại đọc sách đấy à? Ra đây bà kể con nghe.."
Heino là một đứa trẻ không mấy đặc biệt, chỉ là một cậu nhóc trong gia đình ngư dân bình thường nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với biển cả và sinh vật
???
"Con từng nghe về người cá chưa, ở cảng này người ta hay kể về việc cúng kiếng người cá trước khi ra khơi...khụ khụ"
Heino
"A- bà có sao không ạ?"
???
"Bà không sao, bỏ qua việc đó đi, cháu muốn bà kể gì nào?"
Từ giây phút nghe được việc đó, Heino đã âm thầm dân lên cảm giác muốn được gặp người cá nhưng chớ trêu thay
Heino
"Bác chưa từng thấy sao..."
???
"Nhóc ạ, đấy chỉ là cầu bình an thôi, bác cũng chẳng rõ nữa"
Heino cứ cách vài bữa là lại đi quanh cảng hỏi
Từ du khách đến thương nhân và cư dân quanh cảng
Sau nhiều ngày cậu chán nản và muốn ra cảng chơi cho khoay khoả đầu óc
Heino
"Ai cũng nói không có...- hay chỉ là phong tục thôi nhỉ? Ahg- tò mò quá đi mất"
Heino
"Hở- chị gái kia-? Là du khách sao, đẹp quá"
Trên cảng biến vắng bóng dưới ánh chiều vàng chạng vạng, một hình bóng cô gái chừng tuổi đôi mươi đang nhảy múa ca hát mà chẳng mảy may rằng sẽ chẳng có người đến đây
Heino
"Tóc xanh sao, giống như đại dương vậy..."
Cậu cứ mãi ngắm nhìn cho đến khi trời sực tối, cô gái ấy nhảy xuống biển
Heino
"Ơ sao chị ấy lại nhảy xuống biển- tắm giờ này dễ cảm lắm...- Ơ khoan đã trễ rồi phải về đã"
Heino
"À mà, hay đợi chút nhỉ? Muốn chào chị ấy quá"
Từ 5 phút đến 10 phút rồi nửa tiếng
Heino
"Nửa -nửa tiếng rồi- cô ấy bị gì sao-?!"
Heino
"Cũng trễ nữa- xung quanh vắng quá"
Heino
"Chắc-chắc không sao đâu- ngoài chỗ này còn nơi khác mà"
Dolia
"Cậu nhóc đó thấy mình rồi sao"
Dolia
"Chừng 12 tuổi nhỉ?"
Chiếc đuôi cá dài tha thướt uốn lượn trong làn nước, là một nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh dương
Nàng là dolia-một tiên cá xinh đẹp nhưng chẳng mấy ai biết về nàng
Chap 2: Rung động
???
"Heino! Sao nay cháu về trễ vậy hả biết bố mẹ lo lắm không!?"
Heino
"A- cháu xin lỗi bà ạ...- mà bố mẹ đâu rồi ạ?"
???
"Hai..- hai đứa đấy lại đi đâu rồi, thật là"
Heino
"Họ lại đi giao hàng ạ?"
Sau khi cậu nhóc Heino rời đi, Dolia cũng đã quay lại lên bến cảng ngồi nhìn biển
Dolia
"Cậu nhóc đấy chắc không biết đâu nhỉ?"
Dolia
"Tên Heino ha- tên đẹp thật"
Nàng ngồi lại trên bến cảng
Ngắm nhìn sắc đỏ của chiều tà dần bị lấp khuất bởi màn đêm tối mịt
Những ngôi sao bắt đầu toả sáng rực rỡ sau ngày dài ẩn mình
Dolia
"Đẹp thật- ước được trở thành ngôi sao quá, được mọi người ngắm nhìn mà không sợ hay lo lắng gì cả"
Dolia
"Nếu mình thành ngôi sao thì sao- sẽ gặp lại được họ không...-"
Heino cứ mãi lo lắng về chị gái hôm qua mà tự dằn vặt bản thân mãi
Lòng cứ tự hỏi chị ấy có sao không
Heino
"Cảng nay vắng qua ta-!"
Heino giật thót người, cứ nghĩ rằng chị gái ấy bị gì giờ lại gặp trước mặt còn nói chuyện với mình, đột nhiên lại thấy tội lỗi tăng gấp bội, người xinh đẹp thế này mà lại nghĩ xấu về người ta
Dolia
"Hả? Nhóc thấy ta bị gì sao"
Heino
"À- dạ không ạ, qua em có thấy chị trên cảng, chị..."
Dolia
"Người qua là nhóc hả, lâu lắm rồi mới có khản giá xem ta đây hát đó nha"
Dolia
"ta là người dân ở đây chắc nhóc không biết ta đâu, ta vừa từ nơi khác về đây"
Heino
"Vậy ạ-? Em cứ tưởng chị là du khách không á chị đẹp quá trời"
Dolia khựng lại đôi chút khi nghe Heino khen nhưng rồi lại mỉm cười vui vẻ
Dolia
"...- Nhóc con nịnh giỏi nhỉ"
Heino
"Nhà chị ở đâu vậy ạ?"
Dolia
"Khá xa nơi này nhóc á chị không thích gần biển ấy- chị sống ở rìa khu này"
Heino
"Sao hôm qua chị nhảy xuống vậy ạ?"
Heino
"Chị ấy đổi cách xưng hô rồi"
Dolia
"Chị bơi về nhà ấy mà- đường tắt đấy nhóc ạ"
Cứ thế hôm nào Heino và Dolia cũng gặp nhau
Dần dần cậu nhóc Heino cũng đã có tình cảm với nàng Dolia
Dolia
"Heino- nhóc thấy nhà ta đẹp không?"
Heino
"Ấm cúm quá- chị trang trí đẹp quá"
Dolia
"Nay ta đây sẽ hát cho nhóc nghe bài hát tự chế của ta"
Tình yêu dần chớm nở giữa hai con người này
Một cậu nhóc 12 và một người chị 20
Chẳng mấy ai nhận ra thứ tình cảm đang được chăm sóc qua ngày tháng ấy
Chỉ đơn thuần nghĩ họ là một người chị, người em tốt
Chap 3: Hương ngọt
???
"Doli- chúng ta không được yêu đâu, nếu không con sẽ chết đấy"
Dolia
"Hở- tại sao vậy ạ?"
???
"Tình yêu đối với những người cá như chúng ta là sự trói buộc vĩnh hằng và nó sẽ ăn mòn cơ thể con"
???
"Ta không yêu mẹ con..- ta xin lỗi"
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với nàng, nàng không thể có được tình yêu sao? Thứ mà người đang khao khát nhất hiện tại
Heino
"Chị...-là người cá ạ?"
Dolia
"Nếu nhóc ấy biết mình là người cá thì sao nhỉ..."
Nàng cứ ngân nga giai điệu mà bản thân viết ra trong lúc buồn, có lẽ đã trở thành thói quen từ lâu
Dolia
"Thương nhớ một người..."
Heino
"Chị Doli- ...chị buồn sao?"
Dolia
"Là nhóc Heino sao- nay nhóc không đi học sao?"
Heino
"Em được về sớm ấy ạ"
Heino
"Hôm nay cô tụi em kể về truyền thuyết người cá, không biết họ có thật không.."
Dolia
"Ta cũng tò mò về họ..."
Dolia
"Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ xúc cảm mang tên tình yêu..."
Và rồi hai người-chị và em ngồi trên mái nhà nhà Chị mà cứ thơ thẩn, ngẩn ngơ với những câu chuyện giản đơn
Sau vài ngày Dolia nhận thấy rằng cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt
Cảm giác cơ thể đang dần mệt đi
Dolia
"Lẽ nào mình đã...- Không thể nào"
Tuy chối đây đẩy, trong đầu cô vẫn hiện lên cậu nhóc ấy
Ngây thơ không biết gì nhưng quyến rũ cô theo cách riêng của nhóc ấy, có sự tinh nghịch nhưng lại nhẹ nhàng, có sự trẻ còn nhưng mặc khác cũng trưởng thành
Dolia
"Liệu nếu mình đã thật sự yêu...- mình sẽ chết sao?"
Trong lúc chán Heino đã tìm được một cuốn sách cũ đã bám đầy bụi ở nhà khi vô kho tìm đồ
Cậu nhóc tò mò không biết nội dung ra sao liền nhanh chóng tìm chỗ để đọc
Đặt trên chiếc bàn học quen thuộc, bìa sách bám đầy bụi chẳng biết là nói về gì, Heino lấy vội chiếc khăn lau qua bìa
Dòng chữ đẹp đẽ được hiện ra sau lớp bụi "Người cá-ân nhân bảo vệ con dân làng biển"
Thấy vậy Heino chỉ nghĩ rằng nội dung sẽ giống như những quyển sách giả tưởng về người cá
Heino
"Lại sách giả tưởng sao-...dù sao cũng nên đọc để biết"
Từ những trang sách đầu tiên, cuốn sách cho nhóc biết rằng đây không phải giả tưởng mà là những thông tin được ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ về người cá như thể người viết ra chính là người cá
Cậu nhóc tự hỏi sao trong kho lại có cuốn sách thế này nhưng rồi cũng bật cười vì bố mẹ của cậu ngoài là ngư dân ra còn là những người sưu tầm sách nên sẽ chẳng ngạc nhiên mấy nếu có những cuốn sách kì lạ
Heino khựng lại khi đọc tới một trang sách nói về xúc cảm của người cá
"Trên thực tế, tình yêu đối với người cá như một liều thuốc độc, nó tác động vào cảm xúc tạo ra một chắc tác động đến não bộ và gây mất chức năng của não cho đến khi não chết dần đi, vì người cá vốn không thể yêu nên khi cảm nhận thứ cảm xúc đó sẽ như một loại virus tự ăn mòn"
Heino
"Không thể yêu sao?"
Heino
"Lạ thật- sao lại có sinh vật không thể yêu được chứ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play