[Alljuhoon/Cortis] Xiềng Xích Mang Tên Tình Yêu..?
Chap 1.
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
Có nhận tặng chap
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
1 bông là 1 chap
1 cà phê là 10 chap
Nếu có tặng thì cmt để t/g bt ạ
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
Truyện có yếu tố 18+, hơi tục nhưng không vượt quá giới hạn
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
18+ ở đây là bạo lực thể xác lẫn tinh thần chứ không H hay gì đâu
"ABC": nói nhỏ
//ABC//: hành động
*ABC*: suy nghĩ
'ABC': nhấn mạnh
ABC~: nói với giọng đầy khiêu khích
ABC~~: dẹo bome ra
💢: cọc, giận
💬: tin nhắn
📲: nghe điện thoại
Juhoon: em/cậu
4 người: anh/hắn/gã
Cortis vừa giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên, rượu vang và những lời chúc tụng tràn ngập căn penthouse
Nhưng trong căn phòng tối ở cuối hành lang, Juhoon đang phải đối mặt với sự phán xét tàn nhẫn nhất
Cầm trên tay tờ đơn xin rời nhóm mà ai đó đã lấy nhét vào túi mình, cậu ngước nhìn 4 người đàn ông đang đứng vây quanh
Martin cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Cậu tưởng chúng tôi thực sự cần một bình hoa di động chỉ biết gây rắc rối sao?
James và Geonho đứng chắn cửa, không cho cậu lối thoát, trong khi Seonghyeon chậm rãi tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm cậu
Juhoon run rẩy, cậu đã yêu họ, đã hy sinh tất cả để được đứng cùng họ trên đỉnh vinh quang
Nhưng hóa ra, tất cả những cái ôm trên sân khấu hay những lời hứa hẹn ngày mới debut đều là những cái bẫy ngọt ngào dẫn cậu đến bờ vực của sự vỡ nát này
Tiếng cửa phòng chờ đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt của buổi hòa nhạc vừa kết thúc
Lực tay của Seonghyeon mạnh đến mức Juhoon cảm tưởng như xương hàm mình sắp vỡ vụn
Cậu buộc phải ngửa mặt lên, đối diện với ánh mắt hằn học của người từng hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi áp lực dư luận
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧 [Seonghyeon]
Sao không nói gì?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧 [Seonghyeon]
Mọi khi anh giỏi lấy lòng fan bằng cái vẻ mặt tội nghiệp này lắm mà?
Seonghyeon gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang đắt tiền, thứ rượu mà chỉ 10 phút trước họ cùng nhau nâng ly chúc tụng chiến thắng
Tờ đơn xin rởi nhóm trong tay cậu bị vò nát, âm thanh giấy lạo xạo vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ
Cậu cố gắng thốt lên qua kẽ răng đau nhức...
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮𝐡𝐨𝐨𝐧 [Juhoon]
L-là ai trong số các cậu đã bỏ nó vào túi tôi..?
Một tiếng cười khẩy vang lên từ phía cửa, James khoanh tay, thản nhiên tựa lưng vào khung gỗ, ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắc vào làm khuôn mặt anh nửa tối nửa sáng, trông xa lạ đến rùng mình
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Ai bỏ vào không quan trọng
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Quan trọng là nội dung của nó
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Juhoon à...em nên hiểu rằng Cortis là một cỗ máy hoàn hảo
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Và một cỗ máy thì không cần một linh kiện lỗi thời, yếu ớt và...đầy rẫy những tình cảm dư thừa như em
Keonho người vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhất nhóm, nãy giờ chỉ đứng lặng lẽ quan sát, bỗng bước tới
Anh cầm lấy ly rượu trên bàn, chậm rãi đổ xuống sàn ngay dưới chân Juhoon
Chất lỏng màu đỏ thẫm loang lỗ trên nền đá cẩm thạch, trông như một vệt máu tươi
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Anh yêu chúng tôi sao? //khẽ cười//
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Tình yêu của một kẻ thấp kém như anh là thứ rẻ mạc nhất mà tôi từng biết
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Anh nghĩ việc anh đứng ở vị trí center, việc anh có nhiều line hát nhất là vì năng lực của anh à?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Không!
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Đó là vì chúng tôi đã bố thí cho anh, để anh làm cái bia đỡ đạn cho mọi sự soi mói
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Để anh thu hút những fan cuồng cực đoan thay cho chúng tôi
Martin tiến lại gần, gỡ tay Seonghyeon ra khỏi cằm Juhoon, nhưng không phải để giải thoát, mà là để thô bạo túm lấy tóc cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào tờ đơn nhàu nát trên sàn
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Ký đi //nói với chất giọng lạnh lùng//
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Ký để rời khỏi Cortis với một chút tự trọng cuối cùng
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Hoặc là ở lại...và chúng tôi sẽ khiến cho mỗi ngày tiếp theo của cậu trong cái nhóm nhạc này đều trở thành địa ngục
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Cậu chọn đi, bình hoa bé nhỏ~
Juhoon nhìn quanh, từ khuôn mặt lạnh lùng của Martin đến sự tàn nhẫn của Seonghyeon, sự thờ ơ của James và vẻ chiếm hữu độc hại của Geonho
Trái tim cậu, vốn dĩ đã nứt toác từ lâu...nay chính thức vỡ thành trăm mảnh
Cậu đã lầm tưởng ánh đèn sân khấu là hào quang, hóa ra đó chỉ là lồng giam rực rỡ mà họ dựng lên để cầm tù cậu
Nước mắt cậu không còn rơi được nữa, sự đau đớn tột cùng đã hóa thành một sự chết lặng
Cậu run rẩy cầm lấy cây bút trên bàn, nhưng ngay khi đầu bút chạm vào mặt giấy, một bàn tay khác lại đè chặt lên
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Khoan đã!
Geonho thì thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ biến thái
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Tôi đổi ý rồi
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Để anh rời đi thì dễ dàng cho anh quá
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Anh phải ở lại để trả nợ cho tất cả những rắc rối mà anh đã gây ra chứ, đúng không Juhoon~?
Bốn cái bóng cao lớn bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé của Juhoon, chắn sạch mọi ánh sáng cuối cùng len lỏi vào căn phòng
Cuộc chiến giành cup của Cortis đã kết thúc, nhưng cuộc đời địa ngục của Juhoon giờ mới chính thức bắt đầu!
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
Chap đầu mà đã gần 1000 chữ
Chap 2.
Căn phòng penthouse sang trọng bỗng chốc trở nên chật chội và nghẹt thở
Juhoon cảm nhận được hơi lạnh thoát ra từ những con người mà cậu từng coi là lẽ sống
Seonghyeon thô bạo đẩy cậu ngã xuống sofa, chiếc áo lụa đắt tiền bị vò nát, vài hạt đá đính trên cổ áo cọ xát vào làn da mỏng manh tạo thành những vệt đỏ ửng
Anh không nói gì, chỉ thản nhiên nới lỏng chiếc cà vạt, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi đã hỏng nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng
Martin tiến lại gần, gác một chân lên cạnh sofa, chặn đứng lối thoát duy nhất của Juhoon
Hắn ta cúi người xuống, dùng những ngón tay thon dài, những ngón tay thường lướt trên phím đàn một cách nghệ thuật, chậm rãi vuốt ve gò má tái nhợt của cậu
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Tại sao lại run rẩy thế?
Martin thì thầm, giọng nói vẫn ngọt ngào như cách hắn hát những bản ballad dành cho fan, nhưng ca từ lúc này lại cay độc vô cùng
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Không phải cậu rất thích được chúng tôi chạm vào sao?
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Những cái ôm trên sân khấu, những lần nắm tay trước ống kính...
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Chẳng lẽ tất cả đều không làm cậu thỏa mãn?
James cầm lấy điều khiển, bấm nút đóng rèm cửa, tiếng rèm nhung dày cộp kéo lại ràn rạt, cắt đứt hoàn toàn ánh nhìn từ những tòa nhà chọc trời ngoài kia
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ những chai rượu vang đắt tiền
Anh đi tới đứng sau lưng Juhoon, đặt hai tay lên vai cậu, lực bóp mạnh đến mức cậu phải khẽ rên rỉ
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Em nghe cho rõ đây Juhoon
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Hợp đồng giữa em với chúng tôi, không phải muốn chấm dứt là được
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Tờ giấy rời nhóm kia chỉ là lời cảnh cáo
𝐂𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 [James]
Em nghĩ sau khi hưởng hết mọi vinh quang của Cortis, em có thể phủi tay bước đi và tìm một cuộc sống bình yên sao?
Geonho là kẻ im lặng nhất, nhưng cũng là kẻ đáng sợ nhất
Anh bước đến cạnh bàn rượu, nhặt tờ đơn rời nhóm bị vò nát lên, rồi chậm rãi xé vụn nó trước mặt Juhoon
Những mảnh giấy trắng rơi xuống như tuyết phủ lên mái tóc đen rối bời của cậu
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Anh không đi đâu cả
Geonho khẳng định, ánh mắt anh tối sầm lại, ẩn chứa một sự chiếm hữu điên cuồng
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Cortis là của chúng tôi, và anh... cũng là của chúng tôi
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Nếu anh muốn rời đi, trừ khi anh không còn đôi chân này để bước
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Không còn giọng nói này để hát cho kẻ khác nghe...anh hiểu ý tôi chứ?
Juhoon co người lại, đôi mắt trống rỗng nhìn bốn người đàn ông đang vây quanh mình
Cậu nhận ra, chiếc cúp vô địch mà họ vừa đạt được không phải là đỉnh cao của sự nghiệp, mà là xiềng xích cuối cùng khóa chặt cuộc đời cậu vào danh vọng độc hại của họ
Dưới ánh đèn mờ, nụ cười của 4 người họ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cậu
Trong căn penthouse xa hoa bậc nhất thành phố, tiếng nhạc chúc tụng vẫn văng vẳng từ phòng khách, nhưng ở đây chỉ có tiếng thở dốc đầy sợ hãi của một linh hồn vừa chính thức bị bóp nghẹn
Chap 3.
Sáng ngày hôm sau, thành phố thức giấc bên tiếng còi xe hối hả, nhưng bên trong căn penthouse, thời gian như thể đã ngưng đọng trong một sự im lặng chết chóc.
Juhoon mở mắt, cảm thấy mí mắt nặng trĩu vì những giọt nước mắt đã khô cứng từ đêm qua, cậu nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh chân chiếc sofa nơi mà những mảnh vụn của tờ đơn rời nhóm vẫn còn nằm rải rác như những cánh hoa tang lễ.
Toàn thân cậu đau nhức, những khớp xương rã rời như thể vừa bị tháo ra rồi lắp lại một cách cẩu thả.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua lớp kính sát đất, phơi bày trần trụi những vết bầm đỏ thẫm trên làn da trắng sứ, minh chứng cho sự phán xét tàn nhẫn mà bốn người họ đã giáng xuống đời cậu.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng mang theo mùi sữa tắm quen thuộc tràn vào phòng.
Martin bước ra, thắt lại dây áo choàng tắm một cách quý tộc, anh nhìn cậu đang co quắp dưới sàn bằng ánh mắt vô cảm, rồi thản nhiên bước đến bàn trang điểm, nhấp một ngụm espresso đắng nghét.
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Đừng nằm đó diễn vai nạn nhân nữa
Martin cất giọng, âm thanh trầm thấp thường ngày vốn khiến bao fan nữ mê đắm, giờ đây lại giống như tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Cậu có 10 phút để xóa sạch cái vẻ mặt đáng thương đó
𝐄𝐝𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 [Martin]
Hôm nay Cortis có lịch ghi hình trực tiếp, tôi không muốn thấy bất kỳ bình luận nào trên mạng hỏi về việc center của nhóm trông như sắp chết
Juhoon cố gắng dùng đôi tay run rẩy chống xuống sàn để ngồi dậy, cậu vừa cử động, cơn đau từ thắt lưng đã khiến cậu rên khẽ, nước mắt lại chực trào ra
Ngay lúc đó, Seonghyeon bước vào phòng, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện lên hàng ngàn thông báo chúc mừng chiếc cúp vô địch đầu tiên
Anh ta đi đến trước mặt Juhoon, không một chút thương xót mà dùng mũi giày da bóng loáng nâng cằm cậu lên
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧 [Seonghyeon]
Nghe cho rõ đây Juhoon
Seonghyeon híp mắt, nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh miệt
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧 [Seonghyeon]
Anh nên cảm thấy may mắn vì chúng tôi vẫn để anh đứng dưới ánh đèn sân khấu
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐡𝐲𝐮𝐧 [Seonghyeon]
Đừng để tôi thấy anh sai một nhịp nhảy nào nữa, nếu không thì anh biết như thế nào rồi đấy
Phía ngoài phòng khách, tiếng cười đùa của James và Keonho mang lên lọc qua khe cửa
Họ đang bàn luận về việc tối nay sẽ đi ăn mừng ở đâu, giọng điệu hân hoan như thể sự đổ vỡ hôm qua chưa từng tồn tại
Đối với họ, nỗi đau của Juhoon chỉ là một nốt trầm cần thiết để bản nhạc Cortis trở nên hoàn hảo hơn
Khi Juhoon bước vào phòng trang điểm của công ty, các nhân viên stylist vây quanh cậu, xuýt xoa khen ngợi làn da và khuôn mặt đẹp như tượng tạc
Không một ai nhận thấy sự run rẩy sau lớp áo cao cổ, cũng không ai nhìn ra sự vụn nát trong đôi mắt cậu
Keonho từ phía sau tiến tới, đặt đôi tay to lớn lên vai cậu, nhìn vào gương mặt và mỉm cười, một nụ cười ấm áp dành cho ống kính đang quay hậu trường
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Juhoon của chúng ta hôm nay hơi mệt một chút
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Mọi người chăm sóc anh ấy kỹ kỹ xíu nhé
Keonho nói với stylist, giọng điệu đầy sự quan tâm giả tạo, nhưng ngay sau đó, anh cuối xuống ghé sát tai cậu thì thầm với tông giọng chỉ đủ hai người nghe:
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Cố mà diễn cho tròn vai 'center bé nhỏ'
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Nếu anh dám làm loạn, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm tối qua
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨 [Keonho]
Để xem lúc đó cả thế giới sẽ nhìn anh bằng con mắt gì
Juhoon nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng
Cậu giống như một con thiên nga bị bẻ gãy cánh, rồi bị buộc phải nhảy múa trên đống mảnh chai để là vui lòng khán giả
Hào quang của Cortis lúc này giống như một hố đen, mọi lòng tự trọng và cả tình yêu thâm trầm mà cậu từng dành cho họ
Chuyến xe của nhóm lăn bánh đến đài truyền hình, trong không gian hẹp, Juhoon bị kẹp giữa James và Seonghyeon
Họ thản nhiên nắm tay cậu, đan những ngón tay vào nhau một cách chặt chẽ trước mặt các trợ lý, giả vờ như một gia đình hạnh phúc
Juhoon nhìn ra cửa sổ, thấy những tấm bảng đèn led khổng lồ chạy tên mình cùng nhóm Cortis
Cậu nhận ra, mình đã trở thành tù nhân của chính sự nổi tiếng mà mình từng khao khát
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
Mai đi học rầu 😭
gái lẳng lơ, tâm cơ khó đoán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play