[ BÂNG X QUÝ ] Sự Bao Dung.
CHƯƠNG 1 - CHẠM MẶT
Đây là Truyện đầu tay của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ nhé.
Truyện không có thật - không gán ghép lên người thật.
“…” - suy nghĩ
‘…’ - thì thầm
//…// - hành động
💬: nhắn tin
📞: gọi điện
____: chuyển cảnh hoặc end chap.
Khu thành phố đô thị tấp nập người qua lại thật sự nhiều màu sắc và đông đúc đến lạ thường, từng toà nhà cao vút cứ như đến tận trời mây xanh kia mà chẳng có điểm dừng, ánh nắng xuyên qua mái tóc đen nhánh xoăn của Ngọc Quý nhẹ nhàng khiến cậu bất chợt nhìn thật xa xăm nơi đô thị này.
Nguyễn Ngọc Quý
Nơi này quả thực như lời mẹ mình nói, thật đẹp.
Cậu vừa tốt nghiệp xong liền được tuyển thẳng vào trường đại học chuyên ngành mình yêu thích, quả là một chuyện tốt nhưng cũng không hẳn, Ngọc Quý từ nhỏ đã quen sự ấm áp bên mẹ và ba nên xa nhà khiến cậu cũng buồn lắm chứ nhưng nghĩ đến việc gặp được thêm bạn mới, trải nghiệm điều mới khiến cậu cảm thấy phần nào an ủi bản thân hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Cố lên tôi ơi //vươn vai nhẹ, xách túi đồ tiến vào khuôn viên của trường//
Cái trường này vừa to vừa rộng, đi đến mỏi hết chân rồi đây này, đang mãi loay hoay ngó nghiêng thì cậu va trúng vai ai đó, vội buông túi đồ, cậu quay sang xin lỗi người ta rối rít.
Nguyễn Ngọc Quý
T-tôi xin lỗi-.. //cúi mặt//
Đối phương chỉ im lặng vài giây rồi mới xua nhẹ tay với cậu.
Thóng Lai Bâng
Không sao, lần sau cẩn thận một chút.
Nguyễn Ngọc Quý
À…cậu có biết khu ký túc xá của trường ở đâu không? //ngẩng nhẹ lên//
Ngọc Quý khựng lại - người trước mặt cậu có chút…thân quen nhưng cũng lạ lạ
Thóng Lai Bâng
Dãy B đi thẳng ra sau sẽ đến khu ký túc xá, cậu ở phòng bao nhiêu ? //đẩy nhẹ kính, chăm chú nhìn Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Phòng 307, còn cậu ?
Lai Bâng khẽ nhướng mày rồi gật đầu
Thóng Lai Bâng
Vậy xem ra tôi nên dẫn cậu đến đó, chúng ta chung phòng rồi, hân hạnh làm quen nhé bạn cùng phòng mới. //cười mỉm//
Ngọc Quý ngơ ra một lúc rồi mới tỉnh lại, bạn cùng là một người điển trai và niềm nỡ? Tuyệt quá đi! Giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng thực chất cậu đang rất phấn khởi đó
Phòng 307 - Dãy Ký Túc Xá Nam
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa? Ngọc Quý phải hong? //tiến gần//
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ…Đạt? Mày cũng thi vào trường này à? //mắt sáng lên khi thấy Hữu Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
À thật ra ba mẹ muốn tao theo chuyên ngành nên tao vừa đủ điểm đậu vào luôn, mày ở phòng 307 hả? Tao ở kế bên lun nè //cười khúc khích//
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ ừ thế thì ngày nào cũng được Đạt dẫn đi ăn rồi nhỉ? Hệt như hồi cấp 2 ấy //Quý cười tít mắt//
Mãi lo nói chuyện với Đạt mà Quý không để ý Lai Bâng đã mở sẵn cửa và đứng chờ
Nguyễn Hữu Đạt
Trai đẹp nào đi cạnh mày vậy ? //chỉ Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý
Hả-..à bạn cùng phòng tao ấy, cậu ấy tên là…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
À ừ đúng rồi Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Giờ vào phòng được chưa? Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa sao cậu biết tên tôi? //hơi giật mình//
Thóng Lai Bâng
Lúc nãy nghe bạn cậu gọi tên nên tôi biết thôi //Bâng nhún vai rồi đi vào phòng trước//
Bâng tiện tay vớ luôn balo của Quý mang vào, cái này là tinh tế hay tiện tay đây nhỉ ?
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ ơ này-..
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi tao về phòng nha, sướng nhất mày được cùng phòng với trai đẹp còn tinh ý //đảo mắt, trêu//
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có linh tinh, thôi tao vào phòng đây, mai gặp lại nha //Quý vẫy tay rồi đi vào phòng cẩn thận đóng cửa//
Vào phòng đã thấy Lai Bâng sắp đồ của cậu ta gọn gàng ra và trèo lên tầng trên, là giường tầng nên Bâng chọn giường trên trước Quý, cậu cũng không ý kiến gì nên vội tìm balo sắp xếp nhưng mãi chẳng thấy
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng, balo tôi đâu rồi ?
Thóng Lai Bâng
Lúc nãy thấy cậu mãi nói chuyện nên tôi sắp xếp đồ ra rồi để balo cậu ở giường mà quên mất //đưa lại balo cho cậu//
Xong xuôi hết thì Quý nằm ra giường vì mệt, cậu lấy cái chăn mang từ nhà theo lên đến tận đây để đắp vì muốn nhớ mùi hương ở nhà, nhìn vậy chứ cậu vẫn trẻ con lắm
Thóng Lai Bâng
Cậu muốn xuống thư viện với tôi không?
Quý nhắm mắt lim dim, mái tóc xoăn nhẹ phũ xuống gọng kính cậu, khẽ lắc đầu nhẹ, cuộn mình trong chăn chặt hơn chút
Nguyễn Ngọc Quý
Không muốn đi đâuuu…
Lai Bâng thấy cảnh đó liền giật giật khoé môi nhưng vẫn không kiềm được nhếch nhẹ lên, nhìn Quý không khác gì mấy đứa con nít bị bắt dọn nhà mệt đến chỉ muốn lăn ra ngủ cho thật đã, thêm chất giọng có phần nũng nịu do buồn ngủ trông dễ thương, con nít chính hiệu rồi
Thóng Lai Bâng
Vậy à? ngủ ngon.
Chỉ lời nói khẽ của Bâng và tiếng gió nhẹ thổi quanh căn phòng 307 của ký túc xá. Hắn bước ra cửa rồi nhẹ đóng lại, để lại không gian riêng tư cho một cậu bạn cùng phòng ngủ say với gương mặt dễ thương.
Mọi người hãy góp ý cho mình về truyện nhé, vì lần đầu viết nên còn khá dở và không được chỉnh chu, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình có thể khắc phục ạ - cảm ơn mọi người.
CHƯƠNG 2 - LỚP MỚI.
“…” - suy nghĩ
‘…’ - thì thầm
//…// - hành động
💬: nhắn tin
📞: gọi điện
____: chuyển cảnh hoặc end chap.
Sáng thứ hai tinh mơ, bắt đầu ngày mới là tiếng gió khẽ thổi qua làm chiếc màn trước cửa sổ phòng 307 của dãy ký túc xá khẽ động nhẹ
Ngọc Quý từ từ mở mắt, cậu qua đại tay qua phía bên phải để tìm chiếc kính thân yêu của mình
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa? Kính mình đâu rồi?
Nhăn nhó vì bị cận nặng từ bé nên không có kính khác nào khiến cậu mù không cơ chứ
Thóng Lai Bâng
Ở đây này, Quý
Lai Bâng cất giọng, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, vẫn vẻ điềm đạm ấy nhưng chậm hơn
Có lẽ muốn Quý đừng hoảng loạn quá chăng ?
Nguyễn Ngọc Quý
Sao cậu lại giữ kính của tôi ? //bước đến nhưng chầm chậm vì nhìn mọi thứ rất mờ//
Thóng Lai Bâng
Đeo kính vào đi rồi tôi sẽ nói
Lai Bâng ân cần đeo kính vào cho Ngọc Quý ngay khi cậu vừa định nhấc tay lấy kính, hắn nhanh nhẹn đeo vào cho cậu
Lấy lại được rõ ràng ở mắt khi đeo kính vào, thứ đầu tiên là ánh mắt lẫn cái nhìn đầy sự nhẹ nhàng của Lai Bâng, cậu bất giác thấy khoảng cách có phần hơi gần quá rồi
Thóng Lai Bâng
Tai đỏ hết rồi kìa //nhếch môi//
Nguyễn Ngọc Quý
G-gì chứ!? Đừng có điên //quay đi, vội xỏ nhanh dép rồi một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân//
Lai Bâng đứng đó chỉ khẽ nhếch môi, mới trêu thôi đấy nhé
Sân trường của đại học rộng mở và đông đúc của buổi khai giảng đầu tuần, phía xa xa có 2 người đi cạnh nhau, bước đều bước tiến vào khuôn viên trường
Nguyễn Ngọc Quý
Sao chứ…? Mộng du? //sững sờ, mới kịp ngậm ống hút hộp sữa//
Thóng Lai Bâng
Ừ, đêm qua cậu mộng du rồi đi quanh phòng ký túc xá còn liên tục ngã đầu qua lại vào thành giường đôi nên tôi mới phải tháo kính cậu ra và giữ nó lại nếu không sáng nay chắc đã gãy nát
Quý mím môi, hình như cậu đã quên mất chứng mộng du khi ngủ chỗ lạ của bản thân rồi, kể từ cấp 2 nó đã không còn nhưng giờ là đại học, là nơi cậu phải sống xa nhà nên có lẽ nó lại xuất hiện nữa rồi
Thóng Lai Bâng
Đừng lo, lần sau mộng du tôi sẽ luôn giữ kính giúp cậu //khoé môi cong nhẹ, lời nói nửa đùa nửa thật//
Chẳng rõ Lai Bâng có nói thật không nhưng khiến Ngọc Quý được một pha đơ hết người rồi, hắn nhanh nhẹn đi trước còn cậu hoàn hồn xong mới bước đi theo
Khu Dãy A - Chuyên Ngành Nghệ Thuật
Họ học cùng một lớp, vừa bước vào cửa đã thấy nơi này náo nhiệt
Lương Hoàng Phúc
Ố ồ ô anh Quý của tôi ơi
Hoàng Phúc - một cậu bạn nữa rất thân với Ngọc Quý thời cấp 3
Nguyễn Ngọc Quý
Phúccccc, mày cũng học ở chuyên ngành này hả //chạy như bay vào ôm Phúc//
Cậu mừng như vậy vì khi lên cấp 3 thì Phúc đã chuyển đi sang một trường khác, cả 2 chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc thỉnh thoảng đi cà phê đôi lần nên cậu rất nhớ người bạn này của mình
Phạm Vũ Hoài Nam
Nè nè ôm ấp cái gì ?
Hoài Nam - “mập mờ” cực chất của Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Thôi Nam, Quý là bạn tao mà, lâu ngày mới gặp lại ôm tí có gì đâu
Phạm Vũ Hoài Nam
Ừ ừ ôm được thì ra về đi luôn theo nó ở ký túc xá chung luôn đi nha
Hình như không phải một mình Hoài Nam không vui thì phải ?
Thóng Lai Bâng
Quý, vào chỗ ngồi đi đừng đứng đó nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ nhưng…-
Thóng Lai Bâng
Giảng viên mà vào thì cậu bị bắt đứng ngoài lớp đừng than trách sao tôi không nhắc
Chất giọng trầm ấm vẫn còn đó nhưng sao nó có chút khó chịu, nhất là ánh mắt Bâng
Đinh Tấn Khoa
Ừ ồn ào sáng thứ hai thật
Tấn Khoa - bạn mới của Hữu Đạt, chưa rõ về nhiều nhưng có vẻ là người tri thức và ghét ồn ào
Hữu Đạt và Tấn Khoa nãy giờ ngồi bên bàn thấy hết nhưng chỉ âm thầm nhìn nhau hiểu ý
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu nghĩ sao ?
Đinh Tấn Khoa
Ghen là cái chắc
Ghen à ? Thú vị ngày đầu đến lớp mới chưa kìa, vậy xem ra năm đại học này sẽ rất năng nổ cho mà xem
Góc bàn bên phải gần cửa sổ, Bâng ngồi cạnh Quý, hắn chăm chú xem trước sách và ghi chép trước khi giảng viên vào
Nguyễn Ngọc Quý
Giảng viên chưa vào mà cậu làm gì gấp vậy ? //nghiêng đầu sang sách mà hắn đang xem//
Thóng Lai Bâng
Giảng viên thường đầu bài hay đặt câu hỏi cho các học viên, xem trước biết trước //hắn không nhìn cậu, chỉ đáp gọn lỏn//
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu giận tôi cái gì hả ?
Thóng Lai Bâng
Sao phải giận //ngưng lật sách//
Lai Bâng quay sang, lông mày khẽ nhướng nhẹ, Ngọc Quý mím nhẹ môi
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ là có cảm giác như vậy
Thóng Lai Bâng
Linh tinh, tập trung đi
Bâng nghiêng đầu, chống cằm
Thóng Lai Bâng
Tôi đã không ngồi cạnh cậu rồi
Ngọc Quý chớp chớp mắt mấy cái, bỗng thấy lòng cồn cào đến lạ, cậu vội lấy sách vở ra nhưng có chút luống cuống
Thóng Lai Bâng
Giờ cậu còn gấp hơn cả tôi //cười nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý
T-thì cậu bảo chuẩn bị trước nên tôi học theo thôi //loay hoay mở sách ra//
Lớp mới, bạn mới và cả cảm giác mới - thật là một khởi đầu đầy nhốn nháo và có chút rắc rối nhưng rõ ràng rắc rối này không khó chịu
Hờ A Ha nặng Hạ
Kiểm tra lỗi chính tả giúp tui nha mng, truyện còn nhiều lỗi nên mong mng bỏ qua và góp ý cho tui nha.
CHƯƠNG 3 - SAU GIỜ HỌC.
“…” - suy nghĩ
‘…’ - thì thầm
//…// - hành động
💬: nhắn tin
📞: gọi điện
____: chuyển cảnh hoặc end chap.
Ánh ban mai đổ xuống bục giảng khi giảng viên bước vào, lớp học vẫn thế, vẫn những tiếng trang sách lật qua giang giở, tiếng bút viết đang xen nhau qua từng nét chữ và những cái nhìn từ ba vị trí của 3 cặp đôi như trong một thế giới riêng biệt với lớp học
Bên trên góc trái dãy giữa, Phúc thở dài còn Nam thì tựa vai vào ghế, chăm chú nhìn Phúc
Lương Hoàng Phúc
Bớt nhìn chút đi cha
Phạm Vũ Hoài Nam
Đẹp thì ngắm
Phạm Vũ Hoài Nam
Tao nói cảnh đẹp, tào lao
Phúc lườm một cái còn Nam thì cười như vừa lừa được người ngồi cạnh mà khoái chí, lắc nhẹ đầu, cầm bút quay lại bài
Bàn gần cuối bên phải cạnh chậu cây - Tấn Khoa cặm cụi chép bài một cách cẩn thận, bên cạnh là Hữu Đạt đang không ngưng miệng kể đủ thứ chuyện
Nguyễn Hữu Đạt
Nãy giờ cậu không thấy tớ phiền hả Khoa //khựng lại//
Đinh Tấn Khoa
Không, đang nghe đây, kể tiếp đi //không nhìn Đạt, tay vẫn viết vào giấy note những thứ quan trọng//
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng cậu đang học mà tớ-
Đinh Tấn Khoa
Cậu kể chuyện nghe thú vị, bớt căng thẳng trong lúc học nên tôi nghe //quay sang nhìn Đạt//
Hữu Đạt chạm mắt Tấn Khoa, ánh mắt ấy nhẹ nhàng đến lạ, nhìn nhau và cả 2 ngầm hiểu đang làm gì
Tờ giấy note mà Khoa đánh dấu có một tờ màu hồng được hắn dán vào mép góc của quyển sách hẳn hay đọc
“Hữu Đạt thích kể chuyện”
Bàn trên cùng góc phải cạnh cửa sổ của lớp - Quý ngồi xoay bút, mắt nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm
Thóng Lai Bâng
Nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Giật mình khi nghe tiếng Bâng, Quý quay lại, vội lắc đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Không có gì, tôi làm phiền cậu rồi
Thóng Lai Bâng
Không phiền, chỉ là muốn hỏi
Ngọc Quý im lặng chút rồi ngã đầu xuống bàn, giọng có phần phấn khởi
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ là lúc vào đây có nghe mấy bạn phía sau thì thầm cạnh trường có quán mới mở, nghe nói…rất ngon
Thóng Lai Bâng
Thế hả? Cậu muốn đi không?
Nguyễn Ngọc Quý
Đi một mình chán lắm
Thóng Lai Bâng
Ai bảo? Tôi đi với cậu
Quý ngẩng lên trong sự ngỡ ngàng, Bâng cười khẽ, quay lại với đống bài vở
Thóng Lai Bâng
Tôi bảo là đi cùng tôi
Nguyễn Ngọc Quý
Được h-hả? Tưởng cậu sẽ lên thư viện-
Thóng Lai Bâng
Cậu nói thích nên làm tôi cũng tò mò, muốn đi cùng
Quý cười khúc khích nhìn Bâng, chỉ là vạt nắng ấm rọi vào phòng học nhưng lại ấm cả bên trong tấm lòng, ba cặp đôi, ba thế giới riêng biệt
Đều có một sự nuông chiều đi cạnh sự dễ thương
Tan học, sinh viên tủa ra nhanh chóng, người thì la cà nơi góc phố, người đi qua các hành lang, canteen rồi quán nước…
Riêng biệt chẳng hẹn nhưng 3 cặp đôi lại đứng cùng nhau ở ngoài cổng
Nguyễn Ngọc Quý
Ê ê gì đây? //tiến lên, chỉ chỏ Đạt đứng cạnh Khoa//
Nguyễn Hữu Đạt
Gì là gì? //cau mày//
Nguyễn Ngọc Quý
Mới vào trường mà đã bồ với chả bịt rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Bậy nha cha, đây là bạn tao, Tấn Khoa chứ bồ bịt gì ở đây?
Nguyễn Ngọc Quý
Hơ..đứng thì sát rạt nhau, còn cười cười nói nói ai mà không hiểu lầm mới lạ //chề môi//
Nguyễn Hữu Đạt
Mày khác gì hả Quý? //khoanh tay//
Công nhận, Bâng với Quý cũng đi cạnh sát rạt nhau, đã thế Bâng còn cầm hộ luôn balo Quý, cái này là dữ hơn Đạt rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ-ờ thì bạn cùng phòng, tiện tay nên Bâng cầm hộ thôi, vai tao mỏi nên mới vậy
Thóng Lai Bâng
Quý mỏi thì tôi cầm hộ thôi, sao vậy?
Lương Hoàng Phúc
Thôi thôi thôi, tranh nhau chi, biết đâu mai mốt lại yêu nhau thật đó
Nguyễn Hữu Đạt
Ê cái mỏ mày quá trời rồi nha Phúc
Phạm Vũ Hoài Nam
Rồi giờ có đi ăn không mấy cha
Cả đám tụ lại, dừng chân trước một quán ăn ‘hot hit’ mà mấy sinh viên đã bàn tán mấy nay, và thật tuyệt là quán đẹp hơn tưởng tượng của mọi người, không gian xanh sạch, thoáng mát mà giá cả cũng hợp lý nữa nên chẳng trách lại thu hút người đến vậy
Ngồi ở bàn to gần cuối quán, sự đông đúc làm không khí ấm áp hơn thường khi, cả đám tụ lại rôm rả bàn chuyện lúc sáng về trường, về lớp, giảng viên nào được danh tiếng của trường hay mấy người được cho là khó tài trời mà sinh viên nào cũng xách dép chạy khi nghe tên
Hồi lâu sau thức ăn được mang ra đặt lên bàn, hương thơm theo đó ngào ngạt túa vào, làm người khác chỉ muốn nhanh mà nếm thử thôi
Thóng Lai Bâng
Còn nóng, đừng vội không sẽ bỏng //lau đũa đưa cho Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
//cười nhẹ, hì hục gấp đồ ăn//
Nguyễn Hữu Đạt
Ghê ta, được quan tâm gớm //chề môi//
Nguyễn Ngọc Quý
Ý kiến cái gì? //lườm//
Đinh Tấn Khoa
Của cậu, ăn đi đừng chí choé, còn nóng nên nhớ cẩn thận //nhanh nhẹn gấp vào chén đạt thịt và rau//
Nguyễn Hữu Đạt
Cảm ơn Khoa nhé //cười nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý
Hơ..bảo nhìn như yêu nhau lại giận //bĩu môi, thổi nhẹ miếng thịt//
Lương Hoàng Phúc
Đừng có dành miếng thịt của tao coi //lườm Nam//
Phạm Vũ Hoài Nam
Ai biểu mày chậm, lêu lêu //cười hí hửng, chọt đũa Phúc//
Lương Hoàng Phúc
Ừ cười đi, ăn lẩu xong là mày ăn đập của tao luôn
Một ngày đầy ấp tiếng cười, nhiều sự trêu chọc, sau giờ học được giải tỏa hết những gì mà họ muốn, ngồi ăn cùng nhau, từ lạ hoá thân lúc nào chẳng hay, ba cặp đôi với nhiều sắc màu và cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng lại phù hợp như những mảnh ghép tìm thấy nhau
Thời học sinh có lẽ đối phương chính là điều tuyệt nhất mà ta gặp được, người mà ta giữ ở lòng, không rõ ràng nhưng lại đặc biệt đến lạ mỗi khi nhớ đến
Hờ A Ha nặng Hạ
huhuhu truyện dở v má 😭😭😭
Hờ A Ha nặng Hạ
kiểm tra chính tả giúp tui nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play