Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gl]. Vườn Cam

Chap 1

/Abc/: Hành động, cảm xúc *Abc*: Suy nghĩ
.
.
Giữa khoảng không vạn dặm của dải ngân hà, chiếc sofa rộng bản hiện lên lạc lõng giữa không gian vô tận không điểm dừng.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Nằm vắt vẻo/
Mễ Linh Chi nằm vắt vẻo, tư thế lười nhác, đôi mắt ả dán chặt vào những quầng sáng xa xăm đang tự hủy diệt rồi tái sinh.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Pha trà/
Khương Manh khẽ khàng di chuyển giữa các dụng cụ pha trà. Dù đứng ngay trong tầm mắt, nhưng hình thể cô lại mông lung như một lớp sương mỏng, lúc tụ lúc tan, hiện hữu đấy mà như chẳng hề tồn tại.
Không gian quanh họ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nước sôi reo tí tách, thứ âm thanh đời thường nhất lại đang vang lên giữa một cõi vô tận không có điểm dừng.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Rót trà/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Tao khát lắm rồi đó!
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Đưa ly trà/ Này, uống rồi câm miệng đi!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Mỉm cười/ Thanks
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Thưởng thức ly trà/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Chán quá đi~ Có gì chơi không?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Du lịch?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Bất mãn/ No no. Đi nhiều quá nên giờ chán lắm rồi
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Đề xuất thứ gì mới mẻ đi /Nhìn Khương Manh/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Đặt chén trà xuống,thản nhiên gợi ý/ Nếu chán du lịch thuần túy, hay là thử "Xuyên không" xem sao?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Ngờ vực hỏi/ Xuyên không? Chẳng phải đó là cái thuật ngữ mấy đứa viết tiểu thuyết với truyện tranh hay dùng à?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Mỉm cười gật đầu/
Ánh mắt Mễ Linh Chi sáng lên, ả rướn người về phía trước, vẻ uể oải lúc trước tan biến sạch.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Làm thế nào? Có cần phải bị xe đụng hay nhảy hố đen như mấy tình tiết kinh điển không?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nhún vai/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Thực chất nó giống đi "du lịch" thôi
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Nhưng không phải đi trên thực tại giống "du lịch" mà là đi trên nhưng trang giấy không tồn tại
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Là dựng mọi thứ lên từ con chữ, hư ảo đến kì diệu?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Gật đầu/
Mễ Linh Chi nghe đến đó thì khoái chí ra mặt, ả nhổm hẳn dậy khỏi ghế sofa, hai mắt sáng rỡ.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Thế phải vào đó bằng cách nào? Chắc chắn không phải là bay vèo một cái như đi "du lịch" rồi đúng không?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Búng một cái vào không trung/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khỏi chọn lựa chi cho mệt, cứ random cho nhanh!
Mễ Linh Chi phấn khích đến mức bật cười thành tiếng, lồng ngực đập liên hồi vì thứ trải nghiệm mới lạ này ăn đứt những chuyến "du lịch" nhàm chán.
Dòng chữ "Tiểu thuyết ngôn tình học đường" rực lên giữa hư không rồi tan ra thành những hạt sáng lốm đốm. Mễ Linh Chi nhìn cái tên thể loại hiện ra sau cú chọn ngẫu nhiên, sự phấn khích ban đầu bỗng khựng lại một nhịp.
Ả quay sang Khương Manh, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng của kẻ lần đầu "đi khách" ở một thực tại lạ lẫm.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Này, giờ phải làm sao?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Xuyên không kiểu này tao chưa có kinh nghiệm bao giờ. Nhập vai thế nào? Có kịch bản hay hệ thống nhắc bài gì không?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Ngồi xuống cạnh ả/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Thì cũng là đi chơi thôi
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Chỉ khác là em bước vào một chiều không gian được dệt bằng con chữ. Trong đó, cái tên Mễ Linh Chi vốn dĩ không tồn tại, em chỉ là một kẻ ngoại đạo đột nhập vào giữa những dòng kẻ
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Hiểu ý/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
"Cuốn sách" này ban đầu chỉ là những trang giấy chết với những tình tiết đã định sẵn
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Nhưng vì em vào đó, em trở thành một biến số thực thể
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Không có kịch bản nào trói buộc được em cả, em có thể tự do tự tại, muốn quậy phá hay làm gì tùy thích mà chẳng sợ phạm quy
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Mắt sáng/ *Tự do tự tại!*
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Vai run run/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nhìn/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Lắc đầu chán nản/
Cơn phấn khích tột độ như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến ả không kìm được mà bật ra tiếng cười sảng khoái, vang vọng khắp khoảng không tĩnh mịch.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Cười khùng/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Em câm miệng được rồi đấy. Điên cũng có mức độ thôi!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Tắt nụ cười/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Ừm hứm~
Khương Manh khẽ búng tay, một vết nứt rực sáng xé toạc không gian tĩnh mịch, mở ra cánh cổng chiều không gian nối thẳng đến thế giới của những trang giấy.
Mễ Linh Chi không chút do dự, ả cười vang rồi sấn sổ bước tới, tranh phần tiến vào trước như thể sợ ai đó sẽ cướp mất món đồ chơi mới lạ này. Thân ảnh ả nhanh chóng bị hút gọn vào quầng sáng nhấp nháy, để lại một làn gió xoáy hất tung mấy sợi tóc mờ ảo của Khương Manh.
Nhìn cái dáng vẻ hớt hải vì phấn khích của ả, Khương Manh chỉ biết đứng lặng lại một nhịp, khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Cô chậm rãi bước theo sau, bóng dáng mông lung dần tan biến vào cánh cổng đang khép lại, chuẩn bị cho một chuyến hành trình mà chính cô cũng không biết ả sẽ "quậy" nát cuốn tiểu thuyết kia đến mức nào.
.
.
Tác giả
Tác giả
Xin chào!
Tác giả
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sạn
Tác giả
Tác giả
Có lỗi nào xin hãy nhắm mắt bỏ qua cho tôi nhé🙇‍♀️
Tác giả
Tác giả
. hết
Tác giả
Tác giả
Baii

Chap 2

/Abc/: Hành động, cảm xúc *Abc*: Suy nghĩ
.
.
Vừa bước qua ranh giới, cảm giác nôn nao lập tức ập đến bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Xây xẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
*Mẹ! Như bị ném vào máy giặt!*
Ả khụy xuống, buồn nôn đến mức muốn lộn cả ruột gan ra ngoài.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Ngửi/
Chưa kịp hoàn hồn, một luồng khí đặc quánh, khăm khẳm sực thẳng vào mũi.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Bịt mũi/ Vãi luôn! Bốc chúng ngay cạnh bãi rác!
Khung cảnh ngôn tình mộng mơ đâu chẳng thấy, trước mắt ả lúc này là một đống phế thải chất cao như núi, ruồi nhặng bay vo ve, bốc mùi thum thủm thối hoắc.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Bước ra/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Lườm Khương Manh/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nhìn rồi nhún vai/ Lỗi kỹ thuật của hệ thống ngẫu nhiên thôi!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Nói thì nhẹ nhàng lắm!
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
^^
Mễ Linh Chi bịt chặt mũi, mặt cắt không còn giọt máu. Không thể chịu đựng nổi cái mùi thối hoắc như tra tấn khứu giác này thêm một giây nào nữa, ả quay đầu chạy vót đi như bị ma đuổi, bỏ lại sau lưng bãi rác khổng lồ.
Khương Manh đứng nhìn cái bóng dáng chạy trốn đầy thảm hại của ả, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Chẳng vội vã, cô thong thả bước đi.
Ả cắm đầu chạy thục mạng qua một góc ngoặt, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái vùng không khí chết giẫm kia.
Trước mắt ả là những tòa cao ốc chọc trời bọc kính lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, xe cộ tấp nập qua lại dưới ánh đèn rực rỡ.
Ả chống tay vào gối thở phào nhẹ nhõm, phổi rốt cuộc cũng được gột rửa bằng bầu không khí sạch sẽ của đô thị.
Ả không thèm mở miệng, chỉ dùng suy nghĩ để truyền âm thanh thẳng vào đầu Khương Manh.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
*Thoát rồi! Mà này, thành phố này rộng quá, giờ nên mua nhà ở khu nào cho sang chảnh đây?*
Khương Manh lẳng lặng hiện ra ngay sát bên cạnh Mễ Linh Chi. Vì không phải là một thực thể sống, cô đứng giữa dòng người qua lại tấp nập mà chẳng một ai mảy may nhìn thấy hay nhận ra sự hiện diện của cô.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nhún vai/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Sao không thử tìm chỗ nào ở gần ngôi trường mà nam nữ chính đang theo học chẳng hạn? Vừa tiện quan sát, vừa có nhiều trò vui để xem
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Vui vẻ/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
*Được đó!*
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Gật đầu rồi biến mất/
Đột nhiên bị bỏ lại một mình giữa ngã tư thành phố xa hoa, Mễ Linh Chi ngơ ngác mất vài giây. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ả đảo mắt nhìn quanh rồi quyết định tạt vào một quán cà phê sang trọng ngay gần đó, chọn một chiếc bàn sát cửa kính để vừa ngồi chờ Khương Manh, vừa thong thả ngắm nhìn dòng người qua lại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Đi tới/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chào quý khách! Bạn muốn oder món gì không?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Cho một sinh tố bơ nhé!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Ghi/ Dạ quý khách vui lòng chờ một lát
Chỉ vài phút sau, ly sinh tố bơ béo ngậy được bưng ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Ả thản nhiên cầm ống hút lên hút một ngụm lớn, vị bơ bùi béo tràn ngập khoang miệng.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
*Chết mẹ, mình không có đồng tiền nào của thế giới này...*
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Suy nghĩ rồi nhún vai/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Kệ mẹ đi!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
^^
Ngồi một lúc thì Khương Manh đột ngột xuất hiện trở lại ngay trước mắt. Cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bóng hình mờ ảo khẽ dao động như một ảo ảnh.
Vì không phải là một thực thể, cô chẳng khác nào một đấng toàn năng, một vị thần tối cao nắm giữ quyền sinh quyền sát trong thế giới được dệt bằng con chữ này. Việc can thiệp vào cốt truyện hay tạo ra vật chất đối với cô dễ dàng như trở bàn tay.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Gật đầu/
Cô đã lo liệu xong xuôi từ nhà ở, tiền bạc tiêu xài cho đến một bộ hồ sơ nhập học hoàn chỉnh mang tên Mễ Linh Chi tại chính ngôi trường của nam nữ chính.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Vui vẻ/
Mễ Linh Chi nghe xong thì mắt sáng rực lên, ả buông ống hút ly sinh tố bơ xuống, nụ cười đắc ý lại nở trên môi. Khương Manh khẽ đẩy một chiếc chìa khóa thông minh cùng một tấm thẻ màu đen quyền lực về phía ả.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Phục vụ thanh toán!
Rời khỏi quán cà phê, Mễ Linh Chi bước xuống lòng đường sầm uất và vẫy ngay một chiếc taxi. Ả ngồi vào băng ghế sau, đưa cho tài xế địa chỉ căn nhà mới mà Khương Manh vừa sắp xếp.
Chiếc xe lướt êm ru qua những đại lộ rực rỡ ánh đèn, bỏ lại sau lưng khu trung tâm náo nhiệt để tiến về phía khu biệt thự cao cấp nằm ngay sát cạnh trường học.
Chiếc taxi dừng bánh trước căn nhà mới của Mễ Linh Chi. Nói đúng hơn, đây là một căn biệt thự bề thế gồm ba tầng lầu, bao quanh là khoảng sân vườn xanh mướt, rợp bóng mát.
Linh Chi bước xuống xe, đưa mắt quét qua một lượt từ chiếc cổng sắt kiên cố cho đến lối đi rải sỏi trắng tinh dẫn vào sảnh chính.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Hài lòng gật đầu/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Hợp mắt quá ta~
Trong khi đó, Khương Manh lại lẳng lặng xuất hiện trên ban công tầng hai, tựa lưng vào lan can và nhìn xuống ả với ánh mắt thản nhiên như thường lệ.
Ả nhanh chân bước vào sảnh chính rồi đi thẳng lên tầng hai để tìm phòng ngủ lớn. Căn phòng được bài trí rất tinh tế, ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ lớn chiếu lên chiếc giường cỡ đại êm ái.
Ả khẽ gật đầu cho có lệ để tán thưởng gu thẩm mỹ của Khương Manh, rồi chẳng thèm thay quần áo, ả nhảy thẳng lên đệm, cuộn mình trong lớp chăn mềm mại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
...
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nhún vai/
Khương Manh thấy Linh Chi leo lên giường ngủ tuột đi thì cũng chẳng buồn quan tâm. Thân ảnh cô khẽ lướt, chậm rãi bước từng bước xuống dưới nhà. Dù là một thực thể vô hình dạng không cần ăn uống, cô vẫn thong thả đi vào gian bếp hiện đại, lẳng lặng chuẩn bị bữa tối cho ai đó đang nằm ngủ say sưa trên tầng hai.
.
.
Hết

Chap 3

/Abc/: Hành động, cảm xúc *Abc*: Suy nghĩ
.
.
Bữa tối chuẩn bị xong, Khương Manh bước lên phòng. Thấy Linh Chi vẫn trùm chăn kín mít, cô thản nhiên giật phăng chiếc chăn ra.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Dậy ăn đi. Ngủ như chết!
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Cáu kỉnh ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Mẹ, đang ngủ ngon! Mà thơm thế, nấu món gì đấy?
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Bò bít tết. Xuống nhà mà ăn
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Nói xong quay người rời đi/
Linh Chi vò đầu bứt tai cho tỉnh táo rồi bước xuống phòng ăn.
Trên bàn, đĩa thịt bò chín tới thơm nức mũi đang đợi sẵn. Ả ngồi phịch xuống, cầm dao nĩa cắt một miếng lớn nhét vào miệng.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Nhai/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Lên tay rồi đấy!
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Ngồi đối diện, nhấp ngụm trà/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Ăn nhanh đi. Mai nhập học sớm, đừng có mà lết xác đến muộn.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Nhún vai/
Ăn uống no nê, Linh Chi nhảy phịch xuống chiếc sofa ở phòng khách, nằm vắt vẻo gác chân lên thành ghế xem tivi.
Gặp ngay bộ phim rác, ả vừa nhai tóp tép vừa chửi đổng.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Địt mẹ, diễn viên diễn như cứt chó ấy, khóc lóc nhìn ngứa cả mắt
Khương Manh ngồi bên cạnh lẳng lặng gọt táo. Nghe ả lải nhải không ngừng, cô bực mình ném miếng táo vào đĩa rồi lườm một cái.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Câm mồm đi. Em ồn ào quá đó!
Linh Chi chậc lưỡi, đón lấy miếng táo nhét vào mồm.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Thì thấy rác mắt quá chửi tí cho bõ ghét
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Mà mai mấy giờ đi học đấy? Không biết trường lớp ra sao nữa
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Phủi tay/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Bảy rưỡi. Xe cộ, tài xế mai tự đến đón
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Liệu mà dậy sớm, đừng để ta phải lên lôi xác em xuống!
Ả nghe vậy chỉ gật đầu lơ đãng. Ngồi được một lúc, ả lại ngứa miệng, quay sang nhìn Khương Manh đòi hỏi.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Ê bạn, biến cho tao bình Shisha đi. Nhạt miệng quá~
Khương Manh nghe vậy liền búng tay một cái. Bình Shisha lập tức hiện ra trên bàn
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
/Liếc ả rồi chửi/
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Hút lắm có ngày đắp mộ sớm! Hay em chê bản thân mình sống quá lâu nên muốn chết sớm?
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Cầm vòi hút lên, rít một hơi dài rồi nhả khói mù mịt/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Kệ tao. Sống lâu quá đâm ra chán, chết được cũng mừng!
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Tck!
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Hút xong thì dọn
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Mai mà em dậy muộn thì tự đi bộ đến trường
Linh Chi vẫy vẫy tay ra hiệu đã biết, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, vừa hút vừa tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của khói thuốc mang lại.
Sáng hôm sau, Linh Chi dậy sớm chuẩn bị đến trường. Bước ra đến cổng, ả đã thấy chiếc xe đưa đón sang trọng, bóng loáng đậu sẵn ở đó.
Ả mở cửa bước vào băng ghế sau, vừa ngước lên nhìn gương chiếu hậu thì nhận ra gã tài xế lái xe là một hình nhân bằng gỗ.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh trên quãng đường ngắn ngủi chưa đầy 1 km. Ngôi trường ả sắp bước vào là một trường Đại học tư nhân nổi tiếng nhất nhì cả nước. Sinh viên theo học ở đây không phải cậu ấm cô chiêu thì cũng là con nhà quý tộc thuần túy.
Ả nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một dàn siêu xe khác cũng đang nối đuôi nhau tiến vào cổng trường.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
^^
Chiếc xe dừng hẳn trước sảnh chính của trường. Gã tài xế hình nhân gỗ vẫn ngồi im bất động. Linh Chi đẩy cửa bước xuống xe, lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt tò mò từ đám sinh viên xung quanh.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Ngẩng cao đầu, chỉnh lại váy/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Thư thả bước đi/
Khương Manh đột ngột xuất hiện bên cạnh, bóng hình cô mờ ảo đến mức không một ai xung quanh chú ý tới.
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Khương Manh-Thực thể không tồn tại
Đừng có đứng đây làm màu nữa. Lên phòng hiệu trưởng nhận lớp trước đi
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Tặc lưỡi/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
*Biết rồi~*
Nói xong, ả quay lưng đi thẳng lên tầng trên, mặc kệ đám sinh viên vẫn đang dán mắt nhìn theo cái bóng lưng kiêu kỳ của mình.
Ả theo bảng chỉ dẫn bước lên tầng ba, nơi có căn phòng hiệu trưởng bọc gỗ lim bóng loáng.
Ả gõ cửa vài tiếng rồi đứng khoanh tay chờ. Cánh cửa gỗ lim nặng nề từ từ mở ra. Mễ Linh Chi hơi nhướng mày đầy bất ngờ. Ả cứ nghĩ sẽ là một lão già hói đầu, ai ngờ người mở cửa lại là một bà cô trẻ măng, dáng dấp cực kỳ bốc lửa và sắc sảo.
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
/Nhìn rồi mỉm cười/ Vào đi em
Ả bước vào phòng, đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân bà cô hiệu trưởng trẻ đẹp này.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Cảm thán/ *Vãi thật, thế giới trong sách này cũng biết chọn người phết đấy chứ!*
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
/Đưa tay ra hiệu/ Mời em ngồi
Ả ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da đắt tiền, vắt chéo chân đầy thong thả. Ái Tử Lạp lật tập hồ sơ của Linh Chi đặt lên bàn, đôi mắt sắc sảo khẽ quét qua rồi đánh giá bằng giọng đều đều.
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Học lực bình thường. Không có tài năng đặc biệt gì được ghi nhận. Thành tích hoạt động lại càng không có gì nổi bật
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Nói thật, em bước vào đây hoàn toàn là nhờ thế lực phía sau
Nghe Ái Tử Lạp nhận xét mình vào trường nhờ thế lực chống lưng, Mễ Linh Chi không hề tỏ ra khó chịu. Ả khẽ điều chỉnh lại dáng ngồi cho lịch sự, nở một nụ cười ngây ngốc nhưng vô cùng rạng rỡ.
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Chân thành khen ngợi/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Cô vừa thông minh lại còn xinh đẹp nữa. Mọi chuyện cô nói đều đúng cả, sau này ở trường mong cô giúp đỡ em nhiều hơn!
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
?
Ái Tử Lạp hơi bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn và biết điều của ả, sự sắc sảo ban đầu trong ánh mắt cô khẽ dịu lại.
Ái Tử Lạp khẽ bật cười, kéo hộc tủ lấy ra chiếc thẻ học sinh và một sơ đồ trường học đẩy về phía Linh Chi.
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
/Dịu dàng hơn/ Lẻo mép thật đấy
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
/Gật đầu, đưa mắt nhìn ả rồi chỉ tay vào sơ đồ/
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Ái Tử Lạp/ Svetlana Solovyova
Lớp của em là 2-B ở tòa nhà số hai nhé
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
/Mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào/
Mễ Linh Chi
Mễ Linh Chi
Dạ, em cảm ơn cô. Em xin phép xuống lớp
Chào tạm biệt cô hiệu trưởng xong, Mễ Linh Chi quay lưng bước ra khỏi phòng. Vừa khép cánh cửa gỗ lim lại, vẻ mặt ngoan ngoãn của ả lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ranh mãnh.
Song ả thong thả cầm sơ đồ đi về phía tòa nhà số 2 dành cho sinh viên năm thứ hai.
Vừa bước vào sảnh chính của tòa nhà, ả đã thấy không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn. Sinh viên ăn mặc sang chảnh, hàng hiệu từ đầu đến chân đang tụ tập thành từng nhóm.
Ả đảo mắt tìm biển phòng học lớp 2-B, lòng thầm nghĩ không biết lát nữa bước vào lớp thì đám cậu ấm cô chiêu trong đó sẽ phản ứng ra sao.
.
.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play