[Duonghung] Tình Yêu Không Sắc
vết cắt dưới mưa
hôm nay mưa tiếng mưa kêu tít tắt xoá đi thời tiết nóng nực mà khiến ai cũng bực bọi
vừa ngồi bên cạnh cửa sổ vừa nhìn những hạt mưa không hình dạng hoàng chỉnh rơi xuống
mưa thật ấm thật dễ buồn ngủ nhỉ!
mình ngôi đó ngón tay cứng đơ vì cái lanh ,ngoài kia mưa vẫn rơi từng giọt mưa rơi xuống ,hoà tan vào hư không và mưa cũng không ,xoá được nhưng chuyện tồi tệ trong đầu tôi có lẽ Đăng Dương cũng ghét thời tiết hỗn loạn này
cổ tay tôi càng ngày nhiều những vết thương chưa lành , mùi thuốc đỏ vẫn còn hăng trên da giống hệt những lần mình tự hành hạ , tôi phải tránh ánh mắt của mọi người bằng cách che đậy đi những vết thương bằng áo tay dài để che đi những lần mình làm đau
một mình tôi ôm lấy cơn đau giữa bầu trời âm u cơn lạnh cũng làm tôi cảm thấy lạnh lẽo ,cô đơn đã làm trái tim tôi hoá mục rửa, Đăng dương em ấy chẳng quan tâm yêu thương lúc nào cũng để tôi có cảm giác đau buồn tuyệt vọng
cô đơn thật tệ nó chỉ làm tôi cảm thấy mệt mỏi chán ghét cuộc sống cảm thấy mọi thứ vô nghĩa với chính bản thân mình khi đang tồn tại
nỗi đau đang hình thành bằng cách những lời nói vô cảm đang giết dần mình , từng chữ cứa vào , để vào một nổi hụt hẫng , tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức không muốn tồn tại , mình không ngờ mình đã làm ra những vết thương xấu xí dính chút máu và mùi thuốc đỏ âm ỉ mùi đang lang toả vào cơn gió mưa đêm buồn
Lê Quang Hùng
mình lại khóc rồi ….
Lê Quang Hùng
vì sao lại đau đến mức đó
Lê Quang Hùng
mình tệ hại đến vậy sao?
lời xin lỗi vô giá trị
gió lại đến mưa lại rơi trời lại lạnh …
Trần Đăng Dương
nhà cửa gì mà bày hãy thế?
Lê Quang Hùng
anh xin lỗi tại anh mệt quá ngủ quên..
Trần Đăng Dương
đã không làm được gì thì tốt nhất biết đều xíu đi suốt ngày làm mấy việc khó chịu cho ai xem?
Lê Quang Hùng
để anh dọn..
Trần Đăng Dương
làm chuyện chã có ít
Lê Quang Hùng
anh xin lỗi để anh làm
Trần Đăng Dương
tch- đáng ra tôi không bận tâm đến
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi em đừng giận anh
Ngôi nhà có chút tối nhưng phần lớn ánh sáng chèn nhiều hơn nên vẫn đủ ánh sáng làm cảm giác sợ hãi đó không tới
cô đơn bao quanh căn phòng
nỗi đau ấp ủ mưa đêm buồn
Lê Quang Hùng
Mai lại đến ngày khám rồi..
hộp thuốc vơ đi phân nữa nhưng giấc ngủ chưa tùng yên..thuốc tự mua không tác dụng nhỉ
nỗi đau âm ỉ theo nhiệt độ
tình yêu từ bao lâu đã giết chết tôi rồi?
Anh cũng muốn đươc sống được yêu mà..
Có lẽ ngay từ giây phút đầu người đáng bị ghét bỏ nhất lại là người luôn tỏ ra mình là người được yêu được thương , biết rằng mọi thứ chã bao giờ là sự thật nhưng tại sao mình cứ cố chấp tin vào đều không may mắn đó
Cảm ơn những vết sẹo đã cho tôi biết kết quả tồi tệ này cảm ơn những lần làm chính mình có sẹo ..
tôi muốn sống mà cũng muốn tồn tại mà sao suy nghĩ của tôi cứ ép tôi chết thế
Làm ơn cho tôi sống một lần có ít được không
tôi không muốn chết đâu tôi vẫn muốn sống mà.
thương một chút khó lắm sao..
sợ tối
Kim Trung b/s
bệnh cậu không khả quan
Lê Quang Hùng
nó có thể chữa được không?
Kim Trung b/s
Trầm cảm nói chữa là chữa được hay sao?
Lê Quang Hùng
Cuộc sống của tôi..
Lê Quang Hùng
Trầm cảm có hại không ạ..
Kim Trung b/s
Bệnh nào mà chã có hại..
Kim Trung b/s
Trầm cảm chữa được
Kim Trung b/s
Nhưng khoản thời gian đều trị xin cậu đừng làm đôi mắt ấy ướt nhòe , đừng nghe những câu nói vô cảm ấy giet mình..
Lê Quang Hùng
Lỡ một ngày nào đó em không trụ được thì sao ạ..
Kim Trung b/s
Suy nghĩ tiêu cực làm gì.?
Kim Trung b/s
Cậu có quyền được sống không một ai lag không có quyền được sống cả..
Kim Trung b/s
Hãy sống vì pháp luật không cấm người trầm cảm là một bản án.. Để xử tử.
Kim Trung b/s
Pháp luật luôn ưu tiên những người mắt bệnh tâm lí vì tâm lí còn đáng sợ hơn những căn bệnh khác..
Kim Trung b/s
Muốn khóc cứ khóc
Kim Trung b/s
Uất ức khó chịu lắm đấy thà cứ khóc đi..
Lê Quang Hùng
Cảm ơn nhưng tôi ổn..
Lê Quang Hùng
Dạo rằng đây tôi khó vào dắt lắm còn khó hơn những lần trước nữa..
Kim Trung b/s
Mắt ngủ trầm trọng rồi , tôi đưa 1 vỉ thuốc loại nhẹ không tự tử được đâu
Kim Trung b/s
Nhớ uống 1 viên là đủ vào dắt đến sáng rồi..
Kim Trung b/s
Cũng trễ rồi cậu cũng cần nghĩ ngơ
Lê Quang Hùng
À vâng vậy tôi xin phép đi về trươc,..
Kim Trung b/s
Ùm nhớ uống..
Trời làm trục trật dây điện khiến cho căn phòng chìm trong tối..
Em sợ tối sợ có người bắt emm đi .. Em muốn ánh sáng mà..
Lê Quang Hùng
Co người ở ngốc..//
Nơi hùng co ngo lại có một ánh sáng ít ỏi chiếu xuống căn phòng.. hùng muốn khóc lắm nhưng mà nước mắt cạn rồi..
Đăng dương cậu ấy mở cửa tiếng cửa kêu két . Dương bước vào thấy hùng đang co ngo ở nơi chỉ có một chút ánh sáng len lỏi giữa thân hình bé nhỏ con hứng lấy để nỗi sợ không rơi xuống.
Trần Đăng Dương
Làm gì ngồi đó
Lê Quang Hùng
sợ tối lắm..
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi cũng sợ
Trần Đăng Dương
Thôi thôi , tôi xin đừng xin lỗi không muốn nghe
Trần Đăng Dương
Tch- hôm nay tôi qua khách sạn ngủ.
Lê Quang Hùng
Nhưng tối anh sợ..
Trần Đăng Dương
Tự chịu đi
Lê Quang Hùng
Tối lắm anh sợ ..
Trần Đăng Dương
làm mấy chuyện không đáng * rời đi
Khoảng 1tieng ánh sáng cuối cùng cũng được thấp sáng căn phòng khung giờ nó bật sáng vào lúc 3h
Lê Quang Hùng
Có ánh sáng rồi..
Lê Quang Hùng
Cuối cùng mình cũng đước ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play