TẠI ANH DỄ THƯƠNG CHỨ BỘ!! [LNGSHOT]_[LOUYUL]_[RYULWOO]
Có Học Sinh Mới
Con Tác Giả
Xin chào mọi ng đến vs chuyện của tui nha 👹👹
Con Tác Giả
Lần đầu tui viết chuyện nên có cần sửa gì thì mọi ng góp ý vs tui nha 🫶🏻🫶🏻
Con Tác Giả
Mà tui nghĩ chắc cũng nên Ko ai đọc đâu =))
Con Tác Giả
Thôi nhiều lời quá h vô chuyện nhaaaaa
Trong khuôn viên trường, dưới những tán cây xanh trải dài bóng mát, ánh nắng len qua kẽ lá, khẽ chạm xuống chiếc ghế đá cũ nơi góc sân yên tĩnh. Ở đó, một chàng trai đang ngồi lặng lẽ. Trên tay cậu là một quyển sách đã mở, từng trang giấy khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Ánh mắt cậu chăm chú, sâu và tĩnh — như thể mọi âm thanh xung quanh đều đã mờ đi, chỉ còn lại thế giới riêng của những dòng chữ và một sự yên tĩnh không thể phá vỡ
Cậu là Kwon Oh-yul là sinh viên năm 2 của trường nghệ thuật Hanlim
Cậu có tính cách hòa đồng thân thiện,thích sự yên tĩnh,không thích nơi ồn ào,dù hơi trầm tính nhưng cậu không hề lạnh lùng mà ngược lại còn hay giúp đỡ bạn bè nữa
Học lực thì luôn đứng trong top của trường
Gương mặt thì hoàn hảo cộng với ánh mắt điềm tĩnh giúp cậu có sự cuốn hút không cần cố mà vẫn nổi bật
Học lực với sự cuốn hút khiến cậu trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái trong trường.
Vì thích nơi yên tĩnh nên giờ ra chơi hay lúc nào rảnh cậu thường ra khuất đằng sau trường ít ai để ý tới để ngồi một mình ở đó,thường là đọc truyện,sách hay làm bài tập gì đó ở chỗ đấy.
Ở nơi đó làm cậu thoải mái ,giúp cậu tránh xa khỏi những âm ồn ào ngoài kia,bóng râm cộng với làn gió nhẹ khiến cho cậu chở nên thư dãn hơn
Nhưng bầu không khí chưa kéo dài được lâu thì nó bị cắt ngang bơi một âm thanh mà nghe một là biết ai luôn
Tuy âm thanh không lớn để làm ồn nhưng nó vẫn khiến cậu hơi nhướn mày mà gấp quyển sách lại
WOOJIN
[chạy tới]
Ê OHYUL!!
OHYUL
[ngẩng đầu lên,hơi nhướng mày]
Có chuyện gì?
Người vừa gọi ohyul là Park Woo-jin bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu
Woojin nhỏ hơn ohyul 2 tuổi nên gọi cậu anh và cũng học cùng trường cậu luôn
Học lực khá nên cũng hay được giải này kia trong trường
Vì hồi nhỏ nhà woo chuyển đến gần nhà cậu nên cả hai làm hàng của nhau rồi dần dần thân thiết với nhau luôn
Do tính của woo đáng yêu hay pha trò cho cậu vui,mà biết lúc nào nên hay không đùa của em khiến ohyul không cảm thấy phiền khi ở cạnh woo mà ngược lại còn đối xử như em anh của nhau vậy
WOOJIN
[chạy tới]
C_c…có..t..in..
OHYUL
[nhíu mày]
Có cái gì?
WOOJIN
[chạy tới ngồi xuống cạnh cậu]
H…hờ…..hh..hờ…*thở không ra hơi*
OHYUL
[ngồi dịch ra cho woo ngồi]
OHYUL
[nhìn woo với sự khó khiểu]
Thế ruốc cuộc là mày chuyện gì muốn nói với tao
OHYUL
Nói nhanh đi không sắp vào lớp rồi
WOOJIN
Là…l…à…*lấy lại bình tĩnh*
WOOJIN
TRƯỜNG MÌNH CÓ HỌC SINH MỚI!!
WOOJIN
Nghe nói là 2k10 đó
WOOJIN
Mới chuyển vào trường mình sáng nay luôn
OHYUL
Rồi mày chạy tới tận đây chỉ để nói cho nghe tao cái này thôi á hả?
WOOJIN
Ông ơi! Sao ông cập nhập chậm vậy?
WOOJIN
Ở ngoài sân trường kia kìa đang có mấy chục đứa con gái bu lại lớp thằng nhỏ kia để xem mặt đấy
WOOJIN
Chúng nó bu đông quá nên em không chen vào được
WOOJIN
Cũng tò mò không biết mặt như thế nào mà khiến bọn nó bu lại đông như thế nữa
OHYUL
Tất nhiên là không đẹp trai bằng anh mày rồi
WOOJIN
Thôi bớt tự luyến đi cha nội *nhìn với ánh mắt phán xét*
WOOJIN
Thôi đi vào lớp đi không muộn lại chết dở *đứng dậy*
Con Tác Giả
Lúc đầu tui định viết kiểu audio
Con Tác Giả
Nhẹ nhàng trầm trầm đồ đó mà càng viết sau lại thấy nó càng hài =))
Con Tác Giả
Thôi thì không vườn trường được thì vườn nhà =))
Con Tác Giả
Thôi cũng mỏi tay rùi
Con Tác Giả
Hẹn mọi người chấp sau 🫶🏻🫶🏻🐽🐽
Chạm Mắt Nhau....
Con Tác Giả
Xin chào mọi người 🫶🏻🫶🏻
Con Tác Giả
Mọi ng đọc chap trước có thấy ổn ko 👽👽
Con Tác Giả
Có cần chỉnh sửa j hôm ><
Con Tác Giả
Nếu ổn thì tiếp tục ủng hộ tui nhéeeeeeee
Con Tác Giả
Thôi nhiều lời quá tiếp tục chuyện nhaa 🫶🏻🫶🏻
* * : biểu cảm,hành động,…
" " : hành động,biểu cảm,…
💭 : suy nghĩ
📱 : gọi điện,nhắn tin,….
OHYUL : Cá Hồi
Woojin : Ngô
Louis : Voi
Ryul : Khoai
Biết danh của 4 anh em siêu nhân =))
_________________________
WOOJIN
Thôi đi vào lớp đi không muộn lại chết dở [đứng dậy]
Vậy là cả vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện với nhau
OHYUL
Bộ nay không sang lớp người yêu mày à "quay sang nhìn woo"
OHYUL
Mà lại ra chỗ kia tìm tao
Tại chỗ đó chỉ có cậu,woo với người yêu của woo mới biết thôi
WOOJIN
Tại chỗ đi lên lớp ảnh gần với chỗ lớp thằng nhỏ kia nên bị bọn con gái chắn hết rồi *vừa đi vừa phụng phịu"
WOOJIN
Chứ không thì em cũng không thèm ra tìm anh nói chuyện đâu
OHYUL
H….hớ..*không nói nên lời*
OHYUL
Tao biết ngay mà *vừa chỉ tay vào woo vừa nói*
OHYUL
Mày thì có bao giờ qua tìm tao nói chuyện đâu
OHYUL
Thì ra tao chỉ là thế thân….*đấm vào ngực với biểu cảm đau lòng*
Với những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin…..
Vậy là cả hai vừa đi vừa nói chuyện nhau
OHYUL
Um thôi tao lên lớp đây
WOOJIN
Um ra về gặp nhé *vẫy tay*
Vậy là hai người chào tam biết để lên lớp để tiếp tục học tiết ba
Thầy giáo
Rồi mời các em ngồi
Thầy giáo
*ngồi xuống ghế*
Thầy giáo
Rồi trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ…..
Là cái thứ mà dù chúng ta có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận cho nó đến với cuộc sống học đường của mỗi chúng ta,nó khiếm cho chúng ta phải thức đêm để ghi những giải kí kiệu khó kiểu mà không có sự hỗ trợ từ gia đình,thầy cô hay bạn bè, chuyện sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi ta ra trường mà có sự giúp sức nào xã hội cả, nó là……
Thầy giáo
KIỂM TRA BÀI CŨ NHÉ!!
Lúc này thì cả lớp thì im thin thít không dám mở lời vì sợ một trong số sẽ bị gọi tên
Hs 1
Ê mày học bài chưa *quay sang đứa bên cạnh hỏi nhỏ*
Hs 2
Tao chưa đã học gì đâu *nói nhỏ*
Hs 2
Đang sợ chết đi được đây *nói nhỏ*
Hs 1
Tao cũng thế sợ vãi *nói nhỏ*
Cho dù có muốn hay không thì họ vẫn phải chấp nhận rằng sẽ có người phải hy sinh để bảo vệ sính mạng của cả lớp
Thầy giáo
Rồi mời OHYUL lên trả bài!
Khi nghe cái tên được gọi lên thì cả lớp phào nhẽ nhõm
Vì cả lớp biết rằng cậu nổi tiếng là học sinh xuất sắc của lớp nên cậu luôn luôn học bài cũ
Có thể nói ohyul là phao cứu sinh của trong những trường hợp như này
OHYUL
Thưa thầy *đứng dậy trả bài*
Vậy là cậu dậy trả bài mà không sai một chữ
Thầy giáo
Rồi tốt ohyul thầy cho 10 vào sổ nhé
OHYUL
Vâng thầy *ngồi xuống*
Thầy giáo
Um bây giờ chúng vào bài mới nhé *đứng dậy cầm phấn viết bài mới lên bảng*
Khi tiết đã trôi được một nửa thì
Thầy giáo
Đấy thế nên các em cần………
Lúc này bỗng có một chàng đứng ngoài cửa lớp gọi vọng vào
Lập tức có rất nhiều ánh mắt ngoảnh về phía cậu trai kia
LOUIS
L…lớp thầy có phấn không ạ
LOUIS
Tại lớp em hết phấn nên em đi xin ạ
Thầy giáo
Ừm lớp thầy có vào đây mà lấy *chỉ vào hộp phấn trên bàn*
cậu bước vào với dáng người cao ráo nổi bật, bờ vai rộng và lưng thẳng khiến ai cũng vô thức ngước nhìn, gương mặt lại càng thu hút hơn với đường nét rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt sâu và bình thản, tất cả hòa lại tạo nên một vẻ đẹp vừa sáng sủa vừa cuốn hút, đủ để khiến những lời thì thầm trong lớp khẽ vang lên ngay khi cậu vừa xuất hiện.
Còn ở bến dưới lớp mọi người bắt đầu sì xào về cậu trai ấy
Hs 1
Ê mày ai vậy *quay sang bên cạnh *
Hs 2
Hình như là học sinh mới trường mình mới chuyển vào sáng nay *nói lại*
Hs 1
Trông đẹp trai vãi *che tay cười*
Những cô gói trong lớp không khỏi cảm thán về vóc dáng và khuân mắt của cậu mới chuyển đến này
Cậu là Lim Louis
Học sinh mới truyển vào sáng nay
Voi có tính cách trầm,hơi nhát,hay ngại,đang yêu và bám người
Điểm nổi bật của voi là sở hữu chiều cao đáng mơ ước của nhiều người 1m86_1m90 (cái này tui không rõ lắm nha) và khuôn mặt mang nát lai giữa pháp và hàn khiến cậu được rất nhiều bạn nữ trong trường chú khi chỉ vừa chuyển đến,để mà nói thì với ngoại hình của mình thì việc làm nam thần của khối thì cũng không khó lắm
Do tiếng sì sào càng nhiều khiếm cho ohyul mất tập chung mà ngẩng đầu xem có chuyện gì
OHYUL
💭:Có chuyện gì mà ồn dữ vậy *ngẩng đầu lên xem*
Ánh mắt cậu và louis chạm nhau
Tuy chỉ sảy ra vài dây nhưng nó đủ khiến cho hai người hơi sững lại vài nhịp
Chỉ vài dây ngắn ngủi nhưng đủ để họ ghi nhớ khuân mặt ấy của nhau
LOUIS
*hợi sững rồi rút ánh mắt lại*
LOUIS
Th..thưa thầy em lấy phấn rồi giờ em về lớp đây ạ
LOUIS
V..vâng em chào thầy *vội vàng bước đi*
Khi em đã rời đi thì cậu cũng dần bừng tỉnh lại
OHYUL
*vừa rồi……là ai vậy?….*
___________________________
Con Tác Giả
Vừa rồi viết hơi xàm
Con Tác Giả
Thui mọi người đọc hoan hỉ nhé
Con Tác Giả
Hẹn chap sau 🫶🏻🫶🏻
Suy Nghĩ Nhiều Về Người Kia...
Con Tác Giả
Tui xấu quá 😔😔
___________________________
OHYUL
*vừa rồi……là ai vậy?….*
Dường như trong khoản khắc hai người chạm mắt nhau thì thời gian như ngừng đọng lại,âm thanh bên ngoài cũng không thể khiến ohyul ngừng suy nghĩ những câu hỏi mà cậu chưa có lời giải đáp
OHYUL
💭:[người vừa nãy xuất hiện là ai?]
OHYUL
💭:[….không biết….có phải…..]
OHYUL
💭:[…..học sinh mới mà woo kể với mình ban nãy không nhỉ…….?]
Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm chí của cậu
Vì chưa có một người nào khiến cho ohyul phải suy nghĩ quan tâm nhiều đến như vậy
Điều gì đã khiến cho cậu phải bận tâm người con trai vừa chớp nhoáng kia như vậy?
Bởi vì trông cậu ta lạ lẫm
….vì lần đầu được gặp một nét đẹp phi giới tính như lousi nên mới khiến cho cậu quan tâm trăng…?
Còn ở bên dưới lớp,tuy lousi đã rời đi nhưng mọi người vẫn không ngừng nhận xét về cậu trai vừa xuất hiện ấy
Cũng không lấy làm lạ vì sự xuất hiện của một cậu trai có chiều cao vượt trội,khuân mặt hài hòa pha với nét đáng yêu cũng rất dễ nổi bật trong đám đông mà gây ra nhiều sự chú ý về vẻ ngoài của mình
Khi nhận thầy lớp đang dần mất trật tự thì thầy liền lên tiếng
Thầy giáo
Này! *gõ thước xuống bàn*
Thầy giáo
Không lớp kế bên sang phản ánh bây giờ! *mặt hơi nghiêm*
Nhưng bỗng có một người lên tiếng
Đó là cô gái ngồi sau ohyul
Thầy giáo
Có chuyện gì? *nhìn sang phía nữ sinh kia*
Hs
Bạn nam hồi nãy đến xin phấn là ai vậy ạ *hỏi*
Hs
Tại em thấy bạn ấy lạ quá ạ?
Sau khi nghe câu hỏi thầy liền bật cười
Thầy giáo
À..à….*cười nhẹ*
Thầy giáo
Học sinh vừa nãy là học sinh mới vừa truyền vào trường mình sáng nay xong đó
Sau khi thầy trả lời câu hỏi thì nữ học sinh cũng hài lòng trả lời,còn ohyul thì cũng gật gù vì biết thêm thông tin ấy
Hs
Vâng em biết rồi thầy *cười cười rồi ngồi xuống*
Thầy giáo
Giờ thì các em chép công thức thầy vừa giảng trên bảng vào vở nhé *chỉ tay
lên bảng*
Trong khi cả đang chép thì vẫn có một người ngẩn ngơ vì câu trả lời của thầy lúc nãy
OHYUL
*miệng ngậm bút tay thì chống cằm *
OHYUL
💭: [hóa người đó đúng là cậu học sinh mới chuyển mà thằng ngô kể cho mình nghe thật]
OHYUL
💭:[trông mặt cũng ưa nhìn phết]
OHYUL
💭:[hỏi sao…mới ngày đầu chuyển đến mà lại được nhiều gái ngó ở ngoài lớp như thế…..]
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cậu đột ngột tỉnh táo lại…
OHYUL
💭:[sao đột nhiên mình lại nghĩ một người nhiều đến như vậy!?]
OHYUL
💭:[bình thường đến cả chuyện thằng ngô có người yêu mình còn chẳng nghĩ nhiều đến thế?….]
OHYUL
💭:[không được..không được!]
OHYUL
💭:[phải viết bài thôi!]
Thấy mình đã quá sao nhãng nên cậu quyết định viết bài để bớt suy nghĩ lung tung
Bất trợt tiếng chuông ra chơi vang lên
Thầy giáo
Mời các em ra chơi
Khi thầy vừa đi thì mọi người trong lớp cũng ra chơi, âm thanh sân trường lan ra chậm rãi, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, vài tiếng cười nhẹ xen vào, rồi tiếng đá cầu lách tách đâu đó, tất cả hòa lại thành một không khí giờ ra chơi vừa đủ ồn ào, vừa dễ chịu
Còn ohyul thì vẫn ngồi đấy
Chép mà không màng đến tiếng cười nói bên ngoài,cũng chỉ để ngăn chặn những suy nghĩ vẩn vơ hồi nãy quay lại
OHYUL
💭:[bực mình thật..!]
OHYUL
💭:[sao mình thấy khó chịu thế này!?]
OHYUL
💭:[thôi đi ngoài hành lang cho bình tĩnh lại vậy….]
Vì cảm thấy bức bối nên cậu quyết định ra ngoài hành lớp cho bớt suy nghĩ
Vừa bước ra ngoài thì cậu chợt thấy
OHYUL
💭:[sao bên lớp kia lại có nhiều gái bu lại đấy thế nhỉ?]
OHYUL
💭:[bộ có đánh nhau hả!?]
Cậu đang đứng trên tầng hai và đang nhìn xuống dưới tầng 1 dãy bên kia
Vì vị trí đứng nhìn khớp với lớp đấy nên ohyul có thể nhìn thấy được rằng
Dưới lớp đấy đang có rất nhiều những nữ sinh vây quanh đấy
Đặc biệt là phía cuối lớp
Nơi có một nam học sinh ngồi dãy cuối ngoài cùng
Cửa phía cuối thì do bị nữ sinh chặn nên không đóng lại được
Bên phía ohyul thì cậu cũng nhìn được lấp ló sau dãy người là một cậu học sinh đang cố gắng chấn tĩnh mọi người xung quanh lại
OHYUL
💭:[bộ tên đó có gì hay mà mọi người lại bu lại đông như thế?]
Bỗng cậu nhớ lại người mà woo kể
OHYUL
💭:[CÓ KHI NÀO LÀ TÊN LÚC NÃY!?]
Cậu nhìn kỹ hơn để xác nhận xem có phải không thì bỗng…
Người con trai như thể cảm nhận được có ai đáng nhìn mình thì bỗng ngẩng đầu lên
OHYUL
*chạm chúng ánh mắt em*
Thế là có hai nhìn nhau không chớp mắt
OHYUL
*nghe tiếng chuông dật mình rút ánh mắt lại*
OHYUL
*quay đầu đi nhanh chóng bước vào lớp*
Sau khi tiếng chuông vang lên thì mọi người trong lớp cũng dần đi vào và về chỗ ngồi
Còn ohyul thì đã ở ngay chỗ ngồi đầu thì vẫn chưa load kịp những gì đã diễn ra
OHYUL
💭:[C…có…có chuyện…gì vậy?]
OHYUL
💭:[sao đột nhiên tim mình lại đập nhanh như vậy] *tay sờ lên ngực*
OHYUL
*cảm nhận con tim đang đập rất nhanh*
OHYUL
💭:[thì..ra đó là lớp của người kia]
Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì chợt cậu nghe giọng nói đang kiêu tên mình
OHYUL
Hả….hả…hả..*ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác*
Hs
Đứng dậy chào cô đi kìa *nói lại*
Cô giáo
*đứng trên mục giảng*
OHYUL
Dạ…dạ em chào cô! *liền đứng dậy*
OHYUL
Do nãy em mải suy nghĩ nên không để ý ạ!
Cô giáo
Cả lớp ngồi xuống đi
Do quá mải suy tư mà cậu không nhận ra rằng cô giáo đã bước vào lớp hồi nào không hay
Cô giáo
Rồi nay chúng ta vô bài mới nhé *đứng dậy cầm phấn viết lên bảng*
Con Tác Giả
Nếu được mà thấy sai chính tả thì hoàn hỉ bỏ qua cho tui nha 👽👽
Con Tác Giả
Hẹn gặp chap sau 🫶🏻🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play