Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Cùng Một Bầu Trời

Chương 1

Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
NovelToon
….
Rain Pakorn
Rain Pakorn
NovelToon
Cánh cửa phòng ký túc xá bật mở đánh rầm, Punn bước vào, tay xách nách mang túi đồ chiên và mấy chai nước ngọt. Miệng nó còn đang huýt sáo vang trời, nhưng vừa thấy bóng dáng Rain đang ngồi bó gối, thẫn thờ trên giường giữa bóng tối lờ mờ, nó giật bắn mình.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Mẹ kiếp! Rain, mày ngồi thù lù đó làm gì mà không bật điện vậy con trai? Làm tao hồn vía lên mây hết hà!
Rain ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Punn... chắc tao tiêu đời rồi mày ơi.
Punn quăng túi đồ ăn xuống bàn, chạy lại ngồi sụp xuống cạnh thằng bạn thân:
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Cái gì? Lại đi lạc nữa hả? Hay bị mấy thằng cha khóa trên khoa Mỹ thuật bắt nạt rồi?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Không phải... Hồi chiều tao bê đồ, đi lạc đường nên quẹt trúng xe người ta. Giờ anh đó nhắn tin đòi bồi thường...
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Tưởng gì! Quẹt xíu thì đưa người ta vài trăm Baht sơn lại là xong chứ gì. Đưa máy đây tao xem, để tao thương lượng cho. Ba cái vụ đòi nợ này tao rành lắm, mày hiền quá toàn bị người ta bắt chẹt
Rain run rẩy đưa cái điện thoại vỡ màn hình cho Punn. Punn vừa liếc vào dòng tin nhắn, mắt nó muốn lồi ra ngoài, mém chút nữa là rớt luôn cái điện thoại.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
HAI MƯƠI LĂM NGÀN BAHT?!!!!
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Mày đùa tao hả Rain? Cái xe đó đúc bằng vàng ròng hả? Hay anh ta định sơn lại bằng mực tàng hình chuyển màu?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Anh đó tên Arun Vachirawit... đi xe Mercedes. Ảnh nói sơn màu đặc biệt nên giá đó...
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Vachirawit? Khoan đã... Arun khoa Y hả? Cái anh Nam vương lạnh như tiền, nhà giàu nứt vách đó hả?
Rain gật đầu một cách yếu ớt. Punn ôm đầu, bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng hẹp như kiến bò chảo nóng:
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Ai không đụng, sao mày lại đụng trúng ngay cái thằng hung thần khoa Y đó hả Rain? Tao nghe thiên hạ đồn anh ta khó tính kinh khủng, ghét nhất mấy đứa hậu đậu luộm thuộm.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Ảnh bắt sáng mai tao qua khoa Y đưa thẻ sinh viên cho ảnh giữ... ảnh nói để làm tin nợ.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Cái gì? Giữ thẻ sinh viên? Cha nội này định làm xã hội đen trá hình sinh viên Y khoa hả mày?
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Rain à, mày hiền vừa thôi, để nó bắt nạt tới đầu tới cổ rồi. Đưa thẻ cho nó rồi lấy gì mày đi thi? Lấy gì mày quẹt thẻ ăn cơm ở canteen?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Tao không biết nữa... tao sợ ảnh báo lên ban quản lý sinh viên. Punn ơi, chắc tại tao mang vận xui nên mới đụng trúng ảnh... Tao đúng là ngôi sao chổi mà.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Cốc mạnh vào đầu Rain một cái rõ đau)
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Ngáo vừa thôi con! Do mày bê đồ lỉnh kỉnh rồi mù đường thôi, liên quan gì vận xui. Thôi nghe tao, mai tao đi với mày. Để tao xem cái anh bác sĩ tương lai đó có định ăn thịt mày không. Hai mươi lăm ngàn chứ có phải hai mươi lăm triệu đâu mà làm quá vậy trời!
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Thôi mày đừng đi... Ảnh nói anh ấy không thích chờ đợi. Tao tự đi được, mày đi theo lỡ ảnh cáu lên ảnh báo nhà trường thiệt là tao tiêu đời luôn
Punn nhìn thằng bạn mình mà thở dài ngao ngán. Nó thừa biết tính thằng Rain, lúc nào cũng tự nhận hết lỗi lầm về mình rồi chịu đựng một mình.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Được rồi, vậy mai mày đi đi. Nhưng có gì là phải gọi điện cho tao liền nghe chưa? Để tao còn biết đường mà đăng lên Group trường cầu cứu, xem đại thiếu gia khoa Y bắt nạt sinh viên nghèo khoa Mỹ thuật như thế nào!

Chương 2

Sáng sớm, sảnh chính khoa Y Đại học Chiang Mai.
Arun xuất hiện từ phía thang máy, trên tay là xấp tài liệu dày cộm. Anh bước đi dứt khoát, phong thái của một thiếu gia nhà họ Vachirawit khiến người khác tự động dạt ra hai bên.
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
(Đứng khựng lại trước mặt Rain, nhìn đồng hồ) 8 giờ đúng. Cậu cũng biết điều đấy.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ... em chào P'Arun. Em đến để... gửi thẻ cho anh ạ.
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Đưa đây.
Rain run rẩy đưa tấm thẻ sinh viên ra. Arun cầm lấy, lướt nhìn tấm hình thẻ của Rain rồi thản nhiên nhét nó vào ngăn khóa bí mật trong ví tiền.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
P'Arun... Cho em hỏi một chút là... khi nào em trả hết tiền thì em mới được lấy lại thẻ đúng không ạ?
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Đúng. Cậu định bao giờ thì thanh toán đợt đầu?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ chiều nay em bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê. Cuối tháng có lương em sẽ gửi anh liền ạ. Anh... anh nhớ giữ thẻ kỹ giúp em nha, đừng để mất tội nghiệp em...
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
(Nhếch môi cười nhạt) Cậu lo cho cái thẻ này hơn là lo cho túi tiền của cậu à? Yên tâm, tôi không rảnh đến mức làm mất đồ của con nợ.
Giao diện Chat: Nhóm [DOCTORS IN TRAINING 🩺]
NovelToon
NovelToon
Rain đang ở quán cà phê thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
TẠI PHÒNG KÝ TÚC XÁ (12:00 TRƯA)
Cánh cửa phòng bật mở, Rain lết cái xác không hồn vào phòng rồi đổ ập người xuống giường như một dải khoai. Punn đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, miệng đang nhai nhóp nhép túi snack, thấy bạn về liền nhảy dựng xuống, chống hai tay ngang hông.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Sao rồi? Đại thiếu gia có làm gì mày không? Đưa thẻ cho lão P’Arun thật rồi hả?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
(Giọng mệt mỏi phát ra từ dưới gối) Ừ... Tao đưa rồi. P’Arun nhìn đáng sợ lắm Punn ơi, sát khí tỏa ra lạnh ngắt hà, tao không dám nhìn thẳng vào mắt ảnh lấy một giây luôn ấy.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Trợn mắt, hét lên) Hả? Rồi lão có nói khi nào trả thẻ không? Mày đúng là đồ ngốc nhất trần đời luôn á Rain! Người ta mới dọa báo lên nhà trường có một xíu mà mày đã nhũn chân giao luôn cái giấy thông hành cho lão rồi. Đưa thẻ cho P’Arun rồi lấy gì mà đi thi, đi quẹt cơm?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
(Lủi thủi ngồi dậy, hai vai rũ xuống) " Thì tại tao sợ ảnh thiệt mà... Với lại lúc nãy tao thấy ảnh đi chung với mấy người bạn nữa. Ai nhìn cũng cao ráo, sạch sẽ, thơm tho đúng chất con nhà giàu luôn. Nhìn lại tao... Tao thấy mình đứng cạnh P’Arun giống như cái bãi rác nằm cạnh khách sạn 5 sao vậy á.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Cốc mạnh vào đầu Rain một cái rõ đau) Thôi bớt tự ti giùm tao cái đi ông tướng! Nghệ sĩ thì phải phong trần, bụi bặm xíu nó mới chất chứ. Đừng có đứng đó mà so sánh mình với lão P’Arun nữa, lo mà đi làm kiếm tiền trả nợ cho xong đi!
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Tao biết rồi... Tao sẽ cố xin việc mà.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Gạt tay, vứt túi snack qua một bên rồi cầm chìa khóa xe lên) Nào, cất cái bản mặt đưa đám đó đi! Đứng dậy thay đồ lẹ, tao chở mày qua quán cà phê xin việc. Phải có lương thì mới có hy vọng lấy lại cái thẻ từ tay lão hung thần đó được. Đi nhanh, tao bảo kê!

Chương 3

Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ... P’Arun, cà phê của anh nè.
Arun không thèm ngước lên, chỉ chìa bàn tay thon dài ra:
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Để đó đi. Trễ 3 phút.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
(Hốt hoảng, giọng bắt đầu líu lưỡi) Dạ? Ơ... tại quán hôm nay đông khách quá, em... em phải đợi lấy cà phê mới pha cho nó nóng... à không, cho nó ngon ấy ạ. Em không cố ý trễ đâu P'Arun!
Arun lúc này mới từ từ đóng tập hồ sơ lại, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt anh quét một vòng từ ly cà phê lên đến gương mặt đang lấm tấm mồ hôi vì chạy bộ của Rain. Anh cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày.
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Đắng.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Hả? Thì... thì anh dặn là cà phê đen không đường mà ạ? Nó không đắng sao được anh...
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Tôi nói nó đắng, chứ tôi không bảo cậu pha sai.
Arun đặt ly cà phê xuống ghế bên cạnh, lấy ví ra, rút tấm thẻ sinh viên của Rain rồi gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Nợ của cậu hôm nay trừ được 50 Baht. Còn lại 24.950 Baht. Với cái tốc độ ship cà phê này, chắc đến lúc tôi đi làm bác sĩ chính thức cậu mới trả hết nợ quá.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
(Cúi đầu, giọng lí nhí) Em xin lỗi... Em sẽ cố làm thêm nhiều ca hơn. Anh đừng có báo nhà trường nha, em không có chạy trốn đâu mà.
GIAO DIỆN CHAT: NHÓM [DOCTORS IN TRAINING 🩺]
NovelToon
NovelToon
Arun nhìn tập phác thảo mà Rain đang ôm khư khư trong lòng như ôm báu vật, anh bất ngờ hỏi:
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Trong đó có gì? Vẽ bậy về tôi đấy à?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ không có! Em không dám đâu ạ! Chỉ là... mấy bài tập vẽ chì trên lớp của em thôi."
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Đưa đây xem.
Rain ngập ngừng đưa tập giấy cho anh. Arun lật từng trang, bên trong là những nét vẽ chì mềm mại nhưng còn chút non nớt. Có cảnh hồ Ang Kaew, có chân dung thằng Punn đang ngủ gật, và ở trang cuối cùng... là một nét phác thảo vội vàng bóng lưng một người mặc áo blouse trắng đang đứng dưới mưa.
Arun dừng lại ở trang đó lâu hơn một chút, đôi mắt anh khẽ dao động.
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Vẽ cũng được. Nhưng cấu trúc xương vai bị lệch rồi.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
(Gãi đầu) Dạ... tại lúc đó em nhìn không rõ...
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Tối nay tôi trực ở đây đến 9 giờ. Nếu cậu không muốn về cái phòng ký túc xá chật chội của cậu thì ngồi đây mà vẽ. Ở đây yên tĩnh, chỗ này tôi bao thầu rồi.
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ? Nhưng mà em ngồi đây có phiền anh không ạ?
Arun Vachirawit
Arun Vachirawit
Cậu không nói thì không ai biết cậu tồn tại đâu. Ngồi xuống đi, vẽ cho tốt vào, sau này vẽ xấu không ai thuê thì lấy tiền đâu mà trả nợ cho tôi?
Rain nhìn Arun, rồi nhìn quanh cái sảnh bệnh viện vắng lặng. Cậu không hiểu sao một người lạnh lùng như P’Arun lại đưa ra một lời đề nghị vừa đấm vừa xoa như thế. Nhưng vì sợ anh cáu, cậu đành lí nhí:
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Dạ... vậy em xin phép ngồi đây một chút ạ.
Arun không đáp, anh lại mở tập hồ sơ ra đọc tiếp, nhưng ly cà phê đen đắng ngắt trên tay anh, không hiểu sao lúc này lại có chút vị ngọt thanh lạ kì.
TẠI PHÒNG KÝ TÚC XÁ (10:00 ĐÊM)
Rain lết cái xác mệt lử về phòng. Punn đang nằm sải lai chơi game, thấy bạn về liền bật dậy như lò xo:
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
"Mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Lão P’Arun có bắt mày đi rửa xe trừ nợ không?"
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Không... Tao ngồi lại bệnh viện vẽ bài
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Hét lên) Mày điên hả Rain?! Tự nhiên chui vô đó ngồi cho ám mùi thuốc sát trùng chi vậy?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Thì... tại P’Arun kêu ngồi đó vẽ cho yên tĩnh. Ảnh còn ngồi đọc sách ngay cạnh tao luôn. Lạ lắm Punn ơi, thỉnh thoảng ảnh còn nhìn qua rồi chỉ cho tao mấy chỗ cơ tay vẽ sao cho đúng cấu trúc nữa... Giống như ảnh đang dạy kèm tao vậy đó.
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
(Quăng cái điện thoại xuống giường, mặt đầy nghi hoặc) Tao nói rồi! Lão P’Arun này thâm sâu lắm! Lão đang dùng khổ nhục kế để mày thấy tội lỗi rồi bám lấy lão đó! Mày đừng có mà bị cái vẻ đẹp trai tri thức đó lừa nghe chưa?
Rain Pakorn
Rain Pakorn
Nhưng mà... tao thấy ảnh cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng...
Punn Sitsiri
Punn Sitsiri
Thôi xong rồi! Mày bắt đầu có triệu chứng hội chứng con nợ yêu chủ nợ rồi đó Rain ạ! Mày tỉnh táo lại giùm tao cái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play