[HoonMar]'Broken Marriage'
chap one
_Natalya_
t chờ truyện mn vt lâu quá
_Natalya_
T làm thêm bộ nữa:))
_Natalya_
Bộ này ngọt thì thôi nhé
_Natalya_
Còn không có 1 cái tát nữa là
Juhoon và Martin là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt giới thượng lưu. Juhoon là một doanh nhân thành đạt, điềm đạm. Martin là một cựu người mẫu lừng lẫy đã giải nghệ sau khi kết hôn. Nhưng đằng sau cánh cửa dinh thự, đó là một địa ngục trần gian.
Juhoon có tâm lý tự ti bệnh hoạn trước chiều cao và sự hoàn mỹ của Martin. Hắn không bao giờ đánh vào mặt để Martin vẫn có thể xuất hiện trong các bữa tiệc, nhưng dưới lớp áo vest đắt tiền, cơ thể 1m9 của Martin không có chỗ nào lành lặn.
Hắn dùng thắt lưng da nện vào vùng bụng và đùi của Martin mỗi khi anh lỡ cao giọng.
Hắn có một "hình phạt" riêng bắt Martin phải quỳ trên những mảnh thủy tinh vỡ trong khi vẫn phải mỉm cười và rót rượu cho hắn.
Juhoon bắt Martin phải luôn đi chân trần, còn hắn đi giày độn cao. Hắn cấm Martin đứng thẳng lưng khi có mặt hắn; Martin luôn phải khom người, tạo nên một tư thế gù vẹo đầy đau đớn để "thấp hơn" chồng mình.
Juhoon cắt đứt mọi liên lạc của Martin với thế giới. Hắn tịch thu điện thoại, gắn camera khắp nhà, kể cả trong phòng tắm.
Kim Joo-hoon
Em nhìn xem, ngoài tôi ra
Kim Joo-hoon
Ai có thể chịu đựng một kẻ to xác nhưng vô dụng như em?
Kim Joo-hoon
Em chỉ là một con búp bê lỗi thời tôi nhặt về thôi.
Trong một buổi tiệc tối tại gia, Martin vô tình làm đổ rượu lên áo một đối tác quan trọng. Juhoon vẫn mỉm cười xin lỗi, nhưng bàn tay hắn bóp chặt vai Martin đến mức nghe rõ tiếng xương kêu rắc.
Ngay khi khách vừa về, Juhoon nắm tóc Martin, kéo lê thân hình 1m9 của anh vào phòng bếp.
Hắn ép mặt Martin xuống mặt bàn đá lạnh lẽo.
Hắn dùng con dao cắt bít tết rạch một đường dài trên cánh tay Martin — nơi anh từng xăm tên hai người —
Kim Joo-hoon
Tên của tôi không xứng đáng nằm trên loại phế phẩm này.
Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Martin từ một nam thần kiêu hãnh giờ đây chỉ còn là một cái bóng gầy trơ xương, đôi mắt đờ đẫn.
Sau khi dùng con dao rạch nát cái tên trên cánh tay Martin, Juhoon ném mạnh vật sắc nhọn ấy vào bồn rửa bát. Tiếng kim loại va chạm với sứ vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng, làm Martin khẽ giật mình, bờ vai rộng run rẩy kịch liệt.
Juhoon không chửi bới thêm. Hắn lấy một tờ khăn giấy, thản nhiên lau vết máu trên ngón tay mình như thể vừa làm một việc vặt vãnh.
Hắn tiến lại gần, dùng bàn tay thô bạo nâng cằm Martin lên. Dù Martin cao hơn, nhưng lúc này anh đang quỳ rạp dưới sàn bếp, đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn kẻ đang nắm giữ vận mệnh của mình.
Kim Joo-hoon
Nhìn xem, Martin... Khi em không còn mang tên tôi trên da thịt, em chỉ là một kẻ vô danh.
Kim Joo-hoon
Đừng để tôi phải dùng cách đau đớn hơn để nhắc nhở em về vị trí của mình.
Juhoon kéo Martin đứng dậy, ép anh đi về phía căn phòng ngủ tối tăm.
Mỗi bước đi của Martin đều nặng nề. Do bị bỏ đói và hành hạ tinh thần kéo dài, đôi chân dài từng sải bước trên sàn catwalk giờ đây lảo đảo, yếu ớt.
Juhoon không dùng xích sắt nữa, hắn dùng sự cô lập. Hắn tịch thu tất cả những thứ có thể giúp Martin liên lạc với bên ngoài, biến căn biệt thự thành một hòn đảo hoang. Hắn bắt Martin phải mặc những bộ đồ lụa mỏng manh, không có túi, không có khuy, như một cách tước đoạt hoàn toàn khả năng phản kháng hay che giấu bất cứ thứ gì trước mắt hắn.
Đêm đó, Juhoon bắt Martin ngồi dưới chân giường, trong khi hắn thong thả đọc sách.
Martin phải giữ tư thế đó suốt hàng giờ đồng hồ. Cái lưng dài mỏi nhừ, các khớp xương biểu tình vì đau nhức, nhưng chỉ cần anh khẽ cử động, Juhoon sẽ lạnh lùng gập sách lại – một dấu hiệu cho thấy một trận đòn roi mới sắp bắt đầu.
Cuối cùng, khi Martin gục đầu vào đầu gối vì quá mệt mỏi, Juhoon mới luồn tay vào tóc anh, vuốt ve một cách dịu dàng đến đáng sợ.
Ngoan lắm. Chỉ cần em biết nghe lời, căn nhà này vẫn sẽ là thiên đường của em.
Cuộc hôn nhân 5 năm đã biến một người đàn ông mạnh mẽ thành một thực thể sống bằng bản năng sợ hãi. Martin không còn nghĩ đến việc bỏ trốn, vì mỗi lần anh nhìn vào vết sẹo dài trên cánh tay, nỗi đau thể xác lại nhắc nhở anh về sự tàn nhẫn của Juhoon.
Martin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm giả tạo từ bàn tay kẻ đã hủy hoại mình. Trong bóng tối, anh khẽ thầm thì một câu nói mà chính anh cũng không biết là thật lòng hay do bị ép buộc
Martin Edwards Park
Em xin lỗi... Em sẽ không bao giờ làm anh giận nữa.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ đã hoàn toàn bẻ gãy được một tượng đài. Hắn đã biến một "vị thần"thành một con búp bê xinh đẹp, chỉ biết phục tùng và run rẩy trong vòng tay của mình.
_Natalya_
Cần viết dài hơn k mn ơi...
chap two
_Natalya_
Mở bát 3 chap cho mn:))
Juhoon không đáp lại lời xin lỗi của Martin bằng lời nói. Hắn chỉ chậm rãi luồn những ngón tay vào làn tóc rối của anh, kéo nhẹ đầu Martin ra sau để anh phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
Juhoon cúi xuống, đặt một nụ hôn hờ hững lên vầng trán đang rịn mồ hôi vì sợ hãi của Martin. Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh như một bản án chung thân
Kim Joo-hoon
Chỉ cần em nhớ kỹ lời này, Martin. Thế giới bên ngoài kia đã quên mất em rồi.
Kim Joo-hoon
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những tiếng reo hò.
Kim Joo-hoon
Chỉ còn tôi là người duy nhất nhìn thấy em, chạm vào em.
Juhoon lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng cổ bằng da đen tuyền, mặt trong lót nhung mềm mại nhưng khóa lại bằng một ổ khóa bạc nhỏ xíu. Hắn thong thả đeo nó vào cổ Martin.
Chiếc vòng ôm khít lấy cần cổ thanh mảnh của Martin, trông thật lạc lõng trên thân hình cao lớn của anh. Nó không gây đau đớn thể xác, nhưng lại là biểu tượng của sự sở hữu tuyệt đối.
Hắn kéo Martin đứng dậy. Đôi chân 1m90 của Martin vì quỳ quá lâu nên run rẩy không vững, anh phải bám chặt vào cánh tay Juhoon để khỏi ngã. Juhoon không đỡ, hắn chỉ lạnh lùng quan sát sự chật vật của "vị thần" cũ.
Hắn dẫn Martin đến trước bàn ăn, nơi đã bày sẵn một bát cháo nhạt.
Kim Joo-hoon
Ăn đi. Em quá gầy rồi, Martin.
Martin Edwards Park
_Mày bỏ đói tao đấy..._
Kim Joo-hoon
Một món đồ chơi đẹp phải có sức sống một chút thì hành hạ mới thú vị
Martin Edwards Park
_khựng lại_
Martin nhìn bát cháo, rồi lại nhìn vết thương vừa được Juhoon rạch trên tay mình. Cơn đau nhức nhối nhắc nhở anh rằng mỗi miếng ăn, mỗi hơi thở anh có được đều là sự ban ơn của kẻ đứng trước mặt. Anh cầm thìa bằng bàn tay run rẩy, nuốt từng ngụm đắng ngắt trong sự quan sát hài lòng của Juhoon.
Đêm đó, Martin nằm cuộn tròn ở góc giường, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể, như thể muốn thu nhỏ thân hình 1m90 của mình lại để không làm phiền lòng chủ nhân.
Juhoon nằm phía sau, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể Martin. Hắn tận hưởng cảm giác người đàn ông mạnh mẽ này đang run lên từng đợt dưới sự đụng chạm của mình.
Trong bóng tối, Martin nhìn trân trân vào ánh trăng leo lắt qua khe cửa sổ. Anh nhận ra rằng, dù Juhoon không còn dùng dao hay roi da, nhưng sự dịu dàng bệnh hoạn này còn tàn độc hơn gấp bội. Nó khiến anh dần quên mất cách phản kháng, quên mất tự do là gì, và chỉ còn biết sống để chờ đợi những "cơn giận" tiếp theo của người chồng ác ma.
Sáng hôm sau,Martin tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng trống rỗng.Vỏn vẹn mịnh cậu và một tờ giấy bị bay dưới đất.
Hóa ra là lời của Juhoon nhưng...
Tờ giấy ấy chỉ vỏn vẹn 2 chữ
Martin cầm tờ giấy lên, đôi bàn tay run rẩy khiến nét chữ "Về Muộn" như nhảy múa trước mắt cậu. Đối với một người vợ bình thường, đây có lẽ là một thông báo xã giao, nhưng với Martin, hai chữ này giống như một bản án treo đầy lơ lửng.
Juhoon đi vắng, căn biệt thự rộng lớn trở nên im lặng đến đáng sợ. Martin có thể đi lại, có thể ra phòng khách, thậm chí là nhìn ra cửa sổ. Nhưng cậu nhận ra, đôi chân 1m90 của mình không dám bước quá ranh giới của tấm thảm phòng ngủ.
Cậu biết, dù Juhoon không ở đây, nhưng những đôi mắt camera giấu kín vẫn đang dõi theo từng cử động của cậu.
Sự tự do này chỉ là một cái bẫy tâm lý để Juhoon kiểm tra xem "con chim ưng" của hắn đã hoàn toàn bị bẻ gãy cánh hay chưa.
Martin cố gắng lết cơ thể rệu rã vào phòng tắm. Khi nhìn mình trong gương, cậu kinh hãi trước hình ảnh phản chiếu: Một người đàn ông gầy gò, cổ đeo chiếc vòng da đen bóng, và trên cánh tay là vết rạch vẫn còn rướm máu đỏ thẫm.
Cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve vết thương, nỗi đau thể xác lại ập đến, nhắc nhở cậu về cơn thịnh nộ của Juhoon tối qua.
Martin bắt đầu thu mình vào góc bồn tắm, ôm lấy đầu gối và lẩm bẩm
Martin Edwards Park
Phải ngoan...
Martin Edwards Park
Phải chờ anh ấy về...
Martin Edwards Park
Nếu không sẽ đau hơn...
Mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua là một nhát dao đâm vào thần kinh của Martin. "Về muộn" có nghĩa là Juhoon sẽ về lúc nửa đêm? Hay rạng sáng?
Cậu không dám ăn, cũng chẳng dám ngủ. Martin ngồi thu mình bên cạnh cửa chính, đúng vị trí mà Juhoon thích thấy cậu nhất mỗi khi hắn bước vào nhà
Càng chờ đợi, nỗi sợ càng bóp nghẹt lấy cậu. Cậu thà rằng Juhoon ở đây bạo hành mình ngay lập tức, còn hơn là phải đối mặt với sự im lặng chết chóc này.
Đúng 12 giờ đêm, tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân khiến toàn thân Martin co rúm lại. Tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ vang lên lạnh lẽo.
Cửa mở, bóng dáng của Juhoon hiện ra, ngược sáng, trông hắn quyền lực và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn liếc nhìn Martin đang run rẩy dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Kim Joo-hoon
Em đã đợi tôi cả ngày sao?
Kim Joo-hoon
Ngoan lắm, Martin. Sự kiên nhẫn của em xứng đáng được nhận một...
Kim Joo-hoon
Phần thưởng' đặc biệt cho đêm nay.
Juhoon chậm rãi tháo chiếc thắt lưng da ra, tiếng khóa kim loại va chạm nghe chói tai. Martin nhắm mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu biết, đêm nay sẽ còn dài và đau đớn hơn bất cứ vết rạch nào trên tay cậu.
_Natalya_
Chuẩn bị viết tiếp chap 3 nhá:))
chap three
Juhoon bước từng bước chậm rãi về phía Martin, chiếc thắt lưng da trong tay hắn kéo lê trên sàn đá tạo ra những tiếng động khô khốc. Martin không dám ngẩng đầu, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi giày tây bóng loáng của Juhoon dừng lại ngay sát tầm mắt mình.
Juhoon không dùng thắt lưng để đánh. Hắn bất ngờ quỳ một chân xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm Martin lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.
Kim Joo-hoon
Phần thưởng của em chính là... sự tự do.
Kim Joo-hoon
Tối nay, em không cần phải ngủ ở sàn nhà nữa. Lên giường đi.
Martin ngẩn người. Một lời đề nghị nghe có vẻ bao dung, nhưng đôi mắt Juhoon lại chẳng có lấy một chút ấm áp. Cậu thừa hiểu, "lên giường" đối với Juhoon chưa bao giờ là để nghỉ ngơi. Đó là nơi hắn thực hiện những cuộc tra tấn tinh thần và chiếm hữu thể xác kinh khủng nhất.
Martin run rẩy trèo lên giường, thân hình 1m90 của cậu co quắp lại ở mép nệm như muốn tan biến vào bóng tối. Juhoon leo lên sau, hắn không vội vàng. Hắn dùng chiếc thắt lưng ban nãy, thong thả trói hai tay Martin lại vào đầu giường kim loại.
Tiếng khóa thắt lưng siết chặt vào cổ tay khiến Martin khẽ rên rỉ vì đau. Vết rạch cũ trên cánh tay bị kéo căng, rỉ ra chút dịch hồng nhạt.
Kim Joo-hoon
Em biết tại sao tôi lại thích em không, Martin?
Kim Joo-hoon
Vì khi một kẻ cao lớn như em bị trói buộc, vẻ mặt tuyệt vọng đó... thực sự rất kích thích.
Juhoon bắt đầu dùng những nụ hôn thô bạo gặm nhấm làn da cổ của Martin, nơi chiếc vòng da đen vẫn đang yên vị. Hắn không đánh đập, nhưng mỗi cái chạm của hắn đều đi kèm với những lời nhục mạ về quá khứ rực rỡ đã mất của cậu.Hắn dùng những ngón tay thô ráp miết mạnh vào vết sẹo dài trên tay Martin, ép cậu phải tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau âm ỉ.
Cả đêm đó, Martin không được phép nhắm mắt. Juhoon bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn, phải thừa nhận rằng cậu chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.
Khi ánh bình minh lờ mờ hiện ra ngoài cửa sổ, Juhoon mới tháo trói cho Martin. Đôi cổ tay cậu đã sưng đỏ, hằn sâu vết da. Juhoon thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại trang phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn ném một lọ thuốc mỡ xuống cạnh gối của Martin.
Kim Joo-hoon
Thoa nó đi. Đừng để mình trông quá tàn tạ
Kim Joo-hoon
Tối nay tôi vẫn muốn thấy em đứng đợi ở cửa.
Martin nằm im lìm trên giường, cơ thể rã rời như thể mọi mảnh xương đều đã bị nghiền nát. Cậu nhìn lọ thuốc mỡ, rồi nhìn lên trần nhà. "Sự tự do" mà Juhoon ban phát hóa ra còn nặng nề hơn cả xiềng xích. Cậu nhận ra mình đã hoàn toàn lún sâu vào vực thẳm này, nơi mà ngay cả một cử chỉ "quan tâm" cũng mang hình hài của sự tàn bạo.
Khi ánh bình minh lờ mờ hiện ra ngoài cửa sổ, Juhoon mới tháo trói cho Martin. Đôi cổ tay cậu đã sưng đỏ, hằn sâu vết da. Juhoon thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại trang phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Juhoon đã rời đi từ lâu, nhưng mùi hương nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng trên người hắn vẫn còn vương lại trong không khí, bóp nghẹt lá phổi của Martin. Cậu nằm im lìm, đôi mắt trống rỗng nhìn lọ thuốc mỡ lăn lóc trên gối.
Martin cố gắng cử động, nhưng đôi cổ tay bị trói chặt cả đêm giờ đã sưng tấy, tím tái. Cậu chậm rãi ngồi dậy, thân hình 1m90 gầy gò đổ bóng dài lên bức tường. Martin đưa tay cầm lấy lọ thuốc, nhưng thay vì thoa lên vết thương, cậu lại siết chặt nó trong lòng bàn tay đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên: Nếu cậu dùng hết sức đập vỡ lọ thủy tinh này và kết thúc tất cả ngay bây giờ?
Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt lạnh lùng của Juhoon và lời đe dọa về gia đình cậu hiện lên. Martin rùng mình, lọ thuốc rơi khỏi tay, lăn xuống gầm giường. Cậu không còn quyền được chết.
Đến tối,cậu vẫn quỳ ở ngoài đợi hắn trở về
Martin đang quỳ gối run rẩy đợi chờ trong bóng tối, tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch đầy nặng nề, không còn sự dứt khoát như mọi khi. Cánh cửa bật mở, luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào cùng với mùi rượu nồng nặc đến nghẹt thở. Juhoon đứng đó, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi bung cúc, đôi mắt vẩn đục vì men say nhưng vẫn toát ra tia nhìn sắc lạnh như dao cạo.
Juhoon loạng choạng bước vào, hắn không buồn tháo giày mà đi thẳng về phía Martin. Thân hình 1m80 của hắn đổ ập xuống người Martin, ép cậu ngã sụp xuống sàn đá lạnh lẽo.Juhoon loạng choạng bước vào, hắn không buồn tháo giày mà đi thẳng về phía Martin. Thân hình 1m80 của hắn đổ ập xuống người Martin, ép cậu ngã sụp xuống sàn đá lạnh lẽo.
Đôi tay hắn bóp chặt lấy bả vai Martin, những đầu ngón tay siết mạnh vào lớp áo lụa mỏng, khiến Martin khẽ rên rỉ vì đau đớn.
Kim Joo-hoon
Hức... em vẫn đợi sao?
Kim Joo-hoon
Con chó ngoan của tôi... Em đang run à?
Kim Joo-hoon
Run vì sợ... hay vì hưng phấn khi thấy tôi trong bộ dạng này?
Cơn say làm Juhoon trở nên điên cuồng hơn. Hắn nhìn thấy vết thương trên tay Martin – vết rạch mà chính hắn đã tạo ra – và bất ngờ bật cười cay độc. Hắn nắm lấy cổ tay sưng tấy của cậu, giật mạnh khiến Martin đau đến mức khuỵu hẳn xuống.
Hắn đổ toàn bộ phần rượu còn sót lại trong chai lên vết thương hở của cậu. Cơn đau rát tột độ khiến Martin co giật, nước mắt trào ra nhưng cậu không dám phát ra tiếng hét, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu.
Kim Joo-hoon
Đau mới nhớ được mình thuộc về ai.
Kim Joo-hoon
Ngoài kia bọn họ tung hô em... nhưng nhìn xem
Kim Joo-hoon
Giờ em chỉ có thể quỳ dưới chân một gã say xỉn là tôi đây thôi!
Hắn dùng bàn tay nóng rực vì cồn, tát mạnh vào gương mặt hốc hác của Martin. Tiếng chát vang lên khô khốc trong căn phòng vắng. Martin không phản kháng, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc vị máu mặn chát lan tỏa trong khoang miệng.
Trong cơn say, Juhoon trở nên không thể kiểm soát. Hắn lôi Martin vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh buốt xối thẳng vào người cả hai. Nước làm ướt đẫm bộ đồ lụa mỏng manh, lộ ra thân hình gầy trơ xương và những vết bầm tím chằng chịt trên da thịt Martin.
Hắn ép Martin phải nhìn vào gương trong khi nước chảy tràn vào mắt mũi cậu, khiến cậu ngạt thở.
Kim Joo-hoon
Nhìn cho kỹ đi! Đây là người vợ xinh đẹp của tôi...
Kim Joo-hoon
Một phế phẩm chỉ biết run rẩy. Em có chạy trốn được không?
Martin Edwards Park
Hức...
Hắn dùng những móng tay sắc nhọn bấu chặt vào vết rạch trên cánh tay Martin, khiến nó toác ra lần nữa. Martin chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào dưới làn nước lạnh lẽo.
Khi Martin đã kiệt sức và bắt đầu co giật vì lạnh, Juhoon lại bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm những lời yêu thương bệnh hoạn trộn lẫn với tiếng nấc cụt.
Sự đối lập giữa bạo lực và sự nũng nịu của kẻ say khiến Martin cảm thấy buồn nôn. Cậu thà hắn cứ đánh cậu, còn hơn là phải đón nhận sự dịu dàng nhuốm máu này.
_Natalya_
Mai viết tiếp nhá...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play