Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tên Anh Viết Vào Nắng Thu...

Mùa thu năm ấy, cậu bước đến như ánh mặt trời

Thành phố bước vào tháng chín bằng những cơn gió dịu dàng.
Buổi sáng đầu thu, nắng không còn gay gắt như mùa hạ, chỉ trải mỏng trên sân trường một lớp vàng nhạt, vừa đủ để những chiếc lá bàng rơi xuống cũng mang dáng vẻ thơ mộng hơn ngày thường. Trường Trung học số 7 hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi vì là ngày tựu trường.
Diệp Minh Kỳ đứng trước bảng thông báo lớp, ôm cặp sách trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn cau lại.
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Lớp 10A3… 10A3… sao không thấy tên mình vậy trời?
Cô lẩm bẩm, mắt lia qua lia lại đến hoa cả lên.
Phía sau, Thẩm Nguyệt Dao vừa đi đến vừa nhướng mày nhìn bạn thân.
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Cậu tìm kiểu đó tới chiều cũng không ra đâu.
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thế cậu giỏi thì tìm thử đi!
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Tránh ra.
Nguyệt Dao bước lên, nhìn đúng ba giây rồi giơ tay chỉ.
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Diệp Minh Kỳ. Số 27. Lớp 10A3. Đây.
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
À..ùm nãy tớ thấy rồi.
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Thấy cái gì, cậu vừa lướt qua dòng đó tận hai lần.
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Này nha! Thẩm Nguyệt Dao, cậu bớt bắt bẻ tớ lại đi được không?
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Không
Minh Kỳ đánh nhẹ bạn một cái, cả hai đều nở một nụ cười.
Tiếng cười tuổi mười sáu trong trẻo đến mức tưởng như có thể hòa vào nắng.
Buổi tập trung đầu năm kéo dài khá lâu. Thầy cô dặn dò đủ thứ, học sinh mới thì vừa nghe vừa ngó nghiêng xung quanh. Minh Kỳ ngồi cuối hàng, chán đến mức lấy đầu bút chọc chọc vào đôi giày của mình.
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Chút nữa có đi căn tin không? //nói thầm//
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Không tiền
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Tớ bao
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Cậu có tiền à?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
...Không
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Vậy thì im
Minh Kỳ cười nhẹ, vừa ngẩng đầu lên thì nghe phía nhà thể chất sau trường vang lên tiếng reo hò.
Rất nhiều người ngoái nhìn, cô cũng tò mò quay theo. Cửa nhà thể chất đang mở. Bên trong có mấy nam sinh đang chơi cầu lông. Giữa sân là một cậu con trai mặc đồng phục trắng xanh, dáng người cao ráo, bước chân nhanh và dứt khoát.
Quả cầu vừa bay lên, cậu đã bật người lên đón lấy. *Chát* Một cú đập cầu nhanh đến mức người đối diện không kịp trở tay.
Xung quanh ồ lên. Cậu dùng vợt nhặt cầu, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì đáng nói. Nắng từ cửa kính chiếu nghiêng xuống vai cậu, phủ lên mái tóc đen một viền sáng mỏng. Cả người cậu đứng giữa sân như mang theo thứ ánh sáng riêng mình.
Minh Kỳ nhìn không rời mắt.
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Ê //huých tay Minh Kỳ//
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nhìn gì dữ vậy?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
...Cậu trai đó, là ai vậy..?
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Dương Vũ Đồng, cùng khối mình, học lớp bên kia dãy B
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Cậu biết cả tên luôn á?
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Người ta nổi từ hồi cấp hai rồi cô ạ, học giỏi, chơi cầu lông giỏi, ít nói
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
À..
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
À thôi hả, nhìn cái mồi này là thấy giống...
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Giống gì..? Cũng.. bình thường
Vừa dứt lời, Vũ Đồng lại đánh thêm một cú cầu sát biên cực đẹp, Minh Kỳ quay đầu lại ngay
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Là bình thường á hả?? // bật cười//
____
Tan buổi, học sinh kéo nhau xuống cầu thang đông nghẹt, Minh Kỳ ôm chồng sách mới phát, vừa đi vừa than
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Sách gì mà nhiều dữ vậy trời, nặng muốn chết..
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Do cậu yếu
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Do sách nặng
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Do cậu yếu
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thẩm Nguyệt Dao, cậu cãi thắng rồi đó
Cô vừa nói vừa bước nhanh qua khúc cua, không nhìn phía trước *Rầm* Cả người cô va vào ai đó, sách rơi tung xuống sàn
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
A...đau quá
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Xin lỗi
Giọng nam vang lên ngay trước mặt, Minh Kỳ ngẩng đầu, thời gian như chậm lại vài nhịp, là cậu con trai vừa đứng giữa sân cầu lông ban nãy.
Ở khoảng cách gần, Dương Vũ Đồng còn đẹp hơn lúc nhìn từ xa. Đôi mắt đen và sâu thẵm, sống mũi cao, mái tóc hơi rối vì vận động. Nhưng điều khiến người khác chú ý nhất lại là vẻ trầm lặng trên gương mặt ấy
Cậu ngồi xuống nhặt từng quyển sách giúp cô
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Cậu có sao không?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
...Không sao
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Chắc chứ
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Ừm //giọng nhỏ xíu//
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Xin lỗi, mình đi nhanh quá
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Không sao đâu
Ngón tay hai người chạm nhẹ lúc nhận sách, chỉ thoáng qua thôi, nhưng tim cô như bị ai gõ mạnh một cái
Vũ Đồng gật đầu, quay người bước đi, không nói thêm gì, cứ thế biến mất giữa dòng người tan trường.
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Trời đất, cậu làm rơi hết sách luôn á? Có sao không? //từ sau chạy đến//
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Nguyệt Dao...//nhìn theo bóng lưng Vũ Đồng//
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Hả
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thật rồi...hình như tớ thích người ta thật rồi
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Hả, ai?? Cái tên Vũ Đồng đó á??
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Diệp Minh Kỳ à, người ta mới đụng cậu có một cái
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thì sao
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Có vậy thôi mà đã thích rồi á??
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Không biết nữa... //cười nhẹ//
Chỉ là lần đầu tiên trong đời, cô thấy có người bước ngang qua mình… mà mang theo cả nắng thu
___
Những ngày sau đó, cái tên Dương Vũ Đồng bắt đầu xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của cô
Buổi sáng đến trường, cô đi ngang dãy B nhiều hơn bình thường, ra chơi, cô “vô tình” ghé gần nhà thể chất, chiều tan học, cô chậm chạp xếp đồ chỉ để xem cậu có ra sân tập không.
Nguyệt Dao thấy hết tất cả
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Hết nói nỗi cậu rồi
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Im đi
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Còn chối hay gì?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Im đi mà
Nhưng Minh Kỳ vừa nói vừa cười, người thích thầm ai đó, dù như thế nào cũng vẫn vui...
___
Tối hôm ấy, cô mở cuốn sổ tay mới mua, trang giấy đầu tiên trắng tinh, Minh Kỳ chống cằm ngồi rất lâu, rồi cầm bút viết xuống ba chữ thật nắn nót:
Dương Vũ Đồng
Nhìn một lúc, cô lại viết thêm dòng nhỏ bên dưới:
Tên cậu, tớ viết vào nắng thu năm ấy
Mực còn chưa khô, mối tình đầu cũng vừa bắt đầu. Cô không biết rằng, sau này mình sẽ mất rất nhiều năm… vẫn không quên được cái tên ấy...
___

Người mà cậu ấy thích nhất là cầu lông

Sau ngày đầu tiên gặp Dương Vũ Đồng, cuộc sống của Diệp Minh Kỳ bắt đầu có thêm một thói quen rất lạ
Thói quen đi ngang lớp 10A7
Ban đầu chỉ là “tiện đường” Sau đó là “đi mua nước” Rồi thành “đi dạo cho đỡ buồn ngủ”
Thẩm Nguyệt Dao nhìn bạn thân mình thay đổi chóng mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Cậu có thấy mình lộ liễu lắm không?
Minh Kỳ đang soi gương chỉnh tóc, nghe vậy liền quay sang
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Lộ gì?
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Thích người ta
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Nhỏ tiếng thôi!
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nhỏ tiếng cái gì? Cậu làm kiểu đó, có khi cả trường biết rồi cũng nên
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thẩm Nguyệt Dao!
___
Giờ ra chơi sáng thứ tư, Minh Kỳ rủ Nguyệt Dao xuống căn tin mua nước, đi được nửa đường, cô đổi hướng sang dãy B
Nguyệt Dao đi theo phía sau, vừa đi vừa lắc đầu
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nè nha! Có thật sự là cậu khát nước không vậy?
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nhớ người ta thì nói đi, còn bày đặt rủ đi căn tin
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Nhớ gì?...thì đi ngang thôi mà
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Ngày nào cũng đi ngang
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Cả trường có nhiêu đó đường mà
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Ừ, cái miệng cậu hay thật
Minh Kỳ không cãi nữa, bởi vì cô đã nhìn thấy cậu
Dương Vũ Đồng đang đứng ngoài hành lang lớp, tay cầm cây vợt cầu lông. Chắc vừa xuống sân chơi nên áo sơ mi chưa cài hết cúc tay áo, cổ áo hơi xộc xệch. Trương Chí Văn đứng bên cạnh nói gì đó rất hăng, còn cậu chỉ nghe, thỉnh thoảng gật đầu
Ánh nắng buổi sáng rơi lên vai cậu, cậu đứng không nói nhiều, nhưng vẫn khiến người khác dễ dàng nhận ra giữa cả đám đông
Minh Kỳ đi chậm hẳn
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Muốn nhìn thì đứng lại mà nhìn, chứ đi kiểu đó té ránh chịu nha
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Biết rồi
Nói xong, cô vẫn quay đầu nhìn tiếp
Trong khi đó, Chí Văn huých vai bạn mình
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Ê, con bé kia lại đi ngang
Vũ Đồng nhìn theo hướng cậu chỉ, cậu nhìn vài giây rồi quay lại
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Sao?
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Tao nói nó để ý mày mà mày không tin
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Không biết
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Không biết hay giả bộ không biết?
Vũ Đồng xoay nhẹ cây vợt
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Không quan tâm
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
//thở dài// Phí gương mặt
___
Chiều hôm đó vừa tan tiết, Chí Văn đã kéo cặp lên vai
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Xuống sân không?
Vũ Đồng đang nằm dài trên bàn vì vừa trải qua 2 tiết Văn mệt mỏi, nhưng vừa nghe Chí Văn nói anh tỉnh táo lại ngay
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Đi
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Nãy ai than mệt?
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Đánh cầu là hết
Trương Chí Văn
Trương Chí Văn
Biết ngay //cười//
Ở lớp, ai cũng biết Vũ Đồng mê cầu lông. Chỉ cần nhắc đến xuống sân là cậu đi liền, có hôm đang ngủ gục trên bàn cũng tỉnh như chưa từng buồn ngủ
Minh Kỳ nghe loáng thoáng mấy bạn nữ bàn nhau chuyện đó ở hành lang, lòng bỗng vui vui
Thích người thích một điều gì đó hết lòng, nghe rất đẹp...
___
Nhà thể chất buổi chiều đông hơn bình thường
Minh Kỳ lấy cớ đợi Nguyệt Dao trực nhật xong rồi đứng ngoài cửa nhìn vào
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Đợi tớ hay đợi ai trong kia? //ôm theo cây chổi, đi từ sau đến//
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Đợi cậu
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Ừ, tin cho cậu vui ha
Bên trong sân, Vũ Đồng đang đấu đơn với một bạn lớp khác
Cậu di chuyển rất nhanh. Bước chân nhẹ, người gọn, đón cầu cực chuẩn. Mỗi lần bật nhảy đập cầu, cả sân lại ồ lên một tiếng
Minh Kỳ chẳng hiểu luật chơi lắm, nhưng vẫn thấy hay
Hay vì người chơi là cậu...
Một pha cứu cầu sát lưới, quả cầu bật ra ngoài, lăn đến ngay chân cô
Minh Kỳ cúi xuống nhặt, lúc ngẩng lên, Vũ Đồng đã đi tới gần
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Cho mình xin
Giọng cậu vẫn đều đều, không cao không thấp
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
À...đây //cô đưa quả cầu//
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
//Vũ Đồng nhận lấy, nhìn cô rồi nói// Cậu học 10A3 đúng không?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Ừ...sao cậu biết
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Thấy bảng tên
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
À
Chỉ là thấy bảng tên, vậy mà cô còn tưởng…Minh Kỳ tự thấy mình nghĩ nhiều quá mức, mặt nóng lên, Vũ Đồng không để ý, chỉ gật đầu một cái
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Mình là Vũ Đồng
Nói xong cậu quay lại sân, Minh Kỳ đứng yên tại chỗ vài giây, Nguyệt Dao đi tới bên cạnh
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Kìa, người ta tự giới thiệu kìa
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Ừ...//nhìn theo bóng lưng cậu//
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Còn ngơ ra đó, tỉnh chưa?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Này nha!!
___
Tối hôm đó, Minh Kỳ mở cuốn sổ tay, cô nằm sấp trên giường, viết từng dòng nhỏ nắn nót:
Hôm nay cậu biết lớp của tớ Còn tự nói tên mình với tớ nữa Dù thật ra… tớ biết từ lâu rồi.
Viết đến đó, cô tự bật cười
Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, rèm cửa lay nhẹ, còn trong lòng cô, một mối thích thầm vừa lớn thêm một chút
Chậm rãi
Lặng lẽ
Nhưng rất rõ ràng
Tuổi mười sáu thường bắt đầu như thế
Chỉ vì một người xuất hiện, mà những ngày vốn bình thường, bỗng nhiên đáng nhớ hẳn lên...
___

Từ khi có cậu, ngày nào đến trường cũng là niềm vui

Từ hôm Dương Vũ Đồng tự giới thiệu với cô, Diệp Minh Kỳ thấy những ngày đi học bỗng khác hẳn
Buổi sáng thức dậy dễ hơn
Đường đến trường ngắn hơn
Ngay cả tiết Văn đầu giờ vốn chán ngắt, cô cũng thấy chịu được
Nguyệt Dao nhìn bạn mình mấy hôm liền đều cười ngẩn ngơ, cuối cùng nhịn không nổi
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Cậu trúng số hả? Sao bữa giờ vui dữ vậy?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Không có
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Chứ sao
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Không nói
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Rồi khỏi đi, biết luôn rồi
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
//ghé sát tai Minh Kỳ// Dương Vũ Đồng chứ gì
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Thẩm Nguyệt Dao!!!
___
Những ngày sau đó, Minh Kỳ bắt đầu quen với việc thỉnh thoảng nhìn thấy cậu. Có lúc là ở hành lang, cậu ôm tập đi ngang qua, có lúc là dưới sân trường, cậu đang cùng Chí Văn cười nói gì đó, có lúc chỉ là bóng lưng quen thuộc bước qua cửa lớp
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để cô vui suốt cả buổi
___
Sáng thứ sáu, lớp 10A3 học thể dục ngoài sân, Minh Kỳ vốn ghét chạy bộ. Chỉ mới nghe thầy nói chạy hai vòng là cô đã muốn xin nghỉ
Cho đến khi nhìn sang sân bên cạnh
Lớp 10A7 cũng đang học
Dương Vũ Đồng đứng cuối hàng, cúi đầu nghe giáo viên nói gì đó
Tự nhiên Minh Kỳ thấy mình khỏe hẳn ra, Nguyệt Dao nhìn vẻ mặt bạn mình rồi bật cười
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nãy ai than mệt?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Giờ hết rồi
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Hay quá ha
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Im coi!!
Tiếng còi vừa thổi, cả lớp bắt đầu chạy, Minh Kỳ vừa chạy vừa lén nhìn sang bên kia, kết quả là chạy lệch hàng, suýt đâm vào bạn phía trước
Thầy thể dục
Thầy thể dục
Diệp Minh Kỳ! Chạy đúng hàng! //thầy quát//
Cả lớp quay lại nhìn cô, Minh Kỳ ước gì ngay lúc đó có một cái lỗ để cô chui xuống, ngại chết đi được
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Nhục chưa?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Cậu im đi!!
___
Giờ nghỉ, cô ngồi dưới gốc cây bàng, vừa thở vừa uống nước, nắng trưa xuyên qua tán lá loang lổ trên nền đất
Một đôi giày dừng lại trước mặt cô
Minh Kỳ ngẩng đầu lên, Dương Vũ Đồng đứng đó, tay cầm chai nước chưa mở
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Có mệt lắm không?
Cô ngẩn người mất một lúc mới biết cậu đang hỏi mình
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Hả...à.. không.. không mệt lắm
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Lúc nãy nhìn qua thấy cậu chạy như sắp ngã
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Làm gì có!!
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Cậu gật đầu, im lặng vài giây rồi đưa chai nước trong tay sang
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Mình mua dư một chai, cậu lấy không?
Minh Kỳ nhìn chai nước, rồi nhìn cậu, tim đập mạnh đến mức nghe rõ mồn một
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
...cho tớ hả?
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Cảm ơn
Cô nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận như sợ đó là thứ gì rất quý
Vũ Đồng chỉ gật đầu rồi quay về phía sân
Minh Kỳ ngồi yên, chai nước lạnh trong tay, mặt nóng ran
Nguyệt Dao từ xa chạy tới, nhìn cô rồi nhìn theo bóng lưng kia
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Gì đây?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Nước...
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Ý là biết nước rồi, đang hỏi là làm sao mà ngồi ngơ ra đó vậy?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Vũ Đồng...cậu ấy vừa lại nói chuyện với tớ
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Thì?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Còn cho tớ nước nữa..
Thẩm Nguyệt Dao
Thẩm Nguyệt Dao
Có vậy thôi á hả trời
___
Chiều tan học, trời bất ngờ nổi gió, mây kéo thấp xuống, khoảng sân trường tối đi nhanh chóng
Minh Kỳ đứng ở hành lang đợi mưa ngớt rồi mới về
Một lúc sau, có người đứng cạnh bên, không cần quay sang cô cũng biết là ai
Mùi nước giặt trên áo cậu rất thơm, lẫn với mùi gió trước cơn mưa, cả hai đứng yên nhìn sân trường bị gió thổi lá bay tứ tung
Vũ Đồng lên tiếng trước
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Sao cậu ở lại muộn vậy?
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
À..tại tớ xếp đồ hơi chậm
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Còn cậu?
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Đợi mưa tạnh để đi đánh cầu
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
//quay sang nhìn cậu// Trời mưa mà cũng đi?
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Đánh sân trong nhà
Diệp Minh Kỳ
Diệp Minh Kỳ
Cậu thích cầu lông quá ha //cười//
Lần này, Vũ Đồng cũng cười nhẹ
Dương Vũ Đồng
Dương Vũ Đồng
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi thôi, nhưng đó là lần đầu tiên Minh Kỳ thấy cậu cười gần như vậy
Ngoài trời bắt đầu có hạt mưa rơi xuống, trong lòng cô cũng như có thứ gì rơi theo
Rất nhẹ
Rất khẽ
Nhưng khiến tim rung lên mãi
___
Tối hôm ấy, cô mở cuốn sổ tay quen thuộc, viết lên trang giấy mới:
Hôm nay cậu cho tớ một chai nước Có lẽ với cậu chỉ là tiện tay Nhưng với tớ, là chuyện đủ để nhớ rất lâu
Minh Kỳ ngắm dòng chữ một lúc rồi khép sổ lại
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều trên mái hiên
Còn trong lòng cô, mùa thu năm ấy đang dần sáng lên vì một người...
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play