AOB-thương Bạn Mình [Bâng+Quý]
chap1
Màn ảnh trong giấc mơ nhòe mờ như phủ một lớp sương mỏng
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đan xen gần đến mức khó phân biệt
Cậu không rõ mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được một vòng tay đang giữ lấy mình
ấm áp nhưng cũng khiến tim đập lệch đi vài nhịp
Bóng người trước mặt dần hiện rõ, quen thuộc đến mức khiến cậu không kịp phản ứng
Tên hắn bật ra từ môi cậu, vang nhẹ giữa màn sương tĩnh lặng
Trước mặt cậu bây giờ đã bị bờ vai rộng của hắn lấp đầy tầm nhìn dường như khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt
Ngọc Quý
//ánh mắt lảo đảo liên tục rồi chợt dừng lại ở phần thân dưới hắn đang nhấp nhô lên, xuống như đang cố gắng đẩy thứ gì đó vào người mình//
Lai Bâng
//nhấc đùi cậu lên, tay kia vẫn đang gì chặt cổ tay cậu xuống giường//
Không chặt nhưng đủ để giữ lại
Lai Bâng
gh..//nhấp mạnh//
ngay lúc này giữa hiện thực hay mờ ảo, cậu cảm nhận rõ rệt bên dưới mình đang chịu đựng một thứ gì đó to lớn đang lấp đầy bụng dưới mình, nhấp rồi rút
Lai Bâng
//đan tay vào tay cậu//
Ngọc Quý
ô ôi mẹ ơi //toàn thân gần như tê liệt bị đẩy lên xuống theo sự nhịp nhàng của hắn chậm rồi nhanh bất ngờ ngỡ như đang chơi tàu lượn//
ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên phần bụng dưới cậu thấp thoáng nhô lên d.u.o.n.g v.a.t của hắn
đáp lại cậu chỉ là những âm thanh ái muội vang khắp căn phòng
Lai Bâng
//bỗng dừng lại nhưng có xu hướng tiến sâu vào hơn//
Khiến cậu đau như xé toạt cả cơ thể ra
hắn cúi xuống nhẹ nhàng nhấc cậu lên đặt vào lòng
Lai Bâng
//đôi bàn tay ấm khẽ lướt nhẹ qua từng làn sóng trên người cậu rồi dừng lại ở 2 cặp v.u hồng đang ửng đỏ//
Ngọc Quý
ha~hư..//cong người//
Lai Bâng
//ghé sát tai cậu, hơi thở nóng lặng lẽ phà vào vành tai sớm đã nhuộm đỏ//
Lai Bâng
cậu không tính đi học à.
Ngọc Quý
//giật mình tỉnh dậy//
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa mỏng, trải nhẹ lên sàn nhà còn vương chút hơi lạnh
Ngọc Quý
//mở chăn thì thấy áo vẫn còn quần y nguyên//
Ngọc Quý
//thở phào nhẹ nhõm//
Ngọc Quý
chỉ là giấc mơ thôi sao
nâu
tác phẩm đầu tiên của t nên còn nhiều thiếu sót có gì cứ góp ý nhh
Có tình tiết 18+ gây khó chịu hoặc không phù hợp với bạn thì click out nha📍
chap 2
Buổi sáng ở trường hơi trầm xuống một chút. Sân trường còn đọng lại chút ẩm của đêm qua
gió thổi nhẹ làm hàng cây khẽ lay, không khí yên nhưng không hẳn là buồn
hắn ngồi ở cuối dãy, dựa lưng vào ghế, lật sách một cách chậm rãi
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, rơi lên bàn, khiến khung cảnh càng yên tĩnh hơn bình thường
Lai Bâng
//liếc xuống màn hình hiện lên 1 tin nhắn//
Ngọc Quý
💬: tiết đầu điểm danh giúp t với
Lai Bâng
// dừng lại một nhịp, mắt lướt qua dòng chữ, rồi khẽ nhếch môi//
Với kiểu người như hắn, thật khó để từ chối lời nhờ vả
huống chi người đó lại là cậu, người đã ”gửi gắm” việc điểm danh cho hắn suốt từng ấy năm như một thói quen vô hình
Ngọc Quý
💬: 😞 bt rồi, mua gì kh
Lai Bâng
💬: vở sinh của m đâu
Phúc
//gạc gạc tay vào người hắn//
cô: chúng ta vào bài học 8 chương 5 nha
Lai Bâng
//chỉ mình// mình hả?
Phúc
//gật đầu// Ngọc Quý là ai mà ngày t cũng thấy bạn điểm danh giùm vậy
Lai Bâng
Có…do không quen đi học sớm thôi
Phúc
//gật đầu// ghi bài đi
Lai Bâng
…//cắm cúi ghi bài//
Hắn cúi đầu ghi bài, nét chữ đều đều như thói quen
Lai Bâng
//Viết được một lúc, thì dừng bút, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ//
Lai Bâng
//Ánh mắt trầm xuống, như đang đợi một điều gì đó quen thuộc//
Hắn không phải kiểu người nói nhiều, cũng chẳng thân với ai trong lớp. Ngoài cậu ra, gần như không có ai khiến hắn chủ động mở lời
Sáu năm rồi, hai người lúc nào cũng kề bên như một thói quen khó bỏ. đi cùng, về cùng, chuyện lớn nhỏ đều có nhau
Chỉ là… có vài thứ từ lâu đã không còn giống nhau nữa
Với cậu, đó chỉ là tình bạn.
Còn với hắn, từ rất lâu trước đó, đã không còn đơn giản như vậy
____________________________
chap 3
Sân bóng rổ còn đọng lại vài vũng nước nhỏ sau cơn mưa vừa dứt,Không khí mát hẳn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và chút lạnh rất dễ chịu của buổi chiều muộn.
Áo đồng phục đã cởi ra, vắt đại trên ghế, chỉ còn áo thun bên trong. Tóc hơi rối, dính chút mồ hôi sau khi chạy một lúc
Quả bóng chạm đất, nảy lên rồi lại bị cậu bắt gọn.
Ngọc Quý
//Di chuyển nhanh, từng bước chân dứt khoát, không hề quan tâm đến mấy vũng nước dưới chân//
Ngọc Quý
//Giày đạp lên mặt sân còn ẩm phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng nhịp bóng thì rõ ràng, đều đặn//
cậu có mặt nhiều đến mức như thể sân bóng là chỗ cậu thuộc về.
từng cú ném nhịp nhàng, những đường cong gọn gàng
Ngọc Quý
//Bật cười một tiếng, tự vỗ tay cái “bốp” rõ to//
Hắn ngồi trên ghế dài, lưng tựa nhẹ, một chân co lên, tay cầm điện thoại.
Màn hình sáng, hiển thị một bài báo dài với tiêu đề khô khan
Lai Bâng
//Ngón tay lướt xuống chậm rãi, ánh mắt tập trung, gần như không bị ảnh hưởng bởi tiếng bóng hay tiếng cười phía trước//
Cách hắn đọc, cách hắn ngồi, thậm chí cả biểu cảm gần như không đổi, giống như một người trưởng thành thu nhỏ, tách biệt hẳn khỏi không khí ồn ào xung quanh
âm thanh quả bóng lại vang lên
Lai Bâng
//ánh mắt nâng lên nhìn về phía cậu//
Cậu đang chạy, xoay người tránh một vũng nước, suýt trượt nhưng lại giữ thăng bằng được, rồi bật cười như không có chuyện gì xảy ra
Lai Bâng
// tiếp tục đọc nốt dòng còn dang dở//
Lần này bóng bật xa hơn một chút, lăn về phía ghế
Cậu chạy lại, cúi xuống nhặt, tiện thể đứng luôn trước mặt hắn
Ngọc Quý
m đọc gì vậy? //thở nhẹ, giọng vẫn còn dính chút hưng phấn sau khi chơi//
Lai Bâng
// đưa điện thoại ra một chút, đủ để cậu nhìn thấy tiêu đề//
Ngọc Quý
//liếc qua chưa đến một giây đã nhăn mặt//
Ngọc Quý
//Bật cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi vỗ nhẹ quả bóng xuống đất//
Ngọc Quý
//ngồi xuống bên cạnh hắn//
Lai Bâng
//vẫn cầm điện thoại, nhưng màn hình đã tắt từ lúc nào//
Lai Bâng
Thằng cao cao chơi nãy giờ… là Đức Anh khóa trên phải không
cậu nhìn theo rồi gật đầu
Ngọc Quý
ừ ổng đó, chơi hay phết
Ngọc Quý
Ngày trước ổng có dạy t vài cái. Kiểu căn lực với đứng chân
Lai Bâng
ngày xưa ổng cũng chỉ tao
Lai Bâng
được nửa chừng t nghỉ mẹ rồi
Ngọc Quý
//gật đầu// lâu rồi t với mày chưa chơi cùng rồi đó
gần nửa năm rồi hắn không chơi bóng rổ nữa, không phải không thích mà vì thực trạng kiến hắn thay đổi
không có thời gian nên đành dừng lại đam mê để tiếp tục tồn tại
Ngọc Quý
//khoác vai hắn//
Ngọc Quý
về thôi, tao đói rồi hôm nay t muốn ăn hủ tíu
Lai Bâng
mày nghĩ nội tao cho chắc?
Ngọc Quý
8h có mặt ở nhà thì không có gì xảy ra âu
Lai Bâng
mong vậy//cười hớn hở//
Lai Bâng
đi thôi t ngán cơm nhà rồi
Ánh đèn dần bật lên, người trên sân thưa đi. Mặt sân vẫn còn hơi ẩm, phản chiếu loáng thoáng ánh sáng vàng nhạt
2 người bước đi cùng nhau như hình với bóng
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play