Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quả Phụ Phấn Đấu

Chương 0 Văn án

Con người khi gặp xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể gặp nạn.

Trần Mộc Mộc chính là người như thế. Trên đường bay về thành phố K, nàng xui xẻo gặp phải phần tử khủng bố. Thế là tên khủng bố đồng quy vu tận với mọi người trên máy bay.

May mắn nàng gặp được một hệ thống đến từ tương lai.

Ting! Ting!

Hệ thống thử nghiệm Trung tâm thương mại không gian rất hân hạnh được phụ vụ quý khách.

Ting! Ting!

Hệ thống: Phát hiện đối tượng thử nghiệm.

Ting! Ting!

Hệ thống: Mức độ phù hợp 99% .

Ting! Ting!

Hệ thống: Tiến hành kết nối với kí chủ .

Ting! Ting!

Hệ thống : Cảnh báo ! Cảnh báo! 

Ting! Ting!

Hệ thống: Cảnh báo thân thể của đối tượng phù hợp không có dấu hiệu sự sống.

Ting! Ting!

Hệ thống: Tiến hành kết nối linh hồn.

Ting! Ting!

Hệ thống: Tiến hành cưỡng chế đưa linh hồn tới không gian gần nhất.

Ting! Ting!

Hệ thống: Cảnh báo ! Cảnh báo!

Ting! Ting!

Hệ thống: Cảnh báo gặp sự cố thời gian. Ting! Ting! Tiến hành kết nối với chủ tinh.

Ting! Ting!

Hệ thống: Kết nối thất bại! Ting! Kết nối thất bại!

Ting! Ting!

Hệ thống: Phát hiện hành tinh không xác định.

Ting! Ting!

Hệ thống: Tiến hành tìm kiếm thân thể phù hợp.

Ting! Ting!

Hệ thống: Xác định mục tiêu. Ting! Ting! Tiến hành kết nối.

Ting! Ting!

Hệ thống: 0%…10%…50%…98%…99%.

Hệ thống: 100% Ting! Ting! Kết nối thành công.

Trần Mộc Mộc : !!!!!!!!

Chuyện gì đang xảy ra thế này!!!

Chương 0.0 Tiết tử

Trần Mộc Mộc xui xẻo gặp phải khủng bố trên máy bay. Khiến nàng cùng với phi hành đoàn vùi xác nơi biển cả.

Trần Mộc Mộc vô tình gặp hệ thống thử nghiệm Trung tâm thương mại không gian. Nàng được hệ thống đưa đến không gian không xác định niên đại nhập vào thân xác của một nông phụ.

Trần Mộc Mộc vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, xung quanh có mấy đứa trẻ, trong đầu vang lên âm thanh máy móc:" Hoan nghênh kí chủ đến với hệ thống thử nghiệm Trung tâm thương mại không gian".

Trần Mộc Mộc vừa định mở miệng thì mấy đứa trẻ xung quanh bỗng dưng khóc oà lên:" Nương, nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi."

Trần Mộc Mộc: !!!!

Chuyện gì xảy ra thế này

Trần Mộc Mộc tỉnh dậy lần thứ hai, sau khi tiêu hoá kí ức trong đầu thì nàng cũng chấp nhận rằng mình đã xuyên không. Xuyên đến thời cổ đại, nhập vào một nông phụ chết vì kiệt sức.

Và một điều quan trọng là nông phụ này là một quả phụ có tận sáu đứa con.

Xuyên đến một không gian xa lạ, phu quân chết trận, bà bà khắc nghiệt, công công thiên vị nhu nhược, đệ đệ muội muội phu quân xem thường, lại thêm sáu đứa con thơ cùng với một hệ thống vô (cùng có tác) dụng .

Hãy xem Trần Mộc Mộc làm thế nào dẫn dắt gia đình phân gia, mua đất, làm ruộng, làm giàu,dạy con. Dẫn dắt một nhà thành gia tộc cao quý nhất triều đại, biến nơi nàng sinh sống thành thiên hạ đệ nhất thôn.

Chương 00 Đôi lời

Đôi lời của tác giả:

Thứ nhất, đây là truyện viết không phải truyện dịch

Thứ hai, vì là truyện viết nên:

- Số lượng chương ra một lần sẽ không được nhiều.

- Tác giả lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót trong cách dùng từ, đặt câu.

- Tác giả sẽ tiếp thu ý kiến của độc giả để thay đổi tốt hơn.

- Truyện viết xong rồi đăng liền nên có thể sai sót về chính tả hay từ ngữ. Mong độc giả có thể bỏ qua hoặc để cmt để edit chỉnh sửa lại.

Thứ ba, tác giả cũng là độc giả

Thứ tư, vì là độc giả nên cốt truyện sẽ có chi tiết tương đồng

Thứ năm, đây là bộ truyện dựa trên sở thích của tác giả mà viết ra. Nên có thể sẽ không hợp sở thích nhiều người.

Thứ sáu, đây là bộ truyện không có nam chính. Nếu độc giả không thích thể loại này thì đừng nhảy hố

Thứ bảy, tác giả viết truyện vì muốn tạo ra một bộ truyện đúng sở thích mình, đăng truyện vì muốn tìm người có cùng sở thích với mình. Nên mọi người có thể đến vì tò mò, ở lại vì yêu thích và đi vì không hợp sở thích với mình.

Thứ tám, cảm ơn bạn đã xem tác giả luyên thuyên. Mong các bạn sẽ yêu thích tác phẩm của mình.

Chúc các bạn xem truyện vui vẻ !!!

Chương 000 Đôi lời 2

Đôi lời của tác giả:

Tác giả không thể viết một tác phẩm thuần Việt được vì tác giả chỉ đọc truyện Trung. Và cũng không thể viết một tác phẩm thuần Trung được vì tác giả là người Việt.

Chính vì thế trong tác phẩm sẽ có những chi tiết, những kiến thức, những đồ vật rất Việt Nam trong khi tác phẩm mang phong cách cổ phong Trung.

Độc giả nếu có thắc mắc như thế thì tác giả chỉ có thể giải thích rằng:

- Đó chỉ là trùng hợp bên Trung có bên Việt cũng có.

- Hoặc có bên Trung nhưng bên Việt có với tên gọi, cách gọi khác nên tác giả sẽ ưu tiên sử dụng cái hợp ngữ cảnh nhất, thân thuộc với độc giả nhất.

- Hoặc chỉ có bên Việt, tác giả muốn thêm vào.

Chính về thế độc giả hãy xem đây là một tác phẩm Việt Trung kết hợp. Tác giả sẽ cố gắng lồng những chi tiết ấy sao cho hoài hoà phù hợp nhất.

Hoặc nếu không chấp nhận được, độc giả có thể lựa chọn nhà khác để theo dõi. Cảm ơn độc giả đã ghé xem tác phẩm.

Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!!!

Chương 1 Xuyên không

" Hic hic. Nương, nương người tỉnh lại đi, nương ".

Một cậu bé chừng mười tuổi quỳ cạnh một tấm ván có phủ một lớp rơm mỏng ra sức dùng tay lây cho người phụ nữ nằm trên ván tỉnh. Miệng cậu không ngừng gọi: " Nương, nương".

Xung quanh cậu còn có hai bé trai và một bé gái mắt cũng đang đỏ hoe, miệng phát ra những tiếng nấc liên tục nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Phút chốc không gian chỉ còn lại tiếng gào khóc nức nở và những tiếng nấc ngắt quãng.

Trần Mộc Mộc bị một sức mạnh lây tỉnh. Mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh một cậu bé mặt lắm lem, quần áo rách bươm, tay thì dùng sức lắc nàng miệng thì gào khóc gọi nương.

" Đừng lắc nữa". Trần Mộc Mộc khàn giọng nói. Cổ họng nàng đau như nuốt phải họng cát nhưng vẫn gắng sức nói một câu hoàn chỉnh, đùa à nếu không nói không chừng tên nhóc này có thể lắc cho nàng đi đầu thai lần nữa đấy. Cơ hội sống sẽ không có lần thứ hai đâu.

" Nước."

" Nương, nương người tỉnh rồi. Hức, hức nương người tỉnh rồi. Người làm con sợ khiếp. Con tưởng người bỏ con rồi. Hic, hic". Thấy Trần Mộc Mộc lên tiếng cậu bé kinh ngạc thốt lên, tay cũng không ngừng lắc nàng, khóc càng to hơn lúc nãy.

" Đừng lắc nữa. Nước". Trần Mộc Mộc cố gắng nuốt lại ngụm nước chua ở cổ họng, khàn giọng nói.

" Nương, người... nước ". Cậu bé hốt hoảng quay người lại hướng hai bé trai nói :" Nước, ngũ đệ nương muốn uống nước. Đệ mau lấy cho nương bát nước ".

"Đệ đi lấy ngay. Nương người đợi con ". Cậu bé được gọi nghe thế liền chạy vọt ra cửa, nhưng vẫn không quên hướng vào giường la lớn.

" Lục muội, muội chạy ra đồng gọi đại ca, nhị tỷ đi, bảo nương tỉnh rồi".

" Được, tứ ca, muội đi ngay". Nói rồi cô bé trong phòng cũng chạy vọt ra ngoài.

" Tam ca, huynh... À mà thôi huynh cứ ở đây nhìn nương đi. Đệ đi tìm nhị thẩm xin ít cháo cho nương". Nói rồi cậu bé cũng chạy ra ngoài.

Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại một bé trai ngồi ở góc giường và Trần Mộc Mộc đang nằm trên giường.

Trần Mộc Mộc bây giờ mới có thời gian quan sát xung quanh. Sau một hồi quan sát, Trần Mộc Mộc liền đưa ra nhận định ban đầu là nàng đang ở trong một nơi miễn cưỡng gọi là căn phòng và rất đơn sơ. Còn tại sao lại miễn cưỡng gọi là căn phòng thì còn không phải nó trông còn nhỏ hơn căn phòng ở căn hộ của nàng sao? Ngoài bốn bức tường siêu vẹo ra thì cũng chỉ có duy nhất một giường nàng đang nằm, một cái bàn và một cái ghế ba chân. Nơi này còn không gọi là đơn sơ thì còn nơi nào.

Sau khi đưa ra nhận định này, trong đầu Trần Mộc Mộc đầy hắc tuyến, thầm nghĩ. Không phải chứ, nàng nhớ nàng đang trên đường bay về Bắc Kinh thì gặp phải tên khủng bố có tâm lí vặn vẹo, cài bom muốn đồng quy vu tận với mọi người à? Không phải bây giờ nàng nên ở Hoàng Tuyền sao? Sao giờ lại ở đây? Không lẽ đây là Hoàng Tuyền ? Nếu là thật thì có phải là quá nghèo không vậy?

Không đúng!

Nghĩ đến đây, Trần Mộc Mộc chợt giật mình nhớ lại một chi tiết trước khi nàng lâm vào hôn mê. Nàng nhớ không lầm trước khi mất ý thức nàng có nghe một âm thanh máy móc tự xưng là hệ thống thử nghiệm gì đó. Hình như nó còn nói sẽ đưa nàng đến một không gian khác để sống lại thì phải…

Không lẽ... Đây là nơi hệ thống đưa nàng đến sao?

'Vậy thì, vậy thì đây chắc là nguyên thân rồi.' Trần Mộc Mộc nhìn một lượt từ tay đến chân mình rồi thầm nghĩ.

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, Trần Mộc Mộc cũng không quá ngạc nhiên tại sao bản có thể chết đi rồi sống lại ở một nơi khác như thế này mà ngược lại còn chấp nhận rất nhanh chóng. Còn có hệ thống tự xưng đến từ tương lai kia nữa. Bởi vì đây chính là tác dụng của một thói quen ở kiếp trước.

Ở kiếp trước, ngoài thời gian làm việc ra thì thời gian còn lại trong ngày của nàng điều dành cho tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết hiện đại thì thể loại gì chẳng có, nào là xuyên không, trọng sinh, trùng sinh,...vân vân và mây mây. Thế nên nàng chỉ cảm thán một chút khi tình tiết xuyên không trong tiểu thuyết lại diễn ra trên người nàng mà thôi, còn kinh ngạc hay không thể chấp nhận gì đó thì hoàn toàn không có một chút nào.

Dù gì ở kiếp trước nàng cũng đã chết rồi, may mắn được sống lại vui còn không kịp chứ không chấp nhận gì chứ? Chỉ là thân phận mới của nàng có vẻ không được tốt lắm thì phải, nếu chiếu theo tình tiết của tiểu thuyết xuyên không thì thân phận này chắc chắn không phải nhân vật chính đâu.

Nào có nhân vật chính nào nghèo như nguyên chủ, à mà không, bây giờ thì là nàng rồi!

Trần Mộc Mộc đang miên man suy nghĩ thì đầu bỗng dưng đau dữ dội :" Ưm".

Cậu bé đang ngồi ở góc giường nhìn thấy phản ứng của nàng hốt hoảng chạy lại. Một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại quơ quơ trong không trung như đang ra dấu. Ánh mắt đỏ hồng như thỏ con, lo lắng nhìn nàng.

Trần Mộc Mộc nhìn cậu bé một cái rồi ngất đi. Trước khi ngất, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: thì ra cậu bé này bị câm.

\*\*\*

Trần Mộc Mộc tỉnh dậy lần thứ hai.

Nàng vẫn ở trong không gian khi nãy, vẫn nằm trên giường rơm. Nhưng trong phòng đã có thêm hai người một nam một nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Thấy nàng tỉnh, đám trẻ vui mừng reo lên :" Nương, nương. Người tỉnh ?".

Trần Mộc Mộc nhìn sáu người trong phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng mà thở dài trong lòng. Sau khi tiêu hóa kí ức của nguyên thân, Trần Mộc Mộc không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong lòng nữa rồi.

Nàng,Trần Mộc Mộc. Một người phụ nữ gần đến tuổi trung niên, không lập gia đình, không con không cái vậy mà sau khi gặp tai nạn được cơ hội sống lại trong thân thể một người phụ nữ tên Đại Mộc Mộc hai mươi chín tuổi, nhỏ hơn nàng đến tận mười tuổi. Đã nhỏ hơn thì thôi đi, Đại Mộc Mộc còn là một nữ nhân đã lập gia đình, trên có cha mẹ chồng, dưới có một đám em chồng và đặc biệt là có đến sáu đứa con.

Haizz, Trần Mộc Mộc nghĩ đến đây lại thở dài. Không những thế, ba hài tử đầu lần lượt là lão đại, lão nhị, lão tam còn không phải là con ruột của nàng nữa chứ, mà chúng là con của vợ trước đã mất của chồng. Đúng, nguyên thân chính là kế mẫu vào cửa sau và có ba hài tử là lão tứ, lão ngũ và lão lục.

Haizz, Trần Mộc Mộc lại thở dài lần thứ n. Điều đó không quan trọng, quan trọng là phu quân của nguyên thân đã mất hai tháng trước. Phu quân của nguyên thân tòng quân mười năm, mỗi năm về một lần, tuy nhiên mấy năm gần đây hắn không về thường xuyên nhưng vẫn có gửi thư về. Sáng hôm nay nha sai ở huyện nha đến thông báo là phu quân của nguyên thân đã tử trận hai tháng trước, nha sai đến thông báo với nguyên thân và gia đình, đồng thời đưa di vật của tướng công cho nguyên thân cùng với hai mươi lượng bạc trắng triều đình bồi thường cho gia đình tử binh.

Khi ấy nguyên thân đang ở ngoài đồng thu hoạch lúa, lúc nghe nha sai thông báo phu quân đã chết thì sốc quá cộng với cơ thể suy nhược nên mới đi đời nhà ma. Vì thế Trần Mộc Mộc nàng mới có cơ hội sống lại lần hai.

Nhìn lại một đời của Đại Mộc Mộc, Trần Mộc Mộc không khỏi cảm khái trong lòng. Không ngờ nàng sống lại một đời không những được trẻ lại mười tuổi mà còn được đặc cách bỏ qua gia đoạn lấy chồng, sinh con mà đi đến giai làm quả phụ luôn rồi. Thật vi diệu a!

"Nương, người tỉnh rồi. Người có thấy chỗ nào không khoẻ không?" Một trong hai người xuất hiện sau, tiến lên hỏi.

Chỗ nào cũng thấy không khỏe hết. Trần Mộc Mộc nghe thế liền nghĩ.

" Nương, con có lấy nước cho người. Người mau uống đi". Một nam hài thấy nàng không nói liền bưng bát nước đưa cho nàng.

Trần Mộc Mộc đưa tay nhận lấy bát nước, uống một ngụm mới thấy cổ họng bớt đau hơn, bấy giờ mới có thể mở miệng:" Cảm ơn con".

Một nam hài khác bưng một bát cháo đến và nói:" Nương, con tìm nhị thẩm xin được một bát cháo, người ăn cho mau khoẻ".

Trần Mộc Mộc nhìn bát cháo trong tay nam hài mà trong đầu đầy hắc tuyến. Cái này là cháo ư? Một bát nước có vài cọng rau gì không biết tên gì nổi lềnh bềnh phía trên, dưới đáy có được vài hạt cơm ặn cũng không thấy này gọi là cháo ư? Trong lòng cảm khái nhưng Trần Mộc Mộc vẫn đưa tay nhận lấy uống một ngụm sạch bát. Nàng không thấy đói nhưng cơ thể này thật sự quá đói. Nàng không muốn đi đời nhà ma lần thứ hai đâu.

" Nương, người đã no chưa? Con lấy cho người bát nữa nhé ?". Nam hài thấy Trần Mộc Mộc uống xong vẫn nhìn vào bát liền hỏi, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên trên lo âu. Bát cháo này là nhị thẩm lén lấy cho hắn vì nãi nãi nói nương không ra đồng nên không cho nương ăn trưa. Nhưng nương vì ngất chứ đâu phải lười biếng làm công việc đâu. Cùng lắm thì hắn nhường phần ăn của mình cho nương, nương đang không khoẻ hắn không muốn nhìn thấy nương ngất nũa đâu. Nam hài âm thầm quyết định.

" Không cần nữa, nương no rồi". Trần Mộc Mộc lắc đầu đáp. Nhìn gương mặt nhăn nhó của lão tứ thì nàng khẳng định bát cháo này không dễ lấy. Nàng cũng không thể đi làm khó đứa nhỏ được. Với lại cháo nước như thế này thì nàng uống nước cũng như nhau thôi.

Aizz thật là nghèo mà. Trần Mộc Mộc cảm khái.

Nam hài lớn nhất trong sáu hài tử đột nhiên lên tiếng:" Nương, người không sao rồi. Vậy người nằm nghỉ ngơi đi. Con cùng nhị muội ra đồng thu hoạch lúa tiếp đây". Nói rồi hắn quay lại nói với đám đệ đệ, muội muội mình :" Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục muội các ngươi ở lại đây chăm sóc nương đi."

" Đại ca, đệ ra đồng với huynh, phần việc của nương để đệ phụ". Một nam hài nghe thế liền nhanh nhẹn đáp .

" Ân, cũng được."

"Đại ca, đệ với lục muội cũng đi. Bọn đệ có thể hái rau dại." Nam hài và nữ hài nhỏ nhất bên cạnh cũng lên tiếng.

"Được ".

"Ưm, ưm". Nam hài nãy giờ im lặng một góc cũng quơ tay ra dấu:' Đệ cũng đi'. Thế nhưng khi nam hài lớn nhất nhìn thấy liền lắc đầu đáp:" Đệ.. thôi đi, đệ ở lại chăm sóc nương đi ".

Nếu để tam đệ ấy ra đồng sẽ bị bọn trẻ trong thôn khi dễ. Bọn hắn không có thời gian để trông lão tam, thôi thì cứ để đệ ấy ở lại với nương đi. Lão đại nghĩ.

' Được '. Nam hài không nói được thấy nghe thế liền gật đầu đáp.

Sau khi phân chia công việc xong, trước khi đi bọn nhỏ cũng không quên hướng về phía giường, nơi Trần Mộc Mộc đang nằm nói :" Nương, nương nghỉ ngơi đi, tụi con đi đây".

"Ân. ".

" Lão đại, nhị ni, hai con nhớ trông chừng đệ muội". Trần Mộc Mộc nghe thế liền gật đầu đáp. Dựa theo kí ức của nguyên chủ, nàng xác định được nam hài và nữ hài lớn nhất trong đám là kế tử của nguyên thân, lão đại và lão nhị thế nên nàng liền hướng hai người dặn dò.

Trông đám nhỏ chỉ có lão đại lão nhị trông có vẻ chững chạc hơn, thế nên nàng mới hướng hai người dặn dò chăm sóc ba người kia. Biết làm sao bây giờ, nàng chưa từng có con nên không biết phải chăm con như thế nào, tuy nhiên nàng đã tiếp nhận thân thể này rồi thì cũng nên thay nguyên thân thực hiện nghĩa vụ của mình. Aizzz, đúng là lòng mẹ bao la mà.

Trần Mộc Mộc nhìn bọn nhỏ đứng trước mặt mình, đứa lớn nhất cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, còn đứa nhỏ nhất chỉ tầm sáu bảy tuổi thế nhưng đã biết ra đồng thì trong lòng không khỏi nhói lên một cái, cũng không biết đây là cảm xúc của nàng hay là kí ức của nguyên thân còn xót lại, nhưng Trần Mộc Mộc vẫn tự hứa trong lòng: Đại Mộc Mộc cô cứ yên tâm, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho bọn nhỏ cùng với gia đình của cô thật tốt.

Khi lời hứa của dứt, thì trong lòng Trần Mộc Mộc bỗng nhẹ hẳn đi, như trút được tâm nguyện cuối cùng. Bấy giờ Trần Mộc Mộc liền biết, Đại Mộc Mộc đã hoàn toàn ra đi một cách thanh thản khi nghe lời hứa của nàng, bởi trong kí ức của Đại Mộc Mộc, tụi nhỏ và gia đình nương gia chính là nỗi lo lớn nhất của nàng ấy.

"Này, lão tam con...". Lòng nhẹ đi thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, Trần Mộc Mộc định quay sang gọi nam hài còn lại trong phòng, cũng chính là lão tam đi ngủ cùng thì lời nói đã ứa nghẹn ở cổ khi nàng thấy lão tam đang nằm sát giường của nàng và tựa đầu lên tay ngủ. Đứa bé với thân hình gầy gò, nằm cong người lại ngủ, giấc ngủ có vẻ cũng không ngon bởi gương mặt thay vì hồn nhiên vô tư của một hài tử tám chín tuổi thì trên gương mặt lão tam lại là lo lắng, e sợ , và rụt rè.

Khi nhìn thấy tư thế ngủ của lão tam, Trần Mộc Mộc không khỏi cau mày, bởi đây là tư thế ngủ của người thiếu cảm giác an toàn. Mà cũng phải, trong trí nhớ của nguyên chủ, đứa bé này đứng hàng thứ ba, là kế tử của nguyên chủ. Lão tam đã mười tuổi nhưng thân thể trông còn nhỏ hơn lão tứ nữa, lại mang khuyết tật không thể nói nên cũng sinh ra tự ti, cộng dáng người nhỏ bé cùng với mấy người lão đại không thể lúc nào cũng canh chừng được nên hắn chắc cũng ăn không ít khổ a.

Nhìn lão tam và biết được hoàn cảnh của lão tam thì trong lòng Trần Mộc Mộc liền quyết định, sau này nàng phải quan tâm hắn nhiều hơn mới được.

Mặc dù được sống lại thêm một lần nữa có vẻ rất vui nhưng Trần Mộc Mộc cũng có chút oán trách hệ thống vô lương tâm khi bắt một người hiện đại như nàng xuyên đến cổ đại đã đành, lại còn phải làm mẹ nuôi con, làm giàu nuôi gia đình và đối phó với một nhà phu gia cực phẩm nữa. Aizz, đúng là làm khó nàng mà.

Gánh nặng đường xa , gánh nặng đường xa a!!!

***

Lưu ý: Truyện đã được chỉnh sửa nội dung.

Chương 2 Hệ thống

"A, đúng rồi. Hệ thống đâu rồi nhỉ?". Trần Mộc Mộc chợt nhớ đến nhân vật giúp mình xuyên đến đây.

'Hệ thống, hệ thống.' Trần Mộc Mộc thầm niệm trong đầu.

Hệ thống vẫn không xuất hiện, Trần Mộc Mộc liền gọi khẽ:" Hệ thống, thống thống, tiểu thống, tiểu thống tử, mi đâu rồi ?"

"Aizz, xem ra hệ thống không đến đây cùng nàng rồi." Sau khi đổi bảy bảy bốn chín cách gọi mà hệ thống vẫn không xuất hiện, Trần Mộc Mộc dành chấp nhận hiện thực mà cảm thán. Cũng không sao, mặc dù hệ thống không xuất hiện hỗ trợ nhân vật chính như trong tiểu thuyết nhưng nàng cũng phải cảm ơn nó một tiếng, vì nó đã giúp nàng được sống lại một lần nữa. Tuy không có buff hệ thống nhưng nàng thân là một người đến từ thế kỷ 21, mang tri thức của nhân loại tích lũy ngàn năm thì không phải cũng là một buff lớn hay sao?

Nhưng mà điều đầu tiên khi xuyên đến cổ đại là làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Mộc Mộc chợt hiện ra một câu hỏi. Sau khi cố gắng nhớ lại chi tiết của những tiểu thuyết xuyên không mình đã xem, xem nữ chính làm gì đầu tiên sau khi xuyên đến cổ đại thì trong đầu nàng liền hiện lên hai chữ:" Kiếm tiền."

Nhưng kiếm tiền bằng cách nào?

Trần Mộc Mộc sau khi suy nghĩ ra chín chín tám một cách kiếm tiền ở hiện đại thì phát hiện ra một sự thật phủ phàng là nàng không thể sử dụng cách nào hết.

Vì sao ư?

Vì nàng không có tiền chứ sao.

Muốn kiếm tiền thì cái cần có đầu tiên cũng là tiền, mà hiện tại nàng làm gì có tiền chứ. Aizzz, đúng là gánh nặng đường dài mà, Trần Mộc Mộc cảm khái.

Mang tâm lí may mắn, Trần Mộc Mộc đưa tay lục xung quanh người nguyên thân, bỗng nhiên tay nàng chạm được một túi vải trong tay áo, nghĩ đến đó là thứ gì thì hai mắt nàng không khỏi sáng lên.

Tiền a !!!

Hứng khởi Lấy hầu bao trong tay áo ra,mở đây rút và đổ tiền ra tay, Trần Mộc Mộc nhìn chằm chằm tay mình trong yên lặng. Hay thật đó, nàng thậm chí không nghe được tiếng tiền va chạm nhau luôn ấy.

Vì sao a ? Vì trên tay nàng hiện tại chỉ có một đồng tiền, theo cách tính ở đây thì nó là một văn.

Trần Mộc Mộc nhìn một văn trên tay mình mà lâm vào trầm tư, nàng đang dựa trên kí ức của nguyên chủ nghĩ xem một văn có thể mua được gì ở đây? Hình như là một quả trứng thì phải. Nhưng mà một quả trứng có thể kiếm được tiền không? Đương nhiên là không rồi.

'Aizzz.' Sau một màn tự vấn tự đáp trong lòng, Trần Mộc Mộc không thể không thở dài một hơi thở dài. Đúng là nghèo mà!

\[Ting, ting.\] Đúng lúc này, trong đầu Trần Mộc Mộc bỗng vang lên âm thanh quen thuộc, đó là âm thanh nàng nghe được trước khi mất ý thức trên máy bay.

Hệ thống:\[Ting, sử dụng một văn để kích hoạt hệ thống, có hay không?\]

"Có." Trần Mộc Mộc máy móc đáp.

\[Ting, hệ thống đã được kích hoạt. Hoan nghênh kí chủ đến với hệ thống thử nghiệm Trung tâm thương mại không gian.\]

\[Ting, đây là sản phẩm được tinh tế năm 20020105 tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu mua hàng 24/24 của công dân tinh tế.\]

\[Ting, hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm, được đưa đến mọi không gian, thời gian trong tinh hệ để tìm kí chủ thích hợp thử nghiệm sản phẩm.\]

\[Ting, kí chủ rất may mắn là người cuối cùng kết thúc quá trình thử nghiệm sản phẩm của hệ thống.\]

\[Ting, hệ thống Trung tâm thương mại không gian rất hân hạnh được phục vụ kí chủ.\]

\[Ting, ting\]

Trần Mộc Mộc sau khi tiêu hóa thông tin hệ thống cung cấp thì trong đầu đầy hắc tuyến, thì ra nàng chỉ là chuột bạch thôi a.

"Hệ thống, ngươi có thể giúp gì được cho ta?" Trần Mộc Mộc sau khi chấp nhận thân phận chuột bạch của mình liền hướng hệ thống trong đầu hỏi. Chuột bạch thì cũng có giá của chuột bạch, Trần Mộc Mộc nào để bản thân mình chịu thiệt chứ.

Hệ thống:\[ Kí chủ có thể mua bất cứ thứ gì ở Trung tâm thương mại không gian. Trung tâm thương mai không gian chỉ có những thứ kí chủ không nghĩ đến chứ không thể không có những thứ kí chủ cần.\]

\[Nhưng trong quá trình đưa linh hồn kí chủ đến đây, hệ thống gặp sự cố thời gian tạm thời không kết nối với chủ tinh được cho nên kí chủ không thể mua những sản phẩm của tinh tế tạo ra.\]

"Ví dụ như?"Trần Mộc Mộc tò mò hỏi

Hệ thống:[Kí chủ không thể mua chiến hạm, phi thuyền, vũ khí năng lượng,... Cùng với những sản phẩm do tinh tế sản xuất a.]

Trần Mộc Mộc nghe hệ thống đáp thì trong lòng thầm mắng, thảo nê ma, nàng cũng không muốn đi du lịch mặt trăng hay đánh chiếm người ngoài hành tinh, cần chiến hạm với phi thuyền để làm gì !!!

[ Do hệ thống bị lỗi nên kí chủ chỉ có thể mua sản phẩm của hai không gian là lục địa dị giới nơi kí chủ đang sống và không gian trái đất thôi.] Hệ thống nói tiếp.

" Như vậy đã đủ rồi." Nghe đến đây, Trần Mộc Mộc hài lòng gật đầu. Nàng rất có tự tin với nền văn minh hiện đại, nếu muốn xưng bá thiên hạ ở đây thì không cần đến chiến hạm hay phi thuyền thì nàng vẫn có thể làm được a.

"Này, thống thống, ngươi nói ta có thể mua bất cứ thứ gì có ở hiện đại à?" Trần Mộc Mộc hỏi.

Hệ thống:\[ Đúng vậy. Nhưng...\]

Nghe đến đây, tâm Trần Mộc Mộc bỗng chùng xuống, thường thì những mệnh đề đi sau từ nhưng mười cái hết chín cái là không tốt rồi.

Hệ thống nói tiếp:\[ Nhưng với điều kiện là kí chủ phải có tiền a.\]

" Quả nhiên." Trần Mộc Mộc nghĩ. Điều kiện này đúng là đủ thực tế, trên đời này không có thứ gì không mua được bằng tiền, nếu có thì chỉ là phải mua bằng rất nhiều tiền thôi. Đạo lí hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng thật trớ trêu thay nàng không lại có tiền, số tiền duy nhất nàng có được đã dùng cho hệ thống rồi. Nhận thức được hoàn cảnh của mình lúc này, Trần Mộc Mộc lệ rơi hai hàng hỏi:

“ Nhưng mà ta không có tiền. Thống thống, ngươi có cách nào có thể kiếm tiền không?”

Hệ thống:\[ Có nha.\]

Hai mắt Trần Mộc Mộc sáng lên:" Cách gì?".

\[Trên sảnh Trung tâm thương mại không gian có bốn tầng với 80 gian hàng. Tầng một có 20 gian, trong đó có một gian thu mua. Kí chủ có thể đem đồ vật đến để bán nha.\] Hệ thống đắc ý đáp.

" Thật tốt quá" Trần Mộc Mộc nghe thế liền hứng khởi reo lên, nhưng nàng chờ một lúc lâu cũng không nghe hệ thống lên tiếng hoặc nhìn thấy những thứ kì lạ gì thì trong lòng không khỏi nghi vấn:" Vậy thì làm sao để ta vào được sảnh của Trung tâm thương mại đây?"

\[A , suýt nữa thì quên mất. Hệ thống đã ngụy trang Trung tâm thương mại thành chiếc vòng trên tay kí chủ, kí chủ chỉ cần chạm lên chiếc vòng thì Trung tâm sẽ xuất hiện trước mắt kí chủ và đương nhiên là cũng chỉ có kí chủ mới nhìn thấy nên kí chủ cứ yên tâm.\] Hệ thống đáp.

Trần Mộc Mộc nghe thế liền nhìn xuống cổ tay phải mình, một chiếc vòng bằng những hạt gỗ kết lại thành đã nằm lẳng lặng ở đó từ bao giờ. Loại vòng hạt gỗ này khá phổ biến ở kiếp trước, tuy ở nơi này khá hiếm người mang nhưng chắc cũng không quá nổi bậc đâu.

Sau khi xác định được vòng gỗ, Trần Mộc Mộc liền đưa tay trái chạm tay vào vòng gỗ thì trước mắt hiện lên khung hình như trên phim viễn tưởng nàng đã từng xem ở kiếp trước. Trong khung hình là một đại sảnh Trung tâm thương mại với những gian hàng san sát nhau. Mỗi gian hàng điều treo bảng tên như gian bán lương thực, bán bánh bao, bán điểm tâm, gian thu mua, có cả gian thư viện bán sách nữa,.. nhưng tất cả điều một màu đen. Thấy thế Trần Mộc Mộc không khỏi thắc mắc:

" Tại sao các gian hàng đều màu đen a?".

Hệ thống:\[ Gian hàng có màu đen đó là do kí chủ chưa mở khoá nó, mà muốn mở khoá các gian hàng thì kí chủ cần có tiền. Khi kích hoạt xong thì các gian hàng mới có thể hoạt động buôn bán.\]

Trần Mộc Mộc: Cmn, lại quay về vấn đề ban đầu rồi.

Nàng không có tiền nha!

Trần Mộc Mộc yếu ớt lên tiếng:" Nhưng mà ta không có tiền".

\[Ka ka, không sao, kí chủ chớ lo, bổn hệ thống có cách nha.\] Hệ thống nghe Trần Mộc Mộc nói thế liền vui sướng nói.

Trần Mộc Mộc nghe được sự đắc ý trong giọng nói không thể máy móc hơn của hệ thống thì trong lòng liền có cảm giác như nàng đang bị hệ thống hố, thế nhưng biết làm sao bây giờ, nàng thật sự không có tiền mà. Nếu đã đến mức này rồi thì chỉ còn cách liều một phen thôi.

"Cách gì?".

Hệ thống:\[Hệ thống có thể cho kí chủ vay nha. Đây là tính năng hệ thống mới thêm vào, kí chủ là người may mắn được sử dụng đầu tiên đó.\]

Nghe xong câu trả lời của hệ thống thì trong đầu Trần Mộc Mộc lúc này chỉ có một suy nghĩ, thì ra cho vay nặng lãi ở hiện đại nó không bị xã hội đào thải mà ngược lại nó còn được bảo tồn đến thời đại tinh tế nha. Mà cũng phải thôi ở đâu có người nghèo thì ở đó có chủ nợ, mà người nghèo thì cho dù có tiến hoá ngàn vạn năm vẫn không thể nào bị đào thải được a.

"Tại sao lại người đầu tiên?"Trần Mộc Mộc tò mò.

\[Vì các kí chủ trước điều có tiền nha, họ không cần vay tiền để mở gian hàng. Kí chủ là người đầu tiên trong túi không có nổi một xu đó.\] Hệ thống đáp.

Trần Mộc Mộc trong lòng cảm khái thì ra là vì nàng nghèo.

“ Vậy ta phải vay như thế nào?”

Hệ thống:[ Hệ thống ta cho kí chủ vay tiền để mở gian hàng kí chủ muốn. Kí chủ kiếm được tiền thì trả lại cho hệ thống 150%, trả một lần]

Trần Mộc Mộc nghe xong thì trợn mắt, trả 150% tức là lãi suất 50% đúng không? Tức là nàng vay mười thì khi trả là mười lăm hả??

Trần Mộc Mộc: "Hệ thống ta hỏi ngươi...".

Hệ thống:\[ Thế nào?\]

" Hệ thống, người tạo ra ngươi có phải xã hội đen không vậy ? Lãi suất 50% mà ngươi cũng dám mở miệng nói à? Không được, 25% thôi". Trần Mộc Mộc phát huy kĩ năng mà những người đi chợ ở hiện đại điều có, trả giá .

Hệ thống:\[ Không thể 40%.\]

Trần Mộc Mộc :" 20%"

Hệ thống:\[35% , không thể ít hơn.\]

Trần Mộc Mộc bình tĩnh đáp:" 15%".

Hệ thống tức giận đáp: \[Ngươi quá đáng.\]

Trần Mộc Mộc tiếp tục nói:"1..."

Hệ thống hoảng hốt, yếu ớt nói:\[ Được rồi 25% thì 25%.\]

Trần Mộc Mộc cười nhẹ:" Như vậy có được hơn không."

Trần Mộc Mộc sau khi cùng hệ thống thỏa thuận vay tiền với lãi suất 25% thì nàng đã vay 100 văn tiền để kích hoạt gian hàng thu mua trong Trung tâm thương mại. Sau khi hệ thống thông báo gian hàng thu mua đã được mở, Trần Mộc Mộc đưa chạm vào vòng tay, sảnh Trung tâm thương mại liền xuất hiện trước mắt nàng, nàng lập tức vào gian hàng vừa mới kích hoạt. Trong gian hàng hiện lên rất nhiều thứ sẽ thu mua.nhưng Trần Mộc Mộc chỉ chú ý đến ô rau dại và nấm dại. Những thứ này ở đây có rất nhiều, trong kí ức của nguyên chủ thì nàng ấy rất thường xuyên vào núi hái những thứ này.

Sau khi tìm được phương pháp kiếm tiền, lòng Trần Mộc Mộc trong nhẹ hẳn đi, hai mắt cũng không trụ được nữa . Nàng bước nhẹ xuống giường, cuối người ôm lão tam đang ngủ say sưa lên giường, rồi nằm xuống cạnh hắn. Từ lúc tỉnh đến giờ mới chỉ gần một canh giờ mà nàng cảm thấy cứ như một ngày vậy, mệt mỏi vô cùng. Mí mắt Trần Mộc Mộc cứ nặng trĩu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Ánh nắng hoàng hôn xiên qua khe cửa chiếu lên mẫu tử Trần Mộc Mộc đang ngủ say nằm trên giường, ánh sáng ngả vàng phủ xung quanh hai người như đang phủ thêm một tầng ấm áp vậy, bình yên vô cùng.

\*\*\*

Lưu ý: Truyện đã được chỉnh sửa nội dung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play