"Pha lê dễ vỡ... hoàng hôn chóng tàn... lòng người khó đoán, hợp rồi lại tan."
Trong thế giới của Linh Lan Vĩnh Cửu, mọi thứ đều đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi. Đẹp như một giấc mơ... nhưng lại mong manh như một giọt nước chỉ chờ tan biến.
Người ta nói, bướm thuộc về bầu trời—nơi có ánh nắng, có gió, có tự do. Còn cá thuộc về đại dương—nơi sâu thẳm, tĩnh lặng và không thể chạm tới.
Vậy mà...
Có một ngày, cánh bướm ấy lại lạc vào lòng biển.
Không ai biết vì sao. Có thể là vì tò mò. Có thể là vì một lời hứa. Hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là vì nó muốn tìm một nơi thuộc về mình. Nhưng đại dương không phải bầu trời. Nơi đó không có ánh sáng dịu dàng, không có những cơn gió nâng cánh. Chỉ có áp lực, chỉ có chiều sâu...và những khoảng lặng kéo dài vô tận.
Cánh bướm ấy—mong manh như pha lê
Chỉ cần một chút sóng thôi, cũng đủ khiến nó vỡ tan. Nhưng nó vẫn bay. Bay trong vô vọng. Bay như thể tin rằng, nếu có thêm một chút nữa... nó sẽ tìm được lối ra.
Còn con cá—kẻ đã quen với bóng tối của đại dương.
Nó nhìn thấy cánh bướm ấy, lạc lõng và yếu ớt. Nó không hiểu vì sao một sinh vật thuộc về bầu trời lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nó không đuổi đi. Nó chỉ lặng lẽ bơi bên cạnh, như một cách âm thâm bảo vệ.
Hai thế giới khác nhau.
Hai sinh mệnh khác nhau.
Trong một khoảng khắc không thuộc về bất kỳ ai.
Hoàng hôn dần buông xuống, dù ở dưới biển, người ta không thể nhìn rõ. Nhưng cẫn có một thứ ánh sáng rất mờ—đủ để khiến mọi thứ trở nên dịu hơn một chút.
Cánh bướm dừng lại.
Nó không còn bay nữa. không phải vì đã tìm được nơi thuộc về mình...mà vì nó đã mệt.
Rất mệt.
"Có lẽ... mình không thuộc về nơi này."
Nhưng khi nhận ra điều đó, thì đã quá muộn.
Đôi cánh ấy, vốn không được sinh ra để chịu đựng sức nặng của đại dương. Nó bắt đầu rách. Từng chút một. Như pha lê nứt ra dưới áp lực vô hình.
Con cá vẫn ở đó.
Nó không thể cứu.
Cũng không thể giữ.
Chỉ có một nhìn...
Nhìn một điều tốt đẹp đẽ dần biến mất.
Lòng người khó đoán.
Có những cuộc gặp gỡ, tưởng như định mệnh. Nhưng thật ra... chỉ là một sự lạc lối tạm thời. Cánh bướm không thuộc về biển. Con cá cũng không thể bước lên bầu trời.
Họ gặp nhau—chỉ để hiểu rằng...
Có những khoảng cách, không phải cứ cố là có thể vượt qua.
Cuối cùng, cách bướm tan biến.
Không để lại gì ngoài một chút ánh sáng rất nhẹ, rất mờ... rồi cũng bị đại dương nuốt chửng.
Con cá quay trở lại với thế giới của mình.
Như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng đâu đó, trong lòng biển sâu...
Vẫn còn một ký ức.
Về một cách bướm đã từng đi lạc vào nơi không thuộc về nó.
Và có lẽ, đó chính là điều buồn nhất—
Không phải là mất đi.
Mà là biết rằng ngay từ đầu...
Họ vốn dĩ không thể ở lại bên nhau.