[ Chu Tô ] Yêu Và Hận
Lễ cưới không cô dâu?
lễ đường được trang trí xa hoa ánh đèn rực rỡ đến chói mắt
khách khứa đã ngồi kín tiếng nói cười rộn ràng ai cũng chờ đợi cô dâu bước vào lễ đường
Chu Chí Hâm đứng trên bục, bộ vest đen ôm sát thân hình cao lớn, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Ánh mắt hắn liên tục hướng về phía cửa chính.
nhạc cưới vẫn đang phát...nhưng cô dâu thì vẫn chưa xuất hiện
không khí dần trở nên kì lạ
những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
???
NV2: không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?!
???
NV3: nhà họ Tô làm ăn kiểu gì vậy?
Chu Chí Hâm vẫn đứng yên nhưng ánh mắt dần tối lại
Chu Chí Hâm
/ đứng nghiêm chỉnh nhưng mắt tối dần lại /
Chu Chí Hâm
/ rút điện thoại ra bấm số /
hắn rút điện thoại ra gọi
nhưng nhận lại được là _ thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được _
10 cuộc vẫn không ai bắt máy
Chu Chí Hâm
/ xiết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch /
Chu Chí Hâm xiết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến trắng bệch
hắn cảm nhận được một dự cảm xấu trong lòng
đúng lúc đó người nhà họ Tô vội vã chạy tới
ba của Tô Thiên Kim sắc mặt tái nhợt, còn người phụ nữ đứng bên cạnh — mẹ kế của Tô Tân Hạo — thì cố gắng giữ bình tĩnh.
Tô Phong / ba em
Chí Hâm...chuyện này có...chút ngoài ý muốn.../ ngập ngừng /
Chu Chí Hâm
/ không nói gì /
Chu Chí Hâm không nói gì chỉ nhìn họ
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Tô Phong / ba em
Thiên Kim...nó / ngập ngừng /
Tô Phong / ba em
tạm thời không đến được
Chu Chí Hâm
không đến được? / giọng trầm thấp /
cuối cùng Chu Chí Hâm cũng mở miệng giọng trầm thấp
Chu Chí Hâm
hôm nay là ngày cưới của chúng tôi
không khí đông cứng không ai giám trả lời
ngay lúc đó cánh cửa được mở ra
tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn
không phải váy cưới lộng lẫy
không phải cô dâu mà ai cũng chờ đợi
Áo vest trắng đơn giản, dáng người gầy gò, bước đi chậm rãi. Gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn ai.
Chu Chí Hâm
/ nhíu mày / ...Tô Tân Hạo
cái tên vừa thốt ra cả lễ đường lặng đi
Tô Tân Hạo
/ đứng trước mặt hắn không quá gần /
người kia đứng trước mặt hắn cách khoản vài bước
Tô Tân Hạo
/ tay siết chặt đến run rẩy /
tay em siết chặt đến run rẩy
Tô Tân Hạo
xin lỗi / nhỏ giọng /
Tô Tân Hạo
hôm nay...người kết hôn với anh...chính là tôi
một câu nói như sét đánh giữa trời quan
Chu Chí Hâm đứng sững trong đầu hắn trống rỗng vài giây
sao đó cảm xúc dâng lên dữ dội
Chu Chí Hâm
cậu nói cái gì
ba của Tô Thiên Kim vội vàng nói chen vào
Tô Phong / ba em
Chí Hâm chuyện này là bất đắc dĩ...
Chu Chí Hâm
cô ấy đâu / cắt ngang /
ánh mắt hắn dán chặt vào Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
không khí như đông cứng lại
một vài khách mời đã đứng dậy rời đi
Chu Chí Hâm bật cười một nụ cười lạnh lẽo
hắn nhìn người con trai trước mặt
ánh mắt từ ngạc nhiên chở thành khinh miệt
Chu Chí Hâm
không đến được...nên cho cậu thay thế?
một câu xin lỗi nhưng không làm dịu bất cứ điều gì
ngược lại càng khiến Chu Chí Hâm tức hơn
hắn tiến tới một bước khoản cách được kéo ngắn
Chu Chí Hâm
cậu nghĩ...cậu có thể thay thế cô ấy sao?
giọng nói rất khẽ nhưng từng chữ như dao cắt
Tô Tân Hạo không đáp cậu biết ngay từ đầu cậu là người bị đẩy lên một kẻ thay thế
Chu Chí Hâm nhìn cậu rất lâu rồi đột nhiên quay đi
một câu nói khiến tất cả sững sờ
ba của Tô Thiên Kim ngạc nhiên
Tô Phong / ba em
cậu dồng ý?
Chu Chí Hâm
đã đến bước này rồi...dừng lại chỉ khiến tôi càng mất mặt hơn
Chu Chí Hâm
dù là ai cũng được
câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tô Tân Hạo
nhưng cậu không nói gì chỉ siết chặt tay lặng lẽ bước lên lễ đường
t/g mèo lười 🐱
tôi đã dắt kiệt sức chatGPT 😁
t/g mèo lười 🐱
ý tưởng là của mình nhưng chatGPT viết
đêm tân hôn
Căn phòng tân hôn rộng lớn, xa hoa nhưng không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ Tô Tân Hạo đứng một mình bên cửa sổ bên ngoài là thành phố rực sáng còn bên trong…lại tối tăm
Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra.
Áo vest đã cởi bỏ, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt lạnh hơn cả lúc ở lễ đường.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Không khí lập tức căng thẳng.
chỉ có tiếng bước chân tiến lại gần
Chu Chí Hâm dừng lại trước mặt cậu
rần đến mức Tô Tân Hạo có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn
Chu Chí Hâm
giờ thì nói đi / lên tiếng /
Chu Chí Hâm
vở kịch này / cười nhạt /
Chu Chí Hâm
các người chuẩn bị từ bao giờ?
Chu Chí Hâm
đừng giả vờ / cắt ngan /
giọng anh cắt ngang lạnh như băng
Chu Chí Hâm
cô ta bỏ trốn,cậu lập tức thay thế,trùng hợp đến vậy sao?
từng lời nói điều mang theo sự nghi ngờ và khinh thường
Tô Tân Hạo khẽ xiết chặt tay
Tô Tân Hạo
tôi không biết chị ấy sẽ bỏ đi
Chu Chí Hâm
ồ / nhướng mày /
Chu Chí Hâm
vậy cậu là người vô tội
cậu im lặng sự im lặng đó trong mắt Chu Chí Hâm như ngầm thừa nhận
Chu Chí Hâm
/ bật cười / cũng đúng thôi người như cậu...từ đầu đã không có gì
ánh mắt hắn lướt qua người cậu đầy đánh giá
Chu Chí Hâm
được gả vào đây chắc vui lắm nhỉ?
một cáu nói đó đã đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ cuối đầu / tôi không muốn
Chu Chí Hâm
không muốn / tiến thêm bước nữa /
Chu Chí Hâm
vậy sao vẫn đứng ở đây?
không có câu trả lời vì chính cậu cũng không có lựa chọn
Chu Chí Hâm nhìn cậu rất lâu
rồi nói một câu quyết định tất cả những ngày sao này
Chu Chí Hâm
tôi không cần cậu
Chu Chí Hâm
cuộc hôn nhân này chỉ là danh nghĩa
Chu Chí Hâm
cậu đừng mong tôi đối xử với cậu như vợ
Chu Chí Hâm
và cũng đừng quên
hắn nghiêng đầu ánh mắt lạnh lẽo
Chu Chí Hâm
cậu chỉ là người Thay Thế / nhấn mạnh hai từ cuối /
cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại
để lai Tô Tân Hạo đứng một mình
rất lâu sao cậu mới ngồi khẽ xuống giường hai tay xiết chặt ánh mắt đỏ lên nhưng không khóc
chỉ thì thầm một câu rất nhỏ
người dư thừa
ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn lạnh lẽo
Tô Tân Hạo mở mắt cậu gần như không ngủ
cả đêm chỉ nằm đó... nhìn trần nhà
bênh cạnh trống không Chu Chí Hâm không quay lại
Tô Tân Hạo
vốn dĩ...đâu có gì là thật
Tô Tân Hạo ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài
căn biệt thự rộng lớn sang trọng nhưng không có chút cảm giác gọi là "nhà"
người gúp việc nhìn thấy cậu thì hơi sững lại ánh mắt có chút kì lạ
không ai gọi cậu là "phu nhân"
chỉ có sự im lặng và xa cánh
Tô Tân Hạo cũng không nói gì
cậu đi xuống bếp tự mình làm bữa sáng động tác thuần thục...như đã quen từ rất lâu
Chu Chí Hâm bước vào hắn đã thay đồ.gương mặt lạnh lùng như cũ
ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại một giây
Tô Tân Hạo
anh...ăn sáng không?
một câu ngắn gọn hắn đi thẳng lên lầu không quay đầu lại
Tô Tân Hạo đứng im bàn tay đang cầm muỗng xiết nhẹ nhưng rồi...vẫn tiếp tục bài đồ ăn dù biết sẽ không ai ăn
Tô Tân Hạo một mình trong nhà rộng lớn không ai nói chuyện không ai quan tâm
cậu ngồi ở sofa,nhìn điện thoại không một tin nhắn không một cuộc gọi gia đình cậu...cũng không
cậu cuối đầu khẽ thì thầm
Tô Tân Hạo
dù ở đâu cũng vậy thôi
trên người thoang thoảng mùi rượu
Tô Tân Hạo
anh...có cần- / chưa nói hết câu /
Chu Chí Hâm
không cần / đi ngang qua em /
giọng hắn cắt ngang lời nói của em
đi ngang em như một người xa lạ
Tô Tân Hạo đứng im rất lâu rồi mới từ từ ngồi xuống lại
căn phòng rộng lớn giờ đây lại còn mình em
lần đầu tiên em nhận ra một điều là dù đã kết hôn nhưng mình vẫn là người dư thừa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play