[RhyCap] Vợ!!?
Chương 1:
/.../: Hành động
*...*: Suy nghĩ
(...): Note gì thì ghi
"...": Nhấn mạnh câu/từ
a-..: bị cắt ngang
📲: gọi/call
💬: nhắn tin
___: tua
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường cấp ba quen thuộc
Hoàng Đức Duy
/kéo nhẹ vali xuống, đứng lặng vài giây nhìn tấm bảng tên trường đã cũ đi theo năm tháng/
Sáu năm… không dài, nhưng cũng đủ để mọi thứ thay đổi
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng về rồi… /khẽ lẩm bẩm/
Gió thổi qua, mang theo mùi quen thuộc của sân trường, khiến tim cậu hơi nhói lên
Một bóng hình bất chợt hiện ra trong đầu — nụ cười ngang ngược, ánh mắt luôn mang chút bất cần
Hoàng Đức Duy
/khẽ siết chặt tay, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở khung chat/
Hoàng Đức Duy
💬 Tao tới rồi. Hai đứa bây đâu?
Chưa đầy một phút, bên kia đã trả lời
Đặng Thành An
💬 Đứng yên đó. Tụi tao tới liền
Nguyễn Thanh Pháp
💬 Đừng có chạy lung tung, lạc tụi tao không đi tìm đâu.
Hoàng Đức Duy
/bật cười khẽ, tựa lưng vào vali/ *Vẫn là cái kiểu nói chuyện cộc lốc đó, chẳng thay đổi gì*
Chưa lâu sau, từ phía xa đã thấy hai bóng người chạy lại
Đặng Thành An vẫn cao ráo, gương mặt sắc nét, còn Nguyễn Thanh Pháp thì vừa chạy vừa thở hồng hộc
Nguyễn Thanh Pháp
Đμ má, mày về thật à? /chống gối, vừa thở vừa nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
/nhướn mày, cười nhẹ/ Không thật thì tao là ma chắc?
Đặng Thành An
/đứng cạnh, khoanh tay nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét/ Khác nhiều đấy. Trông… nguy hiểm hơn rồi
Hoàng Đức Duy
Nguy hiểm cái đầu mày /đá nhẹ vào chân An/
Hoàng Đức Duy
Còn tụi mày, vẫn y chang hồi xưa
Nguyễn Thanh Pháp
/cười khì/ Nhưng mà…
Nguyễn Thanh Pháp
/hạ giọng, liếc quanh rồi nói nhỏ/ Mày tính khi nào nói cho thằng Quang Anh biết?
Câu hỏi vừa dứt, không khí chợt chững lại một nhịp
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua cổng trường lần nữa, giọng nói hạ thấp/ Chưa
Đặng Thành An
/nhíu mày/ Chưa là sao? Hai đứa bây-..
Hoàng Đức Duy
Tao muốn xem phản ứng của thằng đó trước
Hoàng Đức Duy
/cắt ngang, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng chút gì đó khó đoán/ Xem coi nó… còn nhớ tao không
Nguyễn Thanh Pháp
/huých vai cậu/ Mày chơi vậy ác nha
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/ Tao chưa ác đâu
Đặng Thành An
/thở dài/ Rồi, tùy mày. Nhưng nhớ đừng làm quá
Hoàng Đức Duy
/không đáp, chỉ kéo vali đi về phía cổng trường. Ánh mắt dừng lại ở dãy lớp học phía xa — nơi có lớp 12A13/
Hoàng Đức Duy
/Khóe môi khẽ cong lên/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… /thì thầm, gần như không thành tiếng/ Lâu rồi không gặp
Và lần này, cậu sẽ không để người đó rời khỏi mình thêm lần nào nữa
_________________________
Chương 2:
Tiết đầu buổi sáng, hành lang tầng ba ồn ào hơn thường lệ. Riêng lớp 12A13 thì… ồn theo một kiểu khác
NVP
@: Ê, bài hôm qua làm chưa?
NVP
#: Làm cái đầu mày, tao còn chưa mở sách
NVP
₫: Vậy chép của tao không?
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, cả tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt vang lên không ngớt. Nhìn qua, chẳng khác gì cái chợ
Ở góc cuối lớp, một người nằm gục trên bàn, áo sơ mi không thèm cài hết nút, tóc rối nhẹ, dáng vẻ lười biếng đến mức đáng ghét
Trần Đăng Dương
Ê, Quang Anh, dậy coi! /đá nhẹ vào chân bàn/
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhúc nhích, rồi lại… im luôn/
Lê Quang Hùng
/cười khẩy/ Kệ nó đi. Tối qua chắc lại đi "giải quyết ân oán" đâu đó rồi
Trần Đăng Dương
/chống cằm, liếc sang/ Thiếu gia gì mà ngày nào cũng đánh nhau. Ba mẹ nó mà biết chắc tăng xông
Lê Quang Hùng
/nhún vai/ Nhà nó biết thừa. Mà có cản được đâu
Nguyễn Quang Anh
/Ngay lúc đó, khẽ cau mày, khó chịu ngẩng đầu lên/ Tụi mày nói nhỏ lại coi, ồn chết đi được
Nguyễn Quang Anh
/Giọng nói trầm, hơi khàn vì vừa ngủ dậy/
Trần Đăng Dương
/bật cười/ Ủa rồi mày ngủ trong lớp còn đòi yên tĩnh nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
/liếc xéo/ Không thích thì ra ngoài
Lê Quang Hùng
/chen vào/ Thôi thôi, hai ông nội bớt gây chuyện với nhau đi
Lê Quang Hùng
Chưa tới tiết mà tụi mày làm như chuẩn bị đánh nhau tới nơi
Nguyễn Quang Anh
/không nói thêm, lại gục xuống bàn, kéo tay áo che mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, lại lẩm bẩm/ Đ!t mẹ… đau đầu
Trần Đăng Dương
/nhướn mày/ Bị đập hả?
Nguyễn Quang Anh
Không /đáp cụt lủn/ Đập người ta
Lê Quang Hùng
/bật cười/ Nghe là biết ai thắng rồi
Trần Đăng Dương
/bỗng nói/ Mà nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó
Nguyễn Quang Anh
/không ngẩng đầu/ Kệ
Lê Quang Hùng
/chống cằm/ Tao nghe bảo học sinh này "đặc biệt" lắm
Trần Đăng Dương
Đặc biệt cỡ nào? /tò mò/
Lê Quang Hùng
/nhún vai/ Không biết. Nhưng đã vào 12A13 thì kiểu gì cũng không bình thường
Nguyễn Quang Anh
/khẽ “hừ” một tiếng, giọng lười biếng/ Vô đây thì sớm muộn gì cũng giống tụi mình thôi
Trần Đăng Dương
/cười/ Vậy là thêm một đứa "hư hỏng" nữa à?
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời/
Nhưng không ai biết rằng, ở đâu đó trong lòng anh, lại có một cảm giác rất lạ… như sắp có chuyện gì đó xảy ra
Mà chuyện đó, chắc chắn không đơn giản
_________________________
Chương 3:
Chuông vào tiết vang lên, nhưng lớp 12A13 vẫn chưa có dấu hiệu yên tĩnh
Quỳnh Chi (GVCN)
/bước vào, phía sau là một nam sinh kéo theo vali nhỏ/
NVP
£: Ê ê, học sinh mới kìa!
NVP
¢: Ủa sao mang cả vali vô lớp?
Quỳnh Chi (GVCN)
/gõ nhẹ lên bàn/ Im lặng! Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển vào
Ánh mắt cả lớp dồn về phía người đứng cạnh cô
Hoàng Đức Duy
/đứng thẳng, gương mặt bình thản, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp… rồi dừng lại ở góc cuối/
Hoàng Đức Duy
/Khóe môi khẽ cong lên/
Quỳnh Chi (GVCN)
Em tự giới thiệu đi
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ/ Tôi là Hoàng Đức Duy. Mong được giúp đỡ
Ngắn gọn. Không cảm xúc. Nhưng lại khiến cả lớp im vài giây
Quỳnh Chi (GVCN)
Được rồi, em xuống ngồi-..
Hoàng Đức Duy
/Chưa để cô nói hết câu, đã kéo vali đi thẳng xuống cuối lớp/
Trần Đăng Dương
/huých vai Hùng/ Ê, nó đi đâu vậy?
Lê Quang Hùng
/nhướn mày/ Hình như… chỗ thằng Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
/dừng lại ngay cạnh bàn Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/vẫn gục mặt xuống, không có ý định tỉnh dậy/
Hoàng Đức Duy
/nhìn một giây… rồi giơ tay/
Một cái tán lên lưng không hề nhẹ
Trần Đăng Dương
/suýt bật dậy/ Cái l0n má! Nó làm thật kìa!
Nguyễn Quang Anh
/giật mình, cau có ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó chịu/ Đứa nào-..!?
Trước mặt anh là một gương mặt lạ… nhưng lại có gì đó rất quen
Hoàng Đức Duy
/đứng đó, nhìn thẳng vào anh, giọng bình thản/ Ngồi xích qua
Trần Đăng Dương
/thì thầm/ Tao cá là nó sắp ăn đấm
Nhưng trái với dự đoán của tất cả
Nguyễn Quang Anh
/im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào Duy… rồi tự động xích sang một bên/
Lê Quang Hùng
/há hốc mồm/ Ủa… gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên ngồi xuống, đặt vali gọn gàng. Như thể chuyện vừa rồi là điều hiển nhiên/
Nguyễn Quang Anh
/vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Tim bỗng đập lệch một nhịp/
Quen
Rất quen
Nhưng lại đếch thể nhớ ra là ai
Nguyễn Quang Anh
… /nhíu mày, giọng trầm xuống/
Nguyễn Quang Anh
Mày là ai?
Hoàng Đức Duy
Tao là mẹ kế của lọ lem
Nguyễn Quang Anh
Mày là ai?
Hoàng Đức Duy
/chống cằm, quay sang nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ/ Bạn mới thôi
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự nghi ngờ/
Ở đâu đó trong ký ức, hình bóng này… cậu chắc chắn đã từng gặp. Chỉ là, chưa kịp nhớ ra. Hoặc… chưa dám tin
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play