『Allhiha』Hoa Hồng Dù Có Nở Rộ Đẹp Đến Mấy Thì Cũng Phải Đến Lúc Tàn Lụi...-?
『Chapter 𝟏』
𝐓/𝐠 𝐇𝐚𝐫𝐮
Không đủ nhân vật ạ mong mn thông cảm cho Ru!
𝐇𝐢𝐡𝐚 Là 1 chàng tươi sáng ngây ngô có phần trong sáng quá mức Cậu có 2 người bạn thân tên là 𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞 và 𝐇𝐮𝐲 𝐧𝐨𝐨𝐛
Cả 3 sống trong Làng sinh tố Vui vẻ hòa đồng cho đến khi 𝐇𝐢𝐡𝐚 được mời tham gia Làng 𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐮𝐭
1 nơi mà đa vũ trụ tập hợp
Cậu thấy thích thú nên đã giao mọi quyền quản lý làng cho 2 người bạn của mình
Ban đầu cậu sống với họ rất vui cậu được nuông chiều riết thành quen đi đâu cũng bám dính lấy họ
Khoảng thời gian đầu họ còn thấy dễ thương đáng yêu mà chiều chuộng cậu đến trời xanh
Nhưng Hoa Hồng Dù có nở rộ đến mấy thì cũng đến lúc tàn..
Giống như tình cảm 4 năm cậu dành cho họ và Hiện tại cậu đã 20t còn bọn họ thì 22t
Bọn họ từ nuông chiều cậu vô điều kiện thành chán ghét cậu thấy phiền và có cảm giác kinh tởm với cậu..-?
nhưng cậu lại chẳng hề hay biết cứ ở lì bên Ngôi làng đó chẳng chịu về thế giới thật sự thuộc về mình
Cậu cũng từng nghĩ đến việc về làng sinh tố vì ở đó vẫn có người đang đợi chờ cậu và nuông chiều cậu vô điều kiện
*Xin nhắc lại k đủ nhân vật chỉ cho 20 mấy ng thôi từ từ Ru thêm thiếu ai thì mn nhớ nhắc nha*
Như mọi ngày cậu tung tăng chạy trên đường thì nhìn thấy mn đang tụ lại 1 chỗ đông đúc vui nhộn tràn ngập tiếng cười
thấy vậy cũng tò mò mà tiếng tới khều vai 1 người
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Này mn làm gì mà tụ tập đông vậy?..-
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐒𝐚́𝐭 𝐓𝐡𝐮̉
-..Đón 2 thành viên nữ mới á..-
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐒𝐚́𝐭 𝐓𝐡𝐮̉
-..1 người là mói tình đầu còn 1 người là em gái ruột bị gia đình sắp xếp ở đây..-
𝐤𝐞 𝐝𝐮𝐨𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐧
1:Haiz phiền phức!..Mắc gì mới vừa về nước lại bị ép sống chung với mấy thằng anh già vậy trời!?
𝐤𝐞 𝐝𝐮𝐨𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐧
2:Thoi~~~ em bớt nóng giận đi 2 người họ chỉ muốn tốt cho em mà thoii đừng trách họ cj buồn đó!~~~
//Ôm tay 1 mà nũng nịu//
𝐤𝐞 𝐝𝐮𝐨𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐧
1://Vùng mạnh ra//
-..Bớt đụng chạm giùm cái!?..Tởm chết đi được cô có biết tôi bị dị ứng với TRÀ XANH không hả!?..-
𝐤𝐞 𝐝𝐮𝐨𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐧
2:Hức..~~~chị hok cóa cố ý mà hức~~ Sao em lại chê chị bẩn còn nói dị ứng với cj hok lẽ cj bẩn đến đo hả~~
//Khóc lóc//
𝐇𝟏𝐡𝟒𝟎𝟒
//Bước lên che chắn cho 2//
𝐇𝟏𝐡𝟒𝟎𝟒
-...Thôi được rồi đó!?..Thanh Thanh em ấy có lmj em đâu?!..-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Hức..~~~..-
//Nép sát vào người H1h404//
𝐇𝟏𝐡𝟒𝟎𝟒
-..Em vô lý vừa thôi chứ???...-
𝐇𝟏𝐡𝟒𝟎𝟒
-..Đừng quên em chỉ là con nuôi thôi đấy bớt làm càng lại đi..-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-..Dù anh coi tôi là 1 ng em gái không huyết thống không tình cảm anh em mà coi như người lạ mà dạy bảo tôi? xin lỗi tôi đếch cần cha mẹ coi tôi là là. gái ruột là đủ rồi đừng để tôi nói cho họ biết..-
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Nghe thấy và nhìn sang em//
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Bước thằng về Cậu đẩy mạnh tất cả tên cản trở ra//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Có chút sợ hãi mà nhìn cô//
*Hả cô ấy đang tiếng về phía mình ư!???.*
Haru 18t:1m82
Hiha 20t:1m79
『Chapter 𝟐』
𝐇𝐚𝐫𝐮
-..Anh chàng này là ai vậy,?..trong anh lạ quá bộ anh là người mới hả..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...À anh là Hiha...-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Bản thể gốc à?..Anh ở ngôi làng ch*t tiệt này được bao lâu r?...-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Hèn gì tôi không biết là đúng rồi...-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Tôi đi du học từ 5 năm trc...-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Úi anh này cũng là người trong hả Thanh thanh mới biết lun a~~ ..-
//chạy đến đẩy mạnh Haru ra//
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
*Đây là ket bám đuôi chồng tương lai của tao đây sao?*
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
*trong yếu đuối vậy nhỉ?*
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
*Vậy mà cũng dám có ý định cưới chồng tao?*
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-...À chào anh nhoo em là Thanh Thanh là thanh mai trúc mã cũng như là vợ tương lai của mấy anh Hiha aut..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
*Oh vợ tương lai của bọn họ ư:)? ừm kệ đi cx chẳng liên quan đến mình phải vợ mình đâu mà để ý*
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..À ừ chào em nha Anh là Hiha..-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Ah em nhớ rùi anh là-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Thằng biến thái bih đồng tính luyến ái hay bám theo mấy anh ấy(Hiha aut) mà mấy ảnh thường kể khi call video với em hok ạ..-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Anh có phải người đó hok ạ`~~~~~
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Đơ ngươi ra những lời nói cố tình ấy//
Kẻ biến thái bị đồng tính luyến ái..-?Kẻ bám đuôi theo dõi..-Là bọn rủ cậu đi cơ mà-? là chính miệng bọn bảo người trong làng nên giúp đỡ nhau cơ mà-?
Có qua có lại họ giúp cậu thù cậu làm bánh trả ơn lại nhưng lại bị nói có tình cảm không nên có với họ..-?
Cậu bắt đầu hở gấp không ngừng ngực cậu như bị ai đó thêu đốt thành nhiều mảnh, đau rát,mệt mỏi cậu bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ không lí do..-?
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐧
-..Lại giả vờ nữa à.-!?
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐧
-..Đến lúc nào r m còn giả vờ yếu đuối trc mặt tụi t vậy hả-!
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐧
-...Cái thứ phiền phức gì đây không biết!..-
//Ghét bỏ ra mặt nhìn em//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐆𝐥𝐢𝐭𝐜𝐡
-..Này Hình như..?Nó không giớn!?..-
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐅𝐋𝐚𝐦𝐞
-..Glitch nói đúng đó t nghĩ nó không phải giả vờ đâu..-
Trong lúc mn đang chú đến biểu hiện của Hiha và đang bàn luận về việc đó thì âm thanh •Tùm• Hình như đã có ai bị đẩy xuống hồ nước 1 cách thô bạo
Người bị đẩy hồ nước giữa làng không khác chính là Thanh Thanh
Cô ta cố tình ngã trc mặt cậu để cậu vươn tay kéo nhưng không kịp tạo thành hiện trường cậu đẩy ả ta xuống hồ
không ai làm chứng là cô ta tự ngã vì lúc đó ai cũng bận bàn về buổi tiệc chào đón Haru và thanh Thanh
𝐇𝟏𝐡𝟒
//Lau đến nhảy xuống hồ cứu ả//
Hắn vươn tay ôm lấy ả mà bế lên bờ
𝐇𝟏𝐡𝟒
//Đặt ả ngồi tựa vào gốc cây - Rồi tiến đến chỗ với vẽ mặt đen kịt//
𝐇𝟏𝐡𝟒
//Nắm lấy tóc cậu mà giật mạnh//
-..Mày có còn là đàn không hả?!-Em ấy là con gái đấy thằng chó?!..-
𝐇𝟏𝐡𝟒
-..Ha~ mày đã hèn mọn vậy thì để tao cho mày nếm thử mùi bị đẩy xuống hồ nước là như nhỉ..-
Hắn không hề biết Cô ả hoàn toàn biết bới còn nhảy ở chỗ nông
Còn cậu thì hoàn toàn không biết bơi..
𝐇𝟏𝐡𝟒
//Nắm tóc sau của em mà đẩy mặt về phía giữa hồ//
Giữa hồ độ sâu không rõ có thể 9m-15m
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Vùng vẫy kịch liệt//
-...Ức!?..T-tao không biết bơi..!-
𝐇𝟏𝐡𝟒
//Bỏ ngoài những lời em nói//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Dần mất sức chẳng còn vùng vẫy nữa để mặt cơ thể chìm dần xuống//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Nước không ngừng chảy vào từ lỗ mũi miệng,tai cậu //
Vừa sốt mà còn bị vậy nữa cậu mệt rồi..
Cậu muốn bơi vô bờ nhưng vô dụng cậu làm gì biết bơi
Bỗng nhiên có 1 bóng dáng lau thẳng xuống nước để cứu cậu..!?
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Bơi đến +kéo cậu lên//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Ức-Hộc..Hộc!?...-
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Bên lên bờ + Bế em lên//
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Tay bế em tiến về phía ngôi nhà hồng đậm đối diện//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Xuất hiện trc cố mà chặn lại//
-...Em định đưa cậu ấy đi đâu..-?
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Đưa đi thay đồ với nghỉ ngơi?..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Em là gì của cậu mà đòi thay đồ giúp?..-
//cau chặt mày//
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Không là gì cả nhưng muôn giúp..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Hức.-Lạnh..-
//chui vào lòng cô như đang tìm hơi ấm//
𝐇𝐚𝐫𝐮
//Ôm chặt cậu hơn//
-..Còn không mau cút để tôi còn vô giúp anh ấy?..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Nam nữ thụ thụ bất thân...-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Tốt nhất nên đưa cậu ấy cho tôi..-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Ngài không phải lúc nãy đứng nhìn anh ấy bị đẩy xuống hồ à?..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Ta không giúp vì cậu ta cũng sai cậu ta đẩy Thanh Thanh trc..-
𝐇𝐚𝐫𝐮
-...Ha~ ngài làm gì có bằng chứng cơ chứ nhưng tôi có..-
//Ném điện thoại về phía Hiha alpha//
𝐇𝐚𝐫𝐮
-..Xem đi và cút ra đc rồi đó..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..không?...-
//Giựt lấy em rồi biến mất//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ưm..~lạnh..Ôm.ôm..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
*Cậu ấy cũng có mặt dễ thương này nữa ư.*
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Chui sâu vào lòng Tthiha//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Lấy đồ và đến thay cho em//
*Con trai với nhau thì có thể xảy ra chuyện gì đc chứ con bé Haru lo thừa rồi*
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Cởi đi cái áo vàng thường ngày của cậu//
Lộ ra thân hình ước sũng dù có mặt áo sơ mi trắng nhưng vì bị ước nên không khác gì không mặc..
Điểm làm ngài chú ý là 2 nụ hồng đỏ hiện lấp ló sau lớp áo mỏng manh
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Vươn tay gỡ từng chiếc cúc áo cho cậu lộ ra thân trần trụi//
Đúng như ngài nghĩ 2 nụ hồng đó đỏ nhẹ khiến ngài không thể nào không để ý
Kèm theo vòng eo thon gọn có thể 1 tay ôm chọn
Hắn vội vàng mặc áo vào cho em nhưng đến bước thay quần lại đứng hình..
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Haiz..-
//Kéo khóa quần em xuống và nhẹ nhàng kéo quần em xuống lộ ra cặp chân trắng múp hết chỗ chê còn chỗ đó ờm//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ưm..Đây là nhà Tthiha ư..-?
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Bước đến phòng làm việc của Tthiha//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Cửa không khóa vào đi..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Bước vào 1 tay dụi mắt 1 tay ôm con gấu axolotl//
5 Cmt = 1 chap (không spam)
『Chapter 𝟑』
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Hm hôm ngài cứu tôi à...-
//Giọng vẫn ngái ngủ//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Không tôi chỉ giúp cậu 1 chút thôi..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ý ngài là ngài giúp tôi hạ sốt hả..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Vậy ai thay đồ cho tôi..-
//Ngơ ngác nhìn anh tay vẫn ôm chặt chú gấu yêu thích//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Oh vậy cảm ơn ngài nha, v đồ tôi khô chưa...-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Chưa cậu cứ mặc tạm bộ này đi...-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Trời còn tối Tôi nghĩ cậu nên về phòng tôi ngủ tiếp đi..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..H-hả..À vâng ạ..nhưng tôi muốn đợi ngài tôi không quen ngủ 1 mình..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Tôi còn nhiều tài liệu chưa.xử lí cậu chắc là đợi tôi trong khi đang sốt không?..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Vậy ngồi trên ghế đi tôi làm xong đống tài liệu này rồi về phòng ngủ..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Dạ..-
//ngồi xuống ghê sofa//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Cuộn người lại không khác gì cục bông mềm có tai và đuôi//
*Lưu ý : trang phục có tai và đuôi k ph hiha có tai và đuôi mèo!
sau 30p Anh ngước mặt lên nhìn em người đã hứa sẽ đợi anh giờ đã thiếp đi từ lúc nào
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-...Haiz..-
//Bỏ đống tài liệu qua 1 bên đứng dậy khỏi bàn làm việc việc//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Bế em lên và đi về phòng//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Đặt em lên giường+ đắp chăn//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Xoa nhẹ đầu em//
-...Nhóc này đã hứa sẽ đợi nhưng vẫn ngủ trc..-
//Trách yêu em//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Quay đi//
-..Ngủ đi tôi đi làm việc chút nữa quay lại..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Nắm lấy tay Tthiha không cho ngài đi//
-..Ưm ngủ với Hiha đi mà..-
//Nói mớ//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..hừm..-
//cười nhẹ//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ta đi thay đồ cái rồi ngủ với em chịu không..-
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Trèo lên giường đắp chăn rồi ôm em ngủ//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Quay người đối diện Tthiha mà nép sát vô vòng tay ấm áp đó//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ưm..-
//mơ màng tỉnh dậy trong lòng ngài//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Hửm dậy sớm vậy?..-
//giọng còn chưa tỉnh ngủ//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ngủ thêm chút nữa đi..-
//ôm chặt cậu//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Ưm..-
//ngồi dậy//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Cậu dậy rồi à? Đi vscn rồi..ăn chút cháo rồi uống thuốc nào..-
//đem đồ ăn và thuốc//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Dạ..-
//đi về phía nhà vệ sinh//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Đồ tôi có để cho cậu trong đó rồi..-
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..À cảm ơn ngài..-
//nói vọng ra//
𝐇𝐢𝐡𝐚
*Ủa r khác gì bộ lúc nãy đâu??..*
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Hửm?..-
//Nhìn cậu//
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Đi lại theo lời anh//
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//Kéo cậu ngồi vào lòng mình/)
𝐓𝐓𝐇𝐢𝐡𝐚
//cầm bát cháo//
-..Há miệng ra..-
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
-..Hức~ Anh H1h4 oii~~~
//Gõ cửa nhà H1h4//
𝐇𝟏𝐡𝟒
-..Sao v Thanh Thanh..-
//Mở của đi ra//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..kem dâu mãi đỉnh:3..-
//đi ngang qua//
𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
//Chỉ vào cậu//
-..Hức!~ Anh ấy lấy vòng tay ngọc lục bảo mẹ em tặng em roii hức!~huhu~~
---
🌧️ “Một câu ‘tin’… tao đợi không được”
Cốc cốc.
H1h4 mở cửa.
Thanh Thanh đứng đó, mắt đỏ, giọng run:
> “H1h4… tớ mất chiếc vòng lục bảo mẹ tớ tặng rồi…”
---
Đúng lúc đó—
Hiha cầm cây kem dâu, vừa ăn vừa đi ngang qua.
> “Ủa, có chuyện gì—”
---
Thanh Thanh nhìn thấy cậu.
Ánh mắt thoáng lạnh.
Rồi chỉ thẳng:
> “Là cậu ấy.”
---
Không khí chững lại.
---
Hiha khựng bước.
> “Cậu nói gì?”
---
Thanh Thanh cúi đầu, nước mắt rơi:
> “Lúc nãy chỉ có cậu vào phòng tớ…”
> “Ngoài cậu ra… tớ không nghĩ ra ai khác…”
---
Hiha cười nhạt:
> “Tao không lấy.”
---
Cậu quay sang H1h4.
Ánh mắt không còn vô tư như trước.
---
> “Mày tin tao không?”
---
Một câu hỏi.
Ngắn.
Nhưng nặng.
---
H1h4 im lặng.
Chỉ một nhịp thôi.
---
Hiha hiểu rồi.
---
> “…Nếu là mày lấy thì trả lại đi.”
---
Câu nói rơi xuống.
Lạnh hơn cả gió.
---
Hiha đứng yên.
Rồi bật cười.
---
> “Nếu là tao?”
---
Cậu nhìn hắn.
Ánh mắt vỡ ra từng chút một.
---
> “Mày nghĩ tao làm thật à?”
---
H1h4 tránh ánh mắt cậu:
> “Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm.”
---
Hiha gật đầu.
---
> “À… hiểu rồi.”
---
Cậu liếc qua Thanh Thanh.
---
> “Diễn ổn đấy.”
---
Thanh Thanh sững lại:
> “Tớ không— tớ chỉ nói sự thật thôi…”
---
Hiha không nhìn nữa.
Chỉ nhìn H1h4.
---
> “Tao hỏi lần cuối.”
> “Mày tin tao… hay tin cậu ấy?”
---
Không khí im lặng.
---
H1h4 không trả lời.
---
Nhưng sự im lặng đó…
đã là câu trả lời.
---
Hiha bật cười.
Lần này… không còn tiếng.
---
Cây kem trong tay rơi xuống đất.
Tan ra.
---
> “Được.”
---
Giọng cậu nhẹ.
---
> “Vậy thì cứ coi như tao lấy đi.”
---
H1h4 cau mày:
> “Hiha—”
---
Cậu lùi lại.
---
> “Đừng gọi tên tao.”
---
Một nhịp.
---
> “Nghe khó chịu lắm.”
---
Thanh Thanh kéo tay H1h4, giả vờ run:
> “Thôi… bỏ đi… tớ không muốn vì chuyện này mà—”
---
Hiha cười.
---
> “Ừ.”
> “Cậu thắng rồi.”
---
Rồi quay lưng.
---
Trước khi đi—
cậu dừng lại.
Không quay đầu.
---
> “Tao từng nghĩ…”
> “chỉ cần mày nói một câu ‘tao tin mày’…”
---
Giọng cậu nhỏ dần.
---
> “…là đủ rồi.”
---
> “Nhưng chắc tao… không đáng.”
---
Cậu bước đi.
---
Không ai giữ.
---
Chỉ còn lại—
một người không nhận ra mình vừa đánh mất điều gì,
và một người…
đã đạt được thứ mình muốn.
*Lâu lâu ru thích cách á nha:))
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Bước thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại//
𝐇𝐢𝐡𝐚
-..Mệt quá phải đánh 1 giấc hoii..-
Sáng hôm sau dù những chuyện đó có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa thì hiha vẫn vắt chuyện với họ
Cậu hồn nhiên dù họ xưng mày tao nhưng cậu lại nói chuyện rất nhẹ nhàng cậu Tớ?
Thanh Thanh đứng trong phòng, ánh mắt thoáng lạnh.
Một lúc sau, cô bước ra ngoài, giọng dịu lại:
> “Hiha… cậu cầm giúp tớ cái này với…”
Hiha ngơ ngác nhận lấy.
> “Ừ… sao tay cậu—”
---
Chưa kịp nói hết—
Thanh Thanh lùi lại, ôm tay, hét lên:
> “Đừng! Hiha tớ xin cậu!”
---
Hiha đứng sững.
> “Hả…? Tớ có làm gì đâu—”
---
Tiếng bước chân dồn dập.
H1h4, Hiha alpha, Hiha flame, Hiha des chạy tới.
---
Cảnh trước mắt—
Hiha cầm dao.
Thanh Thanh run rẩy, mắt đỏ.
---
Thanh Thanh nép lại:
> “Anh… em sợ…”
---
Hiha alpha lập tức chắn trước cô.
> “Không sao, có bọn tôi ở đây.”
Rồi nhìn Hiha:
> “Cậu đang làm cái gì vậy?”
---
Hiha lắc đầu, hoảng:
> “Tớ không… cậu ấy đưa cho tớ—”
---
Hiha flame nhíu mày.
> “Mày thôi đi.”
Hiha des cười khẩy.
> “Diễn ít thôi.”
---
Hiha quay sang H1h4.
Ánh mắt gần như cầu xin.
> “Mày tin tao không…?”
---
Một khoảng lặng.
---
H1h4 nhìn con dao.
Rồi nói:
> “Bỏ xuống.”
---
Con dao rơi khỏi tay Hiha.
---
> “…Tớ không làm…”
---
Nhưng không ai nghe.
---
Thanh Thanh nấc nhẹ:
> “Tớ chỉ nhờ cậu ấy giữ… nhưng cậu ấy tự nhiên…”
---
Câu nói bỏ lửng.
Nhưng đủ để kết tội.
---
Hiha alpha dịu giọng:
> “Em đừng sợ, có anh ở đây.”
Rồi quay sang Hiha:
> “Cậu nên xem lại hành động của mình.”
---
Hiha khựng lại.
> “…Cậu cũng nghĩ tôi làm à?”
---
Không ai trả lời.
---
Hiha flame bước tới, đẩy mạnh cậu ra.
Hiha des cũng kéo lại, giọng khó chịu.
---
Những hành động thô bạo dồn dập.
Hiha loạng choạng.
---
Cậu không chống trả.
Chỉ lắc đầu.
> “Tớ không làm… thật mà…”
---
Nhưng lời nói… rơi vào khoảng không.
---
H1h4 quay lưng.
> “Đừng để tao thấy mày như vậy lần nữa.”
---
Hiha đứng đó.
Im lặng.
---
Một lúc lâu.
Cậu cúi xuống.
Nhặt que kem đã tan chảy.
---
> “Tớ chỉ đi ngang qua thôi…”
> “Cậu ấy nhờ tớ cầm…”
> “Tớ không hiểu… sao mọi người lại nghĩ vậy…”
---
Thanh Thanh nép sau Hiha alpha, giọng run:
> “Anh… em sợ lắm…”
---
Một câu đó—
kết thúc tất cả.
---
Hiha cười nhẹ.
Rất nhẹ.
---
> “Nếu tớ làm sai… thì tớ xin lỗi…”
---
Không ai đáp.
---
Cậu quay lưng.
---
> “Từ giờ… tớ sẽ không làm phiền mọi người nữa.”
---
Không ai giữ.
---
Hiha bước đi.
Vẫn như bình thường.
---
Chỉ là…
từ hôm đó—
không còn ai đứng về phía cậu nữa.
𝐇𝐢𝐡𝐚
//Cười khổ//
*Mình chẳng làm gì hết sao họ lại ghét mình cơ chứ?..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play