Anh Yêu Tôi Hơn Tôi Tưởng
chap 1: KỊCH BẢN NÀY CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI...
📱 Màn hình điện thoại: Group Chat "Hội Chị Em Mê Ngược"
Tô thanh nhãn ( linh )
Tao thề, cái truyện "Ánh Dương Tàn" này nó hãm không chịu được! Nữ chính Liễu Hoài Nhi thì yêu anh cảnh sát, còn nam chính Chu Thanh Vũ thì cứ đâm đầu vào.
Trần kim thanh
Thôi mà, tại con nữ phụ Tô Thanh Nhãn ác quá thôi. Nếu không có nó chia rẽ thì nam chính đã sớm nhận ra chân ái rồi.
Tô thanh nhãn ( linh )
Ức chế quá! Nếu tao mà là con Tô Thanh Nhãn đó, tao thèm vào cái lão Chu Thanh Vũ lạnh lùng đó. Một đời bình an không sướng hơn sao?
Nguyễn kim liên
Haha, ngủ đi cô nương, mơ mà thay đổi cốt truyện!
🏮 Hiện thực: Phòng ngủ biệt thự họ Tô
Hệ thống [Rè rè...]: Ting! Chào mừng ký chủ Linh đã nhập xác vào nhân vật: Tô Thanh Nhãn. Nhiệm vụ bắt buộc: Khiến nam chính Chu Thanh Vũ yêu bạn. Thất bại: Linh hồn tan biến.
Linh bật dậy, đập vào mắt không phải là cái trần nhà ký túc xá đầy mạng nhện, mà là một căn phòng rộng như cái sân bóng, nặc mùi tiền và sự sang trọng đến nghẹt thở.
Tô thanh nhãn ( linh )
Cái quái gì thế này? Mình chưa kịp ăn bát mì tôm mà?
Cô chạy bổ vào nhà vệ sinh. Trong gương là một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng nhưng đôi mắt lại hằn lên sự u uất. Đúng là Tô Thanh Nhãn – nữ phụ bị ghét nhất thiên hạ trong bộ truyện cô vừa đọc xong!
💬 Đoạn Chat Hệ Thống (Chỉ mình Linh thấy)
Tô thanh nhãn ( linh )
Này cái hệ thống kia! Tại sao lại là tôi? Tôi mới mắng cô nàng này có một câu thôi mà!
Hệ thống: Vì bạn bảo 'thèm vào', nên tôi cho bạn thử 'thèm' xem thế nào. Nhắc nhở: Nam chính Chu Thanh Vũ đang đợi bạn dưới lầu để... ly hôn (trong bản thảo ban đầu).
Tô thanh nhãn ( linh )
Gì? Mới xuyên vào đã bị đá? Quá tốt! Cho tôi đi luôn đi!
Hệ thống: nếu bạn bị đá bạn sẽ chết, đi níu kéo anh ta nhanh!
🛋️ Tại phòng khách: Không khí lạnh thấu xương
Chu Thanh Vũ ngồi đó, bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng ánh mắt nhìn cô chỉ toàn sự chán ghét. Cạnh anh ta là Liễu Hoài Nhi – nữ chính với vẻ ngoài mong manh đang sụt sùi.
Chu Thanh Vũ
Ký đi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Hoài Nhi không có lỗi, lỗi là do cô đã quá độc ác.
Tô thanh nhãn ( linh )
“Độc ác cái đầu anh! Cô ta đang bận nhắn tin cho anh người yêu cảnh sát kìa!”
Tô thanh nhãn ( linh )
Thanh Vũ... em...//Chân run rẩy tiến lại gần//
Hệ thống: Cảnh báo! Hãy quỳ xuống khóc lóc van xin theo đúng thiết lập cũ để duy trì sự sống!
Tô thanh nhãn ( linh )
Thanh Vũ, em sai rồi! Xin anh... đừng bỏ rơi em. Em có thể làm tất cả vì anh!
📱 Tin nhắn bí mật (Linh vô tình nhìn thấy trên điện thoại Liễu Hoài Nhi)
Hoài văn lâm
Hoài Nhi, anh vừa phá xong vụ án. Nhớ em quá, khi nào em mới thoát khỏi gã họ Chu đó?
Liễu Hoài Nhi
Đợi chút anh yêu, em đang diễn nốt cảnh bị hại. Sắp xong rồi, anh ta sắp đuổi con mụ Tô Thanh Nhãn đi rồi
Tô thanh nhãn ( linh )
(Gào thét trong lòng): "Trời ơi! Một bên là nam chính mù quáng, một bên là nữ chính bắt cá hai tay, còn tôi là đứa đứng giữa chịu trận! Hệ thống, tôi muốn đình công!"
Hệ thống: Ký chủ cố lên. Hành trình 1 năm làm 'liếm cẩu' (kẻ lụy tình) của bạn chính thức bắt đầu.
Linh nhìn Chu Thanh Vũ bằng ánh mắt đầy bi thương (giả tạo), nhưng sâu bên trong cô đang vạch ra kế hoạch:
Tô thanh nhãn ( linh )
"Được thôi, 1 năm chứ gì? Tôi sẽ yêu anh đến mức anh phát sợ, rồi sau đó... tôi sẽ biến mất cho anh sáng mắt ra!"
chap 2: MỘT NĂM LÀM "Cái Đuôi" VÀ SỰ THỜ Ơ CỦA VỊ TỔNG TÀI
Một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với Linh (trong xác Tô Thanh Nhãn), đó là 365 ngày mệt mỏi nhất cuộc đời. Để bảo toàn mạng sống trước hệ thống, cô đã phải diễn tròn vai một người phụ nữ si tình đến hèn mọn.
Linh xách hộp cơm vừa tự tay chuẩn bị, đứng đợi trước cửa phòng làm việc của Chu Thanh Vũ.
Lâm Khánh ( thư ký riêng )
Tô tiểu thư, Chu tổng đang họp với Liễu tiểu thư để bàn về dự án mới. Cô... nên về đi.
Tô thanh nhãn ( linh )
// buồn bã// Không sao, tôi chờ được. Đây là món sườn xào chua ngọt anh ấy thích nhất, phiền anh lát nữa hâm nóng lại giúp tôi.
Hệ thống: Ting! Độ kiên trì +1. Điểm sinh mệnh được duy trì.
Linh quay lưng đi, nụ cười biến mất, thay bằng vẻ mặt mệt mỏi. Cô lẩm bẩm: "Mệt chết bà già này rồi. Chu Thanh Vũ, anh cứ đợi đấy, còn 1 tháng nữa là hết hạn 1 năm. Để xem tôi có biến mất nhanh hơn vận tốc ánh sáng không.
☕ Quán Cafe - Cuộc gặp gỡ "tình địch"
Đang đi thì cô bắt gặp Liễu Hoài Nhi và Hoài văn lâm đang nắm tay nhau trong góc khuất của quán cafe đối diện công ty.
Hoài văn lâm
Hoài Nhi, bao giờ em mới kết thúc trò chơi này? Nhìn em bên cạnh hắn ta, anh chịu không nổi.
Liễu Hoài Nhi
Sắp rồi anh yêu. Chu Thanh Vũ đã bắt đầu tin rằng Tô Thanh Nhãn là kẻ ác. Đợi em lấy được bản hợp đồng đó, chúng ta sẽ cao chạy xa bay
Linh đứng ngoài cửa, chép miệng:
Tô thanh nhãn ( linh )
Đúng là nồi nào úp vung nấy. Anh Vũ ơi là anh Vũ, đầu anh xanh đến mức phát sáng rồi kìa.
⛈️ Đêm mưa định mệnh - Ngày cuối cùng của thời hạn 1 năm
Bầu trời thành phố đổ cơn mưa tầm tã. Đây là ngày cuối cùng Linh ở lại thế giới này theo yêu cầu của hệ thống. Cô đứng dưới sảnh biệt thự, cả người ướt sũng, chờ Chu Thanh Vũ đi tiệc về.
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại. Chu Thanh Vũ bước xuống, che ô cho Liễu Hoài Nhi, ánh mắt nhìn Linh đầy chán ghét.
Chu Thanh Vũ
Cô lại bày trò gì nữa đây? Giả vờ đáng thương để tôi mủi lòng sao?
Tô thanh nhãn ( linh )
//Giọng khản đặc//Thanh Vũ... hôm nay là kỷ niệm 1 năm chúng ta kết hôn. Anh có thể... ăn với em một bữa cơm không?
Chu Thanh Vũ
Vô vị. Cô nhìn Hoài Nhi đi, cô ấy vì sự ghen tuông của cô mà suýt nữa bị xe đụng. Cô không xứng đáng để tôi nhìn tới dù chỉ một giây.
Anh ta lạnh lùng bước đi, đẩy ngã Linh vào vũng nước lạnh ngắt. Liễu Hoài Nhi ngoái đầu lại, nở một nụ cười đắc thắng.
💬 Đoạn Chat Hệ Thống (Lúc 23:59)
Hệ thống: Nhiệm vụ: 'Khiến nam chính yêu bạn' - Trạng thái: THẤT BẠI. Tuy nhiên, do ký chủ đã nỗ lực 100% trong 1 năm qua, hệ thống mở cho bạn một lối thoát: Rời khỏi cơ thể này và trở về thế giới thực. Bạn đồng ý chứ?
Tô thanh nhãn ( linh )
//Cười trong nước mắt//"Đồng ý! Ngay lập tức! Tôi chán cái thế giới cẩu huyết này lắm rồi!"
📍 1 giờ sáng - Dưới làn mưa xối xả
Linh (Tô Thanh Nhãn) lảo đảo đứng dậy. Cô không khóc nữa, ánh mắt vốn luôn hướng về anh giờ chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng. Cô tháo chiếc nhẫn cưới, đặt nó ngay trên bậc thềm đá lạnh lẽo.
Tô thanh nhãn ( linh )
Chu Thanh Vũ, từ hôm nay... tôi trả lại tự do cho anh. Và trả lại cả mạng sống này cho Tô Thanh Nhãn thật sự.
Cơ thể cô đổ gục xuống màn mưa
Cùng lúc đó, trong căn phòng ấm áp trên lầu, Chu Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại một cái đau đớn. Một cảm giác mất mát khủng khiếp bao trùm lấy anh mà anh không tài nào giải thích được.
Anh chạy ra ban công, nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang nằm im lìm dưới màn mưa trắng xóa.
Chu Thanh Vũ
Tô Thanh Nhãn? CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?
Anh lao xuống cầu thang, nhưng khi chạm vào người cô, hơi lạnh toát ra khiến anh rùng mình. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió là tan biến.
chap 3: LINH HỒN TAN BIẾN, CHỈ CÒN LẠI SỰ LẠNH LẼO
Cơn mưa đêm nay dường như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự u uất. Chu Thanh Vũ đứng ở sảnh chính, đôi bàn tay anh run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Tô Thanh Nhãn. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ vui lắm khi thấy người phụ nữ phiền phức này chịu khổ, nhưng tại sao lồng ngực anh lại thắt lại như có ai đó bóp nghẹt?
Chu Thanh Vũ
Tô Thanh Nhãn! Cô đừng có giả vờ nữa. Kịch bản này cũ rích rồi! // gầm lên //
giọng anh át cả tiếng mưa, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa.
Anh bế thốc cô lên. Cơ thể cô nhẹ bẫng, nhẹ đến mức khiến anh bàng hoàng. Một năm qua cô đã gầy đi bao nhiêu? Anh không biết. Anh chỉ nhớ mình đã luôn gạt phăng những khay cơm cô mang đến, luôn mỉa mai những chiếc áo len cô đan tỉ mỉ.
Khi đặt cô xuống ghế sau xe, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cô. Không còn sự cố chấp, không còn ánh mắt si tình đến đáng ghét, giờ đây chỉ còn lại một sự bình yên đến mức tuyệt vọng.
Tại bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..." đều đặn nhưng yếu ớt. Chu Thanh Vũ ngồi ở hành lang, trên áo vẫn còn dính nước mưa và hơi lạnh từ người cô. Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Là tin nhắn từ trợ lý Kim – người mà anh đã âm thầm sai đi điều tra về vụ tai nạn của Liễu Hoài Nhi tháng trước.
Trợ lý kim
Chu tổng, tôi đã trích xuất được camera hành trình từ một chiếc xe đậu gần đó. Tô tiểu thư không hề đẩy Liễu tiểu thư. Ngược lại... chính Liễu tiểu thư đã tự lao ra đường khi thấy xe anh sắp tới, rồi tự ngã xuống.
Bàn tay Thanh Vũ siết chặt chiếc điện thoại đến mức nổi gân xanh. Một năm qua, anh đã dùng điều này để sỉ nhục cô, bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi kẻ đã hãm hại mình.
Hệ thống và sự lựa chọn cuối cùng
Trong tiềm thức của Linh (linh hồn xuyên không), cô đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Trước mặt cô là giao diện của Hệ thống.
Hệ thống: Chỉ số hối hận của nam chính đang tăng vọt: 15%... 30%... 50%. Ký chủ, cô có muốn quay lại không? Nếu cô quay lại bây giờ, cô sẽ có tất cả.
Tô thanh nhãn ( linh )
//Cười nhạt// Quay lại để làm gì? Để làm bù nhìn cho anh ta chà đạp thêm một năm nữa sao? Tôi mệt rồi. Kim Thanh nói đúng, yêu một người không yêu mình là tự sát. Tôi muốn về nhà, về với thế giới có mì tôm và có đứa bạn thân hay càm ràm của tôi.
Hệ thống: "Nhưng linh hồn của Tô Thanh Nhãn gốc đã tan biến từ lâu vì quá đau khổ. Nếu cô đi, cơ thể này sẽ trở thành một cái xác không hồn. Nam chính sẽ phát điên mất.
Tô thanh nhãn ( linh )
Đó là cái giá anh ta phải trả.
Cuộc đối đầu giữa màn mưa
Sau khi bác sĩ thông báo cô đã qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu (thực chất là do linh hồn Linh đã rời đi một nửa), Chu Thanh Vũ bước ra khỏi phòng bệnh với đôi mắt đỏ ngầu.
Anh bất ngờ chạm mặt Liễu Hoài Nhi đang hớt hải chạy đến, vẫn là vẻ mặt ngây thơ, yếu đuối đó.
Liễu Hoài Nhi
Thanh Vũ, anh sao vậy? Em nghe nói chị ấy tự tử... Chị ấy lại dùng chiêu này để níu kéo anh sao?
Chu Thanh Vũ
//Giọng lạnh thấu xương//Hoài Nhi, em có yêu anh không?
Liễu Hoài Nhi
//Giật mình)//Dĩ nhiên là em yêu anh...
Liễu Hoài Nhi
Yêu anh nên mới lừa dối anh suốt một năm qua? Yêu anh nên mới ở bên cạnh anh để tuồn tin tức cho cho cái tên Hoài Văn Lâm đó hả!?
Anh ném xấp tài liệu vào người cô ta. Liễu Hoài Nhi tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Hóa ra, sự bao dung của anh bấy lâu nay đã biến anh thành một gã hề trong mắt kẻ khác, trong khi người duy nhất thực lòng với anh thì đang nằm kia, hơi thở mong manh như sợi tóc.
Thanh Vũ quay lại phòng bệnh, anh quỳ xuống bên cạnh giường của Tô Thanh Nhãn. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông cao ngạo ấy cúi đầu. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, áp vào mặt mình.
Chu Thanh Vũ
Thanh Nhãn... anh xin lỗi. Em tỉnh lại đi được không? Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì anh cũng cho. Đừng bỏ anh lại trong bóng tối này...
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng hệ thống chỉ lạnh lùng thông báo trong tâm trí anh một câu duy nhất:
Hệ thống:Tình cảm của ký chủ dành cho bạn đã về mức 0. Hệ thống đóng cửa trái tim. Chúc mừng Chu tổng, anh đã tự tay đánh mất người yêu mình nhất thế gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play