[AllSeonghyeon] Xin Lỗi Vì Đã Để Em Biến Mất.
1
Eom Sung-Hyun luôn là kiểu người khiến người khác phải quay đầu nhìn lại.
Không phải vì cậu quá nổi bật, mà bởi vì… cậu luôn cười.
Nụ cười ấy sáng đến mức, ngay cả trong một buổi sáng đầu năm học ảm đạm, nó vẫn đủ để làm người khác cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Eom Sung-Hyun
Xin chào! Tớ là Sung-Hyun!
Cậu cúi đầu chào cả lớp, giọng nói trong trẻo, mang theo chút hồi hộp nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Ở cuối lớp, Ahn Geon-Ho chống cằm, nhếch môi.
Cậu ta nói nhỏ, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Người bên cạnh — Kim Juhoon — chỉ khẽ liếc lên, không nói gì.
Còn ở gần cửa sổ, Chao Yu Fan thậm chí còn không ngẩng đầu.
Dường như, sự xuất hiện của Sung-Hyun… không hề quan trọng.
Sung-Hyun chủ động bắt chuyện với từng người.
Cậu cười, hỏi han, kể những câu chuyện nhỏ nhặt.
Và rồi, bằng một cách nào đó… cậu kéo cả bốn người kia lại với nhau.
Eom Sung-Hyun
Chúng ta ăn trưa cùng nhé?
Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Nhưng rồi cậu ta vẫn đứng dậy.
Martin Edwards — người vừa chuyển trường từ nước ngoài — nhún vai.
Edwards Martin
Tôi không có vấn đề.
Yu Fan… cũng không phản đối.
Sau đó là những câu nói rời rạc.
Rồi dần dần… tiếng cười xuất hiện.
Sung-Hyun cười nhiều nhất.
Cậu không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời mình đã gắn chặt với bốn con người kia.
Chính những người đang ngồi trước mặt cậu—
Sau này sẽ là người khiến cậu đau nhất.
Ahn Geon-Ho
Cậu nói nhiều thật đấy.
Ahn Geon-Ho
Nhưng mà… //Geon-Ho quay đi, giọng thấp xuống// không khó chịu.
Một nụ cười chậm rãi nở ra.
Ở phía đối diện, Yu Fan khẽ liếc nhìn cậu một lần.
Nhưng ánh nhìn đó… đủ để ghi nhớ rất lâu.
Không ai trong họ biết rằng—
Cũng là ngày bắt đầu của một câu chuyện… mà không ai có thể quay lại.
nic vừa ngu vừa đần
Lẹt ít gô
nic vừa ngu vừa đần
Chap nì hơi ngắn nhỉ-))
2
Những ngày sau đó trôi qua nhanh đến mức Sung-Hyun không kịp nhận ra—cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm năm người từ lúc nào.
Cậu vẫn là người nói nhiều nhất.
Cũng là người cười nhiều nhất.
Kim Juhoon
Cậu không mệt à?
Kim Juhoon hỏi khi nhìn Sung-Hyun vừa chạy từ căng tin về, trên tay ôm một đống đồ ăn.
Eom Sung-Hyun
Không! //Sung-Hyun cười tươi, đặt từng hộp xuống bàn// Tớ mua hết rồi, mọi người khỏi cần đi nữa.
Ahn Geon-Ho nói, nhưng vẫn là người đầu tiên mở hộp ra ăn.
Edwards Martin
//Martin liếc nhìn, nhếch môi// Cậu ta nói thế thôi, chứ quen rồi thì không bỏ được đâu.
Ahn Geon-Ho
//Geon-Ho cau mày// Im đi.
Sung-Hyun nhìn họ, ánh mắt sáng lên.
Cảm giác… được ở cạnh ai đó.
Chỉ có Chao Yu Fan là vẫn vậy.
Cậu ta ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng mới liếc nhìn Sung-Hyun, rồi lại quay đi như chưa từng có chuyện gì.
Sung-Hyun đã quen với điều đó.
Eom Sung-Hyun
Yu Fan, cậu ăn không?
Và mỗi ngày, câu trả lời vẫn giống nhau.
Kim Juhoon
Cậu không thấy phiền à?
Một lần, Juhoon hỏi khi chỉ còn hai người ở lại lớp.
Kim Juhoon
Cậu cứ cố bắt chuyện với Yu Fan ấy.
Sung-Hyun im lặng một chút.
Eom Sung-Hyun
Không biết nữa… chắc là vì tớ muốn cậu ấy cũng ở cùng tụi mình.
Kim Juhoon
Cậu ta đâu cần.
Eom Sung-Hyun
Nhưng tớ cần.
Nhưng khiến Juhoon khựng lại
Dần dần, họ bắt đầu quen với việc Sung-Hyun luôn ở đó.
Một ngày nọ, trời mưa rất to.
Tan học, cả nhóm đứng dưới mái hiên.
Edwards Martin
Không mang ô à?
Edwards Martin
Thế thì chạy đi.
Sung-Hyun đứng im một lúc, rồi bất ngờ chạy ra ngoài.
Cậu chạy dưới mưa, ướt sũng, rồi quay lại với bốn cái ô trên tay.
Cậu thở dốc, tóc dính bết vào trán, nhưng vẫn cười.
Ahn Geon-Ho
Cậu điên à? //Geon-Ho quát// Ướt hết rồi!
Eom Sung-Hyun
Không sao mà!
Sung-Hyun lắc đầu, đưa ô cho từng người.
Khi đến lượt Yu Fan, cậu hơi chần chừ.
Ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn bình thường.
Nhưng đó là lần đầu tiên.
Sung-Hyun ngây người một giây.
Eom Sung-Hyun
Không có gì!
Những thay đổi nhỏ như vậy…
Chính là cách họ dần bước vào cuộc đời của nhau.
Nhưng không thể tách rời.
nic vừa ngu vừa đần
Nay thử chăm một bữa☝️🤓
3
Chúng chỉ lặng lẽ xuất hiện—giống như cách Sung-Hyun bước vào cuộc đời của họ.
Edwards Martin
Cậu thân với cậu ta quá rồi đấy.
Martin nói, khi nhìn Sung-Hyun đang cười đùa với một bạn nam khác trong lớp.
Edwards Martin
Không sao //Martin nhún vai// Chỉ là… nhìn khó chịu.
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Sung-Hyun.
Ở phía bên kia, Juhoon đang đọc sách.
Nhưng trang sách đã dừng lại rất lâu.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn vô tâm nữa.
Sung-Hyun không nhận ra gì cả
Chạm vào vai người khác một cách tự nhiên.
Một người trong lớp hỏi Sung-Hyun.
Eom Sung-Hyun
Ừm... //Cậu suy nghĩ//
Ánh mắt vô thức nhìn về phía bốn người kia.
Eom Sung-Hyun
Chắc là... cả bốn người họ.
Eom Sung-Hyun
Không được //Sung-Hyun cười nhẹ// Tớ không muốn mất ai cả.
Không biết là vô tình hay không—
Nhưng lại khiến cả bốn người cùng im lặng.
Buổi chiều hôm đó, họ ở lại lớp làm bài.
Chỉ có tiếng bút và tiếng giấy.
Eom Sung-Hyun
Không hiểu chỗ này.
Ngay lập tức, ba giọng nói vang lên cùng lúc.
Cả ba người đều khựng lại.
Juhoon im lặng rút tay về.
Eom Sung-Hyun
Thôi thôi, từng người một!
Ở góc lớp, Yu Fan nhìn cảnh đó.
Chỉ là… lần đầu tiên, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi tan học, Sung-Hyun bị kéo lại.
Ahn Geon-Ho
Mai đừng nói chuyện với thằng kia nữa.
Nhưng cũng không hỏi thêm.
Eom Sung-Hyun
Ừm… được rồi.
Ở phía xa, Martin đứng dựa tường.
Edwards Martin
Cậu nghĩ mình có quyền à?
Ahn Geon-Ho
Ít nhất còn hơn cậu.
Kim Juhoon
Cả hai người đều như nhau.
Nhưng khi lướt qua Sung-Hyun—
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đã không còn đơn giản nữa.
nic vừa ngu vừa đần
clm viết muốn chai tay
nic vừa ngu vừa đần
Não bật hết công suất r má ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play