Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] “ Em Bé Nhỏ Của Anh ”

Chap 1 | Cô Kiều – Em Duy

Ở công ty lớn , nhìn bên trong ấm áp nhưng có điều trong phòng chủ tịch lại có một cục băng . Ai ai cũng phải dè chừng
Chưa từng ai dám chống đối hắn , lạnh lùng với biết bao nhiêu cô gái , rồi để đổi lại một giới hạn không ai được chạm đến
Không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy , con phượng hoàng bên cạnh hắn ba năm qua . Được cưng chiều hơn cả vua chúa
Mỗi ngày ở công ty , hắn trở thành một ám ảnh của nhân viên , vẫn có một người ngang nhiên chửi hắn mà không chút sợ hãi
Là Đăng Dương , được người đời gọi là chí cốt của hắn , Đăng Dương không giống với những người khác . Anh được phép vào phòng hắn mà không gõ cửa , được chửi hắn không lý do
.
Trong sân biệt thự của hắn , Đức Duy ngồi trên xích đu đung đưa , dáng vẻ nhỏ bé đang chờ chồng về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//ấn chuông cửa//
Thanh Pháp – xưng danh Pháp Kiều , một người giàu có tiếng . Được biết đến với lòng tốt thường xuyên giúp người già neo đơn và trẻ em mồ côi
Bao người muốn với đến cô nhưng chẳng được , điều đó là không có cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua tìm Quang Anh hả? Anh ấy chưa làm về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi có này muốn tặng cậu Duy đây
Cô đáp lời em , tay chìa ra giỏ quà ngỏ ý muốn tặng . Đức Duy không nhận mà đẩy về lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui không nhận đâu, hay là cô Kiều tặng Quang Anh đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi là muốn tặng cho cậu Duy đây, còn Quang Anh thì kệ anh ấy
Có vẻ ngại nên em không dám nhận , chỉ biết cười với cô
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu Duy cứ cười thế thì tôi cũng ngại lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay cậu nhận thay vì cười đi, ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi//
Bỗng xe hắn dừng trước cửa nhà , em lật đật bấm cửa mở rộng hơn cho xe hắn vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À anh ấy về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là.. cô Kiều tặng anh ấy đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn về phía hắn//
Quang Anh bước xuống chiếc Lamborghini trắng , tiến đến chỗ em . Chẳng nói gì mà vòng tay qua ôm eo nhỏ kéo vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nay qua đây vậy Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em có chút quà nhỏ để cho cậu Duy ấy mà
Hắn là người biết rõ tính em nhất , đối với bạn bè hoặc anh em của hắn thì em sẽ không nhận quà họ tặng . Một phần vì em ngại và một phần vì không cần phải tặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nói giúp em đi.. em không nhận ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm thì xin lỗi Kiều, em ấy đó giờ không nhận quà của bạn bè anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên cũng cảm ơn em đã có lòng, anh nhận thay Đức Duy nhé?
Pháp Kiều cười tươi , gật đầu đưa túi quà cho hắn rồi quay lưng lên xe về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mệt chưa, chúng ta vào nhà
Em cười nhẹ , nghe lời hắn mà đi vào nhà
.

Chap 2 | Kẻ ác – Chẳng Sợ

Giữa thế giới đầy nguy hiểm này , hắn vẫn quyết bảo vệ em đến cùng . Chưa từng bỏ mặc , sẵn sàng công khai em trước công chúng
.
Trong phòng làm việc của hắn , em nằm trên giường cuộn mình trong chăn , ngủ khá ngon lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Ngủ ngoan thế ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dụi mắt thức dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi..
Nghe em gọi tên mình , hắn liền một mạch chạy đến bế em ngồi vào lòng mình như giữ kho báu . Đúng thật , em là kho báu của hắn mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Em ngủ không ngon sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không có, chỉ là em hơi đói bụng //sờ bụng mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn trán em//
Vẫn thói quen thường ngày , mỗi khi đi đâu thì hắn cũng phải hôn em một cái mới được
.
Hôm nay đi ăn có cả Đăng Dương , em luôn nép mình vào cạnh hắn vì ngại khi nhìn thấy bạn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng sau lưng hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin chào thằng bạn //đập tay với hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đập tay với anh// Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À còn.. Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C– Chào anh ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy ngại, thông cảm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi, cứ thoải mái chẳng sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế vào phòng ngồi ăn đi, ngoài đây nóng em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu Quang Anh
Ba người đi vào phòng vip được chuẩn bị sẵn , em chẳng bất ngờ gì bởi vì mỗi lần cả hai đi ăn , hắn đều đặt riêng phòng vip chỉ vì sợ em ngồi ở ngoài nắng nóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn nhiều vào
Mọi người đang ăn ngon lành thì Đăng Dương lên tiếng , hắn cứng đờ cả người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Minh Quân trở về nước rồi đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không giết chết nó luôn đi, để còn sống làm gì
Trong giới không ai là không biết Minh Quân , cậu ta từng là cánh tay trái đắc lực của hắn , nhưng không may lại lật mặt phản bội . Minh Quân bán bí mật công ty của hắn
Khi biết được , hắn đã nổi trận lôi đình mà ra lệnh bắt khẩn cấp Minh Quân về căn cứ của mình . Từng nhát dao của hắn đã xém lấy mạng của cậu ta nhưng cuối cùng lại có người cứu Minh Quân chạy thoát ra nước ngoài
Bây giờ đã trôi qua ba năm từ khi Minh Quân bỏ trốn , hắn không ra tay đi tìm mà để cậu ta tự lết cái mạng chó của mình về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, nếu đã quay về thì đừng trách tao phanh thay nó ra cho pun pun ăn!
“ Pun Pun ” – chú chó thân cận của hắn , được hắn nhặt được ở ngoài đường từ khi còn bé xíu . Nhờ ơn nuôi dưỡng của hắn 10 năm qua mà chú chó nhỏ ngày nào bây giờ đã ngang ngửa chó cảnh sát
Thân hình to lớn và hàm răng sắc nhọn , từng cắn chết một kẻ dám bén mảng đến sàm sỡ em
Lúc đầu em khá sợ pun pun nhưng từ từ chú chó ấy lại quấn quýt và bảo vệ em khi không có hắn bên cạnh . Hắn cũng phần nào yên tâm giao em cho pun pun
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có Đức Duy ở đây, mày nói cái gì vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dịu xuống// Đức Duy, em có sợ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có chút.. nhưng không sao đâu ạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảnh anh giết người, em cũng thấy nhiều rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng sợ nữa, anh chỉ giết kẻ phản bội chứ chưa bao giờ hãm hại người tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em không sợ đâu ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỏi, em ngoan lắm //xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh bao năm nay tay nó dính máu nhiều rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không sợ sao, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đôi lúc em cũng sợ lắm, mà khi nhìn vào mắt anh ấy thì em lại không còn sợ nữa...
Em ở bên hắn lâu rồi , hắn giết kẻ phản bội em cũng đã nhìn thấy , lúc hắn cắt tay kẻ dám chạm vào người em và lúc hắn trở thành một con quỷ thật sự thì em cũng đã thấy hết nên sợ cũng không còn
Ở ngoài , hắn hung dữ và máu lạnh bao nhiêu thì về nhà , hắn lại điềm tĩnh , làm trò với em bấy nhiêu
.

Chap 3 | Không Đi – Sợ Vợ

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong, tao với mày đi tìm thằng đó
Bỗng em níu vạt áo hắn , không muốn hắn giết thêm một ai nữa . Mong rằng lời nói của mình sẽ được hắn lắng nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đi, có được không? Em không muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn? Là về việc Quang Anh đi tìm nó sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi, gật đầu//
Hắn nhẹ nhàng áo tay lên má em , khẽ hỏi như sợ em sẽ khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy Đức Duy, không cho anh đi sao?
“ Anh đừng giết ai nữa.. ”
Lời em vang lên , Đăng Dương cũng đã nghe , gương mặt liền đổi sắc . Không tin vào tai mình mà hỏi lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bảo Quang Anh đừng giết ai nữa sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng lún sâu vào việc đâm chém người khác nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào, anh sẽ không giết người nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc, anh biết anh như thế em sẽ sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên anh không như vậy nữa, anh sẽ bỏ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhé, anh thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dụi mắt, cúi đầu lên vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Em ấy sợ rồi, phải làm sao đây.. ”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Công nhận là yếu đuối thật, có xíu máu thôi mà cũng sợ ”
.
Trở về đến nhà , em không cho hắn bước ra khỏi cửa nửa bước , sợ hắn lại đi tìm Minh Quân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pun pun ơi
Pun Pun
Pun Pun
//chạy đến bên em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho Quang Anh bước ra khỏi cửa nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại..
Pun pun gầm gừ vài tiếng như đồng ý , nó ghim mắt về phía hắn , em cũng yên tâm mà vào nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự thì..
Pun Pun
Pun Pun
Grừ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À thôi không nói nữa
Hắn im lặng , ngồi ngoan ngoãn trước mặt nó , vẻ mặt bất cần đời của hắn được em đứng trên ban công nhìn thấy hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngông thế sao?
Pun Pun
Pun Pun
//ngồi nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì, tao sợ Duy chứ không sợ mày!
Câu nói đó làm em bật cười , mang dáng vẻ của một chủ tịch kiêm ông trùm mà tính cách lại trẻ con thế sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huhu em bé ơi anh muốn vào nhà ôm em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn ngồi đây nhìn pun pun đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy em thì giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A.. Anh muốn vào nhà, anh muốn ôm em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em thì muốn anh ở ngoài đây ngồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín..
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play