Đường Hầm Đen / Quỷ Khóc - Thế Giới Song Song
1
Nam 9 là thực tập sinh pháp y
xin chào , tôi là Lương Viễn con trai cưng của một chủ tịch tập đoàn lớn
Lương Viễn
/bước về phía cái xác /
ai cũng bảo tôi là con cưng , cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn lên. Sau này tôi sẽ thừa kế gia sản của bố mình
tôi lại lựa chọn con đường pháp y
Lương Viễn
/bắt đầu mổ xẻ /
người đàn ông trên bàn mổ đau lớn , ông ta vùng vẫy nhưng hai tay bị còng lại , cổ chân cũng bị trói lại .
Đôi mắt ông ta mở to , trợn trắng cả mắt gì cơn đau mặt cắt không còn giọt máu , miệng gã bị bịt lại bằng vải , chỉ có thể phát ra những tiếng ư ứa
Lương Viễn
yên nào yên nào tôi chỉ vừa cắt một đường thôi không sao không sao /phấn khích /
Lương Viễn
cố gắng một chút né tôi sẽ làm thật nhanh để hoàn thành bài báo cáo
Lương Viễn
/đưa 🔪 rạch một đường trên bụng gã/
dao phẫu thuật cắt qua lớp da thịt , máu chảy ta một màu đỏ tươi cái mùi tanh tưởi đó khiến tôi phấn khích
cảm giác ...THẬT KÍCH THÍCH!
Lương Viễn
/chụp ảnh lại + lấy giấy bút ghi /
tất cả bọn họ đều nói tôi ngốc rồi , công ty ở nhà không làm lại làm pháp y ?
nhưng họ đâu biết tất cả những gì tôi làm là để phục vụ cho niềm vui của bản thân
Lương Viễn
chết vì mất máu quá nhiều / lấy đèn soi kỉ nội tạng /
Lương Viễn
thằng này uống cũng không ít bia nhỉ ?
Lương Viễn
gan đã ở giai đoạn xơ gan rồi
và tôi là một tên sát nhân
Lương Nghiêm
Lương Viễn về rồi đấy à/ tựa vào sofa xem tivi/
ông mặc một bộ vest đen trong vẻ vừa đi bàn việc làm ăn về
bố tôi chỉ ngồi đó , vẫn là cái phong thái của kẻ lãnh đạo
Lương Nghiêm
/cau mày / "mùi máu "
Lương Nghiêm
con đi đâu về mà có mùi máu vậy
Lương Viễn
/tháo giày ra / ba biết mà , tính chất công việc con phải tiếp xúc với mấy thứ máu me đó có lẽ vệ sinh không sạch nên còn mùi
Lương Nghiêm
dạo gần đây thành phố không được yên ổn , ba nghe rồi có kẻ sát nhân giết người rồi phi tang xác
Lương Nghiêm
con cẩn thận chút đừng về muộn quá
Lương Viễn
vâng , con cũng có nghe vài chú cảnh sát nói rồi
Lương Viễn
vụ này khiến cả trụ sở cảnh sát nháo nhào cả lên
Lương Viễn
con có nghe thầy con kể qua tên sát nhân này sẽ cắt nhỏ xác người thành từng phần nhỏ mỗi bộ phận phi tang một nơi rất khó tìm được chứng cứ
Lương Viễn
/nhíu mày / ác thật đã có hơn 3 người bị giết rồi
Lương Viễn
con nhất định phải tìm ra hắn !
Lương Nghiêm
bớt cái trò tài lanh của con lại đi
Lương Nghiêm
/nhìn tóc cậu / cẩn thận bị thầy của con phê bình
Lương Viễn
có ba chống lưng cho con ai dám nói gì cơ chứ
Lương Nghiêm
ba còn có việc phải đi đây
Lương Viễn
hả ? đi liền bây giờ sao? trời còn tối mà
cậu nhìn theo bóng lưng ông
Lương Viễn chợt khựng lại nhìn ra cổng , ông thế mà lại không đi xe riêng ?
Lương Viễn
chuyến xe buýt đó là sao
Lương Viễn
"thấy rồi trên xe buýt vậy mà không có người lái ! "
Lương Viễn
/nhìn xe buýt chạy vào sương mù /
Lương Viễn trầm mặt , ông bố này rốt cuộc có bí mật lớn gì đây
cậu trở về phòng , vứt cái balo sang một bên
Lương Viễn
chết thật ghét nhất là phải xử lý xương
Lương Viễn
/nhìn cái ba lo/ còn cả cái đầu này nữa ..phải mở sọ nó ra
Lương Viễn
kiểm tra từ trong ra ngoài
sau khi tự vệ sinh bản thân một cách sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ dễ chịu, cậu nằm lên giường đánh một giấc thật ngon
Lương Viễn
/từ từ mở mắt /
cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, phía sau lưng là một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu xồm , cũng ngơ ngác y như cậu
Lương Viễn
"vãi thật gặp ma à "
Lương Viễn vẫn còn cảm nhận rõ ràng mình đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng , tay còn đang ôm cái gối
Lương Viễn
"chắc mơ thôi ..."
Lương Viễn
/nhắm mắt lại ngủ tiếp /
2
?_
chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm !
tiếng ồn ào đánh thức Lương Viễn
giọng nói chua ngoa của một gã béo văng vẳng bên tai
?_
mời chúng ta đến quay show thật tế !
?_
điện thoại của chúng ta đều bị tịch thu hết rồi!
Lương Viễn
"chỉ muốn một dao cắt cổ nó , nhưng ở đây nhiều người quá "
?_
anh chị ở đây tôi đi đây! / nhảy khỏi xe/
chiếc xe huyết vẫn tiếp tục chạy trên đường , mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi mọi người nhìn thấy một vật thể được treo trên hàng rào sắt
là lớp da của gã béo khi nãy
Lương Viễn
/mở to mắt vì kinh ngạc /
Lương Viễn tỉnh cả ngủ , cậu nhìn chằm chằm vào lớp da đó
Lương Viễn
" bằng cách nào ...bằng cách nào lớp da đó lại được lốt ra một cách hoàn hảo như thế "
Lương Viễn
"chết tiệt tôi thật sự rất muốn tháo lớp da đó xuống kiểm tra thật kĩ "
Lương Viễn
/nhìn những người xung quanh /
ai cũng sợ hãi trên khuôn mặt không giấu được vẻ kinh hoàng
Tiểu Nhất Bạch
/bình tĩnh /
Lương Viễn
"thú vị thật ...sẽ thật tuyệt nếu được giải phẫu hắn "/nhếch môi /
xe buýt chạy đến một biệt thự
Lương Viễn
/nhìn lại xe /"không có tài xế à ..vậy có liên quan đến chuyến xe mà ba tôi đã lên "
Bắc Đảo
xem ra chúng ta thật sự không còn sự lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
thực sự phải vào sao...lỡ không an toàn thì sao
Tiểu Nhất Bạch
vậy các người định vào dãy sương mù đó à?
Tiểu Nhất Bạch
các người không nhớ sao người đàn ông đã nhảy khỏi xe đó
Tiểu Nhất Bạch
vì không ai dám vào dãy sương mù nên chúng ta chỉ có thể vào ngôi biệt thự này thôi
Tiểu Nhất Bạch không phải không sợ nhưng phản ứng của anh không bằng họ , ngược lại anh rất tò mò về bức thư anh nhận được
Tiểu Nhất Bạch
"chủ nhân bức thư này muốn nói gì với tôi"
mọi người nối đuôi nhau tiến vào biệt thực
họ dè dặt , từng chút một tiến đến cửa
Tiểu Nhất Bạch tiến lên gõ cửa , một cậu nhóc mở cửa
Điền Huân
/nhìn thấy cậu /
Điền Huân
"anh Viễn?! sao lại ở đây không lẽ nào ...."
Điền Huân
các người cũng vào đi sương mù bên ngoài rất nguy hiểm
Lương Viễn
/cau mày nhìn Điền Huân /
Lương Viễn
"không nhận người quen luôn à "
Tiểu Nhất Bạch
/quan sát phản ứng của Điền Huân/
Tiểu Nhất Bạch
"họ quen biết nhau từ trước sao? "
mọi người tiến vào biệt thự
Tiểu Nhất Bạch
xin hỏi đây là đâu
Tiểu Nhất Bạch
tại sao chúng tôi lại ở đây
Tiểu Nhất Bạch
dãy sương mù bên ngoài và xe buýt là thế nào
ở sofa , một ông chú trung niên và một thiếu niên đôi mươi ngồi im lặng ở đó
Lương Viễn
"Mạnh Quân , Điền Huân và ba ...ông già nhà mình lại bày trò gì đây"/nhìn xung quanh /
Lưu Thiên Bang
này ! các người bị câm à sao không trả lời chúng tôi !
Nghiêm thúc ngước lên ông thấy cậu con trai nhà mình , đôi mắt mở to vì sốc rồi lại cúi đầu
Lương Viễn
"không ai nói chuyện với tôi cả vì sao? "
Lương Nghiêm
tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc
Lương Nghiêm
nhưng nếu các người vượt qua được huyết môn đầu tiên
Lương Nghiêm
tôi sẽ giải thích cho tất cả
giọng ông khàn khàn nghe có vẻ mệt mỏi và u sầu
Lương Nghiêm
"không sao ..đây chỉ mới là cửa máu đầu tiên của Viễn Viễn ma chỉ dọa người thôi "
Tiểu Nhất Bạch
huyết môn là gì ?
Lương Nghiêm
ở trên tầng ba của biệt thự
Lương Nghiêm
các người không còn nhiều thời gian đâu
Lương Nghiêm
chưa đầy 5 phút nữa
Lương Nghiêm
các người sẽ phải vào thế giới khủng khiếp bên trong huyết môn
Lương Nghiêm
để hoàn thành nhiệm vụ
Lương Viễn
"vậy ra đây là lí do ông ấy luôn biến mất một cách khó hiểu "
Lương Viễn
"họ không nói chuyện với tôi có lẽ là sợ khi vào thế giới bên trong gì đó tôi sẽ bị ám hại "
Lương Nghiêm
sau khi hoàn thành nhiệm vụ xe buýt sẽ đến đón các người về
Tiểu Quý
không đi có được không
Lương Nghiêm
được, nhưng tốt nhất sao này cậu đừng ngủ
Lương Viễn
tại sao không được ngủ có thứ gì sẽ đe dọa chúng tôi sao?
Lương Nghiêm
nếu không hoàn thành nhiệm vụ những thứ trong huyết môn sẽ bám lấy cậu
Lương Nghiêm
cho tới khi cậu chết mới thôi / gằn từng chữ /
Lương Viễn
chú có lời khuyên gì cho chúng tôi không ?
Lương Nghiêm
lời khuyên à ../dịu lại /
Lương Nghiêm
câu chuyện đằng sau cửa máu rất nguy hiểm
Lương Nghiêm
nhưng không phải chỉ có một lối thoát
Lương Nghiêm
chỉ cần tìm ra lối thoát sẽ có đường sống
Lương Viễn
cảm ơn /cúi đầu /
Lương Viễn quay lưng bỏ đi cậu tiến thẳng lên lầu 3 chẳng chút do dự
Tiểu Nhất Bạch đi phía sau Lưu Thiên Bang có chút do dự nhưng vẫn đi theo
Lương Nghiêm
/lo lắng nhìn theo /
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn thấy /
Tiểu Nhất Bạch
"họ có liên quan gì đó với nhau , nhìn khuôn mặt tên này và ông chú đó có vài nét tương đồng "
Tiểu Nhất Bạch
"cha con hay họ hàng "
Lưu Thiên Bang
này đợi tôi với
Lưu Thiên Bang
/chạy phía sau Nhất Bạch /
Lưu Thiên Bang
anh bạn anh gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
gan thì được gì? chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
lúc ở trên xe anh thấy xác tên béo mà chẳng hề sợ hãi
Lưu Thiên Bang
cả anh nữa / nhìn cậu/
Lưu Thiên Bang
đúng là gan dạ mà
Lương Viễn
cũng thường thôi , thấy nhiều thì quen
Lưu Thiên Bang
a...a...anh không phải là...
Lưu Thiên Bang
*anh làm sát thủ hả*/ nói nhỏ /
Lương Viễn
"sát thủ thì tôi không biết ...sát nhân được không ?"
Lương Viễn
nói ra thì ngại quá tôi là thực tập sinh pháp y
Lưu Thiên Bang
cậu em được đấy /đưa ngón like/
Lưu Thiên Bang
/nhìn sang Nhất Bạch /anh bạn chắc làm nghề gì đặc biệt lắm ha?
Lưu Thiên Bang
*sát thủ */nói nhỏ /
Tiểu Nhất Bạch
anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi trên đời này làm gì có nhiều sát thủ đến vậy
Lưu Thiên Bang
thế anh làm nghề gì
Lưu Thiên Bang
/bĩu môi / pháp y à
Lưu Thiên Bang
cùng nghề với cậu em kia rồi có thể xem là tiền bối đi trước
Lương Viễn
/mỉm cười nhìn Nhất Bạch /tiền bối sau này phiền anh chiếu cố
Lương Viễn
"yên tâm nhé...tôi sẽ mổ xác anh thật tỉ mỉ, quan sát thật kỉ...tiền bối ~ "/cố kiềm nén sự phấn khích /
Lưu Thiên Bang
hai người đừng có xạo với tôi đấy né
Lương Viễn
xạo là xạo thế nào?
Lưu Thiên Bang
anh có nghe về mấy vụ giết người phi tang xác gần đây chưa?
Lương Viễn
/cau mày / đúng là có nghe qua , sư phụ của tôi phụ trách khám nghiệm mảnh thi thể
Lương Viễn
vì vụ đấy mà ông ấy thức cả đêm sắp hói rồi
Lưu Thiên Bang
đệch -! không ngờ gặp người trong nghề
Lương Viễn
anh muốn nói gì thế?
Lưu Thiên Bang
biết đâu.../lo lắng nhìn xung quanh /
Lưu Thiên Bang
tên sát nhân đó là một trong số chúng ta
Lương Viễn
" anh đoán đúng rồi đấy "
Lương Viễn
anh lo xa quá rồi chẳng nhẽ cả cái Trung Hoa này chọn ai không chọn lại chọn chúng hắn vào đây sao
Lương Viễn
"là tôi đấy thằng sát nhân đó "
Lưu Thiên Bang
anh nói cũng đúng haha không lẽ xui thế
3
Bước lên tầng 3 , thứ đầu tiên họ thấy là 1 cánh cửa
nó thấm đẫm máu , chú ý kỉ một chút có thế thấy vệt máu đã khô đen lại
- chăm sóc cụ bà liệt giường
- có 5 ngày để chăm sóc bà
Tiểu Nhất Bạch
có vẻ đây là nhiệm vụ của chúng ta
những người khác cũng lên đến
Họ giật mình khi thấy dòng chữ , sắc mặt họ giãn ra bớt đi mấy phần căng thẳng
Vương Vũ Ninh
chỉ vậy thôi đơn giản thế
Bắc Đảo
làm tôi hoảng một phen
Lương Viễn
"đơn giản? nếu đơn giản thế ông bố của tôi đã không hoảng loạn như vậy ông ấy cảnh báo rõ ràng thế kia mà "
Một bàn tay nhợt nhạt từ từ mở cửa ra
Lần nữa tỉnh lại Lương Viễn đã thấy mình đứng ở một khu phố với những dãy biệt thự
Lương Viễn
/đi xung quanh /
Lương Viễn
"chẳng có ai cả "
Lương Viễn
/nhìn thấy Nhất Bạch /
Lương Viễn
/nhếch môi /"cũng đỡ tốn công tôi đi tìm "
Lương Viễn tiến đến , tay mân mê con dao ....
Lương Viễn
"dao của tôi đâu?!"
con dao của Lương Viễn đang nằm ở phòng khám nghiệm tử thi
lúc cậu bị đưa đến đây là đang ngủ chỉ ôm đúng cái gối , trên người còn đang mặc đồ ngủ chẳng có thứ gì có thể tấn công người khác
Lương Viễn
"thời cơ tốt thế này cơ mà! "
Lương Viễn
"coi như anh mạng lớn không sao tôi còn nhiều cách để đối phó với anh "
Nhất Bạch tìm một lúc cuối cùng cũng thấy căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu
không khó để nhận ra vì chỉ có căn biệt thự , đó là đang có người đợi bên ngoài
Lưu Thiên Bang
anh bạn cũng đến à / vỗ vai Nhất Bạch /
Tiểu Nhất Bạch
xem ra căn biệt thự đằng kia là căn chúng ta cần phải thực hiện nhiệm vụ
Lưu Thiên Bang suy nghĩ , đảo mắt vài vòng rồi đưa tay lên bấm thử
Tiểu Nhất Bạch
anh còn biết bói toán à? /hỏi Lưu Thiên Bang /
Lưu Thiên Bang
thật ra bên ngoài tôi có giúp mọi người xem một chút
Lưu Thiên Bang
nhưng tôi vừa mới nhớ ra...
Lưu Thiên Bang
tôi không biết bói toán chỉ là mấy trò bịp bợm
Tiểu Nhất Bạch
"tên này lừa người nhiều quá lừa cả chính mình rồi "
Tiểu Nhất Bạch
thế sao anh còn nói hùng hồn như thế !
Lưu Thiên Bang
/ngượng ngùng gãi đầu /
họ tiến về phía ngôi biệt thự có hai mẹ con đang đứng đợi
quỷ áo đỏ
xin hãy đợi một chút còn y tá chưa đến
Tiểu Nhất Bạch
tôi có thể hỏi vài câu được không ?
quỷ áo đỏ
xin hãy đợi một chút còn y tá chưa đến
Lưu Thiên Bang
/giật mình lùi lại /
đợi đến khi tất cả mọi người đến đông đủ cô ta mới lên tiếng
quỷ áo đỏ
mọi người đến đủ cả rồi chứ
quỷ áo đỏ
thật xin lỗi mọi người chồng tôi đi công tác
quỷ áo đỏ
tôi muốn đưa con gái đi biển đón sinh nhật
quỷ áo đỏ
trong nhà thật sự không còn ai nên phải nhờ mọi người
quỷ áo đỏ
mẹ tôi bị liệt giường
quỷ áo đỏ
bị suy giảm trí nhớ nghiêm trọng tôi lo 1 , 2 người không đủ nên mới gọi hết mọi người đến đây
quỷ áo đỏ
về tiền bạc mọi người không cần lo tôi không thiếu tiền
quỷ áo đỏ
đợi sau khi tôi đưa con gái trở về nếu mọi người chăm sóc cho mẹ tôi tốt tôi sẽ thưởng thêm
cô ta dẫn mọi người lên tầng 2 đến phòng bà lão , ánh sáng trong phòng không được tốt lắm còn có một mùi khó chịu
Lương Viễn
"là mùi phân hủy... cái mùi thối này khá nhẹ xem ra không phải ở trong phòng này "
Lương Viễn
"chỉ thoang thoảng thôi "
Lương Viễn
"con gì chết sao? "
quỷ áo đỏ
mẹ con muốn dẫn Đoàn Đoàn đi biển đón sinh nhật
quỷ áo đỏ
con có tìm đến 8 y tá cho mẹ
quỷ áo đỏ
5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ
quỷ áo đỏ
/nói khẽ vào tai bà gì đó /
quỷ áo đỏ
/quay lại nhìn họ /
quỷ áo đỏ
mẹ tôi tuy liệt giường
quỷ áo đỏ
còn bị lẩm cẩm vì tuổi già
quỷ áo đỏ
nhưng những câu nói đơn giản vẫn hiểu được
quỷ áo đỏ
sức khỏe tổng thể khá tốt
quỷ áo đỏ
ngoài ra không có bệnh nền nào khác
quỷ áo đỏ
bà vẫn ăn uống ngon miệng
vừa nói cô ta vừa dẫn mọi người vào bếp
Lương Viễn
"bếp rất sạch sẽ , không có dấu hiệu gì lạ "
cô ta nói khá nhiều đại loại là :
- mùi mưa tới rất bất tiện cho họ đi mua thức ăn nhưng cô ta đã chuẩn bị
- nấu thức ăn cho bà lão nên cho thịt
quỷ áo đỏ
mọi người còn muốn hỏi gì nữa không ?
Tiểu Nhất Bạch
cho hỏi ở khu biệt thự này không còn ai ở nữa sao
quỷ áo đỏ
khi biệt thự này được xây dựng cũng một khoảng thời gian rồi
quỷ áo đỏ
nhưng vì hẻo lánh nên chỉ có chúng tôi
quỷ áo đỏ
thật ra nếu không có mẹ tôi chúng tôi cũng không ở đây
quỷ áo đỏ
chỗ ở trên lầu 2 tôi đã chuẩn bị
quỷ áo đỏ
mọi người cứ chọn phòng mình thích là được
quỷ áo đỏ
cứ xem mình như chủ nhân nơi này
quỷ áo đỏ
nhưng nhớ tuyệt đối không được lên lầu ba
Lương Viễn
"tại sao nhỉ ? "
Lương Viễn thấy Nhất Bạch đứng ở cửa sổ nhìn theo cũng tiến đến
Lương Viễn
/nhìn thấy biểu cảm của cô bé /
Lương Viễn
anh cũng nhìn ra đứng không ?
Tiểu Nhất Bạch
cô bé đang sợ
Tiểu Nhất Bạch
nhưng sợ cái gì ?
Lương Viễn
sợ...sợ biển , sợ ngôi biệt thự này hay ..nó đang sợ chính người mẹ của mình
Tiểu Nhất Bạch
/lắc đầu / tôi không biết
Lương Viễn
"cái biểu cảm tuyệt vọng đó ...giống hệt như lũ chó ngu xuẩn sợ hãi cái chết mà cầu xin tôi vậy haha "
Lưu Thiên Bang
anh bạn à lưu luyến gì nữa
Lưu Thiên Bang
người ta đi rồi
Lưu Thiên Bang
không ngờ đấy anh trong trẻ vậy mà thích phụ nữ đã có chồng
Lưu Thiên Bang
có triển vọng
Lưu Thiên Bang
đừng làm hư cậu em kia nhé /nhìn cậu/
Lương Viễn
"này dù tôi là thẳng nam nhưng gu phụ nữ không có mặn đến thế! "
Lương Viễn
đi thôi chúng ta đến phòng khách nói chuyện
Lương Viễn
mọi người nói xem làm cách nào mà mọi người đến được đây
Á Mộc
tôi đang chơi game trên tàu cao tốc , rồi ngủ thiếp đi tỉnh lại đã ở trên xe buýt
Bắc Đảo
đang tăng ca ở công ty ngủ quên tỉnh lại đã ở đây
Lương Viễn
tôi đang ngủ khi thức dậy thì thấy mình ở đây
họ cũng nhận ra đó là lí do vì sao cậu mặc đồ ngủ
sau khi hỏi xong mọi người bàng hoàng nhận ra cách thức họ đến đây giống y như nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play