Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Pokemon ] Hành Trình Vô Tận

Journey 1

Làng Tullya – một ngôi làng nhỏ gần như bị lãng quên trên bản đồ, và nếu có, cũng chỉ là một chấm nhỏ bé đến mức người ta dễ dàng lướt qua mà không hề hay biết.
Ngôi làng nằm tách biệt khỏi những con đường tấp nập, như thể bị thời gian cố tình bỏ quên. Không có đoàn xe qua lại, không có tiếng ồn của phố xá, chỉ có những lối đất mòn nhỏ len lỏi giữa thiên nhiên, dẫn về một nơi mà nhịp sống chậm đến mức từng khoảnh khắc đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Tullya không đông đúc. Cả làng chỉ vỏn vẹn vài trăm con người, ai cũng quen mặt, quen giọng nói, quen cả thói quen sinh hoạt của nhau. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gà gáy vọng từ xa, và kết thúc bằng ánh đèn vàng ấm hắt ra từ những ngôi nhà gỗ đơn sơ khi trời dần buông tối.
Bao quanh lấy ngôi làng là những cánh đồng lúa trải dài bất tận.
Vào mùa gặt, cả vùng đất như khoác lên mình một tấm áo vàng óng. Lúa chín cúi đầu, nặng trĩu hạt, đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Gió lướt qua đồng, tạo thành những làn sóng mềm mại, nối tiếp nhau lan xa đến tận chân trời, nơi bầu trời và mặt đất dường như hòa làm một.
Hương lúa chín thoang thoảng trong không khí, dịu dàng mà bền bỉ, như một mùi hương chỉ thuộc về riêng nơi này.
Những cánh đồng ấy không chỉ nuôi sống Tullya.
Chúng còn vô tình trở thành ranh giới.
Một ranh giới yên bình...nhưng cũng đủ để ngăn cách ngôi làng nhỏ bé ấy với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Ở Tullya, người ta không thường nói về những vùng đất xa xôi. Không ai thực sự biết phía bên kia những cánh đồng vàng ấy có gì, hoặc nếu có, thì cũng chẳng mấy ai bận tâm.
Bởi ở nơi này, mọi thứ đã đủ đầy theo một cách rất riêng...
Yên tĩnh, bình dị và...gần như đứng yên giữa dòng chảy của thế giới.
🌾🌾🌾
NovelToon
Mỗi buổi chiều, cả cánh đồng lúa chín trải dài như biển vàng dưới nắng. Gió thổi qua, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của đất và rơm mới. Ở nơi đó, cuộc sống trôi chậm đến mức...người ta gần như quên mất thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào.
Và giữa khung cảnh ấy, có một cậu nông dân trẻ đang làm ruộng, là cậu - Uketoru Bone.
Cậu đứng giữa thửa ruộng vừa gặt xong, ống quần xắn cao, bàn chân trần lấm bùn, từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn trên nền đất mềm.
Chiếc áo phông trắng đã cũ rộng hơn dáng người, thấm đẫm mồ hôi, dính chút bụi rơm và đất cát, vậy mà dưới ánh nắng chiều, nó vẫn phản lên một màu sáng dịu dàng, như chính con người cậu.
Mái tóc xoăn màu cam cháy bị gió làm rối tung, vài lọn dính nhẹ vào trán ẩm mồ hôi. Cậu đưa tay quệt qua một cách vô thức, để lại một vệt bùn nhạt, rồi lại tiếp tục công việc như chẳng bận tâm.
Gương mặt ấy mang vẻ chất phác rất riêng của người quen sống với ruộng đồng.
Những đốm tàn nhang nhỏ rải rác trên sống mũi, đôi mắt xanh trong veo lúc nào cũng như phản chiếu cả bầu trời phía trên. Dù đang làm việc vất vả, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác của ánh nắng.
Bone làm việc không nhanh, nhưng đều đặn. Từng bó lúa được gom lại gọn gàng, từng động tác quen thuộc như đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu không cần suy nghĩ, cơ thể tự biết phải làm gì, như cách cánh đồng này đã nuôi lớn cậu từ khi còn rất nhỏ.
Cho đến khi công việc kết thúc.
Bone thở nhẹ một hơi, phủi tay, rồi trèo lên gò đất quen thuộc bên rìa ruộng.
Cậu ngồi xuống, chống tay ra sau, để mặc cho gió lùa qua người.
Trước mắt cậu vẫn là cánh đồng ấy. Vẫn vàng óng, vẫn mênh mông, vẫn bình yên như thường ngày.
Nhưng ánh mắt cậu lại có gì đó thay đổi, không còn là vẻ quen thuộc, vẻ bất cần mà thay vào đó là sự tò mò.
Cậu nhìn xa hơn, vượt qua những làn sóng lúa, vượt qua cả đường chân trời nơi bầu trời và mặt đất giao nhau.
Một thoáng im lặng, chỉ còn lại tiếng lúa đập vào làm gió. Lúc này cậu khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Không biết...bên kia có gì nhỉ?
Câu hỏi nhẹ như gió, mang theo sự tò mò, muốn khám phá thế giới của tuổi mới lớn.
Ở đây chẳng có TV, cũng chẳng có vị nào từ thành phố đến, chỉ đơn giản là qua nhưng trang sách, những câu chuyện được kể về thế giới ngoài kia, một thế giới đầy màu sắc về con người và Pokemon đã khơi gợi sự ham muốn trong lòng Bone...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Ngoài kia...có đẹp không?
📖📖📖

Journey 2

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Bone vô thức hạ ánh mắt xuống con kênh mương nhỏ chạy dọc theo cánh đồng.
NovelToon
Mặt nước chiều lặng như gương, chỉ gợn lên những vòng sóng nhẹ khi gió lướt qua.
Rồi cậu chợt khựng lại.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
*Có gì đó..không đúng lắm thì phải...*
Giữa làn nước trong, hơi đục nhạt màu bùn, một bóng hình lờ mờ đang trôi chậm theo dòng, bất động, lặng lẽ đến rợn người.
Cậu nheo mắt lại, hơi cúi người về phía trước.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
..Hả?
Cậu đưa tay dụi mắt, nhíu mày, như muốn xua đi cảm giác sai lệch vừa thoáng qua.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Chắc...mình nhìn nhầm thôi.
Cậu lẩm bẩm, giọng nhẹ tênh, như tự trấn an.
Gió vẫn thổi khẽ, lúa vẫn xào xạc.
Mọi thứ vẫn yên bình như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng...có gì đó kì lạ không chịu biến mất.
Một khoảng lặng kéo dài.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Chậm rãi nhìn lại/
Và lần này, cậu nhìn thấy rõ hơn.
Cái bóng ấy...vẫn ở đó.
Không phải ảo giác.
Không phải nhầm lẫn.
Một thân người đang trôi nổi giữa dòng nước, một cách cứng đờ, vô thức, mặc cho dòng kênh đẩy đi từng chút một.
Tim cậu chợt hẫng một nhịp.
Đồng tử cậu co lại, cả người như đông cứng trong vài giây ngắn ngủi.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
...Xác chết à...?
Hai từ ấy bật ra khẽ đến mức gần như không thành tiếng. Cậu sốc đến há hốc mồm. Rồi ngay lập tức cậu hét lớn.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
XÁC CHẾT KÌA!!
Giọng cậu vỡ ra, cao và gấp gáp, phá tan sự tĩnh lặng của cả cánh đồng.
Bone bật dậy, chân trượt nhẹ trên nền đất ẩm nhưng vẫn lao đi như phản xạ. Cậu không dám nhìn lại lần nữa, chỉ cắm đầu chạy về phía làng, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Mọi người ơi!!! Có người chếttttt!! /hoảng hốt/
Tiếng hét vang lên giữa không gian yên bình, xé toạc buổi chiều vốn lặng lẽ của Tullya. Những chú bướm giật mình bay vụt lên khỏi ruộng, những con tôm cua cá hoảng sợ ẩn vào lớp bùn. Có lẽ đây chính là sự khởi đầu cho một điều gì đó đang chờ đợi phía trước...
🌪️🌪️🌪️
Shinrai Aki
Shinrai Aki
..Ư...
Ý thức quay về một cách chậm chạp, như thể bị kéo lên từ đáy nước sâu. Ban đầu chỉ là bóng tối đặc quánh, mơ hồ, không hình dạng.
Rồi...một vệt sáng mỏng len lỏi qua mí mắt khép hờ.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
*Chói...*
Anh khẽ nhíu mày, cảm giác ánh sáng như kim châm vào đôi mắt vừa tỉnh dậy. Hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc. Cơ thể nặng trĩu, như không còn thuộc về mình nữa.
Âm thanh đến sau đó.
Mơ hồ rồi rõ dần, tiếng người xì xào, tiếng gió len qua cửa. Tiếng gì đó rất xa... nhưng cũng rất gần.
Anh cố gắng mở mắt, ánh sáng liền tràn vào.
Mọi thứ ban đầu chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt, từ vàng nhạt, nâu gỗ rồi lại thấy bóng người chồng lên nhau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 1: Cậu tỉnh rồi à? /mỉm nhẹ/
Một giọng nói vang lên, không quen, nhưng lại mang theo chút dịu dàng của tuổi trung niên và kèm theo là một chút sự dè chừng.
Anh khựng lại, ánh mắt dần rõ nét.
Và rồi anh thấy một đám người đứng xung quanh. Đông đến mức khiến căn phòng vốn đã nhỏ lại càng bị thu hẹp.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
..!!
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Cứng đờ người/
Một khoảng lặng ngắn trôi qua và rồi...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
A-!!!
Tiếng hét bật ra đột ngột, cao vút, đến mức vài người đứng gần phải giật mình bịt tai lại.
Anh lập tức lùi mạnh về phía sau, lưng đập vào đầu giường, tay siết chặt vạt áo, ôm lấy cơ thể ngọc ngà châu báu của mình như một bản năng. Hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn đảo qua từng gương mặt xa lạ trước mặt.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
M-Mấy ng..người là ai vậy hả!!-khụ khụ!!
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Khụ khụ!!!! /ho/
Có lẽ đã một khoảng thời gian dài không uống nước nên giọng anh có chút khô khốc, khàn đặc và mang theo chút run run.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 2: Này chàng trai trẻ, cậu bình tĩnh chút đi, bọn tôi không phải người xấu đâu. /Đưa cốc nước cho Aki/
Dù không quen biết mấy người trước mặt, nhưng anh vẫn nhận lấy ly nước vì nếu không anh sẽ chết khát trước khi kịp biết mình đang ở đâu mất.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Tu ừng ực/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 1: /Vỗ vỗ lưng cho anh/
Sau khi uống nước xong, có lẽ anh cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút mà trầm ngầm ngồi nhìn đám người lạ lẫm trước mắt này.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Vậy...cho tôi hỏi rốt cuộc là tôi đang ở đâu và mấy người là ai? /nhướng mày/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 3: Cái đó...cậu đang ở làng Tullya, một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở vùng ngoại ô, tách biệt với thành thị, hầu như không một ai biết tới.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 3: Còn về lý do tại sao cậu ở đây thì phải hỏi Bone rồi.
Hàng người tản ra mở đường cho ánh mắt anh va vào một cậu trai với mái tóc xoăn cam cháy đang ngồi chơi với vài Pokemon nhỏ.
Cảm thấy bị nhìn, Bone liền đưa mắt nhìn lên thì thấy hàng chục đôi mắt đang hướng vào mình làm cậu ngơ ngác.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Hả...? /nghiêng đầu/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 4: Anh ta hỏi là sao anh ấy lại ở đây. /Chỉ Aki/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Nhìn anh/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Gật đầu/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Hm...nói sao nhỉ...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Tôi thấy anh trôi trên kênh mương ngoài ruộng.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Ban đầu tôi còn tưởng...là xác chết cơ nên mới hoảng quá mà đi tìm dân làng.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
May mà lúc dân làng đến thì hoá ra anh vẫn còn sống. /Cười trừ/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Vậy đó, hết rồi. /Cười/
Một tràng giải thích có đầu có đuôi nhưng lại ngắn gọn xúc tích khiến bầu khí im lặng một hồi lâu.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Ừm...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Vậy cho tôi hỏi Pokemon của tôi đâu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 5: Pokemon á? Có phải là hai quả cầu này không? Lúc chúng tôi đến thì thấy nó đang nằm cạnh cậu.
Một người dân làng vừa nói vừa đưa ra hai quả Pokeball.
Anh nhận lấy và hỏi lại.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
...Có mỗi hai quả thôi à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 5: Ừm, lúc đến chúng tôi chỉ tìm thấy hai quả thôi.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Được rồi, cảm ơn mọi người.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Xin phép mọi người có thể cho tôi không gian riêng tư một chút để suy nghĩ được không...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi nhất thời chưa thích ứng được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 6: Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, cậu đang bị thương khá nặng đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dân làng 6: Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. /cười/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Được, cảm ơn.
Sau đó, mọi người trong làng cuối cùng cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho anh. Dù vậy, chẳng ai thật sự yên tâm với một người đột nhiên trôi dạt từ bên ngoài tới. Sau một hồi bàn bạc, dân làng quyết định cử hai người đàn ông lực lưỡng nhất làng đứng canh trước cửa căn nhà gỗ.
Khi mặt trời dần khuất sau cánh đồng vàng, dân làng cũng lần lượt trở về nhà, để lại con đường đất nhỏ chìm trong sắc cam dịu của buổi chiều tà. Cậu cũng theo đó lê bước đôi chân trần của mình về nhà.
Gió mang theo mùi lúa chín thoảng qua mái tóc rối nhẹ của cậu, còn phía xa, từng làn khói bếp đã bắt đầu bay lên từ những mái nhà thấp bé
Uketoru Bone
Uketoru Bone
*Tò mò về anh ta quá đi...*
☀️☀️☀️
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Mọi người chờ tui nha.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Phải đến thứ 3 tui mới thi xong hết nên sẽ không thể ra chap được trong khoảng thời gian này.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Bao giờ thi xong tui sẽ quay lại hee.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
❤️

Journey 3

Uketoru Bone
Uketoru Bone
Aaaaaa!!!!!
Uketoru Ume
Uketoru Ume
Đứng lại đó!!! /Cầm chổi/
Tiếng hét vang vọng khắp con đường đất nhỏ của làng Tullya, làm đàn chim đang đậu trên mái nhà cũng giật mình bay tán loạn.
Một cậu thiếu niên tóc cam cháy đang cắm đầu chạy bán sống bán chết phía trước, còn phía sau là một người phụ nữ cầm nguyên cái chổi rượt theo với tốc độ bàn thờ như một kẻ sát nhân đuổi giết con mồi của mình.
Uketoru Ume
Uketoru Ume
Ai dạy mày cái tật mặc áo trắng đi làm ruộng vậy hả!!? /tức giận/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Con có biết đâu chứ!! Tại lúc đó mẹ kêu con đi gấp nên con vớ đại cái áo mặc thôi mà chứ có cố ý đâu!! /rén/
Uketoru Ume
Uketoru Ume
Mắt mày để trưng à mà không thấy nó màu trắng hả!!? Vớ đại thì cũng biết nhìn chứ, lại khổ mẹ mày giặt thôi!!
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Huhu! Con xin lỗi màaa!! /khóc ròng/
Bone vừa chạy vừa hét, suýt nữa trượt chân ngã nhào vì quay đầu lại nhìn. Nhưng may mắn cậu vẫn giữ được thăng bằng mà chạy tiếp.
Không khí yên bình của làng quê vào buổi sáng cứ thế bị tiếng la hét của hai mẹ con xé tan.
Với bản năng sinh tồn cực mạnh để bảo vệ cái mông của mình, Bone chẳng dám ngoái đầu lại thêm lần nào nữa. Cậu chạy thục mạng về phía trước, đầu chỉ có một suy nghĩ.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
*Bị bắt coi như là ngồi nệm thêm vài tuần.*
Cứ thế chạy không biết bao lâu, đến khi chân mềm nhũn ra, Bone mới dám dừng lại dưới một gốc cây lớn ở đầu làng. Cậu ngồi phịch xuống đất, ôm ngực thở hồng hộc, tóc tai rối tung vì gió.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Suýt nữa...ăn nguyên cây chổi rồi...
Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh bị mẹ vụt cho vài cái thôi mà Bone đã rùng cả người, theo phản xạ còn đưa tay che mông lại.
Đúng lúc ấy, một cái bóng đổ xuống trước mặt cậu.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Theo phản xạ ngước mặt lên nhìn/
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Làm gì mà mới sáng ra đã thở hồng hộc như chó vậy?
Arimasu Shita
Arimasu Shita
/Chống hông nhìn cậu từ trên xuống dưới/ Đừng nói lại chọc mẹ mày giận nữa nha?
Hoo Monoka
Hoo Monoka
/Bật cười/ Nhìn bộ dạng này là biết vừa bị đuổi rồi còn gì.
Bị nói trúng tim đen, Bone lập tức bật dậy như mèo bị giẫm phải đuôi.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Ai bị đuổi chứ!! Tao chỉ đang tập thể dục thôi!!
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Ừ rồi, tập thể dục.
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Chạy nhanh dữ ha.
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Mà còn vừa chạy vừa hét cứu mạng nữa./cười khịa/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Tụi mày không tin tao hả!?
Bone tức đến mức mặt đỏ bừng, ra sức thanh minh, nhưng ba người kia chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và đầy thương xót làm cậu tức mà không làm gì được.
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Ê, mà tụi mày biết cái người được nhặt về hôm qua không?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Lập tức bật dậy/ Biết chứ! Tao là người phát hiện ra anh ta đầu tiên đó nha!
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Ủa? Hết giận rồi à?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Núyn!!
Cả đám bật cười ầm lên, còn Bone thì đỏ mặt vì quê, tiện tay vơ cục đất nhỏ ném qua nhưng chẳng trúng ai.
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Mẹ tao có kể là mày hét nguyên cái làng vì tưởng xác chết nổi trên mương hả?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
T-Tại lúc đó nhìn đáng sợ thật mà! /chọt chọt hai ngón tay vào nhau/
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Rồi giờ người đó đang nằm ở phòng thuốc đúng không?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Gật đầu lia lịa/
Arimasu Shita
Arimasu Shita
/Chợt nảy ra ý tưởng/ Ê...tụi mày có muốn tới xem thử không?
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Xem? /nghiêng đầu/
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Có đẹp trai không mà xem?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Đẹp!! /đáp ngay lập tức/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Cái này tao xác nhận luôn nha! Kiểu...sao ta...đẹp sắc sảo ấy! Giống mấy chàng trai trong thành phố lớn á!
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Nhưng nhìn cũng hiền nữa, mà khí chất siêu ngầu luôn, chắc chắn không phải dạng vừa!!
Monoka nghe vậy “ồ” lên đầy hứng thú.
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Hai chúng mày quan tâm mỗi chuyện đó thôi hả? /chống hông/
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Chứ sao?
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Ngoài việc ngoại hình thì còn gì để quan tâm nữa. /Tỉnh bơ nói/
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Bộ chúng mày không tò mò hả?
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Một người lạ tự nhiên trôi dạt tới làng mình nè, mặc đồ kỳ lạ nè, còn có Pokemon nữa! Biết đâu ảnh là kiểu nhân vật siêu mạnh đang bị truy đuổi giống trong truyện thì sao!?
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
...
Hoo Monoka
Hoo Monoka
...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Tao thấy mày đọc truyện nhiều quá rồi đó.
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Ê!! Tao nói thật mà! Mấy cuốn sách bà cho tao y vậy mà.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Ừ rồi thật. /đáp an ủi/
Shita tức đến giậm chân cái bịch.
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Tóm lại là có đi không!? Hay để tao đi một mình đây!?
Ba đứa còn lại nhìn nhau. Một khoảng im lặng đầy do dự trôi qua.
Cả ba: Ờ thì...
🌷🌷🌷
⟨ Tại tiệm thuốc của làng ⟩
Bốn chiếc đầu nhỏ từ từ nhô lên bên mép cửa, cẩn thận đến mức trông chẳng khác gì mấy tên trộm nghiệp dư đang chuẩn bị làm chuyện xấu.
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Nào nào, đừng chen nữa coi!!
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Á! Đè lên tay tao rồi!!
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Suỵt!! Bé cái mồm thôi cái bọn này!! /ra hiệu im lặng/
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Trời ơi...ảnh đẹp trai dữ vậy.../nhìn không chớp mắt/
Trong căn phòng phủ đầy mùi thảo dược dịu nhẹ, người thanh niên kia đang ngồi tựa bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng khẽ phủ lên mái tóc đen rối nhẹ của anh. Vài lọn tóc dài rơi xuống trước mắt, che đi ánh nhìn lười biếng nhưng sắc bén đến lạ.
Một Pokemon nhỏ màu trắng đỏ đang cuộn tròn trên đùi anh, là Meraruba khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay anh như làm nũng. Bên cạnh, Charem ngồi khoanh chân rất ngay ngắn, thỉnh thoảng lại bị anh dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán.
Khung cảnh ấy bình yên đến mức khó tin. Khác hoàn toàn với vẻ nguy hiểm mơ hồ mà anh mang lại lúc mới tỉnh dậy.
Nhưng...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Ê đừng đẩy nữa coi...!
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Mày chắn hết tầm nhìn của tao rồi!!
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Đứa nào vừa giẫm chân tao vậy hả!?
Arimasu Shita
Arimasu Shita
...*Bị phát hiện con mẹ nó rồi...*/Bất lực/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Khẽ nhíu mày/
Dù đã cố lờ đi từ nãy đến giờ, đám nhóc ngoài cửa càng lúc càng ồn đến mức khiến thái dương anh giật nhẹ. Cuối cùng, anh thở ra một hơi rồi lên tiếng.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Vào đi. /day day thái dương/
Cả bốn đứa lập tức đông cứng.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Cứ lén la lén lút ngoài đó nhìn khó coi lắm.
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi cả đám quay sang nhìn nhau.
Ba giây sau...Cả bốn cùng lúc lạch bạch bước vào phòng như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Mấy đứa làm gì mà phải trốn ngoài đó?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
À thì...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
/Huých tay Monoka/
Hoo Monoka
Hoo Monoka
*Gì huých tay tao trời?* /huých tay Himawari/
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
*Bọn này...*/huých tay Shita/
Arimasu Shita
Arimasu Shita
...*Bọn chó...!*
Chẳng còn ai bên cạnh để đùn đẩy trách nhiệm, Shita liền bị cả đám ủy thác trách nhiệm mà méo mặt lên tiếng.
Arimasu Shita
Arimasu Shita
B-Bọn em chỉ hơi tò mò thôi ạ...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Tò mò cái gì?
Arimasu Shita
Arimasu Shita
Tại trong làng hiếm khi có người lạ lắm...
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Đúng đó ạ, nơi này toàn người trong làng với Pokemon hoang thôi, tự nhiên có người từ bên ngoài tới nên tụi em tò mò dữ lắm...
Cả bốn: Bọn em xin lỗi vì đã nhìn lén anh ạ...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
.../Nhìn bốn cái đầu cam chịu trước mắt/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Thở dài/ *Dù sao cũng chỉ là một đám nhóc ranh chưa trải đời, không chấp.*
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Ừm, không sao. /dịu giọng lại/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Muốn gì thì vào đàng hoàng, đứng ngoài đó chen chúc làm gì, vừa mệt lại trông khả nghi lắm.
Cả bốn đứa lập tức sáng mắt.
Cả bốn: Dạaaaa!!
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Ngồi xuống đi.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Đứng nhiều không mỏi chân à?
Cả bốn: Vâng ạ!!
Chẳng mấy chốc, cả đám đã ngồi quây quanh anh như mấy đứa trẻ nghe kể chuyện. Monoka chống cằm nhìn anh chằm chằm, mắt gần như phát sáng.
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Anh là người thành phố hả?
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Sao em hỏi vậy?
Hoo Monoka
Hoo Monoka
Tại nhìn anh đẹp trai quá, lại còn có quần áo sang trọng nhìn thời trang quá trời! /cười tươi/
Shinrai Aki
Shinrai Aki
...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
/Khẽ bật cười/ Ừ, anh cảm ơn nhé! Anh là người thành phố.
Hoo Monoka
Hoo Monoka
*Đã đẹp rồi còn cười nữa thì thứ gì chịu nổi!!* /mê mẩn nhìn/
Arimasu Shita
Arimasu Shita
/Đẩy mặt Monoka ra/ Mà mấy Pokemon này lạ ghê luôn á! Em chưa thấy bao giờ hết!
Meraruba ‹ Aki ›
Meraruba ‹ Aki ›
Mera.
Charem ‹ Aki ›
Charem ‹ Aki ›
...
Meraruba nghe nhắc tới mình liền ngẩng đầu lên kêu một tiếng nhỏ, còn Charem chỉ lặng lẽ khoanh tay ngồi cạnh chủ nhân.
Taiyo Himawari
Taiyo Himawari
Đúng là Pokemon ở ngoài khác thật...Nhìn mạnh ghê...
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Ừm.
Anh đáp hờ hững, tay vẫn vuốt nhẹ lớp lông mềm của Meraruba. Cứ thế, đám nhóc liên tục hỏi hết câu này tới câu khác. Còn anh chỉ trả lời ngắn gọn cho có lệ. Cho đến khi...
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Mà sao anh lại trôi trên kênh mương vậy ạ?
Động tác trên tay anh khựng lại. Căn phòng chợt im xuống trong thoáng chốc. Meraruba khẽ ngẩng đầu nhìn anh, còn Charem thì mở mắt ra.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Do tính chất nghề nghiệp thôi. /Im lặng vài giây rồi khẽ lên tiếng/
Giọng anh rất bình thản. Nhưng ánh mắt lại thoáng tối đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó nhận ra.
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Hả..?
Uketoru Bone
Uketoru Bone
*Tính chất nghề nghiệp gì mà vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể vậy trời?*
Uketoru Bone
Uketoru Bone
Vậy nghề của anh là gì ạ? /Khó hiểu hỏi lại/
Aki nhìn cậu, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Shinrai Aki
Shinrai Aki
Muốn biết cơ à?
💐💐💐
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Hihi
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Thi xong từ thứ 3 rồi mà viết từ hôm ý đến hôm nay mới xong.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
1660 chữ.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Hehe.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Truyện của tui tiến độ khá chậm và chill nên đôi lúc sẽ hơi nhạt ý.
୧⍤⃝💐🌾
୧⍤⃝💐🌾
Mong mọi người không chê ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play