Người Trong Bóng Tối [CapRhy]
Chương 1
Nguyễn Quang Anh, 22 tuổi, nghề tự do, tính tình hoạt bát, miệng nhanh hơn não và nổi tiếng trong hội bạn vì cái nết “gan bé mà hay tò mò”.
Sau nhiều lần cãi nhau với gia đình chuyện muốn ra riêng, cuối cùng cậu cũng dọn ra ngoài sống.
Lý do duy nhất khiến Quang Anh quyết định nhanh như vậy là vì cậu tìm được một căn nhà thuê vừa đẹp vừa rẻ đến khó tin.
Nhà hai tầng, nằm trong con hẻm yên tĩnh, nội thất đầy đủ, giá thuê chỉ bằng nửa chỗ khác. Chủ nhà nói ngắn gọn: "Nếu cậu ở được thì cứ ở."
Quang Anh khi đó còn vui vẻ nghĩ mình gặp vận may.
Giờ đứng trước cánh cổng cũ phủ đầy dây leo, cậu mới thấy sống lưng hơi lạnh.
_____________________________
Quang Anh kéo vali vào ngôi nhà mới thuê, vừa mở group chat để nhắn cho đám bạn ngay.
[ Group: Cống Hiến Cho Tư Bản😉 ]
Nguyễn Quang Anh
: Tao dọn nhà mới rồi nha tụi bây.
Lê Quang Hùng
: Sống được mấy ngày?
Đặng Thành An
: Cá vội là ba ngày chạy về.
Trần Đăng Dương
: Địa chỉ đâu tối qua phá tân gia.
Nguyễn Thanh Pháp
: Qua ăn chực thì nói thẳng đại đi Dương🤣.
Nguyễn Thái Sơn
: Nhà đẹp không.
Trần Phong Hào
: Có hàng xóm nào xinh không?
Nguyễn Quang Anh
: Toàn bọn khùng 💔.
_____________________________
Quang Anh bật cười rồi cất điện thoại
Đám bạn của cậu chơi chung từ lâu, thân đến mức suốt ngày cà khịa nhau. Trong nhóm có 7 đứa mà yêu nhau hết 6 đứa, công khai như cơm bữa.
Mà được cái là Lê Quang Hùng và Đặng Thành An là cái cặp hay cãi nhau nhất nhưng cũng dính nhau nhất.
Trần Đăng Dương với Nguyễn Thanh Pháp thì ngày nào cũng phát "cẩu lương", ngọt đến phát ngán.
Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào lại kiểu yêu đương ồn ào, gặp nhau là chí chóe.
Chỉ còn mỗi cái Quang Anh lẻ loi.
Cậu từng tuyên bố chắc nịch: " Yêu đương phiền phức, tao không cần."
Lúc đấy cả nhóm đồng loạt thả icon cười.
_____________________________
Chương 2
Cậu từng tuyên bố chắc nịch: " Yêu đương phiền phức, tao không cần."
Cả nhóm đồng loạt thả icon cười.
_____________________________
Nhà bên trong rộng hơn tưởng tượng mà cậu nghĩ. Phòng khách sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng như đã có người vừa dọn hôm qua.
Quang Anh xếp đồ xong thì trời cũng đã tối.
Cậu vừa gọi một sút mì cay, khoảng vài phút sau thì đã giao đến cậu vừa ăn vừa xem phim đến gần mười hai giờ đêm.
Trong lúc đang cao trào, điện trong phòng khách chợt chợp tắt.
Rồi từ dưới bếp vang lên tiếng chén đũa va nhẹ.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Quang Anh nuốt khan, tay run run cầm cây chổi dựng bên cạnh.
Cậu lấy hết can đảm bước xuống bếp.
Ở bàn ăn, một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cậu, tóc đen dài, vai rộng, dáng người cao ráo. Trên bàn là tô mì cay vừa đặt dư của cậu.
Người đó ung dung gắp một đũa mì, ăn rất tự nhiên.
Quang Anh chết lặng ba giây.
Nguyễn Quang Anh
MÁ ƠI CÓ TRỘM!
Người kia chậm rãi quay đầu lại.
Gương mặt cục kỳ đẹp trai nhưng lạnh tanh, ánh mắt sâu và tối, làn da tái nhợt đến bất thường.
Anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng trầm thấp.
Quang Anh siết chặt cây chổi.
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai?! Sao vô nhà tôi?!
Anh đứng dậy, bước từng bước về phía cậu.
Không hiểu sao nhiệt độ quanh phòng đột nhiên lạnh xuống.
Người đàn ông dừng trước mặt cậu, khoé môi nhếch nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Tôi mới là người ở đây trước.
Nguyễn Quang Anh
Ý...ý anh là gì?
Anh cúi đầu, nhìn thằng vào mắt cậu.
Hoàng Đức Duy
Ý là...chào mừng cậu đến nhà của tôi.
_____________________________
Chương 3
Hoàng Đức Duy
Ý là...chào mưng cậu đến nhà của tôi.
_____________________________
Nguyễn Quang Anh
ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét của cậu vang khắp căn nhà.
Cậu quăng luôn cây chổi, quay đầu chạy một mạch ra cửa chính. Tay run đến mức cắm chìa khoá ba lần không trúng.
Nguyễn Quang Anh
Mở ra! Mở ra coi!
Phía sau lưng, giọng nói trầm thấp vang lên.
Hoàng Đức Duy
Cậu làm ồn nữa là tôi quăng ra ngoài thật đấy.
Người đàn ông kia đang đứng ngay giữa phòng khách.
Vấn đề là...lúc nãy anh ta còn ở trong bếp cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Anh...anh đi kiểu gì mà nhanh vậy?
Người kia khoanh tay, dựa lưng vào tường.
Nguyễn Quang Anh
Xạo vừa thôi!
Anh ta nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi tên cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn...Nguyễn Quang Anh.
Người kia gật đầu hờ hững.
Nguyễn Quang Anh
Ủa liên quan gì?!
Anh không trả lời, chỉ quay lưng đi thẳng về phía ghế sofa rồi ngồi xuống như thể đây đúng là nhà mình.
Quang Anh đứng chết trân vài giây, xong bực quá hét lên.
Nguyễn Quang Anh
Nè! Dù anh là ai cũng không tự tiện vô nhà người khác nha!
Người kia nhắm mắt, đáp gọn.
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần biết anh tên gì!
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu hỏi tôi là ai.
_____________________________
Cậu bực mình liền lấy điện thoại run run nhắn vào group chat.
[ Group: Cống Hiến Cho Tư Bản😉 ]
Nguyễn Quang Anh
: CỨU TAO.
Trần Phong Hào
: Lại sao nữa ?
Nguyễn Quang Anh
: Nhà tao có thằng đàn ông lạ.
Lê Quang Hùng
: Mày bịa để tụi tao qua ăn ké chứ gì.
Nguyễn Thanh Pháp
: Đẹp trai không?
Nguyễn Quang Anh
:... Cũng đẹp.
Đặng Thành An
: Vậy khỏi cứu.
Nguyễn Thái Sơn
: Địa chỉ gửi đây tao qua.
Nguyễn Quang Anh
: Nó nói tên Hoàng Đức Duy gì đấy đấy.
Trần Đăng Dương
: Nghe như tổng tài😱.
Cậu đọc tin nhắn mà đám bạn gửi mà muốn đập luôn cái điện thoại.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play