Các OTP Trong Tân Bảng Phong Thần
Chương 1:
_______________________________
Sáng sớm ở Tây Kỳ, ánh mặt trời vừa ló qua tầng mây mỏng, từng tia nắng nhạt nhẹ nhàng phủ xuống mái ngói và sân viện còn đọng sương mai.
Gió sớm khẽ thổi qua hàng cây trước phủ, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến cả không gian vừa yên tĩnh vừa dễ chịu.
Trong đại sảnh, mọi người đã có mặt đông đủ từ sớm.
Phía trên, Cơ Hầu Gia Cơ Xương ngồi ở vị trí cao nhất, lưng tựa vào chiếc ghế lớn chạm trổ tinh xảo, vẻ mặt ôn hòa nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm của một vị đứng đầu Tây Kỳ.
Bên dưới, Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Cơ Phát, Lôi Chấn Tử, Na Tra cùng Hao Thiên Khuyển đều đã có mặt, mọi người cùng trò chuyện, không khí trong đại sảnh vì thế mà trở nên vừa yên bình vừa ấm áp.
Một tên lính hốt hoảng vội chạy vào đại sảnh
Khương Tử Nha
Đã xảy ra chuyện gì?
Thị vệ
Bẩm Hầu Gia, bẩm Thừa Tướng, Văn thái sư cùng Thân Công Báo hiện đang ở trước thành, bọn họ chỉ đích danh muốn chúng ta ra nghênh chiến!
Khương Tử Nha
Ừm, ngươi lui xuống trước đi!
Cơ Xương
Thừa Tướng, bây giờ phải tính thế nào đây?
Khương Tử Nha
Văn thái sư và Thân Công Báo đến đây muốn nghênh chiến, không lý nào chỉ đi có hai người được!
Dương Tiễn
Vậy ý của Thừa Tướng..đây là cái bẫy sao?
Khương Tử Nha
Ừm! /nhẹ gật đầu/
Lý Na Tra
Aiss- con không quan tâm là có bẫy hay không!
Lý Na Tra
Bọn chúng muốn chiến đấu, con sẽ sẵn sàng tiếp nhận!
Lý Na Tra
Sư thúc à, trận này người cứ để con ra tiếp chiến với họ!
Lôi Chấn Tử
Sư thúc, vậy thì con sẽ đi cùng đệ ấy!
Cơ Phát
À- Thừa Tướng, cả tôi nữa, tôi cũng sẽ đi cùng!
Khương Tử Nha
Nhị công tử, hiện giờ cậu đang nắm binh quyền và huấn luyện binh sĩ!
Khương Tử Nha
Ta thấy hay là chuyện này cứ giao cho Na Tra và Tiểu công tử đi đi!
Khương Tử Nha
Cả Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển nữa!
Khương Tử Nha
Bốn người ra nghênh chiến với Văn thái sư và Thân Công Báo!
Khương Tử Nha
Nhớ là phải hết sức cẩn thận!
Khương Tử Nha
Tên Thân Công Báo đó mưu mô xảo trá, tuyệt đối không thể xem thường!
Khương Tử Nha
Hắn cùng Văn thái sư lần này đến Tây Kỳ, chắc chắn là có mục đích khác!
Cơ Xương
Vậy mọi người đi nhất định phải cẩn thận đó!
Cơ Xương
Ta sẽ nhờ Thừa Tướng
chuẩn bị!
Cơ Xương
Chỉ cần có bất cứ khó khăn gì ta sẽ liền phát binh đi cứu giúp!
Hao Thiên Khuyển
Đa Tạ Hầu Gia!
「 Bên ngoài thành Tây Kỳ 」
Thân Công Báo
Thái sư, ông nghĩ bọn chúng có dám ra đây gặp chúng ta hay không?
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Hừm- tên Khương Tử Nha đó tuy mưu trí hơn người, nhưng lại rất trọng nghĩa khí!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Hắn chắc chắn sẽ không để Tây Kỳ mang tiếng khiếp sợ mà đóng cửa không ra.
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Chỉ cần chúng ta đứng đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đích thân xuất hiện.
Lý Na Tra
Chỉ đánh hai người các ngươi thôi mà cũng cần sư thúc của ta đích thân xuất hiện sao?
Lý Na Tra
Một mình tiểu gia ta thôi là đủ!
Hao Thiên Khuyển
/xuất hiện/
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Sao lại là bốn người các ngươi?
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Tên Khương Tử Nha, hắn đâu rồi!?
Thân Công Báo
Haiz- Văn thái sư, ta đã nói với ông từ lâu rồi!
Thân Công Báo
Tên Khương Tử Nha đó ngoài mặt thì ra vẻ là chính nhân quân tử!
Thân Công Báo
Nhưng thực chất hắn cũng chỉ là một con rùa rụt cổ, gặp chuyện chỉ biết trốn sau thành Tây Kỳ thôi!
Hao Thiên Khuyển
Thân Công Báo, miệng lưỡi của ngươi vẫn độc địa như ngày nào!
Hao Thiên Khuyển
Thừa Tướng hành sự quang minh chính đại, há lại để kẻ như ngươi tùy ý bôi nhọ?
Hao Thiên Khuyển
Muốn gặp Thừa Tướng, trước hết cũng nên xem bản thân ngươi có đủ tư cách hay không!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Quốc sư, bình tĩnh!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Hôm nay chúng ta đến đây không phải để cùng các ngươi đôi co mấy lời vô nghĩa!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Nếu đã đến, vậy thì hãy đường đường chính chính phân cao thấp một phen!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Văn Trọng ta cũng muốn xem, rốt cuộc Tây Kỳ các ngươi có bao nhiều phần bản lĩnh!
Văn Trọng 〖Thái sư〗
Tiếp chiêu đi! /triệu hồi vũ khí/
Dương Tiễn
Ngân Tiêm Bảo Kích! /triệu hồi vũ khí/
Trước thành Tây Kỳ, gió lớn nổi lên, cát bụi cuốn mù cả một khoảng trời, không khí căng thẳng đến mức như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể châm ngòi cho trận chiến.
Văn Thái Sư lao thẳng về phía trước, hai cây roi sắt trong tay vung lên đầy sát khí.
Dương Tiễn không chút chậm trễ, tay cầm Ngân Tiêm Bảo Kích nghênh chiến, từng chiêu từng thức vừa nhanh vừa dứt khoát.
Binh khí va chạm, tiếng vang chói tai, tia lửa bắn ra tứ phía.
Hao Thiên Khuyển bên cạnh cũng phối hợp không kém, thân ảnh nhanh như gió, vừa ra tay đã áp sát đối phương.
Ánh mắt lạnh lùng, từng động tác đều dứt khoát và chuẩn xác, không hề cho Văn thái sư một chút thời gian thở.
Ở phía bên kia, Thân Công Báo đối mặt với Na Tra và Lôi Chấn Tử.
Na Tra mang theo khí thế bốc lửa như thường ngày, Hỏa Tiêm Thương quét ngang một đường, ánh lửa đỏ rực như muốn thiêu cháy cả không trung.
Lôi Chấn Tử từ trên cao lao xuống, sức mạnh mạnh mẽ như sấm đánh, từng đòn đều khiến mặt đất rung chuyển.
Thân Công Báo vừa né tránh vừa tung phép phản kích, từng luồng hắc khí quấn quanh thân, tiếng cười lạnh vang lên giữa trận chiến.
Hai bên giao chiến kịch liệt, binh khí va chạm liên hồi tạo ra những tiếng vang chấn động, tia lửa bắn tung khắp nơi.
Cuồng phong nổi lên, cát đá bay mù trời, mặt đất cũng rung chuyển theo từng đòn đánh.
Giữa lúc hai bên còn đang giao chiến kịch liệt, ở một góc không xa trước thành Tây Kỳ.
Phụng Thanh Thanh
/xuất hiện/
Ngọc Khánh
Đám người kia quả thật không dễ đối phó!
Ngọc Khánh
Nếu cứ tiếp tục đánh, e là cả Văn thái sư và Công Báo đều không trụ được lâu!
Ngọc Khánh
Nhị tỷ, tỷ mau dùng Hỏa Ngân Thiên Roi mà đại tỷ đưa sử dụng đi!
Phụng Thanh Thanh
Hừm- tất nhiên là phải sử dụng! /nhếch môi/
Phụng Thanh Thanh
Chỉ cần hôm nay khiến bọn họ rối loạn trận thế, kế hoạch sau này của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Ngọc Khánh
Nhị tỷ, tỷ mau ra tay đi!
Phụng Thanh Thanh
Hahah- được!
Phụng Thanh Thanh siết chặt Hỏa Ngân Thiên Roi trong tay.
Thân roi dài, ánh bạc lạnh lẽo nhưng quanh thân lại quấn lấy từng vệt hỏa quang đỏ rực.
Mỗi khi vung lên đều mang theo tiếng gió rít sắc lạnh, như thể chỉ cần một roi cũng đủ xé rách không trung.
Ả ta xoay người thật nhanh, ánh mắt lạnh xuống, đầu roi lập tức hướng thẳng về phía Dương Tiễn đang giao chiến cùng Văn Thái Sư.
Một kích ấy vừa nhanh vừa hiểm, rõ ràng là muốn nhân lúc hắn phân tâm mà ra tay.
Hao Thiên Khuyển
/nhìn thấy/ Chủ nhân!
Hao Thiên Khuyển
Cẩn thận!!! /đứng chắn trước Dương Tiễn/
Tiếng roi vang lên chói tai giữa chiến trường.
Lực đạo mạnh đến mức khiến Hao Thiên Khuyển bị đánh lùi mấy bước, khóe môi lập tức tràn ra một dòng máu đỏ thẫm.
Hao Thiên Khuyển
Ưh- /hộc máu/
Dương Tiễn
Hah- Hao Thiên Khuyển! /hốt hoảng vội đỡ y/
Lý Na Tra
Hao Thiên Khuyển, huynh không sao chứ!? /lo lắng chạy đến/
Lôi Chấn Tử
Lại là hai tên yêu quái các ngươi!!! /nổi nóng/
Hao Thiên Khuyển
/thở gấp/ C-chủ nhân, t-tôi...
/ngất đi trong lòng hắn/
Dương Tiễn
Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển!!! /lay người y/
Lý Na Tra
Hao Thiên Khuyển!!!
Phụng Thanh Thanh
Hừm- các ngươi gọi hắn cũng chỉ vô ích thôi!
Phụng Thanh Thanh
Ta nói cho các ngươi biết!
Phụng Thanh Thanh
Hắn đã bị Hỏa Ngân Thiên Roi của ta đả thương rồi!
Phụng Thanh Thanh
Độc tố của roi sẽ theo kinh mạch mà xâm nhập, từng chút một ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn!
Phụng Thanh Thanh
Đằng nào cũng sẽ chết!
Ngọc Khánh
Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên sớm lo liệu hậu sự cho hắn đi!
Phụng Thanh Thanh
Hahahahahah!!
Thân Công Báo
Ahahahahahahahah!!!!
Phụng Thanh Thanh
Thái sư, Công Báo, chúng ta đi!
Nói rồi cả bốn người liền biến về Triều Ca
Lý Na Tra
Nè- có ngon thì các ngươi mau đứng lại đi!
Lý Na Tra
/định đuổi theo/
Lôi Chấn Tử
Nè- Na Tra, đừng đuổi theo!
/cản lại/
Lôi Chấn Tử
Việc quan trọng bây giờ là chúng ta mau đưa Hao Thiên Khuyển về Tây Kỳ để sư thúc chữa trị!
Lôi Chấn Tử
Còn chuyện giao chiến với bọn chúng, ngày tháng còn dài, chúng ta không cần vội!
Lôi Chấn Tử
Mối thù này, sớm muộn gì cũng sẽ tính rõ ràng!
Dương Tiễn
Được rồi, đừng chậm trễ nữa, mau đi!
Dương Tiễn
/bế Hao Thiên Khuyển biến về Tây Kỳ/
Bầu không khí trong đại sảnh lúc này trầm xuống rõ rệt.
Không còn những tiếng trò chuyện khe khẽ hay sự thư thả như trước, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề phủ lên từng góc điện.
Chiêu Đệ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước thềm đại sảnh, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa như chờ tin mới.
Những người còn lại đều giữ im lặng, ánh mắt ai cũng hướng về cửa lớn, chờ đợi tin tức từ bên ngoài trở về.
Cả đại sảnh chìm trong một bầu không khí trầm mặc, nặng nề đến mức ngay cả tiếng gió lướt qua cũng trở nên rõ ràng hơn thường ngày.
Vũ Cát
Hah- sư phụ, bọn họ đã đi lâu như vậy nhưng vẫn chưa quay về!
Vũ Cát
Hay là con ra ngoài đó xem tình hình thế nào có được không?
Thổ Hành Tôn
Ah- vậy tôi cũng đi nữa!
Thổ Hành Tôn
Tôi biết độn thổ, sẽ dễ dàng theo dõi tình hình hơn!
Mã Chiêu Đệ
Ah- về rồi về rồi, đã về rồi! /vui mừng nói lớn/
Mã Chiêu Đệ
Bọn họ về rồi!
________________________________
ẹccc
hết roiiiii hêhhehehe
Chương 2:
________________________________
Mã Chiêu Đệ
Ah- về rồi về rồi, đã về rồi!
/vui mừng nói lớn/
Mã Chiêu Đệ
Bọn họ về rồi!
Cửa lớn đại sảnh vừa khẽ động, một bóng người đã lao thẳng vào trước.
Na Tra gần như không kìm được bước chân, chạy ùa vào trong với vẻ vội vã.
Lý Na Tra
Sư thúc mẫu! /chạy đến bên Mã Chiêu Đệ/
Mã Chiêu Đệ
Na Tra bảo bối của ta, con không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ? /lo lắng hỏi thăm/
Lý Na Tra
Dạ con không sao! /lắc đầu/
Lý Na Tra
Nhưng mà Hao Thiên Khuyển, huynh ấy đã bị trọng thương!
Khương Tử Nha
Cái gì- Hao Thiên Khuyển bị trọng thương sao!?
Khương Tử Nha
Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
Lý Na Tra
/xoay người nhìn ra phía cửa/
Lôi Chấn Tử đi trước một bước, ánh mắt nặng trĩu, còn Dương Tiễn thì không chần chừ, bế Hao Thiên Khuyển trên tay bước nhanh vào đại sảnh.
Sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ, bước chân dồn dập như sợ chậm thêm một khắc sẽ không kịp.
Hao Thiên Khuyển trong tay Dương Tiễn lúc này đã suy yếu, hơi thở không ổn định, khóe môi còn vương vết máu, khí tức trong người rõ ràng bị hỏa độc xâm nhập.
Dương Tiễn
Thừa Tướng! /gấp gáp đi đến cạnh Khương Tử Nha/
Khương Tử Nha
Hao Thiên Khuyển bị làm sao vậy?
Dương Tiễn
Cậu ấy bị hai ả yêu quái Thanh Thanh và Ngọc Khánh đánh lén!
Dương Tiễn
Hình như là..Hỏa Ngân
Thiên Roi!
Dương Tiễn
Bọn họ nói Hỏa Ngân Thiên Roi này có độc tố, sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng!
Dương Tiễn
Thừa Tướng, có cách nào để cứu cậu ấy hay không?
Khương Tử Nha
Cái gì-...bị Hỏa Ngân Thiên đánh trúng sao!? /bất ngờ/
Khương Tử Nha
Vậy thì không được chậm trễ!
Khương Tử Nha
Mau, mau đưa Hao Thiên Khuyển vào bên trong!
Khương Tử Nha
Ta sẽ dùng pháp lực cố gắng ép hỏa độc ra ngoài, giữ lại tâm mạch cho cậu ấy trước!
Khương Tử Nha
Sau đó mới nghĩ cách giải độc triệt để!
Dương Tiễn
Ừm! /nhanh chóng bế Hao Thiên Khuyển vào trong/
Khương Tử Nha
Chiêu Đệ, nàng đi chuẩn bị cho ta một ít nước ấm và vài tấm vải sạch, mang vào phòng cho ta, không được chậm trễ, có biết chưa?
Mã Chiêu Đệ
Ah- được được được, thiếp sẽ đi chuẩn bị ngay! /nói rồi liền gấp gáp rời đi/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Sao rồi?
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Nhiệm vụ mà ta giao cho các muội đã hoàn thành tới đâu rồi? /nhàn hạ ngồi xuống ghế/
Phụng Thanh Thanh
Đại tỷ, bọn muội đã theo lời của tỷ, mang Hỏa Ngân Thiên Roi này đi đánh bọn chúng!
Phụng Thanh Thanh
Tỷ biết không, dây roi này đúng thật là thượng cổ thần binh!
Phụng Thanh Thanh
Sức mạnh của nó quả thật đáng ghờm, không phải thứ phàm khí nào cũng có thể so sánh được! /vừa nói vừa nhìn dây roi trong tay/
Ngọc Khánh
Vốn dĩ ban đầu bọn muội định sẽ nhắm vào tên Dương Tiễn, đả thương hắn để trả thù cho đại tỷ!
Ngọc Khánh
Nhưng không ngờ lại bị tên Hao Thiên Khuyển kia phát hiện, lại còn liều mạng chắn đỡ thay cho hắn, đúng thật là tức chết mà! /cau mày dậm chân/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Ây- Ngọc Khánh, sao muội lại nổi nóng như thế hả?
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Hừm- /nhẹ cong môi/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Tên Dương Tiễn đó bị thương hay là Hao Thiên Khuyển bị thương...với ta mà nói, cũng đều như nhau cả!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Mục đích chính của chúng ta vẫn là khiến cho Tây Kỳ bọn chúng trở nên rối loạn, mất đi thế ổn định vốn có!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Chỉ cần bọn chúng càng loạn, thì đại sự phía sau mới càng dễ bề thao túng! /nhếch môi/
Thân Công Báo
Ahahaha phải phải!
Ngọc Khánh
Hahaha- dạ phải, đại tỷ anh minh!
Phụng Thanh Thanh
Hahahah- dạ phải, đại tỷ anh minh!
Thân Công Báo
Nhưng mà- đệ có thể hỏi tỷ chuyện này được không?
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
/nhìn sang Thân Công Báo/
Thân Công Báo
Chẳng phải là tỷ đang ở Hiên Viên Cổ Mộ để tu luyện gì đó sao?
Thân Công Báo
Sao đột nhiên tỷ lại có được món bảo pháp này vậy?
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
/phì cười/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Đúng là ta đã ở Hiên Viên Cổ Mộ để tu luyện thêm với đá Nữ Oa!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Ta cảm thấy… linh lực của đá Nữ Oa hiện giờ đã rất mạnh rồi!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Nhưng nếu đem nó dung hợp cùng những linh thạch khác, e là không chỉ đơn thuần làm tăng thêm tu vi...
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Mà còn có thể mở ra một tầng sức mạnh hoàn toàn khác!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Vậy nên ta đã liền nghĩ ngay đến Tam Đại Linh Thạch trong cổ thư từng nhắc đến!
Phụng Thanh Thanh
Tam Đại Linh Thạch?
/đồng thanh/
Ngọc Khánh
Tam Đại Linh Thạch?
/đồng thanh/
Thân Công Báo
Tam Đại Linh Thạch?
/đồng thanh/
Thân Công Báo
Nhưng chẳng phải nó chỉ là lời đồn trong giới tu chân thôi sao?
Thân Công Báo
Hơn mấy ngàn năm trôi qua, đã có rất nhiều bậc tiên nhân dốc sức đi tìm chúng-
Thân Công Báo
Nhưng đến nay..vẫn chưa có ai thật sự tìm được, dù chỉ là một viên!
Thân Công Báo
Đại tỷ, chẳng lẽ...tỷ thật sự đã tìm được một trong ba viên đá đó rồi sao? /nửa tin nửa ngờ/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
/nhếch môi/ Không sai!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Ta đã tìm thấy được Hỏa Linh Thạch ở Xích động nằm trên ngọn núi ở Nam Dương!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Hừm-..cũng thật tình cờ!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Ngay khi ta vừa phá vỡ được phong ấn của Hỏa Linh Thạch!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Thì bất ngờ Hỏa Ngân Thiên Roi không biết từ đâu cũng hiện ra!
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Ta nghĩ...có lẽ ông trời cũng đang đứng về phía ta! /đắc ý/
Tô Đát Kỷ 【Hồ Tiên Nhi】
Nếu cơ duyên đã bày ra trước mắt, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vầy! /cười gian/
Thân Công Báo
Ahahah- nếu nói như vậy thì đây quả là chuyện tốt, chuyện tốt! /cười lớn/
Phụng Thanh Thanh
Đại tỷ, có được món bảo pháp mạnh như vậy, chúng ta chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh! /cười phấn khích/
Ngọc Khánh
Đúng vậy đúng vậy!
Ngọc Khánh
Cộng thêm với đá Nữ Oa trong tay, lần này chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trước bọn người Tây Kỳ kia! /đắc ý/
Thân Công Báo
Ahahahahaha!!!
Phụng Thanh Thanh
Hahahahah!
Ngọc Khánh
Hahahahahaha-!!
Trong phòng, Khương Tử Nha ngồi phía sau Hao Thiên Khuyển trên giường.
Hai tay đặt sau lưng y, không ngừng truyền linh lực để trấn áp độc tố đang khuếch tán trong cơ thể.
Từng luồng pháp lực nhàn nhạt tỏa ra quanh hai người, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Hao Thiên Khuyển khẽ nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn hơn hẳn.
Khương Tử Nha khẽ chau mày, dường như ngay cả người cũng cảm nhận được thứ hỏa độc kia khó đối phó hơn tưởng tượng.
Bên ngoài phòng, Dương Tiễn vẫn đứng chờ trước cửa từ nãy đến giờ.
Hắn hết đi qua rồi lại đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, vẻ mặt khó giấu nổi sự lo lắng.
Lôi Chấn Tử cùng Na Tra đứng bên cạnh cũng im lặng hơn hẳn thường ngày.
Thấy Dương Tiễn như vậy, Lôi Chấn Tử cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
Lôi Chấn Tử
Dương đại ca! /đặt tay lên vai hắn/
Lôi Chấn Tử
Huynh cũng đừng quá lo lắng như vậy!
Lôi Chấn Tử
Đệ nghĩ...nếu sư thúc đã ra tay, Hao Thiên Khuyển chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Lý Na Tra
Ừm ừm, đúng đó! /gật gật đầu/
Lý Na Tra
Hao Thiên Khuyển..huynh ấy mạng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ chết đâu!
Dương Tiễn
...... /trầm mặt/
Vài khắc sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Khương Tử Nha từ bên trong bước ra, sắc mặt thoáng có chút mệt mỏi, dường như vừa tiêu hao không ít linh lực.
Dương Tiễn
/vội vàng hỏi/ Ah- Thừa Tướng, tình hình của cậu ấy thế nào rồi?
Dương Tiễn
Độc khí đó..đã được giải
quyết chưa?
Dương Tiễn
Có còn nguy hiểm đến tính mạng không? /lo lắng/
Ngay cả Lôi Chấn Tử và Na Tra phía sau cũng đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Khương Tử Nha
/khẽ thở hắt một hơi/
Khương Tử Nha
Hỏa độc trong cơ thể của cậu ấy tạm thời đã được ta áp chế lại rồi!
Khương Tử Nha
Trong thời gian ngắn này nó sẽ không tiếp tục lan rộng nữa!
Khương Tử Nha
Chỉ có điều... /ngập ngừng/
Dương Tiễn
Còn chuyện gì không ổn nữa sao Thừa Tướng?
Khương Tử Nha
Độc tố này thực sự quá mạnh!
Khương Tử Nha
Tuy ta đã kịp thời khống chế chúng, nhưng với lượng độc quá lớn, lại còn mang theo hỏa linh lực của thượng cổ thần binh!
Khương Tử Nha
Hiện giờ, độc khí đã bắt đầu âm thầm ăn mòn kinh mạch của Hao Thiên Khuyển rồi...
Khương Tử Nha
Muốn hoàn toàn ép độc khí này ra ngoài…e là cũng không phải chuyện dễ dàng!
Dương Tiễn
/khẽ siết chặt tay/ !!!
Dương Tiễn
/giọng gấp gáp/ Vậy...có cách nào để ép hoàn toàn độc khí kia ra khỏi cơ thể của cậu ấy không?
Khương Tử Nha
Để ta nghĩ xem... /ánh mắt đăm chiêu/
Khương Tử Nha
À- đúng rồi!
Khương Tử Nha
Lúc trước khi xem thiên thư, ta đã từng đọc qua một đoạn ghi chép có liên quan đến loại độc này!
Khương Tử Nha
Muốn giải triệt để thứ hỏa độc này cần phải tìm được một loại linh thảo...
Khương Tử Nha
Là...Hàn Nguyệt Thảo!
Dương Tiễn
Hàn Nguyệt Thảo?
Dương Tiễn
Vậy..loại linh thảo này thường xuất hiện ở đâu?
Dương Tiễn
Thừa Tướng, người nói đi, tôi sẽ đi tìm chúng về đây!
Khương Tử Nha
Loại linh thảo này chỉ thường sinh trưởng ở nơi có hàn khí cực thịnh!
Khương Tử Nha
Hiện giờ chỉ có thể tìm thấy chúng tại Huyền Băng Cốc nằm ở phía bắc Côn Luân thôi!
Khương Tử Nha
Hỏa độc thuộc dương, Hàn Nguyệt Thảo thuộc âm hàn cực mạnh!
Khương Tử Nha
Chỉ có dùng nó phối hợp với linh lực mới có thể hóa giải độc tố trong cơ thể của Hao Thiên Khuyển!
Dương Tiễn
Được, vậy tôi sẽ đi tìm chúng về đây! /định rời đi/
Khương Tử Nha
Ah- khoan đã! /ngăn cản/
________________________________
Chương 3:
______________________________
Dương Tiễn
Được, vậy tôi sẽ đi tìm chúng về đây ngay! /định rời đi/
Khương Tử Nha
Ah- khoan đã! /ngăn cản/
Khương Tử Nha
Huyền Băng Cốc không phải một nơi bình thường!
Khương Tử Nha
Nơi đó quanh năm bị hàn khí bao phủ, càng tiến sâu vào bên trong, hàn khí sẽ càng mạnh!
Khương Tử Nha
Hơn nữa...Hàn Nguyệt Thảo là linh thảo hiếm có, xung quanh chúng chắc sẽ có linh thú canh giữ!
Khương Tử Nha
Muốn lấy được...e là cũng không dễ dàng gì!
Dương Tiễn
Cho dù nơi đó có nguy hiểm thế nào, tôi vẫn sẽ đi!
Dương Tiễn
/siết chặt tay, ánh mắt không chút do dự/
Dương Tiễn
Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy tiếp tục chịu đựng hỏa độc hành hạ như vậy được!
Dương Tiễn
Thừa Tướng, người yên tâm!
Dương Tiễn
Tôi nhất định sẽ mang linh thảo trở về! /khẳng định/
Lôi Chấn Tử
Ah- Dương đại ca, vậy đệ sẽ đi cùng huynh!
Lôi Chấn Tử
Huyền Băng Cốc nguy hiểm như vậy, có thêm một người đi cùng vẫn sẽ tốt hơn!
Lý Na Tra
Đệ nữa, đệ cũng sẽ đi cùng!
Lôi Chấn Tử
Không được! /nhìn Na Tra/
Lôi Chấn Tử
Đệ không nghe sư thúc nói sao?
Lôi Chấn Tử
Huyền Băng Cốc đó quá nguy hiểm!
Lôi Chấn Tử
Hơn nữa, nơi đó còn là nơi hàn khí nặng!
Lôi Chấn Tử
Linh lực của đệ vốn thuộc hệ hỏa!
Lôi Chấn Tử
Hai luồng sức mạnh tương khắc như vậy...nếu tiến quá sâu vào Huyền Băng Cốc, hàn khí sẽ rất dễ xâm nhập vào linh mạch của đệ!
Lôi Chấn Tử
Ta e là...cơ thể của đệ sẽ chịu không nổi!
Lôi Chấn Tử
Nặng hơn nữa là...kinh mạch của đệ có thể sẽ bị tổn thương! /ánh mắt lo lắng nhìn Na Tra/
Khương Tử Nha
Na Tra, tiểu công tử nói
không sai!
Khương Tử Nha
Dương Tiễn và tiểu công tử đều rời đi, Tây Kỳ ta sẽ thiếu mất hai đại tướng!
Khương Tử Nha
Hiện giờ nơi này không thể thiếu người trấn giữ được!
Khương Tử Nha
Nếu Triều Ca nhân cơ hội này mà kéo quân tới, Tây Kỳ cũng cần có người đứng ra ứng chiến!
Khương Tử Nha
Na Tra, con ở lại đây đi!
Nghe vậy, Na Tra lập tức khẽ nhíu mày, rõ ràng là không tình nguyện chút nào.
Cậu hơi quay mặt sang chỗ khác, môi cũng mím lại, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt ngược trở vào.
Dù không cam lòng, nhưng cậu cũng hiểu Khương Tử Nha nói không sai.
Lôi Chấn Tử đứng bên cạnh nhìn bộ dạng đó của Na Tra, ánh mắt bất giác dịu xuống vài phần.
Hắn chậm rãi bước tới trước mặt cậu, sau đó nhẹ đưa tay nắm lấy tay Na Tra.
Lý Na Tra
...... /hơi bất ngờ/
Lôi Chấn Tử
Na Tra à, đệ hãy ngoan ngoãn ở lại Tây Kỳ đi! /mềm giọng/
Lôi Chấn Tử
Có được không?
Lôi Chấn Tử
Đệ cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ bình an trở về mà!
/cong môi nhìn cậu/
Lý Na Tra
/ánh mắt hơi dao động, vành tai cũng bất giác đỏ lên vài phần/
Lý Na Tra
Ư-ừm, đ-được, đệ biết rồi! /hơi ngượng ngùng/
Thấy Na Tra hiếm khi lộ ra bộ dạng lúng túng như vậy, Lôi Chấn Tử bất giác bật cười khẽ, trong ánh mắt còn mang theo vài phần bất lực cùng cưng chiều.
Trong khi đó, Dương Tiễn đứng bên cạnh chỉ khẽ đưa mắt nhìn hai người một cái rồi lắc đầu cười bất lực, quay mặt sang chỗ khác, dường như đã quá quen với cảnh này.
Ngay cả Khương Tử Nha cũng chỉ bất đắc dĩ thở nhẹ một hơi, nhất thời không biết nên nói gì với hai người bọn họ nữa.
Trên đỉnh núi cao quanh năm bị mây trắng bao phủ, từng cơn gió lạnh không ngừng lướt qua rừng tùng phía dưới, mang theo âm thanh xào xạc vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Giữa khoảng sân đá rộng trên đỉnh núi, một thiếu niên vận trường y màu xám tro đang không ngừng luyện công.
Đôi song nhận luân bên hông theo từng động tác mà khẽ va vào nhau phát ra tiếng kim loại lạnh lẽo.
Từng chiêu thức của cậu dứt khoát mà mạnh mẽ, thân ảnh theo động tác mà xoay người liên tục giữa làn gió lạnh.
Mỗi cú đánh tung ra đều mang theo linh lực nhàn nhạt dao động trong không khí, thậm chí còn khiến lớp lá khô dưới đất bị cuốn bay theo từng đợt khí lưu.
Mái tóc dài phía sau theo động tác mà khẽ tung lên, vài giọt mồ hôi nơi thái dương cũng chậm rãi lăn xuống, nhưng thiếu niên vẫn chưa có ý định dừng lại.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến một luồng linh lực quen thuộc.
Một thân ảnh chậm rãi hiện ra giữa làn sương mờ nhạt. Thiếu niên lập tức thu chiêu, quay người nhìn lại.
ai vậy tr;)?
Ah-...sư phụ!?
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: Ừm! /nhàn hạ đáp/
Hoàng Thiên Hóa
Sư phụ, người đến đây có chuyện gì sao?
Hoàng Thiên Hóa
Chắc không chỉ đơn giản là kiểm tra võ công của con đó chứ!
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: Ừm Thiên Hóa, võ công của con hình như đã tiến bộ hơn trước không ít!
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: Xem ra trong khoảng thời gian này, con vẫn luôn chăm chỉ tu luyện! /vuốt nhẹ râu/
Hoàng Thiên Hóa
/khẽ cúi đầu /Những lời sư phụ căn dặn, đệ tử trước nay chưa từng dám quên!
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: /cười hài lòng/
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: À- Thiên Hóa, con ở trên núi tu luyện nhiều năm như vậy…cũng đến lúc nên xuống núi rồi!
Hoàng Thiên Hóa
Dạ-!? /ngơ ngác/
Hoàng Thiên Hóa
Sư phụ, bộ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: /khẽ đưa mắt nhìn cậu, chậm rãi thở dài một hơi/
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: Thiên Hóa, con mau đến đây!
Hoàng Thiên Hóa thoáng thẩn người nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến bên cạnh vị sư phụ của mình.
Đợi đến khi khoảng cách đã đủ xa, người kia mới hạ thấp giọng, nói gì đó với cậu.
Chỉ thấy sau khi nghe xong, hàng mày của Hoàng Thiên Hóa lập tức khẽ nhíu lại.
Hoàng Thiên Hóa
...Sư phụ!? /kinh ngạc/
Nhân vật quần xì:)
_Sư phụ: Đừng chậm trễ nữa, con hãy mau xuống núi để giúp đỡ sư thúc của con đi!
/nghiêm giọng/
Hoàng Thiên Hóa
Dạ, đệ tử tuân mệnh! /cúi đầu/
Huyền Băng Cốc nằm ở cực bắc Côn Luân — nơi quanh năm bị băng tuyết bao phủ.
Cũng là vùng đất mà ngay cả sinh linh tu tiên bình thường cũng không dám tùy tiện đặt chân vào.
Từ bên ngoài nhìn vào, cả sơn cốc tựa như bị phong ấn trong một thế giới băng tuyết vĩnh viễn không tan.
Mây xám dày đặc phủ kín đỉnh núi, từng trận cuồng phong cuốn theo tuyết trắng gào thét không ngừng, lạnh đến mức tựa như có thể cắt rách da thịt.
Càng tiến sâu vào trong cốc, hàn khí càng trở nên đáng sợ.
Khắp nơi trong cốc đều là băng nhũ cùng những tầng huyền băng xanh thẫm trải dài vô tận.
Ngay cả mặt đất dưới chân cũng phủ một tầng băng xanh nhạt trong suốt, dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu ra thứ quang mang lạnh lẽo đến rợn người.
Nơi này gần như không có dấu vết của sự sống. Không tiếng chim muông, không cỏ cây, chỉ có gió lạnh và hàn khí vô tận.
Hàn khí nơi đó thậm chí còn có thể âm thầm xâm nhập vào kinh mạch, khiến linh lực trong cơ thể dần trở nên đông cứng.
Lôi Chấn Tử
/nhìn xung quanh / Dương đại ca, hình như chúng ta đã đến được Huyền Băng Cốc rồi!
Dương Tiễn
Ừm! /nhẹ gật đầu/
Dương Tiễn khẽ ngẩng đầu nhìn dãy núi trắng xóa trước mặt, hơi thở vừa thoát ra đã nhanh chóng hóa thành làn sương mỏng giữa không trung.
Dương Tiễn
Huyền Băng Cốc này...quả thật là như lời đồn!
Dương Tiễn
Ta có thể cảm nhận được hàn khí nơi này không chỉ đơn giản là lạnh!
Dương Tiễn
Nó dường như đang âm thầm xâm nhập vào kinh mạch, thậm chí còn muốn ăn mòn cả linh lực trong cơ thể của chúng ta!
Lôi Chấn Tử
Ừm, đệ cũng cảm thấy vậy!
/vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang dần tê lạnh vì hàn khí/
Lôi Chấn Tử
/đưa mắt nhìn màn tuyết trắng mịt mờ kéo dài vô tận trước mặt, khẽ cau mày/
Lôi Chấn Tử
Nhưng mà Dương đại ca, nơi này rộng lớn như vậy...chúng ta biết đi đâu để tìm linh thảo đây?
Dương Tiễn
Hàn Nguyệt Thảo vốn là loại linh thảo quý hiếm, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì tìm thấy được!
Dương Tiễn
Ta nghĩ trước hết chúng ta cứ tiếp tục tiến sâu vào bên trong đã!
Dương Tiễn vừa dứt lời, một trận hàn phong dữ dội bỗng từ sâu trong cốc ập tới.
Tuyết trắng bị cuốn tung giữa không trung, gió lạnh sắc bén tựa dao cứa thẳng vào da thịt khiến cả hai theo phản xạ phải đưa tay che trước mặt.
Dương Tiễn hơi nghiêng người, dùng tay áo chắn bớt cuồng phong trước mắt, mái tóc đen phía sau bị gió thổi rối tung.
Bên cạnh, Lôi Chấn Tử cũng cau mày nâng cánh tay lên che mắt. Hàn khí lạnh buốt quét qua khiến đầu ngón tay vốn đã tê cứng của hắn càng thêm mất cảm giác.
Tiếng gió rít gào vang vọng khắp khe núi. Trong màn tuyết mịt mờ ấy, tầm nhìn phía trước gần như hoàn toàn bị nuốt chửng.
Đúng lúc ấy...giữa màn gió tuyết mịt mờ, bỗng thấp thoáng xuất hiện một bóng dáng màu bạc.
Nó lướt qua cực nhanh giữa cuồng phong, nhẹ đến mức gần như hòa lẫn vào nền tuyết trắng.
Lôi Chấn Tử
/thoáng khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó/
Lôi Chấn Tử
Dương đại ca, huynh có nhìn thấy không?
Lôi Chấn Tử
Hình như có thứ gì đó vừa lướt ngang qua!
Dương Tiễn
/thiên nhãn giữa trán khẽ lóe lên một tia kim quang nhàn nhạt/
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play