[ĐN Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita!] Sa Nguyệt Mộng
Chương 1
Kyoto, Thời Heian — Năm 972.
Lễ hội mùa thu lại tới như mọi năm
Kinh đô Kyoto về đêm giống như một bức họa được ngâm trong mực đỏ, khoác lên mình lớp áo mới rực sắc đỏ màu lá phong tráng lệ. Sự oi ả, nóng nực của mùa hè đầy nhiệt huyết giờ đây nhường chỗ cho mùa thu nhuộm lên sắc đỏ dịu dàng, rực rỡ dưới ánh trăng thanh, từ phương Bắc mang theo hơi gió se lạnh nhè nhẹ thổi đến, thổi qua từng tán lá phong. Khiến con người bất giác phải chậm lại, nhìn lên rồi thầm cảm thấy bồi hồi, khó tả, chuyện xưa ùa về như nhắc lại những mảnh ký ức xưa đã phai giờ lại được nhắc lại. Mang đến cho con người một cảm giác cô đơn lạ kì khi lễ hội tan dần, sự náo nhiệt giờ còn lại tiếng gió thổi xào xạc.
Trên cầu, bóng dáng một cô nàng đang dìu một người đàn ông lớn hơn bản thân cả cái đầu.
Suzuki Kikyo
Lại uống quá chén rồi... phiền thật đấy. Ashiya - dono.
"Dono" — một kính ngữ mà Kikyo luôn dùng nó mang theo sự kính trọng với vị âm dương sư Ashiya Douman.
Suzuki Kikyo
*Cơ mà Ashiya - dono uống xong là như quên trời trăng mây đất ấy. Ai dẫn đi theo cũng đi.*
Bỗng Kikyo nghe thấy tiếng lẩm bẩm, cụ thể là...
Ashiya Douman
... Seimei... Ta chưa thua...
Kikyo thật sự nàng muốn ném hắn xuống hồ cho tỉnh, nhưng mà không dám. Nàng dám nghĩ nhưng nàng không có gan dám làm vậy.
Ngay lúc ấy, bóng dáng từ trên cao đáp xuống.
Suzuki Kikyo
Ồ, ngài Suzaku tới thật sự đúng lúc.
Chỉ 1 cái chớp mắt, người dìu Ashiya từ Kikyo thành Suzaku.
Suzuki Kikyo
Cảm ơn ngài đã có lòng. Ta xin phép đi trước.
Nàng nói xong, như sợ Suzaku đổi ý, quay lưng chạy đi luôn. Bóng dáng hoà vào bóng tối rồi biến mất.
Suzaku — Chu Tước
... Ah, chạy nhanh thật đấy.
Suzaku — Chu Tước
Thật sự sợ ta sẽ đổi ý sao.
Chương 2
Thu đi, Đông tới lại tan, Xuân về.
Trời Kyoto đổ một màu xanh nhạt hiếm hoi, mây mỏng như tơ kéo dài trên mái ngói cổ kính.
Suzuki Kikyo
*Trời hôm nay, đẹp nhưng mà... Ta chán quá.*
Mà chán thì nàng thường làm gì?
Nàng sẽ đi làm phiền người khác rồi.
'Trêu chọc người khác là hình thức giải trí đối với nàng lúc chán. '
Mà người hiện tại có thể chọc, đó chính là người nào đó vẻ ngoài rất dịu nhưng miệng thì lại rất hỗn.
Nàng nghĩ xong đứng dậy chạy tới thư phòng. Quả nhiên người đó đang ngồi với một đống sách, những cuộn chú văn trải la liệt, tay cầm bút lông viết gì đó với vẻ mặt nghiêm túc như đang tính kế trôn sống ai mình ghét.
Suzuki Kikyo
//Ló vào// Ashiya...-
Hắn không cần nghe nốt câu sau đã trả lời, hắn đã quá quen với cái tính sáng nắng chiều mưa, tối giông bão của nàng.
Suzuki Kikyo
Ưm... Ta chưa nói hết câu mà?
Ashiya Douman
Ngươi xuất hiện thì chắc chắn có chuyện.
Nàng tự nhiên cảm thấy những lần dìu Ashiya về thì đáng ra nàng nên vứt hắn xuống hồ.
Cuối cùng hắn cũng ngẩng lên khi thấy nàng đi vào.
Ashiya Douman
Ngươi muốn gì?
Suzuki Kikyo
Nếu ta nói muốn ném ngài xuống hồ cho cá ăn thì sao?
Ashiya Douman
Thì người bị cá ăn sẽ là ngươi.
Suzuki Kikyo
Ashiya - dono đáng sợ thật đấy.
Ashiya Douman
Đầu óc của ngươi mới đáng sợ.
Suzuki Kikyo
Thật ra là ta chán.
Ashiya Douman
Ta biết, nhưng liên quan gì tới ta.
Ashiya Douman
Ta đang làm việc.
Hắn nhìn nàng 1 lúc như xem xét xem có nên mang đi làm mồi cho thú hoang không.
Ashiya Douman
Ngươi tới đây kiếm chuyện à?
Ít ra nàng thành thật tới mức đáng ghét. Đáng đánh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play