Cưa Đổ Con Trai Cưng Của Sếp [DuongHung – DomicMasterD]
٠࣪⭑ 1 : Lê Thiếu & Trần Đăng Dương
aplemeoo
Tui kh có drop try nựa đâu
Lê Quang Hùng – 17 tuổi, là con trai duy nhất của tập đoàn Lê Gia.
Ngay từ đầu đã sinh ra ở vạch đích, cho nên là nhỏ này cũng rất “xinh và khó tán.”
À không, đọc lái lại thì đúng hơn.
Trong công ty, mọi người đều có một quy tắc ngầm: Gặp Lê thiếu gia thì hãy tránh càng xa, càng tốt.
Không phải vì cậu đáng sợ, mà là vì phiền.
Bao nhiêu người đã bị đuổi việc, khổ sở hàng tháng vì vị thiếu gia nổi loạn này á?
Không đếm được, không đếm được.
Lê Quang Hùng
// Bày đồ đạc ra khắp bàn, lật tung tài liệu //
Đa N/V Nữ
// Vội vã chạy tới //
Đa N/V Nữ
Hùng! Em làm cái gì vậy?
Đa N/V Nữ
Đây là bàn làm việc của chị mà!
Hùng liếc cô một cái, giọng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Quang Hùng
Làm thì không làm, giữ bàn để làm gì.
Đa N/V Nữ
Em tin chị sẽ nói với sếp Lê về chuyện em bắt nạt mọi người không hả?
Cậu nhún vai, nhếch mép cười khinh bỉ.
Lê Quang Hùng
Hah, có bằng chứng không?
Lê Quang Hùng
Chị nghĩ thử xem ba tôi sẽ chọn tin người ngoài…
Lê Quang Hùng
Hay là tin con trai mình đây~
Lê Quang Hùng
Đúng là nhàm chán.
Nói rồi cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Ngẩng lên khỏi tập tài liệu //
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Hử? Có việc gì.
Lê Quang Hùng
Hôm nay con được nghỉ học nè.
Hùng đứng tựa vào cửa, giọng nói đều đều.
Lê Quang Hùng
Ba cho con lên công ty chơi nhá.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Nhìn cậu một lúc //
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Sao tuần nào cũng đòi đi theo ba lên công ty thế?
Lê Quang Hùng
Ơ, tại con chán chứ bộ.
Lê Quang Hùng
Với lại con thích giúp đỡ các anh chị trong công ty mình mà~
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Thở dài //
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Haiz… thôi được.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Nhưng đừng có mà gây chuyện làm phiền mọi người, nhớ chưa?
Lê Quang Hùng
// Môi cong nhẹ //
Lê Quang Hùng
Dạ, con cảm ơn ba.
Hùng quay lưng, bước ra khỏi phòng.
Lê Quang Hùng
*Không làm phiền mọi người á hả?*
Lê Quang Hùng
*Coi bộ khó ghê~*
Buổi sáng, công ty đã bắt đầu giờ làm.
Đa N/V Nam
1 : File này ai làm thế?
Đa N/V Nữ
2 : Dạ, em… em ạ.
Đa N/V Nam
1 : Cô làm thiếu số liệu rồi đây này, sửa lại đi.
Đa N/V Nữ
2 : Này này, sếp đến kìa!
Đa N/V Nam
1 : Tất cả về chỗ làm việc hết đi.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Bước ra //
Đa N/V Nữ
Đồng thanh : Em chào sếp ạ.
Đa N/V Nam
Đồng thanh : Ngày mới vui vẻ thưa sếp Lê.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Mỉm cười //
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Được rồi, được rồi.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Mọi người buổi sáng tốt lành nhé.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
À mà quên mất, nay tôi có một chuyện muốn thông báo.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Vẫy tay ra hiệu //
Cậu vào được rồi đấy.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra lần nữa.
Một chàng trai từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào.
Gương mặt anh sáng sủa, dáng người cao ráo, khỏe khoắn.
Áo sơ mi thì được chỉnh tề đến mức gần như không có nếp nhăn.
Trần Đăng Dương
// Dừng lại trước cả phòng, cúi đầu //
Trần Đăng Dương
Xin chào, tôi là Trần Đăng Dương, 23 tuổi.
Trần Đăng Dương
Rất mong được làm việc cùng mọi người trong thời gian tới.
Đa N/V Nữ
1 : Uầy, đẹp trai vậy.
Đa N/V Nữ
2 : Ngồi cạnh em nè anh ơi.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Mấy cô kia, ồn ào quá đấy.
Lê Quang Hùng
// Chạy vào đứng cạnh ba //
Lê Quang Hùng
Ba làm gì mà lâu quá vậyy.
Lê Quang Hùng
Bắt con đứng ở ngoài chờ nãy giờ.
Hùng đút hai tay vào túi quần, ánh mắt của cậu nhanh chóng dừng lại nơi anh chàng cao ráo, điển trai kia.
Lê Quang Hùng
// Liếc sang //
Lê Quang Hùng
Đây là ai thế ạ?
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Hùng này, đây là anh Đăng Dương.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Là nhân viên mới bắt đầu làm việc từ hôm nay.
Lê Quang Hùng
*Lại có thêm một tên sai vặt, thú vị phết.*
Sếp Lê ( Ba Hùng )
// Quay sang Dương //
Sếp Lê ( Ba Hùng )
À, còn đây là Quang Hùng, con trai tôi.
Dương khẽ nghiêng đầu, tầm mắt anh lướt qua cậu thiếu gia nhỏ nhắn.
aplemeoo
Góp ý cho tui voi 🥺
٠࣪⭑ 2 : Tám Lạng, Nửa Cân
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Cứ vậy nhé, tôi đi họp.
Sếp Lê ( Ba Hùng )
Mọi người tiếp tục làm việc đi.
Cửa phòng vừa khép lại, Hùng lập tức đổi sắc mặt nhanh chóng.
Nụ cười ngoan ngoãn trên môi cũng biến mất, thay vào đó là giọng nói lười biếng quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Xong xuôi, bây giờ tới phần của tôi~
Lê Quang Hùng
// Quay sang bên cạnh, chỉ tay vào anh nhân viên //
Lê Quang Hùng
Mau đi pha cà phê cho tôi.
Đa N/V Nam
1 : Lê thiếu... Nhưng tôi đang bận việc–
Lê Quang Hùng
Tôi không quan tâm!
Lê Quang Hùng
Một, là anh chịu khó mà nghe lời.
Lê Quang Hùng
Hai, là tôi đuổi việc anh ngay lập tức.
Đa N/V Nam
1 : Tôi... tôi xin lỗi Lê thiếu gia, tôi đi ngay đây!
Anh nhân viên cúi đầu, vội vàng rời đi.
Cả phòng im lặng đến ngột ngạt.
Lê Quang Hùng
// Nhếch môi //
Lê Quang Hùng
Biết điều như vậy có phải tốt không.
Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng người kia.
Trần Đăng Dương
Công ty mình có thêm vị trí pha cà phê từ bao giờ vậy?
Hùng liền quay đầu, nhìn thẳng vào Dương.
Lê Quang Hùng
Anh vừa nói cái gì?
Trần Đăng Dương
Hửm? Tôi chỉ hỏi thôi mà, nhóc con.
Lê Quang Hùng
Nhân viên mới mà giỏi quá ha.
Lê Quang Hùng
Đến giờ làm việc rồi mà còn đứng đây thái độ à?
Trần Đăng Dương
Ồ, xin lỗi nhé.
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ nghe theo lời của cấp trên và sếp Lê thôi.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi là Lê thiếu gia!
Hùng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu nhăn mặt lại, cau có.
Lê Quang Hùng
Ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lời tôi?
Lê Quang Hùng
Có tin tôi trừ lương, cho anh nghỉ việc luôn bây giờ không hả?
Trần Đăng Dương
// Khoé môi cong lên, đắc ý //
Trần Đăng Dương
Chậc, 'Lê thiếu gia' bị tôi chọc cho tức đỏ mặt luôn rồi kìa.
Lê Quang Hùng
// Gân xanh nơi thái dương khẽ giật //
Anh dám–!
Dương nhìn cậu, điềm nhiên như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo ý mình.
Trần Đăng Dương
Ơ này, bình tĩnh nào.
Trần Đăng Dương
Nhóc mà nóng tính vậy... coi chừng lớn lên là khó dỗ đấy~
Hùng sững lại một nhịp, môi mím chặt như đang cố nuốt xuống cơn bực.
Lê Quang Hùng
Tch– Trần Đăng Dương, cứ chờ đó đi!
Hùng quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh hơn bình thường.
Như sắp phát cáu thật sự.
Đa N/V Nam
1 : Vừa rồi tôi không nhìn nhầm đó chứ?
Đa N/V Nữ
2 : Cậu Dương đó vừa cãi lại Lê thiếu á?
Đa N/V Nam
3 : Không phải cãi đâu, là khịa thẳng mặt luôn.
Vài tiếng xì xào vang lên.
Đa N/V Nam
1 : Đăng Dương, anh gan thật.
Đa N/V Nam
1 : Lần đầu tiên tôi mới thấy có người trong công ty này dám bật lại Lê thiếu gia đấy.
Trần Đăng Dương
// Ngồi xuống bàn làm việc, lật tài liệu //
Trần Đăng Dương
Quá khen rồi.
Trần Đăng Dương
Chỉ là nhóc đó hỗn quá.
Trần Đăng Dương
Nên tôi mới nhắc nhở bình thường thôi.
Đa N/V Nữ
2 : Anh không biết đâu.
Đa N/V Nữ
2 : Ở đây ai mà dám đụng vào Lê thiếu là toang đấy!
Một người hạ giọng xuống.
Đa N/V Nữ
3 : Mà... cậu không sợ bị ghim à?
Đa N/V Nữ
3 : Thằng nhóc đó thù dai lắm đấy.
Đa N/V Nữ
3 : Ai mà bị nó 'để ý' thì khổ sở nguyên tháng.
Dương dừng tay một chút, khẽ nhướng mày.
Trần Đăng Dương
Nếu vì mấy chuyện đó mà phải sợ thì tôi đã không đứng đây rồi.
Trần Đăng Dương
*Ai lại để một thằng nhóc chèn ép mình được chứ.*
Trần Đăng Dương
*Coi bộ chọc trẻ con cũng khá vui đấy.*
aplemeoo
id mấy chap đầu của fic này tui có lấy ý tưởng từ douyin nhớ
aplemeoo
Có cái film ngắn mà xem lâu rui kh nhớ nua
٠࣪⭑ 3 : Hỗn Với Anh À?
Hùng đi thẳng một mạch ra hành lang.
Cậu dừng lại, đứng yên trước dãy cửa kính.
Trên đó phản chiếu một gương mặt đang cau lại.
Lê Quang Hùng
Mình bị cái gì vậy chứ?
Lê Quang Hùng
// Nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Chỉ là một tên nhân viên quèn thôi mà.
Lê Quang Hùng
Dám nói chuyện kiểu đó với mình.
Cậu quay người, bước tiếp dọc ở hành lang.
Lê Quang Hùng
*Tìm đồ chơi khác vậy.*
Ánh mắt cậu lướt qua từng người, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở quầy thu ngân cuối hành lang.
Minh Anh
Ơ… Hùng, sao em ở đây?
Cậu giật lấy xấp giấy trên tay Minh Anh, đặt mạnh xuống bàn.
Lê Quang Hùng
Cái này là sao?
Minh Anh
Chị… chị đang kiểm tra số liệu thôi.
Lê Quang Hùng
Kiểm tra? Chị đùa tôi à?
Lê Quang Hùng
Đang giờ làm việc mà trốn ra đây táy máy đồ đạc.
Lê Quang Hùng
// Nheo mắt //
Lê Quang Hùng
Hay là làm việc riêng trong giờ làm?
Minh Anh
Không phải đâu! em hiểu lầm rồi–
Lê Quang Hùng
Có tin tôi trừ hết lương tháng của chị không hả?
Cô gái sững lại, hai tay siết chặt.
Minh Anh
Đừng mà! chị xin em…
Minh Anh
Chị xin lỗi, em yêu cầu chị làm gì cũng được.
Hùng nhìn Minh Anh, khẽ nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Nhưng ánh mắt rõ ràng là không có ý định dừng lại.
Lê Quang Hùng
Xin lỗi là xong à?
Lê Quang Hùng
Hay là để tôi nói với sếp—
Bỗng một giọng nói khác chen vào.
Hùng quay đầu, thấy Dương đứng đó, đứng tựa vào cạnh bàn bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Làm gì cô ấy thế?
Lê Quang Hùng
Tôi làm gì tại sao phải nói cho anh biết?
Lê Quang Hùng
Còn anh nữa, dám đi ra ngoài tự do trong giờ à?
Trần Đăng Dương
// Bước lại gần //
Trần Đăng Dương
Làm khó người khác… mà không có lý do rõ ràng.
Trần Đăng Dương
Không giống phong cách của một thiếu gia cho lắm.
Lê Quang Hùng
*Má… anh ta lại dùng cái chiêu móc mỉa này chọc mình tức đấy à?*
Lê Quang Hùng
Này! Đừng có xỉa xói tôi kiểu đó!
Trần Đăng Dương
Lại chả đúng quá, nhỉ~?
Không khí căng như dây đàn.
Cô nhân viên đứng đó, không dám động đậy.
Dương bước tới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần.
Trần Đăng Dương
// Nắm giữ cổ tay Hùng lại //
Trần Đăng Dương
Đủ rồi đấy nhóc.
Nhưng lần này, không còn là nhắc nhở nhẹ nhàng nữa.
Trần Đăng Dương
// Quay sang ra hiệu cho Minh Anh //
Trần Đăng Dương
Cô về làm việc tiếp đi, thằng nhóc này để tôi.
Minh Anh
Cảm ơn… cảm ơn anh, tôi đi đây.
Cô cúi đầu liên tục, vội vàng rời đi.
Lê Quang Hùng
Minh Anh! Chị đứng lại ngay!
Lê Quang Hùng
Chị nhớ mặt tôi đấy!
Hùng nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên Dương.
Lê Quang Hùng
// Khó chịu ra mặt //
Lê Quang Hùng
Đồ khó ưa, buông tôi ra!
Trần Đăng Dương
Ồn ào quá, ra góc kia nói chuyện.
Không đợi Hùng phản ứng, Dương liền nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.
Hùng khựng lại một nhịp, có chống cự.
Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra khỏi khu vực quầy thu ngân.
Hành lang dần vắng người hơn.
Dương lúc này mới buông tay.
Trần Đăng Dương
Đứng yên đấy.
Dương đứng đó, nhìn Hùng chằm chằm như đang gây sức ép.
Còn phía Hùng, ánh mắt cậu lại hơi liếc đi chỗ khác.
Lê Quang Hùng
// Đứng khoanh tay, nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Anh còn định nhìn tôi tới bao giờ?
Trần Đăng Dương
Trông nhóc cũng xinh xắn, đáng yêu.
Trần Đăng Dương
Vậy mà nói chuyện hỗn với người lớn quá đấy.
Lê Quang Hùng
Tôi đẹp tôi tự biết.
Lê Quang Hùng
Còn tôi hỗn thì liên quan gì đến anh chứ.
Dương dần dần càng tới gần Hùng hơn, bất ngờ lấy tay nhéo mũi cậu.
Lê Quang Hùng
Anh vừa làm gì thế hả? Có biết đau lắm không?
Trần Đăng Dương
Trẻ hư thì phải phạt.
Trần Đăng Dương
Anh làm vậy là còn nhẹ chán đấy.
Khoảng cách giữa hai người không xa.
Mà tên Đăng Dương kia… cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
Ánh mắt sắc bén, cũng không hề né tránh.
Lê Quang Hùng
// Bắt đầu thấy áp lực //
Lê Quang Hùng
Mũi tôi mà sưng lên thì anh liệu cái thần hồn đó đi.
Lê Quang Hùng
Tôi mách ba tôi cho coi!
Hùng quay lưng lại, hậm hực bước đi thật nhanh.
Trần Đăng Dương
// Ở phía sau nhìn theo //
Trần Đăng Dương
*Mới nhắc có tí đã bỏ đi rồi à?*
Trần Đăng Dương
*Thằng bé này… cứng đầu thật.*
aplemeoo
Tui thi xong rui may ba oi
aplemeoo
Gio moi viet fic duoc ne
Download MangaToon APP on App Store and Google Play