Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] Nổi Gió Rồi

1

Mùa hè năm đó, chúng ta từ những người xa lạ vốn chẳng điểm chung. Nhưng cuối cùng lại gặp nhau nhờ cơn mưa
—————-
Rào Rào Rào
Cơn mưa ngày hạ ghé ngang qua, mang theo xúc giác ẩm ướt mát mẻ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mưa rồi kìa mày *đưa tay hứng mưa*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm *chăm chú nhìn điện thoại*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao nói này Tả Kỳ Hàm...mày không sợ giải đề đến ngốc à ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không biết làm gì *hờ hững*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao thở có ảnh hưởng gì đến mày không *ghẹo*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
có...tạm thời dừng thở hộ tao được không ? *ngước mắt nhìn*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
......
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ây dô hai vị thiếu gia đây chậm chạp quá nha *đứng dưới tán cây*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tao đợi bọn mày như chờ chồng đi đánh trận về ấy...lâu khiếp *càm ràm*
Ba người bọn họ là bạn chơi thân từ nhỏ, đều là thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thế nào rồi...ông bố của mày vẫn sống chết không chịu nói sao ? *nhìn hắn*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm *lạnh nhạt*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
lão ta bảo chuyện cũ không muốn nhắc đến
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười lạnh*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
chẳng phải là chột dạ sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ông già đó nghĩ mày ngu chắc ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mặc kệ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tao dọn ra ngoài rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
dọn ra ngoài ? *kinh ngạc*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thế thì mày ở đâu ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhà cũ của ngoại tao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cũng được nhỉ *cười*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
dựa vào đầu óc của mày thì sợ gì đói nhỉ *trêu chọc*
Ba người cứ thế tản bộn trên đường vừa đi vừa nói chuyện
—————-
Tiệm sách
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ghé tiệm sách làm gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mua nước giặt ? *nhướn mày*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
bố thằng điên ghé tiệm sách không mua sách thì mua nước giặt à ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*cười trừ*
: xin chào quý khách...xin hỏi quý khách cần gì ạ ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em tự tìm được...cảm ơn *lạnh nhạt*
Hắn đi dọc theo những giá sách, xem kĩ từng cuốn một
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ê tao nói này *nói nhỏ*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
sao
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Kỳ Hàm nó càng ngày càng lạnh nhạt mày nhỉ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nếu tao là nó tao đã không biết phải sống tiếp thế nào rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nó còn sống là may rồi *cười*
đinh đang
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*khựng lại*
Tiếng chuông đinh đang vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khiến Hắn không nhịn được ngước lên nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// sn: âm thanh này...quen quá //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tính tiền dùm em
Nơi quầy thu ngân vắng lặng bỗng vang lên tiếng cậu trai nọ. Thân hình thiếu niên khá gầy mảnh khảnh nhưng nhìn không quá yếu ớt, sơ mi đen cùng quần jean nhạt màu làm sáng lên gương mặt trắng nõn của em.
: của em là......em muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
em chuyển khoản
Thanh toán xong cậu trai ấy đã bung ô rời đi dưới cơn mưa.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
cậu bạn đó nhìn hút mắt quá ha mày
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải *cố nhớ lại*

2

Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
quen mắt hả ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hình như từng gặp rồi...thì phải ? *suy tư*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tám nhảm xong chưa ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
xong rồi thì đi thôi
Hắn thanh toán xong thì họ cũng rời đi không nấn ná thêm nữa
—————
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
đi ăn gì không ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
nghe nói má Vương có thêm món mới gì ấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tao sao cũng được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
lão Tả thế nào ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tuỳ *nhìn điện thoại*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao nói này lão Tả bộ điện thoại đẹp hơn tao hả
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
hay nhan sắc của tao không đủ làm mày say mê ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mà mày cứ nhìn điện thoại mãi vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mày hả ? *nhìn từ trên xuống*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nhếch mép*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ê !!!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ý gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
được rồi được rồi cho tao xin
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhanh lên đi ăn cơm
—————-
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
má Vương cho bọn con gọi món
: ô hay ba tiểu thiếu gia của bà đến rồi à
: các cháu ngoan muốn ăn gì này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
một phần canh hai món mặn với thêm cơm là được ạ *cười*
: được được làm liền cho các con đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tuần sau bắt đầu nhập học rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
bọn mày định ở ký túc xá hay ở nhà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mẹ tao đăng ký cho tao ở ký túc xá rồi * chán nản*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
còn mày thì sao ? *nhìn Hắn*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi đi về về, không cố định
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
hay là...*chợt nhớ ra*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mày ở cùng phòng với tao đi *cười*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không *dứt khoát*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tại sao ?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tao không ở với người xấu hơn tao *thờ ơ*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mày ?! *tức*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhịn cười*
: đồ ăn đến rồi đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mau ăn cơm đi đừng lải nhải nữa *cười*
—————-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dì Vương cho con một phần canh *che ô*
Lại là cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*ngước nhìn*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
là cậu bạn khi nãy ở tiệm sách kìa phải không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đúng là cậu ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
có duyên thật
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhỉ ? *trầm ngâm*
: chỉ canh thôi con ăn có no không cậu bé ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dạ có ạ *mỉm cười*
: ôi nhóc con xinh đẹp đợi má Vương chút, má làm ngay cho con đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dạ cứ từ từ con đợi được ạ
—————
: xong rồi đây
: của nhóc xinh đẹp đây nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dạ con cảm ơn con gửi tiền
: cảm ơn con nhé lần sau lại đến nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dạ
Cậu trai giương ô quay người rời đi
Khi đi ngang bọn họ thì...
đinh đang
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*bất ngờ*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// sn: lại là tiếng này //

3

Ba tuần sau
ngày đi học
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ủa dị là phải đi học lại rồi hả *lớn giọng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
im mồm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cái mồm cứ oan oan lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhức hết cả đầu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
anh quát em à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
nói to thế á
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
một là mày nín hai là tao kêu Tả Kỳ Hàm kèm mày 1:1
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao im tao im ngay đây *cười trừ*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Lớp học
: chào cả lớp cô là Giang Miên chủ nhiệm của lớp ta nhé *mỉm cười*
: mong các em giúp đỡ nhé *cười*
Cả lớp nháo nhào hết cả lên, có lẻ vì giáo viên chủ nhiệm năm nay của họ khá dễ tính chẳng hạn
: được rồi không ồn ào nữa nhé
: theo như danh sách mà cô nhận được thì thành tích lớp chúng ta khá ổn định nên không cần lo chuyện điểm số
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thưa cô em đến trễ ạ !!! *thở gấp*
Âm thanh đột ngột vang lên từ cửa lớp học đã thu hút không ít ánh nhìn của bạn học
: em là...?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
em là Dương Bác Văn ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//sn: Dương Bác Văn sao ? //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
a tao nhớ ra rồi *nói nhỏ*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu ta là con trai Dương gia
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn, nghe anh tao nói từ nhỏ hay bệnh vặt nên được giữ rất kĩ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ít khi cho lộ mặt ra lắm *xoa cằm*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
vậy sao mày biết *nhướng mày*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nghĩ xem tao là ai ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
có gì mà tao không biết *cười đểu*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
nếu nói vậy thì cũng thuộc dạng con ông cháu cha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chả biết nữa
: vậy em ngồi cạnh bạn Tả Kỳ Hàm nhé, được không ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
dạ được ạ
: được rồi làm quen như vậy là được rồi nhé
: tiết sau là tiết tiếng anh của thầy Triệu
: thầy ấy khá khó nên chú ý nhé
*cả lớp: dạ*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
hello *chào em*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
chào
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ể sao cậu bạn này giống lão Tả vậy *thắc mắc*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*ngước nhìn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhướn mày*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhìn chằm chằm*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
sao mọi người nhìn mình ghê thế *ngại*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
giống chỗ nào nói nghe chơi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ít nói...chẳng hạn ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mỉm cười*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cổ họng tớ đau nên không muốn nói nhiều *giải thích*
giọng Em khá khàn có lẽ là vì đau họng thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tám nhảm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
quay lên đi thằng dở
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
trái tim của em rất đau *diễn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mỉm cười*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
đinh đang
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//sn: lại là nó ?//
Âm thanh đinh đang cứ thế vang bên tai hắn, cái thứ âm thanh thanh thuý trong trẻo ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên *đá ghế Anh*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
gì mày ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mày có nghe tiếng gì không ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tiếng gì ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tiếng yếu nói không thành câu hả *chen vào*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
biến *nghiến răng*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
quá đáng lắm luôn í
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//sn: bọn họ vui thật//
Không tìm được kết quả như mong muốn Hắn quyết định gục hẵn xuống bàn mà lim dim ngủ
Hương hoa trà thoang thoảng hoà cùng hương cam bergot
Làn hương nhẹ nhàng thanh sạch quẩn quanh trước đầu mũi hắn, không lâu sau Hắn đã thiếp đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// sn: thơm thật...*thiếp đi* //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play