Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tòa Nhà Số 13

1

Sân huấn luyện buổi sáng nắng gắt.
Một hàng tân binh đứng thẳng, mồ hôi chảy đầy mặt. Ai cũng thở mạnh, nhưng không ai dám nhúc nhích.
Hoàng Đức Duy bước chậm trước mặt họ, ánh mắt lạnh và nghiêm đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác im bặt.
Bên cạnh Duy là đồng đội của cậu — Trung úy Minh.
Minh nhìn đám tân binh rồi nhếch môi.
Minh
Minh
Chạy có năm vòng mà thở như sắp mất mạng rồi à?
Một tân binh cúi đầu, giọng run run.
Tân binh
Tân binh
Báo cáo… em… em thật sự không chịu nổi nữa…
Duy lập tức dừng bước.
Duy quay đầu nhìn thẳng vào người đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chịu nổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra chiến trường, địch có hỏi cậu chịu nổi hay không không?
Tân binh cứng họng.
Duy bước lại gần, chỉnh lại cổ áo của người đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây mệt thì còn được thở. Ngoài kia chỉ cần chậm một giây, người nằm xuống không chỉ là cậu, mà còn là đồng đội của cậu.
Minh
Minh
Các cậu vào đây không phải để làm màu. Đây là quân đội, không phải trại hè.
Một tân binh khác lén nuốt nước bọt.
Duy quay lại nhìn cả hàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần người giỏi nhất. Tôi cần người biết đứng dậy sau khi ngã.
Em chỉ tay xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chống đẩy. Năm mươi cái.
Cả đội lập tức hốt hoảng.
Tân binh
Tân binh
Báo cáo đội trưởng, vừa chạy xong mà—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảy mươi.
Không ai dám nói nữa.
Tất cả lập tức nằm xuống chống đẩy.
Minh đứng bên cạnh nhìn Duy, nhỏ giọng cười.
Minh
Minh
Cậu vẫn ác như ngày nào.
Duy không nhìn anh ta, chỉ bình thản đáp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ác ở đây còn tốt hơn để họ chết ngoài kia.
.
Sau buổi huấn luyện, tiếng còi nghỉ vang lên.
Đám tân binh gần như muốn gục xuống đất.
Tân binh
Tân binh
(5)Cuối cùng cũng được ăn rồi…
Tân binh
Tân binh
(2) Trời ơi, em tưởng em chết trên sân luôn á…
Duy tháo găng tay, bình thản đi vào khu nhà ăn.
Minh đi bên cạnh, liếc em một cái.
Minh
Minh
Lát nữa ăn từ từ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Minh
Minh
Tao sợ mấy tân binh nhìn thấy lượng cơm của mày xong hoảng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huấn luyện mệt thì phải ăn.
Vừa vào nhà ăn, Duy lấy khay.
Một phần cơm. Hai phần thịt. Ba quả trứng. Canh. Rau. Rồi thêm một đĩa gà.
Đám tân binh đứng phía sau nhìn mà mắt muốn rớt ra.
Tân binh
Tân binh
Đội trưởng… ăn cho cả tiểu đội hả?
Duy quay đầu nhìn.
Cả đám lập tức im.
Minh ngồi xuống đối diện em, cười không nhịn được.
Minh
Minh
Mày ăn kiểu này mà vẫn giữ dáng được cũng tài.
Duy gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nói rất bình thản:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do tao giỏi.
Minh
Minh
Ừ, giỏi. Giỏi ăn nhất doanh trại.
Duy không thèm cãi, tiếp tục ăn rất ngon miệng.
Một tân binh nhìn em, vừa sợ vừa ngưỡng mộ.
Tân binh
Tân binh
Đội trưởng lúc huấn luyện đáng sợ thật… nhưng lúc ăn nhìn hơi dễ thương…
Duy khựng lại. Em từ từ ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ thương?
Cả bàn im phăng phắc.
Tân binh
Tân binh
Báo cáo… em nói nhầm ạ.
Minh che miệng cười. Duy lạnh mặt gắp thêm miếng gà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi. Chiều chạy thêm năm vòng.
Cả đám đồng thanh kêu lên:
Tân binh
Tân binh
Dạ?!
.
Trong lúc đó, ở đồn cảnh sát.
Không khí bên trong phòng làm việc khá yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bàn phím và tiếng máy in chạy đều đều.
Nguyễn Quang Anh ngồi trước bàn, áo sơ mi cảnh phục được cài ngay ngắn, ánh mắt lạnh lùng dán vào tập hồ sơ trước mặt.
Bên cạnh anh là Quang Hùng — bạn thân của anh từ lâu, cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất ở đồn.
Hùng cầm một tờ giấy lên, nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vụ này hơi kỳ nha.
Quang Anh không ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kỳ chỗ nào?
Hùng chỉ vào hồ sơ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nạn nhân nói người tấn công mình không giống người say rượu. Mắt đỏ, da tái, còn cắn người nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cắn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Cắn vào cổ tay.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi ghi thêm gì đó vào hồ sơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gửi mẫu máu đi xét nghiệm chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gửi rồi. Nhưng bên pháp y nói phải chờ.
Hùng thở dài, ngả lưng ra ghế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạo này vụ kỳ lạ nhiều thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cảnh sát mà sợ kỳ lạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai sợ? Tao chỉ thấy mệt thôi.
Anh nói xong thì bỗng nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À đúng rồi!
Quang Anh vẫn đọc hồ sơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao định tháng sau cưới.
Lúc này Quang Anh mới ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Cuối cùng cũng cưới rồi.
Hùng cười hơi ngại, nhưng ánh mắt rất vui.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao với An tính hết rồi. Thiệp cũng gần xong.
Quang Anh nhìn anh ta vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ vậy thôi hả? Bạn thân cưới mà mày lạnh như nước đá vậy?
Quang Anh bình thản lật sang trang khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao khóc à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi khỏi. Mày khóc chắc tao sợ hơn vui.
Anh chống tay lên bàn, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt trêu chọc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tháng sau mày với Duy phải tới đó nha.
Quang Anh hơi khựng lại khi nghe tên Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hah~Biết rồi là sao? Mày phải dẫn Duy đi cùng. Hai đứa mày giờ là vợ chồng hợp pháp rồi còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn nhân giấy tờ thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giấy tờ cũng là vợ chồng. Luật công nhận rồi~
Quang Anh im lặng. Hùng càng được nước nói tiếp:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với lại tao muốn xem Duy mặc đồ dự tiệc. Bình thường em ấy toàn quân phục, mặt nghiêm như muốn xử bắn người ta.
Quang Anh liếc anh một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói em ấy kiểu đó.
Hùng khựng lại, rồi cười phá lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi trời ơi, ghen hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhắc mày lịch sự.
Hùng vừa cười vừa giơ hai tay đầu hàng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, Nguyễn cảnh sát trưởng. Tao chỉ nói thôi mà.
Quang Anh cúi xuống tiếp tục đọc hồ sơ, nhưng khóe môi anh hơi động một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê! Mày cười đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có. Tao thấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập trung làm việc đi!
Hùng cười đến mức vai run.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi. Nhưng nhớ đó nha. Đám cưới tao, mày với Duy nhất định phải tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tao sẽ đưa em ấy tới.
Quang Anh hơn Duy hai tuổi.
Ngày còn đi học, anh và Duy từng có chung một ước mơ: trở thành quân nhân. Khi đó, cả hai luôn nghĩ sau này sẽ cùng nhau mặc quân phục, cùng nhau đứng trong hàng ngũ, cùng nhau bảo vệ đất nước.
Nhưng trong một trận bóng đá ở trường, Quang Anh bị chấn thương nặng ở chân. Từ đó, anh không thể vận động mạnh như trước nữa. Mỗi khi chạy quá lâu hoặc đứng quá lâu, chân anh lại đau âm ỉ.
Ước mơ vào quân đội của anh cũng vì vậy mà dừng lại.
Duy tiếp tục đi trên con đường mà cả hai từng mơ ước. Còn Quang Anh chọn trở thành cảnh sát.
Dù không thể vào quân đội, anh vẫn muốn bảo vệ người khác theo cách riêng của mình.
Nhiều năm sau, Duy trở thành quân nhân, còn Quang Anh trở thành cảnh sát.
Hai người không còn đi chung một con đường như ngày xưa, nhưng vẫn đứng cùng một phía.
End Chapppp
T/g Winieee
T/g Winieee
Xin chào mọi người, mình là Winniee đây!
T/g Winieee
T/g Winieee
Mình chưa từng viết truyện kinh dị bao giờ, nên đây là lần đầu tiên của mình. Mong là mọi người sẽ thích truyện này.
T/g Winieee
T/g Winieee
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhéee🫰🏻

2

Sau một ngày làm việc dài, cuối cùng Duy và Quang Anh cũng trở về nhà.
Cả hai vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm. Trên giấy tờ, họ là vợ chồng. Nhưng ngoài đời, họ vẫn giống như hai người bạn thân lâu năm hơn.
Căn phòng khách lúc này chất đầy thùng giấy. Quần áo, hồ sơ, đồ dùng cá nhân đều được xếp gần xong để chuẩn bị chuyển sang căn hộ mới.
Duy ngồi dưới sàn, vừa gấp đồ vừa thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mệt thật sự.
Quang Anh đứng bên cạnh, kiểm tra lại giấy tờ trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em than câu này lần thứ năm rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em mệt thật màaa
Quang Anh liếc em, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quân nhân mà yếu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai yếu? Anh thử huấn luyện cả ngày rồi về dọn nhà xem!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi làm cả ngày ở đồn cảnh sát rồi vẫn đang dọn đây.
Duy im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hơn em hai tuổi nên anh già hơn, chịu mệt giỏi hơn là đúng rồi.
Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vừa nói anh già?
Duy giả vờ không nghe, cúi xuống nhét quần áo vào thùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nói gì hết.
Quang Anh nhìn em một lúc, ánh mắt lạnh nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Căn nhà tuy bừa bộn, nhưng không khí giữa hai người lại rất tự nhiên.
Giống như cuộc hôn nhân này… dù bắt đầu vì thủ tục, nhưng cũng không hẳn là xa lạ.
.
Sáng hôm sau, Duy và Quang Anh đều xin nghỉ một ngày để chuyển đến căn hộ mới.
Từ sáng sớm, xe chở đồ đã dừng trước cổng khu dân cư.
Duy bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trước mặt em là một khu rộng lớn, đầy những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, giống như một khu phố riêng biệt.
Đường đi sạch sẽ, hai bên có rất nhiều cây xanh và hoa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống khiến cả khu trông yên bình đến lạ.
Ở phía xa, mấy đứa trẻ đang chạy vòng quanh sân chơi.
“Bắt được rồi nha!”
“Không tính! Nãy em té mà!”
Tiếng cười của trẻ con vang khắp nơi. Trên ghế đá, vài người lớn tuổi ngồi nói chuyện. Có người dắt chó đi dạo, có người tưới hoa trước khu nhà.
Duy nhìn cảnh đó một lúc, rồi khẽ nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này đẹp thật.
Quang Anh đứng bên cạnh em, tay cầm tập hồ sơ nhận nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Yên bình hơn anh nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giống chỗ cho quân nhân với cảnh sát ở lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mới gọi là phúc lợi.
Duy bật cười nhẹ.
Hai người cùng kéo vali đi vào trong.
Trên bảng chỉ dẫn lớn đặt giữa khu dân cư có ghi tên từng tòa nhà.
Tòa nhà 01 Tòa nhà 02 Tòa nhà 03 …
Duy nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dòng chữ phía cuối.
Tòa nhà 13.
Em chỉ tay về phía đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, của mình ở bên kia.
Quang Anh nhìn theo hướng em chỉ.
Tòa nhà 13 nằm hơi sâu bên trong khu dân cư, xung quanh có nhiều cây lớn bao phủ. Nhìn từ xa, nó vẫn đẹp và hiện đại như những tòa khác, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác yên tĩnh hơn hẳn.
Duy kéo vali đi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi. Em muốn xem nhà mới.
Quang Anh đi phía sau, nhìn bóng lưng em, giọng thấp xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận, đi chậm thôi.
Duy quay đầu lại, cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là quân nhân đó, anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quân nhân cũng có thể vấp.
Duy bĩu môi, nhưng vẫn đi chậm lại một chút.
Cả hai bước về phía Tòa nhà 13, nơi cuộc sống mới của họ sắp bắt đầu.
Lúc đó, mọi thứ vẫn rất bình yên.
Không ai biết rằng…chính nơi đẹp đẽ và yên bình này sau này sẽ trở thành khu vực bị phong tỏa đáng sợ nhất thành phố.
.
Hai người ở tầng 2 của Tòa nhà 13.
Sau khi đi thang máy lên, Duy kéo vali bước ra trước. Hành lang rất sạch, ánh đèn vàng nhẹ làm mọi thứ trông ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng của em.
Quang Anh đứng trước cửa căn hộ, nhìn dãy số trên cửa rồi kiểm tra lại mã mở khóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng phòng rồi.
Duy đứng bên cạnh, mắt sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mở đi anh, mở nhanh đi!
Quang Anh liếc em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gấp cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn xem nhà.
Quang Anh nhập mã lên màn hình khóa.
Tít… tít… tít…
Cánh cửa vang lên một tiếng nhỏ.
Cạch.
Duy lập tức đẩy cửa bước vào trước.
Vừa nhìn thấy bên trong, em đứng khựng lại mấy giây.
Căn hộ không quá xa hoa, nhưng rất ấm cúng. Phòng khách sáng sủa, có ghế sofa mềm, rèm màu nhẹ, bàn gỗ nhỏ, một góc bếp xinh xinh và ban công nhìn xuống sân chơi bên dưới.
Duy chớp mắt. Rồi đột nhiên em cười rộ lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh! Nhà đẹp quá!
Quang Anh vừa kéo vali vào vừa nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng được.
Duy chạy một vòng quanh phòng khách như một đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, có ban công nè! Anh nhìn đi, dưới kia có sân chơi nữa!
Em chạy sang bếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bếp cũng đẹp! Sau này em có thể nấu mì ở đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước mơ lớn vậy?
Duy quay đầu lại, cười tươi đến mức mắt cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu đâu. Em muốn có nhà riêng từ lâu lắm rồi.
Nói xong, em lại chạy vào phòng ngủ, rồi chạy ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng ngủ cũng ấm lắm! Giường nhìn mềm cực!
Quang Anh đứng giữa phòng khách, nhìn Duy chạy qua chạy lại, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều.
Duy vui đến mức nhảy nhẹ tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng em cũng có nhà rồi.
Giọng em nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn đầy hạnh phúc.
Quang Anh im lặng vài giây, sau đó đặt vali xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là nhà của chúng ta.
Duy khựng lại. Em quay đầu nhìn anh. Không khí bỗng nhiên yên lặng hơn một chút.
Duy mím môi, rồi giả vờ nhìn sang chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… thì nhà của chúng ta.
Quang Anh nhìn tai em hơi đỏ lên, khóe môi khẽ cong.
.
Duy và Quang Anh bắt đầu mở từng thùng đồ ra để sắp xếp.
Duy xếp quần áo vào tủ, còn Quang Anh lo giấy tờ và mấy món đồ cần thiết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, móc treo đồ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên trái.
Duy lại mở thùng bên phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói bên trái.
Duy khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà
Quang Anh khẽ cười.
Một lúc sau, căn hộ dần gọn gàng hơn. Gối được đặt lên sofa, ly tách được xếp vào bếp, giày cũng nằm ngay ngắn trước cửa.
Duy nhìn quanh, mắt sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp ghê…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích. Đây là nhà đầu tiên của em mà.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và từ giờ… đây là nhà của chúng ta.
.
Khi mọi thứ gần như đã xong, Duy bỗng nhớ ra gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi, em có mua bánh.
Quang Anh ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh?
Duy cầm một túi bánh xinh xắn lên, vui vẻ nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn mang qua chào hàng xóm. Mới chuyển đến mà, phải tạo ấn tượng tốt chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quen ai ở đây chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa. Nên mới đi chào.
Nói xong, Duy chỉnh lại áo rồi ôm túi bánh đi ra cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi một mình?
Duy quay lại cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ đi quanh tầng thôi mà.
Rồi em nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Quang Anh đứng trong phòng khách, nhìn cánh cửa đóng lại.
End Chappp

3

Duy đi sang căn hộ ngay bên cạnh.
Em đứng trước cửa, hít nhẹ một cái rồi bấm chuông.
Ding dong.
Một lát sau, cánh cửa hé mở.
Người mở cửa là một bé gái nhỏ, tóc buộc gọn, đôi mắt tròn xoe nhìn Duy.
Duy hơi bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… em ở nhà một mình hả?
Bé gái gật đầu nhẹ.
Ny
Ny
Dạ
Duy lập tức hạ giọng dịu hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là hàng xóm mới bên cạnh. Anh tên Duy.
Bé gái nhìn túi bánh trên tay em.
Ny
Ny
Anh mang bánh hả?
Duy bật cười, đưa hộp bánh nhỏ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh mang bánh sang chào hàng xóm. Em tên gì?
Cô bé nhận hộp bánh bằng hai tay, ngoan ngoãn nói:
Ny
Ny
Em tên Ny ạ.
Ny nhìn Duy một lúc lâu, rồi đột nhiên nói rất thật lòng:
Ny
Ny
Anh Duy đẹp trai quá.
Duy khựng lại, hơi bất ngờ.
Ny
Ny
Thật đó. Anh đẹp trai giống nhân vật chính trong phim.
Duy bật cười, hơi ngại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khen vậy anh ngại đó.
Đúng lúc đó, Ny nhìn xuống bộ đồ Duy đang mặc. Đó là một bộ đồ thể thao của quân đội màu xanh, trước ngực và sau lưng đều có chữ in rõ ràng.
Mắt Ny lập tức sáng lên.
Ny
Ny
Anh là quân nhân hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh làm trong quân đội.
Ny há miệng, cực kỳ phấn khích.
Ny
Ny
Woa… ngầu quá! Anh biết đánh nhau không? Anh có cứu người không? Anh có súng không?
Duy cười bất lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi từ từ thôi, anh trả lời không kịp.
Sau khi nói chuyện với Ny thêm một lúc, Duy tạm biệt em ấy rồi ôm túi bánh đi về phía cầu thang bộ.
Em muốn lên tầng 3 để chào thêm vài người hàng xóm.
Nhưng vừa lên đến nơi, Duy phát hiện cánh cửa dẫn vào hành lang tầng 3 đã bị khóa từ bên trong.
Em nhíu mày, thử kéo tay nắm cửa.
Không mở được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khóa rồi à?
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau.
Ny
Ny
Anh Duy!
Duy quay đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao em chạy theo anh?
Ny chỉ vào cánh cửa tầng 3, giọng rất chắc chắn:
Ny
Ny
Tầng 3 là khu riêng của mấy người giàu đó anh. Họ lúc nào cũng khóa lại, không cho ai lên đâu.
Duy hơi nhướng mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết nhiều nhỉ?
Ny hất cằm, có chút tự hào.
Ny
Ny
Em sống ở đây lâu rồi mà.
Duy nhìn cánh cửa bị khóa, rồi lại nhìn hộp bánh trên tay mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà chung cư mà còn chia giàu nghèo nữa hả?
Ny
Ny
Dạ. Mấy người tầng đó khó chịu lắm.
Duy im lặng vài giây. Sau đó em đưa túi bánh cho Ny cầm tạm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầm giúp anh.
Ny ngơ ngác nhận lấy.
Ny
Ny
Anh định làm gì vậy?
Duy không trả lời. Em lùi lại nửa bước, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Rồi—RẦM!
Duy đá mạnh vào cánh cửa.
Ny giật bắn mình.
Duy không đổi sắc mặt, tiếp tục đá thêm một cú nữa.
RẦM!
Ổ khóa bật ra. Cánh cửa mở toang.
Ny há hốc miệng, mắt sáng rực.
Ny
Ny
Woa….
Duy chỉnh lại áo, bình thản lấy lại túi bánh từ tay Ny.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi.
Ny nhìn em như nhìn siêu anh hùng.
Ny
Ny
Anh Duy… anh ngầu thật đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì đừng học theo nha.
Ny gật đầu lia lịa.
Duy và Ny đi đến căn hộ đầu tiên ở tầng 3.
Duy bấm chuông—Ding dong
Một lúc sau, cửa mở ra.
Người đứng sau cánh cửa là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi. Ông ta mặc áo ngủ đắt tiền, khuôn mặt cau có, ánh mắt nhìn Duy từ trên xuống dưới đầy khó chịu.
    Đức Long
Đức Long
Gì?
Duy vẫn lịch sự đưa hộp bánh ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, em là hàng xóm mới ở tầng 2. Em có mua ít bánh mang qua chào mọi người.
Người đàn ông nhìn hộp bánh, rồi lập tức rút ví ra, lấy vài tờ tiền đưa cho Duy.
    Đức Long
Đức Long
Bao nhiêu?
Duy hơi khựng lại. Ny đứng bên cạnh cũng nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ. Em không bán bánh.
    Đức Long
Đức Long
Vậy mang đến làm gì?
Duy giữ nụ cười lịch sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mới chuyển đến. Bánh này là quà chào hàng xóm thôi.
Người đàn ông nhìn em vài giây, ánh mắt vẫn rất khinh khỉnh.
    Đức Long
Đức Long
À. Tầng dưới lên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Ông ta cười nhạt, nhận hộp bánh bằng một tay.
    Đức Long
Đức Long
Lần sau không cần lên đây. Tầng này không hay tiếp người lạ.
Ny bĩu môi sau lưng Duy.
Duy vẫn không nổi giận, chỉ cúi đầu rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em hiểu rồi
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hai người.
Rầm.
Ny
Ny
Đó, em nói rồi mà. Người tầng này khó chịu lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Hơi thiếu lịch sự thật.
Ny kéo nhẹ tay áo Duy, hạ giọng nói nhỏ:
Ny
Ny
Chú đó tên là Đức Long.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết luôn à?
Ny
Ny
Dạ. Ổng hồi trước là bác sĩ đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ?
Ny tiếp tục nói, giọng như đang kể chuyện bí mật:
Ny
Ny
Nhưng không biết sao giờ ổng không làm nữa. Suốt ngày ở nhà thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ai đi làm?
Ny
Ny
Vợ ổng. Em thấy cô đó lúc nào cũng đi sớm về trễ.
Ny bĩu môi.
Ny
Ny
Ổng thì lúc nào cũng khó chịu, không nói chuyện với ai.
Duy và Ny đi sang căn hộ bên cạnh.
Duy bấm chuông—Ding dong.
Một lát sau, cửa mở ra.
Một người đàn ông đứng trước cửa, trên tay vẫn đang cầm điện thoại.
???
???
📲 Ừ, tôi biết rồi. Gửi hồ sơ qua mail cho tôi trước.
Anh ta nhìn thấy Duy và Ny thì hơi khựng lại.
???
???
📲 Lát tôi gọi lại.
Nói xong, anh tắt máy rồi quay sang Duy.
???
???
Xin lỗi, có chuyện gì vậy?
Duy lịch sự đưa hộp bánh ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, em là hàng xóm mới ở tầng 2. Em tên là Hoàng Đức Duy. Em có mua ít bánh mang qua chào mọi người.
Người đàn ông nhìn hộp bánh, sau đó mỉm cười nhẹ.
???
???
À, hàng xóm mới sao?
Anh nhận hộp bánh bằng hai tay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn em. Anh là Nguyễn Thái Sơn, sống ở căn hộ này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, Rất vui được gặp anh.
Thái Sơn cười lịch sự.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh làm luật sư, nên đôi khi hơi bận. Nếu sau này có gì cần giúp về giấy tờ hay pháp lý, em cứ nói.
Ny đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:
Ny
Ny
Chú Sơn hiền hơn chú Long nhiều.
Thái Sơn nghe thấy liền bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ny lại nói xấu hàng xóm nữa rồi.
Sau đó, Duy và Ny tiếp tục đi dọc hành lang tầng 3.
Ny ôm hộp bánh nhỏ, vừa đi vừa nói:
Ny
Ny
Chú Sơn là người tốt đó anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh thấy anh ấy lịch sự hơn người lúc nãy nhiều.
Ny
Ny
Chú Sơn là luật sư giỏi lắm. Với lại chú ấy cũng không thích chuyện tầng 3 khóa cửa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao cửa vẫn bị khóa?
Ny thở dài như người lớn.
Ny
Ny
Vì mấy người còn lại không nghe. Họ nói tầng này là khu riêng, không muốn người khác lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra vậy…
Ny lại nói tiếp, giọng vui hơn:
Ny
Ny
Chú Sơn có vợ nữa. Tên là Trần Phong Hào.
Duy quay sang.
Ny
Ny
Anh Hào đẹp lắm luôn á. Rất dịu dàng nữa.
Ny
Ny
Kiểu… đẹp như người trong tranh vậy đó anh.
Duy bật cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khen ghê vậy?
Ny
Ny
Thật mà. Anh Hào còn hay cho em kẹo nữa. Không giống mấy người tầng này đâu, anh ấy hiền lắm.
Một lúc sau, Duy cũng chào gần xong mấy căn hộ.
Có vài nhà không có ai ở nhà, nên em chỉ đành để lại bánh trước cửa kèm một tờ giấy nhỏ.
Sau đó, Duy và Ny cùng đi xuống lại tầng 2.
Đến trước cửa nhà Ny, cô bé ôm hộp bánh, cười rất vui.
Ny
Ny
Cảm ơn anh Duy nha.
Duy xoa nhẹ đầu Ny.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì. Lần sau ở nhà một mình thì nhớ khóa cửa cẩn thận.
Ny gật đầu ngoan ngoãn.
Ny
Ny
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh về nhà đây.
Ny
Ny
Dạ, tạm biệt anh Duy!
Duy vẫy tay với Ny rồi quay về căn hộ của mình.
End Chappp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play