Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sammy & Volt ] Hai Thái Cực

#1

Trong đời sống tình cảm con người. Đôi khi trung gian giữa đôi ta lại là hai tính cách khác nhau. Được gọi là thái cực.
Thái cực — không chỉ nói về tính cách của đôi ta, mà còn là cách hai kẻ đối lập cứ vô thức bị kéo về phía nhau, như nóng và lạnh, sáng và tối, khác biệt nhưng lại sinh ra để cân bằng.
"Có thể là từng nồng cháy và nồng nhiệt, nhưng rồi lửa cháy cũng thế mà thành tro bị gió thổi đi."
và...
Ngày ấy, Volt gặp Sam bằng một buổi chiều chẳng mấy đặc biệt. Bầu trời ngả dần sang màu cam nhạt, thứ ánh sáng cuối ngày mỏng như một lớp mật ong phủ lên những dãy nhà cao tầng và con đường còn đọng hơi nóng sau cả một ngày dài. Gió lùa qua những tán cây ven đường, mang theo mùi cỏ non và chút hương kim loại lạnh lẽo rất riêng của thành phố.
Dòng người vẫn đi qua nhau vội vã, ai cũng như có một điểm đến để chạy về. Chỉ có Volt đứng đó, lặng lẽ như một mảnh màu tách biệt khỏi bức tranh đông đúc ấy. Đôi mắt em phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ của hoàng hôn, trong trẻo nhưng lại chất chứa điều gì đó khó gọi thành tên — như thể em thuộc về nơi này, nhưng cũng chẳng hoàn toàn ở trong nó. Rồi Sam xuất hiện...
Không báo trước, không ồn ào, cũng chẳng mang theo điều gì quá khác biệt ngoài khí chất lạnh và vững như một mặt hồ mùa đông. Anh bước qua biển người với vẻ bình thản đến mức tưởng như mọi âm thanh xung quanh đều tự động lùi lại, chỉ để nhường chỗ cho sự hiện diện của mình.
Khoảnh khắc ấy, Volt ngẩng đầu lên. Chỉ là một ánh nhìn vô tình chạm nhau giữa hàng ngàn điều nhỏ nhặt của thế giới rộng lớn, vậy mà lại giống như hai thái cực xa lạ bất ngờ nhận ra đối phương tồn tại. Một người như ngọn lửa vừa đủ ấm để sưởi sáng góc trời bé nhỏ. Một người lại như màn đêm trầm tĩnh, ôm trong mình vô vàn bí mật chẳng dễ chạm tới. Chẳng ai biết từ giây phút đó, bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động. Và câu chuyện của họ, cũng lặng lẽ bắt đầu như thế.
Volt
Volt
Tch.. chết tiệt... sao lúc nhìn hắn mình cứ có cảm giác gì nhỉ...
Volt
Volt
cảm giác... là một người đã từng gặp, nhưng thật sự chưa biết
Volt
Volt
tch.. thằng ngốc, do mày tự suy nghĩ nhiều quá thôi...
Volt
Volt
Đúng là thằng đần,... để tâm người ta đến mức quên giờ về.
Volt
Volt
mai thằng đần này lại phải khai giảng nữa...
Buổi sáng đầu thu luôn mang trong mình một thứ dịu dàng rất riêng, vừa trong trẻo lại vừa khiến lòng người xao động theo cách khó gọi tên. Hôm ấy là ngày khai giảng năm lớp mười. Thành phố vừa thức giấc sau một đêm dài, bầu trời cao và xanh đến mức tưởng như chỉ cần ngẩng đầu lâu thêm một chút cũng đủ để lạc vào đó.
Những tia nắng đầu ngày len qua từng tán lá, rơi xuống sân trường thành những mảng sáng loang lổ như vụn mật ong. Cơn gió sớm lướt ngang qua dãy hành lang còn vương hơi lạnh ban mai, mang theo mùi giấy vở mới, mùi đồng phục vừa được là phẳng và cả hương hoa sữa thoảng đâu đó ngoài cổng trường. Tiếng cười nói râm ran nổi lên từ khắp nơi, từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba, gương mặt ai cũng lấp lánh một thứ háo hức non nớt của tuổi mười sáu.
Volt đứng giữa khoảng sân đông người ấy mà vẫn thấy bản thân như tách khỏi mọi âm thanh xung quanh.
Cậu kéo nhẹ quai cặp trên vai, đôi mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mặt. Đây là năm học mới, ngôi trường mới, những con người hoàn toàn xa lạ. Trong lòng Volt không hẳn lo lắng, cũng chẳng phải hồi hộp — chỉ là một cảm giác mơ hồ, như đứng trước cánh cửa vừa mở ra một đoạn đời chưa biết trước.
___
Bảng phân lớp được dán ngay trước sảnh chính, chen kín những cái đầu nhấp nhô. Đám đông xô nhẹ qua lại, tiếng gọi tên bạn bè vang lên liên tục khiến không khí buổi sáng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Volt tiến lại gần, mất một lúc mới tìm được tên mình trong danh sách.
"Lớp 10A3"
Một cái tên bình thường đến mức chẳng có gì đáng để ghi nhớ. Nhưng có lẽ, nếu biết ngày hôm đó sẽ thay đổi nhiều thứ về sau, Volt hẳn đã đứng lâu hơn một chút trước tờ giấy ấy. Cậu theo dòng người bước lên cầu thang. Hành lang tầng ba ngập nắng, ánh sáng trải dài trên nền gạch trắng như những dải lụa vàng nhạt. Tiếng giày va nhẹ xuống sàn, tiếng quạt trần quay lạch cạch trong lớp học đã mở cửa từ sớm, tất cả hòa thành một bản nhạc vụn vặt nhưng bình yên của ngày đầu năm học.
Volt dừng trước cửa lớp. Chỉ là một cái chững lại rất nhỏ. Bên trong lớp học, giữa những gương mặt còn xa lạ, Volt nhìn thấy Sam. Cậu không biết vì sao ánh mắt mình lại dừng ở người ấy đầu tiên, giống như giữa một căn phòng đầy màu sắc, vẫn có một gam màu vô thức khiến người ta bị hút lấy.
Sam ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm nghiêng qua khung kính, phủ lên mái tóc một tầng sáng nhàn nhạt. Ngoài cửa là bầu trời trong veo và những tán cây lay động theo gió, còn bên trong là dáng người bình thản đến lạ, như thể mọi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh đều chẳng thể chạm đến.
Gương mặt ấy không lạnh lùng theo kiểu khó gần, mà là thứ điềm tĩnh khiến người khác khó đoán được đang nghĩ gì. Đôi mắt hơi cụp xuống khi lật từng trang sách, ngón tay thon dài giữ nhẹ mép giấy, động tác chậm rãi và gọn gàng.
Và chỉ vậy thôi Không có bất kỳ điều gì đặc biệt xảy ra. Không va chạm, không lời chào hỏi, thậm chí Sam còn chưa từng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp.
Thế nhưng Volt lại đứng đó lâu hơn bình thường một nhịp.
Như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng ve ngoài sân, tiếng học sinh cười nói, tiếng loa phát thanh chuẩn bị cho lễ khai giảng — tất cả đều mờ dần đi.
Chỉ còn lại ánh nắng, khung cửa sổ và người đang ngồi ở đó. Volt siết nhẹ quai cặp trong tay ...
"Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu thật bình thường, bình thường đến mức chẳng ai nghĩ về sau nó sẽ trở thành một chương dài trong ký ức."
... Ngày đầu năm lớp mười của Volt là như thế. Bắt đầu bằng bầu trời xanh, một buổi sáng có gió, và một người tên Sam ngồi cạnh cửa sổ.
Volt
Volt
... này cậu gì ơi, tôi... ngồi ở đây được không?
Sammy
Sammy
tùy, tôi không ép.
____
____
____
Buổi trưa trong trường học luôn mang một dáng vẻ khác hẳn buổi sáng.
Khi tiếng trống báo hết tiết cuối cùng vang lên, sân trường vốn ồn ào lập tức bị cuốn vào một cơn sóng người. Những tiếng cười đùa, gọi nhau í ới, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang và cả âm thanh lạch cạch của bàn ghế bị kéo ra, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh náo nhiệt đặc trưng của tuổi học trò.
Rồi rất nhanh, tất cả tan đi.
Chỉ còn lại khoảng lặng.
Nắng trưa đổ xuống sân trường một màu vàng chói chang, gay gắt đến mức mặt gạch như phủ lên một lớp hơi nóng mỏng mảnh đang bốc lên lặng lẽ. Những dãy hành lang im ắng hơn thường lệ, cửa lớp khép hờ, quạt trần vẫn quay đều trong những căn phòng bỏ trống.
Ở một góc sân khuất sau dãy nhà học cũ, có một gốc cây lớn đứng đó từ rất lâu.
Thân cây xù xì, thô ráp với những vệt nâu sẫm kéo dài theo năm tháng, rễ cây nổi lên khỏi mặt đất như những đường gân cũ kỹ ôm lấy nền xi măng đã hơi nứt. Tán lá rộng xòe ra như một chiếc ô khổng lồ, cắt vụn ánh nắng thành từng mảng sáng tối loang lổ rơi xuống nền đất.
Ngay dưới gốc cây là một chiếc ghế đá. Chiếc ghế không mới, bề mặt hơi nhám và có vài vết trầy xước mờ đi theo thời gian. Nó nằm nghiêng mình trong bóng râm, cô độc như thể bị cả sân trường rộng lớn này quên lãng.
Nơi đó rất vắng. Không có tiếng cười nói, không có bóng người qua lại. Chỉ còn tiếng ve kêu râm ran đâu đó trên cao, từng đợt nối tiếp nhau không ngừng nghỉ như muốn kéo dài cái oi ả của mùa hè thêm mãi. Thi thoảng, một cơn gió hiếm hoi lướt qua làm lá cây rung nhẹ, để vài đốm nắng nhỏ run rẩy trên mặt ghế.
Volt ngồi ở đó.
Một mình.
Cậu tựa lưng vào thành ghế đá, mái tóc mềm khẽ lay động theo gió. Đồng phục đã có chút nhăn sau cả buổi sáng dài, cặp sách đặt gọn bên cạnh, còn trên tay là một hộp sữa vẫn chưa uống hết.
Volt hơi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời bị tán cây cắt thành từng mảnh vụn xanh biếc.
Ánh sáng len qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt cậu thành những vệt sáng nhỏ mỏng như nước. Đôi mắt Volt bình thản nhưng xa xăm, như thể đang nghĩ điều gì đó, hoặc cũng có thể chẳng nghĩ gì cả.
Giữa cái trưa lặng ngắt ấy, Volt trông giống một nét chấm nhỏ vô tình bị bỏ quên giữa bức tranh rộng lớn. Không buồn bã đến mức đáng thương. Cũng chẳng cô đơn theo cách bi lụy.
Chỉ đơn giản là quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức người ta có cảm giác, nếu bước đến gần hơn một chút thôi, có lẽ sẽ nghe được cả tiếng thời gian chậm rãi trôi qua trên những tán lá.
Gió lại thổi qua.
Một chiếc lá vàng nhạt rời khỏi cành, chao nghiêng vài vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh mũi giày Volt.
Cậu cúi xuống nhìn nó, khẽ chớp mắt.
Xa xa, tiếng loa phát thanh của trường vang lên méo mó vì khoảng cách, lẫn trong tiếng ve và cái nóng lười biếng của buổi trưa.
Khung cảnh ấy bình yên đến lạ.
Như thể nơi này được tạo ra chỉ dành riêng cho Volt — một góc nhỏ tránh khỏi sự ồn ào của thế giới, để cậu có thể ngồi đây, lặng lẽ tồn tại cùng bóng cây và nắng trưa.
chỉ là...
Volt
Volt
... khung cảnh ở đây đâu gọi là tệ?
Volt
Volt
chỉ là... ở nơi này, thiếu dáng vẻ của một ai đó... mà mình chưa thể gọi được tên.
_
_
_
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
thiếu tui nè 😛
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
hết chap 1 rồi ka ka
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
anh em vừa đọc vừa bình luận cho tui nháa 😋
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
và để cho tui động lực anh em cho tui xin 1 tim mỗi chap nhê 💗

#2

Thời gian luôn trôi nhanh hơn người ta tưởng.
Mới đó mà ánh nắng gay gắt của buổi trưa đã dần dịu lại, cái nóng cũng không còn hầm hập như lúc ban đầu. Mặt trời nghiêng sang một phía, để những tia sáng buổi chiều len qua ô cửa kính thành từng vệt dài vàng óng trên nền lớp học.
Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, sân trường bắt đầu đông trở lại. Từng tốp học sinh lục tục quay về lớp, mang theo tiếng cười nói râm ran cùng mùi đồ ăn vặt còn thoảng lại đâu đó trong không khí. Có người vừa đi vừa than thở về tiết học buổi chiều, có người tranh thủ chép nốt bài tập, cũng có những nhóm nhỏ tụm lại ở hành lang, ríu rít kể nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Khung cảnh ấy nhộn nhịp, sống động và đầy hơi thở của tuổi trẻ.
Volt bước dọc hành lang tầng ba. Gió chiều thổi qua khung cửa mở rộng, làm vạt áo đồng phục khẽ lay động. Trên tay cậu là chai nước vừa mua từ căn tin, mấy giọt nước lạnh còn đọng bên ngoài thành chai rồi lăn xuống kẽ ngón tay.
Khi Volt bước vào lớp, bên trong đã có khá đông người. Âm thanh trò chuyện lấp đầy cả căn phòng: tiếng ghế kéo, tiếng giấy sột soạt, tiếng bút rơi lạch cạch xuống sàn. Quạt trần quay đều trên cao, khuấy động bầu không khí hơi oi còn sót lại của buổi trưa.
Volt trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng ngay khi vừa kéo ghế ra, ánh mắt cậu vô thức nhìn sang bên cạnh. Sam đã ở đó từ lúc nào.
Cậu ấy ngồi dựa nhẹ vào thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật trang sách. Ánh sáng buổi chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên đường nét gương mặt một lớp vàng nhạt dịu dàng đến khó tin. Sam vẫn mang dáng vẻ bình thản ấy. Không quá lạnh lùng, cũng chẳng cố ý tạo khoảng cách. Chỉ đơn giản là một loại yên tĩnh rất riêng, giống như dù có đặt giữa một lớp học ồn ào, cậu ấy vẫn tự tạo được cho mình một khoảng không chẳng ai dễ dàng bước vào.
Volt nhìn lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi..
Rồi như nhận ra bản thân đã thất thần, cậu vội cụp mắt xuống, mở cặp lấy sách vở ra bàn. Tiếng giấy lật vang lên khe khẽ.
Nhịp tim bỗng dưng có chút kỳ lạ.
Volt cũng không hiểu vì sao.
Chỉ là mỗi lần vô thức nhìn thấy Sam, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên. Không hẳn là tò mò, cũng chưa thể nói là để tâm. Nó giống như khi người ta vô tình bắt gặp một bài hát hay giữa hàng trăm âm thanh hỗn tạp — dù chưa kịp nghe rõ lời, vẫn theo bản năng muốn lắng lại thêm vài giây.
Ngoài kia, nắng chiều đang dần nhạt màu. Bóng cây in lên khung cửa sổ, lay động theo từng cơn gió nhẹ. Xa xa là tiếng còi xe vọng từ ngoài đường lớn, tiếng chim đậu trên mái hiên rồi vỗ cánh bay đi. __ Giáo viên vẫn chưa vào lớp. Khoảng thời gian ngắn ngủi trước tiết học chiều cứ thế trôi qua trong thứ không khí lười biếng, êm đềm đến lạ.
Volt cầm bút, mắt nhìn vào trang vở còn trắng tinh. Nhưng suy nghĩ lại không nằm ở đó.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt một lần nữa lặng lẽ hướng sang bên cạnh.
Sam vẫn đang đọc sách.
Hàng mi hơi rũ xuống, sống mũi thẳng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng chiều đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác như đang nhìn một khung hình bị thời gian cố ý làm chậm lại.
Volt mím môi rất khẽ.
Rồi quay đi.
Volt
Volt
//quay đi// chết mất,... cứ ngồi ở đây với cậu ta mãi...
Volt
Volt
thì sớm muộn gì cũng bị cậu phát hiện.
_
_
_
_
15 phút sau.
NV Ngẫu Nhiên
NV Ngẫu Nhiên
//gõ bàn//
NV Ngẫu Nhiên
NV Ngẫu Nhiên
chào cả lớp...
Giáo Viên
Giáo Viên
...năm nay, cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay.
Volt
Volt
...
Volt
Volt
nhìn vậy chắc cô khó lắm nhỉ...
im lặng một chút đi hjh :v
Sammy
Sammy
không.. cô này trẻ, hiền.
Volt
Volt
uhm.. hả?
trong không gian tưởng chừng là ồn ào, nhưng trong Volt.. chỉ có mình giọng cậu - Sammy
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
truyện ngọt hg anh em 😝
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
tất nhiên là không rồu haha
Ki za tram tinh :D
Ki za tram tinh :D
tui làm truyện BE ✌🏿
🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play