[Ngọc Vũ](Xuyên Không) Thay Đổi Cuộc Đời Em!
Cố quá...
3 giờ 28 phút tại thư phòng trong dinh thự Bùi tràn ngập ánh sáng dù ngoài kia màn đêm đã buôn xuống khá lâu... có người chắc cũng đã mơ được 10 giấc đóng được 10 cuộc đời khác nhau rồi
Bùi Duy Ngọc
còn 2 file nữa... //xem tài liệu//
Bùi Duy Ngọc
sao nhiều quá vậy trời
Bùi Duy Ngọc
//làm việc tiếp//
Bùi Duy Ngọc 29 tuổi chủ tịch công ty BNV
trước kia rất đẹp trai nhưng lao đầu vào công việc quá nhiều lâu năm 2 con mắt đã như con gấu trúc
Bùi Duy Ngọc
xong rồi //tắt máy tính vươn vai//
Bùi Duy Ngọc
đi ngủ 9 giờ rồi lên công ty //đi về phòng ngủ//
Bùi Duy Ngọc
hà~// để tay lên trán// mệt thật hồi phải lên công ty rồi về nhà làm việc tiếp
trong căn phòng cao nhất công ty BNV
thư kí Trần
thưa chủ tịch đây là những việc hôm nay //đưa ipad//
Bùi Duy Ngọc
ừ ừ //thờ ơ mắt vẫn cắm vào máy tính và giấy tờ//
thư kí Trần
*ông làm sếp tui hơi bị lâu*
anh cắm đầu vào công việc tay theo thói quen cầm ly cà phê vô thức đưa lên môi
Bùi Duy Ngọc
//tim nhói lên một cái//
Bùi Duy Ngọc
chắc do mấy nay thiếu ngủ //lầm bầm rồi làm việc tiếp//
nhưng cơn đau tim quay lại lần này mạnh hơn như có ai bóp chặt lồng ngực anh, siết đến ngạt thở
Bùi Duy Ngọc
//chống tay lên bàn thở gấp//
Bùi Duy Ngọc
//mồ hôi lạnh đổ đầy trán//
thư kí Trần
chủ tịch- //mở cửa đi vào//
thư kí Trần
CHỦ TỊCH //gọi cấp cứu//
Bùi Duy Ngọc
kh-không sao-
chưa kịp dứt câu người anh đã đổ sụp xuống sàn
thư kí Trần
alo cấp cứu tới công ty BNV phòng cao nhất lẹ lên sắp chết người rồi //hoảng//
thư kí Trần
*trời ơi không lẽ nãy tao lỡ mồm giờ thành thật hả*
thư kí Trần
*má sếp ơi đừng bỏ em lương em 30 triệu lận em còn muốn mua nhà*
thư kí Trần thân phận thật là bạn thân của Ngọc ở ngoài công ty cả hai là bạn thân vào công ty cả hai là sếp và nhân viên
tuy nói nhân viên vậy thôi thư kí Trần là cổ đông bằng Ngọc trong công ty vì công ty này do cả 2 dựng nên
Bùi Duy Ngọc
//mắt mở ra khẽ nheo lại//
trần nhà trắng toát tiếng bíp-bíp kêu lên đều đều
thư kí Trần
má mày cho mày vô phòng VIP gần 10 củ đó
Bùi Duy Ngọc
t-tao bị sao vậy
thư kí Trần
//trầm mặt xuống//
thư kí Trần
bác sĩ nói...mày chỉ còn 72 giờ nữa... //quay mặt đi//
Bùi Duy Ngọc
//bật cười nhẹ nhưng ngập sự đau đớn//
Bùi Duy Ngọc
đưa bản chuyển nhượng cổ phần cho tao
thư kí Trần
mày định làm gì
Bùi Duy Ngọc
giờ tao còn sống được nhiêu đâu người thân cũng không chỉ có mày bên tao từ lúc cả hai đứa tay trắng cạp bánh mì qua ngày
thư kí Trần
tao hiểu rồi...
thư kí Trần
nhưng sau 3 ngày này mày không chết tao sẽ trả lại mày
Bùi Duy Ngọc
ừm... giờ mày đi được rồi
thư kí Trần
//đi ra ngoài//
thư kí Trần
//lái thẳng xe về nhà//
thư kí Trần
//ngồi trên sofa ánh mắt thâm trầm//
thư kí Trần
nó đi cùng mình 20 năm sao giờ nó chết trước mình vậy..
thư kí Trần
nó còn chưa kịp cưới vợ gì nữa
thư kí Trần
mới sống được 29 năm
thư kí Trần
chưa đón được cái sinh nhật 30 đã chầu ông bà
thư kí Trần
sao bỏ anh em nhanh vậy trời
Bùi Duy Ngọc
đi sớm cũng tốt
Bùi Duy Ngọc
sống trong vòng lặp vầy quài mình cũng chán rồi
sức khỏe anh yếu đi thấy rõ
anh đã buôn xuôi từ khi nghe tin mình còn 3 ngày để sống
từ sáng sớm trời đã tối đen đổ cơn mưa rào đầu mùa cùng những tia chớp
nay mưa rất lớn chỉ 5 phút đã ngập đường
thư kí Trần
tao thấy ông trời cũng bất công thay mày
Bùi Duy Ngọc
//nằm im trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ//
thư kí Trần
tao đem cho mày thú vui nè //quăng cuốn truyện lên giường anh//
Bùi Duy Ngọc
truyện gì đây //xem tên//
Bùi Duy Ngọc
gì mà Năm Tháng Địa Ngục vậy trời
thư kí Trần
Tại thấy nó hot nên mua cho m coi thử
thư kí Trần
lỡ đâu mày sống lại sao
Bùi Duy Ngọc
mày làm như tao chết rồi á
Bùi Duy Ngọc
đi đi để tao đọc thử
thư kí Trần
//đi ra ngoài//
Bùi Duy Ngọc
//đọc truyện//
câu chuyện kể về Phạm Khôi Vũ 15 tuổi từ nhỏ ba mẹ đã li hôn nhau cậu và anh cậu sống với mẹ nhưng cậu phải sống trong những trận đòn roi mỗi ngày nỗi uất hận trong cậu ngày càng lớn rồi trở thành bất lực giờ đây cậu chẳng còn sức sống hay đam mê nào nữa
tối đến chỉ có chiếc gối và 4 bức tường
dòng nước mắt cứ rơi mãi...
Bùi Duy Ngọc
thôi dẹp mẹ đi
Bùi Duy Ngọc
đi ngủ xíu vậy //đi ngủ//
thư kí Trần
//chạy vào// ê gì vậy //bắt đầu hoảng//
bác sĩ
chúng tôi xin lỗi có lẽ thời gian bệnh nhân ngắn hơn dự đoán
thư kí Trần
s-sao chứ //khụy xuống//
thư kí Trần
sao mày bỏ tao nhanh vậy Ngọc
bác sĩ
sau khi bình tĩnh cậu hãy lo hậu sự cho cậu ấy
sau khi anh chết tràn ngập các mặt báo đều là tin tức về anh
Bùi Duy Ngọc
ở đâu trắng xóa vậy trời //đi giữa không gian trắng//
hệ thống (Ly)
xin chào cậu
Bùi Duy Ngọc
mà ta đang ở đâu
hệ thống (Ly)
cậu đang đứng trong ảo ảnh
hệ thống (Ly)
tôi là hệ thống
Bùi Duy Ngọc
hệ thống gì cơ
hệ thống (Ly)
tôi không thể giải thích nhưng cậu đã chết từ lúc cậu nhắm mắt lại ngủ
Bùi Duy Ngọc
s-sao chứ //sốc//
hệ thống (Ly)
à tôi chưa giới thiệu
hệ thống (Ly)
có thể gọi tôi là mèo Ly cũng được
Bùi Duy Ngọc
tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây
hệ thống (Ly)
tại thấy cậu sống khá nhạt nhẽo nên tôi sẽ cho cậu xuyên vào quyển truyện cậu đọc khi nãy
hệ thống (Ly)
cậu vẫn sẽ là Bùi Duy Ngọc còn được gọi là thiếu gia Bùi
hệ thống (Ly)
tuy nhiên cậu chỉ có một mình và đống gia tài kết xù gấp 3 lần gia sản của cậu kiếp trước
Bùi Duy Ngọc
*nếu vậy mình sẽ cứu cậu nhóc kia*
Bùi Duy Ngọc
*không để sống trong bóng tối rồi chết như vậy được*
hệ thống (Ly)
và cậu có nhiệm vụ
hệ thống (Ly)
hãy cứu cậu Phạm Khôi Vũ khỏi bóng tối như tựa đề truyện
hệ thống (Ly)
oke nếu cậu hoàn thành 1 là cậu có thể quay về thế giới thực sống 1 cuộc đời mới sung túc
hệ thống (Ly)
hiện tại tôi chưa thể nói được để thời gian trả lời cậu
Bùi Duy Ngọc
người khôn ăn nói nửa chừng hả trời
hệ thống (Ly)
giờ tôi sẽ cho cậu xuyên vào
những tia sáng bắt đầu vụt lên cơ thể anh bị hút vào nơi nào đó
tác giả đây
câu chuyện dựa trên 1 số yếu tố có thật đã trải qua và những yếu tố hư cấu
tác giả đây
mong mọi người ủng hộ tui
tác giả đây
thấy hay tui xin 1 tim nha
Lần đầu gặp mặt
anh mở mắt ra đã thấy trần nhà màu xám nhẹ không gian xung quanh tối giản
Bùi Duy Ngọc
đi tham quan coi //đi khám phá các căn phòng//
anh bị thu hút bởi cách cửa dán đầy những nốt nhạc
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa// á đù
ập vào mắt anh là một căn phòng đầy đủ đồ để cook ra những bài nhạc siêu phẩm
Bùi Duy Ngọc
đồ xịn không xịn hơn đồ trước mình xài nữa
kiếp trước anh mở là công ty sản xuất nhạc
Bùi Duy Ngọc
phòng thu ngon lành luôn bự chà bá luôn
hệ thống (Ly)
sao //hiện ra//
Bùi Duy Ngọc
ê tôi có bạn bè nào không
hệ thống (Ly)
nhóm cậu gồm có : cậu
Nguyễn Xuân Bách
Võ Đình Nam
Đỗ Nam Sơn
Lê Quang Huy
hệ thống (Ly)
ai cũng học giỏi hết
hệ thống (Ly)
mỗi tội ai cũng ế
hệ thống (Ly)
nhưng qua đây anh có lợi á
hệ thống (Ly)
trẻ lại gần 15 tuổi //cười lớn//
Bùi Duy Ngọc
má mày chê tao già hả nhỏ kia
hệ thống (Ly)
chưa giới thiệu xong
hệ thống (Ly)
bên nhóm cậu cũng chơi chung với nhóm kia
hệ thống (Ly)
Phạm Khôi Vũ
Nguyễn Thành Công
Lê Hồ Phước Thịnh
Phan Đức Nhật Hoàng
hệ thống (Ly)
ùm... còn anh của Vũ tên Trần Thiện Thanh Bảo hiện đang học lớp 10
hệ thống (Ly)
còn mấy cái kia tôi sẽ chuyển kí ức cho cậu
hệ thống (Ly)
trong trường cậu vừa là 1 học bá vừa là trùm trường nên ai cũng sợ và có phần kính nể cậu
hệ thống (Ly)
giờ thì cậu đi học đi tôi sẽ nói chuyện với cậu thông qua thần giao cách cảm
Bùi Duy Ngọc
ok ghê vữ //đi chuẩn bị đi học//
Bùi Duy Ngọc
//đi lấy xe//
Bùi Duy Ngọc
ủa khoang giờ mình mới có 15 tuổi... má nhỏ quá vậy sao đủ tuổi chạy xe
Bùi Duy Ngọc
thôi đặt taxi
rồi anh cũng lên được trường
hệ thống (Ly)
*lớp cậu là lớp 9a3 học cùng với Vũ*
Bùi Duy Ngọc
*ok rồi lớp tôi ở đâu vậy*
hệ thống (Ly)
*tôi quên,xin lỗi cậu*
Bùi Duy Ngọc
*không sao chỉ đi*
hệ thống (Ly)
*à chắc không cần đâu*
có ai chạy lại khoát vai anh
Bùi Duy Ngọc
gì vậy //quay lại//
Đỗ Nam Sơn
êy yo //khoát vai anh//
Phan Đức Nhật Hoàng
chao xìn
Đỗ Nam Sơn
học đâu ra vậy trời
Phan Đức Nhật Hoàng
Thịnh nó chỉ Hoàng á
Lê Hồ Phước Thịnh
chỉ thêm cho ngôn từ phong phú
Đỗ Nam Sơn
má mày rảnh quá
Đặng Thành An
sáng vui vẻ nhá
Bùi Duy Ngọc
*đông dữ vậy trời*
Bùi Duy Ngọc
//khựng lại//
Đỗ Nam Sơn
//ập mặt vào lưng anh// má mày
Đỗ Nam Sơn
đang đi đứng lại chi cha
Bùi Duy Ngọc
nhóm mình nó thiếu ai á
Lê Hồ Phước Thịnh
thiếu tận 3 đứa lận
Lê Hồ Phước Thịnh
2 đứa kia nó đi chim chuột rồi
Đặng Thành An
thằng Bách với thằng Công chắc luôn
Lê Quang Huy
chứ ai nữa má
Lê Hồ Phước Thịnh
còn Vũ nó đi sớm hơn mọi người á
Phạm Khôi Vũ
//nằm gục xuống bàn ngủ//
Phạm Khôi Vũ
*mệt mỏi quá*
Bùi Duy Ngọc
//nhìn 1 vòng lớp dừng lại ở cậu//
hệ thống (Ly)
*à cậu ngồi kế Vũ luôn á*
Bùi Duy Ngọc
*ủa vậy mà không nói chuyện với nhau 1 câu nào luôn hả*
hệ thống (Ly)
*có mà lâu lâu mới nói vài câu*
Bùi Duy Ngọc
*vãi ngồi kế mà nguyên năm mồm không nói được câu*
Bùi Duy Ngọc
//đi về chỗ//
Phạm Khôi Vũ
hửm- //quay qua//
Phạm Khôi Vũ
*tên này cũng biết hỏi thăm à*
một hộp xôi được đặt trước mặt cậu
Bùi Duy Ngọc
cho đấy ăn đi
Bùi Duy Ngọc
không có độc đâu đừng lo
Phạm Khôi Vũ
vậy- cảm ơn //lấy hộp xôi ăn//
Bùi Duy Ngọc
tôi ăn rồi nãy lỡ mua dư
Phạm Khôi Vũ
//không nói gì quay qua tiếp tục ăn hộp xôi//
Phạm Khôi Vũ
*đầy đủ topping luôn?*
Phạm Khôi Vũ
*này cố tình hay sao vậy*
Phạm Khôi Vũ
*không biết định làm gì,thôi kệ ăn trước*
Bùi Duy Ngọc
*chắc hồi về đi mua cái xe đạp*
Bùi Duy Ngọc
*qua cấp 3 mua cái xe khác*
Bùi Duy Ngọc
*mấy cái này được học chục năm trước giờ phải học lại*
Bùi Duy Ngọc
*nhảy lớp được không ta*
Bùi Duy Ngọc
*nếu vậy còn cậu nhóc này nữa* //quay qua nhìn em//
Phạm Khôi Vũ
//cắm cúi viết bài//
Bùi Duy Ngọc
*cũng đẹp, dễ thương*
Bùi Duy Ngọc
*mà nó cứ vừa láo vừa xinh á trời*
Phạm Khôi Vũ
mặt tôi dính gì hả //quay qua anh//
Bùi Duy Ngọc
có con muỗi //quơ tay đuổi con "muỗi " kia//
Phạm Khôi Vũ
ờ- cảm ơn //quay lại// *có muỗi nữa hả trời*
mọi người đều đã về trước
Bùi Duy Ngọc
//dọn dẹp bàn giáo viên//
nay là bàn của anh trực lớp
Phạm Khôi Vũ
tôi xong rồi tôi về trước //lấy cặp//
Bùi Duy Ngọc
ê chờ tôi // lấy cặp //
Bùi Duy Ngọc
bỏ lại lớp sợ thấy mẹ ra
Phạm Khôi Vũ
cậu cũng biết sợ
Bùi Duy Ngọc
ma ai chẳng sợ
Phạm Khôi Vũ
thôi tôi về tạm biệt //rời đi//
Bùi Duy Ngọc
*lạnh lùng*//đi bộ ra tiệm bán xe//
rồi hốt 1 con xe đạp ngon lành cành đào bay 5 củ
Bùi Duy Ngọc
//đạp xe về nhà//
Bùi Duy Ngọc
đi dạo xíu nhỉ //đi qua đường khác//
Bùi Duy Ngọc
khám phá nơi này ra sao thử
Bùi Duy Ngọc
//dừng xe trước quán kem//
Bùi Duy Ngọc
lâu quá chưa ăn lại //đi vào//
Bùi Duy Ngọc
lấy em 1 kem này // chỉ kem rắc vụn oreo ở trên//
Bùi Duy Ngọc
với 1 ly trà sữa hoa nhài
nhân viên
dạ của mình là 1 kem với 1 trà sữa hoa nhài của mình là 44 ngàn ạ
Bùi Duy Ngọc
//quét mã thanh toán//
nhân viên
mình chờ tại quầy nha
ở ngoài tiệm đâu đó 10 người
nhân viên
*gì vậy trời đánh lộn hả*
Đặng Thành An
//đẩy cửa vào//
all (trừ ai thì trừ)
//đi theo sau//
Nguyễn Xuân Bách
ô kìa ai đây
Nguyễn Thành Công
úi bạn Ngọc nè
Phan Đức Nhật Hoàng
chầu này tao bắt mày bao
Bùi Duy Ngọc
ê không nha mày
Đỗ Nam Sơn
ăn gì kêu lẹ đi mấy con giời
Bùi Duy Ngọc
tao có đồ rồi tao cúc trước //đi vào trong//
Đặng Thành An
ê không biết chờ bạn bè mậy
Nguyễn Xuân Bách
đứa nào ăn kem gì nói lẹ
Nguyễn Thành Công
1 kem trân châu
1 kem oreo
Lê Hồ Phước Thịnh
1 kem xoài
Phan Đức Nhật Hoàng
1 kem dâu
Lê Quang Huy
1 kem trân châu
Nguyễn Thành Công
ê Vũ ăn gì
Phạm Khôi Vũ
cho tớ kem oreo đi
Nguyễn Xuân Bách
3 kem oreo
2 kem trân châu
2 kem kiwi
1 kem dâu
1 kem xoài
nhân viên
của mình là 225k
Nguyễn Xuân Bách
//quét mã//
Nguyễn Xuân Bách
hồi mỗi đứa ting ting lại tao 25 ngàn
Lê Hồ Phước Thịnh
ủa tưởng bạn bao chúng toi
Nguyễn Xuân Bách
có cái nịt á tao bao một người thôi
Võ Đình Nam
coi nó thấy ghét không
all (trừ ai thì trừ)
//đi vào bàn ngồi//
Phạm Khôi Vũ
//ngồi kế anh//
all (trừ ai thì trừ)
//ngồi vào bàn theo//
Bùi Duy Ngọc
//ngồi ăn kem ngon lành//
Phan Đức Nhật Hoàng
mày bị đóng băng hả
Bùi Duy Ngọc
tụi mày ồn ào quá
Đặng Thành An
nay bị gì vậy
Lê Quang Huy
tao thấy nay mày lạ lắm nha
Lê Hồ Phước Thịnh
trùm trường nay suy hay sao
Phạm Khôi Vũ
//nhìn ly kem của anh// *không biết vị này ngon không ta*
Bùi Duy Ngọc
//để ý ánh mắt em//
Phạm Khôi Vũ
"ừm- à không"
Bùi Duy Ngọc
//múc muỗng kem có oreo thêm vụn ốc quế//
Bùi Duy Ngọc
"há miệng ra ăn"
Phạm Khôi Vũ
"đây đông người lắm"
Bùi Duy Ngọc
"lẹ lên tôi mỏi tay"
Bùi Duy Ngọc
//múc muỗng khác ăn//
Nguyễn Thành Công
//để ý thấy//
Nguyễn Thành Công
úi gì thế
Nguyễn Thành Công
đút nhau cơ à
Bùi Duy Ngọc
mắt mày đi khám đi chưa già bị gì rồi
Nguyễn Thành Công
"nãy em thấy thằng Ngọc đút kem cho thằng Vũ mà em nói nó cãi"
Nguyễn Xuân Bách
ôi gì thé
Nguyễn Thành Công
oi gì thé
all (trừ ai thì trừ)
//locket//
all (trừ ai thì trừ)
//ăn vào ai cũng khen ngon//
Bùi Duy Ngọc
//uống trà sữa// *lâu lắm rồi mới đi lại nay món mới cũng ngon đó*
Phạm Khôi Vũ
//khát nước//
Phạm Khôi Vũ
//nhìn quanh dừng mắt tại ly trà sữa trên tay anh//
Phạm Khôi Vũ
"cho tớ uống miếng được không"
Bùi Duy Ngọc
ùm //đưa em ly nước//
Phạm Khôi Vũ
*tên này nay hiền vậy*
all (trừ ai thì trừ)
//tụm nhau lại nói chuyện nên không si để ý bên này//
ùm và cùng 1 cái ống hút đấy
Phạm Khôi Vũ
chắc giờ tớ về
Bùi Duy Ngọc
êy tao đi về trước à
Lê Hồ Phước Thịnh
ở lại chơi với tụi mình bạn
Đỗ Nam Sơn
cả Vũ cũng về hả
Phạm Khôi Vũ
trưa nắng nên về sớm
Bùi Duy Ngọc
//leo lên xe//
Bùi Duy Ngọc
ủa cậu không đi xe à
Bùi Duy Ngọc
lên đi tôi chở về
Phạm Khôi Vũ
được không có phiền cậu không
Bùi Duy Ngọc
không sao tôi cũng đi dạo mà
Phạm Khôi Vũ
vậy cảm ơn cậu // lên xe //
anh đạp ở trên em nhìn đường rồi chỉ đường về nhà cho anh
Bùi Duy Ngọc
//dừng xe lại// ủa
Phạm Khôi Vũ
thôi tớ vào nhà tạm biệt
Bùi Duy Ngọc
//đi về phòng//
Bùi Duy Ngọc
có thật là tao không có người thân nào không?
hệ thống (Ly)
lúc đó tôi giỡn thôi
hệ thống (Ly)
ba mẹ cậu hiện đang đi công tác hết rồi
hệ thống (Ly)
công tác xong là 1 tháng sau họ sau đó họ đi du lịch luôn du lịch đi 5 tháng
hệ thống (Ly)
còn bà cậu sống bên nước Pháp
Bùi Duy Ngọc
vãi cả chưởng đúng là giàu gấp 3 lần có khác
Bùi Duy Ngọc
*giờ có xe mà không đủ tuổi mà mình biết lái má phiền thật*
Bùi Duy Ngọc
ông biết lái xe không
Quản Gia
dạ biết thưa cậu chủ
Bùi Duy Ngọc
lấy xe chở tôi đi trung tâm thương mại tôi cần mua ít đồ
Quản Gia
vâng thưa cậu chủ //đi lấy xe//
Bùi Duy Ngọc
//ngồi trên xe nhìn ra ngoài//
Bùi Duy Ngọc
*nơi này yên bình thật*
Bùi Duy Ngọc
từ nhà qua đó bao nhiêu phút vậy
Quản Gia
dạ là 30 phút thưa cậu
Bùi Duy Ngọc
*đúng là truyện nơi này nhiều nhà giàu thật*
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑁𝐷 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
...
Phạm Khôi Vũ
//đứng trước cửa nhà//
Phạm Khôi Vũ
//hít 1 hơi dài đi vào nhà//
Đặng Thanh Trúc
chịu vác cái bản mặt về rồi á hả
Đặng Thanh Trúc
tao tưởng mày chết oách ngoài đường rồi không đó
Phạm Khôi Vũ
//cúi gầm mặt xuống tay bấu vào nhau//
Đặng Thanh Trúc
mồm đâu đéo biết trả lời à?
Đặng Thanh Trúc
thứ con bất hiếu
Trần Thiện Thanh Bảo
//đi vào nhà// bà có phải mẹ ruột đâu mà nói em tôi bất hiếu với bà
Đặng Thanh Trúc
hừ- mày phải nhớ giờ ba mày đéo có ở đây tao là chủ căn nhà này tao có quyền
Trần Thiện Thanh Bảo
bà ảo tưởng hả
Trần Thiện Thanh Bảo
đứng tên căn nhà là tên ba tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
bà đéo có mẹ gì trong đây ngoài cái danh tiểu tam đâu
Phạm Khôi Vũ
thôi anh hai //níu tay anh//
Đặng Thanh Trúc
tao sẽ nói lại với ba mày
Trần Thiện Thanh Bảo
nói thì nói đi
Trần Thiện Thanh Bảo
ai sợ ai
Đặng Thanh Trúc
đủ lông đủ cánh rồi làm phản
Trần Thiện Thanh Bảo
ít ra còn biết bay còn hơn con chim ăn bám người khác
Đặng Thanh Trúc
//tức giận bỏ đi//
Phạm Khôi Vũ
//đi về phòng//
Phạm Khôi Vũ
//ngồi vào bàn học//
Đặng Thanh Trúc
//đẩy mạnh cửa vào//
Đặng Thanh Trúc
sao lần này bài kiểm tra mày có 7 điểm thôi vậy hả
Đặng Thanh Trúc
càng ngày càng ngu điểm càng sa sút
Đặng Thanh Trúc
mẹ mày trước dạy này vậy hả?
Phạm Khôi Vũ
bà đừng có đụng vào mẹ tôi //đứng dậy//
Đặng Thanh Trúc
mày cãi tao // lấy dây điện quất mạnh về phía em//
cọng dây điện lướt đến em cùng theo tiếng xé gió
Phạm Khôi Vũ
//ôm người ngã khụy xuống//
Đặng Thanh Trúc
mày là thứ ăn bám cái nhà này //quất mạnh roi//
Phạm Khôi Vũ
//mắt mờ đi tai ù với những âm thanh chói tai vang lên//
Phạm Khôi Vũ
//ngất dưới sàn//
Đặng Thanh Trúc
hừ- chết mẹ đi //quay đầu bỏ đi//
Trần Thiện Thanh Bảo
con mẹ nó //vặn cửa//
Trần Thiện Thanh Bảo
má cửa bị khóa
Trần Thiện Thanh Bảo
cái đéo gì vậy trời giờ đi ra đường nào
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhìn ra ban công//
Trần Thiện Thanh Bảo
má lầu 2 nữa //vò đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo
mẹ mắc gì xây có bên này có ban công bên kia đéo có vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
ông nào xây ngu vãi ra
Trần Thiện Thanh Bảo
//tìm cách trèo ban công xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
má đau quá //xoa mông//
Trần Thiện Thanh Bảo
hên đây có đám lá người làm gom lại không chắc khỏi đi
Trần Thiện Thanh Bảo
//chạy vào phòng em lướt qua thấy cửa phòng mình bị chặn//
Trần Thiện Thanh Bảo
mẹ nó
Phạm Khôi Vũ
//nằm trên sàn nhà lạnh lẽo//
Trần Thiện Thanh Bảo
//hoảng hốt bế em lên//
trên tay anh là đứa em trai mặc áo đồng phục trắng nhưng trên áo trắng đã loan lỗ nhuộm màu đỏ tươi
Trần Thiện Thanh Bảo
//chạy ra xe//
Trần Thiện Thanh Bảo
tài xế đâu
Đặng Thanh Trúc
tao cho tất cả nay nghỉ hết rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
con mẹ nó bà có phải người không
Trần Thiện Thanh Bảo
má ác hơn chó lác nữa
Đặng Thanh Trúc
hahhah tao ác tao biết mà //đi vào nhà//
Trần Thiện Thanh Bảo
//đi ra ngoài//
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhìn xuống em//
tay cậu giờ đã nhuốm máu em màu sắc trên áo cũng chuyển sang đỏ thẫm
Trần Thiện Thanh Bảo
//thấy xe đi tới//
Trần Thiện Thanh Bảo
//đỡ em bằng 1 tay tay kia vẫy vẫy//
Quản Gia
thưa cậu chủ ở phía trước có ai vẫy tay với chúng ta
Quản Gia
tôi thấy họ khá hoảng có thể đang có việc gì đó
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa sổ//
Trần Thiện Thanh Bảo
c-cậu cho chúng tôi đi đến bệnh viện được không
Bùi Duy Ngọc
//nhìn xuống tay anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
cảm ơn cậu
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa xe//
Trần Thiện Thanh Bảo
//tay bế em nên không lên được//
Bùi Duy Ngọc
đây để tôi //bế em lên//
Trần Thiện Thanh Bảo
//lên xe theo//
Bùi Duy Ngọc
đi đến bệnh viện gần nhất đi
Bùi Duy Ngọc
//nhìn em sốc// c-cậu ấy bị gì vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
chuyện dài lắm mà cậu là...
Bùi Duy Ngọc
em bạn cùng bàn với Vũ
Trần Thiện Thanh Bảo
anh là anh hai của em ấy
giờ trong xe thoang thoảng mùi tanh và hơi sét đỡ đỡ vì tất cả cửa đều mở ra cả 2 đều lo lắng
xe dừng trước cửa bệnh viện
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa bế em chạy vào//
Trần Thiện Thanh Bảo
//chạy theo sau//
Trần Thiện Thanh Bảo
bác sĩ cấp cứu lẹ lên
em được đưa vào phòng cấp cứu ánh đèn đỏ bật lên
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhìn tay mình//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn xuống tay mình//
tay cả hai nhuốm máu đỏ thẫm khô lại hơi rít và mùi tanh và rỉ sét ám trên tay
các kẽ ngón tay cũng dính máu khô lại bám chặt
cả hai ngồi xuống ghế không khí trầm lặng
Bùi Duy Ngọc
anh đi rửa tay không
tiếng nước chảy và tiếng tay chà vào nhau
nhưng trong lòng cả hai đều là chua xót
Bùi Duy Ngọc
//thở dài ngồi đợi trên ghế//
đã rửa vết máu nhưng mùi vẫn bám lại
Bùi Duy Ngọc
em nghĩ mình không nên xen vào nhưng việc này là sao vậy anh
Trần Thiện Thanh Bảo
là do bà ta gây ra
Trần Thiện Thanh Bảo
mẹ kế
Trần Thiện Thanh Bảo
bà ta quyến rũ ba tôi trước đó bà ta là thư kí của ba tôi nhưng không biết bà ta làm cách nào mà làm được tiểu tam
Trần Thiện Thanh Bảo
ba tôi trước rất yêu thương mẹ tôi chưa bao giờ phản bội mẹ tôi nhưng đến khi bà ta đến ba tôi lạnh nhạt với mẹ tôi mờ ám với bà ta rồi công khai bả với mẹ tôi và chúng tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
khiến mẹ tôi bị sốc mà qua đời...
Bùi Duy Ngọc
//vuốt lưng anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
bà ta luôn đánh đập chúng tôi nhưng tôi may mắn hơn tôi biết phản công lại bà ta biết không đụng được tôi nên bỏ tôi qua 1 bên
Trần Thiện Thanh Bảo
em tôi không may mắn như vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
luôn bị bà ta đánh đập riết rồi nó rụt rè hẳn đi có lúc tôi đứng ra bảo vệ được có lúc tôi không thể ở đó mà bảo vệ được em tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi không xứng đáng làm anh mà-
Trần Thiện Thanh Bảo
tới lúc em tôi đang bị đánh tơi tả ra kia thì tôi bị nhốt trong phòng mà chẳng biết làm cách nào để cứu em ấy nữa
giọng anh ghẹn đi nước mắt trào ra
Trần Thiện Thanh Bảo
//khóc//
những giọt nước mắt rơi trong im lặng
căn phòng cấp cứu kia vẫn sáng đèn đỏ sinh mạng trong kia giao phó hết cho bác sĩ
Trần Thiện Thanh Bảo
giờ anh không biết mình nên trở về căn nhà đó nữa không
Trần Thiện Thanh Bảo
một nửa không muốn về vì sợ em anh sẽ bị gì thêm 1 lần nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
2 là nơi đó từng có mẹ anh, anh không thể quên hình bóng mẹ
Bùi Duy Ngọc
em hiểu... em không biết mình có thể giúp gì nhưng hai người có thể qua nhà em ở
Bùi Duy Ngọc
tại em ở có mình à chán lắm ba mẹ đi công tác rồi đi du lịch với nhau mãi 1 năm ở nhà có mấy ngày đâu
Bùi Duy Ngọc
ông bà thì ở bên Pháp
Bùi Duy Ngọc
nhưng ít ra em thấy em còn may mắn không cãi vả không bạo lực chỉ có sự im lặng yên bình
Bùi Duy Ngọc
anh có thể suy nghĩ thêm về việc này
Trần Thiện Thanh Bảo
anh đồng ý
Bùi Duy Ngọc
//tâm trạng vui hơn//
Trần Thiện Thanh Bảo
anh cảm ơn em rất nhiều lúc đó không có em anh cũng không biết mình phải làm sao
Bùi Duy Ngọc
dạ không sao lúc đó em định đi mua chút đồ vô tình thấy mà người quen nữa nên giúp được gì giúp
Bùi Duy Ngọc
nhà em còn nhiều phòng trống lắm kế bên phòng em có 2 phòng trống khá rộng rãi được thì trong hôm nay anh dọn qua cũng được
Trần Thiện Thanh Bảo
mà giờ đợi Vũ ra khỏi phòng cấp cứu anh mới yên lòng được
nãy giờ cũng trôi qua 2 tiếng mà ánh sáng đèn vẫn chưa 1 động tĩnh nào
(quay ngược về góc nhìn em)
Phạm Khôi Vũ
a-anh //ngất đi//
Phạm Khôi Vũ
*anh hai cứu em*
Phạm Khôi Vũ
//cảm nhận được hơi ấm từ tay Bảo rồi đến tay anh//
Phạm Khôi Vũ
//được đẩy vào phòng cấp cứu//
bác sĩ
mất nhiều máu quá đưa máu đây
hên máu em không phải máu hiếm gì nên bệnh viện cũng có khá nhiều
bác sĩ
*vết thương rất nhiều chồng chất lên nhau giờ rách ra*
bác sĩ
*bệnh nhân này bị gì vậy chứ*
ánh đèn từ đỏ chuyển sang xanh
cả hai bật dậy cùng lúc chạy đến trước cửa
bác sĩ
ai là người nhà bệnh nhân
Trần Thiện Thanh Bảo
là tôi
bác sĩ
giờ kí vào giấy chuyển bệnh nhân qua ICU
Trần Thiện Thanh Bảo
//sốc nặng//
Trần Thiện Thanh Bảo
//kí vào//
bác sĩ
cậu ấy bị mất máu rất nhiều có rất nhiều vết thương chồng lên nhau
bác sĩ
hên đưa vào bệnh viện kịp chậm 5-10 phút nữa có thể không cứu được
bác sĩ
tầm 3-4 ngày nữa cậu ấy mới tỉnh
Trần Thiện Thanh Bảo
dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Trần Thiện Thanh Bảo
//yên lòng hơn//
bác sĩ
cậu muốn nhìn người nhà thì qua phòng 2
Trần Thiện Thanh Bảo
dạ vâng
từ lớp kính nhìn vào căn phòng không ai muốn vào đó
dây điện máy móc xung quanh em chỉ có ánh sáng từ những chiếc máy phát ra và âm thanh tít tít vang giữa không gian im ắng
Bùi Duy Ngọc
giờ chờ Vũ tỉnh lại khá lâu anh có định giờ mình đi chuyển đồ luôn không
Trần Thiện Thanh Bảo
//suy nghĩ//
Bùi Duy Ngọc
đến khi Vũ xuất viện cậu ấy còn có thể dưỡng thương về đó có khi còn nặng hơn nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy... giờ đi luôn ha
Trần Thiện Thanh Bảo
//mở cửa vào//
Đặng Thanh Trúc
vác mặt về chi vậy
Đặng Thanh Trúc
chết mẹ ngoài đường đi
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi đâu về đây để ở
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi về đây lấy đồ rời đi
Đặng Thanh Trúc
hừ đi đi chết oách ngoài đó đi
Trần Thiện Thanh Bảo
bà là quái vật hay gì 1 câu chết 2 câu chết
Bùi Duy Ngọc
//đi lên theo//
Đặng Thanh Trúc
dẫn cả trai về à
Đặng Thanh Trúc
thứ vô dụng
Bùi Duy Ngọc
*gì vậy trời*
Bùi Duy Ngọc
//không quan tâm mà đi theo Bảo//
Bùi Duy Ngọc
*bà này điên thật*
Trần Thiện Thanh Bảo
cậu dọn phòng Vũ đi tôi dọn phòng tôi
căn phòng ảm đạm màu đơn sắc chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn
căn phòng ngập mùi tanh của máu
Bùi Duy Ngọc
//cảm giác đi trên gì đó liền nhìn xuống//
Bùi Duy Ngọc
nước gì vậy //bật đèn lên//
Bùi Duy Ngọc
//sốc lùi lại vài bước// m-máu
Bùi Duy Ngọc
sao nhiều vậy //nhớ lại//
Bùi Duy Ngọc
//dọn hết quần áo em xong dọn qua bàn //
trên bàn em là những vỉ thuốc có cả thuốc ngủ và thuốc trầm cảm có những viên thuốc rơi ra bàn nằm yên đó
Bùi Duy Ngọc
muốn chết hay gì mà uống nhiều vậy
Bùi Duy Ngọc
//dọn tập sách đi quăng hết thuốc đi//
Bùi Duy Ngọc
rồi xong 3 thùng
Bùi Duy Ngọc
*mới lớp 9 mà từ bỏ nhanh vậy*
Bùi Duy Ngọc
*mình làm việc hơn trâu gần 30 bệnh cái đi luôn*
Bùi Duy Ngọc
*mà ở đây giàu vãi*
cả 2 bưng đồ nhét vào cốp xe rồi rời đi
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑁𝐷 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play