Thiên Sứ(Brayngan)
Thiên thần sa ngã
Thiên đàng chưa bao giờ thôi rực rỗ.Nơi đây là chốn của những vầng hào quang chói lọi, của vinh hoa , quyền lực và những phán quyết tối cao .
Trong số những kẻ đứng trên vạn người ấy, Thái Ngân là một sự tồn tại tuyệt mĩ và rực rỡ. Cậu mang đôi cánh trắng muốt sải rộng che khuất cả ánh mặt trời, giọng hát quyến rũ vạn vật và một trí tuệ sắc sảo khiến ngay cả các vị thần cũng phải kiêng dè
Nhưng kèm với tài năng xuất chúng là sự kiêu ngạo tột cùng. Mọi quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay , Ngân tự cho mình là luật lệ. Để giữ vững vị trí độc tôn nhuốm màu ánh ấy đã không ngần ngại vấy bẩn .
Cậu gài bẫy, tự tay tước đoạt đôi cánh của Thanh Bảo người bạn đồng hành, và cũng là kẻ thù duy nhất đủ sức đe doạ đến ngai vàng của cậu . Ngày Bảo rơi xuống vực sâu địa ngục , Ngân đừng trên chín tầng mây, ánh mắt lạnh lùng không vương một tia thương xót .
Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những toan tính tàn độc và thói kiêu ngạo ngông cuồng của Ngân cuối cùng chọc giận các vị thần tối cao. Một
phiên tòa không có tiếng nói biện hộ diễn ra chớp nhoáng.Vầng hào quang trên đầu cậu vỡ vụn . Đôi cánh trắng muốt từng là niềm tự hào kiêu hãnh bị ngọn lửa thần thánh thiêu rụi thành tro tàn .
Cậu rơi xuyên qua những vầng mây, đắm mình vào màn đêm vô tận của vực thẳm. Khi tỉnh lại toàn thân đau nhức như xé nát, hai bả vai trần trụi rỉ máu nơi đôi cánh từng ngự trị. Ngân cắn chặt môi đến bật máu, cố gượng ép cơ thể tàn tạ đứng lên. Sự kiêu hãnh ăn sâu vào trong xương tủy không cho phép cậu gục ngã, dù cậu biết rất rõ kẻ đang cai trị nơi này là ai .
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa vực thẳm tối tâm này, nên từng nhịp vào màng nhĩ Thái Ngân. Từ trong bóng tối ngòm của địa ngục, một bóng người cao lớn bước ra. Thanh Bảo khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền,trên người toát ra thứ uy áp bức người của một vị chúa tể.
Thái Ngân nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng. Cậu chờ đợi một trận đòn roi, chờ đợi ngọn lửa địa ngục thiêu đốt da thịt, chờ đợi những lời nhục mạ tàn độc nhất từ kẻ mà mình từng nhẫn tâm hãm hại.
Nhưng không có ngọn lửa nào bùng lên . Không có tiếng xiềng xích.
Chỉ có hơi ấm nhè nhẹ phả vào khoảng không lạnh lẽo trước mặt cậu . Thanh Bảo đã quỳ chân xuống từ lúc nào.
Thái Ngân giật mình mở mắt, sự bối rối xẹt qua đáy mắt nhưng ngay lập tức được thay thế bằng lớp vỏ bọc sắc lạnh thường ngày. Cậu gắt gao quay mặt đi, cất giọng khàn đặc, đầy phòng bị :
Phạm đình thái ngân
Đừng có tỏ ra giả tạo, Trần Thiện Thanh Bảo! Muốn trả thù thì làm đi !
Thanh Bảo không hề tức giận trước những lời sắc mỏng ấy. Hắn khẽ thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu ứa ra trên khóe môi Ngân . Hắn kiên định nâng cằm cậu lên , ép đôi mắt quật cường kia phải nhìn thẳng vào mình.
trần thanh bảo
Thiên đàng rực rỡ đến thế.... rốt cuộc cũng chẳng thể bao dung nổi sự kiêu ngạo của em.
Giọng Bảo trầm ấm , ma mị vang lên không gian tĩnh mịch.
Thái Ngân cắn chặt răng, nước mắt chực trào nhưng cố kìm nén:
Phạm đình thái ngân
Phải! Tôi mất tất cả rồi. Giờ thì anh vừa lòng chưa? Giết tôi đi !
Thanh Bảo bật cười một tiếng trầm thấp, ánh mắt xẹt qua một tia xót xa
trần thanh bảo
Thương hại em?
trần thanh bảo
Em nghĩ tôi trải qua hàng trăm năm dưới đáy vực thẳm lạnh lẽo này, trèo lên ngôi vị chúa tể chỉ để chờ ngày lấy đi mạng sống của em sao ?
Bàn tay đang giữ cằm Ngân khẽ siết lại, hơi thở nóng rực phả lên gò má tái nhợt của Ngân:
trần thanh bảo
Em tự tay bẻ gãy cách của tôi , đẩy tôi xuống vũng bùn lầy này .... là để dọn sẵn một vường quốc an toàn cho ngày em rơi đây sao , thiên thần nhỏ?
trần thanh bảo
Vinh quang của tôi chưa bao giờ là bầu trời kia , mà là em.
trần thanh bảo
Cứ khóc đi nếu em muốn, không cần phải gồng mình nữa
trần thanh bảo
Bọn thần thánh giả tạo kia đã tước đoạt bầu trời của em , thì từ nay về sau...... địa ngục này, và cả mạng sống của tôi, sẽ là tín ngưỡng duy để em ngự trị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play