Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Vệt Nắng Chạm Theo Sau

Chương 1: Cơn Mưa Rào Và Chàng Trai Áo Trắng

Mùa hè năm mười sáu tuổi trong ký ức của Trần Tuấn Minh luôn có mùi của mưa bóng mây và vị kem chanh muối rẻ tiền.
Trần Tuấn Minh là kiểu người mà thầy cô sẽ gọi là "đứa trẻ năng lượng quá mức", còn bạn bè thì gọi cậu là "máy phát điện chạy bằng cơm". Cậu sống cuộc đời của mình như một đường thẳng tắp, cho đến khi gặp Trần Dịch Hằng.
-------------------------
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Tuấn Minh đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, miệng không ngừng lẩm bẩm than vãn về đôi giày mới mua thì một bóng hình xuất hiện.
Trần Dịch Hằng bước ra từ cửa hiệu sách bên cạnh. Cậu ta mặc bộ đồng phục trường Trung học số 1 sạch sẽ đến mức phát sáng, tay cầm một chiếc ô màu xanh thẫm. Gương mặt ấy... nói sao nhỉ? Nó lạnh lùng như tảng băng nhưng lại đẹp như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ.
Trần Tuấn Minh ngây người. Trong đầu cậu lúc đó không phải là tiếng mưa rơi, mà là tiếng "bùm" của pháo hoa nổ tung.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Này bạn ơi! Cho mình đi nhờ một đoạn đến trạm xe buýt được không?
Trần Tuấn Minh chưa bao giờ biết "ngại" viết vần như thế nào. Cậu lao ra khỏi mái hiên, bất chấp vai áo đã thấm nước, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Trần Dịch Hằng dừng bước, đôi mắt nhạt màu khẽ liếc nhìn cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu, người đang ướt nhen nhẻm nhưng đôi mắt lại sáng quắc như sao. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nghiêng chiếc ô về phía Trần Tuấn Minh một chút.
Suốt quãng đường 200 mét đến trạm xe, Trần Tuấn Minh nói không ngừng nghỉ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình là Trần Tuấn Minh lớp 10/4. Bạn lớp nào thế?
------------------------
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ô của bạn thơm mùi bạc hà ghê, bạn dùng nước xả vải gì vậy?
--------------------------
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bạn đẹp trai thật đấy, mình thề là mình chưa thấy ai đẹp như bạn luôn!
Trần Dịch Hằng vẫn giữ gương mặt "không cảm xúc", nhưng nếu nhìn kỹ, đầu ngón tay cầm ô của cậu hơi siết chặt lại. Đến trạm xe, khi Trần Tuấn Minh định vẫy tay chào tạm biệt, Trần Dịch Hằng mới khẽ mở lời, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng. Lớp 11/1
Nói rồi, cậu xoay người bước đi, để lại một Trần Tuấn Minh đứng ngơ ngẩn giữa làn mưa, lặp đi lặp lại cái tên đó như một thần chú.

Chương 2: Kế Hoạch "Giải Cứu" Môn Toán

Sáng thứ Hai, trường Trung học số 1 náo nhiệt hơn hẳn thường lệ. Trần Tuấn Minh ôm chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ của chị gái, chạy như bay dọc hành lang lớp 11.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Kỳ Hàm! Cậu nói xem, tớ mặc bộ đồng phục này nhìn có giống 'nam thần' hơn chút nào không?/vừa chạy vừa hỏi cậu bạn thân đang thở không ra hơi phía sau/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy hả? Giống 'nam nhân chạy loạn' thì có!/phì phò đáp/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà này, Trần Dịch Hằng là học thần lớp chọn đấy, cậu định làm gì người ta?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/dừng lại trước cửa lớp 11/1, chỉnh lại cổ áo, nụ cười rạng rỡ thường trực bỗng trở nên hơi hồi hộp/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tớ không làm gì cả, tớ chỉ đến để... trả nợ thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ló đầu vào cửa lớp/
Trong góc gần cửa sổ, Trần Dịch Hằng đang ngồi im lặng, nắng sớm chiếu nghiêng lên sống mũi cao thanh tú. Cậu ta đang giải một tập đề dày cộm, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/lấy hết can đảm, bước đến rồi "cạch" một cái, đặt một hộp sữa bạc hà lên bàn đối phương/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào anh, anh khóa trên! Em là Trần Tuấn Minh, người đi nhờ ô hôm qua đây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/dừng bút. Ngước mắt lên, nhìn hộp sữa rồi nhìn sang cậu nhóc đang cười đến mức mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết/
Một thoáng ngập ngừng lướt qua đôi mắt lạnh lùng đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không uống sữa bạc hà/lạnh lùng nói/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ơ, hôm qua em thấy ô của anh thơm mùi bạc hà mà?/gãi đầu, rồi nhanh như chớp lấy ra một hộp sữa dâu khác từ trong túi áo/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy cái này thì sao? Ngọt ngào như em vậy!
Mấy bạn học xung quanh bắt đầu xì xầm, có tiếng cười khúc khích. Trần Dịch Hằng khựng lại, vành tai bỗng chốc đỏ ửng vì câu nói "mặt dày" của Trần Tuấn Minh. Cậu không đẩy hộp sữa ra nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục viết
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lắm lời. Về lớp đi
Dù là lời đuổi khéo, nhưng Trần Tuấn Minh lại thấy như mình vừa thắng trận. Cậu giơ máy ảnh lên, nhanh tay bấm "tách" một cái, ghi lại khoảnh khắc Trần Dịch Hằng đang cúi đầu viết bài.
Buổi chiều, Trần Tuấn Minh ôm một xấp bài tập Toán be bét điểm kém, đứng đợi ở cổng sau thư viện – nơi Trần Dịch Hằng thường đi qua để ra trạm xe buýt.
Vừa thấy bóng dáng cao gầy ấy xuất hiện, Trần Tuấn Minh liền bày ra vẻ mặt "đáng thương" nhất có thể
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng!Anh Dịch Hằng! Cứu mạng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhíu mày, dừng bước chân/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lại chuyện gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Toán của em... thầy nói nếu lần này không qua bài kiểm tra phụ, em sẽ bị đuổi khỏi đội bóng rổ/chìa tờ giấy thi 4 điểm ra, giọng mếu máo nhưng đôi mắt thì láo liên quan sát phản ứng của đối phương/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh là học thần, anh dạy kèm cho em được không? Em sẽ trả công bằng... bằng việc đưa đón anh mỗi ngày!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhìn tờ giấy thi, rồi nhìn sang đôi giày thể thao lấm lem bùn đất của Trần Tuấn Minh/
Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Trần Tuấn Minh tưởng mình thất bại rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thứ Ba và thứ Năm, 5 giờ chiều tại thư viện/buông một câu rồi bước thẳng/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ngẩn người mất 3 giây, sau đó nhảy cẫng lên giữa sân trường/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Yesss! Anh ấy đồng ý rồi! Kỳ Hàm ơi, tớ sắp được học yêu... à không, học Toán với nam thần rồi!
Tối hôm đó, Trần Tuấn Minh nằm trên giường, mở máy ảnh xem lại bức hình chụp trộm buổi sáng. Trong ảnh, Trần Dịch Hằng trông thật xa xăm, nhưng hộp sữa dâu đặt bên cạnh lại trông cực kỳ ấm áp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/cầm bút chì màu, vẽ một hình trái tim nhỏ vào cuốn sổ tay, bên cạnh viết dòng chữ/
"Ngày 15 tháng 9: Hôm nay mặt trời không mọc, vì mặt trời đã chuyển hộ khẩu vào tim mình rồi. P/S: Anh ấy không ghét sữa dâu!"

Chương 3: Khoảng Cách 15 Centimet

Trần Tuấn Minh đến sớm tận mười lăm phút. Cậu chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất, cố tình bày biện sách vở sao cho thật... bừa bộn, để trông giống như một học sinh đang "khổ sở" vì kiến thức.
Khi Trần Dịch Hằng bước vào, cả phòng đọc như bừng sáng. Cậu vẫn phong thái ấy, áo sơ mi phẳng phiu, gương mặt không chút cảm xúc. Cậu ngồi xuống đối diện Trần Tuấn Minh, liếc nhìn tờ giấy nháp đầy những hình vẽ nguệch ngoạc của cậu nhóc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bắt đầu từ phần lượng giác/nói ngắn gọn, đẩy cuốn bài tập về phía Trần Tuấn Minh/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/chống cằm, mắt không nhìn sách mà chỉ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của Trần Dịch Hằng/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng này,công thức sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1 này khó nhớ quá. Có cách nào dễ nhớ hơn không?
Trần Dịch Hằng thở dài, xoay bút trong tay – một động tác cực kỳ điêu luyện khiến Trần Tuấn Minh lại được phen "ngã ngửa" vì độ ngầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó là công thức cơ bản nhất. Tập trung đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng mà nhìn anh giảng em mới tập trung được/lém lỉnh đáp, rồi cố ý kéo ghế lại gần hơn một chút/
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn khoảng 15 centimet. Trần Dịch Hằng khựng lại, cậu có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát từ người Trần Tuấn Minh. Cậu hắng giọng, cố gắng giữ giọng nói bình thản
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cứ coi sin là em, cos là tôi. Dù có bình phương hay biến hóa thế nào, khi ở cạnh nhau chúng ta vẫn là một thể thống nhất. Hiểu chưa?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ ngẩn người. không ngờ "tảng băng" này lại có thể lấy ví dụ... tình tứ đến thế. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cúi gắm mặt xuống bàn, lí nhí/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ... hiểu rồi. Em sẽ là sin, nguyện nằm dưới cos của anh...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Khoảng một tiếng sau, thư viện bắt đầu vắng khách. Trần Tuấn Minh sau một hồi vật lộn với các con số thì bắt đầu... biểu hiện triệu chứng buồn ngủ. Đầu cậu gật gù, rồi cuối cùng gục xuống bàn, ngủ thiếp đi ngay trên đống công thức.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/định gọi cậu dậy, nhưng khi nhìn thấy hàng lông mi dài run run và khuôn mặt khi ngủ trông thật ngoan ngoãn của Trần Tuấn Minh, cậu bỗng dừng lại/
Nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Trần Tuấn Minh. Trần Dịch Hằng khẽ đưa tay lên, không phải để đánh thức, mà là để che đi tia nắng chói chang đang làm phiền giấc ngủ của cậu nhóc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngắm nhìn Trần Tuấn Minh thật lâu, rồi khẽ lẩm bẩm một mình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngốc thật, cứ chạy theo tôi làm gì...
Đúng lúc đó, Trần Tuấn Minh khẽ cựa mình, tay quờ quạng rồi vô tình nắm chặt lấy mấy ngón tay đang che nắng cho mình của Trần Dịch Hằng. Trần Dịch Hằng giật mình, định rút tay ra, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đối phương khiến cậu... lần đầu tiên trong đời, không muốn trốn chạy.
All nhân vật - nữ
All nhân vật - nữ
Tuệ Lâm: Dịch Hằng? Cậu vẫn còn ở đây à?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến Trần Dịch Hằng lập tức rút tay lại như bị điện giật. Đó là Tuệ Lâm – hoa khôi khối 11, cũng là người luôn được gán ghép với Trần Dịch Hằng vì cả hai đều là học sinh giỏi xuất sắc.
All nhân vật - nữ
All nhân vật - nữ
Tuệ Lâm:/bước tới, mỉm cười nhìn Trần Tuấn Minh đang ngủ say/
All nhân vật - nữ
All nhân vật - nữ
Tuệ Lâm:Học sinh lớp dưới à? Cậu mà cũng có kiên nhẫn dạy kèm cơ đấy
Trần Tuấn Minh bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, đập vào mắt là cảnh tượng Trần Dịch Hằng đang đứng cạnh một chị gái cực kỳ xinh đẹp, cả hai trông xứng đôi đến mức khiến tim cậu thắt lại một cái.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng... mình về thôi ạ?/nhỏ giọng, vẻ tinh nghịch thường ngày biến mất sạch sành sanh/
Nhật ký của Trần Tuấn Minh
"Ngày 17 tháng 9: Hôm nay mình học được một công thức mới. sin và cos thì luôn bằng 1, nhưng nếu có thêm một 'người thứ ba' vào phương trình, thì kết quả chắc chắn sẽ là một đống hỗn độn. Tự dưng thấy ghét môn Toán quá!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play