Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] Thanh Xuân Vườn Trường

CHƯƠNG 1: NẮNG SỚM TRÊN SÂN TRƯỜNG VÀ NHỮNG TRÁI TIM ĐI LẠC

Janzinn
Janzinn
Helo
Janzinn
Janzinn
các vợ nhó
Janzinn
Janzinn
tuoii xin tự giới thiệu tuoi tên là ### cứ gọi tuoi là Zinn
Janzinn
Janzinn
truyện này lần đầu Zinn viết nếu có sai sót gì mong các vợ bỏ qua cho Zinn nhó ✨
Janzinn
Janzinn
vào truyện luôn nhó 💋
_____
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng của Quang Anh. Cậu uể oải ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bời rồi nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ 2 lớp 10 – cái thời điểm mà người ta bảo là đẹp nhất để bắt đầu một mối quan hệ, hoặc kết thúc một sự chờ đợi đơn phương.
Tại cổng trường THPT Chuyên, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Đứng giữa đám đông chính là nhóm bạn "nam thần" đang đợi nhau.
Thái Sơn
Thái Sơn
Này, Quang Anh đâu rồi nhỉ? Thằng chả lúc nào cũng đi trễ nhất nhưng lại xuất hiện ngầu nhất là sao?" //vừa nhai mẩu bánh mì vừa càm ràm.//
Phong Hào
Phong Hào
//đứng cạnh,lấy tay chỉnh lại cái cổ áo cho Sơn, tiện tay "vỗ" một cái nhẹ vào vai bạn//: "Mày bớt càm ràm đi Sơn. Ăn xong chưa? Dính vụn bánh mì trên mép kìa, trông mất hình tượng quá."
Thái Sơn
Thái Sơn
// đứng hình mất 3 giây, nhìn Hào chăm chú// "Ủa, rồi mày chỉnh áo cho tớ hay là muốn tranh thủ 'đụng chạm' hả Hào?"
Phong Hào
Phong Hào
//đỏ mặt, quay đi chỗ khác//: "Đụng cái đầu mày ấy! Lo mà ăn đi."
Lúc này, một chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại ngay cổng trường. Người cầm lái tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng khiến các nữ sinh đứng gần đó đồng loạt thốt lên. Không ai khác, chính là Quang Anh. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn là người ngồi phía sau – Đức Duy với mái tóc màu sáng, đang loay hoay tháo khóa mũ bảo hiểm mãi không xong.
Quang Anh
Quang Anh
"Để tớ làm cho, đồ hậu đậu." // Giọng Quang Anh trầm thấp nhưng đầy sự nuông chiều. Cậu cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet.//
Đức Duy
Đức Duy
// cảm nhận được hơi thở của Quang Anh phả lên trán mình, tim cậu đập chệch một nhịp// "Tại cái khóa này nó cứng quá thôi, chứ tớ đâu có hậu đậu..."
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, không hậu đậu, chỉ là hay quên mang vở, quên ăn sáng và quên cả việc tớ đang thích cậu thôi đúng không?" //anh khẽ thì thầm vào tai Duy khiến cậu chàng đứng hình tại chỗ, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.//
Đăng Dương
Đăng Dương
"Này hai cái ông kia! Có định vào lớp không hay định diễn phim tình cảm ở cổng trường cho cả quận xem đấy?" //Tiếng của Dương vang lên từ phía xa. Cậu đang khoác vai Quang Hùng, cả hai trông như một cặp đôi vừa bước ra từ một bộ truyện tranh.//
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn Hùng, ánh mắt dịu lại// "Cậu cũng muốn ăn đồ ngọt à? Chiều về tớ mua cho cậu cả xe trà sữa luôn, chịu không?"
Quang Hùng
Quang Hùng
// cười tít mắt// "Thôi mà Dương, để người ta phát 'cẩu lương' tí. Sáng ra có đồ ngọt ăn cũng tốt cho não mà."
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương nói nha, không được nuốt lời đâu đó!" – //hào hứng.//
Trong khi đó, ở một góc hành lang, Minh Hiếu đang cầm một cuốn sách dày cộm, nhưng mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Thành An đang mải mê vẽ vời gì đó vào sổ tay.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An này, cậu vẽ gì mà chăm chú thế? Lại là mấy nhân vật hoạt hình à?" //tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm phiền sự tập trung của bạn.//
Thành An
Thành An
// ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ//: "Tớ vẽ cậu đấy Hiếu. Nhưng mà khó quá, nhìn cậu lúc nào cũng nghiêm túc, tớ chẳng biết vẽ cái thần thái 'học bá' của cậu thế nào cho chuẩn."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// khựng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh An//: "Nếu là tớ, cậu cứ vẽ một người đang nhìn cậu là được. Vì lúc nào tớ cũng chỉ nhìn về phía cậu thôi."
Thành An
Thành An
// đỏ mặt, vội vàng cúi xuống sổ tay để giấu đi sự bối rối//"Hiếu... Hiếu học nhiều quá nên bị sến đúng không?"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"Sến với mình cậu thôi." // mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ An mới được thấy.//
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập tại căn tin. Đây là lúc "drama" bắt đầu khi Phương Trang tiến lại gần bàn của nhóm với hộp quà trên tay. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng trước mặt Quang Anh.
Phương Trang
Phương Trang
"Quang Anh... đây là bánh mình tự tay làm, cậu có thể nhận nó được không? Mình thực sự rất thích cậu
Cả căn tin im bặt. Quang Anh dừng việc gắp thức ăn cho Đức Duy, cậu ngước mắt nhìn Trang, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng.
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn bạn. Nhưng mình không thích ăn đồ ngọt từ người lạ. Với lại, mình đã có người để mình muốn chăm sóc cả đời rồi." // nói rồi thản nhiên quay sang nhìn Đức Duy: //"Duy, ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe của cậu."
Phương Trang đứng đó, hộp quà trên tay run rẩy. Sự thất vọng tràn trề hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. Cô quay lưng chạy đi, nước mắt chực trào. Nhã Vy đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, vội vàng chạy theo bạn mình.
Nhã Vy
Nhã Vy
Trang! Đợi tớ với!" – //gọi lớn.//
Nhã Vy
Nhã Vy
//Khi đuổi kịp Trang ở sau vườn trường, Vy ôm lấy bạn// "Đừng khóc nữa Trang. Tên đó không xứng với cậu đâu. Cậu xinh đẹp, tốt bụng thế này, sẽ có người khác yêu thương cậu hơn gấp vạn lần."
Phương Trang
Phương Trang
//khóc nức nở:// "Tớ đã cố gắng rất nhiều mà Vy..."
Nhã Vy
Nhã Vy
Tớ biết. Tớ luôn đứng phía sau nhìn thấy hết sự cố gắng của cậu mà. Trang này... nếu cậu thấy mệt quá, hay là... cậu thử nhìn sang tớ xem?" // Giọng Vy run run nhưng đầy kiên định.//
Phương Trang
Phương Trang
// Trang ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và tình cảm của Vy dành cho mình.Hóa ra bấy lâu nay, cô cứ mải chạy theo một ánh mặt trời xa xôi mà quên mất có một ngọn đèn luôn âm thầm sưởi ấm cho mình ngay bên cạnh.//
(Tiếp tục phần đối thoại của hội bạn thân tại căn tin)
Phong Hào
Phong Hào
Gắt quá nha Quang Anh! Người ta dù sao cũng là con gái mà." // tặc lưỡi.//
Quang Anh
Quang Anh
// Anh nhếch mép:// "Thà ác một lần còn hơn để người ta hy vọng ảo huyền. Với lại, Duy không thích tớ thân thiết với con gái, đúng không Duy?"
Đức Duy
Đức Duy
//đang uống nước suýt thì sặc: //"Ơ... tớ nói thế bao giờ? Cậu đừng có đổ thừa cho tớ!"
Quang Anh
Quang Anh
Cậu không nói bằng lời, nhưng ánh mắt cậu lúc nãy nhìn hộp bánh đó như muốn 'đốt cháy' nó luôn rồi còn gì." // Quang Anh trêu chọc.//
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhân cơ hội này "khịa" thêm: //"Duy ơi là Duy, cậu có con cá mập này bảo vệ thì yên tâm đi, chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần đâu."
Đức Duy
Đức Duy
Sơn im đi! Lo mà chăm sóc cho 'năng lượng' Phong Hào của cậu kìa!"//Duy phản đòn khiến Sơn cứng họng.//
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng rực rỡ trải dài trên sân trường. Từng cặp đôi tản ra, mỗi người một góc nhưng trái tim họ đều chung một nhịp đập. Thanh xuân của họ không chỉ là những bài kiểm tra khó nhằn, mà là những lời tỏ tình chưa kịp nói, những cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn và những lời hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

CHƯƠNG 2: PHÍA SAU GIỜ HỌC VÀ NHỮNG LỜI TỰ TÌNH DƯỚI HOÀNG HÔN

Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Trong khi các học sinh khác hối hả ra về, nhóm bạn thân lại tụ tập ở sân sau – "căn cứ địa" quen thuộc của họ.
Quang Anh dắt chiếc mô tô ra, nhưng thay vì nổ máy, cậu lại đứng tựa lưng vào yên xe, mắt nhìn chăm chú vào dòng người. Đức Duy chạy lại, mặt hơi xị ra vì vừa bị thầy giáo phê bình vì tội ngủ gật.
Quang Anh
Quang Anh
Sao thế? Lại bị thầy 'tế' à?" // vừa nói vừa tự tay đội mũ bảo hiểm cho Duy.//
Đức Duy
Đức Duy
Hừ, tại hôm qua ai kia nhắn tin bắt tớ thức đêm xem phim cùng cơ chứ!" // Duy lườm một cái sắc lẹm.//
Quang Anh
Quang Anh
// Anh bật cười, nhéo nhẹ cái má phúng phính của Duy// "Được rồi, là lỗi của tớ. Để đền bù, chiều nay tớ đưa cậu đi ăn kem bơ ở phố bên kia nhé? Nghe nói quán đó mới mở, view đẹp, lại còn có ưu đãi cho cặp đôi."
Đức Duy
Đức Duy
//sáng mắt lên//: "Thật không? Nhưng mà... ưu đãi cặp đôi thì mình phải làm gì?"
Quang Anh
Quang Anh
// Anh ghé sát tai Duy, giọng nói thấp kỷ lục:// "Thì cứ nắm tay tớ thật chặt, hoặc nếu cậu muốn, hôn tớ một cái cũng được."
Đức Duy
Đức Duy
Đồ biến thái! Đi nhanh đi!" – //Duy đẩy vai Quang Anh, nhưng bàn tay vẫn tự động ôm lấy eo cậu khi xe vừa lăn bánh.//
Quang Anh
Quang Anh
//Gió chiều thổi ngược, Quang Anh khẽ nói thầm:// "Duy này, dù sau này tớ có đi đâu, vị trí ngồi sau lưng tớ này chỉ dành cho một mình cậu thôi. Nghe rõ chưa?"
Đức Duy
Đức Duy
//em áp mặt vào lưng Quang Anh, mỉm cười hạnh phúc//"Biết rồi, ông già!"
Ở một diễn biến khác, Đăng Dương và Quang Hùng lại chọn một tiệm sách cũ yên tĩnh. Hùng đang mải mê tìm mấy cuốn truyện tranh hiếm, còn Dương thì cứ lẳng lặng đi theo sau, tay cầm giúp Hùng cái cặp nặng trịch.
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương ơi! Xem này! Cuốn này tớ tìm lâu lắm rồi!" // Hùng reo lên, định nhảy lên lấy cuốn sách ở kệ cao nhất.//
Nhưng một cánh tay dài hơn đã nhanh chóng vươn tới, lấy cuốn sách xuống trước mặt Hùng. Dương đứng ngay sát sau lưng Hùng, lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng cậu bạn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Của cậu đây. Đã lùn rồi còn thích với cao." // Dương trêu chọc.//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Hùng quay lại, bĩu môi//: "Tớ không lùn, tại cậu cao quá thôi! Mà... cảm ơn nhé."
Đăng Dương
Đăng Dương
//Dương nhìn Hùng, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc:// "Hùng này, sau này có chuyện gì khó khăn, hay cái gì quá tầm với, cứ bảo tớ. Tớ sẽ là 'giá đỡ' cho cậu cả đời, chịu không?"
Quang Hùng
Quang Hùng
//Hùng ngẩn người, cuốn sách trên tay suýt rơi//: "Dương... hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà nói chuyện sến rện vậy?"
Đăng Dương
Đăng Dương
"Không có ăn trúng cái gì hết. Chỉ là... thấy cậu cười, tớ bỗng muốn bao nuôi cậu suốt đời luôn." //Dương tỉnh bơ nói, rồi cầm tay Hùng dắt ra quầy thanh toán, để lại một Quang Hùng mặt đỏ như gấc chín.//
Ở một diễn biến khác nữa
Trên sân bóng rổ, Thái Sơn vừa thực hiện một cú ném 3 điểm hoàn hảo. Phong Hào đứng bên ngoài, tay cầm chai nước và khăn lạnh, hét lớn: "Sơn ơi! Đỉnh quá!"
Thái Sơn
Thái Sơn
// chạy lại, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười thì rạng rỡ như nắng:// "Thấy tớ ngầu không? Cậu có muốn tớ dạy cho vài chiêu không?"
Phong Hào
Phong Hào
"Thôi đi, tớ vụng về lắm, lát nữa bóng nó đập vào mặt thì mất công cậu lại phải đi chăm sóc tớ." –//Hào vừa nói vừa ân cần lau mồ hôi trên trán cho Sơn.//
Thái Sơn
Thái Sơn
//Sơn nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi của Hào, nhìn thẳng vào mắt bạn//: "Chăm sóc cậu là nghĩa vụ và là sở thích của tớ mà. Hào này, cậu có biết tại sao tớ luôn cố gắng thắng mọi trận đấu không?"
Phong Hào
Phong Hào
Vì cậu thích chiến thắng?" // Hào ngây thơ //
Thái Sơn
Thái Sơn
"Không. Vì tớ muốn mỗi lần tớ ghi điểm, người đầu tiên tớ nhìn thấy trên khán đài cổ vũ cho tớ chính là cậu. Năng lượng của tớ chỉ đến từ cậu thôi."
Phong Hào
Phong Hào
//Phong Hào cúi đầu, cười thẹn thùng:// "Cái đồ dẻo mồm này... Thôi uống nước đi cho bớt nói lại!"
Trong phòng mỹ thuật trống vắng, Thành An vẫn đang miệt mài với bức vẽ dở dang. Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn từ điển tiếng Anh nhưng tâm trí thì đặt hết vào những nét cọ của An.
Thành An
Thành An
"Hiếu này, cậu thấy màu xanh này có hợp với bầu trời trong tranh không?" //An hỏi, mắt không rời bảng màu.//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Hiếu hạ cuốn sách xuống, tiến lại gần, cầm lấy bàn tay đang cầm cọ của An:// "Màu nào cũng được, miễn là do cậu vẽ. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ thêm một chút màu nắng vào đây... giống như cách cậu xuất hiện và làm sáng bừng cái thế giới khô khan của tớ vậy."
Thành An
Thành An
//An buông cọ, xoay người lại nhìn Hiếu:// "Hiếu học giỏi thật, nhưng sao lúc nào nói chuyện với tớ cũng như đang đọc tiểu thuyết tình cảm thế?"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì đối với tớ, cậu chính là chương đẹp nhất trong cuốn sách cuộc đời tớ. An à, thi đại học xong, chúng mình cùng đi du học nhé? Tớ sẽ học kinh tế, còn cậu sẽ học nghệ thuật. Tớ kiếm tiền, cậu chỉ việc vẽ thôi."
Thành An
Thành An
// An cảm động, tựa đầu vào vai Hiếu//: "Hứa nhé? Không được bỏ rơi tớ đâu đấy."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tớ thề bằng tất cả số điểm 10 tớ có!" – //Hiếu khẳng định, tay siết chặt vai An.//
Tại quán cà phê nhỏ ven đường, Phương Trang và Nhã Vy đang ngồi đối diện nhau. Trang nhìn Vy, ánh mắt đã bớt đi sự buồn bã.
Phương Trang
Phương Trang
"Vy này, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ lúc tớ tệ nhất. Tớ... tớ thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn."
Nhã Vy
Nhã Vy
//Nhã Vy mỉm cười, nắm lấy tay Trang trên bàn// "Không sao đâu Trang. Thanh xuân mà, ai chẳng có lúc chạy theo những thứ không thuộc về mình. Quan trọng là bây giờ, cậu đã ở đây, bên cạnh tớ."
Phương Trang
Phương Trang
//Trang nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau:// "Vy, từ giờ tớ sẽ không nhìn về phía Quang Anh nữa. Tớ chỉ nhìn về phía người luôn che ô cho tớ lúc trời mưa thôi."
Nhã Vy
Nhã Vy
//Vy hạnh phúc:// "Tớ hứa sẽ che ô cho cậu suốt cả cuộc đời này."
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời thành phố chuyển sang màu tím hồng tuyệt đẹp. Năm cặp đôi, năm câu chuyện khác nhau nhưng đều chung một cảm xúc: Hạnh phúc. Họ biết rằng, dù tương lai có ra sao, thì ngay lúc này, họ đang có những gì quý giá nhất của tuổi trẻ.
Janzinn
Janzinn
ê ý là bị ngọt á 😋
Janzinn
Janzinn
hoi viết tới đây được rồi ngọt quá sợ hết đường nếu mặng quá Zinn sợ hết muối 😋
Janzinn
Janzinn
chắc tí nữa Zinn ra chương 3 nốt luôn
Janzinn
Janzinn
mai đi học về Zinn ra thêm nhá
Janzinn
Janzinn
mong các vợ ủng hộ Zinn
Janzinn
Janzinn
truyện này không H hoặc H++ vì ...
Janzinn
Janzinn
Zin hog biết viết
Janzinn
Janzinn
Zin cũng kh biết viết ngược luôn
Janzinn
Janzinn
zin chỉ viết ngọt hoii
Janzinn
Janzinn
viết ngược xót luôn
Janzinn
Janzinn
thoii baiii
____ hết ____

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐÊM THỨC TRẮNG VÀ "CÔNG THỨC TÌNH YÊU" TRONG MÙA ÔN THI

Tháng Năm về mang theo cái nắng gắt gỏng và tập đề cương dày cộm khiến cả trường THPT Chuyên chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Kỳ thi học kỳ 2 lớp 10 đang đến gần, và đây chính là lúc các cặp đôi trong nhóm phải đối mặt với thử thách lớn nhất: Vừa ôn thi, vừa giữ lửa tình yêu.
Tại thư viện trường, Minh Hiếu đang ngồi đối diện Thành An. Trước mặt An là bài tập Toán hình học – nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu. An vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.
Thành An
Thành An
Hiếu ơi... tớ không hiểu tại sao cái đường thẳng này lại phải cắt cái mặt phẳng kia chứ? Chúng nó cứ sống yên ổn một mình không được sao?" //An than vãn, đặt bút xuống bàn.//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Hiếu khẽ mỉm cười, kéo ghế sát lại gần An, tay cầm lấy cây bút chỉ vào hình vẽ:// "Nhìn này đồ ngốc, nếu chúng không cắt nhau thì làm sao tạo ra điểm chung? Giống như tớ và cậu vậy, nếu không có cái duyên 'cắt nhau' năm lớp 10 này, làm sao tớ có cơ hội ngồi đây dạy Toán cho cậu?"
Thành An
Thành An
//An đỏ mặt, lí nhí:// "Cậu nói chuyện thì hay lắm, nhưng tớ vẫn không làm được bài."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Hiếu nhìn quanh thấy thư viện đang vắng khách, cậu ghé sát tai An thì thầm:// "Bây giờ thế này nhé. Cứ làm đúng một bài, tớ sẽ cho cậu một cái kẹo. Làm đúng cả trang, tớ sẽ... cho cậu hôn tớ một cái. Chịu không?"
Thành An
Thành An
//An trợn tròn mắt:// "Cậu... cậu lợi dụng quá nha!"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thế có làm không?" // Hiếu nhướng mày đầy thách thức.//
Thành An
Thành An
Làm! Làm chứ!" – //An cuống cuồng cầm bút, khí thế hừng hực. Hóa ra, động lực từ "gia sư" Minh Hiếu còn mạnh hơn cả điểm số trên lớp.//
Một chỗ nào đố hai con người kia lay hoay với đống bài tập rối nùi kia
Quang Anh và Đức Duy chọn một góc khuất nhất trong thư viện. Trong khi Quang Anh thản nhiên giải quyết xấp đề Toán nâng cao chỉ trong vài phút, thì Đức Duy lại đang vật lộn với những công thức Hóa học rắc rối.
1. Quang Anh & Đức Duy: "Gia sư độc quyền và nụ hôn trừ điểm"
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ơi... sao cái nguyên tử này nó lại cứ chạy đi đâu thế này? Tớ không hiểu gì hết!" //Duy mếu máo, tay vò rối cả mái tóc vừa mới chải chuốt.//
Quang Anh
Quang Anh
//Quang Anh buông bút, xoay người sang kéo ghế của Duy sát lại gần mình. Cậu chống cằm, nhìn Duy bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa cưng chiều://
Quang Anh
Quang Anh
Duy này, tớ đã giảng bài này ba lần rồi đấy. Cậu mà còn không hiểu là tớ phải 'thu phí' đào tạo lại thôi."
Đức Duy
Đức Duy
"Phí gì? Tớ hết tiền mua trà sữa cho cậu rồi!" // Duy phụng phịu.Quang Anh ghé sát tai Duy, hơi thở ấm nóng khiến cậu bạn rùng mình://
Quang Anh
Quang Anh
"Không thu tiền. Cứ một câu sai, tớ sẽ hôn cậu một cái. Nếu sai cả bài... thì tối nay cậu không được về phòng đâu."
Đức Duy
Đức Duy
//Duy đỏ mặt tía tai, cầm cuốn sách che nửa khuôn mặt://
Đức Duy
Đức Duy
Đồ cơ hội! Đây là thư viện đó! Cậu có thôi đi không?"
Quang Anh
Quang Anh
Thế có học không? Hay muốn tớ thực hành luôn tại đây?" //Quang Anh nhướng mày đầy thách thức.//
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy cúi đầu xuống vở, vừa viết vừa lẩm bẩm: "Học chứ... ai thèm cho cậu hôn..." //nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn bí mật nắm chặt lấy vạt áo của Quang Anh.//
Janzinn
Janzinn
hai con người này cơ hội dữ he
2. Đăng Dương & Quang Hùng: "Lời nhắn trong hộp cơm"
Quang Hùng vốn tính ham chơi, đến mùa thi là người khổ nhất. Đăng Dương biết vậy nên chiều nào cũng tự tay chuẩn bị một hộp cơm nhỏ mang đến thư viện cho bạn.
Đăng Dương
Đăng Dương
"Ăn đi Hùng. Đừng có nhìn vào mấy cái hình vẽ trong sách nữa, nó không giúp cậu no bụng đâu." //Dương đẩy hộp cơm về phía Hùng.Hùng mở hộp cơm ra, thấy bên dưới lớp trứng cuộn là một mảnh giấy nhỏ viết tay: //"Thi tốt đi, xong kỳ thi tớ sẽ đưa cậu đi chơi net cả ngày. Cố lên, 'bé con' của tớ!"
Quang Hùng
Quang Hùng
//Hùng ngước lên nhìn Dương, mắt lấp lánh://
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương... cậu vừa gọi tớ là gì cơ? 'Bé con' á? Sến quá đi mất!"
Đăng Dương
Đăng Dương
"Sến nhưng mà cậu thích đúng không?" // Dương lạnh lùng đáp nhưng tay lại nhanh chóng gắp miếng thịt to nhất bỏ vào bát của Hùng// "Lo mà học đi, tớ không muốn 'bé con' của tớ phải thi lại mùa hè đâu."
Quang Hùng
Quang Hùng
//Hùng cười tít mắt, cảm thấy đống đề Văn trước mặt bỗng nhiên trở nên dễ thở hơn hẳn.//
4. Thái Sơn & Phong Hào: "Năng lượng vượt vũ môn"
Hai ông thần này thì không thể ngồi yên một chỗ quá 15 phút. Thái Sơn cứ chốc chốc lại đưa tay chọc vào eo Phong Hào, khiến Hào suýt thì hét lên giữa thư viện.
Phong Hào
Phong Hào
"Sơn! Cậu có để yên cho tớ ôn bài không hả? Tớ mà trượt môn Lý là tớ chia tay cậu luôn đó!" //Hào thì thầm nhưng giọng đầy đe dọa.Thái Sơn ngay lập tức xìu xuống, ôm lấy cánh tay Hào://
Thái Sơn
Thái Sơn
"Đừng mà! Tớ biết lỗi rồi. Tại nhìn cậu lúc ôn bài nghiêm túc trông 'cuốn' quá tớ không kềm lòng được. Thôi, để tớ truyền nội công cho cậu!"//Nói rồi, Sơn đặt tay lên đầu Hào, nhắm mắt vẻ cực kỳ nghiêm trọng. //
Phong Hào
Phong Hào
// Hào bật cười, mọi áp lực thi cử bỗng chốc tan biến. Sơn chính là liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả nhất mà Hào từng có//
5. Phương Trang & Nhã Vy: "Điểm tựa bình yên"
Ở một góc ban công thư viện, Phương Trang đang tựa đầu vào vai Nhã Vy, hai người cùng nhau đọc chung một cuốn đề cương Lịch sử.
Phương Trang
Phương Trang
"Vy này, tớ thấy mình may mắn thật. Nếu không có Vy, chắc tớ vẫn đang loay hoay trong cái mớ bòng bong đơn phương kia rồi.//"Nhã Vy nắm chặt tay Trang, khẽ hôn lên thái dương của bạn://
Nhã Vy
Nhã Vy
Quá khứ để nó qua đi Trang ạ. Quan trọng là hiện tại và tương lai, chúng mình sẽ cùng nhau đỗ vào trường Đại học Sư phạm nhé. Tớ sẽ làm cô giáo Toán, còn cậu làm cô giáo Văn. Chúng mình sẽ dạy chung một trường, được không?"
Phương Trang
Phương Trang
//"Trang mỉm cười hạnh phúc:// "Hứa nhé, Vy phải luôn bên cạnh tớ đấy."
Janzinn
Janzinn
ê đừng ai hỏi sao Trang và Vy ít có thoại trong nhóm nhoi nhoi kia nha
Janzinn
Janzinn
tại nhóm nhoi nhoi kia hc lớp 10A3
Janzinn
Janzinn
còn Trang và Vy hc 10A2
Janzinn
Janzinn
nên ít thoại
Janzinn
Janzinn
vậy nhá
___hết____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play