(AllGamin_AllSieun) | Angel
ONE
chiếc xe trượt dài trên nền đất, người trong đó bò ra, máu chảy thành dòng
một đôi giày dừng lại trước mặt nạn nhân, bà ta ngẩng đầu, mắt mở to vì kinh ngạc
yeon sieun
bà đang mang thai à?
cậu ta cúi đầu, đôi mắt hẹp dài càng làm tăng thêm vẻ u buồn trên cái gượng mặt sầu bi kia
giống như người ta vẫn hay nói, bồ tát mà cụp mắt thì từ bi.
thai phụ
Làm ơn cứu tôi và con của tôi!
sieun ngồi xổm xuống, nhìn quanh một chút, tay cậu chậm rãi đặt trên bụng bà ta
yeon sieun
tôi chỉ cứu được đứa bé thôi
thai phụ
được, làm ơn cứu nó..
Cuối cùng khi thần chết tới nơi, chỉ còn người phụ nữ ở lại với cái bụng rỗng
:gì đây? sao trong sổ ghi là mang thai?
bạn đồng hành của hắn thì nhíu mày, ngửi một chút mới đưa ra phán xét
na baekjin
có mùi của thiên thần
park humin
ngang nhiên vậy hả? đem người đi dưới mí mắt chúng ta?
na baekjin
dù gì trong sổ cũng không có tên đứa trẻ
yeon sieun
nếu bà còn đi theo tôi, đứa bé này sẽ không được sống
yeon sieun
giờ này chắc thần chết đang gọi tên bà, bà nên đi rồi
đúng như lời cậu nói, giây sau, linh hồn của người phụ nữ kia liền bay đi như bị một thế lực nào đó kéo lấy
còn sieun thì nhìn đứa bé trong tay, nó vẫn đang ngủ say sưa mad không hề biết rằng mình vừa mất mẹ
(*tiếng bước chân tới gần*)
đó là một thiên thần khác, y nhìn đứa bé trong tay cậu, mặt lộ vẻ hoảng hốt
yeon sieun
/lắc đầu/ vừa cứu
miễn sao không trộm là mừng rồi
nói rồi cả hai đem đứa bé đến cửa cô nhi viện, đợi khi tiếng trẻ con khóc gây náo động, bà viện trưởng già bế nó lên thì hai người mới rời đi
trước khi biến mất, sieun có quay mặt nhìn
cậu không hề biết rằng vì một phút tình cờ như thế mà đã gây chệch biết bao nhiêu là quỹ đạo của nhiều người
đứa bé ngày nào đã lớn, nhưng giấu sau lớp vỏ ngây ngô lại là một tâm hồn cực kì méo mó
tất cả là tại bà viện trưởng, người đàn bà có gương mặt bồ tát, tay thì vung roi quất bom bóp lên mấy đứa nhỏ vô tội để trút giận
viện trưởng
lũ ăn hại chúng mày! sao không đi chết hết đi hả?
viện trưởng
nhìn à? /trừng mắt/
Bà ta tức giận vung gậy lên, ai ngờ giây sau lại lăn ra đất, mắt mở to, trợn trừng, tắt thở
suho quay đầu nhìn nó, đôi mắt ấy làm sehyun hoảng sợ im bặt
phó viện trưởng thì đứng đực ra, môi run run, muốn gọi cảnh sát nhưng không dám
vì mấy vết thương trên người lũ trẻ vẫn còn mới, với lại chỗ này chuyên làm ăn phi pháp, gọi cảnh sát thì toang cả lũ!!
phó viện trưởng
mấy đứa mày! /quát to/
phó viện trưởng
biến về phòng hết, đứa nào dám bép xép thì tao giết!! /đe dọa/
lũ trẻ chạy đi như được ân xá, suho gan lì vẫn đứng lại, hắn mỉm cười nhìn phó viện trưởng khiến ông ta không rét mà run
nhìn chút rồi cũng đi, ông ta ngồi bệt trên đất, suýt nữa thì bị một thằng nhóc ranh dọa chết
TWO
Suho được nhận nuôi rồi, là một gia đình khá giả
được biết trong nhà còn một cặp song sinh khác bé hơn tuổi hắn, mà mục đích nhận nuôi hắn chỉ để mượn tim cho đứa con trai bị mắc bệnh tim mà thôi
biết tin, Suho không khóc mà ngược lại thì cười
Nếu sự tồn tại của tên kia làm họ lo lắng vậy, chi bằng tên đó đừng tồn tại nữa
ahn suho
Sao mày không đi chết đi?
Ahn Seoyeop
Mẹ kiếp mày sủa cái đéo gì vậy thằng chó mồ côi?
Chớp mắt một cái, nó ôm tim lăn đùng ra
Nhỏ em gái đứng kế bên sợ đến tái mặt, lắp bắp muốn gọi mẹ
ahn suho
gọi mẹ thì cả nhà mày cùng chết đi /cười/
nhỏ nào dám, giờ chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nấc lên
park geonyeop
Gì đấy? /khựng người lại/
park geonyeop
Có người vừa chết gần đây /ngẩng đầu/
geonyeop bước xuyên qua gương đến trước căn nhà đó, anh thấy một linh hồn đang ngồi co bên cửa liền tiến lên
Ahn Seoyeop
Ai vậy?? /Cảnh giác/
park geonyeop
thần chết, đến mang ngươi đi
Ahn Seoyeop
tôi.. tôi là Ahn Seoyeop
geonyeop nhíu mày nhìn sổ tử, rõ ràng còn tận mấy năm sống lận mà?
Đây không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, trước đó vẫn hay bị, nhưng tuyệt nhiên không dò ra được kẻ đứng sau
park geonyeop
/Nhìn bầu trời/
Có vẻ thượng đế đã bỏ quên một thứ rất kinh khủng ở trần gian, vì thế nên nó mới có khả năng gây hấn nhưng không ai tìm ra được
geonyeop dắt linh hồn thằng đó đi, đi một chút thì đứng lại vì một cái mùi rất nồng nặc
mùi của thiên thần, trộn lẫn với mùi của bọn ác quỷ
Bên trong con hẻm phía trước, trận chiến kịch liệt đang diễn ra giữa hai phe thiện và ác
vốn nước sống không phạm nước giếng nhưng hôm nay không hiểu sao lại đánh nhau đến nổi mặt đất nứt ra
yoon gamin
/xoay thanh kiếm/
sieun lùi lại, cả hai nhanh chóng tựa lưng vào nhau
Chuyện là hôm nay họ đi ngang qua khu nghĩa trang thì thấy tên ác quỷ nọ đang ra sức bắt nạt một hồn ma khác
gamin tiến lên ngăn cản bị bị một hất bay ra xa, từ đó mới mở màn cho trận chiến này, nửa chừng hắn còn gọi cả một lũ quỷ khác đến chung vui
ma minhwan
Hai thiên thần yêu dấu, chuẩn bị làm mồi đi nhé
ma minhwan
Không biết đã tắm rửa sạch chưa ta?
cả hai gật đầu rồi nhắm mắt, miệng lầm bầm thần chú, dưới chân liền xuất hiện một vòng sáng trắng
ma minhwan
/nhíu mày thật chặt/
khi vòng tròn bao phủ họ, cũng là lúc mặt trăng sáng lên hơn, rọi trên đất hai cái bóng với bốn đôi cánh to
mắt cũng chuyển từ đen sang vàng
yoon gamin
/vung kiếm tới/
Minhwan lùi lại, gã ta càu nhàu rồi ra hiệu cho lũ quỷ yếu hơn mình xung quanh
bọn nó tuân lệnh thì lao lên, che mất tầm nhìn sieun và gamin
cho đến khi tất cả bị đánh bay, cả hai mới nhận ra tên đầu sỏ đã biến mất tiêu
yoon gamin
/Ngã ra đất/ Phù!!!!
rồi sieun cũng ngã ngửa ra
dùng sức mạnh như này rất tốn sức
yoon gamin
?... /Ngửi ngửi trong không khí/
gamin ngồi bật dậy, quay đầu
đôi mắt sáng và mái tóc vàng chưa kịp hồi lại của y va phải đôi mắt của tên thần chết đang rình mò
park geonyeop
xin lỗi /giơ tay/
park geonyeop
tôi không cố ý nhìn lén đâu
geonyeop nhìn cả hai, nhìn đặc điểm nhận dạng từng người thì cũng biết ngay đây là ai
chỉ là anh không nói, gật đầu chào rồi lại đưa linh hồn xấu số bước đi tiếp
yoon gamin
thấy làm thiên thần như chúng ta thì nhàn tản thật
yeon sieun
nếu có chuyện gì, bọn mình là những đứa đầu tiên tiên phong chịu nguy hiểm đấy
yoon gamin
ôi, vậy thì làm gì cũng khổ quá!!!! /cảm thán/
THREE
Một người ngồi xổm bên cạnh thùng rác, gamin có để ý, y bước lại gần
trời còn lạnh, tuyết phủ sắp không thấy được người
gamin khẽ thổi một hơi, tuyết tan đi, nhiệt độ cơ thể ấm hơn, cậu ta hơi hé mắt nhìn
gamin cười một cái, sau đó y đặt tay lên mắt cậu ta, giúp đưa người vào giấc ngủ mơ
kim sehyun
anh.. đừng đi.. /nói mớ/
đến lúc cậu ta tỉnh lại, trên người có khoác tấm áo, bên cạnh còn có thêm một bịch bánh mì
kim sehyun
/siết lấy góc áo đó/
yeon sieun
/nhíu mày quay đầu/
chỗ này nồng nặc mùi xác chết như bị thối rữa làm sieun khựng bước
cậu đưa mắt nhìn lên tòa chung cư ở xa, đáy mắt chứa băng
cậu nước xuyên qua tường, từng tòa nhà và cuối cùng dừng ngay cánh cửa chứa mùi nặng nhất
Không gõ cửa, không hỏi thăm, sieun bước vào
cậu suýt thì bị hung cho ngạt thở
trong nhà có một cô bé đang ngồi co trên ghế sô pha, một phụ nữ trung niên đang khóc nấc lên, một người đàn ông đang ôm di ảnh
còn có một thiếu niên đang nhìn về hướng sieun chằm chằm
bên cạnh hắn là một con ác quỷ với vẻ ngoài rất kinh khủng
đầu đứt lìa dính ở cổ bởi vài cọng dây thần kinh, tay chân thì dài ngoằn, đen ngòm
nhìn là biết, nó ăn người để sống
nhưng điều làm sieun lo lắng là thiếu niên kia
sao hắn cứ nhìn về phía này, giống như nhìn được sieun vậy
Rồi hắn nhìn sang chỗ khác, sieun thở phào
yeon sieun
Này, loài ác quỷ /nói với con quỷ kia/
ahn suho
người giao hàng đến rồi, họ nhắn cho con /giơ điện thoại lên/
sieun hiểu ý né sang một bên, người phụ nữ liền gạt nước mắt ra mở cửa
và chỉ trong cái chớp mắt này, con ác quỷ biến mất
yeon sieun
/nhìn khắp nơi/
rồi sieun nghe mùi nó trong một căn phòng, cậu muốn bước vào nhưng càng gần thì lồng ngực càng đau
yeon sieun
/gục xuống thở hổn hển/
Suho bước ngang cậu vào phòng, sieun biết mình không thể gượng, cậu quay đầu rời đi
ahn suho
lại gặp rồi /nói nhỏ/
juntae, một thiên thần khác kêu lên, cậu ta bay đến chỗ sieun và gamin để xin cáo trạng
seo juntae
dạo này tỉnh Gyeongsangnam xảy ra quá nhiều vụ án chết oan
seo juntae
họ chạy đến khóc lóc nhiều lắm!
bạn đồng hành của juntae cũng đến, gật đầu chắc nịt
yoon gamin
thế thần chết không kéo người đi hả?
chae haewon
cậu không biết hả? /nhìn gamin/
chae haewon
họ chết khi còn tuổi thọ, bị bắt đi rồi cũng phải thả về
chae haewon
cứ đi lang thang vậy làm mồi cho lũ quỷ
gamin và sieun nhìn nhau, hiểu ý gật gù
"cửa hàng mua nỗi buồn Cheonsa"
yoon gamin
/một tay đặt lên ngực/
thiên thần tối cao
ta hiểu rồi /tỉa cây/
bà nhìn sieun, rồi nhìn gamin, thở dài, mắt chứa thương hại
thiên thần tối cao
trước hết hai ngươi nên xem lại bản thân mình
thiên thần tối cao
đó là cái nợ các ngươi đã gieo nơi trần gian này
thiên thần tối cao
ai gieo thì người đó gặt
gamin cũng nhìn cậu, hai người đồng loạt không hiểu mà nhíu chặt mày
nhưng bà thần không giải thích thêm, bà phất tay, gamin và sieun bị đánh bật đi khỏi cửa hàng
yeon sieun
sao gọi là gieo nợ?
yoon gamin
tôi cũng không biết /lắc đầu/
yoon gamin
nhưng bà ấy chưa từng nói sai
sieun lại nhìn gamin, lần này như chợt nhớ ra gì đó
yeon sieun
mười hai năm trước, cậu đến Gyeongsangnam, rồi làm gì ở đấy thế?
yoon gamin
Không nhớ hết, tôi làm nhiều lắm cơ
thế thôi, không nhớ nên đành vậy
hai người thở dài, khoác vai nhau bước về phía mặt trăng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play