[Nobita]Tôi Thăng Thần Trong Phó Bản Vô Tận
#1
Rào trước là truyện này có yếu tố mô tả đôi khi rất máu me, rùng rợn, lưu ý trước khi đọc
-----------------------------
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách xuống nền đất trong cái không gian tĩnh mịch trở nên rùng rợn 1 cách bất thường
Nobita
/lững thững bước đi/
Chân Nobita dẫm lên những vũng nước, hay nói đúng hơn là vũng máu nhưng dường như cậu chẳng hề quan tâm
Nobita
/tìm một chỗ ngồi xuống/
Nobita
/lấy ra một cái bánh mì đã ẩm mốc/
Nobita
/lại đưa cái bánh mì lên miệng/
Zombie
/từ đâu lao ra/Grrr
Nobita
/bình thản né sang một bên/
Nobita
/rút con dao từ bên hông ra đâm liên tiếp vào đầu con Zombie/
Zombie
/không có cơ hội phản kháng/
Nobita
/một chân giữ chặt, tay còn lại nắm chặt lấy gáy Zombie/
Cái đầu con Zombie bị Nobita cưỡng ép xé nát văng ra một góc, máu dính đầy lên mặt, người, cả cái bánh mì trên tay cậu
Nobita
/dùng áo chà đi vết máu trên bánh rồi ngồi ăn ngon lành/
Một đứa học sinh không thể nào bình thường hơn, thậm chí có thể coi là vô tích sự, hậu đậu, ích kỉ, vân vân
Nhưng ít nhất cuộc sống của tôi vẫn đi theo quỹ đạo vốn có
Nhưng một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Nhóm bọn tôi vừa trải qua một tuần nghĩ lễ từ hòn đảo không người trở về
Mọi người: tạm biệt cậu, Nobita
Doraemon
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi
Nobita
Ừ, tớ hơi đói rồi đấy
Doraemon
Khiếp, mới ăn trưa có bao lâu đâu
Nobita
Kệ tớ/đi xuống bếp/
Nobita
/bỗng nghe thấy tiếng động lạ/"cái gì ở dưới bếp vậy?"
Nobita
/đi xuống gần bếp hơn/
Nobita
/một mùi sắt gỉ xộc thẳng vào mũi/
Nobita
/bịt mũi lại/"mùi gì vậy?"
Doraemon
/vừa đi xuống/có chuyện gì vậy Nobita
Nobita
Hình như dưới bếp có cái gì ấy
Doraemon
Ôi dào, chắc là mẹ thôi
Nobita
chắc vậy /đi xuống gần hơn/
Nobita
Sao mẹ lại ngồi xổn dưới đất thế kia /định tiến lại/
Doraemon
Cẩn thận/đẩy Nobita ra/
Doraemon
Mau chạy đi /chống đỡ mẹ/
#2
đã rẽ sang một hướng khác
đại dịch zombie bùng phát
Tôi trong cơn hoảng loạn đã tìm đến trường học
Gặp lại nhóm Jaian suneo shizuka
Còn có cả Dekisugi, Jaiko và hội trưởng hội học sinh Seina nữa
Chúng tôi cố gắng sống sót trong cái thế giới đã chết này
Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, tôi đã trưởng thành theo cái cách mà tôi không bao giờ mong muốn
Bình tĩnh hơn, lý trí hơn..
Bà vẫn hay bảo tôi quá lý trí, quá vô cảm, sẽ không có bạn bè
Nguyện vọng trước khi mất của bà cũng chỉ là mong tôi không bị cô lập, mong muốn tôi sẽ có bạn bè như bao đứa trẻ bình thường khác
Vì bà, tôi học cách thể hiện cảm xúc mà một con người bình thường nên thể hiện ra
Nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là tấm màn che đậy vụng về mà tôi dựng nên
Nobita
"trong những năm đó, tôi đã chứng kiến quá nhiều bản chất con người rồi"
Nobita
"vì sự sống, họ có thể làm bất cứ điều gì"
Nobita
"giết người, hiếp dâm, đâm sau lưng, v.v"
Nobita
"tôi đã thấy chỉ vì một miếng bánh mì mà lại gây ra cả một cuộc hỗn chiến"
Nobita
"cũng như thấy con người khi không có luật pháp ràng buộc sẽ trở nên đáng sợ như thế nào"
Nobita
"Đồng đội, cũng ngày một ít đi"
Từng người một đều đã ngã xuống
Jaian
Này, khoang chứa này chỉ có thể chứa tối đa mấy người các cậu thôi, không thể nhét thêm tớ đâu
Jaian
Nhớ phải sống sót đấy, chăm sóc em gái thay tớ
Thân hình mập mạp ấy đã chắn trước vô số zombie đang lao đến, mà yển trợ đoàn tàu rời đi
Suneo
Chậc, quả nhiên đến thời khắc quan trọng vẫn là tôi ra tay mà thôi, nhanh chóng rời đi
Suneo
Tôi sẽ nhanh chóng kích nổ số thuốc nổ của căn cứ
Tiếng nổ hoà cùng ký ức vỡ vụn
Seina
Không sao đâu, chị sẽ luôn ở bên em mà
Cả hai cùng đóng băng trong kho đông lạnh trước khi Nobita và Dekisugi kịp đến cứu
Dekisugi
/bị Nobita bắn thủng ngực/
Dekisugi
N-Nobita.../phun ra máu/
Dekisugi
Không có vì sao cả
Dekisugi
Tớ đã phản bội mọi người
Dekisugi
đây... Là kết cục của tớ
Dekisugi
Thay tớ ngắm nhìn thế giới này
Dekisugi
/chết trong tay Nobita/
Nobita
/lê bước lên sân thượng/
Nobita
/từ lúc nào mắt đã ướt nhoè/
Gió từ sân thượng thổi vào người Nobita
Cậu như nhìn thấy ký ức đan xen
Nobita
"mấy tên ngu ngốc các cậu"
Nobita
"đi chậm thôi, chờ tớ theo với"
Nobita
/cài đặt bom hẹn giờ/
Nobita
/đứng trên mép sân thượng/
Vẫn là biển zombie đông nghịt
Bóng Nobita lặng lẽ đứng cô độc
Nobita
/rút khẩu súng ngắm thẳng vào đầu mình/
quả bom trên người Nobita cùng với số thuốc nổ cậu chôn khắp thành phố đồng thời nở rộ như một màn pháo hoa tuyệt đẹp
#3
Mọi thứ dần tan vào hư vô
Doraemon
Nobita! /lật chăn lên/
Doraemon
Dậy ngay, muộn học rồi kìa
Nobita
Đây là thiên đường à? /vẫn còn mơ màng/
Doraemon
Vừa tỉnh dậy đã lảm nhảm rồi
Doraemon
Tối qua thức cho cố vô
Doraemon
Giờ nửa tỉnh nửa mê rồi
Nobita
Doraemon? Là cậu thật sao?
Doraemon
/ngơ ngác/Không tớ thì ai vào đây
Doraemon
/lắc lắc Nobita/Ê bị ma nhập hả Nobita
Doraemon
/sờ trán cậu/Kỳ lạ, đầu cũng không nóng
Nobita
Ê! Sao nói như thể não tớ hỏng rồi vậy?
Doraemon
mà đó là trọng tâm à? Mau đi học đi! Muộn giờ rồi kìa
Mặc dù Nobita đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng câu nói của Doraemon vẫn bật lên cái công tắc đã bám bụi của cậu
Nobita
/vội chạy xuống nhà/
Nobita
/khựng lại một chút/
Nobita
Dạ thôi, muộn học rồi ạ
Nobita
thưa thầy em vào lớp ạ /thở dốc/
thầy giáo
Đây là lần thứ n em đến muộn rồi đấy
thầy giáo
Học hành kiểu gì vậy, ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi
Nobita
Dạ /tiu nghỉu bỏ ra ngoài đứng/
Cả lớp lại được dịp cười ầm lên
Nobita thì không mấy quan tâm lắm
Cậu lúc này đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn tạp
Nobita
"trùng sinh? hay là thế giới song song?"
Nobita
"má, biết thế sáng phải hỏi lịch trước khi đi mới đúng"
Nobita
"Nhưng mà nếu là trùng sinh... thì có ích gì?"
Nobita
"Rốt cuộc, con người thật nhỏ bé biết bao"
Nobita
"Lần trước mọi người đều đã thể hiện vượt trội rất rất nhiều nhưng kết quả vẫn thất bại"
Nobita
"lần này nếu vẫn bùng phát đại dịch, thì có thể có hy vọng không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play