Mùa Hè Mang Tên Em! [DUONGHUNG]
CHƯƠNG 1: TRÙM TRƯỜNG VÀ HỌC BÁ
Ngọt🥀
Bộ truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ ạ
Một số lưu ý:
//...//: là hành động
*....*: là nghĩ thầm
"....": là nói nhỏ
(...): là giải thích
📲:là gọi điện
💬: là nhắn tin
💢: là tức giận
Hùng: em cậu(xưng hô có thể thay đổi)
Dương: hắn(xưng hô có thể thay đổi)
* Xưng hô có thể thay đổi theo từng trường hợp
Trường THPT ATSH vốn nổi tiếng với hai thái cực
Một bên là Trần Đăng Dương – "con nhà người ta" trong truyền thuyết, và một bên là Lê Quang Hùng – kẻ khiến giáo viên giám thị phải đau đầu mỗi ngày
Dương, hay còn gọi là Bống, sở hữu gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt luôn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh là chồng sách nâng cao, phong thái đĩnh đạc.
Ngược lại, ở cuối lớp, Phone (biệt danh của Hùng) đang gác chân lên bàn, chiếc áo đồng phục phanh cúc để lộ áo thun bên trong, mái tóc hơi rối trông cực kỳ ngông cuồng.
Dù cậu là trùm trường, thường xuyên dính vào các vụ ẩu đả, nhưng ai cũng biết cậu chỉ ra tay với những kẻ bắt nạt kẻ yếu. Gia thế nhà họ Lê lại thuộc hàng "khủng" nhất thành phố, khiến ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể vài phần.
Lê Quang Hùng (Phone)
Này! Tránh đường coi. // Cậu đi ngang qua bàn Dương, cố tình hất cằm//
Trần Đăng Dương (Bống)
Đường rộng, chân cậu dài, đừng có kiếm chuyện.//không ngẩng đầu, tay vẫn viết thoăn thoắt//
Lê Quang Hùng (Phone)
Cậu nói cái gì?//đập bàn, gương mặt sát khí.//
Đám bạn thân của cậu gồm Duy, An và Hào bắt đầu huýt sáo cổ vũ.
Phía bên kia, Quang Anh, Hiếu và Sơn – hội bạn của Dương – cũng không vừa, đồng loạt đứng dậy.
Không khí lớp 11A1 căng như dây đàn. Nhưng chẳng ai biết rằng, tối qua, bố mẹ của hai người đang cãi nhau kia vừa ngồi uống trà và bàn chuyện... cưới xin tương lai cho hai đứa.
CHƯƠNG 2: BỮA CƠM "GIA ĐÌNH"
Tiếng chuông tan học vừa điểm, cậu chưa kịp tụ tập cùng hội anh em đi net thì đã nhận được tin nhắn từ mẹ
Bà Lê
💬: Về ngay, nay nhà bác Trần sang dùng bữa. Không về mẹ cắt thẻ
Cậu nghiến răng, lầm bầm chửi thề một tiếng rồi hậm hực xách cặp ra về.
Vừa bước vào biệt thự nhà mình, cậu đã thấy đôi giày thể thao trắng tinh quen thuộc để ở kệ.
Vào đến phòng khách, đập vào mắt Phone là hình ảnh Dương đang ngồi ngoan ngoãn, lễ phép rót trà cho bố mẹ cậu.
Bà Lê
Ôi, Hùng về rồi đấy à? Qua đây ngồi cạnh anh Dương đi con.
Lê Quang Hùng (Phone)
Anh? Ai là anh? Con với nó bằng tuổi mà mẹ! //cậu trợn mắt//
Ông Lê
Dương học giỏi hơn, điềm đạm hơn, con gọi là anh có gì sai?//nghiêm giọng.//
Suốt bữa cơm, cậu ăn như muốn nhai luôn cái bát. Cậu không thể hiểu nổi tại sao tên "Dương" kia ở trường lạnh lùng là thế, mà trước mặt phụ huynh lại có thể giả nai một cách hoàn hảo như vậy.
Hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi gắp một miếng sườn bỏ vào bát cậu.
Trần Đăng Dương (Bống)
Ăn nhiều vào, thấp hơn tôi cả cái đầu rồi đấy. //nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.//
Lê Quang Hùng (Phone)
//Tức nghẹn cổ//
Cậu chỉ muốn lật bàn ngay tại chỗ. Mối quan hệ "tri kỉ" của hai gia đình chính là cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.
Ngọt🥀
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
Ngọt🥀
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
Ngọt🥀
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
Ngọt🥀
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
DuongHung
CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau tại trường , cậu ngồi trong căn tin cùng Duy, An và Hào.
Hoàng Đức Duy(Bông)
Hôm qua thấy mày về sớm, bộ có biến gì à? //vẻ mặt hóng hớt//
Lê Quang Hùng (Phone)
Biến gì đâu, lại là cái vụ hai gia đình gặp mặt. //Bực bội vò đầu //
Lê Quang Hùng (Phone)
Tao thề tao ghét cái bản mặt giả tạo của thằng Dương kinh khủng. //mặt mày nhăn nhó nói//
Đặng Thành An (Gíp)
Ghét của nào trời trao của nấy đấy nhé.
Đặng Thành An (Gíp)
Mà tao thấy thằng Dương cũng được mà, học giỏi, nhà giàu, lại còn đẹp trai.
Lê Quang Hùng (Phone)
Nó là đối thủ của tao! //cậu khẳng định chắc nịch //
Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ, hội của Dương cũng đang xì xào. Quang Anh ném bóng vào rổ rồi quay sang Dương
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thế nào? Qua nhà "vợ tương lai" thấy sao?
Dương đón bóng, ánh mắt thoáng chút dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra
Trần Đăng Dương (Bống)
Ngang bướng, ngông cuồng, nhưng...cũng khá thú vị.
Sơn và Hiếu nhìn nhau kinh ngạc. Một người lạnh lùng như Dương mà lại dùng từ "thú vị" để mô tả về kẻ thù không đợi trời chung sao?
Dường như sợi dây liên kết giữa trùm trường và học bá đang dần thay đổi mà chính những người trong cuộc vẫn còn cố chấp không thừa nhận.
Cả nhóm đang ngồi nói chuyện rôm rả với nhau thì tiếng trống vào lớp đã bất ngờ kêu lên
Đặng Thành An (Gíp)
Ê trống vào lớp rồi , lên lớp nhanh lên. //hớt hải chạy lên lớp bỏ mặc Duy, Hào và cậu//
All Bot
Ê đợi tao mày! //chạy thục mạng//
Đa nhân vật
GV T.A: Nào! Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút cho tôi. //đập bàn//
Đa nhân vật
Cái lớp mà tưởng đâu cái chợ.
Lê Quang Hùng (Phone)
Ê dm tao chưa học gì hết chúng mày ơi!
Lê Quang Hùng (Phone)
Cứu với
Đặng Thành An (Gíp)
Tao cũng đã ôn cái me gì đâu.
Hoàng Đức Duy(Bông)
Tao cũng thế.
Trần Phong Hào
Chết rồi, giờ sao chúng mày ơi.
Lê Quang Hùng (Phone)
Trời ơiiii //gào thét trong lòng//
Hoàng Đức Duy(Bông)
Ê Hùng, còn có bọn thằng Dương kìa.
Lê Quang Hùng (Phone)
Thôi, có chet tao cũng deo nhờ đến nó.
Đa nhân vật
GV Tiếng Anh: Này này chỗ anh Hùng kia xì xào gì đấy, lấy giấy ra làm bài đi.
Đa nhân vật
GV T.A: Thích ăn điểm 0 à.
Lê Quang Hùng (Phone)
Dạ không ạ.//mếu máo trong lòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play