Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đương Bí Mật Với Người Nổi Tiếng

Chương 1

Chương 1:

Bên ngoài trời đã là nửa đêm nhưng bầu không khí sôi nổi vẫn chưa có hồi dứt. Ngoài đường chật kín người đi bão, hò reo trong niềm hân hoan không dứt.

Bên trong căn phòng khách sạn rộng lớn, Ôn Từ siết chặt ga giường ngửa đầu không ngừng thở dốc.

“Không được… Gia Hưng… em không chịu nổi nữa đâu…”

Giọng nũng nịu của cô càng làm máu nóng trong người Đặng Gia Hưng càng dâng cao. Trên trán người đàn ông phủ một lớp mồ hôi, gân xanh trên thái dương hiện rõ mồn một, trông đang kìm nén đến cực hạn.

“Em định để anh bị phế luôn à?”

Đặng Gia Hưng cất giọng khàn đặc, hông đẩy mạnh thúc đầu vật vào sâu bên trong. Cuộc tấn công bất chợt khiến hai mắt Ôn Từ trợn trắng, miệng bật ra tiếng rên rỉ.

“Ưm… sâu quá…”

Môi đỏ hơi hé ra đã bị anh chớp thời cơ đẩy lưỡi tiến vào, chiếm trọn từng nhịp thở của cô. Ôn Từ khẽ run lên, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc bị anh “càn quét”. Hơi thở hai người hòa vào nhau, dồn dập mà rối loạn.

Bàn tay Đặng Gia Hưng đỡ lấy chiếc gáy trắng ngần bị tóc che phủ, kéo gần khoảng cách giữa họ thên một chút.

“Ưm… Gia Hưng…”

Cô chống cự nhưng vô ích, đầu ngón tay vô thức siết chặt bắp tay rắn chắc của anh. Mọi lý trí đều bị thổi sạch, chỉ còn hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực trước mắt.

Đặng Gia Hưng lưu luyến rời khỏi môi cô, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm.

“Anh vừa chiến thắng đấy. Em cũng chút mừng anh một chút đi.”

Nghe giọng khàn khàn vì kìm nén, môi Ôn Từ mím lại.

“Nhưng anh đã làm mấy lần rồi.”

Nhận thấy sự phản kháng yếu ớt trong lời của cô, anh khẽ bật cười. Bàn tay to lớn tiến tới nắm chặt cổ tay cô hạ xuống. Đầu ngón tay ửng hồng chạm phải vật nóng khiến cô vô thức muốn rụt lại nhưng bị người đàn ông xấu xa kia giữ chặt không cho nhúc nhích.

“Gia Hưng…”

Trước đôi mắt ngấn nước, yết hầu Đặng Gia Hưng khẽ trượt xuống.

“Mẹ nó, anh nhịn không nổi nữa.”

Nói dứt lời, cơ thể cao lớn của anh đã đè cô xuống giường. Bàn tay nắm cổ tay cô đã buông ra không biết từ khi nào, bây giờ lại tham lam nhào nặn cặp gò bồng trắng mịn.

“Đau… anh nhẹ một chút… Bị anh làm hỏng thì phải làm sao?”

“Đồ thật nên không hỏng đâu. Anh tự biết giữ gìn cho bản thân mà.”

Nhìn người đàn ông nói ra lời này mà không biết ngượng, mặt Ôn Từ lập tức trở nên đỏ bừng.

“Anh nói cái gì… ưm… đừng cắn…”

Không cho cô nói hết câu, môi bạc đã áp xuống. Hàm răng trắng cạ nhẹ hạt ngọc cương cứng khiến cơ thể mềm mại của Ôn Từ căng cứng. Bàn tay thon dài của cô luồng vào mái tóc đen nháy của anh siết chặt.

Gương mặt Đặng Gia Hưng thoáng qua sự đắc ý, cự vật chôn sâu bên trong bắt đầu động đậy. Chiếc hông anh khẽ dịch chuyển, từng nhịp từng nhịp dần tăng tốc. Cơ thể Ôn Từ bị anh giữ chặt nhưng không tránh khỏi run lên theo từng nhịp chuyển động của anh.

“Ôn Từ.”

Anh khàn giọng, gọi tên cô. Cô gái dưới thân nâng mí mắt nhìn thẳng vào anh như đang trông chờ anh nói tiếp.

Chợt, Đặng Gia Hưng khẽ bật cười.

“Có muốn kết hôn không?”

“Hửm? Kết hôn?”

“Phải, là kết hôn. Năm nay em đã 28 tuổi rồi.”

Nghe lời anh nói, Ôn Từ hơi ngây người. 28 tuổi rồi à? Trôi qua nhanh thật.

Thấy cô lơ đãng, ánh mắt Đặng Gia Hưng tối lại, nhìn cô chăm chút như đang dò xét lại bị cuốn vào suy nghĩ. Động tác ở hông trong lúc anh lơ đãng bắt đầu kéo ra tiến vào như gắn máy, mỗi cú thúc tựa như đang đóng cọc.

Ôn Từ cắn răng, cự vật bên trong không ngừng đỉnh đến điểm nhạy cảm làm cơ thể cô mỗi lúc một run rẩy hơn.

“Ưm… Gia Hưng… chậm lại… Gia Hưng… em không chịu nổi…”

“Em không nổi… em sắp rồi… ưm… đừng như vậy mà… A A A A.”

Phòng tuyến của cô nhanh chóng tan rã, cơ thể căng cứng hút lấy cự vật vẫn nằm yên bên trong khiến da đầu người đàn ông tê dại. Đặng Gia Hưng rít lên một hơi, ôm chặt cơ thể đẫm mồ hôi trong lòng. Sau đó, đẩy hông thêm vài cái rồi “giải phóng” ra.

Ôn Từ ngẩn đầu nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

“Anh muốn kết hôn rồi sao?”

Không đợi anh trả lời, cô mỉm cười nói tiếp.

“Cũng phải, năm nay anh đã 29 rồi. Nếu không vội, năm sau đã là ông chú 30.”

“Em nói cái gì đó, hửm?”

Bàn tay Đặng Gia Hưng hạ xuống, nhéo eo cô một cái nhẹ như cảnh cáo. Gương mặt Ôn Từ còn vương lại nét mơ màng, hai má ửng hồng chưa tan, khi cô cười lên càng thêm phần quyến rũ.

“Em trêu chọc anh mà không sợ sáng mai không thể bước xuống giường à?”

“Hừ, dù sau anh cũng không làm vậy với em.”

Ánh mắt Đặng Gia Hưng lóe lên một tia sáng, anh khẽ hừ một tiếng rồi chống tay đứng dậy. Bàn tay kéo lấy áo choàng tắm rơi dưới sàn khoác lên người, lẩm bẩm.

“Đúng là ‘được sủng sinh kiêu’ mà.”

“Đặng Gia Hưng.”

Bước chân anh định tiến vào phòng tắm, lại bị một giọng nói ngồi trên giường kéo lại. Chân mày anh hơi nhíu lại, cô rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên anh như thế này.

“Có chuyện gì sao?”

Ôn Từ thở dài một tiếng.

“Vốn dĩ định tìm thời gian thích hợp để nói với anh. Nhưng hôm nay khi anh hỏi em định khi nào kết hôn, sẵn tiện em nói luôn vậy. Chuyện giữa chúng ta nên kết thúc rồi.”

Chương 2

Chương 2:

Đôi mắt lạnh lùng của Đặng Gia Hưng nheo lại, anh xoay người quay trở lại cạnh giường. Nhìn cô gái nói ra lời này mà không mang cảm xúc gì, sắc mặt anh hơi tối lại.

“Em muốn kết hôn à?”

Ôn Từ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Đặng Gia Hưng im lặng nhìn lên một lúc lâu, ánh mắt trở nên phức tạp. Thấy vậy, cô dời tầm mắt sang nơi khác, dường như muốn né tránh.

Bỗng dưng, Đặng Gia Hưng bật cười.

“Kết hôn thôi mà. Em đã có đối tượng kết hôn rồi?”

“Không có.”

Nghe vậy ý cười trên mặt Đặng Gia Hưng càng đậm hơn. Anh tiến tới, dùng tay xoa xoa đầu cô gái trên giường.

“Muốn kết hôn, vậy kết hôn với anh đi.”

“Thật hay giả vậy?”

Ôn Từ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, như thể người đàn ông trước mắt không phải là người mà mấy năm nay cô đã quen biết. Thấy biểu cảm thái quá của cô, người đàn ông kia lạnh mặt dùng tay búng lên trán cô một cái

“Phốc.”

“A a a, anh bị điên à? Dày vò em chưa đủ sao?”

“Anh nói thật đấy. Dù sau muốn tìm người phù hợp cũng mất khá nhiều thời gian. Mà với tuổi tác hiện tại của em, làm gì rảnh rỗi đến vậy.”

Nghe lời của anh, Ôn Từ lập tức hừ một tiếng, muốn giơ chân đá nhưng vừa động đã thấy hơi đau liền rụt lại.

“Anh chê em lớn tuổi mà không xem lại bản thân mình một chút à? Anh còn lớn hơn cả em.”

“Nhưng đàn ông và phụ nữ khác nhau. Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn, em đừng lãng phí.”

“Lấy anh à? Để em suy nghĩ đã. Dù sau anh cũng không đáng tin lắm.”

Đặng Gia Hưng hiếm khi lộ ra biểu cảm mà nay lại trợn mắt nhìn cô. Ôn Từ thấy vậy liền nhếch môi cười khẽ.

“Anh không đáng tin mà em qua lại với anh lâu như vậy à?”

“Anh quên mối quan hệ của chúng ta khi bắt đầu rồi à. Chúng ta chỉ là tìm một người phù hợp để làm chuyện kia thôi.”

Lời Ôn Từ vừa dứt, sắc mặt Đặng Gia Hưng liền thay đổi. Anh nhếch môi nở ra nụ cười nhạt, không rõ cảm xúc chứa bên trong.

Ôn Từ nhìn anh, khẽ thở dài một tiếng.

“Thật ra em cũng không muốn kết hôn. Chỉ là ba mẹ em bắt đầu sốt rột rồi.”

Căn phòng khách sạn sau lời nói đó liền chìm vào im lặng. Cả hai người, một trên giường một đứng dưới giường. Anh nhìn cô, còn cô nhìn sang hướng khác. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh đứng đó rất lâu, đến mức chân có chút tê dại. Cuối cùng, anh khẽ thở ra một hơi, giọng hạ thấp xuống hỏi.

“Em định thế nào?”

Cô khựng lại, hàng mi dài run rẩy. Suốt hơn 6 năm qua, hiếm khi cô và anh nói chuyện nghiêm túc thế này. Nên nỗi sợ hãi của Ôn Từ đối với Đặng Gia Hưng dường như đã biến mất. Mà nay, bỗng nhiên nó xuất hiện trở lại.

“Em vốn định tìm một người kết hôn. Chỉ là kết hôn thôi.”

“Chỉ là kết hôn?”

Giọng anh trầm thấp, không nghe ra là đang quan tâm hay tức giận. Ôn Từ khẽ gật đầu.

“Ừm, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau. Dù sau em cũng không muốn bị người khác quản thúc mà.”

Cô nở nụ cười nhạt, không hề chạm đến đáy mắt. Đặng Gia Hưng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau cùng chỉ thở dài.

“Bảo sao ba mẹ không hề yên tâm về em.”

“Em không có hứng thú yêu đường. Ngoài việc phải chăm sóc người khác còn có nguy cơ bị cắm sừng. Hừ, người như anh làm sao mà hiểu được.”

Nghe vậy, đôi mắt Đặng Gia Hưng khẽ nheo lại. Anh hạ giọng hỏi.

“Em từng bị cắm sừng rồi à?”

Ôn Từ liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt hiện lên sự bất lực. Hiển nhiên, anh đã nhận được câu trả lời từ đó. Môi anh hơi mím lại, sau đó cất giọng thăm dò.

“Lúc nào vậy, cấp ba hay đại học?”

Bởi vì sau khi tốt nghiệp Đại học, hai người họ đã quen biết nhau và dây dưa đến thời điểm hiện tại. Nếu chuyện cô bị cắm sừng xảy ra thì có lẽ phải diễn ra trước đó.

Ôn Từ tựa lưng vào thành giường, sau đó thấp giọng nói.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Ừm, ở một bữa tiệc của Dịch Đông Quân.”

“Là hôm đó, em phát hiện bạn trai đã cắm cho em một cái sừng dài tám mét nên mới uống say. Sau đó… chuyện của chúng ta mới xảy ra.”

Đặng Gia Hưng sững người, hơi thở như ngưng động lại. Anh im lặng một lúc lâu, mới phản hồi lại.

“Ừm, có thể hiểu được.”

Nghe lời nói chẳng có sức nặng gì của anh, Ôn Từ bĩu môi khinh thường.

“Anh thì biết cái gì chứ? Dù sau anh cũng chẳng thiếu bạn gái, ai dám cắm sừng anh chứ.”

“Vì vậy nên không muốn yêu đương nữa à?”

Ôn Từ lắc đầu.

“Không hẳn là như vậy.”

Thấy anh cứ một câu rồi lại hỏi thêm một câu nữa, chân mày Ôn Từ càng cau chặt. Cô đẩy đẩy người anh hối thúc.

“Chẳng phải anh muốn đi tắm sao? Còn đứng đây làm gì, trời sắp sáng rồi.”

“Anh thấy em vẫn chưa chúc mừng anh tốt lắm. Hay là chúng ta làm thêm một lần nữa.”

Nói xong, Đặng Gia Huy dùng tay cởi áo choàng. Chiếc áo rơi xuống sàn, mở màn cho cuộc chiếc ái muội giữa đêm đông lạnh lẽo.

Chương 3

Chương 3:

Đặng Gia Hưng sau một đêm “đốt cháy” sân cỏ đã trở thành chủ đề bàn tán phổ biến trên mạng xã hội lẫn thực tế, nhóm bạn thân của anh cũng không phải ngoại lệ.

Dịch Đông Quân: @Hưng Gia, sau trận đấu này có phải được nghỉ ngơi rồi không? Cậu mau cút về đây mở tiệc ăn mừng đi.

Trần Minh Hoàng: Mau quay về đi, ông cụ Đặng nhà cậu đang tìm vợ cho cậu đấy. Về mà nhận vợ.

Dịch Đông Quân: Chậc, còn có chuyện tốt như vậy luôn à?

Trần Minh Hoàng: Chỉ có thể trách cậu ta làm cẩu độc thân quá nhiều năm nên gia đình bắt đầu lo lắng rồi //cười xấu xa//.

Lạc Từ Quân: Chẳng phải Đông Quân cũng giống cậu ta à?

Dịch Đông Quân trợn tròn mắt, sau đó nhanh tay gõ gõ điện thoại.

Dịch Đông Quân: Lo níu kéo vợ đi, đồ tra nam.

Tiếng “ting ting” thông báo phát ra từ điện thoại đã đánh thức cô gái ngủ say trên giường. Ôn Từ day day thái dương, muốn vươn tay lấy điện thoại, xem rốt cuộc là ai mà mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của mình.

Nhưng khi cầm đưa đến trước mắt, cô mới nhận ra đây là điện thoại của Đặng Gia Hưng chứ không phải cô.

Đúng lúc này, Đặng Gia Hưng từ phòng tắm bước ra thấy cô đã tỉnh, gương mặt có chút ngạc nhiên. Sau đó, ánh mắt rơi xuống bàn tay trắng nón đang bao lấy chiếc điện thoại màu đen của mình.

“Đánh thức em rồi à?”

“Anh dày vò em còn chưa đủ sao? Giấc ngủ của người ta bị anh phá hỏng rồi.”

Ôn Từ dùng ánh mắt đau khổ hướng về phía sau, đầu tóc vừa ngủ dậy rối tung trông có chút đáng yêu.

Đặng Gia Hưng bật cười.

“Xin lỗi, đền cho em nhé.”

Ôn Từ đẩy anh ra, sau đó thả chân muốn bước xuống giường nhưng lại nhận ra bản thân chưa mặc quần áo liền chui lại vào chăn.

“Không thèm. Chiều nay em có việc phải đến trường, không ở lại được đâu.”

Nghe lời này, ánh mắt anh thoáng qua sự mất mát. Đặng Gia Hưng thở ra một hơi, rồi nghiêng người lấy áo choàng tắm đến cho cô.

“Được rồi, đi làm đừng quá sức. Dù sau anh cũng có thể nuôi em.”

“Xùy, anh có thể nuôi em được bao lâu chứ? Sau này anh sẽ lấy vợ còn em sẽ lấy chồng. Đến lúc đó, em không muốn người khác nói mình là kẻ phá hoại, gánh nặng của anh đâu.”

Ngừng lại một chút, Ôn Từ liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng như nói với chính mình.

“Huống hồ, ở bên cạnh anh còn mệt hơn.”

[...]

"Cô Từ, đợi một chút."

Ôn Từ vừa bước chân ra khỏi cổng đã bị một giọng nói nam tính kéo lại. Cô quay đầu, khăn choàng trên cổ theo động tác hơi rơi xuống.

Người đàn ông kia bước đến, định giơ tay chỉnh giúp nhưng trong giây phút ngắn ngủi anh ta mỉm cười lịch thiệp thu tay lại rồi nhắc nhở.

"Cô Từ, thời tiết dạo này có chút thay đổi. Cô giữ ấm cẩn thận."

Ôn Từ bị hành động của anh làm cho buồn cười. Cô rũ mắt điều chỉnh lại khăn choàng rồi ngẩn đầu nghiêm túc hỏi.

"Thầy gọi tôi là có chuyện gì cần bàn sao?"

Người đàn ông né tránh ánh mắt nghiêm túc của cô, khẽ gãi gãi đầu nói.

"Chuyện là... tôi nghe nói cô Từ đang muốn xem mắt."

Nghe lời này, cô có chút kinh ngạc. Chuyện này ngoài người nhà cô và Đặng Gia Hưng mới biết đêm qua thì chẳng còn ai nữa. Sao anh ta lại biết?

Hàn Minh Triết liếm nhẹ môi, sau đó bắt đầu giải thích.

"Là người nhà của tôi nói cho tôi biết. Cô Từ, không biết cô nghĩ thế nào về tôi?"

Lời nói của Hàn Minh Triết làm cho Ôn Từ chẳng biết nên mở miệng thế nào. Cô cắn môi thầm nghĩ.

Cô và anh ta gặp nhau chỉ mới vài lần, mà còn gặp trong cuộc họp của trường. Chẳng nói với nhau câu nào. Vậy mà bây giờ...

Thấy cô chần chừ không nói gì, Hàn Minh Triết liền lên tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng.

"Cô Từ, chúng ta trước tiên có thể làm bạn rồi từ Từ nói chuyện này."

"À... cái đó."

Ôn Từ ngập ngừng không biết nên mở lời từ chối thế nào, thì điện thoại trong túi bất ngờ reo lên. Cô rũ mắt nhìn tên người gọi đến, chân mày hơi nhíu lại.

"Ngại quá, tôi có việc rồi."

"Vậy... chúng ta nói chuyện sau. Cô Từ nghe điện thoại đi, tôi đi trước."

Thấy người kia rời đi, lúc này Ôn Từ mới chậm rãi nhấc máy. Không đợi cô lên tiếng, giọng người đàn ông bên đầu dây kia đã lập tức truyền sang.

"Cô Từ tìm được đối tượng mới rồi à?"

"Hả?"

Đặng Gia Hưng ngồi ở quán cà phê cách cổng trường đại học không xa, tất nhiên sự kiện vừa diễn ra đều đã được anh thu vào mắt.

Sắc mặt anh tối lại, bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn một chút rồi cất giọng châm chọc.

"Tên đó trông ẻo lả như vậy. Khi gặp chuyện có dám đứng ra bảo vệ nổi em không đây?"

"Anh đang ở đâu?"

Đặng Gia Hưng khịt mũi, bĩu môi hỏi ngược lại.

"Tìm anh làm gì?"

"Này, anh nói chuyện đàng hoàng một chút. Em không có làm gì sai, sao anh nói khó nghe như thể em vừa làm chuyện xấu thế?"

Ôn Từ xụ mặt, muốn nói tiếp thì bị người đàn ông ở đầu dây bên kia cướp lời.

"Anh là đang quan tâm đến việc kiếm chồng của em đấy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play