[HungAn] Trùm Trường Phải Lòng "Ngoan Xinh Yêu"
1/
Nắng chiều hắt xuống sân sau khu C – nơi vốn dĩ vắng người qua lại, nay lại ồn ào bởi tiếng va chạm và giọng cười cợt nhả
"Đã bảo là đừng có bén mảng đến khu vực của bọn tao mà? Tai điếc à?"
Lê Quang Hùng đứng tựa lưng vào bức tường cũ, hai tay đút túi quần, đôi mắt hờ hững nhìn đám đàn em đang vây quanh một nam sinh tội nghiệp. Hắn không trực tiếp ra tay, nhưng cái uy của kẻ đứng đầu khiến không gian xung quanh trở nên nghẹt thở
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy đanh thép vang lên. Đặng Thành An đứng đó, vai đeo balo 1 bên, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào trung tâm vụ việc
?
Lại thêm một đứa muốn làm anh hùng à?
Một tên đàn em của Hùng tiến lại gần, định giơ tay đẩy vai An
?
Biết đây là ai không mà dám...
Chưa kịp dứt lời, gã đàn em đã thấy trời đất quay cuồng. An nhanh như chớp túm lấy cổ tay gã, xoay người một vòng rồi quật ngã gã xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Lê Quang Hùng
/Nhướng mày, đôi mắt bắt đầu có chút thú vị. Hắn chậm rãi tiến lại gần An, môi nở một nụ cười nửa miệng/
Lê Quang Hùng
Có chút võ nghệ đấy. Nhưng cậu biết mình vừa đánh người của ai không?
Lê Quang Hùng
/Đưa tay định tóm lấy cổ áo An để dằn mặt/
Nhưng An không phải là "người dễ bắt nạt". Cậu nghiêng người né tránh, đồng thời nhanh tay chộp lấy bàn tay đang vươn tới của Hùng. Với một động tác dứt khoát, An vặn ngược tay Hùng ra sau lưng, khóa chặt khiến hắn không kịp trở tay
Đặng Thành An
Tôi không quan tâm cậu là ai /Ghé sát tai Hùng, giọng lạnh lùng/
Đặng Thành An
Nhưng đánh người hội đồng là hèn lắm, trùm trường ạ
Cơn đau từ khớp tay truyền đến khiến Hùng nhăn mặt, nhưng lạ thay, thay vì tức giận, hắn lại cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng từ người đối diện và sự kiên định trong ánh mắt kia
An buông tay, lùi lại một bước rồi thản nhiên rời đi, để lại một đám đàn em đang hốt hoảng lao đến đỡ đại ca
Hùng đứng thẳng lại, xoay xoay cổ tay vừa bị bẻ đau điếng. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy cứng cỏi của An
Lê Quang Hùng
/Lẩm bẩm một mình/ Đặng Thành An? Thú vị... Thú vị thật đấy
2/
Căn tin giờ nghỉ trưa đông đúc và ồn ào, nhưng khu vực bàn vip ở góc trong cùng vẫn luôn trống trải vì chẳng ai dám ngồi gần "trùm trường". Lê Quang Hùng ngồi đó, gương mặt vẫn còn vẻ hậm hực, một tay cầm chai nước khoáng lạnh áp vào cổ tay vẫn còn hơi sưng đỏ từ vụ xô xát hôm qua
Lê Quang Hùng
Thề, thằng đó trông thì nhỏ con mà tay cứng như đá ấy /Than vãn, giọng vừa bực dọc vừa có chút gì đó... phấn khích khó tả/
Nguyễn Xuân Bách ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc
Nguyễn Xuân Bách
Đã bảo rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Mà mày cũng lạ, bị người ta bẻ tay xong sáng giờ cứ nhắc hoài, bị lậm à?
Lê Quang Hùng
Tao không lậm, tao chỉ thấy... nó lạ /Lẩm bẩm/
Ở một góc khác cách đó không xa, Nguyễn Thành Công đang đứng nép sau cột, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía bàn của Hùng và Bách. Nói đúng hơn là cậu đang dán chặt ánh mắt vào Xuân Bách
Đứng ngay cạnh Công, Đặng Thành An khoanh tay, thở dài đến lần thứ mười trong vòng năm phút. Cậu nhìn đứa bạn thân của mình đang "hóa đá" vì tình yêu mà không khỏi đau đầu
Đặng Thành An
Đừng có nhìn nữaaaa! Sắp thủng lưng người ta luôn rồi kìa
Nguyễn Thành Công
Đợi xíu... một chút nữa thôi. Góc nghiêng của thằng Bách lúc uống cà phê đúng là cực phẩm mà An...
Đặng Thành An
/Bất lực day trán/
Cậu biết thừa Xuân Bách vốn dĩ chẳng ưa gì những người như Công – kiểu người mà Bách cho là "phiền phức". Để bảo vệ bạn mình khỏi một trái tim tan vỡ
(Và cũng để tránh gây chú ý với cái tên trùm trường đang ngồi kia)
Đặng Thành An
/Kéo vạt áo Công/ Đi về lớp đi bé. Ở đây lâu lát nữa nó quay lại lườm cho một cái là khóc đừng có bắt đền tao
Nguyễn Thành Công
Năm phút... không, hai phút thôi mà. Đi mà An ~
An định dùng biện pháp mạnh lôi Công đi thì bỗng nhiên, Xuân Bách như cảm nhận được cái nhìn cháy máy từ phía sau, anh đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng của Bách quét qua khiến Công giật mình, vội vàng núp hẳn sau lưng An
Nhưng người phản ứng mạnh hơn lại là Lê Quang Hùng. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đã "bẻ tay" mình hôm qua, đôi mắt hắn sáng rực lên như bắt được vàng
Lê Quang Hùng
Ơ, 'đai đen' kìa! /Đứng phắt dậy, bỏ mặc cả Bách lẫn chai nước, định tiến về phía hai người/
Đặng Thành An
/Thấy tình hình không ổn, liền túm chặt cổ áo Công, dứt khoát kéo đi/ Muộn rồi, biến lẹ!
3/
Không khí trong thư viện đại học vốn dĩ rất trang nghiêm và yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Đặng Thành An đang ôm một chồng tài liệu cao ngất, vội vàng đi tìm bàn trống để kịp làm bài tiểu luận. Vì chồng sách quá cao che khuất tầm nhìn, An không may va sầm vào một "bức tường thịt" đang đi ngược chiều
Sách vở rơi tứ tung trên sàn thảm. An choáng váng, theo bản năng liền cúi đầu xin lỗi
Đặng Thành An
Cho tớ xin lỗi... Tớ không quan sát kỹ...
Nhưng khi vừa ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ cợt nhả của kẻ đối diện, tông giọng của An thay đổi 180 độ
Đặng Thành An
... Lại là mày à? Ám tao hoài vậy?
Lê Quang Hùng
/Nhìn đống sách dưới chân, rồi lại nhìn biểu cảm "muốn đấm người" của An, hắn thong thả khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên/
Lê Quang Hùng
Này, là mày đâm vào tao trước nhé. Có mày ám tao đấy! Đường kia rộng thênh thang không đi, cứ thích đâm sầm vào cái đường tao đang đi làm gì? Muốn gây chú ý với tao à?
Đặng Thành An
/Nghiến răng, cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu/
Ở cái chốn cần sự văn minh này, cậu không muốn dùng đến nắm đấm, nhưng cái thái độ của Hùng đúng là thử thách lòng kiên nhẫn
Đặng Thành An
Mẹ mày biến ra! Đừng để tao phải ra tay ở đây
Lê Quang Hùng
/Nhướn mày thách thức/ Không. Tao thích đứng đây đấy, mày làm gì được tao?
Đặng Thành An
/Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cậu nhìn xuống cổ tay Hùng vẫn còn hơi băng bó nhẹ từ hôm qua, rồi đột nhiên tiến lên một bước, giọng lạnh tanh/
Nghĩ đến cái cảm giác đau điếng lúc bị bẻ tay hôm trước, Hùng giật nảy mình theo phản năng. Hắn nhanh chóng né sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với "chiếc đai đen" di động trước mặt
Lê Quang Hùng
Này! Giữa bàn dân thiên hạ, mày định hành hung trùm trường lần nữa đấy à? Đừng có mà chạm vào người tao!
Dù miệng thì mạnh mổ nhưng hành động né tránh của Hùng đã bán đứng sự "tém tém" của hắn
Đặng Thành An
/Chỉ hừ lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt sách rồi đi thẳng, không thèm ngoảnh lại nhìn kẻ đang đứng đơ ra giữa lối đi/
Lê Quang Hùng
/Nhìn theo bóng lưng An, tay xoa xoa cổ tay, lẩm bẩm/ Dữ thật chứ... nhưng mà cũng thú vị đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play