[Jaysonlei X Oc] Silent Piano
Chap 1
Âm thanh ấy bắt đầu bằng những nốt cao vút, trong trẻo như tiếng pha lê va vào nhau.
Những nốt nhạc của bản Sonatine vang lên, lúc thanh thoát như tiếng suối chảy, lúc lại kiêu hãnh như một khúc khải hoàn.
Cô nhắm mắt, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất dưới đầu ngón tay mình.
NVP
An Nhã, con gái ba giỏi quá!
Tiếng vỗ tay giòn giã cắt ngang bản nhạc. An Nhã dừng tay, quay đầu nhìn lại.
Ba cô đang đứng tựa vào cửa, đôi mắt tràn ngập niềm tự hào không giấu giếm.
Bên cạnh ông là mẹ, bà đang bưng một đĩa trái cây gọt sẵn, nụ cười hiền hậu như làn gió mùa xuân.
NVP
Nghỉ tay chút đi con, vào ăn trái cây với ba mẹ này
An Nhã cười rạng rỡ, cô đứng dậy định chạy về phía họ, nhưng khung cảnh bỗng chốc nhòe đi như một thước phim bị loang nước.
Khi hình ảnh rõ nét trở lại, cô thấy mình vẫn đang ở cạnh cây đàn, nhưng không còn một mình.
Bên cạnh cô là một cậu học trò có đôi mắt sáng và nụ cười rụt rè.
Cậu nhóc mười bảy tuổi ấy đang loay hoay với một hợp âm khó, chân mày nhíu chặt lại vì tập trung.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cầu cứu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chị Minah... em vẫn thấy nó cứ ngang ngang sao ấy
An Nhã khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức tưởng như có thể xoa dịu mọi nỗi đau trên đời.
Cô ngồi xích lại gần, đặt bàn tay mềm mại của mình bao phủ lấy đôi tay đang lúng túng của cậu, nhẹ nhàng nhấn xuống phím đàn.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Nghe này Thịnh, âm nhạc không nằm ở những phím đàn cứng nhắc
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Nó nằm ở đây này
Cô đặt tay lên tim mình, rồi lại đặt lên tay cậu.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Đừng sợ lạc nhịp, vì chị luôn ở đây để kéo em lại mà
Thịnh nhìn cô, ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên sâu thẳm, chứa đựng một thứ tình cảm trong trẻo và chân thành nhất của tuổi mười bảy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thật chứ? Chị sẽ không bao giờ để em lạc đường chứ?
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Chị hứa
An Nhã gật đầu, làn hương hoa bưởi thoang thoảng từ tóc cô khiến bầu không khí càng thêm phần lãng mạn
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Chỉ cần em muốn đánh đàn, chị sẽ luôn là người lật bản nhạc cho em
Họ cùng nhau chơi một bản ballad nhẹ nhàng.
Tiếng đàn hòa quyện, nắng chiều buông xuống phủ lên hai bóng hình một lớp bụi vàng lấp lánh.
Mọi thứ hoàn hảo đến mức người ta tin rằng, cuộc đời này sinh ra chỉ để dành cho những giai điệu ngọt ngào như thế.
Một tiếng vỡ chói tai vút lên, xé toạc không gian thanh bình.
Cây đàn piano biến mất. Nắng chiều tắt ngấm. Mùi hoa bưởi thanh khiết bị thay thế bởi một mùi nồng nặc, hỗn loạn của rượu mạnh, khói thuốc và cả mùi mồ hôi người đặc quánh.
An Nhã giật nảy mình, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.
Cô không thấy ba mẹ, không thấy Phước Thịnh, cũng chẳng thấy cây đàn nào cả.
Trước mặt cô là mặt bàn kính loang lổ vết rượu, và ngay dưới chân là những mảnh vỡ của một chiếc ly thủy tinh vừa bị gã khách say xỉn ném đi.
Ánh đèn neon màu tím đỏ lập lòe, nhảy múa điên cuồng trên những bức tường bám đầy khói của quán bar.
Tiếng nhạc EDM dập mạnh liên hồi như muốn đâm thủng màng nhĩ, át đi cả hơi thở dồn dập của cô.
An Nhã ngồi đờ đẫn trên chiếc sofa da bong tróc, cảm giác hụt hẫng tràn về như thủy triều, bóp nghẹt lấy trái tim cô.
Cô đưa đôi tay run rẩy lên vuốt mặt.
Đôi bàn tay từng được ba mẹ ca tụng, từng dìu dắt một thiên tài, giờ đây nồng nặc mùi thuốc lá và những vết chai sạn của một kẻ đã từ bỏ chính mình.
Cô bật lửa, châm một điếu thuốc. Ánh lửa cam le lói rọi vào khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt và quầng thâm hằn sâu dưới mắt.
Cô rít một hơi thật dài, để khói thuốc đắng ngắt tràn vào phổi, hy vọng nó có thể thiêu cháy đi dư vị của giấc mơ vừa rồi.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Chị hứa cái gì cơ chứ?
Cô tự cười mỉa mai, giọng nói khản đặc không còn chút âm sắc nào của "chị Minah" ngày xưa.
An Nhã ngả đầu ra sau, nhìn những vòng khói thuốc đục ngầu tan dần vào không gian xập xình nhạc mạnh.
Cô không muốn tỉnh táo. Bởi vì chỉ khi say, hoặc khi đắm mình trong làn khói này, cô mới có thể tạm thời quên đi mùi máu tanh nồng đã vĩnh viễn nhuộm đen những phím đàn trắng muốt năm ấy.
Thực tại này, mới là bản nhạc duy nhất cô còn có thể chơi.
Một bản nhạc của sự đổ nát, không có nắng vàng, và cũng chẳng còn lấy một lối thoát nào cho chính mình.
Chap 2
An Nhã nhấp thêm một ngụm rượu mạnh, chất lỏng nóng cháy như muốn thiêu đốt chút ý thức sau cùng còn sót lại.
Giữa không gian đặc quánh mùi người và âm thanh chát chúa, một bóng người cao lớn chắn trước mặt cô, mang theo mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền.
NVP
Trông em có vẻ buồn, hay để anh giải sầu cho nhé?
Gã đàn ông nở một nụ cười tự đắc, loại nụ cười của những kẻ chuyên săn mồi trong bóng tối.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tay quàng lên thành ghế sofa, cố tình xích lại gần đến mức An Nhã có thể ngửi thấy mùi dục vọng dơ bẩn.
Cô không đáp, cũng chẳng buồn nhìn mặt hắn, chỉ hững hờ gạt tàn thuốc.
Trong lúc giả vờ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngón tay hắn khẽ búng một cái.
Một viên thuốc nhỏ màu trắng rơi tõm vào ly rượu hổ phách của cô, tan nhanh như chưa từng tồn tại. Gã cười đắc ý, đẩy ly rượu về phía cô.
NVP
Uống đi, uống hết ly này rồi chúng ta tìm chỗ nào... yên tĩnh hơn nhé
An Nhã nhìn ly rượu, ánh mắt đờ đẫn vì hơi men. Cô đưa tay cầm lấy ly, đưa lên môi.
Ngay khi miệng ly vừa chạm vào cánh môi nhợt nhạt, một bóng người từ phía sau lao tới, nhanh như một cơn gió.
Chiếc ly bị giật phắt khỏi tay cô, rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Chất lỏng màu hổ phách văng tung tóe lên đôi giày da bóng loáng của người mới đến.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
An Nhã!
Tiếng gọi ấy... trầm ấm, mạnh mẽ nhưng lại mang theo một sự run rẩy khó kìm nén.
Một bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi vị trí bên cạnh gã đàn ông kia.
NVP
Mẹ kiếp! Thằng nhóc này ở đâu ra đấy
NVP
Mày biết tao là ai không mà dám phá chuyện của tao
NVP
Cút ngay trước khi tao cho mày nhập viện
Chàng trai không buồn liếc gã lấy một cái, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào An Nhã, rồi bình thản giơ chiếc điện thoại lên.
Đoạn video quay rõ mồn một cảnh viên thuốc trắng rơi vào ly rượu hiện ra.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Anh muốn nhập viện, hay muốn nhập kho
Chàng trai cất tiếng, giọng lạnh như băng mỏng.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Hành vi bỏ thuốc kích dục vào đồ uống... chắc anh cũng biết mức án là bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Gã đàn ông khựng lại, lắp bắp.
NVP
Tao chỉ là... tao chỉ muốn làm quen thôi
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Làm quen bằng thuốc?
Chàng trai bước tiến lên một bước, khí chất áp đảo hoàn toàn.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Có cần tôi gọi bảo vệ và báo cảnh sát ngay tại đây không
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Hay là anh muốn biến khỏi mắt tôi trong vòng ba giây
Gã đàn ông nhìn quanh, thấy vài người bắt đầu tò mò nhìn về phía này, liền nghiến răng chửi thề một tiếng.
NVP
Được, mày giỏi! Coi như hôm nay tao xui xẻo
Không gian quanh họ dường như lắng lại, tách biệt hẳn với tiếng nhạc xập xình ngoài kia.
Chàng trai quay sang nhìn An Nhã. Ánh mắt cậu, khi nãy còn lạnh lùng như băng giá, giờ đây lại mềm đi, tràn ngập một sự dịu dàng và xót xa đến nghẹt thở.
Cậu nhìn người con gái mình từng sùng bái như nữ thần, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn trong bộ váy nhàu nhĩ.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Em đưa chị về
Cậu khẽ nói, bàn tay vẫn không buông cổ tay cô, như sợ rằng nếu nới lỏng ra, cô sẽ tan biến vào làn khói kia một lần nữa.
An Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục vì say nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Gương mặt này... đường nét này... dường như có chút gì đó quen thuộc, nhưng tâm trí cô lúc này đã bị rượu và nỗi đau gặm nhấm sạch sẽ.
Cô không nhận ra đó là Phước Thịnh – cậu học trò nhỏ từng thề thốt sẽ không bao giờ để cô lạc đường.
Cô khẽ cười, một nụ cười vô tri và đầy mệt mỏi, rồi thốt lên một câu hỏi hững hờ.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Cậu là ai đấy?
Chưa kịp đợi câu trả lời, đầu cô gục xuống vai cậu.
An Nhã thiếp đi, hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ cho người đàn ông lạ mặt này muốn đưa mình đi đâu hay làm gì cũng được.
Đối với cô lúc này, bất kỳ nơi nào không phải là hiện tại này đều là thiên đường.
Phước Thịnh siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình gầy gò của cô vào lòng.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Là em, Thịnh của chị đây
Cậu thì thầm vào mái tóc nồng mùi thuốc lá của cô, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nát.
Chap 3
Phước Thịnh dìu An Nhã ra khỏi quán bar, làn gió đêm lạnh buốt thổi qua nhưng cũng không đủ để làm cô tỉnh táo hơn.
Cậu đỡ cô vào ghế phụ, nhẹ nhàng thắt dây an toàn rồi quay sang, khẽ lay nhẹ bờ vai gầy guộc.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Minah, nhà chị ở đâu? Chị nghe em nói không?
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Em đưa chị về
Đáp lại cậu chỉ là hơi thở nặng nề và mùi rượu đắng ngắt.
Cô gục đầu vào cửa kính, đôi môi mấp máy những âm thanh vô nghĩa rồi chìm hẳn vào cơn mê.
Phước Thịnh thở dài, đôi bàn tay siết chặt vô lăng.
Cậu không thể bỏ cô lại, càng không thể đưa cô đến một khách sạn xa lạ nào đó trong tình trạng này.
Cuối cùng, cậu chọn cách đưa cô về căn hộ của mình - nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn để che chở cho cô.
Về đến nhà, Thịnh bế cô lên phòng. Khi vòng tay luồn qua lưng và chân cô, trái tim cậu thắt lại.
An Nhã nhẹ hẫng, nhẹ đến mức cậu cảm giác như mình đang bế một nhành cỏ khô héo úa, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm cô tan tác.
Cậu đặt cô xuống giường, nhìn ngắm gương mặt tiều tụy dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Đôi mắt từng chứa cả bầu trời nắng hạ giờ đây hằn sâu quầng thâm, đôi bàn tay từng lướt trên phím đàn như thiên thần giờ đây đầy những vết chai sạn và mùi nicotine ám vào da thịt.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Sao lại thành ra thế này… Chị đã trải qua những gì vậy?
Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại giữa không gian tĩnh mịch.
An Nhã tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cô đưa tay day thái dương, cảm nhận sự mệt mỏi rệu rã thấm vào từng thớ thịt.
Nhìn quanh căn phòng xa lạ với nội thất tinh tế và mùi tinh dầu gỗ đàn hương thanh tao, cô khựng lại.
Đây không phải là căn hộ tối tăm, bừa bãi của cô.
Cô loạng choạng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh toát.
Khi cánh cửa phòng mở ra, mùi thức ăn ấm nóng từ dưới lầu xộc lên.
An Nhã vịn tay vào lan can, từng bước chân trần nặng nề như đeo chì.
Khi bóng người ở gian bếp quay lại, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm cô phải nheo mắt lại.
Dưới vầng sáng nhạt của buổi sớm, Phước Thịnh đứng đó.
Đường nét của cậu bé mười bảy tuổi năm xưa vẫn còn đó, nhưng đã được thời gian mài giũa thành một người đàn ông trưởng thành, vững chãi và mang theo khí chất của một người đứng dưới ánh hào quang.
Trong lồng ngực An Nhã, một cơn đau nhói lên đột ngột, sắc lẹm như vết dao cứa.
Cô đứng sững lại, hơi thở nghẹn giữa cổ họng.
Cậu ấy vẫn sạch sẽ như thế. Vẫn là chàng trai mang theo hơi thở của những phím đàn trắng muốt.
An Nhã vô thức nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay đang run rẩy, móng tay sơn màu tối đã bong tróc, vương vít mùi khói thuốc và rượu mạnh từ đêm qua.
Cô nhìn bộ váy nhăn nhúm trên người, cảm nhận cái vị đắng chát của sự sa ngã đang thấm qua từng lỗ chân lông.
Cô thấy mình giống như một vết mực loang lổ, bẩn thỉu, lạc lõng giữa căn phòng tinh tế của cậu.
Cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Trốn chạy hay khóc lóc? Cả hai đều quá muộn màng.
Thấy cô, gương mặt Phước Thịnh bừng sáng. Cậu vội vàng đặt chiếc tạp dề xuống, bước nhanh về phía cô với tất cả sự hớn hở của một đứa trẻ tìm lại được cả bầu trời.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Chị tỉnh rồi sao? Em có nấu cháo giải rượu cho chị đây. Chị Minah, chị…
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Đừng gọi chị bằng cái tên đó!
Giọng cô vang lên, khản đặc và lạnh lùng đến mức chính cô cũng thấy lạ lẫm.
An Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô sợ ánh mắt trong veo kia sẽ soi rọi hết thảy những tăm tối trong lòng mình.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Minah chết rồi!
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Chết từ lâu rồi!
Nụ cười trên môi Phước Thịnh cứng lại. Cánh tay cậu đang định đưa ra để đỡ lấy cô bỗng khựng lại giữa không trung, lạc lõng và chơi vơi.
Ánh mắt cậu dao động kịch liệt, nỗi đau âm ỉ bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực khi nghe chính miệng cô phủ nhận bản thân mình.
Lê Hồ Phước Thịnh_Jaysonlei
Chị đang nói gì vậy?
Cậu gượng cười, nhưng giọng nói đã run rẩy.
An Nhã siết chặt tay vào lan can gỗ, móng tay cắm sâu vào mặt gỗ lạnh lẽo để ngăn mình không gục ngã trước mặt cậu.
Cô cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng và tự giễu.
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Người đang đứng trước mặt cậu là Vũ Hoàng An Nhã, một kẻ nát rượu, một kẻ hư hỏng mà bất cứ ai ngoài kia cũng có thể khinh rẻ
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Còn cái người tên Minah dịu dàng mà cậu từng biết… người đã dạy cậu những nốt nhạc đầu tiên ấy… cô ấy không còn trên đời này nữa
Vũ Hoàng An Nhã_Minah
Đừng tìm cô ấy trong hình hài của tôi, đau lòng lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play