[RhyCap] Chàng Tiên Cá
ChAp 1: cuộc gặp gỡ định mệnh
vào buổi trưa của trời nắng nóng, có cậu bé tóc xanh dương uể oải mà cố gắng lê lết từng bước để kiếm nguồn nước
Hoàng Đức Duy
"mình muốn ngâm mình trong nước quá..."
đầu óc cậu quay cuồng, từng bước loạn choạng mà ngã xuống lề đường, trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông và 1 quần đùi trộm ở nhà dân
Nguyễn Quang Anh
/đỡ lấy cậu/ cậu có sao không?
Có 1 người cao ráo nắm lấy bàn tay cậu mà kéo lên, theo phản xạ cậu nắm chặt tay anh ta rồi lấy đà để đứng lên
Hoàng Đức Duy
/run rẩy/ tôi.. tôi cần nước..
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị gì? Cứ nói tôi là bác sĩ có thể-
Hoàng Đức Duy
Không! Bây giờ tôi chỉ cần nước!
Hoàng Đức Duy
ở đây có hồ bơi nào không...tôi cần đến đó...
Nguyễn Quang Anh
ừm tôi hiểu rồi /bế Duy lên/
ở hồ bơi gần nhất hiện tại chẳng có ai nên anh cứ thế mà bế cậu thẳng vào với suy nghĩ là "người này mắc bệnh sạch sẽ nên cần tắm mỗi ngày"
Sau khi được ngâm trong nước, da mặt cậu ta bắt đầu hồng hào trở lại. đôi mi dài cong vút và đôi môi ửng đỏ, da mặt thì trắng trẻo mịn màng như được make up sẳn
Hoàng Đức Duy
/trồi đầu lên/ cảm ơn anh nha
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị bệnh sạch sẽ à?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là... trời nóng quá nên tôi mất sức thôi *cười*
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn bị triệu chứng gì nữa không
Hoàng Đức Duy
Hong, tôi bình thường rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tự trả tiền hồ bơi nha, bây giờ tôi bận rồi
Hoàng Đức Duy
Tiền là cái gì..
Hoàng Đức Duy
Có thể trả bằng ngọc trai hong
Nguyễn Quang Anh
Cậu từ trên rừng xuống à?
Nguyễn Quang Anh
Tiền cũng không biết?
Hoàng Đức Duy
Bây giờ trong người tôi chỉ có ngọc trai thôi...
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi tôi trả tiền cho..
Hoàng Đức Duy
*cười xinh* anh tốt bụng quáa
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
ủa mắc gì tôi phải nói tên cho cậu biết?
Hoàng Đức Duy
để sau này tôi trả ơn ạ*cười*
Nguyễn Quang Anh
Tch- Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Cho anh 1 viên ngọc nèe /xoè tay ra/
Nguyễn Quang Anh
à thôi cảm ơn nha, tôi không cần
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này có duyên sẽ gặp lại
đôi tay anh ta miễn cưỡng nhận lấy viên ngọc trai đó, nhận xong rồi anh tức tốc chạy đi. đương nhiên có lòng bao dung như anh thì sẽ trả tiền hộ cậu trai trẻ này
Hoàng Đức Duy
/bơi xung quanh/ đã quáaa
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh...đã nhớ trong đầu"
Vẩy cá màu vàng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của cậu bé, đôi chân dần dần khép lại biến thành đuôi cá. Thì ra cậu bé này là...nhân ngư!
Hoàng Đức Duy
Quanh đây không có ai...
Hoàng Đức Duy
Nếu biết mình là nhân ngư thì sẽ bắt mình đem đi bán...
Hoàng Đức Duy
Phụ Hoàng bây giờ chắc lo cho mình lắm...
cậu bé này là 1 nhân ngư sống dưới biển, 1 lần tò mò về thế giới trên cạn nên đã lén phụ Hoàng đi chơi. Vừa lên vớ luôn bộ đồ của người ta rồi chạy đi nhưng vì nhiệt độ trên cạn quá chênh lệch với nhiệt độ dưới long cung nên cậu bị sốc nhiệt..
ChAp 2: bệnh tương tư
Hoàng Đức Duy
/lang thang trước cổng bệnh viện/
Hoàng Đức Duy
Anh ta nói là bác sĩ...
Hoàng Đức Duy
Vậy mình giả bộ bệnh rồi dô cho anh ta khám há ta
Hoàng Đức Duy
Mẫu hậu nói con người là thứ nguy hiểm... mà anh ta tốt vậy mà
Nói là làm, nhờ có viên ngọc trai đó nên cậu đánh dấu được vị trí anh ta ở đâu nên tìm đến cổng bệnh viện mà anh ta làm, vừa vào đã tẹt qua quầy lễ tân để hỏi thăm về anh ấy
Hoàng Đức Duy
ở đây có bác sĩ nào tên Quang Anh hong ạ
y tá
Xin hỏi anh là ai mà hỏi về bác sĩ khoa tôi
Hoàng Đức Duy
ưm..tôi là người bệnh!
y tá
Bệnh gì ạ, nói tình trạng sức khỏe để chúng tôi sẽ cho anh qua khoa chuẩn ạ
Hoàng Đức Duy
tim tôi hay bị đập nhanh với choáng nữa...
Hoàng Đức Duy
mà đặt biệt là nhìn dô mắt của Quang Anh là tim tôi nhói lên nữa á
y tá
Vậy mời anh qua khoa tim mạch nhé
Hoàng Đức Duy
ủa chứ hong phải anh ta khám cho tôi hả
y tá
Dạ xin lỗi nhưng bác sĩ Quang Anh thuộc khoa ngoại chấn thương
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ tôi bị thương nè
Hoàng Đức Duy
Kêu anh ta khám cho tôi đi*cười*
y tá
Chắc anh bị bệnh tương tư..
y tá
Xin mời anh ra ngoài cho..
y tá
"thằng này bị gì vậy trời...mới sáng sớm gặp thằng tâm thần"
Đức Duy lủi thủi bước ra khỏi bệnh viện vì không gặp được thứ mình mong muốn, nhưng ông trời không phụ lòng người, vừa đi ra gần tới cổng thì thấy anh ta người mà cậu luôn nhớ sau lần gặp đó
Hoàng Đức Duy
Quang Anhh/gọi lớn/
Nhưng có lẽ Quang Anh đang bận đẩy bệnh nhân vào nên chẳng nghe tiếng Duy gọi.
Hoàng Đức Duy
Cái vòng cổ!!
Hoàng Đức Duy
Là viên ngọc mình tặng kìa
Hoàng Đức Duy
Thì ra ảnh vẫn còn giữ *cười tươi*
Sau 5 tiếng ngồi chờ ở ngoài thì Quang Anh cũng hoàn thành ca phẫu thuật mà bước ra
Nguyễn Quang Anh
cậu là người nhà của bệnh nhân sao?
Hoàng Đức Duy
đâu có, tôi làm gì có người thân
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu ở đây làm gì
Hoàng Đức Duy
Chờ anh để trả ơn
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần, đó là việc tôi nên làm thôi
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đã cứu tôi 1 mạng
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi nợ anh
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ trả nợ*cười*
Nguyễn Quang Anh
Vậy đó hả...
Nguyễn Quang Anh
Trong người cậu không có đồng bạc nữa sao mà trả nợ
Hoàng Đức Duy
Lấy thân báo đáp
Nguyễn Quang Anh
Phụt- hahahah
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải dạng hám tÌnh DụC đâu
Hoàng Đức Duy
tÌnh dụC... là cái gì ??
ý Đức Duy ở đây là dùng thân mình làm việc vặt cho Quang Anh, giống như osin vậy đó nhưng Quang Anh lại nghĩ sai ý của cậu bé ngây thơ này
Nguyễn Quang Anh
/đỏ mặt/ ch-chứ là cái gì...
Hoàng Đức Duy
Thì làm việc vặt cho anh
Hoàng Đức Duy
Nấu ăn cho ăn chẳng hạn *chóp chóp mắt*
Nguyễn Quang Anh
Thời gian tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nên không cần đâu..
Hoàng Đức Duy
Vậy thì nấu ăn ha
Nguyễn Quang Anh
Vậy cũng được... nhưng cậu ở đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có nhà:)
Nguyễn Quang Anh
/đơ người/
Nguyễn Quang Anh
Không có nhà mà đòi nấu ăn hả!
Hoàng Đức Duy
Tôi lên đây để tìm người thân mà..
Hoàng Đức Duy
Mà họ chet hết chơn rồii
Hoàng Đức Duy
Hong có để cho tôi căn nhà hay tiền bạc gì hết á
Phụ Hoàng
Hôm nay định cho tiền tam nhi để nó đi lên bờ vui chơi
Phụ Hoàng
Mà có lẽ nó trốn đi mất tiêu rồi
Mẫu Hậu
Chắc tại mình không chịu bắt wifi cho nó nên nó giận bỏ nhà đi đó
Phụ Hoàng
bướng thật sự...
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ sao...
Nguyễn Quang Anh
Hay là cậu qua nhà tôi ở 1 thời gian đi, khi nào có công việc ổn định rồi hả đi
Hoàng Đức Duy
được luôn hảa
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
ChAp 3: giọt nước mắt hận thù
Cái nhà của anh cũng chẳng có gì giá trị nên anh không sợ bị ăn cắp thứ gì, nhìn vào mặt của cậu trai trẻ này búng ra sữa, còn ngây thơ trong sáng thuần khiết như 1 tờ giấy trắng nên anh không nghi ngờ gì
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà là cái này nè
Hoàng Đức Duy
Có hồ bơi hongg
Nguyễn Quang Anh
Nhà bếp thì nguyên liệu đầy đủ, hay là giờ cậu làm giúp việc cho tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Dọn dẹp nhà cửa cho sạch thôi là được
Nguyễn Quang Anh
Còn tv với máy lạnh muốn dùng sao thì dùng
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhaa
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi đi làm đó nha, ở nhà cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Chắc cậu nhà quê nên không biết dùng điện
Hoàng Đức Duy
Biết hết á*cười*
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm đi ha
Quang Anh vừa đi thì Duy chạy nhanh vào trong bếp, vừa mở tủ ra thì thấy hải sản...
Hoàng Đức Duy
/đỏ hoe mắt/ bạn tôm...bạn cá nè..
Hoàng Đức Duy
/mếu/ mẫu hậu nói không sai..con người đều là kẻ xấu xa
Giọt nước mắt lăng dài rồi hoá thành ngọc trai rơi lã chã xuống sàn gạch, Duy hong thèm nấu ăn nữa vì từ nhỏ tới lớn cậu chỉ ăn trái cây và rong biển để sống nên cho Quang Anh ăn giống mình luôn
Bóng dáng nhỏ bé lắp ló ngoài cửa mà không dám vào chỉ lú cái đầu vào xem có ai bên trong hay không
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao không vào đi
Hoàng Đức Duy
ủa anh thấy tôi hả...
Nguyễn Quang Anh
Cái đầu cậu ít có nổi bật à
Nguyễn Quang Anh
/nhìn xuống/ cậu tự nấu đó hả
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ ăn đi ngon lắm á
Quang Anh mở hộp cơm ra thì chỉ thấy có 1 nắm cơm và vài lác rong biển, anh chẳng hiểu Duy lấy đâu ra mấy lác rong biển này
Nguyễn Quang Anh
Rong biển hả?
Hoàng Đức Duy
ờ, tôi ăn từ nhỏ tới lớn á nha
Hoàng Đức Duy
Dinh dưỡng cho sức khỏe con người
Hoàng Đức Duy
"người cá..."
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cơm sao ít hơn rong biển vậy
Nguyễn Quang Anh
Rong biển cả tô luôn ấy chứ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thể ăn rong biển để sống đâu
Hoàng Đức Duy
hỏng ăn tôi ăn/giựt hộp cơm/
Bụng của Quang Anh kêu lên vài tiếng xấu hổ nên anh đành phải ngại ngùng mà khẽ kêu cậu đưa hộp cơm
Nguyễn Quang Anh
/nhai cơm/ sao cậu có tiền nhuộm tóc mà không mua bộ đồ đàng hoàng cho mình
Nguyễn Quang Anh
Nhìn kìa, rách hết chơn
Hoàng Đức Duy
tóc tôi tự nhiên á nha/sờ lên tóc mình/
Nguyễn Quang Anh
Cái gì! /phung cơm ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Eww, anh ở dơ quá à
Nguyễn Quang Anh
ờ tôi xin lỗi, mà tóc cậu tự nhiên thiệt hả
Hoàng Đức Duy
Chả lẽ giả, nè anh sờ thử đi
Hoàng Đức Duy
đồ thiệt không đó
Nguyễn Quang Anh
đâu /sờ vào tóc Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nó mượt...hmm/bứt 1 cọng/
Hoàng Đức Duy
Biết đau hong!!
Nguyễn Quang Anh
ủa đồ thiệt hả
Hoàng Đức Duy
Hứ- /đưa vái vòng tay ra/
Nguyễn Quang Anh
/giựt lấy/ cái gì vậy
Hoàng Đức Duy
hông thấy hả!!
Lúc nãy Duy khóc xong thấy ngọc trai đủ làm 1 cái vòng tay nên làm luôn tặng cho anh, đeo cho nhớ anh dám ăn dòng họ nhà cá...
Hoàng Đức Duy
"đeo dô nhanh đi...giọt nước mắt hận thù của tôi đó, tôi biết sao mấy nay thuộc hạ của ba tôi bị ít đi rồi..."
Nguyễn Quang Anh
vừa tay luôn nè
Nguyễn Quang Anh
Mà đâu ra có vậy
Hoàng Đức Duy
đi ăn cướp á tin hông
Nguyễn Quang Anh
Tin chứ /xem cái vòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play