Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Yêu Rồi Cũng Sẽ Yêu [ Điền Hủ Ninh × Tử Du ]

Chuyện Hôn ước¹

Tại một thành phố lớn ở nước Mỹ xa xôi lúc về đêm.
Lúc này ở căn dinh thự xa hoa của Tống gia, Ông Tống vừa từ thư phòng bước ra ông nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, ngồi xuống cạnh bà Tống là vợ của mình đang ngồi trên sofa xem Tin tức.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Quản gia Lâm, tiểu Du đâu rồi? Ông gọi thằng bé xuống đây tôi có chuyện muốn nói! // ngồi vắt chân lưng tựa vào ghế từ từ nâng tách trà lên hớp một ngụm //
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Vâng, thiếu gia đang ở trên phòng! Để tôi lên gọi cậu ấy ngay ạ! // cuối đầu dạ vâng rồi lên lầu gọi em //
Người đàn ông uy nghiêm, người toát ra đầy vẻ quyền lực vừa ra lệnh lúc nảy chính là Tống Nhiệm hay còn gọi là Tống tổng hoặc là tống lão gia. Ông đứng đầu Tống gia và cả tập đoàn Tống thị một tập đoàn thương hiệu thời trang và kim cương nổi tiếng, có quyền lực đứng top đầu những tập đoàn mạnh nhất ở Mỹ lẫn Trung Quốc. Người ta hay gọi ông là lão Tống ông trùm kim cương giàu và quyền lực nhất đứng trong top thế giới về sự giàu có và địa vị.
Ông nổi tiếng tài giỏi, liêm khiết thương vợ thương con, ông chỉ có duy nhất một cậu con trai. Ông tuy đã ngoài 60 nhưng con trai ông chỉ vừa tròn 23 tuổi, Vợ ông là bà Thẩm Thanh Diệp một tiểu thư con nhà danh giá, bà kém ông 10 tuổi, bà và ông lấy nhau lúc bà vừa tròn hai mươi tuổi xuân, tuy vậy nhưng đến khi bà 30 tuổi bà mới mang thai em. Tức là khi ông ngoài 40 ông mới được làm cha. Lúc bà mang thai em ông rất vui, nên ông cực kì cưng chiều cậu con trai nhỏ này. Phải nói hai ông bà cưng chiều em từ bé, đến một vết xước nhẹ cũng không để xuất hiện trên người em.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Cha, người cho gọi con ạ! // nhẹ nhàng đi đến cạnh cha mẹ mình //
Một nam nhân xinh đẹp xuất hiện, gương mặt mang nét yêu kiều, ngây thơ xinh đẹp. Dáng người mỏng manh nhỏ nhắn với làn da trắng mịn hồng hào. Em rất ngoan ngoãn và rất nghe lời ông bà Tống. Ăn nói lễ phép nhỏ nhẹ, luôn dịu dàng, nhưng đối người ngoài em sẽ mang dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm của một vị thiếu gia phong nhã, trên người luôn toát ra sự sang trọng thanh cao của một cậu thiếu gia của giới thượng lưu quyền quý. Từ nhỏ em đã được học lễ nghi, tôn nghiêm một cách thận trọng. Tuy nhiên đôi khi em sẽ có một chút hơi trẻ con bướng bỉnh, nhưng ông bà Tống vẫn cực kì yêu chiều em, chưa bao giờ la mắng hay trách phạt đánh em dù chỉ một cái bạt tay.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Con mau ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn thông báo cho cả nhà. // nghiêm túc nhìn con trai và vợ mình //
Bà Tống nghe ông nói liền tắt TV, rồi quay sang nhìn ông.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Lão gia, có chuyện gì sao? nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy? // nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của ông bà lo lắng hỏi //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Đúng rồi đó cha, có chuyện gì quan trọng sao, nửa đêm cha lại gọi con xuống thế này?
Ông im lặng, vài giây rồi cất giọng từ từ nói.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Lúc nảy ta vừa nhận được cuộc gọi của Lão Điền, một người bạn thân rất lâu không gặp của ta. Ông ấy có 1 cậu con trai lớn hơn con 5 tuổi vẫn chưa lập gia đình.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Đặc biệt từ lúc con sinh ra hai nhà Điền - Tống chúng ta đã lập hôn ước cho hai con. Nay con cũng đã 23 tuổi rồi đã đến tuổi kết hôn, cũng nên đến lúc thực hiện hôn ước của hai nhà rồi.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
A, ý ông là thằng bé Hủ Ninh con trai của Chu Ngọc và Chí Viễn sao? Lâu rồi chúng ta không gặp họ tôi cũng quên mất chuyện hôn ước của tụi nhỏ. // hớn hở khi nhắc đến bạn thân đã lâu không gặp //
Trước kia Ông bà Tống từng sống ở một thành phố Đại Thành đầy xa hoa ở trong nước trước khi sang Mỹ. Ông Tống và Ông Điền Chí Viễn là đôi bạn rất thân, khi vợ ông vừa sinh em ra ông Điền đã cực kì thích em nên đã đề nghị ông Tống lập ra hôn ước cho em và con trai của ông. Hiện tại con trai ông Điền cũng đã 28 tuổi em cũng đã 23 đã đến tuổi để thực hiện hôn ước rồi.
Em nghe cha mình nói đến chuyện hôn ước liền mặt nhăn mày nhó, cất giọng khó chịu nói.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Cha mẹ, con chỉ vừa tròn 23 thôi mà, cưới sinh gì chứ? Với lại thời này là thời nào rồi mà còn hôn ước vớ vẫn đó nữa chứ. // không bằng lòng nhăn nhó nói //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Con không đồng ý đâu! Cha người suy nghĩ lại đi, riêng việc gì con cũng nghe cha hết nhưng việc này con không đồng ý.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Con không đồng ý là chuyện của con, Cha đã quyết rồi! Cha có thể chiều con việc gì cũng được nhưng chuyện này con tuyệt đối phải nghe theo cha. // nghiêm khắc nhìn em //
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Còn nếu không cha sẽ khóa hết thẻ của con, cấm túc con ở nhà không cho con bước ra ngoài nửa bước. // lạnh lùng tuyên bố //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Cha, sao người lại nỡ làm vậy với con trai của người chứ? // uất ức nhìn ông //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Mẹ, con không muốn đâu. // quay sang mắt rưng rưng ôm tay bà cầu cứu //
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Không muốn cũng phải muốn, cha làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi. Còn nếu con không nghe lời, cha sẽ cự tuyệt con luôn.
Ông nhìn thấy em khóc có chút đau lòng, nhưng vẫn phải kiên quyết. Dù ông không muốn gả em đi, nhưng hôn ước đã đặt ra phải thực hiện. Điền kiện và môi trường gia thế của nhà bên kia cũng phù hợp và tốt cho em, nên ông mới đành ép em cưới một người xa lạ mà em chưa bao giờ gặp mặt. Ông quay sang chỗ khác vờ giận dỗi không muốn nhìn mặt em, vì ông sợ sẽ đau lòng chết mất khi thấy em khóc. Phải nói em cực kì thương em, từ nhỏ ông không phải để em chịu đau hay rơi một giọt lệ nào, ông sẽ đau lòng lắm.
Bà Tống thấy ông cương quyết, đành thở dài tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi dịu dàng cất giọng khuyên em.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Tiểu Du ngoan, con nên nghe lời cha nha! Hôn ước đã đặt ra không thể nói bỏ là bỏ, với lại gia đình bên đó điều kiện cũng rất tốt lại thân với gia đình chúng ta nữa.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Con cũng đã 23 rồi, đến tuổi lập gia đình rồi, cha mẹ cũng mong có rể có cháu lắm rồi. Không lẽ con cứ ở mãi vậy sao?
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Nhưng mà con chưa gặp người đó bao giờ, con không yêu anh ta làm sao mà có thể kết hôn được chứ? // chu môi uất ức nói //
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Giờ chưa gặp chưa quen, từ từ con sẽ gặp sẽ quen. Giờ chưa cưới chưa yêu, thì khi cưới về từ từ không yêu rồi cũng sẽ yêu mà con trai. // mỉm cười dịu dàng nói //
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Giờ ta và mẹ con đã nói hết lời, nếu con vẫn không chấp nhận thì ta đành cự tuyệt con vậy? // giả vờ lạnh lùng tính bỏ đi //
Em nghe ông nói dù không muốn cũng phải đành gật đầu đồng ý.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Cha, đừng mà... Con đồng ý là được chứ gì, cha cần gì phải cự tuyệt con chứ? Hức... Cha quá đáng lắm luôn ý. // ủy khuất nước mắt rơi lã chã nhìn ông //
Ông nhìn cậu con trai bảo bối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp với hai hàng lệ rơi lã chã, làm lòng ông đau đến không chịu được đành đi đến ngồi cạnh ôm em vào lòng mà cất giọng trầm ấm dịu dàng dỗ dành.
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Hazzz con trai ngoan, cha xin lỗi! Cha làm vậy chỉ là muốn tốt cho con. Giờ con nghe lời rồi cha không đòi cự tuyệt con nữa ha! // thở dài rồi cất giọng dỗ em //
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Ngoan con đừng khóc, ông già này sẽ đau lòng chết mất! // đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em //
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Ông đó, làm thằng bé khóc rồi giờ lại dỗ! // lắc đầu ngao ngán nhìn hai cha con đang ôm nhau //
Sau khi dỗ em xong ông lại cất giọng nói
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Con chuẩn bị đi, hai hôm nữa con cứ quay về nước trước. Ta đã sắp xếp gửi con sang Điền gia để con quen dần ở đó trước. Khi cha và mẹ về sẽ sang đón con qua dinh thự ta đã mua .
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Hai ngày nữa á, nhanh vậy à? Sao cha không để con về dinh thự cha chuẩn bị trước mà phải để con ở nhà người khác chứ?
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Là Điền lão phu nhân yêu cầu, bà ấy thích con muốn con sang đó ở đến khi cha mẹ về nước rồi bàn chuyện kết hôn cho hai đứa luôn.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Cha, có cần gấp vậy không chứ? Mà khi nào cha mẹ mới về nước?
Tống Nhiệm ( cha em )
Tống Nhiệm ( cha em )
Tầm hơn 1 tháng nữa sắp xếp công việc ở đây xong cha mẹ sẽ về sau, con cứ yên tâm về trước đi. Mọi thứ cha mẹ đã chuẩn bị cho con chu toàn rồi không phải lo.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Vâng, được rồi lần này con nghe theo lời Cha mẹ sắp xếp vậy. // không nguyện ý nhưng vẫn phải gật đầu chấp nhận cho ông vui //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Muộn rồi! con xin phép cha mẹ con lên phòng, cha mẹ cũng nên nghĩ ngơi sớm đi ạ! // nói rồi đứng dậy cuối đầu rồi lên phòng //
Ông Tống khẽ " Ừm " một tiếng với vẻ mặt đầy hài lòng rồi cũng đứng dậy cùng vợ quay về phòng.
Hết chương 1
còn tiếp...
tác giả
tác giả
Đây là bộ truyện thứ hai của mình, mong đọc giả sẽ thích và ủng hộ. Mình làm về CP NinhDu idol của mình, những ai không thích hay khó chịu về truyện của mình có thể lướt qua, không để lại những ý kiến tiêu cực, toxic...
tác giả
tác giả
Lưu ý: Đây là truyện do tác giả nghĩ và tưởng tượng ra, truyện hoàn toàn không có thật, có lẽ cốt truyện sẽ trùng một vài ý tưởng của một số bộ truyện khác, Có gì sai sót mong đọc giả góp ý và bỏ qua, mình luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của mọi người. Cảm ơn đọc giả rất nhiều vì đã đọc truyện của mình.

Chuyện hôn ước²

Lúc này tại thành phố Đại Thành về đêm...
Tại quán bar
Một người đàn ông đang vắt chân uống rượu, trên người một thân âu phục đen sang trọng đầy uy quyền, gương mặt lúc nào cũng một vẻ lạnh tanh, xung quang hắn lúc nào cũng tỏa ra hàn khí. Chỉ là hôm nay trên mặt người đàn ông này có chút nét như đang bực bội chuyện gì đó.
Ngồi đối diện hắn là hai nam nhân điển trai, hảo soái. Người luôn toát ra dáng vẻ của 2 vị thiếu gia giàu có.
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Ài, Lão Ninh à! cậu không chạy theo cậu tình nhân nhỏ của cậu nữa sao? Hôm nay lại có nhã hứng gọi bọn tôi ra uống rượu cùng cậu vậy?
Thời Phong
Thời Phong
Đúng đấy, mặt cậu sao lại khó coi thế này chắc không phải lại bị cha cậu dạy dỗ nữa chứ?
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Ừm!
Hắn lạnh lùng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi khẽ " ừm " một tiếng.
Người đàn ông băng lãnh này chính là Điền Hủ Ninh, hay còn gọi là Điền tổng, hắn chính là đại thiếu gia nhà họ Điền, con trai duy nhất của Điền Chí Viễn ( người gầy dựng nên Điền thị, đứng đầu cả Điền gia ) Điền Hủ Ninh hắn chính là một kẻ máu lạnh vô tình không sợ trời không sợ đất.
Hiện tại hắn là tổng giám đốc Điền thị, cũng chính là người có hôn ước cùng với Tử Du thiếu gia nhà họ Tống danh giá, hai người đàn ông đang uống rượu cùng hắn chính là hai người bạn thân của hắn. Hiện tại hắn đã có người yêu, nguyên nhân dẫn đến hắn và gia đình hắn thường xuyên bất hòa cũng vì chuyện yêu đương của hắn.
Việc làm hắn có bộ mặt khó coi đến vậy cũng một phần vì chuyện này.
Quay về ba tiếng trước, khi hắn vừa từ công ty trở về nhà
Lúc này ông Điền cũng là cha hắn vừa từ thư phòng bước ra, ông đi xuống phòng khách ngồi xuống cạnh vợ và mẹ của mình rồi cất tiếng hỏi.
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Tiểu Ninh, chưa về sao?
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Ừm! Thằng bé vẫn chưa về.
Bà vừa dứt lời thì lúc này hắn từ ngoài bước vào lạnh giọng chào hỏi rồi bước lên bật thang định quay về phòng
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Bà nội, Cha mẹ con về rồi! // lạnh lùng nói rồi quay lưng đi //
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Ninh, con mau ngồi xuống đây cha có chuyện muốn nói với con và cả nhà.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Chuyện gì thì để sáng rồi cha hãy nói, giờ con hơi mệt. // nhíu mày khó chịu nói //
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Con thái độ như vậy với ta là sao? Mau ngồi xuống cho ta! // tức giận gằn giọng //
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Này lão gia, ông bình tĩnh đi! Có chuyện gì hai cha con từ từ ngồi xuống rồi nói. // can ngăn nói lời xoa dịu ông //
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Ninh, con nghe lời cha con ngồi xuống đi // nhìn hắn nhẹ giọng nói //
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Còn con, có gì từ từ nói, thằng bé vừa đi làm về đã lớn tiếng la nó rồi. // quay sang mắng nhẹ ông //
Hắn nghe bà nội mình nói cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Gương mặt lạnh tanh nhìn cha mình, Ông Điền thấy thái độ của con trai càng tức giận hơn nhưng cũng kìm lại.
Hai cha con ông vốn là như vậy, lúc nào hắn cũng cãi lại ông, làm ông tức đến muốn bệnh tim đến nơi. Nguyên do dẫn đến hai cha con họ bất hòa cũng là do cái cậu thư kí tên Hạ vũ bên cạnh hắn, cậu ta là người yêu hiện tại của hắn. Nhưng cả cha mẹ và bà nội của hắn lại không chấp nhận cho hắn và cậu ta yêu nhau nên hắn mới có thái độ như thế với họ.
Phải nói Hạ Vũ cậu ta và hắn yêu nhau đã gần 5 năm, nhưng do điều kiện gia cảnh cậu ta không phù hợp nên ông Điền một mực không muốn hắn qua lại yêu đương với Hạ Vũ. Nói đúng hơn là ông nhìn được bộ mặt thật của cậu ta, mục đích cậu ta tiếp cận hắn và quen hắn, chỉ đơn giản là muốn làm Điền thiếu phu nhân, muốn bước vào Điền gia chỉ vì cái gia sản đồ sộ này.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Có chuyện gì thì cha mau nói đi, con không có nhiều thời gian đâu. // lạnh lùng nói //
Ông Điền nghe hắn nói một cỗ khí tức giận liền trào lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nghiêm túc nói.
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Chuyện hôn ước lần trước ta đã nói với con rồi, hôm nay lão Tống đã gọi cho ta bàn chuyện này. Vài hôm nữa Tử Du con trai của ông ấy sẽ về nước.
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Thằng bé sẽ sang nhà chúng ta ở một thời gian đến khi cha mẹ thằng bé về. Con lo liệu mà cư xử cho tốt với thằng bé.
Nghe ông nói hắn liền tức giận, trái với thái độ của hắn thì mẹ và bà nội hắn lại vui mừng đầy hào hứng vì sắp có cháu dâu và con dâu như ý họ mong chờ.
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Con nói thằng bé tiểu Du sắp về nước sao? Ta vui quá đi thế là ta sắp có cháu dâu rồi. // cười vui vẻ //
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Thật sao ông? Vậy tôi phải dặn dò người làm chuẩn bị phòng cho thằng bé. // vui vẻ nhìn ông nói //
Thấy mẹ và vợ mình vui vẻ như vậy, ông cũng hài lòng mỉm cười, nhưng lúc này chất giọng lạnh tanh của hắn cất lên làm bầu không khí đang vui vẻ của cả nhà tan biến mất.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Con không đồng ý, chẳng phải ngay từ đầu con đã nói Hạ Vũ là người con yêu sao, con không quan tâm mọi người có chấp nhận Hạ Vũ hay không. Con chỉ biết hiện tại em ấy là người yêu của con.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Còn chuyện hôn ước, cha hãy hủy bỏ đi, con không muốn kết hôn cùng cái cậu Thiếu gia họ Tống gì đó, nếu cha muốn thì cha cưới đi. // lạnh giọng nói //
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Mày... thằng nghịch tử mày dám ăn nói với cha mày thế hả. // tức giận ôm ngực //
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
lão gia ông bình tĩnh đi! Ninh, con không được nói chuyện với cha con như vậy biết chưa. // đỡ ông rồi quay sang mắng nhẹ hắn //
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Mẹ, con nói không đúng sao? Con có thể nghe theo cha việc gì cũng được nhưng tuyệt đối việc này thì không. // kiên quyết phản đối //
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Ninh, ta không bao giờ chấp nhận cái cậu thư kí Hạ gì đó vào căn nhà này làm cháu dâu ta.
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Cả đời này ta chỉ chấp nhận một mình Tử Du làm cháu dâu ta, nếu con vẫn cãi lời ta. Thì ta sẽ nói cha con tước bỏ cái chức tổng giám đốc ở Điền thị của con, cũng không để con kế thừa sản nghiệp nhà họ Điền nữa. Ta từ mặt con luôn đấy! Có giỏi thì con rời khỏi căn nhà này đi theo cái cậu tên Hạ Vũ kia đi. // Tức giận nhìn hắn nói //
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Con nên nhớ hôn ước hai nhà đã lập ra không thể tùy tiện nói hủy là hủy, Nhà họ Tống điều kiện gia thế cũng rất tốt, hôn nhân này còn có lợi cho cả hai bên, nếu để Tống tổng mà tức giận khi biết con đòi hủy hôn ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với Tống thị. Thì mãi mãi con đừng gọi ta là bà nội nữa. // gằn giọng chỉ vào hắn tuyên bố //
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Bà nội người... // Tức giận không nói nên lời //
Hắn nghe bà nói muốn cự tuyệt mình, bà còn đe dọa sẽ tước đi quyền thừa kế của hắn. Dù không muốn hắn cũng phải ngậm ngùi nuốt cơn giận xuống mà gật đầu nghe theo.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Được, mọi người muốn làm sao thì làm.
Hắn nói rồi liền tức giận lạnh lùng mà rời khỏi nhà, leo lên con lamborghini đậu bên trong gara rồi phóng đi.
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Hủ Ninh, muộn rồi con lại đi đâu đó! // lo lắng gọi với theo //
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Bà khỏi lo cho nó, cứ để nó đi! Nó ở nhà chỉ làm tôi tức thêm.
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Điền Chí Viễn ( cha hắn )
Bà coi cho người sắp xếp phòng mới cho Tử Du đi, lão Tống nói tầm hai hôm nữa thằng bé sẽ về đó. // Nói rồi đứng dậy đi về phòng //
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Ừm, tôi sẽ cho người sắp xếp cẩn thận.
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Mẹ, cũng muộn rồi! để con đưa người về phòng nghĩ ngơi. // dìu lão phu nhân về phòng //
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Điền lão phu nhân ( bà nội )
Ừm, con cũng mau về phòng nghĩ đi. Mặc kệ tiểu Ninh, nó đi đến sáng cũng quay về thôi con không cần phải lo.
Bà Điền dạ vâng rồi dìu bà lên phòng, sau đó cũng quay về phòng cùng chồng.
Hắn sau khi rời khỏi nhà thì liền lái xe đến quán bar, hắn gọi hai người bạn của mình đến cùng uống rượu tâm sự, giải tỏa cơn bực tức.
Hết chương 2
còn tiếp...

Về nước

Sau khi nghe hắn kể lại toàn bộ câu chuyện, Triển Hiên liền phấn khích lên tiếng
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Ái chà, cậu có phước phần như thế còn không biết hưởng. Cậu có biết cái cậu thiếu gia họ Tống gì đó là người thế nào không?
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Tôi nghe bảo cậu ấy rất xinh đẹp đó, còn ngoan hiền, tuy có chút kiêu ngạo nhưng là một cực phẩm mỹ nam đó.
Thời Phong
Thời Phong
Cậu thấy cậu ta rồi sao?
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Không, không chỉ biết cậu ấy là bạn thân của người yêu tôi. Nên tôi có nghe em ấy kể về cậu ấy một chút.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Tôi không quan tâm cậu ta là người thế nào, hiện tại tôi chỉ yêu Tiểu Vũ, tôi không muốn kết hôn với cậu ta. // lạnh lùng nói //
Thời Phong
Thời Phong
Hủ Ninh, tôi thấy cha cậu chỉ là muốn tốt cho cậu thôi! Với lại tôi thấy Hạ Vũ cậu ta chả có gì tốt đẹp, việc gì cậu phải yêu cậu ta đến thế chứ.
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Đúng đó, tôi không ưng mắt cậu ta chút nào, lúc nào cũng làm điệu bộ yếu đuối trước mặt cậu. Nhìn mà buồn nôn.
Hắn nghe Thời Phong và Triển Hiên nói những lời không hay về người hắn yêu, Hắn liền tức giận gằn giọng.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Đủ rồi, các cậu im đi. Các cậu biết gì về Hạ Vũ chứ, năm đó không nhờ có em ấy tôi đã chết rồi.
Phải nói, chuyện 5 năm về trước lúc hắn đang bị đối thủ truy sát. Khi hắn đang gặp nguy hiểm, xém chút nữa đã bị đối thủ bắn chết. Đột nhiên Hạ Vũ xuất hiện đỡ cho hắn viên đạn đó. Vì cảm kích cậu ta đã cứu mình hắn mới chấp nhận yêu đương cùng cậu ta đến giờ.
Thật ra, cậu ta đã để ý hắn từ lâu, nhưng hắn lúc nào cũng cự tuyệt những mỹ nam và phụ nữ xung quanh, kể cả cậu ta. Phải nói hắn là một người đàn ông lãnh đạm cấm dục nói không với chuyện yêu đương. Hắn chỉ một mực chú tâm vào công việc. Chuyện quen Hạ Vũ cũng là vì cảm kích cậu ta vì đã đỡ cho hắn viên đạn thôi, Tuy 5 năm yêu đương cùng cậu ta nhưng hắn chỉ có một chút rung động vì luôn nghĩ cậu ta là người tốt, nghĩ Hạ Vũ một lòng yêu hắn nên hắn mới có trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho cậu ta đến thế.
Thấy hắn tức giận, Hai người đàn ông kia cũng đành nhẫn nhịn đánh sang chuyện khác.
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Được rồi, chúng tôi không nhắc về cậu nhân tình bé nhỏ của cậu nữa, được chưa? Nhưng cậu tính xử lí chuyện hôn ước như nào?
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Cha và bà nội tôi bắt ép phải kết hôn, nếu không sẽ tước bỏ quyền thừa kế và từ mặc tôi. // cất giọng khó chịu //
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Uầy, coi bộ lần này cậu không thể không nghe theo lệnh của họ rồi!
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Ừm, tôi không còn cách nào khác nữa đành phải nghe theo họ.
Thời Phong
Thời Phong
Ninh, tôi nghĩ cậu cứ nghe theo lời họ. Đợi đến khi cậu gặp cậu thiếu gia họ Tống gì đó, rồi bàn chuyện lập ra khế ước hôn nhân cùng cậu ta.
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Đúng đó, tôi nghĩ cậu ta cũng chả muốn kết hôn cũng cậu đâu. Cậu ấy đồng ý chuyện hôn ước cũng vì nghe theo lời cha mẹ mình thôi!
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Tôi nghe Hiên Thừa bảo, cậu ấy đang học diễn xuất và hiện tại đang làm mẫu ảnh. Còn đang lo cho sự nghiệp không có hứng yêu đương.
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Hai người đưa ra thỏa thuận, cùng nhau diễn kịch trước mặt gia đình hai bên và công chúng là được rồi. Có cậu ấy làm bức bình phong che cho việc cậu yêu đương với Hạ Vũ. Cha mẹ và bà nội cậu cũng chả làm khó cậu nữa.
Thời Phong
Thời Phong
Lão Hiên nói cũng hợp lí đó, tôi nghĩ cậu nên gặp mặt cậu ấy bàn bạc rồi cả hai đưa ra thảo thuận.
Thời Phong
Thời Phong
Cậu cần gì phải cãi nhau với cha mình như thế chứ, kết hôn cùng cậu ta xong cha cậu cũng sẽ trao quyền thừa kế cho cậu rồi, lúc đó cậu làm gì chả được.
Hắn nghe hai lão bạn thân của mình nói, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút nhẹ giọng nói.
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Ừm, ý của các cậu cũng không tồi đó!
Triển Hiên ( anh )
Triển Hiên ( anh )
Nhưng còn Hạ Vũ, cậu ta biết chuyện cậu kết hôn sẽ không làm ầm lên chứ? // thắc mắc hỏi //
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Điền Hủ Ninh ( hắn )
Không, em ấy hiểu chuyện sẽ không làm những trò như thế. // bình tĩnh nâng li rượu lên uống //
Hai hôm sau
7h sáng tại Mỹ, em vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở vì đêm qua phải thức quá khuya để đọc kịch bản tập thoại cho một bộ phim ngắn em vừa mới nhận.
Tuy gia đình giàu có, tương lai có thể là người thừa kế nhưng em lại đam mê với sự nghiệp diễn xuất và người mẫu. Em chỉ vừa học diễn xuất kể từ khi em hai mươi tuổi đến nay, em cũng chính là người mẫu đại diện cho hãng thời trang của Tống Thị. Ông Tống không muốn để em làm việc cực lực ngày đêm như thế, nên đã quyết liệt không tán thành chuyện làm diễn viên của em, nhưng vì đó là sở thích đam mê của em, ông không nỡ nhìn con trai mình buồn, nên cũng đành gật đầu đồng ý để em dấn thân vào con đường này.
Đang say giấc trên giường thì bà Tống đột nhiên gõ nhẹ cửa rồi bước vào, bà gọi em từ nảy giờ nhưng em vẫn ngủ say như bất tỉnh vậy.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Con trai, đã hơn 7 giờ rồi đó! 9h là con phải bay rồi mau dậy sửa soạn nào! // giọng dịu dàng gọi em, khẽ lay em dậy //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Mẹ, cho tiểu Du ngủ một tí nữa thôi! Đêm qua con phải thức đến gần sáng để đọc kịch bản đó! // giọng như mèo con ngáy ngủ //
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Hazzz, con mau dậy đi! Tư Niên thằng bé đang chờ con ở dưới đấy! Không mau dậy là trễ chuyến bay bây giờ. // nhất quyết lay mạnh em dậy //
Giấc ngủ đang ngon liền bị người mẹ kính yêu của mình phá, em không muốn cũng phải bật dậy rời khỏi giường.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Được rồi, mẹ nói Niên ca đợi một lát, con chuẩn bị xong sẽ xuống ngay. // Mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm //
Sau khi thấy em đã ngoan ngoãn dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bà Tống hài lòng để lại một câu rồi rời đi
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Nhanh đó nha con trai yêu! // nói rồi xoay lưng rời khỏi phòng //
Sau khi rời phòng bà xuống phòng khách, nơi có một tiểu mỹ nam xinh đẹp đang ngồi trên sofa chờ. Bà đi đến ngồi xuống cạnh cậu rồi cất giọng nói.
Quản gia Trương
Quản gia Trương
Niên Niên, con chờ tiểu Du một lát nhé thằng bé sẽ xuống ngay.
Thẩm Tư Niên
Thẩm Tư Niên
Vâng, con chờ em ấy một lát cũng được mà dì. Em ấy lúc nào cũng như thế chắc có lẽ là vì đêm qua, con vừa gửi kịch bản sang là liền thức cả đêm để đọc nên mới dậy muộn. // mỉm cười nói //
Thẩm Tư Niên chính là anh họ của em, là con trai do em gái của bà Tống sinh ra. Cậu hơn em 3 tuổi, hiện tại cậu làm quản lý nghệ sĩ cho một công ty giải trí lớn Thời Thị tại Đại Thành, hiện tại cậu cũng chính là quản lí của em.
Cậu có dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của một tiểu mỹ nam chẳng thua gì em. Đặc biệt cậu rất yêu chiều cậu em họ này...
Lúc này bóng dáng nhỏ nhắn, với bộ dạng vô cùng xinh đẹp nhưng có chút lười biếng này đang chầm chậm đi xuống bật thang, tiến lại chỗ của mẹ và anh trai mình. Theo sau em là người làm đang xách vali xuống cho em.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Mẹ, Niên ca! Tiểu Du xuống rồi đây! // đi lại ngồi cạnh Tư Niên //
Thẩm Tư Niên
Thẩm Tư Niên
Em xuống rồi thì chúng ta mau đi thôi! Xe đang chờ bên ngoài đấy mọi thứ anh đã chuẩn bị rồi! // Đứng lên cuối đầu chào bà Tống //
Thẩm Tư Niên
Thẩm Tư Niên
Dì, cũng muộn rồi, con xin phép đưa tiểu Du đi ạ!
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Ừm! Hai đứa đi đường cẩn thận.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Tiểu Du, con nghe mẹ dặn, sang đó mẹ sẽ gọi với bên chị thông gia cho người đến đón con về Điền gia.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Nhớ ở nhà người ta phải biết lễ nghi, phép tắt nhớ chứ. Có gì không vừa ý cũng phải nhẫn nhịn rồi bảo mẹ. Không được tự ý làm phật lòng nhà chồng biết chưa.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Mẹ nói gì vậy? Mẹ làm như con trai mẹ quậy lắm không bằng ý. Tiểu Du của mẹ rất ngoan đó, con hiểu hết mà mẹ không cần phải dặn kĩ thế đâu.
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Mẹ, hay mẹ cho con sang ở cùng Niên ca hoặc con sẽ ở tạm cùng bạn con cũng được, cần gì phải đến nhà người ta chứ? Phiền phức lắm ý // chu môi nhõng nhẽo với bà //
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Con đó, phiền phức cái gì chứ? Dù thế nào sau này con cũng sẽ ở đó, trước lạ sau quen.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Để con ở cùng bạn con cho con quậy nhà người ta hay gì. Tư Niên cũng bận nhiều việc lắm không rảnh mà trông con mãi đâu. // cóc nhẹ trán em //
Tử Du ( em )
Tử Du ( em )
Ây da, mẹ làm như con trai của mẹ hư lắm ý, thôi muộn rồi con đi đây. Mẹ với ba ở lại giữ sức khỏe nha, nhanh chóng xử lí việc rồi về với con đó!
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Ta biết rồi, ta sẽ nói lại với cha con. Mau đi nhanh đi kẻo trễ. // Đưa em ra xe //
Giờ này ông Tống đang ở tập đoàn, ông cũng rất muốn ở nhà để đưa con trai bảo bối ra sân bay. Nhưng khổ nổi hôm nay có cuộc họp quan trọng không thể dời được.
Khi em và Thẩm Tư Niên vừa rời khỏi nhà, thì bà liền cầm chiếc điện thoại lên, gọi ngay cho bạn thân của mình. Chưa đầy 5 giây bên kia đã bắt máy.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
📲 Alo Chị Điền, Phiền chị rồi!
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
📲 Ây là chị Tống đó sao? Phiền gì chứ!
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
📲 Tiểu Du, hôm nay thằng bé sẽ về nước. Có gì vợ chồng tôi gửi thằng bé sang nhà anh chị tầm vài tuần, không phiền gia đình chị chứ?
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
📲 Không phiền, thằng bé dù sao cũng sẽ là con dâu của tôi. Chị đừng khách sáo như thế chứ. Thằng bé sang ở tôi còn vui không hết ấy chứ!
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
📲 Chị cứ yên tâm, khi nào tiểu Du đến, tôi sẽ bảo Hủ Ninh ra đón thằng bé.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
📲 Được thế thì tôi mừng quá, nhìn thấy gia đình chị nhiệt tình yêu mến thằng bé tôi cũng an tâm.
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
Thẩm Thanh Diệp ( mẹ em )
📲 Thay mặt lão gia nhà tôi, cảm ơn gia đình chị nhiều nhé! // vui vẻ nói //
Chu Ngọc (mẹ hắn )
Chu Ngọc (mẹ hắn )
📲 ây, chúng ta sắp thành thông gia rồi chị không cần khách sao thế đâu // mỉm cười vui vẻ nói //
Hết chương 3
còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play