Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiên Bắc] Between Us, Unsaid

1

Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Xin chào❄️❄️❄️
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Ôi ng Việt Nam nào lại nói xin chào?!
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Nay t quyết định khởi nghiệp lại từ fic này
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Chmay dell đc bỏ bố
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
🫵🖕
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Tóm tắt lại fic này là chữ “ngọt” nha
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
50k otp lộn xộn
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
😊🫵
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Nhìn gì? Like đê
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
T lắm mồm vãi (Truyện toàn bịa nên cứ yên tâm)
📌 LƯU Ý: Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic. Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
___
Tháng Chín năm ấy, Sài Gòn vẫn còn oi bức những ngày đầu tháng, nhưng sáng sớm sân trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã đông nghịt.
Nắng vẫn còn gay gắt dù mới 7 giờ sáng, tiếng nói cười, la hét, chen chúc vang khắp nơi. Học sinh lớp 11 và 10 đổ xô ra xem bảng danh sách lớp mới.
“Nguyên đám” kéo nhau đi xem lớp hôm đó gồm: Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Thuận.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Kéo tay Việt, giọng hơi gấp// Đi mau, kẻo chen không kịp
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thuận, mày bám theo anh nha!
Thuận nhỏ con, chen giữa hai anh lớn, vừa đi vừa kiễng chân cố nhìn.
Ba đứa chen chúc giữa đám đông học sinh đang xô đẩy, mồ hôi nhễ nhại.
Việt “cao lớn hơn”, dùng vai che cho hai đứa kia, miệng không ngừng lầm bầm.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đám này chen kinh quá
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bắc, mày thấy bảng lớp chưa?
Bắc kiễng chân hết cỡ, mắt quét nhanh trên bảng danh sách. Tim cậu hơi đập mạnh vì lo.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tao với mày cùng lớp 11A2 luôn Việt! May quá!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
//Reo lên mà vỗ vai Bắc mạnh tay// Đỉnh vcl! Tụi mình ngồi cạnh nhau như cũ nha
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
À mà...Thuận thì sao?
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Em lớp 10A1!
Lê Văn Thuận
Lê Văn Thuận
Dù khác khối nhưng vẫn gần, tan học em chờ anh Bắc với anh Việt ở cổng sau nha! //nhảy cẫng lên//
Ba đứa đứng chen chúc xem thêm thông tin lớp một lúc, cười nói rộn ràng giữa nắng và tiếng la hét xung quanh.
Bắc vui vì vẫn cùng lớp với Việt là thằng bạn thân từ cấp 2.
...
Tuần đầu tiên của năm học lớp 11, không khí lớp 11A2 vẫn còn rất “mới”.
Học sinh được tự do chọn chỗ ngồi nên Đình Bắc và Quốc Việt nhanh tay chiếm ngay bàn số 3, vị trí gần cửa sổ, thoáng mát và dễ trốn nắng.
Hai đứa ngồi cạnh nhau như hình với bóng. Từ cấp 2 đã thân thiết, nên giờ lên lớp 11 vẫn dính lấy nhau như keo.
Sáng nào cũng vậy, vừa ngồi xuống là hai đứa bắt đầu tám chuyện không ngưng mồm được.
Giờ ra chơi thì tám tiếp, tan học còn tám thêm ở cổng sau khi chờ Văn Thuận (lớp 10).
Hôm thứ ba, miệng xà tinh của hai đứa lại tái phát, chúng nó nói xấu từ giáo viên đến mấy đứa trong lớp.
Bỗng nhiên, Quốc Việt ghé sát vào Bắc giọng thì thầm.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ê mày thấy thằng Trần gì...ta?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
À...mày thấy thằng Trần Trung Kiên chưa?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Là thằng nào??
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mới nghe đó
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nó ngồi bàn cuối kìa //chỉ//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Nhìn theo//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Rồi sao?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cao lêu nghêu, chân dài vắt vẻo
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao nhìn phát thấy ngại
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngồi sao cho người ta chen vô được
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Khẽ gật đầu// Ừ, cao thật
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mà trông nó lạnh lắm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ít nói, mặt lúc nào cũng không buồn cười
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cao thế chắc hay bắt nạt người ta lắm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
May mà tụi mình không ngồi gần nó
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
//Cười hí hí//
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đúng đúng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao nghe mấy đứa lớp cũ bảo nó học giỏi thật nhưng ngang bướng kinh
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cãi thầy như cơm bữa
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
May là tao ngoan, còn mày cũng… tạm ổn nên khỏi đụng
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mày mà ngoan?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ý kiến?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hứ🙄
Hai đứa cười khúc khích, tiếp tục nói xấu đủ kiểu.
Từ thằng bạn hay khoe điểm, cô giáo hay cáu, đến mấy đứa con gái lớp bên hay làm dáng.
Nhưng chủ đề về Trần Trung Kiên bị hai đứa “khai thác” khá nhiều vì chiều cao và vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thấy chưa, chân nó duỗi dài quá trời
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ai ngồi cạnh chắc khổ sở lắm đấy😂
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đúng!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
May tao với mày ngồi đây, ráng sống yên ổn hết cả tuần luôn đi
Những ngày sau đó, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau vui vẻ.
Bắc chép bài cẩn thận, Việt hay hỏi bài, đôi khi còn chia nhau que kem giờ ra chơi.
Thuận tan học sớm hơn thì chạy lên lớp 11 tìm hai anh, ba đứa cùng đi ăn vặt, tám chuyện linh tinh.
Cuộc sống học đường tuần đầu thật sự nhẹ nhàng và trong trẻo.
____
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Tới đây thôi😒
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
t đi ngủ🤭
END 1

2

Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Hé lô hé lô
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Nay biết ngày gì ko🙄🙄
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Sinh nhật Quốc Vịt đó🫰🫰
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Happy Birthday Nguyễn Quốc Việt💗💗
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Iu ảnh vcl😊😊
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Tiếp
📌 LƯU Ý: Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic. Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
____
Sài Gòn hôm nay không được đẹp trời cho lắm...
Đình Bắc, Quốc Việt và Văn Thuận vẫn như mọi khi, phải đi tình tang quanh sân trường một lúc rồi mới chịu vào lớp.
Vừa ngồi vào bàn thì chúng nó lại không ngưng được miệng mà nói xấu đến cả ông trời.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Má, sao sáng ra đã âm u như mặt ông giám thị vậy??
Quốc Việt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đầy bất mãn.
Đình Bắc đang nghịch cây bút trên tay, nghe vậy liền bật cười khẩy.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ít ra trời còn biết ủ rũ cho hợp tâm trạng mày
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chứ hôm nào nắng đẹp chắc mày cũng tìm được cớ chửi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nay trời xấu tao mới nói chứ bộ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Trời xấu tại mày chứ tại ai
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Sáng giờ cái mỏ mày mở ra là than rồi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ủa chứ không lẽ khen?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nóng thì như thiêu, mưa thì như dội, còn hôm nay thì nhìn phát trầm cảm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nghe mày nói xong tao thấy ông trời cũng nên buồn thiệt
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ủa? Tao nói sai hả? //liếc cháy mắt//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không sai nhưng mày ồn quá🙄
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Nghiêng đầu nhìn ra ngoài// Mà công nhận, nhìn cái trời này chỉ muốn ngủ
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ừ ngủ luôn tới hết tiết càng tốt
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Xong rồi ai chép bài cho mày?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày
Đình Bắc bật cười, đá nhẹ vào chân ghế cậu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mơ đi con
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao ghét thứ hai quá đi, huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Xạoo, mày ghét là vì chưa chép bài toán
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Biết rồi còn nói lớn?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Biết lịch sự là gì không?
Phía bàn trên, Lý Đức quay xuống vì nghe thấy tiếng ồn.
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
//Nhăn mặt//
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Hai thằng bây im giùm cái đê
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Chưa vô tiết mà đã ồn muốn chết
Phạm Lý Đức là thằng bạn bàn trên mà hai đứa vừa quen được, do một lần “tình cờ” khi hai đứa đang nấu ăn thì nguyên liệu chính là nó xuất hiện.
Cũng nhờ vậy mà chúng nó cũng kết thân được với Lý Đức — cái bô xe phân phối lớn của lớp.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ủa rồi mày là giám thị hay gì mà quản chuyện của người ta lắm thế?
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Tôi muốn được yên tĩnh🤫
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nghe chưa, thằng ồn nhất lớp còn thấy tụi mình phiền kìa //châm chọc//
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
🫪🫪
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Kệ chứ, tại ông trời xấu quá nên tao mới phải nói //bĩu môi//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừ rồi mai nắng lên nhớ quay lại xin lỗi ổng //thở dài//
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không!
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mai tao vẫn chửi tiếp cơ
...
Hai đứa vẫn cứ thế, dính nhau như keo 502. Có thể nói là không thể tách ra luôn đấy.
Nhưng đến cuối tuần thứ ba.
Cô chủ nhiệm thông báo thay đổi chỗ ngồi để lớp gọn gàng và cũng như cải thiện thành tích hơn.
Giáo viên
Giáo viên
Từ thứ hai tuần sau, cô sắp xếp theo danh sách họ tên và số báo danh nha các em!
Giáo viên
Giáo viên
Có thể là ngồi cố định cả năm luôn nếu cô thấy ổn
Khi Việt và Bắc vẫn đang niệm phật để không xa nhau.
Nhưng đời đâu như là mơ?
Khi cô đọc vị trí mới làm tim học như bị sét đánh.
Nguyễn Đình Bắc chuyển sang bàn 5 tổ 1, ngồi cạnh Trần Trung Kiên.
Trung Kiên là thằng mà hai tuần trước cậu và Việt còn ngồi tám nói xấu về chiều cao và vẻ lạnh lùng.
Nguyễn Quốc Việt vẫn giữ bàn 3 tổ 4, nhưng người ngồi kế bên giờ là Nguyễn Văn Trường.
Phạm Lý Đức vẫn ngồi bàn 2 tổ 4, nhưng kế bên là Cao Văn Bình.
Các bạn khác trong lớp cũng chung số phận.
Bắc dọn đồ với vẻ mặt không cam lòng, còn Việt nhìn cậu từ chỗ cũ chuyển sang chỗ mới, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Khổ mày…
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Giờ ngồi chung bàn với thằng Kiên cao lêu nghêu đó...
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao vẫn được ngồi đây nhưng kế bên giờ là Văn...Văn gì ta?
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Văn Trường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
À Văn Trường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vĩnh biệt Bắc ಥ⁠‿⁠ಥ
Ngược lại với cảm xúc buồn của hai đứa kia, Lý Đức lại cười hí hí.
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Bắc ơi, qua đó nhớ kể tao nghe thằng Kiên có lạnh lùng thật không nha
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Tao đang thiếu tin tức để phân phối đây👉👈
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Còn tao giờ ngồi với Văn Bình chắc cũng vui há
Bắc thở dài, vác balo đi đến bàn mới. Cậu liếc về bàn cũ một lần nữa, thấy Việt đang thu dọn đồ và đang bắt chuyện với Văn Trường, người vừa chuyển sang ngồi cạnh Việt.
...
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
NovelToon
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Anh Chườn ơi😔
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Đừng làm em chết ở tuổi 14 vì cười quá nhiều...
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Mà anh Vịt chúc sinh cũng y chang👉👈
END 2

3

Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Ý cô Văn kìa
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Ý thầy Toán kìa
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Ý cô Tiếng Anh kìa
Leo౨ৎ
Leo౨ৎ
Xamlon
📌 LƯU Ý: Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng và hư cấu, không có thật,không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic. Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
___
Mỗi bước chân cậu như nặng trĩu, còn mắt thì đều liếc về tổ 4 một lần.
Quốc Việt và Lý Đức vẫn ngồi đó, họ đang bắt đầu làm quen với người mới.
Bắc ngồi xuống ghế của bàn 5 tổ 1.
Đôi chân dài của Trần Trung Kiên duỗi thẳng tắp chiếm gần hết không gian dưới gầm bàn. Cậu hít một hơi, cố nén cảm giác tủi thân rồi lên tiếng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Bạn… né chân ra cho mình chút được không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chân bạn chiếm hết chỗ rồi, sao mà mình vào ngồi được
Trung Kiên ngẩng đầu, nhìn Bắc hai giây, ánh mắt ngang ngạnh quen thuộc. Hắn co chân lại một chút nhưng vẫn còn chiếm khá nhiều chỗ.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Ngồi đi
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Chân tao dài nên co mãi cũng mỏi
Đình Bắc không nói thêm, chỉ thu chân mình thật gọn, ngồi sát vào mép bàn.
Không khí giữa hai đứa im lặng đến ngượng ngập, Bắc sắp xếp sách vở cẩn thận, cố không nhìn sang Kiên.
Tiết học thứ nhất trôi qua trong im lặng.
Đến tiết hai (môn Văn), cô giáo đang giảng bài về đoạn thơ, giọng cô đều đều. Bắc cố tập trung nhưng không nhịn được nên khẽ ngẩng đầu ngó sang tổ 4.
Cảnh tượng ở đó khiến lòng cậu chùng hẳn xuống.
Quốc Việt, Lý Đức và Văn Bình đang làm quen cực kỳ nhanh chóng ngay trong tiết học. Dù cô giáo đang giảng, ba đứa vẫn thì thầm qua lại, thỉnh thoảng lại cố nén cười.
Lý Đức quay hẳn người ra sau, giọng nhỏ nhưng hào hứng.
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Ê ê ê ê ê
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
You có phải là Văn Bình không?
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Me Phạm Lý Đức, cái bô xe chính hiệu lớp mình đây!
Văn Bình đeo kính, trông hiền nhưng miệng cười toe toét ngay lập tức.
Cao Văn Bình
Cao Văn Bình
Tao biết mày rồi nghe danh hoài
Cao Văn Bình
Cao Văn Bình
Tao Văn Bình, thích tám và hay làm trò
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ê ê friend
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao Nguyễn Quốc Việt, ngồi ngay sau mày với Lý Đức nè //chọt chọt//
Cao Văn Bình
Cao Văn Bình
Thấy rồi🙄
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Hợp gu rồi đấy bạn!
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Ừ, ai hỏi?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
//Liếc cháy mắt//
Phạm Lý Đức
Phạm Lý Đức
Vỡn
Cao Văn Bình
Cao Văn Bình
Mệt mấy cha quá à😔
Thế rồi ba đứa bắt tay lén lút qua khe bàn.
Chỉ sau vài phút, chúng đã bắt đầu “lên đồng” thật sự, Văn Bình thì thầm kể chuyện bị nhầm lớp khi đăng ký năm nay, giọng phóng đại cực độ, Lý Đức lập tức bổ sung chi tiết bịa đặt, còn Quốc Việt thì ôm miệng cười run run và thêm thắt mấy câu hài hước.
Rồi Văn Bình không nhịn được, làm động tác minh họa “cách tao chạy trốn thầy giám thị” bằng tay một cách lố bịch ngay dưới gầm bàn.
Lý Đức vỗ nhẹ bàn rầm rầm, cố nén tiếng cười nhưng vai run lên.
Quốc Việt thì cắn môi đến đỏ, cuối cùng cũng không giữ được, cười khẽ thành tiếng.
Cả ba đứa cười nói thì thầm, mặt đỏ bừng vì cố nén, trông cực kỳ vui vẻ và ăn ý. Tiếng cười nhỏ nhưng rộn ràng, không khí tổ 4 lúc này thật sự sôi nổi.
____
END 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play