[RhyCap] Giam Cầm Dưới Da.
Chương 1: Bản Di Chúc Trên Da Thịt.
Rhyder là một thợ xăm (tattoo artist) nổi tiếng với phong cách "duy nhất". Anh ta có một nguyên tắc: Mỗi hình xăm đẹp nhất chỉ được xuất hiện trên cơ thể một người duy nhất. Và "người duy nhất" đó chính là Captain.
Anh coi Captain là một "bức tranh sống". Sự chiếm hữu ở đây không phải là nhốt trong lồng, mà là đánh dấu. Rhyder muốn mọi tấc da thịt của Captain đều phải in dấu mực của mình. Anh kiểm soát cả việc Captain mặc gì (để khoe hoặc che hình xăm) và không cho phép bất kỳ thợ xăm nào khác chạm vào cơ thể cậu.
Captain là một rapper tự do, cậu yêu những hình xăm nhưng ghét cảm giác bị biến thành một món đồ triển lãm. Cậu bướng bỉnh bằng cách cố tình đi "tẩy" những chi tiết nhỏ trong hình xăm mà Rhyder tâm đắc nhất, hoặc tự mình vẽ đè những hình vẽ nguệch ngoạc lên tác phẩm của Rhyder để phá hỏng sự hoàn hảo đó.
Tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại trên mặt bàn gỗ khiến Hoàng Đức Duy giật mình. Cậu liếc nhìn màn hình, cái tên "Chủ Sở Hữu" hiện lên kèm theo một loạt tin nhắn khiến bầu không khí trong tiệm xăm nhỏ ở cuối hẻm bỗng chốc đông cứng lại.
DG.Rhyder: (Gửi một tấm ảnh chụp từ xa, bóng lưng của Captain đang đứng trước một tiệm xăm nhỏ trong hẻm)
DG.Rhyder: Bước ra khỏi đó. Ngay lập tức.
Captain: Anh theo dõi em? Anh gắn định vị vào điện thoại của em từ bao giờ?
Captain: Em đã nói rồi, em không muốn cái hình "vòng gai" này bao quanh cổ tay mình nữa. Nhìn nó giống hệt như một cái xiềng xích vậy. Em sẽ xăm đè một hình khác lên.
DG.Rhyder: Đức Duy, đừng để anh phải nhắc lại lần thứ ba.
DG.Rhyder: Từng milimet da thịt trên người em đều đã được anh "mua đứt". Bản hợp đồng đó không chỉ có chữ ký của em, mà còn có cả dấu mực của anh.
DG.Rhyder: Em định để đôi bàn tay rẻ tiền của mấy thằng thợ hạng hai đó chạm vào nơi mà anh đã tốn hàng chục giờ để chăm chút sao?
Duy nghiến răng, ngón tay run lên vì giận dữ. Cậu ngẩng đầu nhìn người thợ xăm đối diện đang chuẩn bị kim, rồi cúi xuống gõ thật mạnh:
Captain: Anh thôi cái giọng thượng đẳng đó đi!
Captain: Hợp đồng là về âm nhạc, là về sự nghiệp của một idol, không phải về quyền làm người của em!
Captain: (Gửi ảnh chụp màn hình: Đã thanh toán 500k tiền đặt cọc)
Captain: Em đã ngồi vào ghế rồi. Anh giỏi thì xông vào đây mà kéo em đi.
Năm phút im lặng trôi qua. Duy cứ ngỡ mình đã thắng, cho đến khi một dòng tin nhắn thoại được gửi đến. Cậu áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Quang Anh vang lên, át cả tiếng máy xăm đang tạch tạch ngoài kia:
“Duy à... em bướng bỉnh vì em nghĩ anh sẽ nương tay? Sai rồi. Anh yêu tác phẩm của mình, nhưng nếu tác phẩm đó muốn nổi loạn để thuộc về kẻ khác, anh thà tự tay phá hủy nó còn hơn. Đừng để anh phải vào tận nơi xé nát cái màng bọc thực phẩm trên tay em trước mặt người ngoài.”
Duy rùng mình. Cậu biết Quang Anh nói là làm. Cậu đứng phắt dậy, gạt tay người thợ xăm đang ngơ ngác, đẩy cửa bước ra ngoài màn đêm loang loáng ánh đèn đường.
Chiếc xe Mercedes màu đen đã đợi sẵn dưới gốc cây bàng già. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt sắc sảo của Quang Anh. Anh không nhìn cậu, chỉ khẽ gõ ngón tay lên vô lăng theo nhịp điệu của một bản rap chưa công bố.
Duy mở cửa bước vào, mùi nước hoa gỗ nồng đậm của Quang Anh bao vây lấy cậu ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh quá đáng vừa thôi.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Đến quyền xăm cái gì lên người mình em cũng không có sao?
Quang Anh dừng gõ tay, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh quét qua bắp tay đang quấn băng của Duy như nhìn một món đồ bị sứt mẻ. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo mạnh đến mức Duy phải kêu lên một tiếng.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Đau?
Quang Anh hỏi, giọng bình thản đến lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Buông ra! Anh điên rồi!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Đúng, anh điên vì cái cách em cố tình làm hỏng những gì anh dày công tạo ra.
Quang Anh rút trong hộc xe ra một lọ mực nhỏ màu đỏ tươi, đặt lên đùi Duy.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Em muốn xăm đè lên hình vòng gai của anh đúng không? Được. Tối nay anh sẽ thỏa mãn em.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh định làm gì?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Anh sẽ xăm một vòng gai khác, nhưng bằng mực đỏ. Và anh sẽ không dùng thuốc ủ tê.
Quang Anh ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh như băng.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Mỗi khi em cử động cổ tay, em sẽ thấy nó nhức nhối. Đó là cách để em nhớ rằng, em thuộc về ai.
Duy nhìn lọ mực, rồi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu của người đàn ông trước mặt. Cậu đột ngột vơ lấy một mảnh mảnh sứ vỡ từ trang trí trên xe, rạch một đường nhỏ ngay cạnh cổ tay.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Phá huỷ đi!
Duy hét lên, nước mắt chực trào vì uất ức.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh nhìn đi! Chỉ cần một vết sẹo thôi, hình xăm ‘hoàn hảo’ của anh sẽ hỏng bét. Nếu anh không để em tự do, em sẽ tự rạch nát từng hình xăm mà anh tâm đắc nhất.
Quang Anh khựng lại. Anh nhìn vệt máu đỏ tươi đang rỉ ra, thấm vào lớp băng quấn. Thay vì tức giận, anh lại nở một nụ cười khiến Duy lạnh sống lưng. Anh đưa ngón tay quệt lấy giọt máu ấy, đưa lên môi nhấm nháp.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Giỏi lắm. Dùng máu để thách thức anh?
Anh khởi động xe, nhấn ga lao vút đi trong đêm. Điện thoại của Duy lại rung lên một lần cuối trước khi bị Quang Anh tịch thu.
DG.Rhyder: Vết rạch đó... anh sẽ không để nó thành sẹo đâu.
DG.Rhyder: Anh sẽ lấp đầy nó bằng mực.
DG.Rhyder: Em càng bướng bỉnh, anh càng có nhiều lý do để 'giam cầm' em sâu hơn dưới lớp da này.
Captain: (Tin nhắn chưa gửi) Tôi ghét anh... tôi thực sự ghét anh...
Chương 2: Studio Số 102 – Nơi Ánh Sáng Kết Thúc
Tiếng lốp xe rít trên mặt đường hầm chung cư cao cấp nghe chói tai như một tiếng thét bị kìm nén. Quang Anh không nói một lời nào suốt quãng đường, khuôn mặt anh lờ mờ dưới ánh đèn hầm, lạnh lùng và cứng nhắc như tạc từ đá hoa cương.
Duy ngồi bên cạnh, cổ tay đau nhức vì vết rạch bắt đầu khô lại, nhưng cái đau đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi nghẹt thở khi thấy chiếc thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất – nơi tọa lập Studio riêng của Quang Anh.
DG.Rhyder: Bước vào trong.
DG.Rhyder: Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh trước mặt camera an ninh.
Captain: Anh định nhốt em ở đây đến bao giờ? Sáng mai em có lịch tập nhảy với nhóm!
Cánh cửa studio nặng nề mở ra. Không gian bên trong chỉ có hai màu đen trắng, mùi hóa chất khử trùng trộn lẫn với mùi mực xăm tạo nên một thứ hỗn hợp mùi hương vừa sạch sẽ đến đáng sợ, vừa gợi lên cảm giác đau đớn.
Quang Anh ném chìa khóa xe lên bàn, thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác da, để lộ đôi cánh tay kín mít những hình xăm nghệ thuật – những tác phẩm mà anh tự hào gọi là "nhật ký đời mình". Anh chỉ tay vào chiếc ghế xăm chuyên dụng nằm giữa phòng, dưới ánh đèn LED trắng dã.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Em không ngồi!
Duy lùi lại, lưng đập trúng chiếc tủ kính đựng hàng trăm lọ mực.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh không thể ép em xăm khi em không đồng ý. Đó là vi phạm pháp luật!
Quang Anh bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh tiến lại gần, dồn Duy vào góc tường, một tay chống lên tủ kính, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng vì tức giận của cậu.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Pháp luật? Duy à, em quên ai là người ký bảo lãnh cho em khỏi vụ hành hung năm ngoái sao? Trên giấy tờ, anh là người giám hộ của em. Và người giám hộ thì có quyền 'chăm sóc' đứa trẻ bướng bỉnh của mình.
Anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
DG.Rhyder: (Gửi một tệp đính kèm: Bản hợp đồng bổ sung điều khoản quản lý hình ảnh cá nhân)
DG.Rhyder: Khoản 4, mục B: "Nghệ sĩ không được tự ý thay đổi diện mạo, bao gồm cả việc thêm hoặc bớt các dấu vết trên da khi chưa có sự đồng ý của quản lý."
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Em vừa vi phạm rồi, Duy ạ.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh... anh gài em từ lúc đó?
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Đồ khốn! Thả em ra!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Suỵt... nói khẽ thôi. Hàng xóm ở đây đều là người có tiền, họ không thích tiếng ồn đâu.
Quang Anh đột ngột bế bổng Duy lên, ném cậu xuống chiếc ghế xăm. Trước khi Duy kịp vùng dậy, anh đã dùng khóa cố định cổ tay cậu vào hai bên thành ghế. Tiếng "cạch" của khóa sắt vang lên khô khốc, xé toạc chút hy vọng cuối cùng của Duy.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Quang Anh! Anh điên rồi! Thả ra!
Quang Anh không trả lời. Anh đeo găng tay cao su màu đen, tiếng cao su miết vào da nghe thật gai người. Anh cầm một cây kim xăm mới, xé vỏ bao bì trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Anh đã nói rồi. Vết rạch này là lỗi của em. Và anh sẽ dùng mực để sửa lỗi.
Anh đổ một ít mực màu đỏ tươi – thứ màu đỏ rực như máu – vào chén nhỏ. Tiếng máy xăm bắt đầu vang lên. Tạch... tạch... tạch... Nó đều đặn và lạnh lẽo.
Captain: (Gửi tin nhắn thoại 0:01s - Tiếng hét nghẹn ngào)
"Tôi hận anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"
Quang Anh dừng lại một giây, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Duy. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là yêu thương.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Hận cũng được. Miễn là em nhớ đến anh. Đừng cử động... nếu không kim sẽ đi lệch vào mạch máu đấy.
Đầu kim sắc lạnh chạm vào vết thương hở trên cổ tay Duy. Cơn đau rát buốt ập đến khiến cậu co rúm người lại, nhưng đôi tay đã bị khóa chặt. Duy cắn chặt môi đến bật máu, không cho phép mình phát ra tiếng kêu đau đớn nào trước mặt kẻ điên này.
Dưới ánh đèn soi mói, Quang Anh tỉ mỉ di từng nét kim, xăm đè lên vết rạch của Duy một hình ảnh lạ lùng: Một mảnh vỡ thủy tinh đang rỉ máu, bao quanh bởi những sợi dây xích nhỏ xíu.
DG.Rhyder: (Gửi ảnh chụp thành quả: Một hình xăm mực đỏ rực rỡ, tinh xảo che lấp hoàn toàn vết thương cũ)
DG.Rhyder: Bây giờ, dấu vết này sẽ đi theo em cả đời. Mỗi lần em nhìn vào nó, em sẽ nhớ mình đã thua anh như thế nào.
Duy nhìn vào cổ tay mình, cảm giác tê dại lan tỏa. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh thắng rồi... hài lòng chưa?
Quang Anh tháo khóa tay cho cậu, nhẹ nhàng bế Duy vào phòng ngủ bên trong studio. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Chưa đâu, Duy. Cơ thể em vẫn còn nhiều khoảng trắng lắm.
Khi Quang Anh quay lưng bước ra ngoài, Duy nhìn thấy trên màn hình điện thoại của anh vẫn đang hiển thị camera trực tiếp trong phòng ngủ này. Cậu nhận ra, "Giam cầm dưới da" mới chỉ là khởi đầu. Sự giam cầm thật sự là một cái lồng vô hình mang tên Quang Anh mà cậu sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra.
Chương 3: Ánh Đèn Sân Khấu Và Những Vết Mực Ướt
7 giờ sáng. Ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn xuyên qua lớp rèm cửa xám xịt của studio. Duy tỉnh dậy với cơn đau râm ran ở cổ tay. Hình xăm mới vẫn còn rỉ chút huyết tương, đỏ rực và nhức nhối dưới lớp màng bọc bảo vệ.
Cậu vớ lấy điện thoại. 20 cuộc gọi lỡ từ quản lý nhóm và hàng tá tin nhắn trong group chat chung của các idol cùng nhà.
Manager_H: Duy! Em đang ở đâu? Xe đón đi tổng duyệt chương trình âm nhạc tối nay sắp đến rồi!
Manager_H: Sao tối qua anh check định vị thấy em ở chỗ Quang Anh? Hai đứa lại có chuyện gì à?
Duy liếc nhìn người đàn ông đang thong thả pha cà phê ở quầy bar phía ngoài. Quang Anh chỉ mặc độc một chiếc quần nỉ, để lộ tấm lưng trần với hình xăm đại bàng dang cánh – thứ quyền lực mà anh luôn dùng để áp chế cậu.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Em chuẩn bị đi đây.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
(Nhìn sang Rhyder)
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Trả chìa khóa xe cho em. Em phải đi làm.
Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ đẩy một túi giấy nhỏ về phía cậu:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Uống thuốc giảm đau rồi thay đồ đi. Áo của em, anh chuẩn bị rồi.
Duy mở túi giấy. Bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng dính, cổ khoét sâu và quan trọng nhất là tay áo ngắn cũn cỡn.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh điên à? Tối nay lên sóng trực tiếp, anh bắt em mặc cái này để lộ hình xăm mới ra cho cả thiên hạ xem sao?
Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tác phẩm đẹp thì phải khoe. Anh đã gửi yêu cầu thay đổi trang phục cho stylist rồi. Tối nay, em sẽ là 'Chàng trai của những vết mực đỏ'. Đó là concept mới mà anh dành cho em.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Em không làm!
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Anh nghĩ em là con rối của anh à? Em sẽ mặc áo khoác ngoài. Em sẽ che sạch sẽ cái thứ điên rồ này lại!
Duy nói rồi xách đồ rời đi trong phút chốc.
DG.Rhyder: (Điện thoại Duy rung lên ngay lập tức)
DG.Rhyder: Em cứ thử che xem.
DG.Rhyder: Nếu tối nay anh không thấy hình xăm đó trên màn hình LED, thì ngày mai, vị trí center của em trong bài hát mới sẽ thuộc về người khác. Anh là producer của dự án này, em đừng quên.
Tại hậu trường sân khấu Music Show - 18:30
Không khí hậu trường hỗn loạn với tiếng máy sấy tóc, tiếng cãi vã của các stylist và mùi phấn son nồng nặc. Duy ngồi trong góc, gương mặt lầm lì. Cậu nhìn vết mực đỏ rực trên cổ tay – mảnh vỡ thủy tinh rỉ máu – và cảm thấy một sự nhục nhã dâng trào.
Sự bướng bỉnh trong máu Duy bắt đầu trỗi dậy. Cậu không muốn khóc, cậu muốn trả thù.
Captain: (Gửi ảnh chụp một chiếc băng cá nhân bản to, màu đen kịt)
Captain: Em sẽ dán nó lại. Em nói là em bị thương khi tập luyện.
Captain: Anh có thể lấy vị trí center của em, nhưng anh không thể bắt em mang 'xiềng xích' của anh đi khoe khoang được.
DG.Rhyder: Đừng để anh phải xuống tận hậu trường và xé nó trước mặt các thành viên khác.
Captain: Anh dám không? Fan đang đứng đầy ngoài kia kìa.
Captain: Đồ biến thái, anh đứng đó mà xem em 'phản bội' anh trên sân khấu này.
Duy tắt máy, dán chồng thêm hai lớp băng đen lên cổ tay, che khuất hoàn toàn hình xăm của Quang Anh. Cậu bước ra sân khấu với nụ cười rạng rỡ của một idol, nhưng trong lòng là một cuộc chiến rực lửa.
Nhưng Duy đã nhầm. Quang Anh chưa bao giờ chịu thua.
Khi nhạc dạo của bài hát vang lên, Duy đứng ở vị trí trung tâm. Giữa lúc cao trào của vũ đạo, khi cậu phải đưa tay lên thực hiện động tác xoay người, ánh đèn spotlight đột ngột đổi màu. Không phải màu trắng thông thường, mà là một màu đỏ tía kỳ lạ – loại đèn cực tím (UV) cường độ cao.
Duy sững sờ. Hình xăm của cậu – thứ mà Quang Anh nói là dùng mực phản quang – bắt đầu rực sáng xuyên qua cả lớp băng cá nhân mỏng manh. Những tia sáng đỏ như lửa le lói thoát ra từ dưới lớp băng đen, tạo nên một hiệu ứng kỳ quái nhưng vô cùng thu hút trên màn hình lớn.
Khán giả bên dưới hét lên phấn khích, họ tưởng đó là một phần của hiệu ứng sân khấu. Nhưng Duy thì lạnh toát sống lưng.
[20:15 - Ngay khi vừa bước xuống sân khấu]
DG.Rhyder: Thấy chưa Duy?
DG.Rhyder: Dù em có cố che đậy bằng bao nhiêu lớp băng, thì dưới ánh sáng của anh, em vẫn sẽ hiện nguyên hình là của anh.
DG.Rhyder: Mực của anh đã ngấm vào máu em rồi. Đừng cố vùng vẫy nữa.
Duy đứng chôn chân giữa hành lang, chiếc điện thoại trên tay run bần bật. Cậu nhìn thấy Quang Anh đang đứng ở cuối hành lang tối, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt như một thợ săn đang nhìn con mồi đã kiệt sức.
Captain: (Gửi tin nhắn ngay khi đứng đối diện anh)
Captain: Một ngày nào đó, em sẽ lột sạch lớp da này ra để trả lại cho anh.
Quang Anh tiến lại gần, phả khói thuốc vào mặt cậu, khẽ thì thầm vào tai:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Lúc đó, anh sẽ xăm lên xương của em. Để em vĩnh viễn không bao giờ trả hết nợ.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
————
Download MangaToon APP on App Store and Google Play