Xuyên Thời Gian Đến Bên Anh [TF Gia Tộc - Nguyên Thụy]
quay lại rồi
không khí xung quanh đầy ngột ngạt và là một màu đỏ rực của lửa đầy rực rỡ, rực rỡ đến nổi đau cả mắt
và rồi cả dinh thực đầy u tối đã dần được ôm lấy bởi cả ngọn lửa ấm áp đến chảy da tại một nơi cao ngất của dinh thự nơi có hai thân ảnh đang nhìn nhau một người yếu ớt chỉ biết ôm lấy người kia bảo vệ kéo người kia đến nơi an toàn nhưng nước mắt lại rơi một người lại suy sụp đau đớn vì bị phản bội bởi người mình yêu nhất
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy đừng suy sụp nữa đừng buồn nữa tớ tìm chổ cho cậu ở chổ này còn một lối thoát hiểm một người trú mau qua đây tớ bảo vệ cậu nhanh lên
Trương Quế Nguyên
-cả người yếu ớt nhưng vẫn cố bảo bộc người kia
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên buông tớ ra tớ không muốn... không muốn sống nữa tớ vì hắn ta làm tất cả vậy mà... vậy mà hắn một tay liền đẩy tớ vào biển lửa... tớ còn vì hắn mà... mà phản bội cậu...
Trương Hàm Thụy
-nước mắt rơi đầy tội lỗi muốn đẩy anh ra
Trương Quế Nguyên
đừng Hàm Thụy mạng cậu quan trọng đừng vì một người đã làm tổn thương cậu mà từ bỏ nó vì mạng sống cậu không có tội ngoan tớ thương cậu mau đi đi
Trương Hàm Thụy
hong được cậu nói vậy các caca và em cậu phải làm sao họ là anh cậu họ cũng là gia đình cậu , cậu làm vậy khác gì muốn làm họ buồn với lại cậu nói mạng sống không có lỗi cơ mà tại sao lại nhường nó cho tớ
Trương Quế Nguyên
tớ... không quan trọng bằng người thương của tớ với lại tớ bệnh lên bệnh xuống như này mãi có sống được thì cũng chỉ bệnh càng thêm bệnh như vậy sẽ càng phiền cho các anh mà thôi nên mau đi đi
Trương Hàm Thụy
tại sao tớ làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác vậy mà cậu vẫn thương tớ
Trương Hàm Thụy
tớ thật sự.. thật sự không xứng
Trương Quế Nguyên
nào không được nói thế cậu là một tiểu bảo bối đáng yêu nhất trên đời và cũng là giọt máu đầu tim của tớ nên cậu không được tự hạ thấp bản thân sau này không có tớ bên cạnh nhớ phải nghe lời Trương ca nghe lời Đinh ca nghe lời mọi người không bỏ bữa không emo nữa nghe chưa
Trương Quế Nguyên
-đẩy em vào phòng trú ẩn rồi đóng chặt cửa lại
Trương Quế Nguyên
tớ yêu cậu
Trương Hàm Thụy
không Quế Nguyên không được cậu không được bỏ tớ một mình không
Trương Hàm Thụy
-đập cửa không ngừng
Trương Quế Nguyên
ngoan Hàm Thụy ngoan nhé sau này nhớ phải thật hạnh phúc và xin lỗi vì chẳng thế chúc phúc cho cậu với người sau
Trương Quế Nguyên
-cả người cố đứng vững đến khi đám cháy lau đến nuốt chửng lấy cả thân ảnh mình
Trương Hàm Thụy
KHÔNG QUẾ NGUYÊN
rồi hai người bị chia cắt bởi một cánh cửa trú ẩn kiên cố và thế là... mất nhau
Trương Hàm Thụy
-bật dậy khỏi giường ngủ
Đinh Trình Hâm
ơ nhóc con em tỉnh rồi à
Lưu Diệu Văn
gặp ác mộng sao em la làm bọn anh giật cả mình
Tống Á Hiên
em là ai đến từ đâu sao lại ngất xỉu ngay giữa nơi rừng thiên nước độc này vậy
Mã Gia Kỳ
nào mọi người từ từ đã để em ấy nói mọi người cứ nói như vậy em nó làm sao mà nói được
Trương Hàm Thụy
em... em là ai?
Trương Hàm Thụy
-ngơ ngác vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây
Trương Hàm Thụy
đây là đâu?
Chu Chí Hâm
em không biết em là ai luôn hả
Tả Kỳ Hàm
có khi nài ảnh bị đập đầu vào đá rồi mất trí nhớ hong anh tại lúc đầu lúc mình lôi ảnh về ảnh cũng bị chấn thương đầu mà
Trương Chân Nguyên
cũng có khi lắm vậy mình phải làm sao giờ
Trương Tuấn Hào
hỏng lẻ giờ bắt em ấy làm người của mình luôn hả
Trương Trạch Vũ
ê bậy Quế Nguyên chưa nói gì sao mà lôi vào được lỡ ẻm hong chịu thì lại nhảy dựng lên bệnh nặng hơn thì sao
Trương Cực
ờ ờ đúng á giờ chờ ẻm khỏe đi rồi đem ẻm đến chổ Quế Nguyên hỏi cái cho chắc đã
Trương Hàm Thụy
-nhìn mọi người ngơ ngác rồi lại nhìn vào bản thân trong giương mà ngơ ra
Trương Hàm Thụy
"mình vậy mà lại xuyên thời gian về đây rồi... vậy mình có thể làm lại được không mình có thể tập yêu cậu ấy như cách cậu ấy yêu mình lại từ đầu được không"
Trương Dịch Nhiên
-nhìn ra cửa
Trương Dịch Nhiên
ê ông cố ông đi đâu qua đây vậy bệnh mà ham đi quá à
Trương Dịch Nhiên
-chạy lại đỡ Quế Nguyên
Lý Gia Sâm
-đang đỡ Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
anh hong sao hong sao anh khỏe lắm à nha hôm nay còn sức đi hai vòng sân huấn luyện luôn á
Dương Hàm Bác
ừ ông hay thấy ghê luôn á
Trương Quế Nguyên
ê hong có chê người ta nha
Nghiêm Hạo Tường
Quế Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
em uống thuốc Gia Sâm nấu chưa
Trương Quế Nguyên
ờm... nếu giờ em nói em quên mọi người có đánh em không ạ
Trí Ân Hàm
anh thật là biết trong người có bệnh đã vậy còn rất nặng nữa vậy mà vẫn không uống thuốc cho được
Hạ Tuấn Lâm
mày coi trọng cái mạng mày hộ anh được không hả em anh lạy mày luôn á
Trương Quế Nguyên
ơ đừng tổn thọ em_
Trương Quế Nguyên
ủa ai dây
Trương Quế Nguyên
-nhìn Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
-nhìn Quế Nguyên mắt đỏ ửng lên rưng rưng
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ê ủa sao khóc dạ
Trương Quế Nguyên
-cố đi nhanh tới chổ Hàm Thụy cuối xuống nhìn em rồi tay nhẹ xoa lên má em
Trương Quế Nguyên
đừng khóc mà tui hong biết dỗ
Trương Hàm Thụy
-khóc lớn hơn ôm lấy Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
-ngơ cả mặt ra nhưng vẫn ôm lấy Hàm Thụy như bản năng mách bảo
Tô Tân Hạo
ô queo có đường
Trần Tuấn Minh
baba em này chuẩn bị có vợ rồi hả
Vương Lỗ Kiệt
có thể lắm em và có thể mày cũng chuẩn bị ra đường rồi em ạ mày thất sủng rồi
Trần Tư Hãn
rồi luôn ra đường ở luôn
thôi quen có thể bỏ
mọi người kéo nhau quay quanh giường và đơn nhiên người ngồi trên giường là Quế Nguyên và Hàm Thụy rồi
Trương Chân Nguyên
rồi Gia Sâm đưa chén thuốc lại đây cho anh
Trương Chân Nguyên
-nhìn Gia Sâm
Lý Gia Sâm
-đi lấy thuốc rồi đưa đến cho Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
-cầm lấy rồi thổi nguội
Trương Quế Nguyên
nếu giờ em nói em hong muốn uống thì có bị ảnh đánh hong
Đinh Trình Hâm
nhưng mà hong ở đây hong phải là một mình nó đánh mà là tất cả đánh mày đó em ạ
Trần Dịch Hằng
đúng đó ông buồn cười nhờ uống cũng tốt cho ông chứ có xấu cho ông đâu mà ông không uống
Trần Tuấn Minh
ngày nào cũng một câu trả lời mà papa chứ hỏi hoài
Trương Quế Nguyên
-bỉu môi
Chu Chí Hâm
ơ ơ cái quả mơ không hột uống thì uống liền bệnh mà hay dị lắm
Nhiếp Vĩ Thần
trò nhõng nhẽo nay vô hiệu nha
Dương Hàm Bác
người thì bệnh càng lúc càng nặng vậy mà hở tí là muốn trốn
Trương Trạch Vũ
mạng nó mà nó coi như lá mít dị á trả lo gì cả
Trương Quế Nguyên
em lo mà nhưng mà ngày nào cũng uống em ngán ngẩm lắm rồi
Nghiêm Hạo Tường
ngán cái cù lôi uống vô cho tao
Trí Ân Hàm
Quế ca ráng chịu khó uống chút đi anh, anh gần đây bệnh cứ càng lúc càng nặng anh cứ như vậy cơ thể anh trụ không nổi đâu
Dương Bác Văn
phải đó ông không uống nhiều thì ít nhất cũng phải uống hai ,ba muỗng gì đó đi trốn như này người mệt là ông thôi
Vương Hạo
em ơi là em mày nói dị nghe hay ha bệnh không lo uống thuốc bộ mày muốn bệnh rồi liệm sớm mới vừa lòng hay gì á
Vương Lỗ Kiệt
anh ơi cái miệng anh
Tống Á Hiên
rồi giờ uống hong hay là mày muốn tao dùng nguyên tắc bàn tay phải thì mới chịu uống
Tống Á Hiên
-cười nụ cười "hiền hậu"
Trương Quế Nguyên
em uống mà em uống mà
Trương Quế Nguyên
-tay cầm lấy bát thuốc mút một muỗng nhỏ lên uống
Tả Kỳ Hàm
giỏi quá biết tự giác rồi nè
Tô Tân Hạo
không tự giác là hồi nữa bị đè giác ráng chịu
Trương Dịch Nhiên
tinh thần tự giác hôm nay được cãi thiện hơn hôm qua
Lưu Diệu Văn
ê tự giác thì có nhưng tốc đồ thì... nó lạ lắm
Quan Tuấn Thần
rồi không biết nào hết cái bát thuốc đó luôn uống mà như là sợ bị nghẹn dị á
Trần Tư Hãn
nước thuốc mà làm tưởng đâu cái cục đá bự dị á
Trương Cực
thôi thôi yên cho nó uống nó uống được là tụi tao mừng lắm rồi
Tả Hàng
nó nhìn dị mà kén ăn kén uống thuốc đối với nó như cực hình nó uống được vài muỗng là tao đã tạ ơn trời phật lắm rồi
Nguỵ Tử Thần
người không thích thuốc ghét thuốc như kẻ thù vậy mà hở ra cứ bệnh lên bệnh xuống riết tưởng bản ổng là mấy viên thuốc không á
Mã Gia Kỳ
thôi đại đại đi uống được là mừng
mọi người ồn ào là vậy chứ bên Trương Quế Nguyên vừa mới uống được vài muỗng đã không nhịn được muốn nôn ra phần là vì thuốc quá đắng phần lại là vì hôm nay trong cơ thể cứ cảm thấy khó chịu mệt lên mệt xuống
nhưng mà đời nào nhỏ được nôn ra khi người ngồi chung giường còn đang nhìn đắm đuối nhỏ như vậy
Trương Quế Nguyên
-muốn bỏ bát thuốc xuống chạy vào nhà vệ sinh
Trương Hàm Thụy
-tay cầm lấy bát thuốc tay còn lại đè người Quế Nguyên ngồi xuống nệm
Trương Hàm Thụy
chạy đi đâu uống mới có 7 muỗng nhỏ xíu mà chạy chạy cái gì
Trương Hàm Thụy
-ngồi lên chân anh tay mút lấy một muỗng thuốc thổi nhẹ đưa đến trước miệng anh
Trương Hàm Thụy
nào há miệng ra
Trương Quế Nguyên
nhưng mà_ưm
Trương Hàm Thụy
-đút thẳng vào
Trương Hàm Thụy
không có nhưng uống nhanh cho tui
Trương Quế Nguyên
-không dám đẩy Thụy ra nên chỉ đành ngồi im
Trương Quế Nguyên
chậm chậm lại tui hong uống kịp với cậu
Trương Quế Nguyên
-tay giữ lấy eo Thụy ngồi ngoan cho Thụy đút canh thuốc
Trương Hàm Thụy
được rồi được rồi ngoan chút sắp hết rồi
Trương Hàm Thụy
-đút cho anh uống hết bát canh thuốc liền đưa cho Gia Sâm
Trương Hàm Thụy
ờm bạn nhỏ
Trương Hàm Thụy
-ý nói Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Dạ anh gọi em sao? anh có việc gì cần em làm giúp ạ?
Trương Hàm Thụy
à em có kẹo hoa Quế không cho anh xin vài viền với
Lý Gia Sâm
à em có chờ em chút nhé
Lý Gia Sâm
-chạy đi lấy kẹo rồi đưa đến cho Thụy
Trương Hàm Thụy
à anh cảm ơn
Trương Hàm Thụy
-nhận kẹo rồi nhẹ bóc vỏ đưa đến trước miệng Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
nào ăn một viên sẽ không đắng giúp cho cậu đỡ khó chịu hơn đó
Trương Quế Nguyên
-nhìn viên kẹo rồi lại nhìn Thụy
lúc đầu còn do dự vì thật chất nhỏ Quế chẳng thích đồ ngọt đâu nhưng mà chính tay người trước mặt đút tuy chẳng biết người ta là ai quen thân hay gì không biết nhưng lại chẳng nỡ từ chối chỉ biết há miệng chờ người ta đút kẹo cho ăn
Trương Quế Nguyên
ưm ngọt quá
Trương Quế Nguyên
◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
Trương Hàm Thụy
có ngon không có thích không nào
Trương Quế Nguyên
có có rất ngon rất rất thích luôn
Trương Quế Nguyên
-mắt sáng rỡ ôm lấy Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
rồi rồi vậy nếu thích sau này tôi sẽ học làm cho cậu nhé
Trương Quế Nguyên
dạ dạ cảm ơn bạn nhiều nhiều
ở một gốc trong phòng nơi tách biệt đôi Uyên ương mới yêu
Dương Hàm Bác
ồ queo mới đến đã xóa đi hai cái thối quen của ông Long rồi
Trần Tuấn Minh
vậy sao này có đại tẩu rồi hẹ hẹ
Tả Hàng
nhìn hai đưa nó không giống mới gặp lần đầu đâu mà giống như là người thương kiếp trước ấy nhìn cứ thân thân thuộc thuộc
Trương Cực
nhìn Quế Nguyên nhà mình đi lúc đầu ghét thuốc ghét cả đồ ngọt vậy mà chỉ cần người ta đưa tới chưa biết là quen thân gì mà đã không nỡ lòng làm người ta buồn nhìn vào ánh mắt người ta liền chẳng còn chờ đợi gì mà làm theo lời người ta nói trong tích tắc
Mã Gia Kỳ
đúng là... tình yêu tới con người ta sẽ thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play