Giam Cầm Tội Ác 3 [ Cao H_R18 - SM - Giam Cầm - Ngược ]
Phần 3 - Chap 1
Máy bay tư nhân của Lôi Phụng cất cảnh từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau thì hạ cánh.
Chiếc Maybach lặng lẽ dừng ở một góc trên đường trờ chủ của nó bước lên.
[ ? ]
[ Tiến lại gần chiếc xe ]
Tài xế
[ Mở cửa xe phía sau ] Thiếu gia
[ ? ]
[ Gật đầu ] Trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ?
Tài xế
Cậu Tống Viên có gọi cho ngài mấy cuộc vào hai tháng trước nhưng không thấy ngài bắt máy
Tài xế
Cũng không có cách nào liên lạc được
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Mở điện thoại phụ ra ] Ừ...
Đi một lần đã là hai tháng, chuyến đi công tác này gần như rút cạn sức lực lẫn tâm trí Lôi Phụng.
Trước kia những chuyện này đều có Lôi Khắc lo liệu, từ khi Lôi Khắc bặt vô âm tín cuộc sống Lôi Phụng bị vùi trong công việc chẳng lúc nào ngừng.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
" Trước kia Lôi Khắc làm sao chịu được cường độ công việc như vậy? "
Lôi Phụng bâng khuâng nghĩ lại có cảm giác giống như Lôi Khắc đang cố tình tránh né, ném hết những áp lực trước kia phải chịu cho mình.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Nhìn vào màn hình điện thoại ]
Một dãy cuộc gọi nhỡ đỏ chót hiện lên, tất cả đều từ Tống Viên gọi tới, suốt một tuần ngày nào cũng mấy chục cuộc.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
" Gọi gì mà lắm thế " [ Ngón tay lướt màn hình trợt khựng lại ]
Suốt từ lúc đi công tác tới giờ Lôi Phụng chưa từng nghe tin tức trong nước cũng như của Đế Mặc, Tống Viên lại phụ trách chông coi Đế Mặc.
Tống Viên gọi nhiều như vậy chẳng lẽ có việc gì liên quan tới Đế Mặc?
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Bấm gọi ]
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
[ Bắt máy ] 📲 : Thiếu gia
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Có chuyện gì mà gọi nhiều vậy?
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
[ Im lặng một lúc ] 📲 : Đế Mặc bước vào kỳ động dục rồi
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : ... [ Mở miệng định nói ]
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
📲 : Là Alpha trội nên cũng rất khổ sở
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Ha...
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Tôi biết rồi
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Bây giờ nó sao rồi?
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
📲 : Tôi đã nhốt cậu ấy vào phòng riêng rồi
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Tôi về ngay
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
📲 : Tối nay còn có tiệc mừng dự án
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
📲 : Hủy đi [ Cúp máy ]
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
[ Nhìn màn hình điện thoại tối đen - Quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt ]
Toà lâu đài yên vị giữa núi rừng trùng điệp hôm nay toả lên một cảm giác kì lạ.
Là một loại cảm giác thoải mái chưa từng có trong toà lâu đài này.
Trước kia dù nắng hay mưa thì nơi này vẫn luôn có phần âm u khó tả.
Ánh nắng chiếu xuống như phủ lên lớp vải ẩm áp cho toà lâu đài.
Ít nhất thì từ sau khi Lôi Phụng rời đi nơi đây có sức sống hơn hẳn.
Chiếc Maybach từ từ chậm lại khi tới gần cánh cổng sắt nguy nga, chiếc xe không dừng lại mà tiến vào khi cánh cổng dần mở ra một cách chậm rãi.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Nhìn hai bên toà lâu đài ]
Phần 3 - Chap 2
Chiếc Maybach đỗ vào gara xe phía sau toà lâu đài.
Không có Lôi Phụng ở đây vạn vật như được rót thêm sức sống, hoa cỏ rực rỡ khắp nơi.
Toà lâu đài được sửa lại từ trong ra ngoài tựa như một kiệt tác chỉ vừa mới được hoàn thành.
Bên trong lâu đài trang hoàng không quá lộng lậy nhưng toát lên vẻ sang trọng độc nhất.
Nhìn từ trong ra ngoài sẽ chẳng ai nghĩ nơi đây từng bị ngọn lửa nuốt chửng sau một đêm.
Mười một năm rồi, đã mười một năm kể từ ngày đó Lôi Phụng chưa bao giờ nghĩ tới nơi đây sẽ có diện mạo như hiện tại.
Ít nhất thì nó không nên giống hệt như mười một năm trước, đây chẳng khác nào dựng lại chính cái nơi Lôi Phụng suýt mất mạng.
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
[ Đi từ trên tầng xuống ] Thiếu gia
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
Cậu thấy thế nào?
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
Có cần thay đổi gì không?
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Nhìn xung quanh ] Thôi khỏi
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
Cậu Đế đang ở trên phòng...
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
Tôi không dám cho cậu ấy uống thuốc ức chế
Thuốc ức chế uống nhiều không tốt, lại thêm Đế Mặc từng bị ép dùng chất kích thích nên Tống Viên không dám tự ý cho cậu uống thuốc.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Đi lên tầng ] Sắp xếp lại công việc rồi ban giao xuống bên dưới đi
Tống Viên - Tay Sai Của Lôi Phụng
[ Nhìn theo bóng lưng Lôi Phụng ]
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Mở cửa - bước vào phòng ]
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
// Khựng người // [ Đóng cửa lại - dựa lưng vào cánh cửa ]
Vừa bước vào phòng Lôi Phụng đã bị kích thích thẳng lên đại não bằng mùi pheromone nồng nặc của Alpha.
Lôi Phụng phải mất vài giây mới quen dần được với mùi hương trong phòng.
Cả căn phòng tối đen, ngập trong mùi pheromone hoa hồng khiến Lôi Phụng khó mà không bị ảnh hưởng.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Dựa đầu vào cánh cửa - nuốt khan ]
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở Lôi Phụng mới miễn cưỡng chống đỡ được bản năng của Enigma.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Bước lại gần giường ]
Dưới tấm chăn đang nhấp nhô như toả ra hơi nóng khiến Lôi Phụng khi lại gần cũng bất giác toát mồ hôi.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Lật chăn lên ] Đế Mặc...
[ ? ]
[ Cuộn người - run rẩy ] // Pheromone không ngừng toả ra //
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
[ Túm chặt cổ áo ] Ha... Ha... // Hơi thở nặng nề //
Hai mắt Đế Mặc gần như không còn tiêu cự, khi cảm thấy có người ở gần phán ứng đầu tiên là trách né.
Đế Mặc không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, dù là Tống Viên, người luôn kệ cận cậu cũng bị đuổi ra xa.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Đặt tay lên bên mặt Đế Mặc ]
Phần 3 - Chap 3
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Đặt tay lên bên mặt Đế Mặc ]
Bàn tay Lôi Phụng lạnh lẽo khi áp lên da Đế Mặc thì như chạm vào một cục than nóng bừng.
Phản ứng của Đế Mặc mới là điều Lôi Phụng vừa ý.
Làm gì có chuyện ý thức mơ hồ tới mức không nhận ra Lôi Phụng, chỉ có thể là nhân cơ hội quấn lấy hắn thôi.
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
[ Nắm chặt cổ tay Lôi Phụng - áp vào mặt mình ]
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Toả Pheromone ] Đang quyến rũ tôi đấy à?
Hươi rượu vang hoà cùng Pheromone hoa hồng của Đế Mặc tạo ra thứ mùi hương mang cảm giác chiếm hữu đến điên cuồng.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Bước tới ban công - Kéo rèm - Mở rộng cửa ] Vừa vào phòng đã nồng nặc mùi Pheromone
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
[ Nghiêng người ]
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
Tính thiêu sống tôi à? Nóng chết đi được [ Quay lại giường ]
Vài lọng tóc xoã xuống đôi mắt Đế Mặc, cả người và tóc hiện rõ hơn khí có ánh sáng chiếu vào.
Tóc Đế Mặc hơi bết có lẽ do vật lộn với cơn động dục nên mồ hôi ra nhiều, chiếc áo sơ mi dính sát vào người để lộ lờ mờ da thịt phía sau.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Ngồi xuống giường - chạm tay lên mặt Đế Mặc ]
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
[ Kéo cánh tay Lôi Phụng đặt xuống ngực ]
Cảm giác thay đổi nhiệt đột ngột ở ngực khiến Đế Mặc thoải mái hơn chút, nhưng cái mùi Pheromone rượu vang nồng nạc của Lôi Phụng có phải hơi nhiều không?
Muốn an ủi hay kích dục người ta thế?
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Luồn sâu tay vào trong áo Đế Mặc ] Thoải mái không?
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
Ưm... // run run //
Làn da nóng ran đột nhiên được bàn tay lạnh lẽo động chạm lại như có viên đá lạnh chườm lên nên thoải mái vô cùng, Đế Mặc không tự chủ ấn chặt tay Lôi Phụng, chủ động đế hắn sờ mó.
Sau một hồi động chạm cả hai đều không mảnh vải che thân, Lôi Phụng chẳng thèm kéo chăn che lên cũng chẳng quan tâm cửa ban công vẫn đang mở.
Lôi Phụng - Lôi Nhị Thiếu Gia
[ Đè Đế Mặc dưới thân - cúi người - hôn lên khoé mắt Đế Mặc ] Không có tôi thì hôm nay cậu tính sao?
Nghĩ tới Đế Mặc vừa được mình chạm vào đã quấn quýt như vậy khiến Lôi Phụng không khỏi khó chịu.
Nếu hôm nay không phải hắn mà là Tống Viên thì sao? Đế Mặc cũng sẽ quấn lấy Tống Viên rồi để tên đó tùy ý động chạm?
Đế Mặc - Đế Nhị Thiếu Gia
[ Khẽ cựa mình ] Nóng... Nóng quá... Ha... // Mơ hồ - Nhịp thở nhanh hơn chút //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play