Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi, Kẹo Của Sơn Đâu Ạ? [SonBinh] [ Sơn.K × Vương Bình ]

Chương 1: Đám Cưới

tg
tg
:v
___________________
Tiếng pháo nổ giòn giã vang động cả một khúc sông quê vốn dĩ yên bình. Hôm nay, nhà ông bà Hội đồng trong xã làm đám cưới cho cậu con trai duy nhất – cậu Sơn. Mà lạ lẫm thay, đám cưới này chẳng giống bất kỳ đám cưới nhà giàu nào khác. Người ta không bàn tán về sính lễ kim cương, vàng ròng, mà họ bàn tán về chú rể.
Sơn năm nay hai mươi lăm tuổi, cao ráo, mặt mũi khôi ngô tuấn tú như tạc tượng. Cái sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa nắng của anh có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào trong vùng. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, một vụ tai nạn ngã xuống mương nước năm lên tám đã cướp đi sự tinh anh của anh. Cơ thể thì lớn phổng phao, nhưng tâm trí Sơn mãi mãi dừng lại ở tuổi lên sáu, ngây ngô và trong trẻo đến lạ lùng.
Bên cạnh anh, Bình trong bộ áo dài đỏ thắm, gương mặt thanh tú đượm một chút trầm tư. Bình lấy Sơn không vì ham giàu, cũng chẳng phải bị ép buộc quá mức. Cậu đồng ý vì cái ơn nghĩa ngày xưa nhà ông Hội đồng đã giúp cha mẹ cậu lúc hoạn nạn, và hơn hết, Bình nhìn thấy trong đôi mắt của "anh chồng khờ" một sự lương thiện mà những người tỉnh táo ngoài kia không bao giờ có được.
Rạp cưới dựng bằng lá dừa tết hoa cầu kỳ, rộn ràng tiếng nhạc "Mừng nắng xuân về". Khách khứa ra vào nườm nượp, tiếng cười nói, tiếng chạm ly sành xoảng. Nhưng giữa cái không khí huyên náo ấy, cứ đúng hai phút một lần, một kịch bản lặp đi lặp lại khiến quan viên hai họ vừa buồn cười vừa thương.
Sơn khều khều vạt áo dài của Bình, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu, hỏi nhỏ:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, chừng nào Sơn mới được ăn kẹo vậy?
Bình mỉm cười, kiên nhẫn chỉnh lại cái khăn đóng trên đầu Sơn cho ngay ngắn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đợi một chút nữa, lạy bàn thờ gia tiên xong, khách về bớt rồi tôi lấy kẹo cho anh
Sơn gật đầu cái rụp, ra vẻ ngoan ngoãn lắm. Anh đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực giống hệt đứa trẻ tiểu học đang đứng trước cờ. Thế nhưng, đồng hồ treo tường trên vách nhà vừa nhích thêm hai nấc, Sơn lại nghiêng đầu, thắc mắc:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, sao người ta cứ nhìn mình hoài vậy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Họ cũng muốn xin kẹo của Sơn hả?
Bình nắm lấy bàn tay to lớn nhưng vụng về của Sơn, siết nhẹ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không phải đâu, tại anh hôm nay đẹp trai nhất xã nên người ta nhìn đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đứng yên, đừng có ngoáy mũi nữa xấu lắm người ta cười tôi đó nghe chưa?
Sơn nghe vậy thì sợ lắm, vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười hì hì:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn không ngoáy mũi đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn ngoan mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình đừng bỏ Sơn nha
Cứ thế, giữa những lời chúc tụng của khách khứa, cứ mỗi hai phút, Sơn lại có một câu hỏi mới.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, cái bông hồng trên áo Bình là thật hay giả vậy?
.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, ông kia uống cái nước gì màu vàng mà có bong bóng nhìn thích thế?
.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, chừng nào mình mới đi ngủ? Sơn mỏi chân quá...
Nam và Thịnh – hai người bạn thân nhất của Bình đang đứng ở góc rạp nhìn vào, vừa xót bạn mà cũng vừa thấy mắc cười. Nam huých vai Thịnh, thở dài:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhìn thằng Bình kìa, lấy chồng mà như đi giữ trẻ mẫu giáo
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao lo cho nó quá mầy ơi
Thịnh nhấp một ngụm trà, nhìn Sơn đang lóng ngóng định bốc một con tôm trên đĩa của khách rồi bị Bình đánh khẽ vào tay, tặc lưỡi bảo:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khờ mà được cái đẹp trai với nghe lời vợ rõ, thôi thì cũng là cái duyên cái số
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chứ như ông, thông minh cho lắm vào rồi ngày nào cũng cãi nhau với tôi thì thà khờ như cậu Sơn có khi tôi lại đỡ nhức đầu hơn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nè! Em nói vậy mà nghe được hả Thịnh?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh thông minh để còn đi làm nuôi em chứ
Hai người họ lại bắt đầu chí choé, vô tình tạo nên một mảng màu đối lập thú vị với sự tĩnh lặng đầy kiên nhẫn của Bình bên cạnh anh chồng trẻ con của mình.
Đỉnh điểm là lúc làm lễ rước dâu. Khi ông mai dõng dạc bảo chú rể trao nhẫn cho cô dâu, Sơn cầm chiếc nhẫn vàng 24k sáng loáng trên tay, ngắm nghía hồi lâu rồi đột ngột hỏi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, cái này có ăn được không ạ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao nó giống cái vòng tròn trong bánh quy của Sơn vậy?
Cả hôn trường lặng đi một giây rồi vỡ òa tiếng cười. Bình đỏ mặt, cầm lấy tay Sơn, nhẹ nhàng hướng dẫn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái này không ăn được, cái này để đeo vào tay để mọi người biết anh là chồng của tôi, tôi là vợ của anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nào, đeo cho tôi đi
Sơn nghe chữ "vợ" thì sướng lắm, mắt sáng rực lên. Anh lóng ngóng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay Bình, nhưng vì run quá nên xỏ mãi không vào. Cứ hai phút một lần, anh lại hỏi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đeo cái này xong là Bình thuộc về Sơn luôn đúng không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hông ai được đụng vô Bình nữa phải hong?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, từ nay về sau, Bình là của Sơn
Giữa cái nắng chói chang của miền Tây, giữa mùi thơm của lúa chín và tiếng ồn ào của đám cưới nghèo, có một người đàn ông "khờ" đang cười ngây ngô hạnh phúc vì vừa có được một "viên kẹo" quý giá nhất cuộc đời mình. Còn Bình, cậu biết rằng hành trình sắp tới sẽ gian nan như chăm một đứa trẻ, nhưng cậu cũng biết, trái tim của kẻ khờ chính là thứ chân thành nhất mà cậu từng sở hữu.
___________________
tg
tg
ai mong đám cưới thì nhớ like và đọc chương sau nhéee
tg
tg
hong like mình giận bỏ truyện á..

Chương 2: Đêm Tân Hôn

tg
tg
🌚
____________________
Tiệc tàn. Âm thanh cuối cùng của tiếng chén đĩa va chạm và tiếng cười nói say xỉn của các ông chú dưới sân cũng tắt dần. Bình ngồi trên mép giường, tay vân vê vạt áo dài đỏ, tim đập thình thịch như đánh trống. Căn phòng tân hôn nồng mùi nến mới và hương hoa lài, không gian tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ cả tiếng hít thở của mình.
Bên cạnh cậu, Sơn – anh chồng cao hơn cậu cả một cái đầu – đang loay hoay với cái cà vạt. Gương mặt khôi ngô của Sơn nhăn nhó, đôi môi hơi bĩu ra vì bất lực.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, cái dây này nó siết cổ Sơn đau quá!
Bình thở dài, vội vàng xoay người lại, đưa tay gỡ giúp anh:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đã bảo anh đừng có giật mạnh mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đứng yên tôi xem nào
Sơn ngoan ngoãn đứng im như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn dán chặt vào khuôn mặt Bình:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình giỏi quá hà, cái gì Bình cũng làm được hết
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nịnh hoài đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xong rồi đó, đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi
Sơn không đi, anh cầm lấy tay Bình lắc lắc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mình... mình làm cái đó đi!
Bình khựng người, mặt đỏ bừng tận mang tai. Cậu lắp bắp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm... làm cái gì? Anh... ai dạy anh chuyện đó?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì mẹ bảo đám cưới xong là phải làm cái đó mà. Bình không biết hả?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi... tôi...
Bình lí nhí, tay bấu chặt gối
Sơn chạy tót lại góc phòng, lôi từ trong cái rương gỗ ra một bọc nilon lớn đen kịt.
Bình tái mặt, thầm nghĩ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Trời đất, không lẽ ông bà Hội đồng lại đưa cho anh mấy thứ bậy bạ sao?"
Nhưng khi Sơn đổ tang vật ra giường, Bình chỉ biết đứng hình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kẹo! Chia kẹo đi Bình!
Sơn reo lên, mắt sáng rực
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kẹo?
Bình ngơ ngác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh bảo "làm cái đó" là chia kẹo hả?
Sơn vừa bận rộn xếp từng viên kẹo thành hai hàng đều tăm tắp vừa lẩm bẩm:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chứ còn gì nữa? Mẹ bảo có vợ rồi là phải chia kẹo, không được ăn một mình nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nè, viên này màu đỏ của Bình, viên này màu xanh của Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Viên này màu vàng đẹp nhất, Sơn cho Bình luôn!
Bình nhìn đống kẹo xanh đỏ tím vàng trên ga giường cưới thêu đôi long phụng, bỗng dưng thấy nực cười cho cái sự lo xa của mình. Cậu ngồi xuống, cầm một viên kẹo lên:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh để dành từ lúc nào mà nhiều thế?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ hồi nghe mẹ bảo cưới Bình đó. Sơn không ăn, Sơn cất trong hũ đợi Bình về ăn chung
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ăn thử đi, ngọt lắm!
Sơn lột vỏ một viên kẹo dừa, đưa tận miệng Bình. Bình há miệng đón lấy, vị ngọt thanh béo ngậy tan trên đầu lưỡi, xoa dịu đi sự căng thẳng suốt cả ngày dài.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngon không Bình?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngon. Anh cũng ăn đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hì hì, Bình khen ngon là Sơn vui rồi. Mà Bình ơi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì nữa anh?
Sơn ghé sát tai Bình, thì thầm như đang bàn chuyện đại sự:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chia kẹo xong rồi, mình chơi trốn tìm đi!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn, khuya rồi, đi ngủ thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không chịu đâu! Phòng này rộng quá chừng, trốn mới vui
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình trốn đi, Sơn nhắm mắt đếm nè
Sơn chẳng đợi Bình đồng ý, lập tức quay mặt vô vách, lấy hai tay che mắt lại:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Một... hai... ba... bảy... mười! Sơn đi tìm nha!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ kìa! Anh đếm kiểu gì mà nhảy số ghê vậy?
Nhưng Sơn đã bắt đầu chạy quanh phòng, miệng gọi "Bình ơi, Bình đâu rồi?". Bình sợ anh đụng trúng bình hoa quý của ông Hội đồng nên cũng phải chạy theo can ngăn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nhỏ tiếng thôi, cha mẹ nghe thấy bây giờ!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không thấy Bình, Sơn không ngủ đâu. Bình trốn đi mà! Đi mà Bình!
Bình dở khóc dở cười, đành chiều lòng đứa trẻ này. Cậu nép sau bức bình phong gỗ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi, anh tìm đi
Sơn lân la khắp nơi, từ gầm bàn đến sau rèm cửa. Cuối cùng, anh đột ngột vòng ra sau bức bình phong, ôm chầm lấy eo Bình từ phía sau khiến cậu giật nảy mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ha! Thấy vợ rồi nha! Bình trốn dở òm hà, cái áo dài đỏ lòi ra kìa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Buông tôi ra... anh ôm chặt quá
Bình đỏ mặt, cố gỡ tay Sơn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vợ Sơn thơm quá. Giống mùi bông lài sau vườn ấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh... anh biết mùi gì cơ á?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Biết chứ. Sơn khờ nhưng Sơn biết cái gì thơm, cái gì đẹp mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình đẹp nhất, Bình của Sơn
Câu nói ngô nghê nhưng chân thành của Sơn khiến tim Bình khẽ hẫng một nhịp. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, cứ để mặc cho anh chồng khờ ôm mình như thế.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, anh Nam bảo tìm được Bình là phải làm một việc nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lại việc gì nữa? Anh đừng có nghe anh Nam xúi dại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Nam bảo phải...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thơm vào má một cái thì vợ mới không chạy mất
Bình còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mềm mại, ấm nóng đã ấn nhẹ lên má cậu. Một nụ hôn vụng về, nồng mùi kẹo dừa nhưng lại sạch sẽ và tinh khôi đến lạ lùng.
Sơn buông Bình ra, cười hì hì rồi tự giác leo lên giường nằm, kéo chăn đắp ngang ngực:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xong rồi! Sơn làm đúng lời anh Nam dặn rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Giờ mình đi ngủ thôi Bình ơi, Sơn buồn ngủ ríu mắt rồi
Bình đứng lặng giữa phòng, nhìn anh chồng đang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vợ của Sơn... kẹo của Sơn...
Cậu đưa tay chạm lên má, nơi vẫn còn hơi ấm của nụ hôn lúc nãy, bất giác mỉm cười.
Đêm tân hôn của người ta là trướng rủ màn che, còn đêm tân hôn của Bình là chia kẹo và chơi trốn tìm. Cậu tắt nến, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Sơn. Trong bóng tối, Sơn theo bản năng xoay người lại, nắm lấy bàn tay Bình thật chặt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngủ ngon nha Bình của Sơn...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, ngủ ngon
Dưới ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, căn phòng tân hôn ngập tràn một thứ hạnh phúc bình dị, không toan tính, chỉ có vị ngọt của những viên kẹo và trái tim chân thành của một kẻ khờ.
_________________
tg
tg
khtn đc 5,35 thì có đc hsg k ạ?
tg
tg
mình hỏi hộ bthy

Chương 3: Bữa Cơm

tg
tg
ủa sao k ai rep mình ở chap trc z
tg
tg
bùn á ê !!!
______________________
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa gỗ, rọi thẳng vào gương mặt còn đang say ngủ của Bình. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được một sức nặng ấm áp bên cạnh. Sơn vẫn đang ngủ ngon lành, một tay nắm chặt lấy vạt áo gối của Bình, miệng hơi hé ra, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó không rõ chữ. Bình mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi bước xuống giường.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức làm dâu, làm vợ. Dù nhà ông Hội đồng có người làm kẻ hạ không thiếu, nhưng Bình vốn tính đảm đang, lại muốn tự tay lo cho anh chồng khờ của mình nên đã xin phép bà Hội đồng cho cậu được tự xuống bếp nấu bữa cơm sáng đầu tiên.
Dưới bếp, khói từ bếp củi bắt đầu bốc lên nghi ngút. Bình đang bận rộn vo gạo, rửa rau thì bỗng nghe tiếng bước chân "bịch bịch" chạy xuống. Sơn xuất hiện với mái tóc rối bù như tổ chim, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng vừa thấy Bình đã cười hớn hở.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi! Sao Bình bỏ Sơn trên giường một mình?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn thức dậy không thấy Bình, Sơn tưởng Bình đi trốn nữa rồi!
Bình vừa nhóm lửa vừa nói:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi xuống nấu cơm cho anh ăn chứ trốn đi đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ra sân rửa mặt cho tỉnh táo đi
Sơn không đi, anh tiến lại gần, tò mò nhìn nồi cơm đang sôi sùng sục:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình nấu cơm hả? Sơn giúp Bình nha? Sơn lớn rồi, Sơn làm được mà!
Bình nhìn đôi bàn tay lóng ngóng của Sơn, ái ngại:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi anh ra ngoài chơi đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lừa củi nóng lắm, phỏng tay anh giờ
Sơn bĩu môi, dậm chân xuống sàn bếp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không chịu đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Nam bảo làm chồng là phải giúp vợ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình làm vợ Sơn rồi thì Sơn phải giúp Bình chứ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi mà đi mà... Bình cho Sơn làm đi mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Một xíu thôi...
Nhìn bộ dạng nài nỉ như một đứa trẻ của Sơn, Bình lại mủi lòng. Cậu đưa cho Sơn một bó hành lá đã rửa sạch:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi rồi, vậy anh ngồi đây, nhặt hết mấy cái lá héo này đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm cho cẩn thận nghe chưa?
Sơn sướng rơn, ngồi bệt xuống sàn, cặm cụi nhặt hành. Được một lúc, thấy Bình bận rộn xào nấu ở bếp bên kia, Sơn bắt đầu "ngứa tay". Anh nhìn thấy đĩa cá lóc đã được Bình ướp sẵn để trên bàn. Trong đầu Sơn nảy ra một ý định
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Mình sẽ chiên cá cho Bình bất ngờ, Bình sẽ khen mình giỏi cho xem"
Đợi lúc Bình chạy ra sau vườn hái thêm nắm lá cách, Sơn nhanh nhảu bưng chảo lên bếp. Anh nhớ mang máng là phải đổ dầu vào. Nhưng vì quá tay, anh đổ gần nửa chai dầu vào chảo. Khi dầu bắt đầu sôi tăm và bốc khói, Sơn cầm nguyên đĩa cá đổ ụp vào.
Xèo!!!
Tiếng dầu bắn tung tóe khiến Sơn giật mình nhảy dựng lên. Anh lúng túng dùng đôi đũa chọc qua chọc lại, nhưng vì lửa củi quá lớn, cá lại chưa kịp ráo nước, khói bắt đầu bốc lên khét lẹt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Á! Đau... đau Sơn
Một giọt dầu bắn trúng mu bàn tay Sơn.
Anh hoảng hốt, thay vì lấy chảo xuống, anh lại lấy thêm củi nhét vào bếp vì tưởng lửa chưa đủ to để cá chín nhanh. Chỉ trong vài phút, mùi thơm của cá chiên biến mất, thay vào đó là mùi cháy khét nồng nặc cả gian bếp.
Bình từ ngoài vườn chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hốt hoảng vứt nắm rau xuống đất:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trời đất ơi! Anh Sơn! Anh đang làm cái gì vậy?
Cậu nhanh chóng dùng tấm vải lót tay nhấc chảo cá đen thui ra khỏi bếp, rồi dập bớt lửa. Gian bếp lúc này khói mù mịt, đĩa cá lóc ngon lành giờ chỉ còn là những mẩu than đen xì, dầu mỡ văng đầy ra sàn nhà và cả lên áo của Sơn.
Bình nóng mặt, giọng cậu cao lên vì xót của và cũng vì quá mệt mỏi:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã bảo anh ra ngoài chơi, đừng có đụng vào mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nhìn xem, đĩa cá tôi chuẩn bị cả sáng giờ thành cái gì rồi? Rồi lỡ cháy nhà thì sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh có biết nguy hiểm lắm không hả?
Sơn đứng chết trân một chỗ, đôi bàn tay đầy dầu mỡ đan chặt vào nhau. Nghe Bình mắng, anh cúi gằm mặt, đôi vai run run.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn... Sơn chỉ muốn giúp Bình mà... Sơn muốn Bình vui...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vui cái gì mà vui
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh chỉ làm thêm việc cho tôi thôi
Bình bực dọc quay đi lau dọn sàn nhà.
Không gian bỗng im bặt. Bình đang lúi cúi lau sàn thì chợt nhận ra không nghe thấy tiếng Sơn đáp lại như mọi khi. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Sơn vẫn đứng đó, nhưng đầu cúi thật thấp, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đôi bàn tay đang đỏ ửng vì phỏng dầu.
Sơn không khóc thành tiếng, anh chỉ thút thít, giọng nghẹn lại:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn hư quá... Sơn làm Bình giận
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình đừng đuổi Sơn đi nha... Sơn... Sơn chỉ muốn Bình cười với Sơn thôi...
Nhìn cái dáng vẻ to lớn nhưng tội nghiệp ấy, cơn giận trong lòng Bình đột ngột tan biến, thay vào đó là một sự hối hận trào dâng. Bình đứng dậy, nhìn xuống bàn tay Sơn thấy vết phỏng bắt đầu phồng rộp lên. Cậu bàng hoàng nhận ra, nãy giờ mình chỉ lo cho đĩa cá mà quên mất Sơn cũng bị thương.
Bình đi lại gần, giọng dịu dàng hẳn lại:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn... anh ngẩng mặt lên tôi xem nào
Sơn lắc đầu, càng khóc to hơn:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình mắng Sơn... Sơn không ngoan
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ghét Sơn rồi...
Bình thở dài, bước tới ôm chầm lấy cái người đang run rẩy ấy vào lòng. Cậu áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Sơn, vỗ về:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi xin lỗi. Tôi không ghét anh đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tại tôi lo cho anh quá nên mới lớn tiếng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nào, nín đi, tôi thương mà
Sơn nghe chữ "thương", liền ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Bình:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thiệt hông? Bình không ghét Sơn ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thật, tôi không ghét anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng lần sau muốn làm gì phải hỏi tôi, nghe chưa?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nào đau ở đâu, đưa tay tôi xem
Bình dắt Sơn lại lu nước, nhẹ nhàng dội nước mát lên vết phỏng cho anh. Sơn vừa đau vừa sướng, cứ nhìn Bình mãi không rời mắt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đau không?
Bình hỏi, giọng đầy xót xa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hết đau rồi. Bình ôm là Sơn hết đau luôn hà!
Sơn cười hì hì, dù nước mắt vẫn còn đọng trên mi
Bình nhìn đĩa cá cháy khét trên bàn, rồi nhìn anh chồng khờ đang cười ngô nghê, cậu khẽ mỉm cười:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cá cháy rồi thì mình ăn cơm với nước tương và rau luộc vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh có chịu không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chịu chứ! Ăn với Bình là Sơn thấy ngon nhất thế giới luôn
Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng không có sơn hào hải vị, chỉ có đĩa rau luộc xanh mướt và chén nước tương dầm ớt. Sơn ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp một miếng rau thật to bỏ vào bát Bình:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ăn nhiều vào cho béo
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Nam bảo vợ béo mới đẹp, ôm mới thích đóo
Bình nhìn Sơn, lòng thầm nghĩ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Hóa ra cuộc sống này đôi khi cũng chẳng cần gì cao sang. Chỉ cần một người dù có 'khờ' đến đâu, nhưng luôn đặt niềm vui của mình lên hàng đầu, thì đĩa rau muống luộc cũng ngọt ngào hơn cả yến tiệc"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi!
Sơn chợt gọi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì nữa anh?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mai Sơn không chiên cá nữa đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn sẽ... học cách rửa bát! Bình cho Sơn làm nha?
Bình bật cười, cốc nhẹ vào đầu Sơn một cái:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi, để xem mai anh có làm bể hết bát của mẹ không nhé!
Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười và mùi vị hạnh phúc, giản đơn nhưng bền chặt như chính tình cảm đang dần nảy nở giữa anh chồng khờ và người vợ trẻ đảm đang.
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play