Hiroshima ! Mùa Hoa Anh Đào Nở Rộ !
Mở đầu!
Nhật Bản, mùa hè năm 2009.
Tháng Tám ở Hiroshima vẫn mang cái không khí đặc quánh của nắng và gió biển. Những tòa nhà cao tầng hiện đại soi bóng xuống dòng sông Ota hiền hòa, nơi những hàng cây anh đào xanh mướt che bóng cho những người đi bộ.
Tiếng ve kêu râm ran khắp các ngõ ngách, tạo nên một bản nhạc mùa hè quen thuộc. Nhật Bản của năm 2009 đã hoàn toàn thay đổi, hiện đại và nhộn nhịp, dường như đã che lấp đi những vết sẹo của quá khứ dưới lớp vỏ bọc phồn hoa.
Trong một ngôi nhà kiểu truyền thống nằm ở ngoại ô thành phố, tiếng cười đùa của trẻ con vang lên giòn giã.
Mẹ
"Kaito! Nami! Hai đứa vào đây mau, bà đến thăm các con này!"
Hai đứa nhỏ, một trai một gái chừng 7, 8 tuổi, đang mải mê đuổi bắt ngoài sân liền dừng phắt lại. Đôi mắt chúng sáng rực lên khi nghe thấy từ "bà". Chúng biết rằng mỗi lần bà đến, bao giờ cũng có những điều bất ngờ.
Kaito
"Bà ơi! Bà có mua gì cho tụi con không ạ?" // Chạy ùa vào đầu tiên, miệng liến thoắng.//
Nami
// Chạy theo sau, bám lấy tà áo bà, ánh mắt mong chờ.//
Bà Shizu
// Mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy trìu mến.// "Bà biết hai đứa thích gì mà. Đây, quà của hai đứa đây."
Bà Shizu
// Chậm rãi lấy ra từ túi xách những món quà vặt "huyền thoại" của trẻ em Nhật Bản thời bấy giờ//
Đó là những hộp bánh gấu Koala’s March socola thơm lừng, vài gói kẹo dẻo vị nho dai dai và không thể thiếu những chai nước ngọt Ramune có viên bi thủy tinh bên trong
Hai đứa trẻ reo hò ầm ĩ, tranh nhau mở những hộp bánh, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường.
Sau khi đã ăn thỏa thuê, Kaito và Nami ngồi bệt xuống sàn gỗ, vây quanh bà.
Nami
"Bà ơi, kể chuyện cho tụi con nghe đi! Chuyện gì hồi xưa ấy ạ!"// Nũng nịu//
Kaito trong lúc chờ bà bắt đầu câu chuyện thì táy máy tay chân. Cậu bé bò lại gần chiếc túi cũ của bà và tình cờ lục được một thứ gì đó nằm sâu dưới đáy túi. Đó là một tấm ảnh cũ, góc ảnh đã bị ố vàng và sờn rách, nhưng màu sắc đen trắng vẫn còn giữ được độ rõ nét nhất định.
Kaito
"Bà ơi, nhìn này! Đây là ai vậy ạ?" // Giơ tấm ảnh lên. //
Tấm ảnh chụp hai cô gái trẻ. Một người có ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, độc lập, đứng che chở cho một cô gái nhỏ nhắn hơn, người đang mỉm cười e ấp với đôi mắt trong veo nhưng đượm vẻ buồn bã. Họ đứng tựa vào nhau trước một ngôi đền cổ, giữa một khung cảnh mà dù là ảnh đen trắng
Nami
// Nhìn vào tấm ảnh, rồi nhìn sang bà, reo lên//" Ôi, hai cô ấy đẹp quá! Bà ơi, bà kể về chuyện tình yêu đi! Có phải họ yêu nhau không ạ?"
Nụ cười trên môi bà chợt tắt, thay vào đó là một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Bà run rẩy đưa bàn tay đầy những nếp nhăn thời gian, cẩn thận đón lấy tấm ảnh từ tay Kaito như thể đó là một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua khe cửa, chiếu lên tấm ảnh cũ.
Một màn sương mờ ảo bao phủ lấy đồng tử đã đục màu. Bà vuốt nhẹ lên khuôn mặt của hai cô gái trong ảnh, tiếng thở dài của bà mang theo hơi thở của hơn sáu mươi năm cuộc đời.
Bà Shizu
"Tình yêu à..."// Chăm chú nhìn tấm ảnh//
Bà Shizu
"Đó không chỉ là tình yêu, đó là cả thế giới của bà ngày ấy. Một thế giới có tiếng bom đạn, có mùi tro tàn... nhưng cũng có cả hơi ấm của một người mà bà không bao giờ quên được"
Bà Shizu
// Nhắm mắt lại//
Tiếng ve kêu ngoài sân bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho tiếng còi báo động không kích vang lên trong ký ức.
Bà Shizu
"Tên cô ấy là Hana... và câu chuyện bắt đầu vào cái mùa thu đầy gió năm 1944..."
Dòng thời gian ngược về Hiroshima của hơn 60 năm trước...
Chương 1
Hiroshima, tháng 10 năm 1944.
Tiếng còi tàu hú vang rền rĩ, xé tan bầu không khí đặc quánh mùi sương muối tại cảng Ujina
Hinata Shizu
// Đứng trên boong tàu, đôi mắt nhìn về phía dải đất đang hiện ra mờ ảo trong làn sương mù.//
Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, đối mặt với nỗi sợ hãi từ những chiếc tàu ngầm luôn chực chờ dưới đáy đại dương, cuối cùng cô cũng đặt chân lên mảnh đất mà cha cô gọi là "Quê hương".
Mẹ cô, một người phụ nữ quý phái nhưng gương mặt luôn lộ rõ vẻ mệt mỏi, siết chặt lấy chiếc áo choàng lông thú, khẽ nhắc.
Bà Sahrin ( mẹ shizu)
"Shizu, chỉnh lại trang phục đi con. Chúng ta sắp gặp lại cha và những người trong gia tộc. Đừng mang cái vẻ ngạo mạn đó về đây, Nhật Bản không phải là London hay Paris đâu."
Hinata Shizu
// Không đáp , mắt vẫn nhìn trân trân về một góc //
Trong khi những người khác trên tàu đang khóc lóc vì hạnh phúc khi được về nước, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Cô nhớ những thư viện mở, những buổi chiều tự do ở châu Âu, chứ không phải một đất nước đang gồng mình lên vì những lý tưởng quân phiệt cực đoan.
Tiếng chuông trường vang lên khô khốc.
Shizu bước đi giữa hành lang gỗ lâu đời, bộ đồng phục thủy thủ cô đang mặc dường như chẳng thể che giấu được sự khác biệt.
Nữ sinh
"Nhìn kìa, đó là tiểu thư nhà Hinata mới về từ nước ngoài đấy."
Nữ sinh
"Nghe nói cô ta kiêu ngạo lắm, chẳng thèm nói chuyện với ai bằng tiếng Nhật đâu."
Hinata Shizu
// Phớt lờ những lời xì xào//
Cô chán ghét những bài học về lòng trung thành, chán ghét việc phải cầm kim chỉ may túi cứu thương trong giờ lao động. Với cô, ngôi trường này chẳng khác gì một nhà tù có hàng rào hoa anh đào.
Tiếng giày da của Shizu nện xuống sàn gỗ hành lang nghe khô khốc, lạc lõng giữa những tiếng xì xào của các nữ sinh đang đứng dạt sang hai bên. Có thể là trong thời chiến , có học sinh chuyển đến trường được coi là rất hiếm
Cô giáo chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao nghiêm nghị và bộ Kimono tối màu dẫn Shizu dừng lại trước cửa lớp.
Giáo viên
// Gõ thước xuống bàn//
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt, đồng loạt đứng dậy cúi chào theo một góc 45 độ chuẩn xác.
Giáo viên
"Cả lớp ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta đón nhận một học sinh mới chuyển đến. Hinata-san vừa từ châu Âu trở về để cùng chúng ta chung sức cho quốc gia. Hinata-san, em giới thiệu mình đi."
Hinata Shizu
// Bước lên bục giảng.// " Tôi là Hinata Shizu. Mong được các bạn giúp đỡ."
Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt để tìm chỗ ngồi. Thời điểm này, bàn ghế trong lớp được sắp xếp rất san sát vì một phần diện tích trường đã bị trưng dụng làm kho chứa nhu yếu phẩm quân sự. Đa số các bàn đều đã có đôi có cặp, những cô gái ngồi cạnh nhau đang thì thầm, tay nắm lấy tay.
Ánh mắt cô giáo dừng lại ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ.
Ở đó, có một cô gái ngồi lẻ loi một mình. Những người xung quanh dường như cố tình xê dịch bàn ghế của họ ra xa cô ấy một chút, tạo thành một khoảng trống ngăn cách vô hình.
Cô gái đó cúi gầm mặt, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ cũ kỹ.
Giáo viên
"Suzuki-san vẫn ngồi một mình phải không?" // Giọng có chút ái ngại rồi quay sang Shizu//
Giáo viên
"Hinata-san, tạm thời em xuống ngồi cạnh Suzuki Hana nhé. Suzuki có chút... đặc biệt, em hãy cố gắng thích nghi."
Hinata Shizu
// Xách chiếc cặp da đắt tiền bước thẳng xuống cuối lớp// " ..."
Khi cô kéo ghế ra, tiếng gỗ rít lên trên sàn nhà khiến cô gái ngồi cạnh giật mình nhẹ, nhưng vẫn không dám ngước lên.
Hinata Shizu
// Ngồi xuống //
Suzuki Hana
// Vẫn bất động//
Trên bàn của Hana không có sách giáo khoa mới, chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ nát bấy ở các góc.
Hinata Shizu
//Thản nhiên lấy sách vở ra //
Nhưng cô nhận ra suốt cả tiết học, người bạn ngồi cạnh mình không hề ghi chép lấy một chữ.
Suzuki Hana
// Chỉ nhìn trân trân vào khẩu hiệu dán trên tường//
Bất chợt, một mẩu giấy từ bàn phía trên ném xuống, rơi ngay lên trang giấy trắng của Hana với dòng chữ nguệch ngoạc: "Đồ điếc, hôm nay đừng có hòng lấy phần cơm trắng nhé!"
Suzuki Hana
// Run lên, định đưa tay vò nát mẩu giấy.// "..."
Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Shizu cầm lấy mẩu giấy, đọc lướt qua rồi nhìn sang người bạn cùng bàn.
Suzuki Hana
// Run rẩy ngước mắt lên nhìn cô.//
Hinata Shizu
// nhìn chằm chằm vào mẩu giấy vừa giật được//
Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, vốn hán tự (Kanji) của cô còn khá hạn hẹp.
Hinata Shizu
// Nhíu mày, lẩm bẩm dịch từng chữ một trong đầu để hiểu xem đám học sinh kia đang viết cái quái gì.//
Thế nhưng, khi Shizu mới chỉ kịp hiểu được chữ "Đồ điếc" đầy xúc phạm, thì Hana đã nhanh như cắt giật lấy mẩu giấy.
Suzuki Hana
// Gương mặt tái nhợt, đôi vai run bần bật vì sợ hãi.//
Cô không muốn Shizu ,người vừa mới chuyển đến phải dính líu vào rắc rối của mình.
Suzuki Hana
// Vội vàng nhét mẩu giấy vo tròn vào sâu trong cặp sách, rồi cúi gầm mặt xuống như muốn tan biến vào mặt bàn.//
Hinata Shizu
// Ngạc nhiên, cau mày hỏi nhỏ// "Này, tại sao cậu giấu đi làm gì ? Bọn chúng viết cái gì sao?"
Suzuki Hana
// Lúng túng, hai bàn tay đan vào nhau rồi bắt đầu múa máy những ký hiệu kỳ lạ.//
Hana chỉ vào tai mình, rồi lại chỉ vào mẩu giấy, sau đó lắc đầu liên tục. Đôi tay cô chuyển động nhanh hồi hộp, cố gắng diễn tả rằng: "Đừng quan tâm, làm ơn hãy mặc kệ tôi."
Hinata Shizu
// Nhìn những ngón tay gầy gò của Hana khua trong không trung mà chẳng hiểu gì cả.//
Hinata Shizu
// Có chút khó chịu// " Nói bằng lời đi chứ! Cậu làm thế tớ không.—"
Giáo viên
"Hinata-san! Suzuki-san!"
Tiếng thước gỗ gõ mạnh xuống bàn giáo viên vang lên chát chúa.
Giáo viên
// Nhìn xuống cuối lớp bằng ánh mắt nghiêm khắc qua cặp kính dày //
Cả lớp bỗng lặng ngắt như tờ, những cái đầu tò mò đồng loạt quay xuống nhìn hai người.
Giáo viên
"Hinata-san, em mới đến nên có lẽ chưa quen kỷ luật ở đây. Còn Suzuki-san, em vốn đã gặp khó khăn trong việc tiếp thu, tại sao lại còn làm phiền bạn mới? Cả hai tập trung vào bài học ngay cho tôi!"
Suzuki Hana
// Giật thót mình khi thấy bóng dáng cô giáo đứng thẳng trên bục//
Dù không nghe thấy tiếng mắng, nhưng cô đọc được sự tức giận trên gương mặt bà.
Suzuki Hana
// Cúi đầu thật thấp, thấp đến mức trán gần chạm vào mặt bàn gỗ, cả người co rụt lại như một con ốc sên bị chạm vào vỏ.//
Hinata Shizu
// Nhìn sang Hana//
Hinata Shizu
// Khẽ thở dài , giọng không mấy quan tâm đến lời cô giáo // " Em xin lỗi ! "
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên khô khốc. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, bầu không khí im lặng giả tạo trong lớp lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào dồn về phía cuối lớp.
Hinata Shizu
// Vẫn ngồi yên tại chỗ, mở cuốn từ điển nhỏ ra để tra lại vài chữ trong mẩu giấy khi nãy.//
Cô không có ý định kết bạn, càng không muốn dính vào rắc rối của người khác. Với cô, ngôi trường này chỉ là chỗ trú chân tạm thời.
Nhưng rắc rối lại tự tìm đến cô.
Một bóng đen bao trùm lấy mặt bàn. Ba nữ sinh, dẫn đầu là một cô gái có mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, đứng khoanh tay, nhìn Shizu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hằn học.
Tusuri
"Này, tiểu thư 'ngoại quốc'." // Mỉa mai//
Makomo
"Vừa về nước mà đã ngồi cạnh đứa điếc này, không thấy xui xẻo à?"
Hinata Shizu
// Ngước mắt lên khỏi cuốn từ điển// " Xin lỗi , Chỗ ngồi là do cô giáo xếp. Không liên quan đến tôi "
Cô ta ra hiệu cho hai đứa đi cùng. Một đứa lao đến, giật phắt cuốn từ điển trên tay Shizu ném xuống đất.
Đứa còn lại nhanh chong đứng sau lưng, giữ chặt lấy vai Shizu, ấn cô xuống ghế.
Tusuri
"Mày tưởng mày có mác 'về từ châu Âu' là ngon à? Không biết đứng lên chào tao à" // cúi xuống, ghé sát mặt vào Shizu, giọng sặc mùi đe dọa//
Makomo
"Ở đây có luật của ở đây. Nghe nói nhà Hinata giàu nứt đố đổ vách. Muốn yên ổn ở cái trường này thì nôn tiền ra đây. Bọn tao đang cần 'quyên góp' cho quân đội."
Suzuki Hana
// Ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến tất cả//
Dù không nghe thấy, nhưng cô hiểu Shizu đang gặp rắc rối vì mình
Suzuki Hana
// Hoảng loạn, cố gắng đứng dậy, múa máy đôi tay một cách vô vọng, miệng phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào, cố diễn tả ngăn cản//
Đám nữ sinh cười rộ lên, đứa cầm đầu đẩy mạnh Hana khiến cô đập lưng vào tường đau điếng.
Shizu vốn ghét sự gò bó, càng ghét bị kẻ khác ra lệnh, nhất là loại người dùng số đông để trấn lột tiền bạc. Shizu ngước mắt lên .
Hinata Shizu
" Thiếu tiền đến mức phải mặt dày dùng cách hèn hạ này à ."
Tusuri
"Con khốn! Mày dám..."
Đứa cầm đầu chưa kịp chạm vào mặt Shizu thì đã thấy cổ tay mình bị bóp chặt đến mức xương muốn gãy vụn.
. Cô xoay người cực nhanh, mượn lực đẩy của đứa đang giữ vai mình để thoát ra, đồng thời tung một cú đá chính xác vào khuỷu chân khiến đứa cầm đầu khuỵu xuống sàn gỗ.
Hinata Shizu
"Tôi đã nói rồi, xin tiền thì phải xin hẩn hỏi chứ !"
Hai đứa còn lại thấy bạn mình bị đánh liền lao vào định túm tóc Shizu , Shizu cũng không phải dạng vừa mà chống chả lại . Lớp học thành trận chiến hỗn loạn .
Đám đông bắt đầu la hét. Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng đổ vỡ rầm rập vang lên khắp phòng.
Suzuki Hana
// Đứng chôn chân một chỗ, đôi tay bịt chặt tai, nước mắt trào ra vì sợ hãi.//
Tiếng quát của thầy giám thị vang lên ngoài cửa. Đám học sinh dạt ra
Và cả bốn người dừng lại ...
Giám thị
" Các em làm cái gì vậy ! Thích hỗn loạn không? Tất cả Lên phòng hội đồng Tôi"
Chương 2
Không gian im lặng đến đáng sợ. Mùi gỗ trầm và mùi giấy cũ trong phòng hội đồng khiến người ta cảm thấy ngộp thở.
Hinata Shizu
// Đứng thẳng lưng ở giữa phòng//
Ba đứa nữ sinh kia ngồi bệt dưới đất, vừa thút thít vừa tố cáo Shizu là "kẻ mang tư tưởng ngoại bang hung hãn".
Còn Hana, cô gái tội nghiệp ngồi co rúm trên một chiếc ghế gỗ ở góc phòng, đầu cúi thấp đến mức không dám nhìn ai, đôi vai gầy gò run lên từng đợt.
Giám thị
// Đập mạnh tay xuống bàn//
Giám thị
"Hinata-san! Em mới về nước ngày đầu tiên mà đã gây ra chuyện kinh thiên động địa thế này sao? Em có biết đánh bạn là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng không?"
Hinata Shizu
"Thưa thầy, ở nước ngoài em được dạy rằng tự vệ khi bị trấn lột tiền là một hành động đúng đắn. Hay là ở Nhật Bản, việc ba đánh một và đòi tiền 'quyên góp' bất hợp pháp lại là điều được khuyến khích?"
Giám thị
// Cau mày// " Em..?"
Giám thị
// Quay sang phía Hana, giọng gắt gỏng// "Còn Suzuki! Tại sao lúc nào cũng là em? Điếc không nghe được thì cũng phải biết tránh rắc rối ra chứ! Em là người khởi đầu cho mọi chuyện phải không?"
Có vẻ do quá ngượng trước câu nói của Shizu nên ông quay sang trút giận lên người Hana
Suzuki Hana
" ..Em..K..Khô..n..g …c" // Làm bằng ngôn ngữ hình thể//
Hana không nghe thấy, nhưng thấy thầy chỉ tay về phía mình và gương mặt hung dữ của ông, cô chỉ biết ú ớ, đôi tay múa máy những ký hiệu loạn xạ trong sự tuyệt vọng.
Cô muốn giải thích, nhưng không ai ở đây hiểu ngôn ngữ của người khiếm thính. Cô trông như một kẻ tội đồ bị câm lặng trước tòa án.
Hinata Shizu
// Bước tới một bước// " ... Bạn ấy chả làm gì sai đâu ! Nhưng kẻ cần bị mắng chửi là ba con nhỏ kia kìa"
Giám thị
" Hinata-san, em về viết bản kiểm điểm. Còn Suzuki, em phải đi dọn dẹp khu vực vệ sinh phía sau trường sau giờ học trong một tuần để hối lỗi vì đã gây rối!"
Giám thị
" Ở đây tôi là thầy của em , đừng có vô lễ"
Hinata Shizu
// Khó chịu rời đi //
Suzuki Hana
// Run rẩy nhìn Shizu//
Giám thị
// Trừng mắt nhìn Hana , Chỉ tay ra cửa// " Đi đi , đã câm điếc rồi chắc trí tuệ cũng ngốc nghếch ngờ nghệch thôi ! Vô dụng"
Suzuki Hana
// Giật bắn mình//
Suzuki Hana
// Cúi gập người chào thầy rồi chạy ra ngoài //
Không gian trong dinh thự nhà Hinata vào buổi tối hoàn toàn đối lập với sự nghèo nàn của Hiroshima ngoài kia. Ánh đèn điện sáng choang, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và những kệ sách cao sát trần nhà tạo nên một thế giới tách biệt.
Hinata Shizu
// Ngồi bên bàn làm việc //
Trước mặt là một cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp cô mang về từ châu Âu.
Cô cố gắng tập trung vào từng dòng chữ để quên đi gương mặt đầy nước mắt của Hana lúc chiều, nhưng tiếng gõ cửa khô khốc đã cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
Hinata Shizu
"Vào đi." // Giọng lơ đãng//
Ông là một người đàn ông trung niên với gương mặt vuông vức, ánh mắt sắc lẹm và luôn mặc bộ Kimono phẳng phiu một cách cứng nhắc. Ông đứng đó, toát ra cái uy quyền của một người đứng đầu gia tộc.
Kansan
// Tay chắp sau lưng.// "Chuyện học hành ở trường ngày đầu tiên thế nào?"
Hinata Shizu
// Không ngước lên, lật một trang sách// " Bình thường ạ. Không có gì đặc biệt."
Kansan
"Bình thường?"
// Cười nhạt//
Kansan
"Ta lại nghe thầy giám thị nói con đã dùng võ thuật để đánh trọng thương ba nữ sinh khác ngay trong giờ ra chơi. Con gọi đó là 'bình thường' sao, Shizu?"
Hinata Shizu
// Khựng lại//
Cô biết ông luôn có tai mắt ở khắp nơi. Ông không quan tâm đến việc cô có vui hay không, ông chỉ quan tâm đến việc cô có "nằm trong tầm kiểm soát" của ông hay không.
Hinata Shizu
"Họ định trấn lột tiền của con. Con chỉ tự vệ thôi."
Kansan
"Tự vệ là việc của cấp dưới, không phải việc của một tiểu thư nhà Hinata."
Kansan
// Bước tới gần, gõ tay xuống mặt bàn//
Kansan
"Con nên nhớ, chúng ta đưa con về đây là để giữ gìn danh giá gia tộc trước khi thời thế thay đổi. Ta nhắc con lần cuối: Hãy học cho nghiêm túc vào. Đừng để ta phải nghe thêm bất kỳ điều tiếng gì về con nữa."
Hinata Shizu
// Ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường// " Học nghiêm túc? Cha muốn con học cái gì? Ở trường người ta chẳng dạy lấy một phương trình toán học hay một bài thơ nào ra hồn. Cả ngày họ chỉ bắt tụi con thề trung thành, học cách may túi máu và hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Đó mà là giáo dục sao?"
Kansan
"Đó là sự sinh tồn của quốc gia!" // Gằn giọng, cắt ngang lời cô //
Kansan
"Con sống ở phương Tây quá lâu nên đã bị tiêm nhiễm những tư tưởng tự do hão huyền rồi. Ở đây, sự trung thành là kiến thức quan trọng nhất."
Shizu không tranh cãi thêm. Cô biết nói gì với một người coi sự phục tùng là lẽ sống? Cô im lặng nhìn cha mình quay lưng bước ra khỏi phòng
Khi cánh cửa khép lại, Shizu ném cuốn sách sang một bên, dựa lưng vào ghế và thở dài.
Sự kiểm soát của cha, sự ngột ngạt của giáo dục thời chiến khiến Shizu thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng vàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play