[Rhycap] Lần Này, Đừng Rời Đi Nữa.
Chap 1
Tác giả
Lần đầu viết truyện có j sai sót thì mọi người bl góp ý nha.
//__// : Hành động
*__*: Nói nhỏ
/__/: Suy nghĩ
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Hoàng Đức Duy
Dạ ba mẹ con đi học về ạ. //Vào nhà với trạng thái lo sợ//
Mẹ ruột Duy
Um. //Ns nhg mặt ko ngước lên nhìn em//
Ba ruột Duy
Mày đi học giờ này mới về à.//Ngước lên nhìn e cau mày//
Ba ruột Duy
Mày có biết là vì mày mà con Đõ Chí nó bị bọn nào đánh ko hả.
Hoàng Đức Duy
Con ko bt //Lo sợ//
Ba ruột Duy
Ko bt là ko bt như thế nào
Ba ruột Duy
Mày là anh nó mà m ko bt
Ba ruột Duy
Tại m ko đi về theo nó nên nó bị bọn thàng Tùng chặn đường đòi tiên bảo kê đó
Ba ruột Duy
Nếu khi đó mày đi theo nó rồi đưa tiền thì em mày đã ko bị đánh rồi
Hoàng Đức Duy
Con ko bt thưa ba
Hoàng Đức Duy
Với lại em ấy cũng có tiền mà
Ba ruột Duy
Giờ mày mọc đủ lông đủ cánh rồi nên cãi lời t phải ko
Ba ruột Duy
T cho mày ăn học để về nhà mày cãi cha mẹ hả. //Tát em//
Hoàng Đức Duy
//Sưỡng người ôm má//
Hoàng Đức Duy
Con ko có cãi
Ba ruột Duy
Mày còn già mồm à
Ba ruột Duy
Hôm nay t ko đánh chết mày t ko phải người
Ba ruột Duy
//Rút thắt lưng, đánh liên tục vào người em//
Đõ Chí
//Cưới nhếch mép// Thôi ba đừng đánh anh nữa
Đõ Chí
//Thảo mai// Ko phải tại anh ấy đâu ạ
Đõ Chí
Anh ấy cũng muốn đc ăn kem vs các bạn thôi chứ ko phải cố ý đâu ạ
Ba ruột Duy
//Dừng tay// Mày còn dám đi la cà à
Ba ruột Duy
Đi lên phong tự kiểm điểm chính mình. Tối nay cấm ăn tối
Hoàng Đức Duy
//Khó khăn đứng dậy// Hức...hức Dạ vâng ạ
Mẹ ruột Duy
Thôi ông bớt nóng.//Vuốt ngực//
Đõ Chí
Thôi ba quan tâm chi thằng đó
Sau khi lên phòng, em khẽ đóng cửa lại. Tiếng “cạch” vang lên nhỏ thôi nhưng đủ để tách em khỏi tất cả những ồn ào, những lời trách móc và cả những tổn thương ngoài kia. Sau cánh cửa ấy, đó là nơi ấm áp duy nhất mà em có thể tìm thấy — dù chỉ là một chút bình yên mong manh.
Em ngồi rụp xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy chính mình như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ vỡ vụn. Nước mắt cứ thế rơi, không kìm lại được. Em khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu rồi. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ. Không ai nhìn thấy, không ai hỏi han — nhưng có lẽ, chính lúc này em mới được là chính mình, được yếu đuối, được buồn, được khóc một cách thật lòng.
Hoàng Đức Duy
Mình tệ lắm sao//Vẫn khóc//
Hoàng Đức Duy
Sao ba mẹ lại đối xử với mình như thế
Hoàng Đức Duy
Mk cũng là con của họ mà
Bỗng nhiên điện thoại em có thông báo
Đặng Thành An
💬: Cap mày còn ở đó ko
Pháp Kiều
💬: Zai yêu của mẹ ơi
Hoàng Đức Duy
💬:Dạ Cap đây
Đặng Thành An
💬: Mày về có bị cha già kia đánh ko
Đặng Thành An
💬: Má cha già khốn nan
Pháp Kiều
💬: Rối ổng có đánh mày đau ko
Đặng Thành An
💬: Đánh nào mà ko đau
Hoàng Đức Duy
💬: Dạ ko sao đâu ạ
Hoàng Đức Duy
💬: Tý nó lành ấy mà
Đặng Thành An
💬: Thôi bớt xạo đi mày
Pháp Kiều
💬: Trời ơi thương con mẹ quá
Pháp Kiều
💬: Hiểu chuyện đế đau lòng
Đặng Thành An
💬: Mà mày nhớ khử trùng với băng bó nha
Hoàng Đức Duy
💬: Dạ Cap nhớ mà
Hoàng Đức Duy
💬: Thôi Cap đi tắm đây
Đặng Thành An
💬: Vậy thôi mày tắm đi
Pháp Kiều
💬: Bai zai yêu nha
Em đặt điện thoại xuống, màn hình tối dần đi. Em lặng lẽ mở tủ, tìm cho mình một bộ quần áo thật thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Làn nước chảy xuống, mát lạnh, như cố gắng rửa trôi đi những mệt mỏi và tổn thương đang dồn nén trong em. Em vô thức nhìn lên tấm gương trước mặt… Trong gương, những vết thương chằng chịt chồng lên nhau hiện ra rõ ràng, như những điều em đã cố giấu đi bấy lâu nay.
Em khẽ quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa.
Tắm xong, em thay đồ rồi bước ra ngoài. Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Em trở lại bàn học, ngồi xuống, mở sách ra. Nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, dòng chữ trước mặt cứ nhòe đi. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh, như thể chỉ cần tiếp tục, mọi thứ rồi sẽ dần ổn hơn… dù chính em cũng không chắc điều đó có thật hay không.
Tác giả
Trời ơi
Lần đầu viết
Tác giả
Mà đọc lại có cảm giác hơi nhạt thì phải
Tác giả
Mọi người đọc r bl góp ý cho tui với nhen
Chap 2
Tác giả
Thôi vào truyện đi
Đặng Thành An
Bên này nè //Vẫy tay ra hiệu cho em//
Hoàng Đức Duy
//Lao đầu chạy về phía An và Kiều//
Một cú va chạm không qua lớn
Nhưng đủ để em mất thăng bằng mà ngã khụy xuống
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy phủi bụi//
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng kiểu gì vậy?!
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… tớ không để ý.
Pháp Kiều
//Thấy em bị ngã nắm tay An chạy lại phía em//
Đặng Thành An
Từ từ mày
Ngã hai đứa h
Nguyễn Quang Anh
Mắt để trưng à?
Hoàng Đức Duy
Tớ đã xin lỗi rồi.// Rưng rung//
Ngã cũng không đau lắm, nhưng vì những vết thương cũ bị va chạm vào nên lại nhói lên. Không phải đau ở hiện tại, mà là cảm giác từ quá khứ bất chợt ùa về, khiến em chững lại một chút giữa mọi thứ tưởng như đã ổn
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi là xong hả?//Nhìn em từ trên xuống dưới//
Không khí chùng xuống
Quang Anh nhặt sách, phủi bụi một cách khó chịu rồi bỏ đi.
Pháp Kiều
Mày có sao ko//Lo lắng //
Đặng Thành An
Trầy hết r mà ko sao//Lấy trong cặp ra băng cá nhân dán cho em//
Hoàng Đức Duy
Không sao thật mà. //Nói dối//
Thôi thua đến đoạn lên lớp đi
Cô chú nhiệm
Hôm nay lớp mình có học sinh mới nha.
Cô chú nhiệm
Vào đi em. //Gọi anh vào//
Nguyễn Quang Anh
Chào cả lớp
Nguyễn Quang Anh
Mình là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ. //Cúi người//
Cả lớp
Nghe ns nó là thiếu gia nhà họ Nguyễn đó
Cả lớp
Mà hình như trường này là của ổng luôn mày ạ
Cô chú nhiệm
Cái lớp hay cái chợ vậy
Cô chú nhiệm
Rồi Quang Anh tự tìm chỗ ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy em, nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi vs bạn đó. //Chỉ em//
Cô chú nhiệm
À vậy Quang Anh ngồi vs Duy. Rồi có j Duy giúp đỡ bạn vs nha
Hoàng Đức Duy
//Nhích sang 1 bên //
Nguyễn Quang Anh
//Để cặp xuống//
Nguyễn Quang Anh
À chuyện hồi sáng t xin lỗi nha
Hoàng Đức Duy
Chuyện hồi sáng tớ ko để bụng đâu
Hoàng Đức Duy
//Cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
/Má nó cười xinh v.c.l/
Nguyễn Quang Anh
/Mày nghĩ j vậy Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
/Cậu ấy lạnh lùng thật/
Nguyễn Quang Anh
À mà kb đi
Hoàng Đức Duy
Đợi tý ra chơi nhé
Hoàng Đức Duy
Giờ đang trong giờ học
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy lễ phép quá*
Anh ngại ngùng ngồi bên em, lưng thẳng tắp như sợ chỉ cần nhúc nhích là sẽ chạm vào em mất. Thỉnh thoảng, anh khẽ quay sang, lí nhí mượn cây bút hay quyển vở, giọng nhỏ xíu như sợ người khác nghe thấy. Ngón tay chạm nhẹ vào tay em khi nhận đồ, anh giật mình rụt lại, rồi giả vờ bình thường. Nhưng cứ được một lúc, anh lại kiếm cớ hỏi thêm gì đó, chỉ để được nói chuyện với em lâu hơn một chút. Cái kiểu vừa ngại ngùng, vừa cố tỏ ra bình tĩnh… nhưng ánh mắt thì lại lỡ lộ hết rồi.
Chap 3
Lê Quang Hùng
//Xuống bàn em và anh//
Trần Đăng Dương
//Đi theo Hùng//
Pháp Kiều
//Theo sau lưng Dương//
Đặng Thành An
//Theo sau lưng Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Mày kêu tao hả. //Chỉ vào bản thân//
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện j ko
Lê Quang Hùng
Hai bây yêu nhau à sao trong giờ học cứ sát sát lại với nhau thế
Hoàng Đức Duy
Có hả.//Bất ngờ//
Đặng Thành An
Yêu nhau lâu chx
Hoàng Đức Duy
Duy giận An luôn.
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng trêu ẻm nx
Nguyễn Quang Anh
/Trời ơi/
Nguyễn Quang Anh
/Sao ẻm đáng yêu quá vậy/
Nguyễn Quang Anh
/Hai cái má bánh bao kìa muốn cắn miếng quá/
Đặng Thành An
Thui thui cho An xin lỗi nhà
Nguyễn Quang Anh
Duy có đói ko mk xuống canteen
Hoàng Đức Duy
Ờm tớ cũng cũng đói rồi
Trần Đăng Dương
Còn ở đó mà thả thính nhau
Lê Quang Hùng
Êu//Bất ngờ//
Trần Đăng Dương
Nhìn mày khờ khờ vậy mà thốt đc ra câu nghe mát lòng hẹ
Trần Đăng Dương
Xứ t mà lại //Sĩ//
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ như trái cà chua//
Nguyễn Quang Anh
//Thấy// Thôi đi đi ở đậy mà xạo q
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn gì tớ gọi cho
Hoàng Đức Duy
Ờ ừ//Suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Thôi tớ ăn mì xào ko hành nha
Nguyễn Quang Anh
Rồi ra bàn tý tớ đưa cho
Hoàng Đức Duy
Tớ cảm ơn nhen //Cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
/Có thể t mê mày rồi Duy ơi/
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy bát mì+hộp sửa dâu//
Nguyễn Quang Anh
Của cậu này
Hoàng Đức Duy
Ơ
Nhưng mà tớ đâu mua sữa
Nguyễn Quang Anh
Tớ nghĩ cậu thích nên tớ mua
Lê Quang Hùng
Nhớ nhĩ nhậu nhích nhên nhớ nhua
Lê Quang Hùng
Bt nó từ thời còn mặc chung cái quần mà nó còn ko cho 1 hớp
Trần Đăng Dương
Tại nó là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh
Tao táng cho 1 phát bây h
Lê Quang Hùng
Trêu tý làm j căng
Nguyễn Quang Anh
Trêu ko vui
Lê Quang Hùng
Mày ko vui nhg bn này vui
Nguyễn Quang Anh
Chịu bố //Bất lực//
Mọi người đang cui vẻ nói chuyện thì có một người xuất hiện
Ko ai khác đó là em gái em
Đõ Chí
Em ngồi đậy được ko~~~//Dẹo chảy nước miếng//
Không đợi ai trả lời, nó đã tự nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt một vòng như thể đang đánh giá mọi thứ.
Không khí lập tức trở nên khó chịu.
Em cúi xuống, giả vờ ăn tiếp, nhưng tay siết nhẹ chiếc muỗng.
Đõ Chí
Anh Duy sướng thật có nhiều bạn để chơi~~~
Đõ Chí
Chứ ko như em chả có ai chơi cả~~
Đõ Chí
Suốt ngày phải ở trong nhà ~~~
Không khí đang bình thường bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Em cúi xuống, giả vờ ăn tiếp, không muốn nói gì. Anh thì im lặng, nhưng lâu lâu lại liếc sang em như muốn hỏi “ổn không?”.
Đõ Chí
Hai người thân nhau ghê ha?~~
Đõ Chí
Như người yêu ấy nhỉ~~
Đõ Chí
Ko bt ba mẹ ở nhà có bt ko~~~
Hoàng Đức Duy
//Em siết nhẹ tay lại.//
Nguyễn Quang Anh
//Anh đặt muỗng xuống, khẽ nghiêng người về phía em, nói nhỏ đủ để em nghe// Kệ đi.
Chỉ hai chữ thôi, nhưng tự nhiên khiến em bình tĩnh lại.
Dù người kia không mời mà đến, làm không khí khó chịu đến mức nào… thì vẫn có một người, lặng lẽ ngồi cạnh em, đứng về phía em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play