[TNT] Mái Ấm Của Chúng Ta
1. Hàng xóm mới
Đinh Trình Hâm
Ôi, cái lưng 27 tuổi của tôi *nằm dài ra sofa*
Mã Gia Kỳ
Em nằm nghỉ chút đi, để anh bê nốt đống này vào
Đinh Trình Hâm
Không được *bật dậy*
Đinh Trình Hâm
Để em phụ anh
Đinh Trình Hâm
Anh cưới em chứ có cưới tảng đá đâu *xoắn tay áo*
Đinh Trình Hâm
Trước khi có anh, em vẫn làm mấy cái này tốt đấy thôi, có gì đâu chứ
Mã Gia Kỳ mỉm cười dịu dàng, anh bê lấy chiếc thùng trên tay Đinh Trình Hâm rồi đặt xuống đất, sau đó vòng tay qua ôm lấy cậu.
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn em, cảm ơn vì đã chọn anh
Mã Gia Kỳ
Em là đáp án của cuộc đời anh, là duy nhất và luôn luôn đúng *hôn trán cậu*
Đinh Trình Hâm
Chồng...*nhón chân lên*
Lưu Diệu Văn
Uầy mạnh thíiii
Đinh Trình Hâm
A... con trai *đẩy anh ra*
Lưu Diệu Văn
Hai tiếp tục đi ạ, con không để ý đâu ạ
Mã Gia Kỳ tức xì khói, phá đám rồi còn bắt người ta tiếp tục nữa hả? Anh xách cổ tên lùn tịt lên, ném vào góc nhà rồi tiếp tục cùng Đinh Trình Hâm dọn đồ vào nhà.
Gia đình nhỏ bốn người vì cãi nhau với bố mẹ của Trình Hâm mà quyết định dọn ra ở riêng. Căn nhà tuy nhỏ hơn nhưng ít nhất nó thoải mái, khiến họ cảm thấy tự do hơn ở nhà cũ.
Ơ, gia đình có bốn người mà? Một bé nữa đâu?
Đinh Trình Hâm
Ôi, con tôi, sao lại ngồi đó đọc sách hả con?
Hạ Tuấn Lâm
*ngước lên nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
Nào, lại đây ba bế em *dang tay*
Hạ Tuấn Lâm
Không cần ạ, con sẽ tự trèo xuống
Hạ Tuấn Lâm ngồi đọc sách trên đống thùng quần áo của cả gia đình. Nghe ba dỗ xuống, em liền ôm cuốn sách vào người rồi trèo xuống.
Đinh Trình Hâm
Á, vấp ngã rồi thấy chưa?
Đinh Trình Hâm
Ngốc này *đỡ em*
Lưu Diệu Văn
Đáng đời mày chưa? Hahahaha
Lưu Diệu Văn
Đó ba thấy chưa, nó có khác gì con đâu
Lưu Diệu Văn
Đọc sách mà vẫn ngã đấy thôi!
Hạ Tuấn Lâm
Ít nhất còn biết đọc *đi vào nhà*
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, anh lớn tuổi hơn con, ai cho nói chuyện với anh kiểu đó?
Lưu Diệu Văn
Hừ, cùng là ba nhận nuôi, sao ba thương nó hơn con?
Đinh Trình Hâm
Bậy nào, ba ghét con thì ba đâu có đem con về nuôi?
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải con được nhận nuôi trước hay sao? *dụ dỗ*
Lưu Diệu Văn
Vậy là con thắng hả ba? *sáng mắt*
Đinh Trình Hâm
Ờ...*nhìn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm
*không quan tâm*
Đinh Trình Hâm
Ờ đúng, con thắng
Lưu Diệu Văn
Ba Mã ba Mã, con đã thắng cái đồ đáng ghét đó...
Mã Gia Kỳ
*đập vào đầu Văn*
Lưu Diệu Văn
Aaa, sao ba đánh con?
Mã Gia Kỳ
Ba dạy con nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy sao?
Lưu Diệu Văn
Nó lớn hơn con có 1 tuổi hà!
Đinh Trình Hâm
Thôi mà anh, con nó còn nhỏ...
Mã Gia Kỳ
5 tuổi đầu rồi, làm anh lớn trong trường mẫu giáo rồi mà vẫn không bỏ được mấy cái tật xấu đó!
Lưu Diệu Văn
Ai mà chẳng có tật xấu, ba cũng có mà, sao ba nói con?
Đinh Trình Hâm
Thôi mà anh ơi, mình còn nhiều đồ chưa đem vào lắm
Đinh Trình Hâm
Kệ con đi anh
Đinh Trình Hâm
Văn Văn, ra phụ ba Mã đi con
Lưu Diệu Văn
Con không thèm!
Lưu Diệu Văn
*chạy ra ngoài chơi*
Hạ Tuấn Lâm
*không nói gì, đi ra ngoài*
Mã Gia Kỳ
Ây Tiểu Hạ, không cần bê cái đó đâu con
Hạ Tuấn Lâm
Nặng không có nghĩa là không cần làm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng không ba?
Lưu Diệu Văn
*nghe thấy tiếng đằng sau lưng*
Lưu Diệu Văn
/ba Mã lúc nào cũng thiên vị nó!/
Bỗng Lưu Diệu Văn nhìn thấy một cậu nhóc có vẻ ngang tuổi mình đang ngồi khóc thút thít trước thềm một ngôi nhà nhỏ màu xanh bơ.
Lưu Diệu Văn
Có khăn giấy không?
Lưu Diệu Văn
Không có khăn giấy, tao lấy áo của mày lau đó!
Hạ Tuấn Lâm
Đồ ai người nấy dùng chứ? *gấp quần áo*
Lưu Diệu Văn
Hừ! Thối tha! *bới tung quần áo em đang gấp*
Lưu Diệu Văn
Bực mình, vô tích sự mà *bỏ đi*
Hạ Tuấn Lâm
Nói không sai...
Tống Á Hiên
Hức...? *ngước lên nhìn*
Lưu Diệu Văn
Biết lau không vậy?
Tống Á Hiên
B...biết chứ *cầm lấy lau*
Lưu Diệu Văn
Tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao?
Tống Á Hiên
Tên Tống Á Hiên, nhà tôi là cái căn xanh bơ này nè
Lưu Diệu Văn
Hỏi 3 câu sao trả lời có 2 câu vậy?
Tống Á Hiên
Tôi không hiểu, "tại sao?" là ý gì?
Lưu Diệu Văn
Tại sao cậu ngồi đây?
Tống Á Hiên
Tôi giận chú tôi
Lưu Diệu Văn
Trời ơi con nít vậy
Lưu Diệu Văn
Tại sao giận?
Tống Á Hiên
Chú tôi thiên vị, chú thương cái tên đáng ghét đó hơn tôi
Lưu Diệu Văn
Cậu cũng có anh trai à?
Tống Á Hiên
Không, tôi có em trai
Tống Á Hiên
Em trai thì được thương hơn anh trai chứ?
Lưu Diệu Văn
Ai nói vậy? Ba tôi thiên vị anh tôi hơn tôi!
Lưu Diệu Văn
À mà, tên đó không phải anh tôi!
Tống Á Hiên
Lạ vậy? Nhà cậu bị ngược à?
Lưu Diệu Văn
Xì, có nhà cậu ngược ấy
Lưu Diệu Văn
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lưu Diệu Văn
Là tuổi đó biết chưa, không phải guổi
Lưu Diệu Văn
Gặp phải tên đáng ghét khó tính kia, nó ắt chắn sẽ đánh ch.ết cậu!
Tống Á Hiên
Là chắc chắn đó biết chưa?
Tống Á Hiên
Chú tôi đang dỗ em tôi
Lưu Diệu Văn
Hơ, cậu còn coi nó là em trai sao?
Tống Á Hiên
Tất nhiên, nó vẫn là em trai ruột tôi mà...
Tống Á Hiên
Cậu cũng vậy, dù như thế nào, cậu cũng phải thương anh cậu chứ?
Lưu Diệu Văn
Tôi với nó không cùng huyết thống
Tống Á Hiên
Huyết thống là cái gì?
Lưu Diệu Văn
Ai biết! Nó lúc nào cũng lẩm bẩm cái câu đó với tôi!
Lưu Diệu Văn
Dù không hiểu, nhưng chắc chắn nó đang ch.ửi tôi
Tống Á Hiên
Cậu phải hỏi anh ấy đã chứ, lỡ đâu trách lầm thì sao?
Lưu Diệu Văn
Nếu vậy thì tôi càng ghét nó hơn, đó là điều tôi muốn!
Tống Á Hiên
Cậu ghét anh ấy lắm sao?
Mã Gia Kỳ
Ba hỏi con, trả lời thật lòng nhé?
Mã Gia Kỳ
Con có ghét Diệu Văn không?
Hạ Tuấn Lâm
Ba có ghét nó không ạ?
Mã Gia Kỳ
Tất nhiên là không
Mã Gia Kỳ
Ba nghiêm khắc là vì muốn tốt cho nó
Mã Gia Kỳ
Cả hai đều là con trai ba, sao ba ghét được?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy ba thương nó đúng không?
Mã Gia Kỳ
Ừm đúng, ba cũng thương cả co...
Hạ Tuấn Lâm
Vậy ba mau đi tìm nó đi, nó chạy đi chơi từ chiều chưa về đâu *bỏ lên phòng*
Hạ Tuấn Lâm trèo lên tầng 2, em nhìn xuống con đường ngoài cửa sổ. Em thấy hai ba của em nháo nhào chạy đi tìm Lưu Diệu Văn. Ở gần đó, hai đứa nhỏ bé xíu đang nấp ở gần đó. Chúng thừa biết có người tìm chúng, nhưng chúng cố tình trốn đi...
Suzin ó ò
Nay Zin cắn 3 viên rồi nên nghiêm túc lắm mọi người, lần trước cắn có 2 thôi=))
Suzin ó ò
Bộ này chữa lành nha các vợ💅💅
2. Bạn mới
Đinh Trình Hâm
Anh ơi, anh tìm thấy con chưa?
Mã Gia Kỳ
Bình tĩnh bình tĩnh
Đinh Trình Hâm
Em không bình tĩnh được!
Đinh Trình Hâm
Con...con em *hoảng*
Mã Gia Kỳ
Đừng khóc đừng khóc *vuốt lưng cậu*
Mã Gia Kỳ
Em ngồi đây đi, bình tĩnh lại, anh sẽ đi tìm con *trấn an*
Đinh Trình Hâm
Không, em phải đi tìm con em, con em!!
Mã Gia Kỳ
Thôi mà Trình Hâm à...
Mã Gia Kỳ
A Tuấn Lâm *nhìn thấy em đứng trên cầu thang*
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn chưa tìm được hả ba?
Mã Gia Kỳ
Ừm, ba Đinh của con...
Hạ Tuấn Lâm
Ba Mã dỗ ba Đinh đi
Hạ Tuấn Lâm
Để con đi tìm Diệu Văn *rời đi*
Đinh Trình Hâm
Không! Lâm Lâm!! *định cản*
Mã Gia Kỳ
Bình tĩnh lại đi em! *ôm cậu lại*
Mã Gia Kỳ
Thằng bé sẽ không sao đâu mà
Mã Gia Kỳ
Con của chúng ta rất thông minh, em không cần lo
Đinh Trình Hâm
Con em, con của em...
Hạ Tuấn Lâm thừa biết Lưu Diệu Văn đang trốn chỗ nào, nhưng em vẫn mặc kệ. Em ngồi trước thềm căn nhà xanh bơ của hàng xóm, đằng sau căn nhà chính là hai đứa nhóc đang bị "truy nã".
Lưu Diệu Văn
Hừ, đáng ghét
Lưu Diệu Văn
Thấy chưa, nó nói với ba tôi để họ không đi tìm tôi đó
Lưu Diệu Văn
Rõ ràng là nó xúi ba tôi, nó làm ba tôi không thương tôi nữa!
Tống Á Hiên
Chứ đi tìm thì cậu có về hong?
Lưu Diệu Văn
Không! Ai thèm
Hạ Tuấn Lâm
/Chưa chịu ra à?/
Hạ Tuấn Lâm
Chơi đủ rồi đó!
Hạ Tuấn Lâm
Ba Đinh khóc sưng mắt rồi, còn thương ba thì về sớm đi
Lưu Diệu Văn
Hừ, suốt ngày đạo lý
Tống Á Hiên
Tôi nhớ chú...
Lưu Diệu Văn
Cậu có phải con trai không? Bao nhiêu tuổi rồi còn bám chú cậu như vậy
Lưu Diệu Văn
Tôi còn chưa thèm nhớ ba tôi!
Tống Á Hiên
Ít ra...ít ra cậu còn có ba *rưng rưng*
Tống Á Hiên
Tôi không có ba...hic oaaa *òa khóc*
Lưu Diệu Văn
Phiền phức! *xoa lưng Hiên*
Hạ Tuấn Lâm ngó quanh, chẳng có gì đủ cao và chắc chắn để em đứng lên cả. Chuông cửa của căn nhà xanh bơ kia lại quá cao để em với tới. Đúng lúc em đang đăm chiêu thì cánh cửa gỗ được sơn trắng mở ra.
Hạ Tuấn Lâm
/Mặc áo khoác ngoài, bế theo em bé, chắc là anh ta chuẩn bị ra ngoài/
Hạ Tuấn Lâm
/Người nhà của cậu bé khi nãy à?/
Trương Chân Nguyên
Em...là ai vậy?
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ đâu?
Trương Chân Nguyên
À, anh xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Vậy em...
Hạ Tuấn Lâm
Dẫn con anh về *chỉ vào khu vườn sau căn nhà*
Hạ Tuấn Lâm
Chậc! *kéo tay anh*
Trương Chân Nguyên
Ây ây, em dẫn...Á Hiên! *định chạy tới*
Hạ Tuấn Lâm
Coi chừng thằng nhỏ!
Hạ Tuấn Lâm
/Làm ba rồi mà ngốc!/
Trương Chân Nguyên
Em trông nó giúp anh một chút, Á Hiên đứng lại!
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự giao con cho người lạ sao? *bế đứa nhỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Hức...oaaaa hic aaaa...
Nghiêm Hạo Tường
Ức...oaaa
Hạ Tuấn Lâm
Biết đứng chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Hức...he?
Hạ Tuấn Lâm
*đặt Tường đứng xuống đất*
Nghiêm Hạo Tường
Ư ư...a a a *loạng choạng*
Nghiêm Hạo Tường
Ứm...oaaaaaaa *khóc to hơn*
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, chưa biết đứng à? *bế Tường lên*
Nghiêm Hạo Tường
Hic hic...*đánh Lâm*
Hạ Tuấn Lâm
Nín nha, anh thương *xoa lưng bé*
Nghiêm Hạo Tường
Um...*dụi*
Tống Á Hiên
Chúuu! *ôm Nguyên*
Trương Chân Nguyên
Chú xin lỗi chú xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Từ sau chú hứa sẽ không làm vậy nữa mà *vuốt lưng Hiên*
Tống Á Hiên
Chú cho Tường uống, hic...mà không cho em uống!
Trương Chân Nguyên
Đó là sữa bột mà
Trương Chân Nguyên
Rồi rồi, chú cho em uống, về nhà uống sữa nha?
Trương Chân Nguyên
Còn nhóc? Về nhà đi
Lưu Diệu Văn
Đồ phá đám! *mắng Lâm*
Nghiêm Hạo Tường
E!! *đánh Văn*
Lưu Diệu Văn
Thằng kia! Dám đánh tao hả?
Nghiêm Hạo Tường
A!? *trợn mắt*
Lưu Diệu Văn
Làm sao? Cái đồ chưa biết đứng!
Nghiêm Hạo Tường
A aa *đạp Văn*
Lưu Diệu Văn
Muốn gì hả!? *cáu*
Nghiêm Hạo Tường
A *rúc vào cổ Lâm*
Trương Chân Nguyên
Thôi thôi nào
Trương Chân Nguyên
Bạn nhỏ, anh đưa em về nha?
Hạ Tuấn Lâm
Có hỏi cậu không?
Lưu Diệu Văn
Cũng đâu có hỏi mày? *bỏ về*
Hạ Tuấn Lâm
Con anh nè *đưa*
Trương Chân Nguyên
Em giúp anh bế nó vô nhà được không? Anh đang...
Tống Á Hiên
*ôm chặt Nguyên*
Nghiêm Hạo Tường
Hehehe...à áa *vỗ mặt Lâm*
Trương Chân Nguyên
Đặt thằng bé trên sofa cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Anh trẻ vậy mà có con rồi sao?
Trương Chân Nguyên
À không, là cháu anh
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ tụi nó...
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện nhà anh, đừng tùy tiện kể cho em nghe
Trương Chân Nguyên
Em chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, có sao đâu *cười*
Hạ Tuấn Lâm
Có lẽ em đã dần quên việc mình chỉ là đứa trẻ con...
Hạ Tuấn Lâm
Thương đều hai đứa nhé
Trương Chân Nguyên
Em mới chuyển đến sao?
Hạ Tuấn Lâm
Xin phép *rời đi*
Trương Chân Nguyên
*nhìn theo bóng lưng em*
Trương Chân Nguyên
Đứa trẻ này...có hơi kì lạ
Tống Á Hiên
/Là anh trai Diệu Văn sao?/
Đinh Trình Hâm
Tiểu Hạ, Tiểu Hạ!! *ôm chầm lấy em*
Đinh Trình Hâm
Ừ ừ, ổn là tốt rồi *xoa mặt em*
Đinh Trình Hâm
Có bị thương ở đâu không con?
Đinh Trình Hâm
À ừm, nghỉ ngơi đi nhé, đừng thức đọc sách nữa
Mã Gia Kỳ
Còn con, từ lần sau không được tùy ý đi chơi như vậy biết chưa?
Mã Gia Kỳ
Có biết mọi người lo cho con lắm không?
Đinh Trình Hâm
Thôi anh đừng trách con nữa
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con, chiều rồi
Đinh Trình Hâm
Ba đi nấu cơm *quẹt nước mắt*
Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt sưng húp của Đinh Trình Hâm, trong lòng cậu bé cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng vì vẫn còn giận ba Mã, cậu bé chỉ gật rồi chạy lên phòng.
Mã Gia Kỳ
Là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên trông con cẩn thận
Đinh Trình Hâm
Không sao mà, anh cũng nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm
Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm, xách cặp đi bộ đến trường tiểu học. Còn Lưu Diệu Văn được Mã Gia Kỳ đèo đến trường mẫu giáo.
Nữ phụ
Giáo viên: Hôm nay lớp ta có 2 bạn từ lớp A1 chuyển tới
Nữ phụ
Hai bạn là Tống Á Hiên và Tô Tĩnh Vân
Tống Á Hiên
Xin chào, tớ là Tống Á Hiên
Tô Tĩnh Vân
Tớ là Tô Tĩnh Vân
Nữ phụ
Tống Á Hiên, em xuống ngồi với Lưu Diệu Văn đi, ở bàn phía đó
Tô Tĩnh Vân
*chen lên trước Hiên, ngồi cạnh Văn*
Tô Tĩnh Vân
Em muốn ngồi chỗ này!
Tô Tĩnh Vân
Con trai ngồi với nhau chỉ nói chuyện thôi cô!
Tống Á Hiên
Vậy em ngồi đâu cô?
Nữ phụ
Thôi, em ngồi bàn dưới đó đi
Tống Á Hiên
*đi xuống dưới*
Tống Á Hiên
Tớ ngồi đây được không?
Triệu Kỳ
A, đ-được, được chứ...
Triệu Kỳ
Cậu...ngồi đi *nép vào trong*
Triệu Kỳ
Tớ là...là Triệu Kỳ
Tống Á Hiên
Tên cậu đẹp lắm
Tống Á Hiên
Tớ là Tống Á Hiên
Triệu Kỳ
Biết...biết rồi *đỏ mặt*
Tô Tĩnh Vân
Này, cậu giới thiệu đi
Lưu Diệu Văn
Tôi có đi xin việc đâu?
Tô Tĩnh Vân
Thì cậu phải làm quen bạn mới chứ
Tô Tĩnh Vân
Phải thân thiện chứ
Lưu Diệu Văn
Không thích, lắm mồm
Tô Tĩnh Vân
Sao cậu dám nói chuyện với con gái như vậy hả?
Lưu Diệu Văn
Con gái chứ có phải con quỷ đâu mà bắt tôi nể?
(lời thoại học lỏm từ Hạ Tuấn Lâm)
Tô Tĩnh Vân
Cậu...đồ bất lịch sự!
Tô Tĩnh Vân
Biết vậy, tớ đã không ngồi cạnh cậu!
Lưu Diệu Văn
Ai mướn cậu ngồi cạnh tôi?
Tô Tĩnh Vân
Là cô giáo kêu tớ ngồi!
Nữ phụ
Không được mất trật tự trong giờ
Tô Tĩnh Vân
*quay xuống chỗ Hiên*
Tống Á Hiên
*nói không ngừng*
Triệu Kỳ
Ò ò...cậu nói đúng hết *gật gật*
Tô Tĩnh Vân
Lúc nào nó cũng như vậy hết *siết chặt tay*
Tô Tĩnh Vân
Tại sao lúc nào nó cũng được chú ý hơn mình vậy chứ? *bực bội*
Lưu Diệu Văn
Mới bay lớn bày đặt làm phản diện *lầm bầm*
Nữ phụ
Nào các em, tới giờ đi dạo công viên rồi
Nữ phụ
Các em xếp thành hai hàng rồi nắm tay bạn cùng bàn của mình nhé
Tống Á Hiên
Đi thôi, nắm tay tớ
Tô Tĩnh Vân
Nghe cô giáo nói gì không hả?
Tô Tĩnh Vân
Tớ với cậu phải nắm tay đó
Tô Tĩnh Vân
Nè, không phải vì tớ muốn nắm tay cậu đâu
Tô Tĩnh Vân
Nhưng...nhưng cô giáo nói mà
Tô Tĩnh Vân
Cậu...*dậm chân*
Tô Tĩnh Vân
Tớ sẽ giận cậu!
Nữ phụ
Nào, chúng ta cùng ra công viên thôi!
Tô Tĩnh Vân
Thưa cô, bạn Diệu Văn không nắm tay em!
Nữ phụ
À...Diệu Văn, có chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
Em không thích!
Lưu Diệu Văn
Nam nữ...khụ khụ?
Nữ phụ
Nam nữ thụ thụ bất thân
Lưu Diệu Văn
À...đúng rồi ạ
Lưu Diệu Văn
Cô cũng biết mà, vậy nên con không nắm tay bạn đâu!
Nữ phụ
Thôi không sao, không nắm tay cũng được, mấy đứa đừng tách hàng nhé
Lưu Diệu Văn
Ê *vỗ Á Hiên*
Lưu Diệu Văn
Nhà cậu có một đứa em trai nhỏ đúng không?
Tô Tĩnh Vân
*giận dỗi, đi trước*
Lưu Diệu Văn
Thằng nhóc đó mấy tuổi rồi?
Tống Á Hiên
Ò...được hơn 10 tháng tuổi thôi à
Tống Á Hiên
Nhóc đó còn chưa biết đứng
Lưu Diệu Văn
Chưa được một tuổi mà thấy ghét thật
Lưu Diệu Văn
Mày nhìn cái gì?
Lưu Diệu Văn
Im cho tụi tao nói chuyện, vô duyên
Tống Á Hiên
Cậu cọc cằn với bạn học hoài vậy?
Lưu Diệu Văn
Bạn cậu bất lịch sự
Tống Á Hiên
Nè, không được nói cậu ấy như vậy
Tống Á Hiên
Cậu không cần nhịn, im cho tớ nói
Lưu Diệu Văn
Sao? Không nhịn thì sao hả?
Tống Á Hiên
Cậu quá đáng vừa thôi nha
Tống Á Hiên
Kỳ Kỳ không làm gì cậu hết!
Lưu Diệu Văn
Kỳ Kỳ đồ ha, thân dữ vậy?
Tống Á Hiên
Cậu kiếm chuyện với Kỳ Kỳ
Lưu Diệu Văn
Ai biểu cậu ta thích xen vô?
Triệu Kỳ
Này, tớ muốn nói...
Lưu Diệu Văn
Im, ai cho mày nói?
Tống Á Hiên
Đó, cậu lại mắng cậu ấy
Lưu Diệu Văn
Cậu ta phiền phức
Lưu Diệu Văn
Y như cậu vậy!
Tống Á Hiên
Tớ phiền chỗ nào chứ?
Lưu Diệu Văn
Nhìn kiểu gì cũng thấy phiền hết!
Triệu Kỳ
Các cậu...cho tớ nói 1 câu thôi được không?
Triệu Kỳ
Cô giáo...và mọi người
Triệu Kỳ
Đều đã...đi trước hết rồi
Tống Á Hiên
Hả?? *nhìn xung quanh*
Đúng thật, chẳng có ai cả, mọi người đều đến công viên trước rồi.
Lưu Diệu Văn
Sao không nói sớm hả!?
Triệu Kỳ
Cậu...hai cậu đều bảo...tớ phải im lặng còn gì...
Tống Á Hiên
Mọi người...*rưng rưng*
Suzin ó ò
Mọi người ơi, cho Zin hỏi
3. Anh ơi!
Suzin ó ò
Bộ này Zin ra theo tâm trạng
Suzin ó ò
Chừng nào tâm trạng như cức thì đăng😭💔
Lưu Diệu Văn
Tại cậu hết đó!
Tống Á Hiên
Cậu...hic hic...*khóc nấc*
Triệu Kỳ
Thôi mà, Á Hiên đừng khóc
Lưu Diệu Văn
Giả tạo *ngứa mắt*
Đúng lúc đó, Trương Chân Nguyên bế Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua. Thấy Á Hiên đang đứng khóc vội chạy lại.
Trương Chân Nguyên
Hiên Hiên, em sao vậy? Có chuyện gì sao? *ngồi xổm xuống*
Trương Chân Nguyên
Không phải giờ này em đang trên lớp hả?
Tống Á Hiên
Huhu...chú, em...hic...em bị lạc lớp òi *ôm Nguyên*
Nghiêm Hạo Tường
*trượt xuống khỏi tay Nguyên, ngồi bệt dưới đất*
Nghiêm Hạo Tường
E!! *thấy Văn liền đề phòng*
Lưu Diệu Văn
Hét cái gì? Đồ khó ưa
Lưu Diệu Văn
Ngon đứng dậy đánh tao đi nè!
Nghiêm Hạo Tường
Gugu!! *giơ nắm đấm*
Triệu Kỳ
Uii, em bé dễ thương quá à *chạy lại định bế Tường*
Nghiêm Hạo Tường
Á a!! *đẩy Kỳ, không cho bế*
Trương Chân Nguyên
Trời, sao vậy Tường nhi?
Nghiêm Hạo Tường
Nhông...nhông nho!!
Trương Chân Nguyên
*bế Á Hiên*
Mỗi lần Tống Á Hiên khóc xong đều đòi Trương Chân Nguyên bế. Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại. Thằng nhỏ khóc, cười, tức, ăn, ngủ, ỉ.a gì cũng chẳng bao giờ đòi bế, bất đắc dĩ nó mới cần được bế, nhiều khi nó còn không cho chú nó bế nó.
Lạ thêm một cái nữa là người lạ có những người nó sẽ cho bế, thậm chí là đòi người ta bế, còn có người thì nó sẽ giãy lên, khóc lóc, nhất quyết không cho người ta bế.
Nghiêm Hạo Tường
*nhắm trúng Văn, bò tới*
Nghiêm Hạo Tường
Chu chu! *chỉ Văn*
Nghiêm Hạo Tường
/Tui chọn anh rồi, mau bế tui!!/
Lưu Diệu Văn
Mày chỉ cái gì? Mày chửi tao hả!? *trẻ trâu*
Trương Chân Nguyên
Cháu...à không, em ơi, em tên gì vậy?
Tống Á Hiên
Cậu ấy tên Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
À Diệu Văn, em giúp anh bế thằng nhỏ được không?
Trương Chân Nguyên
Anh dẫn mấy đứa ra công viên với lớp của mấy đứa
Lưu Diệu Văn nhìn thằng nhỏ mặc bộ đồ Pikachu vàng khè, miệng chưa nói được rõ chữ nào mà cứ bô bô như cái máy. Cậu không có một tí thiện cảm nào nhưng phải miễn cưỡng bế nó.
Công viên chỉ cách trường một đoạn, 5 phút sau mọi người đã đến nơi. Chân Nguyên cũng định dẫn Hạo Tường tới đây chơi.
Trùng hợp thay, trường của Hạ Tuấn Lâm đang là tiết thể dục, cậu cũng có mặt ở đó.
Mọi người đều đang vui chơi cùng nhau, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là ngồi ghế đá, ngắm cảnh?
Lưu Diệu Văn bực bội thả Nghiêm Hạo Tường ngay cạnh chân Trương Chân Nguyên. Thằng nhỏ đùng đùng bỏ đi trước, Tống Á Hiên thấy vậy liền đòi xuống, dắt Triệu Kỳ chạy theo.
Trương Chân Nguyên
Thằng nhóc đó sao mà sâu sắc vậy? *nói Lâm*
Nghiêm Hạo Tường đòi chú nó bế nó đến chỗ Hạ Tuấn Lâm. Cậu đang nghĩ ngợi thì bị thằng nhỏ dọa giật mình.
Trương Chân Nguyên
Em trông nó giúp anh được không?
Hạ Tuấn Lâm
Xem ra lúc đó tôi không nên giúp anh
Hạ Tuấn Lâm
Nhờ được lần đầu, sẽ có lần hai lần ba
Trương Chân Nguyên
Hả? Đâu có, thằng bé muốn đến chỗ em mà
Trương Chân Nguyên
Thằng nhỏ của anh có vẻ thích em đó
Nghiêm Hạo Tường
Hihi *ôm chặt cậu*
Trương Chân Nguyên
Anh đi mua chút sữa rồi sẽ quay lại ngay, ráng đợi anh nha
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc, thích tôi lắm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Hehe, nhích...nhích!
Hạ Tuấn Lâm
Lạ thật, con nít như nhóc thường sẽ thích những người thân thiện
Hạ Tuấn Lâm
Những thứ sặc sỡ, vui tươi như cầu trượt, xích đu
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ có nhóc là cuốn lấy tôi
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dịu đi.
Nghiêm Hạo Tường
Chẹo...cho chẹo, um um *đưa kẹo*
Hạ Tuấn Lâm
Phát âm sai rồi, anh dạy bé nói nha?
Hạ Tuấn Lâm
Đây là kẹo *chỉ*
Hạ Tuấn Lâm
Đáng lẽ ra anh không nên can thiệp vào việc này *buông bỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Biba bibo *chọc chọc má cậu*
Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý nhóc thối đó nữa, cậu tập trung nghĩ nốt chuyện đang nghĩ. Thông minh như Nghiêm Hạo Tường nhận ra ngay cậu đang tập trung nghĩ ngợi. Nhóc quyết định ngồi phá banh chành cho cậu khỏi nghĩ luôn.
Hạ Tuấn Lâm
Được con nít bám lấy không vui chút nào...
Nghiêm Hạo Tường
Hè hee *trét kẹo đầy mặt cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Nhóc thối! *bế bé đi rửa tay*
Nghiêm Hạo Tường
Hớ hớ! Hạ hạ hạ *cười to*
Hạ Tuấn Lâm
Không được gọi tôi là Hạ!
Hạ Tuấn Lâm
Không được gọi là He!
Đôi co chán chê với nhóc con, cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng quay lại.
Hạ Tuấn Lâm
/Nhờ thằng nhóc này với thằng quỷ ở nhà mà mình không có thiện cảm với con nít!/
Nghiêm Hạo Tường
A a...e e e
Nghiêm Hạo Tường không hiểu, nhưng dường như nhóc con nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang thái độ với nó. Nó không hài lòng, bám vào vai cậu để đứng lên.
Nó đánh đánh vài cái vào cái đầu thông minh của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhấc nó lên, trả lại Chân Nguyên thì nó lại bò về phía cậu.
Nghiêm Hạo Tường
A...anh...anh oi! *lắp bắp*
Trương Chân Nguyên
Hể? Tường nhi giỏi quá đi!
Hạ Tuấn Lâm
... *không chút cảm xúc*
Nghiêm Hạo Tường
Hehe, anh...anh ơi *thích thú*
Nghiêm Hạo Tường
Anh anh~ anh ơii
Hạ Tuấn Lâm không biểu lộ cảm xúc, nhưng cơ mặt giãn ra đáng kể. Cậu xoa xoa đầu nhóc con đang cười hì hì.
Nghiêm Hạo Tường
Há há~ anh...anh
Trương Chân Nguyên
A, Tường nhi giỏi quá đii
Trương Chân Nguyên
Em biết không, đây là lần đầu tiên thằng bé nói rõ chữ đó
Trương Chân Nguyên
Anh ở nhà dạy mãi mà nó không nói được chữ "chú", em làm sao hay vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Em đâu có nói gì đâu, chắc nó bắt chước ai đó
Trương Chân Nguyên
Tường nhi, gọi chú đi màa
Trương Chân Nguyên
Ôi, hay em dạy nó giúp anh đi
Hạ Tuấn Lâm
Em đâu có làm gì đâu...
Trương Chân Nguyên
À, hay là do nó thấy em gọi anh là anh nên nó bắt chước đó
Trương Chân Nguyên
Em thử gọi anh là chú xem
Hạ Tuấn Lâm
Hờ hờ, nhìn anh như học sinh mới vào cấp 3 vậy, sao em dám gọi anh là chú chứ
Trương Chân Nguyên
Gì? Anh là sinh viên đại học rồi đó
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi, vậy anh tên gì?
Trương Chân Nguyên
Anh là Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn em?
Hạ Tuấn Lâm
Em là Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Hạ~ hí hí
Trương Chân Nguyên
Đó nó bắt chước em kìa
Trương Chân Nguyên
Từ nay em gặp anh, cứ gọi anh là chú Nguyên đi ha
Hạ Tuấn Lâm
Dạ dạ, em biết rồi, chú Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Em không dám xưng là "cháu" với anh...với chú đâu
Trương Chân Nguyên
Gọi anh...gọi chú là chú cũng được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Hạ...anh anh!
Hạ Tuấn Lâm
Là Hạ Tuấn Lâm, không phải Hạ Anh Anh!
Trương Chân Nguyên
Hai nhóc dễ thương quá đi
Lưu Diệu Văn đứng từ xa nhìn Hạ Tuấn Lâm đang được Chân Nguyên và Hạo Tường vây lấy. Cậu lại quay ra nhìn thấy Tống Á Hiên đang vui vẻ nô đùa với Triệu Kỳ.
Lưu Diệu Văn
Lúc cậu ta khóc hôm qua, rõ ràng là mình dỗ
Lưu Diệu Văn
Bây giờ lại dám có bạn mới! *ghen tị*
Lưu Diệu Văn
Chẳng sao! Chơi một mình thì chơi một mình!
Trương Chân Nguyên để ý Lưu Diệu Văn mới chợt nhớ ra, quay ra hỏi Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên
Này, cậu bé đó đó, em có quen không?
Hạ Tuấn Lâm
Học chung lớp với Á Hiên nhà chú thì phải, tên Lưu Diệu Văn đó
Trương Chân Nguyên
Ủa, sao hai đứa họ khác nhau vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải hai đứa nhà chú cũng họ khác nhau sao?
Trương Chân Nguyên
Chuyện này...
Nam phụ
Giáo viên của Hạ: lớp 1A tập trung! Chúng ta về lớp thôi, sắp hết tiết rồi
Nữ phụ
Giáo viên của Văn: Lớp A2 cũng tập trung nào!
Hạ Tuấn Lâm
Nhà em là căn màu vàng đối diện nhà chú
Hạ Tuấn Lâm
Rảnh thì qua chơi nhé?
Trương Chân Nguyên
Ừm, được
Trương Chân Nguyên
Về cẩn thận
Hạ Tuấn Lâm
Chú dặn Hiên ngốc nhà chú đi
Nghiêm Hạo Tường
A a, a a a!! *giơ hai tay đòi Lâm*
Trương Chân Nguyên
Tường ngoan, anh Hạ phải về rồi, chiều chú dẫn qua nhà anh chơi nha?
Nghiêm Hạo Tường
Ứ ứ!! Huu, hong hong!! *sắp khóc*
Nghiêm Hạo Tường dù bị Chân Nguyên giữ lại nhưng vẫn cố giãy giụa. Hai cái tay ú nu gắng vươn ra xa đòi Hạ Tuấn Lâm. Nhóc thối thực hành tất cả lý thuyết tỏ ra đáng yêu mà mình học được trên TiVi để níu cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Anh...anh aa...anh ơii
Nghiêm Hạo Tường
Anh anh...ư ư anh~ *mếu*
Trương Chân Nguyên
Em cứ đi đi, đừng lo, chú sẽ dỗ thằng bé
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... *chạy đi*
Nghiêm Hạo Tường
Aaaa oa oaaaa, chúu...chú! Anh anh!
Trương Chân Nguyên
Ừm ừm...hả!?
Trương Chân Nguyên
Biết nói...chữ "chú" luôn rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Anh...chú chúu, anh~ *khóc to*
Suzin ó ò
Nhanh vậy á hả? Đã có fan art cho cái sự kiện động trời này rồi sao😭😭😋😋🥹🥹
Suzin ó ò
Vẽ xinh yêu quá vậy hả?? Vẽ nhiều lênnn🔥🔥🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play